Jaemin X You X Jeno Anh Dep Trai Nha Ben
Na JaeminHôm nay tôi thức dậy sớm hơn mọi khi, cũng là ngày đầu tiên đánh dấu Hwang Haewon. Mà cậu ấy là của tôi từ tối qua rồi chứ nhỉ. Mặc kệ hôm nào chả là của tôi. Tôi vui vẻ chạy sang trước nhà Haewon đợi cậu ấy. Nhưng dường như tôi đã đến sớm quá rồi. Mãi 30 phút sau Lee Jeno mới đến và Haewon mới xuống. Không sao đợi chờ là hạnh phúc. Khi thấy Haewon là tôi lại không kiềm chế được chỉ muốn ôm cậu ấy nhưng lần này không như tối qua. Cậu ấy phản xạ nhanh quá đá tôi một cú rõ đau. Lẽ nào chuyện tôi hôn cậu ấy là do tôi mơ sao. Không thể nào. -"Đi thôi"-Haewon Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng lưng hai người họ xong cũng chạy chen vô giữa nhầm khẳng định Haewon bây giờ không được lại gần người con trai khác. -"Jeno à! Mình và Haewon đã.
..."-chưa nói hết câu đã bị Haewon bịch miệng. -"Không có gì"-nói rồi cười tít cả mà. Tôi thầm trách Hwang Haewon cậu không có trách nhiệm gì cả. Khi đến trường, Ryujin đã đợi sẵn ở cổng trường, chúng tôi cùng nhau vào. Nhưng tôi giận rồi. Giờ ẻm có nói gì cũng đừng hòng dỗ được tôi.-"ting~"-tiếng tin nhắn của Haewon.-"Đừng giận mà, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, hẹn hò âm thầm có được không"-HaewonTôi không thèm rep, phải có lý do rõ ràng cơ...-"Nhóm có 4 người, chúng ta vội yêu nhau trước mặt các cậu ấy thế sao? Lỡ chưa đến đâu thì chia tay rồi sao?" Tôi cáu rồi, sao lại chia tay được. Không nhịn được -"Yahhhh Hwang Haewon"-cả lớp quay xuống nhìn tôi. -"Đi với tôi"-tôi kéo Haewon ra sau trường. -"Jaemin à mình đau đó" -"Sao cậu lại nghĩ đến chia tay?"-"Không phải mình có ý đó, mình chỉ muốn tìm hiểu trước" -"Cậu nói lý do là chúng ta tìm hiểu thì sẽ chết sao?"-"Xin lỗi" -"..."- tôi muốn bỏ đi trước nhưng...Hwang Haewon kéo tay tôi lại rồi hôn lên má tôi. -"Cậu chịu đấy nhé, mình không biết đâu, tóm lại là từ từ công khai, mình không muốn rùm beng lên đâu, nữ sinh theo cậu rất nhiều nhỡ đâu họ đến tìm mình thì sao, mình phải ôn thi không muốn rắc rối đâu"Tôi yểu xìu thiếu điều muốn khụy xuống luôn. Là cậu ấy chủ động. Vẫn phải giữ bình tĩnh.-"Không phải cậu giang hồ lắm sao? Đám nữ sinh kia có là gì?" -"Vì bạn thân mình bị bắt nạt nên mới tự sát, có lẽ họ sẽ không dùng bạo lực trực tiếp nhưng gián tiếp đẩy mình vào đường cùng."-"Xin lỗi cậu, nếu không muốn thì không công khai"-Tôi ôm cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng thấy có lỗi về chuyện của Yuna, chắc cậu ấy đã sợ lắm. -"Chỉ một thời gian thôi, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi mà"Hai chúng tôi như chặt không đứt bứt không rời thế mà phải xa nhau vì con trà xanh "chuông trường" đó. Sau giờ học, chúng tôi đều bảo có việc bận về trước nhưng thật ra đến Hongdae để hẹn hò. Cá là khu này không học sinh nào trong trường phát hiện. Quả nhiên ở cạnh Haewon là vui nhất, dù không làm gì cũng thấy cực kỳ khó tả. Tôi cười tét cả mồm. Cùng nhau vui chơi, nắm tay, ôm và cõng đều làm. Cùng nhau nhảy lò cò trên phố, dù người ta nhìn như chúng tôi như những đứa thần kinh tôi vẫn thấy không hề mắc cỡ tý nào, tôi và cậu ấy vui là được. Cùng nhau trở về nhà khi trời đã tối. Trước khi đi ngủ còn nhắn tin, voice, call đủ thủ tục rồi mới nhắm mắt. Tôi chỉ muốn thời gian này ngừng trôi thôi. ~~~
JenoMới hôm qua tôi đã nghĩ Hwang Haewon cũng thích tôi. Tôi ngốc thật còn định tỏ tình cơ, quà và hoa cũng đã mua. Nhưng dường như là tôi đang ảo tưởng, tôi thấy Haewon và Jaemin ôm nhau ở sau trường qua cửa sổ lớp tôi nhìn xuống. Vì lo lắng cho Haewon mà tối như thế tôi còn ra ngoài tìm cậu ấy.Ra là cậu ấy đi cùng Jaemin, tôi chưa từng thấy Haewon cười với ai như thế cả. Hình ảnh Haewon hạnh phúc nhất trước giờ tôi từng thấy lại không phải bên tôi mà là ở bên bạn thân của tôi. Tôi vội nấp vào góc của tủ nước tiện lợi gần trạm xe bus. Jaemin còn xoa đầu cậu ấy. Khoảnh khắc đó dường như người thua cuộc là tôi. Phải rồi người đến sau là tôi mà. Cậu hãy hạnh phúc nhé. ~~~
Thời gian trôi qua mãi đến lúc tốt nghiệp. Lee Jeno vẫn là người buông bỏ và chấp nhận...Haewon và Jaemin đã công khai trong một khoảnh khắc không mong muốn. Chỉ là họ lỡ để lộ ra biểu cảm yêu thương nhau khiến ai cũng đoán được. Trong một lần Na Jaemin thắng giải cuộc thi bơi lội ở trường. Khi biết mình chiến thắng thì Jaemin liền chạy đến hàng ghế khán giả, Hwang Haewon cũng chạy xuống. Hai người họ ôm nhau. Thế là công khai theo cách đó. -"Này hai cậu? Là...sao?"-Shin Ryujin không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức hai người buông nhau ra nhưng ngay sau đó Jaemin lại nắm tay Haewon và tuyên bố.-"Ryujin à Jeno à tụi mình hẹn hò rồi" -"Này từ nào vậy sao lại giấu, các cậu được đấy" Tại nhà, tại phòng nhà Haewon.
Ryujin ngồi trên ghế hỏi tội còn Haewon và Jaemin quỳ trên giường.-"Từ khi nào?"- Ryujin -"Hai....hai"-Haewon -"Nói"-Ryujin-"Này cậu quát em ấy à? Lỗi của tôi"-Jaemin -"Cái gì? Lỗi của cậu cái gì tôi chỉ hỏi yêu nhau khi nào cậu bệnh vực cái gì"-Ryujin-"2 tháng trước"-Haewon -"2 tháng rồi, hai cậu lại đây..."-Ryujin-"Đánh tôi đi, tha cho Wonie của tôi đi"-Jaemin-"Sao? Đang đóng phim ngôn tình à, mắc ói chết đi được"-Ryujin Chúng tôi bật cười quên rằng Jeno đứng bên cạnh chỉ im lặng không nói cũng không cười. -"Jeno à sao thế?"-Ryujin-"Mình không khoẻ về trước nhé"-Jeno -"Còn chưa ăn...mừng mà"-Haewon Chưa nói hết câu Jeno đã đi rồi. -"Nhà mình cũng có việc rồi"-nói rồi Ryujin cũng rời đi. Có một chuyện không ai nghĩ tới rằng có một Shin Ryujin vô cùng thích Lee Jeno. ~~~
Ryujin
Hai tháng sau-"Haewon à thật sự phải tỏ tình sao?" -"Tất nhiên rồi, cậu muốn hối hận cả đời sao?"-"Mình không chắc nữa" -"Nếu không nói cậu sẽ bỏ lỡ đấy, Jeno rất tốt"-"Được rồi" Sau khi kết thúc cuộc hội thoại qua smartphone thì tôi quyết định rồi, dù tôi có chết cũng phải làm. Tôi nhắn tin cho Jeno-"Jeno gặp mình một chút được không?"-"Cậu đang ở đâu"-"Sông Hàn" Tôi đã ở sẵn đó đợi cậu ấy. Chỉ là lúc nào tôi cũng đợi cậu ấy nhưng cậu ấy không hề hay biết. Trên đời này tôi chỉ có 2 ánh nhìn:
Thứ nhất là nhìn Lee Jeno thứ hai là nhìn người khác. Ánh mắt tôi dành cho cậu ấy luôn khác với người khác nhưng dường như cậu ấy chưa bao giờ chú ý đến tôi. -"Ryujin à"-Jeno đến và vẫy tay với tôi. Tôi vẫn luôn mong cậu ấy sẽ đồng ý.-"Mình sắp đi du học rồi" -"Tốt thật, nhân tài như cậu du học chỉ là chuyện sớm muộn thôi" -"Cậu thật sự mong thế sao? Lee Jeno cậu không có gì để nói với mình à?" -"Tất nhiên là có, cậu sang đó giữ sức khỏe nhé" -"Chỉ thế thôi sao?" -"Cậu còn muốn gì khác à? Chỉ thế thôi"-Jeno cứ nói cười như thế làm lòng tôi khó tả đến lạ, vô cùng hụt hẫng. -"Cậu không giữ mình lại được sao? Chỉ cần cậu nói muốn mình ở là là được mà" -"Sao lại thế được, điều đó tốt cho cậu mà" -"Mình thích cậu" -"Ryujin à mình ..." -"Mình biết cậu thích người khác nhưng mình không thể không nói được vì mình thích cậu. Cậu chưa từng để ý đến mình dù chỉ một lần sao?" -"Ryujin à mình biết cậu sẽ buồn nhưng cậu đừng thích mình. Xin lỗi cậu vì cậu đã thích mình"-"Đó không phải lỗi của cậu, tạm biệt chắc chúng ta sẽ khó mà gặp lại lắm" Tôi đưa tay ra muốn bắt tay cậu ấy lần cuối. -"Cậu là một người bạn tốt"-Cậu ấy nói rồi cũng bắt tay tôi. -"Mình phải đi rồi"Tôi không khóc trước mặt cậu ấy nhưng ngay khi vừa quay lưng thực tôi đã không nén được nữa. Tạm biệt Seoul, nơi chứa những nỗi buồn, nơi tôi mất em gái, mất một tình bạn đẹp với người mà tôi yêu. Không thể yêu cũng không thể làm bạn được nữa. Mong cậu của sau này sẽ gặp được người cậu cảm thấy rung động, Jeno à cậu xứng đáng có một người tốt bên cạnh. Mối tình đầu của tôi, mong cậu sau này thật hạnh phúc. Tạm biệt khu ngoại ô yên bình cùng những người bạn của tôi. Bị từ chối không đáng sợ, phải chấp nhận dù không muốn mới đáng sợ.
..."-chưa nói hết câu đã bị Haewon bịch miệng. -"Không có gì"-nói rồi cười tít cả mà. Tôi thầm trách Hwang Haewon cậu không có trách nhiệm gì cả. Khi đến trường, Ryujin đã đợi sẵn ở cổng trường, chúng tôi cùng nhau vào. Nhưng tôi giận rồi. Giờ ẻm có nói gì cũng đừng hòng dỗ được tôi.-"ting~"-tiếng tin nhắn của Haewon.-"Đừng giận mà, chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi, hẹn hò âm thầm có được không"-HaewonTôi không thèm rep, phải có lý do rõ ràng cơ...-"Nhóm có 4 người, chúng ta vội yêu nhau trước mặt các cậu ấy thế sao? Lỡ chưa đến đâu thì chia tay rồi sao?" Tôi cáu rồi, sao lại chia tay được. Không nhịn được -"Yahhhh Hwang Haewon"-cả lớp quay xuống nhìn tôi. -"Đi với tôi"-tôi kéo Haewon ra sau trường. -"Jaemin à mình đau đó" -"Sao cậu lại nghĩ đến chia tay?"-"Không phải mình có ý đó, mình chỉ muốn tìm hiểu trước" -"Cậu nói lý do là chúng ta tìm hiểu thì sẽ chết sao?"-"Xin lỗi" -"..."- tôi muốn bỏ đi trước nhưng...Hwang Haewon kéo tay tôi lại rồi hôn lên má tôi. -"Cậu chịu đấy nhé, mình không biết đâu, tóm lại là từ từ công khai, mình không muốn rùm beng lên đâu, nữ sinh theo cậu rất nhiều nhỡ đâu họ đến tìm mình thì sao, mình phải ôn thi không muốn rắc rối đâu"Tôi yểu xìu thiếu điều muốn khụy xuống luôn. Là cậu ấy chủ động. Vẫn phải giữ bình tĩnh.-"Không phải cậu giang hồ lắm sao? Đám nữ sinh kia có là gì?" -"Vì bạn thân mình bị bắt nạt nên mới tự sát, có lẽ họ sẽ không dùng bạo lực trực tiếp nhưng gián tiếp đẩy mình vào đường cùng."-"Xin lỗi cậu, nếu không muốn thì không công khai"-Tôi ôm cậu ấy, cậu ấy lúc nào cũng thấy có lỗi về chuyện của Yuna, chắc cậu ấy đã sợ lắm. -"Chỉ một thời gian thôi, chúng ta sắp tốt nghiệp rồi mà"Hai chúng tôi như chặt không đứt bứt không rời thế mà phải xa nhau vì con trà xanh "chuông trường" đó. Sau giờ học, chúng tôi đều bảo có việc bận về trước nhưng thật ra đến Hongdae để hẹn hò. Cá là khu này không học sinh nào trong trường phát hiện. Quả nhiên ở cạnh Haewon là vui nhất, dù không làm gì cũng thấy cực kỳ khó tả. Tôi cười tét cả mồm. Cùng nhau vui chơi, nắm tay, ôm và cõng đều làm. Cùng nhau nhảy lò cò trên phố, dù người ta nhìn như chúng tôi như những đứa thần kinh tôi vẫn thấy không hề mắc cỡ tý nào, tôi và cậu ấy vui là được. Cùng nhau trở về nhà khi trời đã tối. Trước khi đi ngủ còn nhắn tin, voice, call đủ thủ tục rồi mới nhắm mắt. Tôi chỉ muốn thời gian này ngừng trôi thôi. ~~~
JenoMới hôm qua tôi đã nghĩ Hwang Haewon cũng thích tôi. Tôi ngốc thật còn định tỏ tình cơ, quà và hoa cũng đã mua. Nhưng dường như là tôi đang ảo tưởng, tôi thấy Haewon và Jaemin ôm nhau ở sau trường qua cửa sổ lớp tôi nhìn xuống. Vì lo lắng cho Haewon mà tối như thế tôi còn ra ngoài tìm cậu ấy.Ra là cậu ấy đi cùng Jaemin, tôi chưa từng thấy Haewon cười với ai như thế cả. Hình ảnh Haewon hạnh phúc nhất trước giờ tôi từng thấy lại không phải bên tôi mà là ở bên bạn thân của tôi. Tôi vội nấp vào góc của tủ nước tiện lợi gần trạm xe bus. Jaemin còn xoa đầu cậu ấy. Khoảnh khắc đó dường như người thua cuộc là tôi. Phải rồi người đến sau là tôi mà. Cậu hãy hạnh phúc nhé. ~~~
Thời gian trôi qua mãi đến lúc tốt nghiệp. Lee Jeno vẫn là người buông bỏ và chấp nhận...Haewon và Jaemin đã công khai trong một khoảnh khắc không mong muốn. Chỉ là họ lỡ để lộ ra biểu cảm yêu thương nhau khiến ai cũng đoán được. Trong một lần Na Jaemin thắng giải cuộc thi bơi lội ở trường. Khi biết mình chiến thắng thì Jaemin liền chạy đến hàng ghế khán giả, Hwang Haewon cũng chạy xuống. Hai người họ ôm nhau. Thế là công khai theo cách đó. -"Này hai cậu? Là...sao?"-Shin Ryujin không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngay lập tức hai người buông nhau ra nhưng ngay sau đó Jaemin lại nắm tay Haewon và tuyên bố.-"Ryujin à Jeno à tụi mình hẹn hò rồi" -"Này từ nào vậy sao lại giấu, các cậu được đấy" Tại nhà, tại phòng nhà Haewon.
Ryujin ngồi trên ghế hỏi tội còn Haewon và Jaemin quỳ trên giường.-"Từ khi nào?"- Ryujin -"Hai....hai"-Haewon -"Nói"-Ryujin-"Này cậu quát em ấy à? Lỗi của tôi"-Jaemin -"Cái gì? Lỗi của cậu cái gì tôi chỉ hỏi yêu nhau khi nào cậu bệnh vực cái gì"-Ryujin-"2 tháng trước"-Haewon -"2 tháng rồi, hai cậu lại đây..."-Ryujin-"Đánh tôi đi, tha cho Wonie của tôi đi"-Jaemin-"Sao? Đang đóng phim ngôn tình à, mắc ói chết đi được"-Ryujin Chúng tôi bật cười quên rằng Jeno đứng bên cạnh chỉ im lặng không nói cũng không cười. -"Jeno à sao thế?"-Ryujin-"Mình không khoẻ về trước nhé"-Jeno -"Còn chưa ăn...mừng mà"-Haewon Chưa nói hết câu Jeno đã đi rồi. -"Nhà mình cũng có việc rồi"-nói rồi Ryujin cũng rời đi. Có một chuyện không ai nghĩ tới rằng có một Shin Ryujin vô cùng thích Lee Jeno. ~~~
Ryujin
Hai tháng sau-"Haewon à thật sự phải tỏ tình sao?" -"Tất nhiên rồi, cậu muốn hối hận cả đời sao?"-"Mình không chắc nữa" -"Nếu không nói cậu sẽ bỏ lỡ đấy, Jeno rất tốt"-"Được rồi" Sau khi kết thúc cuộc hội thoại qua smartphone thì tôi quyết định rồi, dù tôi có chết cũng phải làm. Tôi nhắn tin cho Jeno-"Jeno gặp mình một chút được không?"-"Cậu đang ở đâu"-"Sông Hàn" Tôi đã ở sẵn đó đợi cậu ấy. Chỉ là lúc nào tôi cũng đợi cậu ấy nhưng cậu ấy không hề hay biết. Trên đời này tôi chỉ có 2 ánh nhìn:
Thứ nhất là nhìn Lee Jeno thứ hai là nhìn người khác. Ánh mắt tôi dành cho cậu ấy luôn khác với người khác nhưng dường như cậu ấy chưa bao giờ chú ý đến tôi. -"Ryujin à"-Jeno đến và vẫy tay với tôi. Tôi vẫn luôn mong cậu ấy sẽ đồng ý.-"Mình sắp đi du học rồi" -"Tốt thật, nhân tài như cậu du học chỉ là chuyện sớm muộn thôi" -"Cậu thật sự mong thế sao? Lee Jeno cậu không có gì để nói với mình à?" -"Tất nhiên là có, cậu sang đó giữ sức khỏe nhé" -"Chỉ thế thôi sao?" -"Cậu còn muốn gì khác à? Chỉ thế thôi"-Jeno cứ nói cười như thế làm lòng tôi khó tả đến lạ, vô cùng hụt hẫng. -"Cậu không giữ mình lại được sao? Chỉ cần cậu nói muốn mình ở là là được mà" -"Sao lại thế được, điều đó tốt cho cậu mà" -"Mình thích cậu" -"Ryujin à mình ..." -"Mình biết cậu thích người khác nhưng mình không thể không nói được vì mình thích cậu. Cậu chưa từng để ý đến mình dù chỉ một lần sao?" -"Ryujin à mình biết cậu sẽ buồn nhưng cậu đừng thích mình. Xin lỗi cậu vì cậu đã thích mình"-"Đó không phải lỗi của cậu, tạm biệt chắc chúng ta sẽ khó mà gặp lại lắm" Tôi đưa tay ra muốn bắt tay cậu ấy lần cuối. -"Cậu là một người bạn tốt"-Cậu ấy nói rồi cũng bắt tay tôi. -"Mình phải đi rồi"Tôi không khóc trước mặt cậu ấy nhưng ngay khi vừa quay lưng thực tôi đã không nén được nữa. Tạm biệt Seoul, nơi chứa những nỗi buồn, nơi tôi mất em gái, mất một tình bạn đẹp với người mà tôi yêu. Không thể yêu cũng không thể làm bạn được nữa. Mong cậu của sau này sẽ gặp được người cậu cảm thấy rung động, Jeno à cậu xứng đáng có một người tốt bên cạnh. Mối tình đầu của tôi, mong cậu sau này thật hạnh phúc. Tạm biệt khu ngoại ô yên bình cùng những người bạn của tôi. Bị từ chối không đáng sợ, phải chấp nhận dù không muốn mới đáng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz