Jaeyong Giao Hang Cham Giao Hang Nhanh
Rạp xiếc lưu động của chú hề Lee Taeyong và Jung Jaehyun
.
Taeyong có một người bạn thân tên đầy đủ là Chittaphon Leechaiyapornkul, gọi nhanh là Ten, thuần Việt thì là cậu Mười. Đúng như cái tên, Ten quả là một chàng trai mười trên mười, thậm chí mười một cũng duyệt. Đàn ca sáo nhị, hát hò nhảy múa, vẽ vời hội họa cái gì anh cũng cân được. Người ta bảo người giỏi quá thì khó có ai yêu. Ten thì khác, anh đầy đứa yêu, mỗi tội yêu toàn phải đứa không ra gì. Ngày xưa có Thúy Kiều hồng nhan bạc mệnh, ngày nay có Ten Lee hồng nhan bạc tình. Không bị đá trước thì cũng là người ta đối xử không ra gì. Taeyong nhiều khi nghĩ ế như mình có khi lại hay, chẳng phải khóc lóc sướt mướt vì thằng mồn lặt nào cả. Lần này thì chàng Kiều Ten của anh bị một thằng khốn nào đó anh còn chưa gặp "cứng sằm". "Con ơi là con, má bảo con rồi, yêu ai tìm hiểu cho nó cẩn thận vào, vớ phải thằng phúc bôi giờ mầy sướng chưa?" "Tao- hức, oan lắm mà, hức-"Taeyong nhăn mặt gặm cái bánh mì thập cẩm 30 nghìn đầy ú ụ thịt mà bình thường anh chả dám mua của cô Yên ngoài cổng trường, nay được sugar daddy Jaehyun vác đến tận mồm thì tội gì mà không ăn (lại còn có sữa đậu nành). Anh chán chả thèm dỗ bạn mình, dù trông lần này nó thảm họa hơn mấy lần trước nhiều. "Sao, oan như nào? Tao cosplay Bao Thanh Thiên xử chết mệ nó luôn" Doyoung mắt dí vào đống giấy đầy chữ trên mặt bàn, mồm thì nói mà tay vẫn viết nhoay nhoáy. Khổ, năm sau mới thi bằng Luật sư mà thằng dở này đã học từ bây giờ, cứ tự rước việc vào người làm gì không biết. "Hu hu, mày không biết đâu. Áaaaa, kiểu nhá, hự hự, ặc, méo bít nứaaaaa" Taeyong đang dùng đôi đũa ăn mì tôm của Doyoung lôi cái cọng rau mùi ra từ trong bánh mì thì lại nhăn mặt, thằng này với con bé Jihan là anh em ruột đúng không? Nói năng kiểu rất gợi đòn. "Kể đi tao đi đánh nó cho" Sau đấy Ten mới dùng tờ giấy ăn mà Taeyong vừa dùng để lau mồm thấm mấy cái lên hai cái mí mắt sưng như cái nhẩy ốc trong sự ngỡ ngàng và bật ngửa của luật sư tương lai Kim Doyoung. Taeyong nhún vai, chắc thất tình thì thị lực cũng giảm. Chuyện là thế này...Các sự việc xảy ra theo trình tự trong mốc thời gian dưới đây:2 tháng trước, anh Chittphon Leechaiyapornkul trong một phút yếu lòng đã lên ứng dụng Gindr - ứng dụng hẹn hò online giống Tinder nhưng dành cho bê đê xịn - để kết bạn bốn phương. Gặp anh J giấu tên, hai người nói chuyện say sưa dẫn tới cuộc gặp mặt trực tiếp tại quán bar Q. 1 tháng trước, anh J giấu tên tỏ tình với anh Chittaphon Leechaiyapornkul, anh Chittaphon Leechaiyapornkul đồng ý. Hai người chính thức bước vào giai đoạn yêu nhau. 2 tuần trước, phát hiện có đôi bông tai Chanel mình không hề sở hữu, anh Chittaphon Leechaiyapornkul nghi ngờ bạn trai mình là anh J giấu tên có người tình sau lưng. Anh mở cuộc điều tra âm thầm. 4 ngày trước, anh Chittaphon Leechaiyapornkul bắt tại trận anh J giấu tên và nhân tình mới của anh ta ngay tại nhà riêng của anh J. Anh Chittaphon Leechaiyapornkul do quá phẫn nộ và tức giận nên bỏ về ngay trong đêm, không nghe lời giải thích. Hiện tại, anh Chittaphon Leechaiyapornkul đã trải qua 3 ngày khóc thay ăn thay ngủ. Vì thương xót bạn thân mình, anh Kim Doyoung và Lee Taeyong mở hội đồng thẩm vấn anh Chi- Ten Lee. Taeyong nghe từ đầu đến cuối xong thì thở dài thườn thượt. Anh chỉ mới xem qua ảnh cái thằng nhõi kia thôi, trông mặt nó thì không giống phúc bôi, nhà cũng gọi là có cơ vì bố làm trên Thành phố. Cứ tưởng bạn mình sẽ yêu được người tử tế, ai dè gặp ngay tra nam. Tức một cái là tên thằng nhõi kia sao nghe na ná Jaehyun thế nhỉ...Jaehoon...Jaehyun..."Đấy chúng mày xem tao có oan không? Tao yêu nó thế nào, tao có thèm đào mỏ nó làm đéo gì, tao giàu sẵn. Chúng mày nói xem tao xấu chỗ nào, hay tao lùn quá? Hay tại tao lăn giường không giỏi?""Tao thì không biết mày lăn giường có giỏi hay không nhưng chắc chắn là mày đéo xấu. Mày đẹp, mày không lùn, đấy là dễ thương" "Huhuhuhuhuhu nhưng mà tao buồn lắm ý. Nó vẫn còn đang cầm cái dây chuyền mẹ tao tặng, giờ lấy lại cũng khó" "Ơ, cái gì ra cái đấy chứ. Đến đòi đi" Doyoung đang học bài thì đập tay xuống bàn, luật sư cái gì cũng phải rõ ràng. "Tao điên mới đến gặp nó. Đến đấy tao chửi nó không còn nước còn cái gì mất" "Thì chửi" "Đéo. Bố nó cơ to, mà cơ nó cũng to, nó đấm tao thì tao kiếm cơm kiểu gì? Ầu, Tae à..." Taeyong từ nãy vẫn đang gặm lên gặm xuống cái bánh mì chưa xong, không bình luận gì mà để cho hai đứa bạn tự biên tự diễn, nghe thấy tên mình thì mắt to tròn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "KHÔNG ĐI ĐÂU" .Rồi đây, một Lee Taeyong đi đập người yêu cũ cắm sừng bạn thân vì nó hứa cho anh cái áo blazer Dior hàng limited nó mới săn được, chỉ có một trăm cái ở Việt Nam. Đúng là nghèo thì hèn, biết thế bảo Jaehyun cho vay tiền mua một cái. "Anh Taeyong! Anh chắc không thế?" Jaehyun lo lắng nhìn cái người đang ôm gốc cây cứ thò đầu ra lại thụt vào đứng trước mặt."Êu Jaehyun biết đấm nhau không?" "Em...hơi hơi" "Ừ thế thì tốt" Taeyong cả thân mặc một bộ đen sì trông như đang cosplay Jaehyun. Đầu cũng đội cái mũ beanie đen, đeo khẩu trang cũng màu đen luôn. Sau lưng thì cái cặp Balenciaga màu đen nhưng phải đính mấy cái đinh. Đi đánh nhau mang balo đi làm chi vậy cha nội? Rồi phát hiện mục tiêu đang đứng ở cổng nhà, Taeyong hít vào một hơi rõ sâu, tay cuộn lại thành nắm đấm rồi lẩm bẩm như đang niệm chú. Jaehyun chỉ nghe thấy mỗi mấy câu kiểu... "Con nam mô a di đà phật con lạy trời con lạy đất con lạy ông công con lạy ông táo con lạy ông thiên con lạy ông địa cho con sống sót trở về đừng để con lọt cõi âm, con có lỡ dại thì các cụ phù hộ đội trì cho con tính an bảo mạng à không an toàn tính mạng, sịttttt, a lô một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười con lạy cụ là con lạy cụ ẠAAAA". Lạy thế mà các cụ không phù hộ mới lạ đấy. Sau đó anh quay ra nhìn Jaehyun, làm mấy cái kí hiệu trông kì lạ vô cùng xong không nói năng gì giơ tay lên làm chữ ok rồi gật gật, mím môi vào trông như chuẩn bị đi đánh giặc. Jaehyun không hiểu gì vẫn phải gật đầu theo dù tất cả những gì anh hiểu là nếu Taeyong làm ký hiệu ăn mỳ có nghĩa là chạy và nếu làm ký hiệu cắt cổ thì là xông vào đấm đối phương. Từ đó về sau Jaehyun luôn nghĩ rằng Taeyong có năng khiếu học ngôn ngữ ký hiệu dành cho người câm. Taeyong đấm vào gốc cây một cái rồi vươn vai đi thẳng. Jaehyun đứng yên một chỗ theo dõi. "Này cái cậu Jaehyun, à đếch phải, lỗi lỗi. Này thằng chó Kim Jaehoon?" "Jaehoon thằng chó" thân cao phải mét tám lăm, trông còn cao to hùng hổ hơn cả Jaehyun. Hắn thấy Taeyong đang chống nạnh thì nhìn xuống rồi cười khẩy một cái, chắc tưởng mấy thằng đôn chề đến phá rối đây mà, ai bảo Taeyong đi đánh nhau mà đeo cặp Balenciaga làm gì, người ta tưởng đồ pha-ke. "Ai vậy? Đi ra chỗ khác chơi đi?" "Mày có quen Ten không?" Nghe thấy cái tên, hắn khựng lại rồi làm như chưa hề nghe đến, khoanh tay lại đá lông nheo. Khốn nạn thật, thằng mồn lặt này nữa!"Không quen, làm sao?"Taeyong nghe thế thì máu đã sôi ùng ục như nước đun đến 100 độ. Thằng này trông đẹp trai sáng sủa mà sống chó thế? Anh không cho phép những thằng như này làm tổn thương bạn thân anh (dù mấy lần trước cũng dùng nick clone đi chửi người yêu cũ của Ten rồi nhưng đây là lần đầu đi oánh nhau của đồng chí TY)."Mày trả ngay bạn tao cái dây chuyền của nó đây rồi cút khỏi tầm mắt nó cho tao! Thằng chó, thằng khốn nạn, tao rủa mày đéo bao giờ ỉa được, táo bón cả một đời này"Ủa anh ơi, tưởng rủa ẻ chảy chứ có người rủa táo bón hả, mà thôi, anh rủa thế nào cũng được, anh vui là được. Jaehyun đứng từ xa không nghe thấy gì, chỉ thấy mỗi Taeyong khua tay múa chân trông như nhảy bài Zoo giống trên tóp tóp, còn cái tên kia vẫn khinh bỉ nhìn người mình thích. Tự dưng thấy bực lây, cậu quyết đi ra đấm hắn một cái hộ Taeyong mới được. "Này anh gì ơi, anh làm ơn làm theo những gì Taeyong nói hộ được không? Nhanh nhanh còn giải tán" "Tao không trả đấy? Bảo thằng điên đấy đến mà lấy, tao treo trước cửa cho mà lấy" "MÀY!" Bụp. Jaehyun có thể là một người điềm tĩnh, nhưng nếu trẻ trâu vì Lee Taeyong thì không bao giờ cậu cần suy nghĩ. Cậu đấm vào mặt Jaehoon một cái rồi đấm thêm một cái vào bụng khiến hắn lảo đảo ra phía sau. Vút. Nắm đấm của Jaehoon sượt qua má Jaehyun, chỉ kịp kéo khóe môi của cậu ra một chút còn đâu cậu né được. Đi học ké boxing của ông Johnny hồi bên Chicago cũng lợi phết. Taeyong vốn không hề thích bạo lực tí nào, thấy cậu em shipper mình thích bị ăn đấm thì xót lắm. Không được rồi, anh phải tung tuyệt chiêu ra thôi, đấm nhau tiếp thì lại bị bế lên phường mất mà thằng chó kia cơ to hơn anh và (có thể) là Jaehyun nhiều!Anh mau chóng kéo ba lô ra lấy một cái gì đó rồi hít thở sâu 2-3 cái. "JAEHYUN TRÁNH RA" Rồi Jaehyun thấy một bóng hình lao đến trước mặt mình cầm cái gì đấy màu đen đen. Taeyong ngay lập tức nhảy ra dí cái thứ anh đang cầm trên tay vào mặt Jaehoon. Mắm tôm hả? Đâu phải?"Jaehyun, giúp, buộc hộ cái!" Jaehyun vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đứng dậy cầm mảnh vải Taeyong đang cầm buộc vào ngay lập tức. Gì đây Taeyong tẩm thuốc mê người ta hả?"CHẾT MÀY CHƯA! Đây là áo hoodie tao giặt 3 ngày chưa khô trong thời tiết Hà Nội nồm ẩm! NGỬI ĐI, MÀY SẼ BIẾT THẾ NÀO LÀ TRỜI NỒM!"Jaehyun không tin vào tai mình. Taeyong đúng là không bình thường chút nào, một chút cũng không. Vậy cũng dễ thương, phải cậu thì cậu hất mắm tôm, nhưng không...Quần áo không khô thì mùi cũng kinh chẳng kém, mắm tôm còn thơm hơn. Đem về chấm ăn bún đậu cho sướng, hất vào cái loại đấy chỉ có phí!Jaehoon bị trùm bởi cái áo, cộng thêm cái mùi áo thì giãy dụa. Taeyong đưa tay lên che miệng rồi nhìn Jaehyun, ý là "ê nhỡ nó chết thì sao?". Jaehyun nhún vai rồi nhặt ba lô của Taeyong lên, kéo khóa rồi đeo lên vai, sau đó lôi Taeyong đi luôn, ở đây phút nào rắc rối phút đó. Taeyong vừa bị kéo đi vừa giơ ngón giữa vào cái đứa đang ngồi dưới đất giãy như con gián bị xịt thuốc, mồm lẩm bẩm mấy câu kiểu "Mịe mầy, ai cho mầy chơi bạn tao", hoặc kiểu "Hôm sau tao không thấy vòng thì mày sẽ ngửi mùi áo 5 ngày chưa khô chứ đéo phải 3 ngày". Jaehyun bó tay, lúc sợ thì co rúm vào còn lúc chửi thì được đà nhảy bổ lên người ta như mấy bà bán cá. Jaehyun đúng là có phúc mới được làm bạn với Taeyong, thích quá đi mất thôi mai sau không sợ bị bắt nạt, hihi. Trên đường đi về, Taeyong đòi dừng lại ở một nhà có cây xoài. Mặc dù Jaehyun đã mặc cả là lúc về qua chợ thì cậu mua cho anh cả cân, nhưng Taeyong cứ nhõng nhẽo nài nỉ xin xỏ làm cậu yếu lòng, có bao giờ cậu từ chối được anh đâu. Nhưng trèo cây nhà người ta thì không được...hợp lý cho lắm...."Anh Taeyong! Xuống đi, ngã bây giờ, em lo lắm" Jaehyun càng gọi thì Taeyong trèo càng cao, trần đời tại sao có những người một chút cũng không sợ độ cao như này cơ chứ. "Jaehyun! Quả này chín lắm ý, eo ơi chấm muối Hảo Hảo thì chẹp, ta nói nó nhonnnn" "Xuống đi mà em xin đấy" Đã thế Taeyong đu hẳn sang cái cành xa nhất, rồi lắc lắc cái cành làm nó rơi mấy cái lá vào mặt Jaehyun, cười hè hè như mấy đứa trẻ con. Anh leo trèo trên này cả ngày cũng được. Trừ khi...?Sau khi thành công lấy mấy quả xoài xong mà không bị tóm, Taeyong vui vẻ cho hết vào cái ba lô hàng hiệu mới vui vẻ rời đi được. Nhưng buồn cười ở chỗ là, vừa nãy thì không có chú chó nào đứng canh cả, nhưng bây giờ trước mặt anh là một đàn 5 chú chó cỏ trông chú nào cũng cơ bắp y như thằng Jaehoon vậy. Taeyong không dám cử động, dù nhà anh nuôi 3 con chó nhưng điều đó không có nghĩa là anh không sợ, vừa đi ăn trộm xoài nhà nó mà nó không đớp cho mới lạ. Jaehyun từ nãy thì đã ngồi sẵn trên xe cũng không dám phát biểu gì, chỉ vừa nín cười vừa mở khóa xe để sẵn sàng chạy. "Jaehyun..." "Anh đừng có mà chạy-"Chưa nói hết câu, Taeyong ôm cái cặp chạy thẳng băng. 5 chú chó ngay lập tức đuổi theo, vừa chạy vừa sủa nghe tiếng vọng khắp cả làng. Này Taeyong ơi, đồng chí không kịp lạy các cụ rồi! Chuẩn bị tinh thần bị đớp mấy miếng thịt đi?"AAAAAAAAAAAA JAEHYUNNNNNNNN!!! JAEHYUNNNNNN" Taeyong vừa chạy vừa la oai oái, Jaehyun thì nổ xe vút ga đi luôn. TMI: Jaehyun vừa đi vừa cười. Ai bảo vừa nãy gọi xuống không xuống cơ, giờ bị chó đuổi thì có giời mà cậu cứu được, chỉ có mong là không bị xin miếng thịt nào thôi, Lee Taeyong gầy lắm rồi, dại lắm rồi không cần lan tỏa năng lượng nữa đâu!"JAEHYUN!!!! CỨU MẠNG, CÍUUU" Taeyong càng chạy càng hụt hơi mà 5 chú chó vẫn giữ tốc độ nhanh như chớp đằng sau. Anh đảo mắt một hồi lại gặp một cây xoài khác. Không nghĩ gì nhiều anh leo lên luôn như chú khỉ leo cây, không leo có mà thành cơm chó à, cơm cho chó, không phải cẩu lương!"HUHUHU JAEHYUNNNN, BẢO CHÚNG NÓ ĐI ĐI" Jaehyun phi đến đấy thì tắt xe máy. Đứng xuống cùng 5 chú chó đang sủa nhiệt tình như dàn hòa âm, cậu gật gật đầu đồng ý, thiếu chút nữa là góp giọng giả tiếng chó cùng. "Chúng mày đi đi" Như đùa ý nhờ? Jaehyun chỉ nói câu "chúng mày đi đi" với tông giọng không thể nào cợt nhả hơn. "KHÔNG ĐÙA ĐÂU, JAEHYUN!" "Gọi anh đi rồi em bảo chúng nó đi" "NÀY! TỚ ĐÙA VỚI JAEHYUN ĐẤY À?" "Gọi anh, 1 tuần"Jaehyun nhún vai, chịu thì chịu hông chịu thì thôi, hì hì. Taeyong ôm cây mỏi cả tay, mặt méo xệch bĩu môi. Gọi anh thì chẳng sao đâu, nhưng mà xấu hổ lắm, con bé Jihan, thằng Mark Lee, cô Eunkyung (đấy là hai thằng bạn còn không biết gì về Jaehyun) sẽ trêu anh đến chết mất! "A-anh Jaehyun" "Hửm? Gì cơ? Em không nghe rõ?" "JAEHYUN OPPA" Jaehyun thích thú, được gọi oppa thế này thì cậu đẹp trai nhất rồi còn gì. Cúi xuống vuốt đầu từng bạn chó một rồi làm mấy động tác mà Taeyong không hiểu. Như phép thuật thần kì, chúng nó bỏ đi luôn, có đứa còn dụi vào chân Jaehyun một cái trông rất yêu. Taeyong tụt xuống từ cây xoài. Vẫn đang bĩu môi, ôm cái cặp sách đi thẳng đến xe. "Ơ này, Taeyong em ơi, dỗi anh à?" Taeyong định mở mồm ra thì đóng ngay lại, Jaehyun lại cười thích chí lộ má lúm. Suốt cả dọc đường về Taeyong không mở mồm câu nào nhưng vẫn nắm chặt áo Jaehyun. "Dỗi em à?" "Không" "Thế hỏi người ta đi mà" "K-không! Không thích" "Thế thôi, em xin lỗi, không trêu anh nữa""Anh Jaehyun! Được chưa đồ thúi" "Ừ bé, gọi dần cho quen đi" Tổng kết: Đồng chí Lee Taeyong ngày hôm đó đi đánh nhau, hái xoài trộm, bị chó đuổi.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz