ZingTruyen.Xyz

Jaeseong Trans Curled Pages

inseong không có thời gian cho một cậu trai cứ đòi anh ở lại sau giờ đóng cửa thư viện.

sau một vài tuần thì thư viện cũng lấy lại sự yên tĩnh vốn có, đi kèm theo là số lượng người giảm đi đáng kể. điều này quá tuyệt với inseong, công việc nhẹ nhàng hơn sẽ giúp anh cân bằng được việc học. dù là thế, anh vẫn cảm thấy có chút cô đơn vì bản thân sớm đã quen việc ngồi đọc sách cùng với những sinh viên chăm chỉ, thay vào đó là tiếng giày lộp cộp trên sàn gỗ của những cụ già, hay tiếng đọc sách nhỏ nhẹ cho con mình của bà mẹ ân cần. đương nhiên là anh không hề ghét những thanh âm này, nhưng hình như là có chút ... thiếu.
 
từng giờ đồng hồ trôi qua, inseong vẫn cảm thấy việc lén nhìn cậu bé đang đọc cuốn 'cáo làm bạn' quá ư là thú vị, khóe miệng cong lên thành một nụ cười mà anh cố giấu nó sau đôi bàn tay của mình, khi nhớ về cậu trai kì quặc. mọi người dần ra về và đồng hồ thì sắp điểm mười một giờ, anh kiểm tra một vòng quanh các kệ sách đồng thời đẩy ghế vào ngay ngắn. dù rất muốn đóng cửa sớm, nhưng anh cá chắc rằng chanhee sẽ rất thất vọng nếu anh không tuân thủ quy định. cơ mà, nhóc ấy nhỏ tuổi hơn nên cũng không ảnh hưởng lắm.

chẳng biết là tốt hay xấu, anh nghe tiếng chuông bạc vang lên từ phía cửa, báo hiệu vừa có người bước vào. liếc nhìn đồng hồ, chính xác là mười giờ rưỡi, và inseong nhíu mày. kiểu người nào sẽ đến thư viện vào ba mươi phút trước giờ đóng cửa? hay đằng ấy đang rất rất là gấp gáp chăng? mặc dù thế, anh cũng không thể đuổi người ta đi dù điều này khá phiền phức.

cầu mong đằng ấy chỉ đơn giản là quên một cuốn tập hay thứ gì đại loại thế, anh lan man suy nghĩ khi đổi hướng đi, quay trở lại khu vực đọc sách để xem rốt cuộc là ai. hi vọng nhiều thì thất vọng nhiều, cậu sinh viên kia sớm đã ổn định chỗ ngồi, giấy và bút rải rác đầy trên mặt bàn, dù là cậu ta chỉ vừa mới đến chưa được bao lâu. hừm, trông có vẻ như cậu ta đang bị deadline dí, tìm kiếm thông tin xong sẽ rời đi sớm thôi. anh không chắc là nên hỏi xem cậu ta có cần giúp đỡ không hay đừng làm phiền cậu ta thì sẽ tốt hơn, inseong cẩn thận bước từng bước, cố gắng nhận dạng cậu sinh viên kia là ai.

may mắn thay, cậu trai nọ trông như lee jaeyoon mà dường như xuất hiện chỉ mới hôm qua thôi, có hơi kì quặc hơn đôi chút. inseong lén nhìn qua vai cậu ta, có vẻ như jaeyoon đang gặp rắc rối với một bài luận bằng tiếng anh. thật ra thì bài luận này không có nhiều từ khó, người mới học đọc vẫn có thể hiểu đôi chút. anh khe khẽ mỉm cười, những ngày còn ở london tràn về trong kí ức, dù năm đó anh mới chỉ là cậu nhóc mười một tuổi.

bài luận bàn về âm nhạc, hoặc là điều gì đó tương tự vậy, tầm nhìn bị giới hạn, inseong chỉ có thể trông thấy câu 'tôi thích hát' tại chỗ đứng của mình. rốt cuộc anh cũng nhận ra điểm kì quặc, bởi vì lén lút nhìn qua vai người khác chẳng phải là một việc nên làm chút nào, cho nên anh thật cẩn thận lùi xuống từng bước ... cho đến khi anh bị giữ lại bởi một cái nắm nơi cổ tay.

"gì đây? anh dường như hiểu chúng, phải không?"

jaeyoon kéo anh đến ngồi bên cạnh cậu. inseong nhanh chóng ngồi xuống mặc dù vẫn còn chưa hết bất ngờ với phản ứng của cậu trai. ánh nhìn chuyển từ bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh hướng lên trên, bắt gặp đôi lúm đáng yêu và cặp mắt kính mới.

"nói xem nào, tên nghe trộm, từ này nghĩa là gì trong tiếng hàn thế?"

jaeyoon chỉ vào câu cậu vừa viết - một ý cơ bản về hát hò đem lại niềm vui hay đại loại thế. inseong chớp chớp mắt, hết nhìn cậu ta rồi lại chuyển tầm mắt xuống tờ giấy, cuối cùng là hít vào một hơi.

"câu này muốn nói là, anh thích hát bởi vì nó rất thú vị và hứng khởi."

biểu tình căng thẳng vừa nãy của jaeyoon dường như biến mất trong tíc tắc, và thay bằng một cảm xúc đan xen giữa kính nể và bất ngờ. cậu biết những người đi học tiếng anh thường hay đắn đo lựa chọn giữa nhiều lớp học, nhưng cậu ngạc nhiên là bởi vì đằng ấy giải thích tuyệt hơn rất nhiều so với những gì cậu đã viết. cậu nghiêng người về phía inseong cùng với một đôi mắt lấp lánh và biểu cảm đáng yêu.

"inseong oppa~ xin hãy giúp tui viết nó xuống đi."

inseong nổi da ga vì sự đáng yêu đột ngột tấn công, và chẳng có lý do gì anh lại phải giúp cậu ta cả, trong khi đó còn chẳng phải là bài tập của anh. bên cạnh đó, hai người cũng chẳng thân quen gì và điều này dĩ nhiên là gian lận.

"cái gì mà oppa chứ. với lại tôi đang bận rồi, và thư viện sẽ đóng cửa trong ..." thời gian dường như sẽ trôi nhanh hơn nếu cứ liên tục liếc nhìn đồng hồ, "mười lăm phút nữa. vậy nên hãy dọn dẹp đồ của anh đi."

"tôi rất đáng yêu nên anh phải giúp tôi! vả lại anh sẽ không đóng cửa khi tôi vẫn đang chăm chỉ làm bài đâu, phải không?"

jaeyoon chau mày, cằm tựa lên tay. không may là, inseong thừa biết anh sẽ chẳng thể đóng cửa nếu trong thư viện vẫn còn người.

"thôi nào! anh biết rõ về nơi này hơn tôi mà!"

anh biết jaeyoon nói đúng, nhưng vẫn có chút gì đó bất tiện và anh vẫn không chắc rằng mình có nên giúp cậu ta hay không. nhưng mà nếu giúp thì có lẽ sẽ đóng cửa sớm được ...

"thôi được rồi."

jaeyoon làm trái tim với tay của mình và hai gò má thì nâng cao hết nấc.

"cảm ơn, oppa~"

inseong cố giữ cho mình không nổi da gà lần nữa, khi jaeyoon chuyền cho anh tờ giấy và bút chì.

"viết nó xuống đây nhé."

"gì mà viết xuống? tôi chỉ giúp anh, chứ không phải làm giúp anh!"

"này, tôi lớn hơn anh đấy, đừng vô lễ vậy chứ."

jaeyoon lắc lắc ngón tay, có chút giận dỗi.

"lớn tuổi hơn tôi? làm sao anh biết được?"

inseong cảm thấy dường như cuộc tranh luận này thiếu sót gì đó, bởi vì anh nhớ rằng mình chưa từng nói ra tuổi của mình. hoặc có thể anh trông trẻ hơn cậu ta.

"kang chanhee nói thế."

cậu ta trông vô cùng tự hào về bản thân, inseong nghĩ thầm.

"bây giờ đối với tôi, ca hát chính là đam mê. mọi người còn gọi tôi là giọng hát mật ngọt đấy!"

sau đó thì cậu ta cười khúc khích, bàn tay di chuyển để viết lên trang giấy, đồng thời cậu ta cũng chẳng thể ngừng kể về bản thân. nghe jaeyoon kể về cậu ta thực ra cũng khá thú vị. cơ mà, vẫn là có chút kì quặc khi tìm hiểu về một người bằng cách này ... dù là cậu ta trông rất hào hứng đi chăng nữa. cậu ta có một cách đặc biệt để miêu tả sở thích của bản thân, một cách khiến anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự yêu thích chân thành nơi cậu ta. kí ức về những cuốn tập phác họa càng khiến anh cảm thấy giữa hai người có nhiều nét tương đồng.

khoảnh bốn mươi lăm phút sau thì bài luận cũng hoàn tất, và jaeyoon cũng dọn dẹp đồ đạc của mình xong xuôi. họ ra về cùng nhau, cánh cửa gỗ sẽ tự động đóng sau khi đã cài đặt hẹn giờ. đứng dưới ánh đèn đường mờ, họ trao nhau một cái chào đầy ngượng ngùng tưởng chừng như sẽ chẳng còn gặp lại nữa, cùng với một nụ cười khẽ và mong điều đó sẽ không xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz