Jaehwang Kim Jaehwan X Hwang Minhyun Fan Cuong Cua Ai
Đống tàn thuốc rải đầy dưới chân y,y hút hơn hai gói thuốc, từ đêm qua đến giờ y vẫn không rời khỏi con hẻm gần nhà anh.Đêm qua y nhìn thấy anh và một người đàn ông trở về nhà,không biết tại sao y lúc đó ngay cả nhấc một bước chân cũng không thể.Người đàn ông kia y chưa từng nhìn thấy,cũng không muốn nhìn thấy.Lồng ngực y đau vô tận,ngột ngạt đến khó thở.Kim Jaehwan sẽ không tin Hwang Minhyun lại trở nên như thế.Chẳng lẽ y trong lòng anh không là gì sao? Ngay cả hình ảnh lúc nhỏ anh bên cạnh y cũng quên sạch hết ư? Cho đến giờ y không biết lí do gì y lại không thể quên đi anh.Anh từng hứa với y,sau khi y trưởng thành anh sẽ là người chúc y lễ trưởng thành vui vẻ đầu tiên.Nhưng bây giờ ngay cả khuôn mặt của y,anh còn chẳng thể tưởng tượng ra.Hwang Minhyun bước ra ngoài,trang phục hôm nay anh mặc trông rất đơn giản.Kim Jaehwan dõi theo bóng dáng của Minhyun,y cười nhạt hơn bảy năm Hwang Minhyun cũng đã ba mươi hai tuổi,y nghĩ anh không thay đổi vẫn như thế nhưng lại quên mất đi y....Hwang Minhyun cũng chẳng biết phải đi đâu.Lại nhớ đến khuôn mặt của Kwon HyunBin trong lòng lại càng thêm đau.Tại sao cậu lại như thế? Chẳng phải cậu tự nhận rằng là cậu sai nên mới rời bỏ đi? Kwon HyunBin ơi Kwon HyunBin cậu giỏi trêu đùa tôi lắm đấy.Từ khi nào đã bước đến công viên,ánh nắng không quá gắt chiếu rọi bóng hình của Hwang Minhyun trên mặt đất.Chiếc xích đu kia bị một vật nặng đung đưa,Kim Jaehwan nhìn anh,nơi đây chính là nơi đợi anh mỗi ngày.Năm đó y nôn nóng gặp anh đến nỗi bộ đồng phục vẫn còn trên người.Minhyun thở dài,vốn chỉ là định trêu chọc đứa trẻ đó nhưng nào ngờ nó lại đuổi theo anh đến bây giờ,cả Kwon HyunBin cũng vậy.Anh đang suy nghĩ,tiếng videocall vang lên - "Này! Hwang Minhyun,lại trốn đi đâu rồi?" - Màn hình hiện lên gương mặt của Ha SungWoon - "Chỉ là đang đi dạo" - "Đến nhà anh nhé,tối nay Noh Taehyun không về nhà" - "Anh giai à ~ Là đang lừa tình em đó hả?" - Minhyun chớp chớp hai con mắt muốn rớt ra luôn vậy - "Người ta đâu có già như thế" - Giọng của Minhyun nhõng nhẽo khiến người nghe phát ớn- "Được rồi,cúp máy đây"Hwang Minhyun đứng dậy định rời khỏi công viên nhưng anh lại có cảm giác ai đó đang nhìn về hướng của mình,Minhyun xoay người lại,ánh mắt chạm phải một người - "Kim....Kim Jaehwan" - Giọng anh bắt đầu run,Minhyun vốn sẽ bỏ chạy nhưng lại bị y giữ chặt bàn tay Tại sao lại là cảm giác đó? Y níu anh lại,siết chặt- "Hwang Minhyun! Xin anh đừng trốn tránh em nữa"Trốn tránh? Tôi là vì cái gì phải trốn tránh cậu?- Thịch - Anh áp sát vào lồng ngực y,trái tim kia đập liên hồi.Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy được nhịp đập đó - "Jaehwan,cậu thích tôi nhiều như thế nào?" - "Chính là năm đó em thích một người,một người tốt bụng và hiểu em như anh..." - Y chợt im lặng - "Sao thế?" - Minhyun cảm thấy y nghẹn ngào không nói thành lời,anh vỗ nhẹ lưng y - "Không sao...Chỉ là người đó đã ra đi mãi mãi.Em thích anh hơn tất cả mọi thứ" Minhyun nhắm chặt mắt,hơn tất cả mọi thứ sao? "Hwang Minhyun,Kwon HyunBin này yêu anh hơn tất cả mọi thứ" Anh đẩy mạnh y khiến y ngã xuống,chiếc nón rơi xuống đất.Gương mặt kia hiện lên dưới ánh sáng của hoàng hôn.- "Cậu..." - Vết sẹo dài và đáng sợ trên khuôn mặt y,nó ghê tởm Minhyun thẫn thờ bước vào nhà,Hwang Minhyun thật sự không tin vào mắt mình,vết sẹo kia là sao chứ? - "Vết sẹo đó?" - Anh nhìn y,y không trả lời,chỉ nhặt chiếc nón lên rồi rời điCó thể nào là vì anh? Không phải,vì một Hwang Minhyun sao? Hoàn toàn không đúng nhưng chẳng phải ánh mắt đó của y rất đáng sợ sao? .- "Hwang Minhyun" - SungWoon đứng trước mặt Minhyun quơ quơ tay chân - "Hở? Sao anh lại ở đây?" - "Đợi em đến chắc anh chán vì chết nên tự đến đây bằng xe của Noh Taehyun đó.Haha" Minhyun cởi áo khoác rồi ngồi bệch xuống sofa - "Có chuyện gì à?" - "Em phải làm sao đây? Ngay cả Kwon HyunBin cũng đã xuất hiện rồi,em..." - Minhyun lại nghĩ tới vết sẹo kia ,cả Kwon HyunBin - "Rời khỏi Seoul,nhất định sẽ không ai tìm thấy em" - SungWoon uống một hơi rồi nóiMinhyun bặt dậy,rời khỏi Seoul? - "Hwang Minhyun dù có đê tiện như thế nào nhưng lại vô cùng rộng lượng.Anh chưa từng thấy Hwang Minhyun khóc vì chính bản thân của mình,cũng không bao giờ cảm thấy sợ hãi trước mọi điều làm hại em.Nhưng lại rơi nước mắt vì Kwon HyunBin,sợ hãi và trốn tránh thằng nhóc đó.Rời khỏi đây,đến một nơi thật xa sống một cuộc sống của chính bản thân em" Sẽ được sao? Nếu như cứ mãi mãi trốn tránh liệu mọi việc có đúng như ý nghĩ của tôi? Rời đi rồi quay về,bây giờ lại tiếp tục rời khỏi đây.Chẳng lẽ suốt đời này Hwang Minhyun chỉ mãi chạy trốn?- End Chap 8 - ------------------------------------ Vậy là fic cũng đã đi đến hồi kết.Tới đây là đã hết phần 1 của "JaeHwang - Fan cuồng của ai" rồi.Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi.Phần sau sẽ là ngoại truyện nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz