Jake You
Cô đi sơm hơn giờ hẹn 10 phút. Dù ở ngay trong khách sạn nhưng không thể nào cô có thể để crush mình đợi được nên đã xung phong đi trước. Ai ngờ đến nơi đã thấy một người đàn ông khoác trên mình bộ vest đen đầy lịch lãm, sang trọng đang đứng dựa vào bức tường trước cửa vào nhà hàng.
Thấy hình ảnh ấy bỗng trong tâm trí cô là bao viễn cảnh tươi đẹp như là sau ngày hôm nay cô bộc bạch cảm xúc của mình còn anh thì đồng ý hẹn hò với cô. Một thời gian sau đó thì 2 người sẽ tiến tới hôn nhân. Những dòng suy nghĩ vụt ngang qua khiến cô ngại ngùng đến đỏ bừng mặt mũi. Đột nhiên có tiếng nói vang lên
" Này !"
" T-tổng giám đốc..." _ Cô giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn mà mình tự suy diễn
" Cô làm gì mà ngẩn ngơ ra thế ? Vào thôi "
" Dạ "
2 người vào vị trí bàn đã đặt trước. Đồ ăn được bưng ra bắt mắt người nhìn vô cùng. Cô không biết phải làm gì bây giờ. Cô nghĩ rằng bản thân mình mời đối phương đi mà lại không biết nói chuyện gì, đã vậy còn định tỏ tình nữa chứ. Phải dẫn dắt câu chuyện như thế nào thì mới có thể đi vào vấn đề chính đây ?. Bầu không khí im lặng ảm đạm vô cùng, cô lại ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh, cuối cùng cô cũng đành mở lời trước để đập tan cái không khí ngột ngạt này.
" Tổng giám đốc, anh sao lại đến sớm tới vậy ?" _ Lời nói này là tất cả những gì mà cô chắt lọc được trong đầu
" Cô cũng đến sớm đấy thôi "
" ... " _ Chỉ với một câu nói mà cô á khẩu luôn với anh
Nói thật thì cô đến sớm một phần là vì phép tắc, bản thân đã mời người ta đi thì ít nhất cũng nên đến sớm một chút, vậy mà anh còn tới sớm hơn. Nếu cô dừng thời gian lại được thì chắc chắn cô đã có suy nghĩ rằng do anh cũng có cảm tình với mình nên cũng đến sớm như vậy chắc sợ mình phải chờ đợi, quan trọng nhất là anh đã đồng ý đi ăn tối cùng. Nhưng cô lại không thể làm một việc hi hữu này được, nếu suy nghĩ theo chiều hướng của đời sống, cách cư xử trong xã hội thì đây là một phép tắc lịch sự tối thiểu cần phải có.
" Tôi cũng đã nói rồi, đây không phải là công ty nên cô cứ xưng hô bình thường "
" Vâng " _ " Aisssss chết tiệt, không biết nói gì nữa "_ nội tâm cô cắn rứt chửi thề khi không biết phải nói gì nữa
" Ôi đồ ăn ở đây ngon với đẹp mắt như vậy chắc mắc lắm nhỉ ?" _ Cô bịa đại một chuyện ra để nói nhưng khi cất lời rồi thì cô lại thấy nó vô nghĩa cộng thêm việc bản thân cô diễn có vẻ công nghiệp quá rồi" Món cô đang ăn 7 ngàn won " _ Anh tỉnh bơ đáp lời"...."_ nghe những lời nói dửng dưng của anh làm cô xém phun những gì vừa cho vào miệng. Cô nhìn xuống món mình đang ăn, chỉ là một món salad đơn giản thôi mà _ " Má, có cần mắc vậy không trời ?"
" Không phải lo cứ ăn đi bữa nay tôi mời"
Miễn cưỡng bế cô lên, sau đó ra thang máy để xuống tầng 5.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz