ZingTruyen.Xyz

Jaeyong Nct Fanfic Niem Ai Ciel

Hừng sáng

Vọng Chiêu Dương,

Phòng ngủ của Tuyết Vô Danh, cũng là Lý Thái Dung vẫn được thắp khá nhiều nến để sưởi ấm. Một bóng người xa lạ âm thầm tiến vào trong phòng, hắn gỡ bỏ áo choàng dạ hành để tránh mang hơi lạnh đến gần nam nhân đang nhu thuận ngủ trên giường. Dù phải cám ơn đám gia nhân canh chừng lõng lẽo nhưng hắn cũng cảm thấy rất sợ hãi, nếu người xâm nhập vào đây không có ý tốt thì sao.

Tạm thời dẹp đi những điều vẩn vơ đó, Trịnh Tại Hiền chăm chú dõi theo thân người xinh đẹp với hơi thở mỏng manh trên chiếc giường mềm mại ấm áp. Cuối cùng hắn cũng có thể tương phùng cùng y, cứ tưởng cả đời này vĩnh viễn chia lìa, âm dương cách biệt. Thật sự quá sức cảm tạ cao xanh. Hắn tham lam nhìn từng đường nét trên dung mạo xinh đẹp, vầng trán, đôi mày, sóng mũi đến cánh môi mà mình nhung nhớ.

Là Thái Dung

Đúng là Lý Thái Dung của hắn

Ái nhân hắn tâm tâm niệm niệm sáu năm qua

Thái Dung bằng xương bằng thịt của hắn cuối cùng đã ở trước mặt hắn, an ổn ngủ trong tầm mắt của hắn rồi. Trịnh Tại Hiền định đưa tay lên chạm vào y nhưng lại lo sợ. Y gầy yếu và nhợt nhạt đến mức hắn có lỗi giác y không thực. Hắn sợ hãi đây chỉ là giấc mộng, nếu hắn quá phận mạo phạm vào hình bóng ấy, tất cả sẽ theo mây khói mà tan biến lúc nào không hay.

Ông trời, xin đừng đùa giỡn ta nữa

Ta không thể mất y thêm lần nào đâu

Cầu xin ông hãy lấy mạng ta mà đổi lại sức khỏe cho y

Y xứng đáng được khỏe mạnh, được hạnh phúc mà sống

Còn kẻ ngu ngốc như ta

Kẻ bất lực như ta mới phải nhận lãnh những điều tồi tệ.

- Thái Dung.. Thái Dung

- ...

Chụt.. Hắn không khống chế được chính mình nên lúc tỉnh táo lại đã thấy mình đang yêu thương hôn lên gương mặt mong nhớ bấy lâu.

Thật lạnh

Cứ hệt như một tảng băng

Vì sao y phải khổ như vậy

Trở về từ lửa đỏ

Nhưng cả đời lại phải sống lạnh lẽo như vậy sao

Thái Dung

Hãy cho phép ta được về bên ngươi, sưởi ấm cho ngươi

Lúc hắn nghe Du Thái kể về những tháng ngày cơ cực lúc trước, nước mắt không cầm được mà chan hòa trên khuông mặt cương nghị. Thái Dung của hắn hiền lành như vậy, thiện lương như vậy, yêu hắn như vậy lại cam chịu dày vò suốt bao nhiêu năm qua. Thái Dung quen được hắn chăm sóc, nuông chiều thế nhưng vì hắn mà chịu cảnh thập tử nhất sinh, vì hắn mà nuốt đắng ngậm cay cố gắng sống mà nuôi dạy tiểu Niệm. Vậy mà y vẫn nguyện tha thứ, nguyện thành toàn cho người khác, nguyện ôm đắng cay vào mình.

- Tại Hiền.... Tại Hiền...Ta rất nhớ ngươi..

- ...

- Tại Hiền... Ngươi không thương ta nữa sao...

- ...

- Tại Hiền.. ngươi quên ta rồi sao..

- ...

- Tại Hiền.. ngươi thích Tư Thành rồi ư...

- ...

- Tại Hiền.. Tại Hiền...

Lời nói mơ màng trong giấc mơ của y bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ của Trịnh Tại Hiền. Thái Dung khe khẽ gọi tên hắn, cứ như thể nói to quá người khác sẽ biết, giọng đặc biệt da diết nhớ nhung, càng thấm đượm bi thương đau lòng. Y cho rằng hắn đã vong thề mà quên đi y, cho rằng hắn đã động tâm với Tư Thành, hẳn là y rất đau lòng, khóe miệng còn vươn lại tơ máu nho nhỏ. Trịnh Tại Hiền bất giác cảm nhận được dòng chất lỏng nóng ấm lăn dài từ khóe mi xuống tận cằm. Ái nhân của hắn thật khổ, mà tất cả cay đắng đó đều do hắn mà ra. Hắn thật xấu xa, thật đáng hận mà.

- Thái Dung.. ta cũng rất nhớ ngươi.. Chụt

- Tiểu Niệm.. đừng nghịch.. người cha lạnh lắm, đừng đến gần

Lúc này bị người hôn đến lần thứ hai nên Thái Dung nhăn mày bắt đầu thức giấc, y vẫn cho rằng nhóc con của mình đến quấy nên không mở mắt mà nói vọng ra. Nhưng mà hơi không đúng lắm, sao tay của tiểu Niệm lại to như vậy, bao trọn cả tay y, còn ấm áp và thân quen như ngươi đó. Thái Dung bừng mở mắt, nhìn thấy gương mặt đối diện thì hoảng hốt bật dậy

- Ai.. ngươi.. ngươi... sao ngươi ở đây?

- Thái Dung.. Thái Dung.. là ta đây.. Tại Hiền đây.. Ta biết tất cả rồi. Ta đến xin lỗi ngươi và đón ngươi cùng tiểu Niệm về nhà.

Sau khi hoảng hốt tiếp nhận việc có người lạ xuất hiện bên giường mình vào sáng sớm mà kẻ đó lại còn là người y vừa yêu vừa giận liền ạnh lùng nói

- Haha.. Vương gia người nói đùa gì vậy? Vương phi và tiểu vương gia đang ở phủ chờ người. Hàn xá này không tiếp nổi người, mời đi cho. Ta còn chưa rửa mặt thay y phục đâu. Tiểu Lan, tiến vào.

- Vâng Tuyết công tử.

Nữ tì vào phòng phát hiện có người lạ thì sửng sốt một chút, lập tức thức thời phận kẻ dưới nên không hỏi nhiều chỉ lo hỗ trợ chủ nhân rửa mặt, chải tóc rồi thay y phục. Nàng chọn cho Tuyết Vô Danh một bộ quần áo lam sắc có đính thêm lông chồn quanh cổ để giữ ấm. Thực sự là công tử tuy xinh đẹp nhưng thân thể lại rất hư nhược, đáng tiếc, đáng tiếc a.

Uỵch..

Cả thân người Trịnh Tại Hiền đổ sụp xuống quỳ trước mặt Lý Thái Dung đang lạnh nhạt chuẩn bị ra khỏi phòng.

- Thái Dung.. Thái Dung... đừng xua đuổi ta nữa có được không? Ngươi đánh ta, mắng ta đi.. nhưng đừng thờ ơ với ta. Cả cuộc đời này ta chỉ yêu duy nhất một người là ngươi. Mất đi ngươi, sáu năm qua ta sống mà như đã chết. Cầu ngươi tha thứ cho sự ngu ngốc của ta, để cho ngươi bị hãm hại, để cho ngươi chịu thiệt thòi. Hãy cho ta được bù đắp lại chúng, cho ta được tiếp tục yêu thương và chăm sóc cho ngươi. Thái Dung.. Thái Dung.. ta rất nhớ ngươi ...

Tâm tình của Lý Thái Dung bây giờ rất phức tạp, y được gặp lại cố nhân mình mong nhớ, nghe hắn nói yêu y, thực tâm y vô cùng hạnh phúc. Nhưng còn Tư Thành và con của y, rồi cả tiểu Niệm, nếu trật tự bị phá vỡ, làm sao họ chấp nhận được đây, thật khiến người ta thở dài lo lắng mà.

- Chắc vương gia nhầm rồi, ta là Tuyết Vô Danh, người của Vọng Chiêu Dương, con ta là Tuyết Niệm không liên quan đến người. Xin chớ hồ đồ mà làm phật ý vương phi.

- Ta phải làm sao ngươi mới tha thứ. Ta trước quỳ ở đây chờ ngươi nguôi giận có được không?

- Tùy người.

...

Thế là lúc Tuyết Niệm ăn xong điểm tâm chạy sang tìm cha để thỉnh an thì thấy một thúc thúc xa lạ quỳ trên sân, hướng thẳng cửa phòng cha nó mà không nói gì. Dù sao nó cũng được dạy không nên tò mò chuyện người khác nên nhìn nhìn đôi chút lại mon men vào tìm cha.

- Cha ơi, cha ơi

- Tiểu Niệm, mau vào đây.

- Cha khỏe chưa ạ? Cha ăn nhớ uống thuốc nga ~~ con có mang bánh quế hoa cho cha đỡ đắng miệng nè

- Con ngoan, cha không sao. Vài hôm nữa khỏe hẳn, chúng ta cùng Hoài thúc thúc đi ngắm hoa đào ở ngoại thành nhé

- Vâng ạ. Nhưng mà cha ơi

Bé con đang vui vẻ chợt nhớ ra gì đó lại bắt đầu rầu rĩ không vui

- Con chưa tìm được ngọc bội cha cho nữa. Con ..

- Không sao. Mất rồi thì thôi. Con bình an là được

- Không ạ, con nhất định sẽ tìm về. Cha rất thích ngọc bội đó, thường hay ngắm nhìn lắm. Cha đợi con đi nhờ Hoài thúc thúc nga ~~

Lúc này nắm bắt được cơ hội, Trịnh Tại Hiền lập tức lên tiếng. May mà tối qua trong lúc Đổng Tư Thành đi ra ngoài trước, hắn đã lục tìm được ngọc bội của Thái Dung bị thất lạc rồi mang theo bên người. Bây giờ có thể dùng làm quà ra mắt con trai rồi

- Tiểu Niệm, ta tìm được ngọc bội cho con này

- Hả? Thúc thúc tìm thấy sao? Cho con xem, cho con xem

Nó vội vàng chạy ra xác nhận, quên luôn không hỏi sao người ta biết tên mình quả nhiên có khắc một chữ Dung tinh xảo mà nó thường nhìn thấy. Tuyết Niệm hưng phấn chạy vào nhà khoe sau khi rốt rít cảm ơn hắn.

- Cha ơi, cha ơi, thúc thúc đẹp trai ngoài kia tìm được cho con rồi. Cha xem, cha xem, còn nguyên nga ~~ cha mau hết bệnh nhé

- Được rồi, con đã cám ơn người ta chưa

- Rồi ạ. Thúc ấy tốt như vậy, sao cha lại phạt quỳ, cha tha cho thúc ấy đi.

- Ta không có ép, tự hắn quỳ đấy thôi. Nào, tiểu Niệm, chúng ta đi đọc sách.

Thái Dung lạnh nhạt dắt tay con trai đi ra cửa, phớt lờ nam nhân mặt dày kia mà thong thả sang thư phòng. Trịnh Tại Hiền chỉ đành cười khổ nhìn theo bóng dáng đáng yêu của một lớn một nhỏ kia. Người đã ở trước mắt, y nhất định sẽ tóm được mà thôi. Cuối cùng hắn cùng tìm được mái "nhà" thật sự của mình, hắn sẽ quyết tâm vào được nga~

..

Sự thật cho thấy, Trịnh Tại Hiền quá tự tin vào bản thân rồi. Lý Thái Dung của sáu năm sau đã không còn nhún nhường và dễ mềm lòng nữa. Y mặc cho hắn quỳ ngày quỳ đêm đều chỉ lạnh nhạt đi qua, có mỗi một gia nhân thương tình mang cho hắn chút nước thấm giọng mà mà bảo toàn mạng sống.

Ai.. ~~ thê tử bây giờ cũng không còn dễ bảo nữa như xưa

Đành kiên trì thêm vậy

Kết quả, sự kiên trì của Dung vương gia đến ngày thứ bảy thì hết. Không phải hắn bỏ cuộc mà là hắn ngất xỉu ngay tại chỗ vì mệt. Thể lực dù có tốt mấy thì nắng mưa sương gió thay nhau hành hạ cũng phải kiệt quệ mà thôi.

Mà Lý Thái Dung lúc đang ở trù phòng dặn người làm bánh quế hoa cho mình nghe tin hắn ngất đi lại đặc biệt lo lắng. Y cho người dìu Trịnh Tại Hiền về phòng mình rồi vội quay lại tự tay chăm sóc cho hắn. Nhìn đôi môi hắn nứt ra, khô khốc, vẻ mặt tìu tụy mệt mỏi lại đang bắt đầu phát sốt sinh bệnh khiến y bực mình mắng

- Đồ ngu ngốc nhà ngươi, cố ý ngã bệnh để không cần chịu khổ chứ gì

- ...

- Đồ ngốc.. ngốc ngốc...

- ...

- Ta nhớ ngươi lắm huhuhuu

- Thái.. Dung..

Nghe tiếng hắn gọi mình, Lý Thái Dung vừa mừng vừa tức giận, đập mấy cái vào ngực tên bạc tình kia rồi mắng mỏ

- Đồ khốn.. đồ khốn...đồ bạc tình nhà ngươi....khỏe chưa...khỏe chưa, khỏe rồi thì quỳ tiếp cho ta... ta chưa nguôi giận đâu khụ khụ..

- Đừng tức giận, ta lập tức đi quỳ, ngươi phải chú ý sức khỏe

Trịnh Tại Hiền thấy y ho mấy tiếng thì hoảng hốt xin lỗi định bước xuống giường đi ra sân quỳ tiếp. Ai ngờ y nhào tới đánh hắn túi bụi.

Bốp bốp bốp

- Là tại ai, tại ai hả? Ta vì ai mà sinh con, vì ai mà đau yếu như vậy? Ta vốn thích chạy nhảy chơi đùa, ta trèo cây rất giỏi. Ta còn có thể cưỡi ngựa bắn cung. Vậy mà giờ đây ta đọc một quyển sách cũng sợ bị mệt, trời nóng như lửa ta vẫn lạnh như băng. Tại ai? Là tại ai hả? Ta có đáng bị như thế không? Lẽ ra có linh dược trong hoàng cung ta đã không phải suýt chết.. lại không phải sống nhu nhược như vậy huhuhuhuuh. Ngươi bồi thường cho ta đi, bồi thường cho ta sáu năm đau thương và một đời sức khỏe đi, bồi thường đi.. huhuhu

Tiếng y khóc thê lương vang vọng cả một góc Vọng Chiêu Dương. Sáu năm qua y đã phải luôn tỏ ra mình không sao, tỏ ra mình mạnh mẽ lạc quan để Hoài Tư và tiểu Niệm đừng lo lắng. Y sợ Hoài Tư thấy có lỗi, sợ tiệu Niệm không vui. Tất cả uất ức, sợ hãi và bi thống chỉ đành nuốt ngược vào lòng. Nhưng trước mặt ái nhân, trước mặt người có thể dựa dẫm ỷ lại, y liền nhịn không được muốn nói ra.

Lý Thái Dung từ khi sinh ra đã là bảo bối của cha mẹ, là kim chi ngọc diệp của gia tộc, là ái nhân của Trịnh Tại Hiền, muôn người đau sủng cho y. Thế mà tự dưng phải hoài thai như nữ tử, phải chia sẽ ái nhân cho người khác. Y đã luôn thấu hiểu, luôn bao dung cho bọn họ, vậy mà ai cũng muốn đuổi cùng giết tận hắn. Đêm kinh hoàng của sáu năm trước, y còn đang buồn bã chuẩn bị tiến vào giường nghỉ ngơi thì bị người ta đánh ngất. Tỉnh lại trên chiếc xe ngựa đang lao vun vút trong màn đêm, y phải dùng toàn bộ khí lực mình có để tiếp nhận sự thật mà Du Thái thú nhận. Bằng hữu chi giao mất đi, ái nhân tuột khỏi tầm tay, mang trên mình con nhỏ sắp chào đời để chạy trốn cuộc truy sát từ người không bao giờ bản thân nghi ngờ. Vậy mà trên đường đi, y vẫn một mực đòi đến Yên Chi Trấn xa xôi, nơi mình và Trịnh Tại Hiền hẹn thề lúc trước để sinh sống. Chưa kịp nghĩ xem mình có ngu ngốc hay không thì bản thân phải cắn răng chịu đựng nỗi đau sinh con một mình vì không ai thân thích, chẳng người chăm sóc. May mắn thần y đến cứu kịp, nếu không đừng nói là tiểu Niệm, đến y cũng khó lòng qua khỏi. Trở về từ cõi chết trong tiếng vọng xa xăm van nài hãy vì hài tử mà đừng từ bỏ của Du Thái. Từ đó, y sống lay lắt như một khối băng bốn mùa để nuôi dạy con mình lớn khôn. Từ đầu tới cuối, y chưa từng làm hại ai, nhưng mang nhiều thương tích nhất, khổ sở nhất là y. Thân thể khỏe mạnh của y đã không còn, người thương khuất xa trời mây, kẻ thủ ác thì nhởn nhơ hạnh phúc. Công bằng của y đâu? Người hứa sẽ bảo vệ y, yêu thương y ở đâu.

- Tại ta, đều là lỗi của ta..

- TẤT NHIÊN LÀ TẠI NGƯƠI, TẠI NGƯƠI.. LÀ LỖI CỦA NGƯƠI. NGƯƠI CÓ BIẾT KHI TA ÔM CON NHỎ NGỒI NGÂY NGỐC UỐNG TỪNG BÁT THUỐC ĐẮNG NGHÉT ĐỂ BẢO TOÀN MẠNG SỐNG THÌ NGHE TIN Y HẠ SINH RA HOÀNG TỬ SẼ THẤY THẾ NÀO KHÔNG? SẼ CAY ĐẮNG BAO NHIÊU KHÔNG? TA Ở ĐÂY SINH CON CHO NGƯƠI THÌ SAO, KHÔNG AI CHIẾU CỐ, KHÔNG AI THƯƠNG YÊU, KHÔNG NGƯỜI BẢO HỘ, KHÔNG ĐỦ THUỐC THANG, CẢ NGÀY ĐAU YẾU NGỒI NGHE CÁC NGƯỜI TUNG HỘ Y LÀ CÔNG THẦN, TUNG HÔ HÀI TỬ KIA LÀ HOÀNG TỬ, LÀ CON CHÁU TRỊNH GIA.. CÔNG BẰNG CHO TA Ở ĐÂU.. CÔNG ĐẠO CHO TIỂU NIỆM Ở ĐÂU HẢ HUHUHU...

- Đều là tại ta.. tại ta ngu ngốc... trăm ngàn lời nói xin lỗi cũng không chuộc được sai lầm này của ta.. cầu ngươi.. cầu ngươi Thái Dung.. hãy cho ta được bù đắp được yêu thương ngươi

...

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng, không ai mở miệng nói thêm lời nào. Bao nhiêu phẫn uất đã được y trút cạn ra rồi. Cả người đột nhiên thư thái và nhẹ nhõm, oán hận và đau lòng đều tiêu tan hết. Y luôn chờ đợi một ngày sẽ có ai đó đến, giúp y cuốn đi hết những chất chứa trong lòng, để đau thương chỉ còn là trống rỗng, nhường chỗ cho hạnh phúc, cho tình yêu. Và thực sự, người đó chỉ có thể là Trịnh Tại Hiền. Thật may, thật may hắn đã xuất hiện.

Cả hai chợt cảm thấy ngượng ngùng không biết nên nói gì tiếp theo. Y nên nói ra tình cảm nhớ thương của mình hay tiếp tục oán trách thống khổ sáu năm qua. Hắn không biết nên cầu xin tha thứ trước hay giải bày nỗi tương tư khắc sâu trong lòng

- Tại Hiền/ Thái Dung - cả hai đều vô tình mở miệng

- Ngươi/Ngươi

- Ta nhớ ngươi/ Ta yêu ngươi

- Phốc... hahahaha

Tâm ý tương thông, phu xướng phụ tùy hẳn cũng chỉ đến thế này thôi nhỉ? Cả hai không nói thêm gì cả, Lý Thái Dung để mặc cho Trịnh Tại Hiền ôm y vào trong ngực. Cảm giác này đã lâu lắm rồi mới có được. Y đã nhớ nhung, tưởng niệm nam nhân này suốt sáu năm, tên của hài tử cũng chỉ vì vậy mà có. Từ mùa tuyết nắm đó, y bắt đầu mang tim nỗi nhớ thương da diết. Tuyết Niệm cũng vì vậy mà gọi thành.Giờ đây mây tạnh mưa tan, y lại có thể trở về nằm trong ngực ái nhân thì đã không còn gì phải khúc mắc nữa.

Tức giận cũng được

Cay đắng cũng được

Đau khổ cũng được

Tất cả đều đã qua

Hãy lui về quá khứ

Từ nay không ai có thể chia cắt bọn y nữa

Như vậy là được rồi.

Trịnh Tại Hiền thở phào một hơi, thật may mắn. Y vẫn yêu hắn, vẫn tha thứ cho những ngu xuẩn của hắn, vẫn chịu trở về trong vòng tay của hắn. Sáu năm đau thương vừa qua, hắn chưa bao giờ để cho tình yêu của mình tắt lửa. Nó chỉ chuyển từ trạng thái từ sự dữ dội sang cách âm ĩ dịu dàng trong tâm khảm mà thôi. Ngọn lửa thiêu trụi Vân Tiên Cung năm đó, nuốt trọn ái nhân của hắn, khiến hắn nhớ mãi không quên. Đứa bé kia gọi Hỏa Ái cũng là để khắc ghi tình yêu vĩnh viễn này suốt đời suốt kiếp.

Chia ly cũng được

Mất mát cũng được

Tiếc thương cũng được

Ân hận cũng được

Tất cả đều đã qua đi

Từ nay vòng tay y không chỉ có Thái Dung mà còn cả hài tử của bọn hắn

- Cha ơi .. cha ơi xem... aaaaaaaaaaa

Khung cảnh êm đềm đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói đáng yêu của tiểu Niệm. Nó vừa viết xong bài tập cha dặn, Hoài Thúc chưa về nên mang sang cho cha kiểm tra luôn. Ai biết vào cửa lại thấy thúc thúc xa lạ kia cùng cha ôm ấp nha ~~~

Lý Thái Dung ngượng ngùng lui khỏi người của Trịnh Tại Hiền, cố điều chỉnh tâm tình, vẫy gọi con trai lại.

- Tiểu Niệm, lại đây với cha

- Vâng ạ, chào thúc thúc, trông người quen ghê mà bữa giờ con vẫn chưa nhớ ra.

- Tiểu Niệm, đây là phụ thân của con. Tên gọi Trịnh Tại Hiền, mau chào người đi - Thái Dung dạy nó

- Hả????? Phụ... thân..... nhưng.....con có cha rồi mà - nó không hiểu

- Ta là người hạ sinh ra con, còn đây là phu quân của ta, cũng là phụ thân cùng huyết thống với con. Mau chào ngài đi.

- Tiểu Niệm - Trịnh Tại Hiền dang tay chờ mong

Tuyết Niệm yên lặng đứng nhìn hắn hồi lâu, nó sắp nhớ ra cái gì đó, sắp rồi.

- AAAAAAAAAAAAAAAAaa người là cha của đồ đáng ghét Hỏa Ái, con không muốn đâu huhuuu

Bỗng nhiên nó nhớ ra gương mặt đi cùng gia khỏa đánh nhau không nói lý lẽ kia nên tức giận bỏ chạy. Nó không muốn làm huynh đệ với cái thằng nhóc không lịch sự kia. Trịnh Tại Hiền ôm theo Lý Thái Dung đuổi ngay phía sau, mải miết đến Liên Đình thì dừng lại. Cả hai tần ngần nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của hài tử đang ưu tư ngồi ngắm mấy con cá chép dưới hồ sen. Bé con cứ như học đòi người lớn, ra dáng sầu não vô cùng. Lý Thái Dung nhẹ nhàng đến bên, ôm nó vào lòng, bé con nhận ra ai liền ủ ê nói

- Cha..hức .. hức

- Tiểu Niệm ngoan, nghe cha nói được không?

- Vâng ạ... hức hức..

- Thực ra Hỏa Ái là con trai của Hoài thúc thúc chứ không phải của phụ thân con Trịnh Tại Hiền. Nên hai đứa không phải huynh đệ đâu. Hiểu không? Bây giờ Hoài thúc thúc đã tìm được người thân, sẽ đón họ về sống cùng. Cha và con sẽ sang ở chung với phụ thân. Một nhà chúng ta sẽ đoàn tụ bên nhau. Con có vui không?

- Thật ạ? Con và tên nhóc không biết điều kia không phải anh em ạ?

- Ừ...

Vừa nghe thế nhóc con liền vui vẻ hướng về Trịnh Tại Hiền nhào tới. Gúc mắc đã được hóa giải thì nó phải nhanh chân nhận cha con thôi. Nó thích thúc thúc này lắm, từ khi thúc đến, liền làm cho cha vui vẻ hơn trước, sức khỏe khá lên trông thấy luôn, không những vậy còn mang ngọc bội bị lạc về cho nó. Thúc cũng thật cao lớn, vừa soái khí lại uy vũ. Nó có thể khoe với bạn bè trong lớp rồi nha ~~~

- Phụ thân ~~~~

- Ngoan... hài tử ngoan của ta.. khổ cực cho con rồi.

- Con rất khỏe a~~ Phụ thân phải thương cha thật nhiều. Từ khi sinh con, cha luôn thật lạnh, ôm bao nhiêu cũng không ấm. Cha còn hay bị ốm, uống thuốc đắng rất khổ cực..huhuhu... Người phải thương cha nga ~~~

- Hài tử ngoan... xin lỗi con, làm con lo lắng nhiều chuyện như vậy. Từ này đã có ta, con và cha Thái Dung chỉ cần sống hạnh phúc là được.

Khung cảnh đoàn viên ấm áp bình dị kia thu hết vào tầm mắt của một nam tử hắc y đứng cách đó không xa. Hôm nay, hắn trở về dọn dẹp một chút, mai sẽ đưa Đổng Tư Thành và Hỏa Ái về đây sinh sống. Nơi này vốn là tạo ra dành cho bọn họ, những người hắn yêu thương nhất. Tư Thành bây giờ thần trí không tỉnh táo, khi nhớ khi quên dường như chưa chấp nhận được sự thật trước mắt. Bé con kia càng khó dỗ dành, đang nghiễm nhiên làm hoàng tử lại biến thành thứ dân, phải ra ngoài sinh sống, còn nhận một người khác làm cha. Xem ra hắn sẽ rất bận rộn đây, phải chữa khỏi cho Tư Thành, phải dạy dỗ Hỏa Ái, phải chăm sóc cho cả hai. Lẽ ra nếu từ đêm định mệnh đó, sau khi tan hết xuân dược, nhận ra hắn không phải hoàng thượng, y nên dừng tay để không lún quá sâu vào những toan tính. Y đã từ khao khát yêu thương và có một gia đình nhỏ hoàn chỉnh với Trịnh Tại Hiền mà biến thành sẵn sàng dối trá để đạt thành mục đích. Suy cho cùng, đây là kết quả mỹ mãn nhất rồi, công đạo phải được trả lại, ái tình cũng cần được trọn vẹn, tình thân phải quay về bên nhau.

...

Tháng ba ấm áp

Ngoại ô Yên Chi Trấn,

Hôm nay Dung vương gia Trịnh Tại Hiền mang theo mỹ mạo tiên tử Vương phi Lý Thái Dung và con trai Trịnh Tuyết Niệm ra ngoại ô trấn Yên Chi cạnh sông Tần Hoài thưởng thức hoa đào mùa xuân. Nhóc con ngồi trong xe ngựa cùng cha vẫn đang lẩm nhẩm lại tên của những người nó quen biết, ai nha, dạo này nhiều thứ cần tiếp thu ghê

"Cha là Lý Thái Dung, không phải Tuyết Vô Danh

Tiểu Niệm là Trịnh Tuyết Niệm

Hoài thúc thúc là Trung Bản Du Thái

Thê tử của thúc ấy là Đổng Tư Thành

Còn Hỏa Ái tên đầy đủ là Trung Bản Hỏa Ái"

Mấy ngày nay nó bị loạn chuyển giữa đống tên này đến nhức đầu, thôi không biết đâu, đi chơi thôi. Nó tạm quăng mấy thứ rối rắm ra sau đầu, vui vẻ lén vén rèm nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Mùa xuân thiệt đẹp nga ~

Xe ngựa dừng lại, Trịnh Tại Hiền ôm lấy Lý Thái Dung đã được gói ghém cẩn thận trong mấy tần áo lông chồn xuống xe ngựa, an trí cho y ngồi trên thảm lông thú ấm áp của ghế mây rồi bắt đầu lo đến nhóc con nghịch ngợm kia. Nhóc con nay đã cao lớn hơn một chút, ưỡn ngực oai vệ học phụ thân nó làm nam tử hán uy vũ. Chỉ tiếc đi qua đi lại càng trông đáng yêu nên có chút buồn cười

- Phốc.. hahahaha...

- Chaaaaaa ~~~ Người lại cười con - nhóc con dậm chân hướng Lý Thái Dung đang cười ăn vạ

- Hahaha.. được được... ta không cười, không cười..

- Phụ thân, cha .. hai người xem hoa đào nhiều quá, đẹp quá nga ~~~

- Tiểu Niệm thấy hoa đào đẹp hay là cha con đẹp nào? - Trịnh Tại Hiền đùa nó

Lý Thái Dung yên lặng ngồi trên ghế mây đọc sách, thi thoảng xem chừng hai người kia nghe thế thì bật cười. Sao cứ phải chọc ghẹo y chứ, người ta đã ngồi yên một chỗ rồi nha.

- Đương nhiên cha con đẹp hơn rồi. Cha nha, chính là tiên tử xinh đẹp trong truyền thuyết mà Kim lão sư hay kể đó. Phụ thân xem, hoa đào rơi trên người cha có phải quá tầm thường không?

- Đúng nha ~~~ không ngờ tiểu Niệm có thể miêu tả tốt như vậy?

- Con là ai chứ, là con của Trịnh Tại Hiền anh minh thần võ và Lý Thái Dung xinh đẹp nha ~~~

- Nhóc con... - Thái Dung mắng yêu nhìn nó.

Trịnh Tại Hiền để mặc cho nhóc con chạy loanh quanh chơi cùng gia nhân còn mình thì đến ngồi cạnh Lý Thái Dung. Y đang an tĩnh lướt đôi mắt phượng xinh đẹp trên từng trang sách, bộ dáng chăm chú vô cùng đáng yêu. Trịnh Tại Hiền khẽ vòng tay ôm y vào lòng, hôn lên đỉnh đầu thoảng mùi mộc trầm dễ chịu.

- Thái Dung

- Ừ..

- Ta rất hạnh phúc..đa tạ ngươi.

- Ta cũng vậy... Tại Hiền. Không nghĩ ngươi vẫn còn nhớ tới Yên Chi trấn này

- Làm sao ta quên được mong ước của ngươi, ngồi ngắm hoa đào xinh đẹp của Yên Chi trấn bên sông Tần Hoài yên ả. Lần này đến vốn định lập mộ cho ngươi ở đây, cạnh sông Tần Hoài mát mẻ, mỗi năm đều có thể ngắm hoa đào ngươi thích. May mắn, nơi ước thề này lại trả cho ta một Lý Thái Dung bằng xương bằng thịt... Thực sự tạ ơn ông trời.

- Đa tạ ngươi.. vẫn .. luôn yêu ta

- Hết mùa anh đào chúng ta trở lại kinh thành một chuyến được không? Thái y sẽ chữa tận gốc thể trạng của ngươi. Nhé.. Thái Dung..

Lý Thái Dung yên lặng thật lâu không trả lời làm cho Trịnh Tại Hiền căng thẳng chờ đợi. Chẳng biết qua bao nhiêu đợt gió mang đầy cánh anh đào, khe khẽ trong không gian vang lên âm thanh đồng ý của vương phi Trịnh gia

- Được

Hạnh phúc cuối cùng cũng đã quay về bên những người hữu tình

Có tưởng niệm

Có ái thượng

Yêu thương cùng nhung nhớ

Niệm Ái cả một đời.

Mùa xuân, Yên Chi trấn

Ái Dung quốc đã ghi.

------HOÀN-----

Vậy là fic cuối cùng cũng đã end. 

Cám ơn các mẹ, các dì, các chị em bạn bè bà con đã ghé nhà ủng hộ fic thời gian qua. 

Cám ơn mọi người đã vote và comt nhiệt tình cho tui nhé ^^~ *quăng tym*

Dù có thể fic còn thiếu sót, nhiều chỗ chưa đáp ứng mong đợi của mọi người nhưng cũng mong được châm chước bỏ qua * nhe răng cười trừ*

------

Spoil mỏng : Là đã có ý tưởng cho chap mới của KTX, nếu NCT Life có mmt, tui sẽ cho ra mắt. Hãy ủng hộ và yêu thương tui nhé ^^

#Ciel

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz