ZingTruyen.Xyz

Jaewoo Cv Thoi Gian May Man

Bánh kem hạt dẻ ăn rất ngon, Kim Đình Hựu đã nhiều năm không được ăn, bởi vì mua bánh phải xếp hàng rất lâu.

Cậu không thích xếp hàng. Lúc xếp hàng đằng trước đằng sau đều có người, khoảng cách lại rất gần làm cho cậu toàn thân cứng đờ. Hơn nữa, bánh kem hạt dẻ này chỉ vào mùa thu đông mới có, cho nên hàng xếp lại càng thêm dài.

Có một lần, vào mùa đông năm thứ nhất đại học, cậu bắt Kim Đạo Anh xếp hàng mua giúp mình, còn bản thân trốn ra xa, cách hơn trăm mét, ở chỗ vắng người quan sát.

Kim Đạo Anh mua được bánh kem, bước tới trước mặt Kim Đình Hựu, mặt lạnh tanh bảo: "Em nên quý trọng miếng bánh kem này đi. Từ nay về nhau em sẽ không còn cơ hội ăn đâu."

Kim Đạo Anh chắc chắn không ngờ được, vào một ngày mưa anh phải ra ngoài làm việc, Kim Đình Hựu thế mà có bánh ăn.

Bánh kem hạt bán theo miếng, khẩu phần hơi to, Kim Đình Hựu ăn được một nửa đã no rồi. Cậu buông dĩa xuống, nghe được Trịnh Tại Hiền nói: "Lúc trưa em thấy tôi có đúng không?"

Cậu ngước mắt nhìn hắn đáp "Ừ" một tiếng.

"Vì sao lại lờ tôi đi?" - Trịnh Tại Hiền cười nhẹ.

Nếu coi mắt và mặt là hai bộ phận riêng biệt thì Kim Đình Hựu sẽ nói nụ cười Trịnh Tại Hiền khá là miễn cưỡng, nhưng cậu cũng không thể khẳng định. Cậu trả lời Trịnh Tại Hiền: "Nhiều người lắm."

Trịnh Tại Hiền giật mình, qua vài giây, mới tiếp tục: "Trước kia em cùng tôi ăn cơm, bên cạnh cũng có nhiều người mà."

Kim Đình Hựu không nói nữa, Trịnh Tại Hiền yên lặng không bao lâu, lại cất lời: "Em chỉ phớt lờ tôi hay là đang giận tôi?"

Giọng điệu nói chuyện của hắn không nặng không nhẹ, giống như đang cùng Kim Đình Hựu trao đổi vài vấn đề cuộc sống. Nhưng bất kể Trịnh Tại Hiền biểu hiện bình tĩnh bao nhiêu, thì Kim Đình Hựu không thể và cũng không muốn trả lời.

Kim Đình Hựu buông dĩa xuống, ra vẻ nhìn xa xa vách tường trong phòng khách: "Tôi muốn xem phim."

Cậu đứng lên vào phòng khách thì bị Trịnh Tại Hiền kéo tay lại. Cậu quay lại nhìn. Trịnh Tại Hiền đứng lên, đem cậu kéo gần thêm một chút, cúi đầu nhìn cậu hỏi: "Kim Đình Hựu, có phải em vẫn luôn giận tôi không? Bởi vì em rất nhớ tôi, nhưng tôi lại không tới tìm em."

Trịnh Tại Hiền ép giọng xuống rất thấp, nói mấy lời cậu không hiểu nổi.

Kim Đình Hựu không thích như vậy, cậu cúi đầu, ra sức rút tay. Cậu giùng giằng một hồi, Trịnh Tại Hiền mới buông tay. Kim Đình Hựu lui về phía sau một bước, lại lui thêm một bước, xoay người đi vào phòng khách.

Phim đã chiếu đến phần cuối, Kim Đình Hựu không nhớ tình tiết, định tua lại mười phút xem lại lần nữa.

Nhìn cậu khoảng bốn phút, Trịnh Tại Hiền đi tới, đứng bên cạnh sô pha, không tới gần Kim Đình Hựu, cùng cậu xem phim.

Phim lại chiếu đến cô gái cởi quần áo, Kim Đình Hựu vẫn không hiểu, cậu có chút bực bội,  lấy điều khiển tua qua. 

Chờ cậu bỏ điều khiển xuống, Trịnh Tại Hiền hỏi: "Em xem không hiểu hả?"

Kim Đình Hựu sau một lúc lâu, mới "Ừ" một tiếng.

Trịnh Tại Hiền lại nói: "Chỗ nào không hiểu?"

Kim Đình Hựu quay đầu nhìn Trịnh Tại Hiền. Trịnh Tại Hiền đứng ở chỗ sấp bóng giữa phòng khách và phòng ăn nên cậu thấy không rõ lắm vẻ mặt của hắn, cậu nghĩ nghĩ rồi mới hỏi: "Vì sao cô ấy lại cởi quần áo."

"Cô ấy thích Bill, muốn lên giường với Bill."

Kim Đình Hựu cảm thấy rất khó hiểu: "Làm sao nhìn ra được là thích?"

"Ánh mắt, cử chỉ." Trịnh Tại Hiền thấp giọng nói cho cậu nghe.

"Tôi nhìn không ra" Kim Đình Hựu nhìn màn hình, suy nghĩ trong chốc lát, mơ hồ nhìn về phía Trịnh Tại Hiền, hỏi, "Thích và lên giường thì có gì liên quan?"

Kim Đình Hựu hiện tại chỉ biết sau khi xác nhận quan hệ mới có thể lên giường. Anh trai đã nói như vậy. Hơn nữa, cha mẹ hai bên phải gặp nhau nữa.

Trịnh Tại Hiền yên lặng nhìn Kim Đình Hựu, như nhìn một bức điêu khắc, cũng không nhúc nhích, giống như Kim Đình Hựu mới nói lời gì rất khó chấp nhận.

Kim Đình Hựu thấy Trịnh Tại Hiền không đáp, trong lòng đột nhiên xuất hiện chút phiền não quái dị khó hiểu, cứ như muốn trách cứ chính bản thân, cũng muốn trách cứ Trịnh Tại Hiền.

Bởi vì Trịnh Tại Hiền khiến cậu khó hiểu, Trịnh Tại Hiền khiến thế giới của cậu trở nên phức tạp.

"Trịnh Tại Hiền," Kim Đình Hựu nhịn không được cao giọng "Anh đừng như vậy."

Chỉ trong một đêm Trịnh Tại Hiền đã trở về với thế giới của Kim Đình Hựu, mang theo bánh kem cho cậu, nhưng rất có khả năng là ngày mai hắn sẽ lại biến mất. Kim Đình Hựu cảm thấy cực kỳ cực kỳ chán ghét Trịnh Tại Hiền: "Anh mau đi đi", cậu nói: "Nhanh biến mất đi."

Cậu hy vọng từ bây giờ sẽ vĩnh viễn không gặp Trịnh Tại Hiền, muốn đem Trịnh Tại Hiền đuổi đi. Thế nhưng nói về xua đuổi, Kim Đình Hựu tuyệt không phải đối thủ của Trịnh Tại Hiền, cho nên Kim Đình Hựu tắt tivi đi, trở về phòng đóng cửa, còn khóa chốt lại.

Cậu ngồi trên ghế, lấy tai nghe ra mở nhạc, làm một việc tương đối khác người để phân tán cảm xúc và sự chú ý: cậu mở một bài hát ngẫu nhiên trong danh sách nhạc của mình.

Bài hát được phát đầu tiên là bài Kim Đình Hựu thích nhất. 

Ca khúc đã cũ lắm rồi, là một ca khúc thịnh hành hồi Kim Đình Hựu học cấp 3. Lúc đó thường xuyên ở loa phát thanh trong trường nghe được mỗi buổi chiều. Kim Đình Hựu rất thích bài này, cậu cảm thấy mỗi khi nghe bài hát này sẽ như được ngăn cách với những người xung quanh. Cậu không tự nguyện suy xét lý do cậu phát sinh ra cảm giác đó. Nhưng thực tế là cậu biết nguyên nhân.

Nguyên nhân đó liên quan đến một vài hồi ức vui vẻ giữa cậu và Trịnh Tại Hiền.

Ký ức vui vẻ đầu tiên xảy ra vào một buổi chiều phát ca khúc này, bởi vì là lần đầu tiên, nên Kim Đình Hựu nhớ rất kỹ.

Nhân tiện nhắc tới, hồi ức đó có chút tương tự với chuyện xảy ra ở nhà ăn trưa nay.

Chuyên xảy ra vẫn là vào học kỳ sau năm lớp 11, kỳ thi tháng sáu đang tới gần, chính xác là vào ngày 12 tháng 6.

Buổi tối thứ sáu, phu nhân Trịnh đón cậu và Trịnh Tại Hiền về nhà ăn cơm, trong lúc ăn cơm có nhắc đến chuyện thi cử.

Thành thích thi thử lần một của Trịnh Tại Hiền không tốt lắm. Hắn nghe mẹ nhắc đến đề tài này, sắc mặt tức khắc xấu đi, không nói một lời nhanh chóng ăn xong, buông đũa lên lầu.

Phu nhân Trịnh nhìn theo bóng hắn, cau mày nói với cậu: "Tại Hiền ở trường cũ thành thích cũng không tệ. Nhưng từ lúc thi đầu vào Minh Đức đến bây giờ thì không được tốt lắm. Khả năng do chương trình học có chênh lệch."

Kim Đình Hựu nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, phu nhân Trịnh hỏi: "Đình Hựu, cháu học tốt như vậy, có thể giúp nó ôn tập không?"

"Có thể ạ." - Kim Đình Hựu gật đầu đáp ứng.

Sau khi ăn xong, phu nhân Trịnh đưa cậu lên lầu, gõ cửa phòng Trịnh Tại Hiền, khuyên bảo hắn vài câu rồi nói: "Để Đình Hựu giúp con ôn tập đi."

Sắc mặt Trịnh Tại Hiền vẫn khó coi như cũ, bất quá không trực tiếp cự tuyệt. Hắn đứng lên cùng phu nhân Trịnh và Kim Đình Hựu đi vào phòng sách.

Vào phòng sách, phu nhân Trịnh liền đi ra ngoài, Kim Đình Hựu ngồi bên cạnh Trịnh Tại Hiền hỏi: "Anh không hiểu chỗ nào?"

Trịnh Tại Hiền lập tức nói: "Tôi không có chỗ nào không hiểu."

Kim Đình Hựu dừng một chút, nhìn bài thi thầy chữa cho Trịnh Tại Hiền hỏi: "Tôi xem bài thi của anh được không?"

Trịnh Tại hiền không tình nguyện những vẫn ném cho Kim Đình Hựu.

Cậu xem bài thi của hắn một lượt rồi nhận xét: "Để tôi giảng cho anh mấy bài bị sai nhé. Tôi phát hiện có khả năng mấy bài này anh chưa được học, một chút cũng không biết làm."

Trịnh Tại Hiền bắt đầu không quá chuyên chú, sau khi nghe xong hai đề, khoảng 8 giờ 05 phút, hắn trở nên nghiêm túc hẳn lên.

Nói xong hết kiến thức trong bài thi đã là 10 giờ 40 phút, sắp đến giờ ngủ của Kim Đình Hựu.

Phu nhân Trịnh nhiệt tình mời cậu ngủ lại, nhưng Kim Đình Hựu không muốn ở lại nhà người khác, kiên quyết muốn về nhà. Nhưng cậu chưa giúp Trịnh Tại Hiền ôn tập xong, cảm thấy rất khó chịu khi chưa làm xong chuyện, vì thế mỗi thứ bảy đều tới nhà Trịnh Tại Hiền giảng bài cho hắn.

Trịnh Tại Hiền đối đãi Kim Đình Hựu bình thường hơn một chút, cũng chủ động hỏi Kim Đình Hựu một vài vấn đề.

Có điều Kim Đình Hựu lại nói với hắn: "Tôi thấy anh không có ngốc như tôi tưởng tượng". Trịnh Tại Hiền nghe xong trừng mắt, dùng ngón tay gõ đầu cậu một cái.

Vào chiều thứ bảy, điện thoại của Trịnh Tại Hiền reo liên hồi, hắn nghe mấy cuộc, hình như đều là rủ hắn đi chơi, hắn từ chối hết. Sau đó có lẽ cảm thấy quá ồn nên Trịnh Tại Hiền tắt chuông điện thoại, đẩy ra một nơi rất xa, hắn cùng Kim Đình Hựu học suốt hai ngày.

Kim Đình Hựu cảm thấy rất mới mẻ và lạ kỳ, tối thứ bảy về đến nhà liền kể lại cho anh trai chuyện này, anh trai chúc mừng cậu đã đạt được tiến bộ trong xã giao.

Tuy nhiên chuyện cậu và Trịnh Tại Hiền có trở thành bạn bè hay không. Kim Đình Hựu vẫn giữ nguyên thái độ. 

Chiều chủ nhật, sau khi Kim Đình Hựu cho Trịnh Tại Hiền biết địa điểm thi Vật lý và Hóa học, tài xế đưa bọn họ về lại trường. Lúc cất đồ trong phòng ký túc, Trịnh Tại Hiền gọi cậu, hỏi cậu có muốn cùng đi ăn cơm không.

Lúc ấy khoảng 5 giờ 25 phút chiều, Kim Đình Hựu  vừa vặn nhìn đồng hồ. Lúc hỏi, Trịnh Tại Hiền đứng hướng về phía cậu còn cậu thì đang ngồi.

Trịnh Tại Hiền mặc áo sơ mi đồng phục màu trắng, hơi cúi đầu, bộ dáng nói chuyện vô cùng tùy ý, tóc cắt ngắn, đen nhánh, đường cong quai hàm rất đẹp.

Kim Đình Hựu nói "Được", bọn họ cùng nhau đi tới căng tin, mặt đối mặt ngồi ăn cơm, sau đó đi ra ngoài sân trường, đài phát thanh của trường bấy giờ phát bài hát kia.

Kim Đình Hựu chưa từng sóng vai cùng người khác đi trong trường, cậu cảm thấy rất vui vẻ.

Trịnh Tại Hiền đi bên cạnh cậu, Trịnh Tại Hiền rất cao, đôi khi có người đi từ đằng trước tới, Kim Đình Hựu xích lại gần Trịnh Tại Hiền một chút, cánh tay hai người sẽ đụng nhau, nhưng là Kim Đình Hựu cũng không cảm thấy không thoải mái.

Lúc ngang qua sân bóng rổ, Trịnh Tại Hiền bị bạn học gọi lại, chạy tới chơi bóng rổ.

Kim Đình Hựu không cảm thấy hụt hẫng. Cậu đứng ngoài rào sắt xem Trịnh Tại Hiền chơi bóng. Đến khi trời tối, cậu mới rời đi.

Lúc tối về lại phòng ngủ, Trịnh Tại Hiền lại giúp cậu lật card một lần. Lần lật card đó vận may không quá tốt, cụ thể là cậu không cập nhật được bài post của mình trên diễn đàn, thế nhưng Kim Đình Hựu vẫn rất vui. 

Cho nên Kim Đình Hựu trở nên rất thích bài hát kia.

Mặt khác, cậu còn nhớ rõ điểm số bài thi của Trịnh Tại Hiền lần đó, ngữ văn 108, toán học 116, tiếng Anh 145, vật lý 93, hóa học 79, sinh vật 64, so với lần thi trước tăng 89 bậc. Là tiến bộ rất lớn.

Kim Đình Hựu nghe bài hát đến lần thứ hai. Khi nhạc nhỏ dần cậu nghe tiếng gõ cửa.

"Đình Hựu." - giọng của Trịnh Tại Hiền bị cửa gỗ ngăn lại, như từ xa truyền tới.

Kim Đình Hựu tháo tai nghe xuống, nhìn cánh cửa, vài giây sau, Trịnh Tại Hiền lại gõ cửa một lần: "Em đừng nóng giận." Hắn nói "Tôi đi trước".

Tiếp theo một hồi lâu, ngoài cửa không còn âm thanh nào nữa.

Kim Đình Hựu tay chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cửa, lẳng lặng lắng nghe, di động đột nhiên vang lên. Trịnh Tại Hiền gọi cho cậu, Kim Đình Hựu ngẫm nghĩ rồi mới nhấc máy.

Trịnh Tại Hiền nói: "Tôi thật sự đi rồi."

Kim Đình Hựu không nói lời nào, Trịnh Tại Hiền tiếp tục: "Không lừa em."

Kim Đình Hựu "Ừ" một tiếng.

Trịnh Tại Hiền dừng một chút mới nói thêm: "Bánh kem tôi giúp em cất vào tủ lạnh, tốt nhất là ăn hết nhanh đi."

Kim Đình Hựu ngẩn ngơ một lát, hỏi hắn: "Hết mưa rồi sao?"

"Chưa. Tôi gọi xe."

Kim Đình Hựu lại nói: "Ừ."

Kim Đình Hựu nắm chặt đi động, dán vào bên tai, khát khao phải nói với Trịnh Tại Hiền lời nào đó, chỉ là không biết nên nói cái gì. Tựa như đứng chôn chân trong một quảng trường màu trắng trống rỗng, chung quanh không có ai, cũng không có chỗ để ngồi.

Trịnh Tại Hiền ở đầu dây bên kia hô hấp trầm ổn.

Cuối cùng Kim Đình Hựu cúp điện thoại, lại đeo tai nghe lên, nghe một bài hát khác.

- hết chương 9 - 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz