Jaehyun Hom Nay Toi Muon An Trung Bac
Warning: chap này một số nhân vật sẽ chửi tục trong lúc bốc đồng.Ồ. Người trong mộng của sếp đây chứ đâu. Hạ An đứng nhìn hai người một lúc rồi mới chợt nhận ra mình chưa chào cô ấy."Cháu chào cô""Cốp", sếp Trịnh cốc đầu Hạ An một cái rõ kêu."Chào chị, cô đâu mà cô"Hạ Như nghe vậy liền bật cười. Người này thật là, đẹp vãi ra. Lâm Hạ An bắt đầu ngẫm nghĩ, sao cuộc sống mình toàn được vây quanh bởi mỹ nhân thế này, nó cũng mê mệt nhìn Hạ Như cười mà quên luôn cái cục u mới nhú trên đầu mình đang nóng lên từng tí một. "Chị qua đây có việc gì sao?" Trịnh Tại Hiền hỏi."Ừ, qua thăm quán chú một tí. Tính khai trương quán là qua rồi mà em biết đó, bữa giờ phòng khám bận quá nên tận hôm nay chị mới qua. Mà chú sắp đi đâu à?""Dạ, đưa nhóc này đi mua chút đồ" Tại Hiền nói, đoạn nhìn Hạ An mắt long lanh hướng về phía Hạ Như."Mà lát mua cũng không sao. Chị đợi chút em mở quán, vào uống ly trà nói chuyện""À thôi khỏi! Chị qua muộn quá. Bữa sau đủ người rồi chị sắp xếp qua thăm quán, đi buổi ngày luôn qua ăn thử món chú làm" Hạ Như lại cười. Cười gì cười lắm thế, biết là tim Hạ An mệt lắm không hả."Mà,.. em là?" Hạ Như quay qua nhìn An."Em phục vụ ở quán sếp Trịnh ạ! Chị ơi chị làm ở phòng khám phải không? Sao lại vừa giỏi vừa xinh thế ạ?" Hạ An tua một tràng liến thoắng, nó lại nhận thếm một cái cốc vào đầu."Hiền, đừng đánh em nó!" Hạ Như nhăn mặt trách Tại Hiền, đoạn nhìn con bé mắt vẫn đang long lanh đợi mình trả lời."Ừ, chị làm ở phòng khám nha khoa, bữa nào gặp lại hai đứa mình nói chuyện tiếp nha" Trời ơi. Đã xinh, đã giỏi, lại còn thân thiện. Ai mà nhịn cho nổi hả trời.Còn chưa kịp để Hạ An đáp lời, Tại Hiền liền đã mau mau đẩy nó đi trước, đoạn nói với lại với Hạ Như."Cũng muộn rồi, chị về nhà đi. Bữa sau nhớ qua quán em đấy!""Biết rồi!" Hạ Như đáp vọng lại, chị cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên chị thấy Trịnh Tại Hiền đối xử với một thiếu nữ một cách... kì quặc đến vậy.Hạ An vẫn nhìn theo bóng dáng của Hạ Như cho đến khi cô ấy khuất mất sau những rặng cây lộc vừng nghiêng ngả. Không hổ là cô gái trong mộng của Trịnh Tại Hiền, à đâu, bây giờ chắc lại là cô gái trong mộng của Hạ An luôn không chừng. Đi một lúc cũng đến được cái siêu thị nhỏ gần quán. Vừa bước vào cửa, Tại Hiền đã quất ngay một câu mà theo như Hạ An nghĩ thì đó là câu ngầu nhất từ trước tới giờ của anh:"Thích gì thì lấy nấy. Tôi trả"Hạ An nhanh tay cầm lấy cái giỏ, rồi dùng hết công lực liệng ngay vài vòng. Kết quả, nó lấy đúng ba liếp sữa chua uống, hai quả dưa hấu và một gói da cá lắc trứng muối về. Tại Hiền nhìn mấy món nó mua, thắc mắc hỏi: "Từng này thôi hả? Sao không lấy thêm?""Sếp nói nữa là hối hận đấy""Cô mới hối hận đó. Cơ hội ngàn năm có một mà không biết tận dụng!""Đau đầu quá, tôi thích mua từng đó thôi. Thanh toán nhanh còn về!"Khổ, thế mà cũng to tiếng cho bằng được. Nói chứ vì mang ơn họ Trịnh nên Hạ An mới tiết chế mua mấy món nó thích thôi. Chứ mà thử như Phác Chí Thành hay Chung Thần Lạc suốt ngày mượn bài tập của nó để chép xem, nó chả bưng cả cái siêu thị về nhà làm của. Trịnh Tại Hiền thấy nó mua ít quá nên tiện tay lấy thêm hai gói da cá nữa, lấy luôn một đôi găng tay cao su cỡ nhỏ, bảo là mua về cho nó rửa bát chứ cái găng ở quán to quá rồi.Hạ An trên đường về cười khoái chí, so với lúc đi thì lúc về vui hơn gấp mười lần. Buồn buồn miệng lại quay qua hỏi họ Trịnh: "Này, anh thích cái chị đó hả? Lý Hạ Như ấy?"Trịnh Tại Hiền chau mày."Tào lao!"Hạ An phá ra cười, gì chứ nó nhìn cái tai đỏ chót của Tại Hiền là biết. Sếp Trịnh nhà nó rất giỏi giấu diếm cảm xúc (trừ việc nóng giận), nhưng lại sở hữu đôi tai phản chủ. Không hiểu sao vừa thấy buồn cười vừa thấy thương."Thích thì nói là thích. Dù gì cũng chỉ là cảm xúc cơ bản của con người, sao lại khó khăn thế nhở?" Hạ An trở giọng cợt nhả.---Hôm sau là ngày thi văn nghệ ở trường, sáng sớm Hạ An đã dậy cuốc bộ qua nhà Nguyệt Lan để cùng trang điểm, chuẩn bị tóc tai trước. Rồi hai đứa đèo nhau lên trường chỉnh trang cho mấy đứa con trai ngố tàu. Lớp tụi nó diễn tầm giữa buổi như mọi năm. Sân khấu rất được đón nhận, đương nhiên là nhờ danh tiếng từ bao lần văn nghệ trước, luôn là lớp tiên phong về mảng nhảy nhót. Phác Chí Thành lại được một mùa bội thu fangirl các kiểu. Thích ra mặt mà cười suốt. Sau khi biểu diễn thì lớp của Hạ An cũng ở lại để cổ vũ cho những lớp khác. Rồi bàn nhau chuyện chiều nay đi ăn một bữa cho thỏa thích.Mà bàn thì nói là chiều vậy thôi, trời sẩm tối mới đủ cả đội. Thành ra ăn xong thì chúng nó về hơi muộn. Đoạn Nguyệt Lan và Hạ An về chung vì sợ. Chúng nó được Thần Lạc với Chí Thành cho mượn luôn hai cái xe đạp đi cho nhanh. Trên đoạn đường vắng vẻ, độc mấy cái đèn đường vàng rực. Chưa gì từ phía xa xa đã thấy cả một bầy thanh niên trai tráng, mặt mũi bặm trợn tụm năm tụm bảy.Hạ An nói nhỏ với Nguyệt Lan, bảo rằng cứ bình tĩnh, đi qua như không thấy chúng nó, làm ngơ đi.
Thế mà ngay lúc vừa thành công vượt qua, không biết thanh niên nào chõ miệng nói vọng lại, giọng điệu tởm lợm hết mức: "Mấy em gái ơi, khuya thế này đạp xe đi đâu đấy, hay về chơi với anh nhá!" Nguyệt Lan không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nó quay lại lườm cả đám đằng sau. Làm chúng nó sôi máu mà ngồi vắt hết lên xe đuổi theo."Á à, quay lại nhìn à? Thích anh rồi phải không em ơiii" tụi kia vừa nói vừa rú ga. Hạ An nghe vậy là biết hai đứa xong đời rồi."Chết mẹ tụi mình rồi Lan ơi. Phóng nhanh lên" hai đứa vừa ngay đoạn xuống dốc, quay cuồng đạp xe.Cơ mà, đám thanh niên đi mấy cái xe máy cà tàng, gì chứ cũng là nhanh hơn xe đạp, chúng nó đuổi sát nút ngay sau hai đứa."Em gì ơi! Dừng lại nghe anh bảo đã nào! Há há". Trước này Hạ An thì sợ tuôn mồ hôi hột. Thế mà Thiều Nguyệt Lan xinh đẹp thơ ngây hiền dịu ngày nào giờ như lột xác. Nó cuống cuồng vừa đạp vừa hét:"Mả cha nhà chúng mày! Đã xấu lại còn thích ghẹo gái! Giọng thì tục tĩu, ngôn ngữ ghê tởm! Cười nghe y chang bầy linh cẩu mà còn hùa nhau vào rượt bố mày à? Bọn chó này mày có mau mau dừng lại không hả! Mả cha chúng mày tau hết hơi!" Hạ An nghe vậy cũn giật hết cả mình. Nhưng bây giờ không phải lúc để sửng sốt. Trước mặt chúng nó là ngã tư, nó tranh thủ ngay lúc này bảo Nguyệt Lan tách ra, đứa rẽ phải đứa rẽ trái. Cách này thành công làm bọn đằng sau phân tâm, dừng lại được một chút. Hạ An thì vẫn cố gắng đạp xe nhanh hết mức có thể, nhưng được một lúc lại nghe tiếng bầy linh cẩu đuổi theo sau, mà lại còn... đông đủ? Thôi chết rồi, thế này là ăn cứt rồi. Nó chợt nhận ra đường Nguyệt Lan đi rẽ ra khu phố đi bộ, ở đó đông người đèn sáng lại còn có công an. Còn nó rẽ vào cái đường quỷ gì đây, nó còn không rõ. Thế chẳng lẽ bây giờ Lâm Hạ An rơi vào vòng vây của lũ thanh niên tởm lợm kia thật hả? Hạ An vừa chạy thục mạng, vừa niệm phật mong ai đó độ nó cho nó qua khỏi kiếp nạn này. Đúng lúc đó nó thấy trước mắt có mấy nhà dân. Đúng là tia sáng hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện. Hạ An thì ra là đi lạc vào khu đô thị mới quy hoạch nên đoạn đường trước mới vắng đến như vậy. Nó thấy có nhà đang sáng đèn, lại còn đang mở cửa. Mừng rớt cả nước mắt.
Hạ An tăng tốc, nhanh chóng liệng xe cua ngay vào cổng nhà người ta. Mà phanh gấp quá nên cả xe cả người té cái rầm trong sân. Nó đau đớn, thấy tay chân trầy hết, trán nó cũng sứt một miếng vừa rát vừa nóng, máu mủ còn như tươm ra. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, thấy đám linh cẩu không kịp quay xe nên làm một đường thẳng băng luôn. Lúc này trong nhà mới có người chạy ra. Là dáng người cao cao, mảnh khảnh, người này nhanh chóng chạy gấp ra đóng cổng rồi tắt luôn đèn. "Em không sao chứ?"Ơ? Là chị ấy, là Lý Hạ Như!
Thế mà ngay lúc vừa thành công vượt qua, không biết thanh niên nào chõ miệng nói vọng lại, giọng điệu tởm lợm hết mức: "Mấy em gái ơi, khuya thế này đạp xe đi đâu đấy, hay về chơi với anh nhá!" Nguyệt Lan không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nó quay lại lườm cả đám đằng sau. Làm chúng nó sôi máu mà ngồi vắt hết lên xe đuổi theo."Á à, quay lại nhìn à? Thích anh rồi phải không em ơiii" tụi kia vừa nói vừa rú ga. Hạ An nghe vậy là biết hai đứa xong đời rồi."Chết mẹ tụi mình rồi Lan ơi. Phóng nhanh lên" hai đứa vừa ngay đoạn xuống dốc, quay cuồng đạp xe.Cơ mà, đám thanh niên đi mấy cái xe máy cà tàng, gì chứ cũng là nhanh hơn xe đạp, chúng nó đuổi sát nút ngay sau hai đứa."Em gì ơi! Dừng lại nghe anh bảo đã nào! Há há". Trước này Hạ An thì sợ tuôn mồ hôi hột. Thế mà Thiều Nguyệt Lan xinh đẹp thơ ngây hiền dịu ngày nào giờ như lột xác. Nó cuống cuồng vừa đạp vừa hét:"Mả cha nhà chúng mày! Đã xấu lại còn thích ghẹo gái! Giọng thì tục tĩu, ngôn ngữ ghê tởm! Cười nghe y chang bầy linh cẩu mà còn hùa nhau vào rượt bố mày à? Bọn chó này mày có mau mau dừng lại không hả! Mả cha chúng mày tau hết hơi!" Hạ An nghe vậy cũn giật hết cả mình. Nhưng bây giờ không phải lúc để sửng sốt. Trước mặt chúng nó là ngã tư, nó tranh thủ ngay lúc này bảo Nguyệt Lan tách ra, đứa rẽ phải đứa rẽ trái. Cách này thành công làm bọn đằng sau phân tâm, dừng lại được một chút. Hạ An thì vẫn cố gắng đạp xe nhanh hết mức có thể, nhưng được một lúc lại nghe tiếng bầy linh cẩu đuổi theo sau, mà lại còn... đông đủ? Thôi chết rồi, thế này là ăn cứt rồi. Nó chợt nhận ra đường Nguyệt Lan đi rẽ ra khu phố đi bộ, ở đó đông người đèn sáng lại còn có công an. Còn nó rẽ vào cái đường quỷ gì đây, nó còn không rõ. Thế chẳng lẽ bây giờ Lâm Hạ An rơi vào vòng vây của lũ thanh niên tởm lợm kia thật hả? Hạ An vừa chạy thục mạng, vừa niệm phật mong ai đó độ nó cho nó qua khỏi kiếp nạn này. Đúng lúc đó nó thấy trước mắt có mấy nhà dân. Đúng là tia sáng hy vọng cuối cùng cũng xuất hiện. Hạ An thì ra là đi lạc vào khu đô thị mới quy hoạch nên đoạn đường trước mới vắng đến như vậy. Nó thấy có nhà đang sáng đèn, lại còn đang mở cửa. Mừng rớt cả nước mắt.
Hạ An tăng tốc, nhanh chóng liệng xe cua ngay vào cổng nhà người ta. Mà phanh gấp quá nên cả xe cả người té cái rầm trong sân. Nó đau đớn, thấy tay chân trầy hết, trán nó cũng sứt một miếng vừa rát vừa nóng, máu mủ còn như tươm ra. Nó đưa mắt nhìn ra ngoài cổng, thấy đám linh cẩu không kịp quay xe nên làm một đường thẳng băng luôn. Lúc này trong nhà mới có người chạy ra. Là dáng người cao cao, mảnh khảnh, người này nhanh chóng chạy gấp ra đóng cổng rồi tắt luôn đèn. "Em không sao chứ?"Ơ? Là chị ấy, là Lý Hạ Như!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz