Jaehyun Hom Nay Toi Muon An Trung Bac
"Rồi ai đi họp phụ huynh cho mày thế hả An?"Phác Chí Thành ngồi sụp xuống chiếc ghế con con. Miệng vẫn nhai ổ bánh mì thập cẩm mười lăm ngàn thêm nhiều chả cá."Ờ.... thì như mày thấy đó. Hôm bữa thực sự là một đống hỗn loạn bùi nhùi, giờ tau cũng không rõ ai đi họp nữa""Có khi là không có ai đi luôn" Thần Lạc chẹp miệng.Ừ, chắc vậy thật. Có lẽ tôi nên tính cách biện lý do với cô giáo từ giờ là vừa.Đến giờ họp thì phụ huynh cũng vào lớp hết rồi, học sinh chúng tôi đứa thì thấp thỏm, đứa thì len lén đưa mắt nhìn phụ huynh cái rồi ngồi cười. Hôm nay đặc biệt có cơ hội diện kiến mẹ của Thiều Nguyệt Lan, quả là mỹ nhân truyền mỹ nhân. Dáng người mảnh khảnh, tóc đen xoăn dài, lại thêm đôi môi đỏ lạnh trông đến là quý phải, quyền lực. Chúng tôi ngồi suýt xoa khen lấy khen để, Lan thì ngượng chín cả mặt. Còn có người bố doanh nhân thành đạt họ Chung. Nhìn phát biết ngay bố ai. Khuôn mặt to to, bè bè. Ăn mặc giản dị, chỉ đơn giản nhấn nhá con Rolex tỉ bạc trên tay.
Tôi nhìn Phác Chí Thành, còn lại mỗi hai đứa là không có phụ huynh đến xem. Còn đang định bắt tay những người chung hoàn cảnh thì đột nhiên ngoài cửa lớp nghe tiếng xôn xao. Ba người, lần lượt đều mang áo sơ mi hoa lá hòe sặc sỡ, thêm mấy cái quần skinny jean rách gối. Cái sự Flex này ngoài bộ ba con gấu ra, không thể là ai khác.Phác Chí Thành dở khóc dở cười, quay sang nhìn tôi với nụ cười không thể gượng gạo hơn."Lâm Hạ An, chúng ta không cùng đẳng cấp rồi".Đáng lẽ ra Hạ An tôi mới phải là người nói câu đó.Cả lớp, mà đặc biệt là cô giáo thiếu điều ngã ngửa ra sau. Giọng cô run run: "Xin... xin hỏi, các anh đây.. là phụ huynh của ai v... vậy ạ?"Anh Hạo trả lời: "Chúng tôi là người bảo hộ của Lâm...", đoạn quay lui sau hỏi bài Đình Hựu.
"Lâm cái gì An ấy nhỉ?"
"Hạ"
"Đúng rồi, em Lâm Hạ An"Cả lớp quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi những đôi mắt nai tơ mở to ngạc nhiên, chắc không ai nghĩ tôi có người bảo hộ như thế này."Quá khen", tôi quơ tay nói nhỏ. Đoạn nhìn ra sau bộ ba, họ cười nhe răng rồi bật ngón cái. Du Thái còn lẩm nhẩm hỏi xem "ngầu không". Tôi đang không biết là nên buồn hay nên vui. Thì lại có một bất ngờ khác ập đến. Cửa lớp mở ra lần nữa, Trịnh Tại Hiền ăn mặc gọn gàng bảnh bao, tóc vuốt ngược ra sau hết sức chỉnh chu. "Xin lỗi, tôi tới muộn"Lần này cả lớp cũng ngã ngửa, nhưng là vì đẹp trai. Cô giáo thì suýt nữa xỉu luôn trên bục giảng.
Khiếp, đến tôi còn nổi hết da gà lên đây này.Bộ ba con gấu cũng bất ngờ lắm, hoảng hốt nhìn nhau qua lại. Có mỗi Du Thái là cảm động nhìn Tại Hiền trắng trẻo đẹp trai ngời ngời, sụt sịt. "Phải tôi, tôi lao đến ôm cho một cái"----Sau giờ họp thì cô giáo sẽ nói chuyện riêng với từng phụ huynh, đến lượt tôi thì bộ ba con gấu bị Trịnh Tại Hiền đá đít ra ngoài.Phác Chí Thành chứng kiến từ đầu đến cuối. Mở miệng thì thầm với tôi."Này An, ghen tỵ với mày ghê í"Tôi còn chưa kịp trả lời, Đình Hựu đã sấn tới: "Không có ai đi họp cho chú em hả?"Họ Phác gật đầu."Cần anh vào họp giùm không? Anh rất giỏi tạo cảm giác trưởng thành và tin tưởng đó"Chí Thành lắc đầu lia lịa. "Dạ thôi, em cảm ơn anh"Tôi cười. Không rõ chuyện quỷ gì đang xảy ra. Nhìn quanh quất hành lang. Chúng tôi như tách ra một thế giới riêng so với đám còn lại trong lớp. Anh Hạo trò chuyện với Nguyệt Lan. Thần Lạc đứng nhìn bố nghe điện thoài liên tù tì hơn mười lăm phút. Du Thái, Đình Hựu thấy Chí Thành rụt rè thì ra sức ghẹo lấy ghẹo để. Tôi thì im lặng dựa tường. Cái tổ hợp lộn xộn hết sức. Đến nỗi phụ huynh học sinh lớp khác đi ngang cũng phải quay đầu lại ngó một cái.Đúng lúc này Tại Hiền bước ra khỏi cửa lớp. Mọi người đều im lặng nhìn anh ta."Ba người cứ về nhà đi, hôm nay chỉ làm ca chiều thôi. Giờ tôi về trước"Nói xong, anh ta đi một mạch, đoạn dừng lại hỏi tôi."Lâm Hạ An, đứng trân ra đó làm gì. Mau về nhà thôi"Chà, lâu lắm rồi không nghe thấy từ "nhà". Tôi lon ton chạy theo bóng hình cao cao đằng trước. Phía sau lưng là tiếng xì xào như lá rụng mùa thu."Sếp đưa tôi về à?""Chứ còn gì nữa""Ghê thật đó, từ tiệm bắt xe buýt đi đến trường đã mất gần ba chục phút rồi.""Tôi có xe moto mà""Thiệt á?"Trịnh Tại Hiền không đáp. Nhưng nhìn cái bộ áo da đen bóng bẩy trên người anh ta, cũng có chút phong thái của một tay lái moto đấy. Bình thường toàn là đi bộ tới quán."Muốn ăn gì không, tôi đưa đi?"Éc? Sếp nói gì vậy. Tôi chìa căm ra nghi ngờ. Tại Hiền chau mày."Cất cái cằm lại đi. Trả lời nhanh không tôi đổi ý""Hehe, có chứ. Ăn bún đậu mắm tôm."Tôi tí tởn, vừa đi vừa nhảy chân sáo ra bãi đỗ xe. "Mà nè, cảm ơn sếp nhá"Trời hôm nay bỗng xanh lạ thường. Lá thu ngả vàng kín cả một góc sân. Chén mắm tôm không hiểu sao lại có vị ngọt ngào thanh thanh ấy nhỉ?----Chúc mừng năm mới 2021 nha~
Mong mọi người sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui, đạt được những điều mình ao ước nhó 😚
Tôi nhìn Phác Chí Thành, còn lại mỗi hai đứa là không có phụ huynh đến xem. Còn đang định bắt tay những người chung hoàn cảnh thì đột nhiên ngoài cửa lớp nghe tiếng xôn xao. Ba người, lần lượt đều mang áo sơ mi hoa lá hòe sặc sỡ, thêm mấy cái quần skinny jean rách gối. Cái sự Flex này ngoài bộ ba con gấu ra, không thể là ai khác.Phác Chí Thành dở khóc dở cười, quay sang nhìn tôi với nụ cười không thể gượng gạo hơn."Lâm Hạ An, chúng ta không cùng đẳng cấp rồi".Đáng lẽ ra Hạ An tôi mới phải là người nói câu đó.Cả lớp, mà đặc biệt là cô giáo thiếu điều ngã ngửa ra sau. Giọng cô run run: "Xin... xin hỏi, các anh đây.. là phụ huynh của ai v... vậy ạ?"Anh Hạo trả lời: "Chúng tôi là người bảo hộ của Lâm...", đoạn quay lui sau hỏi bài Đình Hựu.
"Lâm cái gì An ấy nhỉ?"
"Hạ"
"Đúng rồi, em Lâm Hạ An"Cả lớp quay lại nhìn chằm chằm vào tôi. Ôi những đôi mắt nai tơ mở to ngạc nhiên, chắc không ai nghĩ tôi có người bảo hộ như thế này."Quá khen", tôi quơ tay nói nhỏ. Đoạn nhìn ra sau bộ ba, họ cười nhe răng rồi bật ngón cái. Du Thái còn lẩm nhẩm hỏi xem "ngầu không". Tôi đang không biết là nên buồn hay nên vui. Thì lại có một bất ngờ khác ập đến. Cửa lớp mở ra lần nữa, Trịnh Tại Hiền ăn mặc gọn gàng bảnh bao, tóc vuốt ngược ra sau hết sức chỉnh chu. "Xin lỗi, tôi tới muộn"Lần này cả lớp cũng ngã ngửa, nhưng là vì đẹp trai. Cô giáo thì suýt nữa xỉu luôn trên bục giảng.
Khiếp, đến tôi còn nổi hết da gà lên đây này.Bộ ba con gấu cũng bất ngờ lắm, hoảng hốt nhìn nhau qua lại. Có mỗi Du Thái là cảm động nhìn Tại Hiền trắng trẻo đẹp trai ngời ngời, sụt sịt. "Phải tôi, tôi lao đến ôm cho một cái"----Sau giờ họp thì cô giáo sẽ nói chuyện riêng với từng phụ huynh, đến lượt tôi thì bộ ba con gấu bị Trịnh Tại Hiền đá đít ra ngoài.Phác Chí Thành chứng kiến từ đầu đến cuối. Mở miệng thì thầm với tôi."Này An, ghen tỵ với mày ghê í"Tôi còn chưa kịp trả lời, Đình Hựu đã sấn tới: "Không có ai đi họp cho chú em hả?"Họ Phác gật đầu."Cần anh vào họp giùm không? Anh rất giỏi tạo cảm giác trưởng thành và tin tưởng đó"Chí Thành lắc đầu lia lịa. "Dạ thôi, em cảm ơn anh"Tôi cười. Không rõ chuyện quỷ gì đang xảy ra. Nhìn quanh quất hành lang. Chúng tôi như tách ra một thế giới riêng so với đám còn lại trong lớp. Anh Hạo trò chuyện với Nguyệt Lan. Thần Lạc đứng nhìn bố nghe điện thoài liên tù tì hơn mười lăm phút. Du Thái, Đình Hựu thấy Chí Thành rụt rè thì ra sức ghẹo lấy ghẹo để. Tôi thì im lặng dựa tường. Cái tổ hợp lộn xộn hết sức. Đến nỗi phụ huynh học sinh lớp khác đi ngang cũng phải quay đầu lại ngó một cái.Đúng lúc này Tại Hiền bước ra khỏi cửa lớp. Mọi người đều im lặng nhìn anh ta."Ba người cứ về nhà đi, hôm nay chỉ làm ca chiều thôi. Giờ tôi về trước"Nói xong, anh ta đi một mạch, đoạn dừng lại hỏi tôi."Lâm Hạ An, đứng trân ra đó làm gì. Mau về nhà thôi"Chà, lâu lắm rồi không nghe thấy từ "nhà". Tôi lon ton chạy theo bóng hình cao cao đằng trước. Phía sau lưng là tiếng xì xào như lá rụng mùa thu."Sếp đưa tôi về à?""Chứ còn gì nữa""Ghê thật đó, từ tiệm bắt xe buýt đi đến trường đã mất gần ba chục phút rồi.""Tôi có xe moto mà""Thiệt á?"Trịnh Tại Hiền không đáp. Nhưng nhìn cái bộ áo da đen bóng bẩy trên người anh ta, cũng có chút phong thái của một tay lái moto đấy. Bình thường toàn là đi bộ tới quán."Muốn ăn gì không, tôi đưa đi?"Éc? Sếp nói gì vậy. Tôi chìa căm ra nghi ngờ. Tại Hiền chau mày."Cất cái cằm lại đi. Trả lời nhanh không tôi đổi ý""Hehe, có chứ. Ăn bún đậu mắm tôm."Tôi tí tởn, vừa đi vừa nhảy chân sáo ra bãi đỗ xe. "Mà nè, cảm ơn sếp nhá"Trời hôm nay bỗng xanh lạ thường. Lá thu ngả vàng kín cả một góc sân. Chén mắm tôm không hiểu sao lại có vị ngọt ngào thanh thanh ấy nhỉ?----Chúc mừng năm mới 2021 nha~
Mong mọi người sức khỏe, hạnh phúc, có nhiều niềm vui, đạt được những điều mình ao ước nhó 😚
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz