Jaehwang Kim Jaehwan X Hwang Minhyun Fan Cuong Cua Ai
Y là Kim Jaehwan,một thằng nhóc mười mấy tuổi,y có một gia đình từng rất hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi y tự nhận rằng mình là đứa trẻ may mắn nhất trần đời
Đến một ngày y nhận ra mẹ của mình đã biến mất mãi mãi. Y không biết,thật sự rất sợ hãi.....Ngày đó, gương mặt lo sợ của y đứng trước một siêu thị.Tại sao y lại đến được đây? Y tự hỏi, tự kiếm tìm câu trả lời,đồng tử dao động đến loạn xạ. - "Mẹ....." - Đôi môi mấp máy, nhận ra có một người đang đứng trước mặt y- "Chào nhóc" - Giọng nói ấy khiến Kim Jaehwan bừng tỉnh - "........"- "Nhóc tên gì? " - "........"Rõ ràng người đó rất xinh đẹp, y không tin anh ấy lại khiến y quên đi nỗi đau cứ đọng mãi trong tâm trí.Hwang Minhyun cái tên rất đẹp giống như con người anh vậy. Anh là một người đơn giản nhưng luôn nhìn thấu y,khoảng thời gian đó cũng đủ để cho y hiểu anh hơn. Mỗi ngày sẽ có rất nhiều thứ y kể cho Hwang Minhyun nghe,lúc đầu y còn sợ anh nghĩ rằng y trẻ con nhưng Kim Jaehwan biết Hwang Minhyun sẽ không như thế, anh cười rồi xoa đầu y.Ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiêu. Gia đình y bây giờ không còn nữa,dù vẫn gọi một tiếng "cha" nhưng y lại cảm thấy xa cách, cha của y cũng chẳng quan tâm đến y nữa, mặc kệ y làm gì căn bản coi y như người dưng. Cha y lấy một người khác, y vừa có thêm một người mẹ lại có thêm một người anh trai.Kwon HyunBin,hắn 23 tuổi - Gọi hắn ta là kẻ độc chiếm có lẽ sẽ đúng hơn, thậm chí hắn còn được cha y xem trọng hơn y. Một ngày y vô tình nhìn thấy Kwon Hyunbin bên cạnh Hwang Minhyun, lúc ấy y nhìn nụ cười của Hwang Minhyun,y không hối hận chỉ lặng lẽ rời đi, em chỉ cảm thấy hối hận khi chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi. Kim Jaehwan rời bỏ căn nhà đó khi y 17 tuổi,một mình y lang thang ở Seoul còn đánh nhau với bọn đầu gấu ở Gangnam, tay không đánh trả,y bị bọn chúng đánh đến cả người đầy vết thương trong lúc mơ màng nhận ra có người đem y về,khóe mép dính đầy máu nhếch thành một nụ cười. Kim Jaehwan mày chẳng khác gì một con chó bị chính cha vứt ngoài đường cả.Khi tỉnh lại, không biết là như thế nào mà vẫn còn sống,y theo lão đại đã cứu sống mình. Lăn lộn giang hồ hơn ba năm, y biết được Hwang Minhyun ở đâu nên rút khỏi giới hắc đạo. Y nhận ra,y đáng bị bỏ rơi. Kwon HyunBin y ghen tỵ với hắn,mọi thứ của y đều bị hắn giành đi mất. Một vết sẹo dài trên gương mặt y là vì cái gì để đổi lấy một Hwang Minhyun? Flashblack ~Ngày qua ngày y đợi rất lâu,anh không quên em mà đúng không? - "Anh Minhyun..." - Y rời khỏi chiếc xích đu đó, chạy thật nhanh.Khóe mắt dần cay...Chiếc xe buýt rời đi. Jaehwan nhìn thấy gương mặt ấy....Y đuổi theo, nếu có thể chạy thật nhanh để anh nhận ra em,cho dù có ngừng thở cũng không thấy nuối tiếc. Nhưng em không đủ sức.... Chiếc xe cấp cứu vượt cả chiếc xe buýt Em là Kim Jaehwan, một thằng nhóc 15 tuổi. Em thích anh, thích từ lần đầu gặp mặt. Anh Minhyun đừng rời xa em, em sợ phải một mình, em sợ anh sẽ biến mất giống như mẹ em. Lồng ngực phập phồng, vết thương ở má trái y rất sâu, máu loang xuống cả khuôn mặt. Y mơ hồ, tưởng chừng như đã kết thúc - "Anh Minhyun......" - Mắt nhắm chặt, nghĩ về một người mang tên Hwang Minhyun. Em là đứa trẻ đáng bị bỏ rơi.... Y tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng,nhận ra mình vẫn còn sống, Kim Jaehwan đưa tay sờ gương mặt của mình. Một vết sẹo dài và đáng sợ End Flashblack ~Một cuộc sống nhuộm màu đen của bóng tối. Y phát hiện ra rằng Hwang Minhyun đã thực sự rời xa mình.Một ngày mưa nặng hạt,Kim Jaehwan cầm chiếc ô bước qua ngôi nhà trước kia của Hwang Minhyun. Mọi nỗi đau cũng như kí ức khiến tim y thắt lại, y điên cuồng tìm bóng dáng anh,tựa như mơ hồ và ảo ảnh.Y nhìn chính mình trong gương, vết sẹo chiếm nửa khuôn mặt. Kim Jaehwan hé môi chờ làn khói trắng tỏa ra không trung, gương mặt của y sắc sảo dưới ánh đèn mập mờ, ánh sáng kia làm cho vết sẹo trở nên đáng sợ hơn, nếu không có nó chắc chắn khuôn mặt của y sẽ vô cùng hoàn hảo. Y không hận anh,Kim Jaehwan thật sự không thể phủ nhận, y yêu anh đến điên cuồng. Hwang Minhyun bước ra cuộc sống của y, Jaehwan giống như bị bóp nghẹn đến không thở nổi nhưng y vẫn cố sống đến ngày hôm nay. Y còn không biết trên người có bao nhiêu vết sẹo. Ngoại trừ, vết sẹo trên gương mặt, y cực kỳ khinh bỉ những vết sẹo còn lại. Những vết sẹo đó là do cha y nổi giận để lại còn vết sẹo ở cánh tay là lúc Kim Jaehwan rời khỏi nhà,đánh nhau lần đó. Y đã hai mươi hai tuổi nhưng nghề nghiệp cũng chưa ổn định. Kim Jaehwan có ước mơ chứ,chính là bước chân vào ngành giải trí nhưng Hwang Minhyun đã nắm giữ ước mơ ấy của y.Jaehwan luôn đội chiếc mũ trai che nửa khuôn mặt, y châm điếu thuốc, đó là cách y tạm quên đi anh bởi những nỗi buồn đã bay theo khói thuốc kia.Y xem đó là thứ để giải sầu.Hwang Minhyun, chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh....Thật đấy.....End Chap 6 ~
Đến một ngày y nhận ra mẹ của mình đã biến mất mãi mãi. Y không biết,thật sự rất sợ hãi.....Ngày đó, gương mặt lo sợ của y đứng trước một siêu thị.Tại sao y lại đến được đây? Y tự hỏi, tự kiếm tìm câu trả lời,đồng tử dao động đến loạn xạ. - "Mẹ....." - Đôi môi mấp máy, nhận ra có một người đang đứng trước mặt y- "Chào nhóc" - Giọng nói ấy khiến Kim Jaehwan bừng tỉnh - "........"- "Nhóc tên gì? " - "........"Rõ ràng người đó rất xinh đẹp, y không tin anh ấy lại khiến y quên đi nỗi đau cứ đọng mãi trong tâm trí.Hwang Minhyun cái tên rất đẹp giống như con người anh vậy. Anh là một người đơn giản nhưng luôn nhìn thấu y,khoảng thời gian đó cũng đủ để cho y hiểu anh hơn. Mỗi ngày sẽ có rất nhiều thứ y kể cho Hwang Minhyun nghe,lúc đầu y còn sợ anh nghĩ rằng y trẻ con nhưng Kim Jaehwan biết Hwang Minhyun sẽ không như thế, anh cười rồi xoa đầu y.Ấm áp và hạnh phúc biết bao nhiêu. Gia đình y bây giờ không còn nữa,dù vẫn gọi một tiếng "cha" nhưng y lại cảm thấy xa cách, cha của y cũng chẳng quan tâm đến y nữa, mặc kệ y làm gì căn bản coi y như người dưng. Cha y lấy một người khác, y vừa có thêm một người mẹ lại có thêm một người anh trai.Kwon HyunBin,hắn 23 tuổi - Gọi hắn ta là kẻ độc chiếm có lẽ sẽ đúng hơn, thậm chí hắn còn được cha y xem trọng hơn y. Một ngày y vô tình nhìn thấy Kwon Hyunbin bên cạnh Hwang Minhyun, lúc ấy y nhìn nụ cười của Hwang Minhyun,y không hối hận chỉ lặng lẽ rời đi, em chỉ cảm thấy hối hận khi chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi. Kim Jaehwan rời bỏ căn nhà đó khi y 17 tuổi,một mình y lang thang ở Seoul còn đánh nhau với bọn đầu gấu ở Gangnam, tay không đánh trả,y bị bọn chúng đánh đến cả người đầy vết thương trong lúc mơ màng nhận ra có người đem y về,khóe mép dính đầy máu nhếch thành một nụ cười. Kim Jaehwan mày chẳng khác gì một con chó bị chính cha vứt ngoài đường cả.Khi tỉnh lại, không biết là như thế nào mà vẫn còn sống,y theo lão đại đã cứu sống mình. Lăn lộn giang hồ hơn ba năm, y biết được Hwang Minhyun ở đâu nên rút khỏi giới hắc đạo. Y nhận ra,y đáng bị bỏ rơi. Kwon HyunBin y ghen tỵ với hắn,mọi thứ của y đều bị hắn giành đi mất. Một vết sẹo dài trên gương mặt y là vì cái gì để đổi lấy một Hwang Minhyun? Flashblack ~Ngày qua ngày y đợi rất lâu,anh không quên em mà đúng không? - "Anh Minhyun..." - Y rời khỏi chiếc xích đu đó, chạy thật nhanh.Khóe mắt dần cay...Chiếc xe buýt rời đi. Jaehwan nhìn thấy gương mặt ấy....Y đuổi theo, nếu có thể chạy thật nhanh để anh nhận ra em,cho dù có ngừng thở cũng không thấy nuối tiếc. Nhưng em không đủ sức.... Chiếc xe cấp cứu vượt cả chiếc xe buýt Em là Kim Jaehwan, một thằng nhóc 15 tuổi. Em thích anh, thích từ lần đầu gặp mặt. Anh Minhyun đừng rời xa em, em sợ phải một mình, em sợ anh sẽ biến mất giống như mẹ em. Lồng ngực phập phồng, vết thương ở má trái y rất sâu, máu loang xuống cả khuôn mặt. Y mơ hồ, tưởng chừng như đã kết thúc - "Anh Minhyun......" - Mắt nhắm chặt, nghĩ về một người mang tên Hwang Minhyun. Em là đứa trẻ đáng bị bỏ rơi.... Y tỉnh dậy trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng,nhận ra mình vẫn còn sống, Kim Jaehwan đưa tay sờ gương mặt của mình. Một vết sẹo dài và đáng sợ End Flashblack ~Một cuộc sống nhuộm màu đen của bóng tối. Y phát hiện ra rằng Hwang Minhyun đã thực sự rời xa mình.Một ngày mưa nặng hạt,Kim Jaehwan cầm chiếc ô bước qua ngôi nhà trước kia của Hwang Minhyun. Mọi nỗi đau cũng như kí ức khiến tim y thắt lại, y điên cuồng tìm bóng dáng anh,tựa như mơ hồ và ảo ảnh.Y nhìn chính mình trong gương, vết sẹo chiếm nửa khuôn mặt. Kim Jaehwan hé môi chờ làn khói trắng tỏa ra không trung, gương mặt của y sắc sảo dưới ánh đèn mập mờ, ánh sáng kia làm cho vết sẹo trở nên đáng sợ hơn, nếu không có nó chắc chắn khuôn mặt của y sẽ vô cùng hoàn hảo. Y không hận anh,Kim Jaehwan thật sự không thể phủ nhận, y yêu anh đến điên cuồng. Hwang Minhyun bước ra cuộc sống của y, Jaehwan giống như bị bóp nghẹn đến không thở nổi nhưng y vẫn cố sống đến ngày hôm nay. Y còn không biết trên người có bao nhiêu vết sẹo. Ngoại trừ, vết sẹo trên gương mặt, y cực kỳ khinh bỉ những vết sẹo còn lại. Những vết sẹo đó là do cha y nổi giận để lại còn vết sẹo ở cánh tay là lúc Kim Jaehwan rời khỏi nhà,đánh nhau lần đó. Y đã hai mươi hai tuổi nhưng nghề nghiệp cũng chưa ổn định. Kim Jaehwan có ước mơ chứ,chính là bước chân vào ngành giải trí nhưng Hwang Minhyun đã nắm giữ ước mơ ấy của y.Jaehwan luôn đội chiếc mũ trai che nửa khuôn mặt, y châm điếu thuốc, đó là cách y tạm quên đi anh bởi những nỗi buồn đã bay theo khói thuốc kia.Y xem đó là thứ để giải sầu.Hwang Minhyun, chưa bao giờ em thôi nghĩ về anh....Thật đấy.....End Chap 6 ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz