JAEYONG | Special Delivery [Transfic]
n i n e t e e n
2 năm sau.
Đã hai năm kể từ ngày cưới của Taeyong và Jaehyun, cả hai cùng ở trong căn nhà mà bố mẹ Jaehyun đã để lại cho cả hai. Cả hai sống hạnh phúc bên nhau kể từ ngày đó. Mặc dù hai người cũng có đôi lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng rồi họ vẫn luôn cùng nhau giải quyết những vấn đề. Có điều, điều mà hai người bọn họ làm, chính là không ngủ cho đến khi hai người đã giải quyết xong mâu thuẫn với nhau.
Bọn họ giận thì giận, cãi nhau thì cãi nhau, nhưng ai cũng quyết không đi ngủ cho đến khi có người buồn ngủ trước. Chuyện cứ kéo dài mãi đến tận khi hai người bọn họ chịu nói chuyện với nhau, kể cả khi lúc đó mặt trời cũng đã sớm ló dạng.
Sau khi sinh con và làm đám cưới xong, Taeyong đã rất lo lắng về chuyện anh không thể ở nhà chăm sóc con được, vậy nên anh đã tạm dừng công việc một năm để chăm sóc đứa con mới sinh của anh. Jaehyun thật ra không khuyến khích anh đi làm lắm, nhưng Taeyong sẽ gần như mất trí nếu như anh không đi làm, vậy nên anh đã năn nỉ Jaehyun để anh quay trở lại làm thư ký cho cậu.
Anh hết lời van xin cậu để được đi làm lại. Anh còn gián tiếp ẩn ý chỉ có anh mới làm cho cậu thoải mái trong công việc như thế nào. Mặc dù cậu rất muốn đưa anh quay về công ty làm việc, nhưng bây giờ còn có hai đứa nhỏ, cậu không muốn phiền anh.
Nhưng rồi cậu cũng xuôi theo Taeyong. Đã một năm kể từ ngày anh quay lại làm việc, còn người thư ký trước đó - Kim Doyoung, được chuyển về bộ phận Marketing.
Đôi lúc anh sẽ để mấy đứa nhóc lại cho Krystal trông nom vào những ngày cuối tuần, cả anh và cậu đều sẽ có thêm thời gian tập trung cho công việc, rồi đón bọn chúng vào cuối ngày. Hoặc nếu tiện đường, cô sẽ đưa bọn trẻ đến công ty luôn.
Cả hai đứa nhóc đều được gửi ở cùng một nhà trẻ nhưng Taeyang cũng đã sắp đến tuổi đi học trường mẫu giáo rồi.
Hôm nay là thứ bảy, đã mười giờ rồi và đáng lẽ hai người đã phải chuẩn bị về nhà đi thôi. Nhưng dường như Jaehyun không có ý định muốn về nhà vào lúc này. Cậu vẫn cứ vùi mình vào đống giấy tờ sổ sách, loay hoay làm việc trên hai máy tính khác nhau, trông cậu lúc này thật đầu bù tóc rối. Hôm nay cậu đi làm trễ và trông cậu có vẻ khá căng thẳng.
Thật lòng mà nói thì Taeyong đang cảm thấy rất khó chịu. Hôm nay đáng lẽ là một ngày rất đặc biệt của bọn họ, là kỷ niệm hai năm ngày cưới, nhưng chắc là Jaehyun đã quên béng đi rồi. Cậu thậm chí còn hằm hằm đi vào mà chẳng chào Taeyong lấy một câu.
Taeyong thậm chí còn thức dậy sớm hơn để cậu có thể ngủ thêm, anh không muốn làm phiền cậu tối hôm trước vì sợ cậu căng thẳng thêm. Vậy mà cậu đã hoàn toàn quên sạch những dự định cho buổi tối ngày hôm nay rồi.
Đáng lý ra, tối nay bọn họ sẽ dùng bữa tối tại một nhà hàng vô cùng sang trọng, nhưng bọn họ đã lỡ mất bàn đặt trước chỉ vì Jaehyun không nhớ. Taeyong liền chuyển sang phương án khác là ăn ở nhà, nhưng bây giờ cũng đã quá trễ rồi. Taeyong tưởng cả hai chỉ tăng ca thêm cỡ một hay hai tiếng nữa thôi, vậy mà lố đến những ba tiếng đồng hồ.
Anh gọi điện thoại nhờ Krystal trông hai đứa nhóc đến sáng mai vì hôm nay bọn họ có lẽ sẽ về rất trễ.
"Jaehyun..." Anh mở cửa đi vào văn phòng làm việc của cậu. "Hôm nay em loay hoay với đống giấy tờ như vậy là đủ rồi, giờ mình về nhà được không?"
Vậy mà câu trả lời của Jaehyun chỉ tổ làm anh sợ hãi thêm, "Anh biết không, nếu anh muốn về nhà thì cứ về đi. Không lẽ anh không thấy em đang bận bù đầu bù cổ để chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai hay sao? Khi nào về em sẽ tự đi về."
Cậu chẳng la lối quát tháo gì, nhưng ai mà nghe thì ắt hẳn cũng cảm thấy được giọng cậu lạnh tanh như thế nào. Trông giống như cậu đang cực kỳ stress và dễ nổi giận với mọi thứ, và Taeyong như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa tức giận đang phừng phừng bốc cháy của cậu vậy. Anh chẳng muốn mình yếu đuối chút nào, nhưng nước mắt cứ thế mà ầng ậng nơi mi mắt.
Em ấy không nhớ kỷ niệm ngày cưới và còn nổi giận với mình nữa ư? Mình thậm chí đã mua một món quà thật đẹp cho em ấy.
Anh không nói gì nữa rồi quay lưng bước đi. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng với gương mặt buồn rầu và nhẹ tay đóng cửa.
Cửa vừa sập lại, anh liền vội quệt nước mắt, ngước mắt lên nhìn và thở dài. Chỉ là em ấy bị stress thôi. Anh tự an ủi mình. Anh bước lại về phía bàn mình, cầm lấy cặp và giấy tờ rồi bước về phía thang máy.
Jaehyun nhìn qua cửa kính, anh đang tiến đến cửa thang máy. Anh quệt nước mắt rồi khuất sau cánh cửa kim loại kia. Jaehyun thở dài rồi gập hai chiếc laptop đang hiện mấy chiếc file trống trơn kia lại. Hóa ra cậu chỉ để máy vậy thôi, chứ nào có làm việc gì. Mấy tờ giấy cũng chỉ nguệch ngoạc vài nét thôi. Cậu chẳng làm việc gì cả.
Rồi cậu nhanh chóng lấy cặp tài liệu và tiến đến chiếc thang máy còn lại. Cậu ấn nút rồi đi vào.
Taeyong gọi tài xế riêng của bọn họ đến đón anh. Anh không muốn đi chung xe với Jaehyun lúc này và anh cũng không có xe, mặc dù thứ gì của Jaehyun bây giờ cũng đều là của anh cả. Anh tiến ra khỏi cửa sảnh thì liền thấy một chiếc xe đã đứng đợi anh từ lúc nào. Anh ngồi vào xe và giữ im lặng trong suốt đường về nhà.
Anh lấy tay lau đi dòng nước mắt đang chảy xiết không ngừng, mà anh cũng chẳng có ý định che giấu điều đó.
"Anh Taeyong này, anh ổn chứ?" Người ngồi phía trước hỏi anh.
"Anh không cần lo đâu anh Kim. Tôi ổn mà." Anh khẽ mỉm cười với người kia thông qua gương chiếu hậu. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc đèn lấp lánh ngoài đường.
"À, nhân tiện thì chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của anh và anh Jung nhé." Người kia nở một nụ cười thân thiện. Đến cậu ấy còn nhớ. Taeyong tủi thân. "Cảm ơn anh."
Xe vừa chở anh đến nơi thì anh ngay lập tức rời xe bước vào nhà. Đèn tắt tối om, không khí thật mịt mờ, mấy đứa trẻ thì không có nhà, anh quyết định đi thẳng lên lầu rồi vào phòng ngủ.
Khi anh mở cửa, trong phòng cũng tối om. Hẳn là vì những chiếc rèm màu đen. Nhưng thứ làm anh phân tâm nhất là có vài ngọn nến được thắp ở gần giường. Cái quái gì đây? Taeyong thầm nghĩ.
Anh bật đèn lên, và ở nơi đó, Jaehyun đang cầm những bông hoa mà anh thích nhất, trong chiếc áo sơ mi buông thả vài chiếc nút.
"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, anh yêu."
Jaehyun cười ngoác tận mang tai rồi đi lại gần phía anh. Mặt anh hiện rõ nét bàng hoàng, vì rõ ràng anh về trước cậu cơ mà. Anh nhìn chằm chằm vào cậu trong sự hoang mang tột độ.
"Sao mà em quên được ngày này chứ, anh biết mà." Cậu khẽ lấy chiếc cặp từ tay anh rồi đưa cho anh một giỏ hoa. "Em đi đường tắt về nhà ngay sau khi anh vừa rời khỏi công ty. Em xin lỗi đã không nói năng gì với anh hồi sáng nay." Cậu khẽ nói rồi hôn lên môi anh.
Cậu lui lại và thấy khóe mắt anh đã sớm long lanh nước. "N-Nhưng em đã quát anh..."
Đôi mắt long lanh của anh ngẩng lên nhìn cậu làm lòng cậu thêm xao xuyến vài phần. Cậu nhất định phải mềm mỏng với anh. Cậu hôn lên trán anh, "Em biết mà, em xin lỗi. Em sẽ không làm thế nữa."
Taeyong quệt nước mắt bằng tay trái, tay phải thì ôm bó hoa. Lòng anh ấm áp trở lại khi thấy cậu đã chuẩn bị mọi thứ cho anh. "Anh tưởng em quên rồi chứ." Anh khẽ trách móc rồi vùi vào lồng ngực to lớn trước mặt. Jaehyun cười to rồi tiếp tục rải những nụ hôn khắp trên đầu anh.
"Làm sao em quên được, ngày này hai năm trước là ngày chúng ta chính thức kết hôn. Đây là ngày đặc biệt nhất của chúng ta, em tuyệt đối không quên." Cậu thì thào. Ở ngoài cửa, những người giúp việc thầm cảm thán trước cảnh tượng này.
"Em đã nấu bữa tối cho anh rồi. Lúc 6 giờ em có bảo em phải gặp Johnny, em đã về nhà nấu món yêu thích cho anh đó. Chắc anh cũng đói rồi, anh muốn ăn gì nào anh yêu?" Jaehyun nhìn con người đang nước mắt ngắn nước mắt dài kia hỏi.
Taeyong gật đầu lia lịa rồi lại tiếp tục ôm chầm lấy cậu. Jaehyun cảm thấy anh thật đáng yêu làm sao. Taeyong là vậy, luôn luôn mềm mỏng, anh hẳn là điều mong manh nhất trên thế giới này. Rồi bàn và đồ ăn đột nhiên từ đâu ra được đem đến phòng của bọn họ, mọi thứ được chuẩn bị vô cùng chu đáo. Và rồi không thể thiếu những ngọn nến cho không khí thêm phần lãng mạn.
Sau khi dùng bữa tối xong, Jaehyun đưa Taeyong ra ngoài vườn và cho anh xem món quả cậu tặng anh. Tất cả các bông hoa bày trí xung quanh đều là loài hoa mà Taeyong thích nhất. Lọt vào tầm mắt của anh là một cái cây lớn được giăng đèn vô cùng rực rỡ. Và ở dưới đó là một bức chân dung của anh.
"Em tự vẽ sao?" Taeyong tròn mắt nhìn. Anh nhìn người đang nở một nụ cười vô cùng tươi tắn kia. Jaehyun cười khúc khích rồi ôm lấy eo anh.
"Thứ 6 nào em cũng đi học vẽ cả, là lúc em bảo em có hẹn với bạn đó, anh nhớ chứ?" Cậu trả lời rồi dẫn anh đi qua đoạn đường đầy hoa.
Bức tranh kia là bức họa góc nghiêng của anh. Cậu đã lén chụp anh rồi vẽ lại. Bên cạnh bức tranh là một chiếc vòng cổ bằng bạc. Taeyong cầm nó lên và thầm cảm thán trước vẻ tinh xảo của nó.
"Jaehyun, cái này trông đắt quá." Taeyong nhìn kỹ chiếc vòng cổ. Jaehyun chăm chú nhìn anh. "Mọi thứ đều vô giá nếu đó là anh, anh yêu à." Cậu thầm thì vừa đủ để anh nghe.
Taeyong nhìn vào mắt cậu, ở đó chỉ có mỗi bóng hình của anh hiện lên. "Anh yêu em." Anh ôm lấy cổ cậu rồi áp môi mình lên môi cậu. "Thật ra anh cũng có quà cho em. Nó không giá trị lắm, nhưng anh muốn dùng tiền của chính mình để mua nó cho em, không phải bằng tiền mà cả hai chúng ta cùng chia sẻ và tiết kiệm."
Taeyong lấy ra một chiếc hộp nhung từ trong túi. Rồi anh mở nó ra, là một chiếc đồng hồ. Jaehyun tròn mắt nhìn chiếc đồng hồ mới coóng. "Không cần đâu Taeyong à." Nói rồi cậu lấy chiếc hộp từ tay anh. "Anh có thể dùng tiền của chúng ta mà. Tiền của em bây giờ cũng là tiền của anh. Những gì của anh đều rất đặc biệt, vì đó là anh mà."
"À ừ, thật ra thì không thể dùng card của chúng ta, vì em lúc nào cũng đọc hóa đơn thanh toán với anh hết. Giờ thì xem cái này này." Jaehyun lấy chiếc đồng hồ ra khỏi hộp. Nó có màu đen và bạc, điểm xuyết bằng những đường viền bằng vàng bên trong mặt đồng hồ. Trông nó thật đẹp. Cậu lật ngược nó lại, ở mặt sau có một dòng chữ khắc trên lưng mặt đồng hồ.
"Vì em, anh sẵn sàng dành tất cả thời gian của mình cho em."
Trái tim Jaehyun đập nhanh hơn một nhịp, cậu ngẩng lên nhìn Taeyong. Cậu còn chẳng để ý nước mắt đã dần chảy ra cho đến khi anh trêu chọc cậu. "Em đang khóc sao?" Nói rồi anh khẽ lau nước mắt cho cậu.
"Cảm ơn anh." Jaehyun đáp lại. Cậu rướn người hôn anh một cái.
Cửa vẫn đang khép hờ, hai người bọn họ môi lưỡi quấn quít bước vào phòng. Là ngày kỷ niệm quan trọng, dĩ nhiên bọn họ cũng phải làm một vài chuyện đặc biệt một chút. Mọi người đều đã đi ngủ, căn nhà đã sớm chốc im lìm từ lâu. Chỉ có hai người nào đó vẫn còn đang cực kỳ, cực kỳ tỉnh táo mà thôi.
"Từ từ đã nào, chúng ta sẽ làm cả nhà thức giấc mất." Taeyong hổn hển nói, khẽ đẩy con người đang hết sức đói khát kia ra.
Cậu bế thốc anh lên rồi đặt anh lên chiếc giường trải đầy cánh hoa. Anh vội la lên một tiếng rồi nhanh tay che miệng lại, nhưng Jaehyun đã nhanh chóng chiếm lấy môi anh. Cậu ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng ấy như thể đó là một món ăn yêu thích nào đó của cậu.
Bàn tay hư hỏng của cậu bắt đầu lần mò cởi những chiếc cúc áo của anh. Cậu bắt đầu mơn trớn khắp da thịt của anh, từ phía dưới xương quai hàm của anh rồi chuyển dần xuống dưới ngực. Cậu nút mạnh một mảng thịt, nơi đó liền in dấu của cậu, hẳn là ngày hôm sau anh sẽ khó có thể nào che được.
"Ahhmm..."
Taeyong loạng quạng đưa tay nắm lấy tóc cậu. Hai chân anh dạng ra, anh dần ý thức được nơi đó đã sớm bắt đầu căng cứng lên rồi, anh cảm thấy ở đó có chút đau và chật chội. "Cởi nó ra đi, nhanh lên." Anh giục Jaehyun.
Cậu liền ngoan ngoãn tuân theo lệnh của anh mà làm theo. Cậu cọ nhẹ vào nơi đó vài lần nữa rồi mới chịu cởi nút và khóa kéo quần của anh. Trên người anh giờ đây chỉ còn chiếc quần đùi ngắn. Jaehyun liếm môi tỏ vẻ thèm khát, cậu đưa mắt nhìn Taeyong.
"Anh cũng nên cởi cho em đi chứ." Cậu khẽ cười ranh mãnh.
Bọn họ lại hôn nhau và lần này đến lượt Taeyong giúp cậu cởi quần áo. Đầu tiên là chiếc áo sơ mi, rồi dần dần xuống quần và cuối cùng là chiếc boxer. "Em cứng rồi." Taeyong thì thào.
"Anh cũng vậy mà." Vừa dứt lời, cậu liền cầm lấy lưng quần rồi kéo xuống dưới đùi anh. Cậu nhỏ của anh được giải phóng liền vỗ vỗ lên đùi của cậu. Cậu hơi gừ nhẹ một tiếng rồi cắn lên môi anh.
"Argh đau! Đau quá!" Taeyong vừa la lên vừa khúc khích cười.
Bàn tay của Jaehyun lại tiếp tục lần mò đến lỗ nhỏ của anh. Cậu dùng ngón tay ấn vào, nhưng khi ngón tay đã vào gần hết thì cậu lại rút ra.
"Ưm~" Taeyong lớn tiếng rên rỉ. Khoái cảm ập đến làm anh không có ý định muốn cho Jaehyun thoát ra khỏi hai chân đang vắt quanh eo cậu.
Những gì Taeyong cảm nhận được tiếp theo là vật cương cứng nọ mà anh đã chờ đợi suốt cả tối nay. Đầu vật của Jaehyun chỉ mới khẽ ra vào nhưng cũng đã sớm làm anh chóng mặt. Anh vô cùng thèm khát nó, nhưng anh không cách nào di chuyển được vì Jaehyun đã ôm anh chặt cứng.
"Kỷ niệm ngày cưới vui vẻ nhé anh yêu." Jaehyun khẽ nói trước khi bắt đầu động. Taeyong bị choáng với hành động gấp gáp của cậu, anh cản cậu lại.
"Chờ đã Jaehyun à!" Taeyong nhìn vào mắt cậu rồi hổn hển nói. "Hai đứa là đủ rồi, anh đã uống thuốc rồi."
Jaehyun mỉm cười bày tỏ sự đồng ý, rồi cậu quay lại công việc của mình. Cậu đâm vào nhanh hơn, thô bạo hơn, nhưng vẫn tràn đầy tình ý trong mỗi động tác. Taeyong cảm nhận được sự say đắm của cậu trong mỗi nụ hôn, mỗi một cử chỉ của cậu. Lần nào đâm vào, cậu cũng chạm đúng đến nơi ấy của anh.
Cậu giữ chặt lấy hai bên đùi của Taeyong rồi ra vào không ngừng nghỉ với cảm xúc thăng hoa dành cho anh. Taeyong chợt muốn khóc. Cảm xúc của anh dâng trào vì anh cảm nhận được rất nhiều tình yêu từ cậu. Anh muốn khóc vì khoái cảm cứ vậy tấn công anh dồn dập, làm anh cảm thấy sung sướng vô cùng. Anh muốn để cảm xúc trào ra, nhưng anh sợ Jaehyun sẽ dừng lại.
Anh còn không để ý những giọt nước mắt đọng lại ở trên mi mắt. "Anh ổn chứ? Sao anh lại khóc, em làm anh thấy khó chịu ở đâu à?"
Động tác của Jaehyun dần chậm lại. Cậu dần hồi hộp vì sợ anh không còn yêu thích những khoảnh khắc thân mật gần gũi của họ nữa. "Không, anh ổn mà. Chỉ là, ôi chúa ơi, anh yêu em rất nhiều. Anh yêu em nhiều lắm."
Jaehyun liền nở một nụ cười rồi hôn lên khắp mặt anh.
"Đừng sợ. Em sẽ không rời bỏ anh đâu." Cậu khẽ thì thào vào tai anh, rồi cả hai lại tiếp tục làm chuyện ấy suốt cả đêm.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz