III
************************
2 tuần đếm ngượcLúc này Taeyong đã thật sự rất yếu anh không thể nào bước xuống giường được nữa. Nhưng Jaehyun vẫn mỗi ngày đến bên anh và đều mang theo một bông hoa để hi vọng anh có thể kéo dài thêm được một tí nữa. Mỗi ngày trôi qua với Jaehyun đều như một cơn ác mộng, mỗi ngày nhìn thấy Taeyong dần một yếu đi trong lòng Jaehyun như bị chia cắt ra từng mảnh từng mảnh một. Cậu không mong muốn nhìn thấy người mình yêu phải đau đớn như vậy nhưng dường như ông trời thích trêu đùa cảm xúc của cậu khiến cho cậu phát điênCuối cùng ngày ấy cũng đến, hôm nay chính là ngày cuối cùng của Taeyong. Chính là một ngày không ai mong muốn nhất. Ở bên cạnh Taeyong hiện tại có bố mẹ có các bác sĩ y tá chăm sóc anh thời gian qua và có cả Jaehyun. Mọi người ai cũng đau khổ tột cùng không ai nói nên lời. Sau khi các bác sĩ, y tá rời đi Jaehyun muốn dành thời gian cho bố mẹ ở bên anh nên cậu đã lẳng lặng rời đi. Nhưng bố Lee gọi cậu lại." Jaehyun cháu hãy ở lại đây bên Taeyong đi. Bác biết cháu quan trọng với Taeyong như thế nào. Có lẽ thằng bé muốn ở bên cạnh cháu. "Jaehyun đã ở bên giường bệnh của Taeyong suố đêm hôm ấy. Cậu tâm sự với anh rất nhiều thứ nhưng có lẽ anh không thể nghe được. Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy người bên cạnh cậu đã được đưa đi. Đúng vậy Taeyong đã trút hơi thở cuối cùng. Khi biết tin dữ cả bầu trời gần như sập xuống, Jaehyun rất muốn rơi những giọt nước mắt cho anh nhưng tại sao cậu không thể. Nỗi đau cứ thế ở mãi trong lòng cậu. Bỗng cậu phát hiện dưới chiếc giường anh từng nằm có một lá thư.
"Gửi Jaehyun,
Khi mà em đọc được lá thư này cũng là lúc anh đã rời xa khỏi thế gian rồi. Anh muốn cảm ơn em suốt thời gian qua đã luôn ở bên cạnh anh. Anh rất muốn nói rằng anh yêu em, anh thật sự yêu em nhiều lắm Jaehyun à. Nhưng anh không muốn nói, không muốn lời yêu của anh ràng buộc em. Anh không muốn sau khi anh rời đi, em sẽ đau khổ vì anh. Kể từ khi có em ở bên cuộc sống đầy bệnh tật của anh cuối cùng cũng có được một màu xanh hi vọng. Anh cũng muốn bản thân anh có thể khoẻ lại để đường đường chính chính thổ lộ tình cảm của anh. Nhưng có lẽ ông trời không muốn cho anh cơ hội ấy. Nhiều đêm anh tự nhủ rằng tại sao lại có thể bất công như thế, rõ ràng là anh chẳng làm gì sai trái nhưng tại sao ông trời lại trêu đùa anh như thế. À điều cuối em còn nhớ lời hứa của em với anh chứ. Nhớ sống thật tốt, thật hạnh phúc. Anh ở bên kia thế giớ sẽ luôn dõi theo em.
Nếu có kiếp sau anh mong chúng ta vẫn sẽ gặp nhau và bên nhau đến cuối cuộc đời.
Kiếp sau hãy để anh là người đến trước nhé Jaehyunie.
Anh yêu em Jaehyun!
Lee Taeyong "
Đây chính là bức thư mà Taeyong dùng hết sức lực cuối cùng của mình để viết. Khi viết bức thư này anh đã khóc rất nhiều nhưng anh có thể làm gì chứ. Đây là số phận của anh, anh buộc phải chấp nhận nó.
Jaehyun sao khi đọc xong bức thư của Taeyong để lại cho cậu. Những giọt nước mắt mà cậu không thể rơi ngày anh ra đi cũng đã rơi dài trên má cậu. Mọi sự nhớ nhung, mọi sự đau buồn đều thông qua nước mắt cậu mà chảy ra hết. Và bây giờ những hình ảnh xinh đẹp của anh chỉ còn trong tâm trí cậu và cậu sẽ giữ nó đến khi nào cậu trút hơi thở cuối cùng và ngày đó chính là ngày cậu gặp lại anh trên thiên đường.
2 năm sau
Đã tròn hai năm sau ngày Taeyong ra đi và Jaehyun cũng đã ra đi sau Taeyong 2 tháng. Jaehyun mắc bệnh ung thư phổi. Khi được đưa vào cùng với Taeyong thì cậu đã bước sang giai đoạn cuối. Ngoài mặt cậu vẫn khoẻ khoắn như thế nhưng khi về đêm cậu phải chịu những cơn đau kéo dài. Cậu phải uống thật nhiều thuốc để ngăn cản cơn đau đó. Và kết quả cuối cùng thì chắc ai cũng biết đó là cậu không qua khỏi. Khi cậu rời đi cậu cầm trên tay lá thư mà anh Taeyong viết. Trước khi nhắm mắt cậu đã nói một câu.
" Em đến đây Taeyong. "
Nói xong Jaehyun đã ngừng thở. Cậu đã thật sự đến bên Taeyong rồi.
_
_____________________________________
Mình tệ viết mấy cảnh cảm xúc như vậy lắm á. Nếu mấy bạn không chê thì ủng hộ mình nha. Cảm ơn nhiều lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz