Jaemin We
thầy giáo vừa cho bài tập ở tiết trước, vì tối nay mình khá bận với việc học thêm và học hát, nên tranh thủ làm. nhưng bài khó quá, mình ngồi nghĩ mãi mà không ra, chắc mình sắp ngất xỉu vì môn hoá rồi TvTđang ngồi ngâm mình trong mấy phương trình hoá học sấp hết giờ ra chơi thì mùi hoa nhài nhè nhẹ phảng phất đâu đó đến. sau đó một giọng nói mà mình đã quen áp sát vào tai mình, phải nói là gần lắm ấy, mình thấy hơi nhột nhẹ ở tai, vì hơi thở ấy đang cận kề mà.câu này cậu thử cân bằng phương trình trước đi, rồi tìm số mol của cái này, rồi sau đó cậu tìm được đáp án đó."cảm ơn cậu.."không biết lúc đó cậu ấy có để ý không, nhưng tai mình đỏ ửng như trái cà chua chín vậy đó. mùi hương này mình đã ngửi thấy ở chiếc áo của cậu ấy, thơm lắm. na jaemin thực sự rất thơm ấy.nam thần trong truyền thuyết của trường cấp ba X đang ở ngay sau mình, khoảng cách rất gần. RẤT ! GẦN!tại sao mình lại có một chút ngại ngùng nhỉ? cảm xúc hiện tại của mình là gì, mình cũng không rõ nữa.
"sao cậu tốt thế? mình gọi cậu là Na đại nhân nhé??"
đã tốt vậy thì cậu mời mình một bữa đi.
"buổi chiều mình thực sự bận, hay mai mình làm bữa sáng, cậu ăn cùng mình nhé?"
ừm, cũng được.sáng hôm sau, mình thức dậy sớm lắm dù tối qua ngủ rất muộn. mình làm bữa sáng cho cậu ấy và cả mình. viết thêm note cho cậu ấy nữa, chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa.
chúc bạn học Na bữa sáng ngon miệng
lại vẽ thêm con thỏ cười nữa, có lẽ mình coi thỏ là "linh vật" của cậu ấy chăng?
ㅋㅋ
cậu thích thỏ à? sao lần nào đưa đồ cho mình cũng vẽ thỏ lên vậy"mình cũng thích lắm, nhưng mình thấy giống cậu nên vẽ thôi. nếu cậu thấy trẻ con quá thì lần sau mình sẽ không vẽ lên nữa"không, tùy cậu thôi mà
.
hả? à..
mình ngập ngừng như vậy vì nhận ra lần này lại vô tình nói chữ "lần sau" nữa rồi. cậu khéo tay ghê, làm đồ ăn ngon thật đó. mình cảm ơn."tối qua mình thức muộn lắm luôn đó, nhưng vì cậu nên mình đã dậy sớm để cảm ơn Na đại nhân đó ^^"mình không thấy cậu ấy nói gì, chỉ cười thôi. nhưng mình chợt nhận ra, bạn học Na cười lên đẹp thật đấy. có chuyện gì mà cậu nhìn mình như vậy?"à không có gì đâu, cậu cứ ăn đi."ừm.
sắp tới là tiết âm nhạc đó, mình hào hứng lắm vì mình thích âm nhạc mà. thầy nói có thể chọn đàn hoặc hát, rồi thầy sẽ kiểm tra. nhưng phải 1 người đàn 1 người hát cơ, mình không biết nên đàn hay hát đây nhỉ?cậu hát đi, mình đàn cho."vậy mình chọn bài nào đây?"bài số 1 đi, mình nghĩ bài đó hợp với cậu."ò."
sau khi chọn xong, tình cờ là thầy gọi hai tụi mình lên để kiểm tra. mình đàn còn cậu ấy hát, mình đã hát tốt nhất có thể rồi. thầy còn khen mình nữa, thấy vui thật đó. đến lúc về chỗ, điều mà làm mình vui hơn, chính là cậu ấy khen mình đó.cậu hát hay thật đấy."cảm ơn cậu, cậu đàn cũng giỏi thật đó, hì hì."cậu ấy cười, mình cũng cười. vui thật đấy.
"sao cậu tốt thế? mình gọi cậu là Na đại nhân nhé??"
đã tốt vậy thì cậu mời mình một bữa đi.
"buổi chiều mình thực sự bận, hay mai mình làm bữa sáng, cậu ăn cùng mình nhé?"
ừm, cũng được.sáng hôm sau, mình thức dậy sớm lắm dù tối qua ngủ rất muộn. mình làm bữa sáng cho cậu ấy và cả mình. viết thêm note cho cậu ấy nữa, chẳng hiểu sao mình lại làm vậy nữa.
chúc bạn học Na bữa sáng ngon miệng
lại vẽ thêm con thỏ cười nữa, có lẽ mình coi thỏ là "linh vật" của cậu ấy chăng?
ㅋㅋ
cậu thích thỏ à? sao lần nào đưa đồ cho mình cũng vẽ thỏ lên vậy"mình cũng thích lắm, nhưng mình thấy giống cậu nên vẽ thôi. nếu cậu thấy trẻ con quá thì lần sau mình sẽ không vẽ lên nữa"không, tùy cậu thôi mà
.
hả? à..
mình ngập ngừng như vậy vì nhận ra lần này lại vô tình nói chữ "lần sau" nữa rồi. cậu khéo tay ghê, làm đồ ăn ngon thật đó. mình cảm ơn."tối qua mình thức muộn lắm luôn đó, nhưng vì cậu nên mình đã dậy sớm để cảm ơn Na đại nhân đó ^^"mình không thấy cậu ấy nói gì, chỉ cười thôi. nhưng mình chợt nhận ra, bạn học Na cười lên đẹp thật đấy. có chuyện gì mà cậu nhìn mình như vậy?"à không có gì đâu, cậu cứ ăn đi."ừm.
sắp tới là tiết âm nhạc đó, mình hào hứng lắm vì mình thích âm nhạc mà. thầy nói có thể chọn đàn hoặc hát, rồi thầy sẽ kiểm tra. nhưng phải 1 người đàn 1 người hát cơ, mình không biết nên đàn hay hát đây nhỉ?cậu hát đi, mình đàn cho."vậy mình chọn bài nào đây?"bài số 1 đi, mình nghĩ bài đó hợp với cậu."ò."
sau khi chọn xong, tình cờ là thầy gọi hai tụi mình lên để kiểm tra. mình đàn còn cậu ấy hát, mình đã hát tốt nhất có thể rồi. thầy còn khen mình nữa, thấy vui thật đó. đến lúc về chỗ, điều mà làm mình vui hơn, chính là cậu ấy khen mình đó.cậu hát hay thật đấy."cảm ơn cậu, cậu đàn cũng giỏi thật đó, hì hì."cậu ấy cười, mình cũng cười. vui thật đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz