04. giáng sinh đó
Giáng sinh năm cậu và hắn 21 tuổi, Kim Jungwoo nói dối mẹ phải ở lại trường làm nghiên cứu. Đúng buổi chiều tan lớp cậu lại một đường đi đến tàu điện ngầm trở về kiếm Jung Jaehyun. Nhưng hôm đó gọi thế nào Jung Jaehyun cũng chẳng bắt máy. Kim Jungwoo chạy đến nhà hắn, ở đó đập cửa đến đỏ cả tay vẫn không có ai trả lời. Cậu lại chạy đến câu lạc bộ âm nhạc, cửa nơi đó đóng chặt, trên đó còn dán hai từ "Cho thuê". Vậy là trong một tuần cậu không ở đây, nơi mà Jung Jaehyun thích nhất cứ thế bị dẹp bỏ."Này chàng trai, cậu là bạn của Jung Jaehyun đúng chứ ?"Kim Jungwoo quay đầu nhìn người tiền bối cậu thấy vài lần khi cậu phải ngồi đợi hắn tập xong. Cậu không nhớ rõ người này nhưng loáng thoáng nghe mọi người gọi anh ấy là Taeil hyung."Chào anh." Kim Jungwoo cúi đầu chào Moon Taeil một cái. Taeil mỉm cười với chàng trai trước mặt. Cứ đến cuối tuần anh lại thấy Kim Jungwoo đến chờ đợi Jung Jaehyun kết thúc bữa tập, đôi khi cậu chỉ cần đợi ba mươi phút là xong cũng có khi đến cả lúc cậu phải trở lại về trường.Hắn không để ý nhưng những người khác trong câu lạc bộ đều không khỏi than trời. Trên đời này Jung Jaehyun có một người bạn như thế thật may mắn biết mấy. Nhưng với chàng trai trước mặt này Moon Taeil nhìn ra được cậu với bọn họ đều không cùng một thế giới. Bọn họ nhuộm tóc, đeo khuyên tai, xăm hình, sống tự do như cỏ dại. Còn Kim Jungwoo, cậu chỉ có một mái đầu đen đơn thuần, trên mặt đáng yêu không có lấy chút gì nổi loạn, ngay cả đến ngôn từ và hành xử đều mang theo dáng vẻ thiếu gia được giáo dục cẩn thận từ nhỏ, Kim Jungwoo như là một đóa hoa hồng được trồng trong nhà kính."Câu lạc bộ đã đóng cửa rồi, sau này chắc em sẽ không cần đợi thằng Jaehyun đến mấy tiếng đồng hồ nữa đâu." Moon Taeil cười nói còn Kim Jungwoo lại không cười nổi."Không biết anh có biết Jung Jaehyun hay đến đâu nhất không ạ ?" Moon Taeil cuối cùng cũng nhận ra tình huống hiện tại. Anh thở dài rồi lấy bút ghi vào tay cậu một địa chỉ."Có lẽ nó sẽ ở đó đấy. Hôm trước thông báo câu lạc bộ sẽ đóng cửa, nó còn lớn tiếng tức giận với bọn anh một trận. Nếu kiếm được Jaehyun nhớ nói là bọn anh xin lỗi nhé." Kim Jungwoo nhìn dòng địa chỉ trên tay, bản thân cúi đầu trước Moon Taeil."Em xin lỗi. Cái này là thay Jaehyun, cậu ấy chỉ là hơi mất kiểm soát nên mới như vậy. Anh biết rõ Jung Jaehyun trước giờ không giận ai quá lâu mà."Tình huống này làm Kim Jungwoo nhớ đến hai năm đầu ở trường trung học. Lúc nào cũng là cậu thay mặt Jung Jaehyun xin lỗi giáo viên, cũng nhờ thế hắn sẽ không phải bị giáo viên ghim thù quá lâu. Moon Taeil mỉm cười đặt tay lên vai cậu."Anh biết, thằng nhóc đó khi giận lên thật giống mấy đứa nhóc chỉ biết la lối. Thôi em đi đi, lôi nó ra khỏi đó rồi dẫn Jaehyun đi chơi giáng sinh vui nhé."Địa chỉ mà Moon Taeil đưa cho cậu là một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố. Lúc tìm thấy hắn ngồi ở quầy bartender, trên tay là rượu, giữa cái không gian sôi động tối om đó, đông đúc người người đến nhảy nhót và giải trí. Cậu đã nghĩ có lẽ trong cuộc đời của Kim Jungwoo cậu, Jung Jaehyun sẽ là điều phản nghịch duy nhất, sẽ chẳng có ai khiến cậu một bước rẽ ngang như hắn cả.Jung Jaehyun nhận ra cậu ngồi xuống bên cạnh hắn. Jung Jaehyun không lên tiếng, vẫn bình thản nốc từng ngụm rượu, có thể hắn đang đợi cậu lên tiếng trước, hoặc chờ Kim Jungwoo sẽ tiếp tục mở miệng quở trách hắn như những lần hắn làm sai giống như những ngày ở trường trung học. Nhưng cậu không lên tiếng, Kim Jungwoo chỉ ngồi ở bên hắn như thế."Chàng trai, lần đầu đến đây sao ? Có muốn anh giới thiệu một số loại rượu không ?" Người bartender thấy cậu liền mở miệng nhiệt tình nói.Kim Jungwoo đúng là lần đầu đến đây, ở trường đại học cứ đến cuối tuần cũng có không ít người đến rũ rê cậu đến những tụ điểm ăn chơi như thế này. Nhưng mà cậu chỉ một mực từ chối, tất cả đều là vì muốn trở về thành phố này tìm hắn."Cho tôi thứ gì không cồn là được." Cậu nghe thấy tiếng cười của Jung Jaehyun và người bartender. Lúc quay đầu đã thấy cái nhếch miệng của Jung Jaehyun."Em trai, đây là bar club chứ có phải tiệm sinh tố đâu mà có thức uống không cồn.""Vậy anh cho tôi thứ gì ít cồn nhất là được rồi.""Cho cậu ấy một ly cocktail đi, nhiều trái cây một chút." Lúc này hắn mới lên tiếng lần đầu tiên. Người bartender nhìn sang hắn bên cạnh rồi nói."Hai người đi chung sao ? Được rồi, một ly cocktail nhé." Nói rồi người bartender cũng rời đi.Kim Jungwoo nhìn sang Jung Jaehyun bên cạnh. Bằng một cách nào đó, cậu từ lâu đã có thể đọc được cảm xúc của hắn. Cho dù lúc này mặc hắn bình thản bao nhiêu, nhưng bên trong hắn bây giờ chính là nỗi thất vọng tràn trề.Có một ngày nào đó ở năm ba trung học cậu từng suy nghĩ về việc với Jung Jaehyun thứ gì là quan trọng nhất. Lần đầu tiên cậu đặt tên mình và âm nhạc ở cùng một vị trí, nhưng sau đó cậu đã đổi lại, ở ví trí số một là âm nhạc, vị trí thứ hai có thể là cậu. Sau khi thêm tên người bạn gái của hắn lúc đó vào, cậu lại để tên mình ở hạng ba. Cuối cùng khi thêm cả câu lạc bộ và chiếc guitar bass hắn xem là bảo bối vào tên của Kim Jungwoo cũng lần lượt nhảy xuống hạng tư và hạng năm. Đến cuối ngày lúc Kim Jungwoo xem lại, nhìn ra tên của bản thân đã từng ở vị trí cao lại bị gạch đi, cậu chỉ có thể thừa nhận rõ ràng vị trí của mình trong lòng hắn. Cậu sẽ không biến mất nhưng cũng sẽ không bao giờ quá quan trọng.Vì vậy khi cậu biết câu lạc bộ bị dẹp bỏ cậu không khỏi nghĩ đến việc Jung Jaehyun sẽ buồn như thế nào. Bốn năm qua hắn quả thật đã xem câu lạc bộ là gia đình của mình, ở đó không chỉ có thứ âm nhạc hắn theo đuổi, mà còn có rất nhiều người bạn có thể hiểu rõ hắn. Câu lạc bộ bị dẹp bỏ rồi, tim hắn cũng như xé đi một mảnh.Kim Jungwoo và Jung Jaehyun ngồi cạnh nhau, không một ai lên tiếng nói chuyện. Nhưng có lẽ cả hai người họ ai cũng hiểu rõ đối phương, đó là một sự an ủi. Chỉ cần Jung Jaehyun một lần vấp ngã thì cậu cũng sẽ không bao giở ngoảnh mặt bỏ đi.Đây có lẽ cũng là lần duy nhất Kim Jungwoo không cản hắn uống nhiều như vậy. Jung Jaehyun nóc cạn ly này đến ly khác đến khi cả người gục mặt xuống bàn cũng không hề có một chút lo lắng nào. Kim Jungwoo ở đây, cậu sẽ đưa hắn trở về nhà an toàn. Cậu ở đây, trái tim hắn đã được vỗ về an ủi rồi.Kim Jungwoo tính tiền, vác theo hắn đã bất tỉnh nhân sự ra đến ngoài cổng bắt taxi trở về căn hộ. Lúc đi qua từng con phố, nhìn ngắm từng ánh đèn trang trí ở hai bên đường Kim Jungwoo mới chợt nhận ra, giáng sinh năm nay đúng là không thể cùng hắn đi đâu đó chơi như lời Moon Taeil nói rồi.Căn hộ của Jung Jaehyun đã qua rất lâu rồi cậu mới bước vào. Kim Jungwoo đặt hắn xuống giường, tay bận rộn cởi áo khoác, và vớ ra khỏi người hắn. Cậu đi đến bật máy sưởi, những ngày này quá lạnh, Kim Jungwoo không muốn hắn tỉnh dậy vào giữa đêm. Kim Jungwoo lấy khăn nhúng qua nước ấm, đi đến giường ngồi xuống tỉ mỉ cẩn thận lau mặt cho Jung Jaehyun. Cậu không có kinh nghiệm chăm lo cho người say bao giờ, chỉ cố gắng nhớ đến những việc mẹ thường làm sau khi bố cậu say khướt trở về nhà.Jung Jaehyun năm 21 tuổi đã đổi sang mái tóc highlight đen vàng. Cậu đến giờ vẫn phải công nhận, hắn là kiểu người cho dù kiểu tóc nào cũng không dìm được nhan sắc của hắn. Jung Jaehyun cảm nhận có người bên cạnh chăm sóc, đôi mắt mơ màng hé mở. Cậu nghĩ cho dù lúc đó Jung Jaehyun nhìn cậu lâu như thế, không biết có phải hắn nhìn cậu ra thành cô bạn gái nào đó của hắn hay không nữa. "Kim Jungwoo..." Giọng hắn khàn đặc. Tay cậu đang cầm khăn bông dừng lại, Kim Jungwoo nhìn hắn. Đây có lẽ là đầu tiên cậu nghe thấy tên cậu phát ra khỏi miệng hắn một cách nhẹ nhàng như thế đấy. Trong cái giây phút đó, trái tim cậu đập liên hồi, đến cả da gà cũng nổi lên hết."Ừm..." Cậu đáp."May sao tôi còn có cậu." Hắn nở nụ cười, nói xong cũng nhắm mắt lại ngủ mất.Có lẽ Jung Jaehyun giây phút đó là vô ý nói ra. Nhưng hắn sẽ không bao giờ biết cũng vì lời nói đó hắn đã phạm phải tội gì, trái tim cậu đã khắc sâu như thế nào, còn Kim Jungwoo từ đó đã không thể kéo chân mình ra khỏi vũng lầy được nữa.Jung Jaehyun chết tiệt ! Kim Jungwoo đã hiểu tại sao đám con gái lại thích hắn nhiều như thế.Đêm giáng sinh đó cậu nằm trên sofa nhà hắn, nhìn ra phía cửa sổ đang có tuyết rơi. Trái tim mang đầy hạnh phúc như một đứa trẻ, nhớ đi nhớ lại một khoảnh khắc. Cậu nghĩ Jung Jaehyun đã không thể đứng ngoài cuộc đời cậu được nữa. Hắn đã là người có thể điều khiển cảm xúc của cậu rồi. Khi hắn vui Kim Jungwoo cũng sẽ vui vẻ, khi hắn buồn thì cậu cũng thấy trái tim mình đau đớn. Vì vậy sáng hôm sau, khi Jung Jaehyun tỉnh dậy, trước mặt hắn là một bát canh giải rượu cũng là một Kim Jungwoo nghiêm túc nói."Cậu lập ban nhạc đi.""Hửm ?""Kim Jungwoo, sáng sớm đừng nói mấy lời này được không ?" Hắn cười, cho rằng những lời này chỉ là trò đùa."Tôi nói thật đấy. Jung Jaehyun cậu thành lập ban nhạc đi." Cậu nhìn hắn."Ha...Cậu tưởng lập bàn nhạc là chuyện chơi sao, phải đổ bao nhiêu tiền mới đủ chứ ? Hơn nữa....""Tôi sẽ giúp cậu. Vì vậy...lập ban nhạc đi." Bất thứ gì hắn cần, ước mơ âm nhạc của hắn, Kim Jungwoo cậu đều có giúp hắn đạt được.Jung Jaehyun lúc này mới nhận ra người trước mặt hắn đang nói lời nghiêm túc như thế nào. Hắn ngã người vào ghế, nhìn thật sâu vào ánh mắt kiên định của cậu. Sao từ trước đến giờ hắn chưa từng phát hiện Kim Jungwoo là một kẻ điên như thế nhỉ ?
.
.
.
.
👉🏼🌟
.
.
.
.
👉🏼🌟
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz