ZingTruyen.Xyz

JaeDo Your love

Chap 9

HaBin9302

  " Bà!"- Theo đúng phép tắc nói chuyện với người lớn, hắn ngồi dạy, nhìn bà quản gia.

" Câu hỏi của bà chủ, không phải bỗng dưng mà có. Cậu hiểu chứ?"- Bà quả gia nhẹ nhàng nói.

" Bà chủ so với bà hai có phần cứng rắn hơn. Bà hai sống tình cảm, bà cả sống bằng lý trí. Vậy nên, hai lý trí sống với nhau, không nhận được nhiều tình cảm. Vậy nên, bà chủ không trách bà hai là vì chuyện đó!"

" Cháu không phải nghĩ về chuyện đó!"- Jae Hyeon nhăn mày, trả lời. Bà quản gia đứng dạy, đi về phía hắn:

" Cậu cũng lớn rồi, cũng sẽ nhận thấy những gì mình cần níu, cần buông. Nhưng cậu phải hiểu, chuyện gì đến ắt sẽ đến. Cậu dù biết trước cũng không thể cản được. Thay vào đó, cứ thuận theo định mệnh. Như vậy, chúng ta không còn cảm giác nặng nề nữa!"- Hắn gật đầu thay cho câu trả lời. Bà cũng không nói gì thêm, nhẹ xoa vai hắn rồi đi ra ngoài cùng hai cô hầu.

Hắn cứ ngồi như vậy suy nghĩ. Mẹ chắc chắn là người biết điều gì rồi mới nói với hắn những lời như vậy. Việc bà quản gia nói mẹ không trách mẹ hai, đó là điều không thể. Hắn được giáo dục trong môi trường của họ Jeong hay là chính từ ba mẹ hắn, việc đánh mất một điều gì đó có giá trị cao là điều không phải với một thương nhân thành đạt, đặc biệt là mẹ hắn. Và lời mẹ hắn nói, việc hắn đã thay đổi. Đúng, là thành quả của hai vị phụ huynh. Nhưng câu hỏi đấy, mẹ hắn không đặt ra cho hắn mà đặt ra với Do Young. Hắn chưa rõ được những gì mà mẹ hắn nói lúc vừa rồi. Bà quản gia cố không đề cập đến chuyện đấy, hắn không biết tìm câu trả lời ở đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng không thể ổn vào lúc này một chút nào.

" Jae Hyeon!! Jae Hyeon à!!"- Jae Hyeon giật mình, rời khỏi mớ suy nghĩ. Trước mắt hắn là Do Young, đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Cậu đã tắm, trên người mặc chiếc áo ngủ màu cam, cơ thể tỏa ra mùi sữa tắm nhẹ, còn tay lay lay nhẹ vai hắn, miệng gọi tên hắn. Jae Hyeon. Hắn đưa tay lên, cầm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình. Cậu ngạc nhiên nhìn tay mình rồi nhìn hắn thì một lực kéo cậu về gần phía hắn, cổ cảm nhận rõ bàn tay hắn đặt vào, và rồi chạm mũi vào hõm cổ cậu. Do Young thấy người trước mặt mình không muốn nói gì, liền theo ý im lặng, đứng yên.

" Câu hỏi đó, anh biết câu trả lời đúng chứ??"- Jae Hyeon nhàn nhạt lên tiếng, hắn không biết gì không có nghĩa là hắn sẽ để nó rơi vào quên lãng. Cậu khẽ bật cười, hóa ra là hắn rơi vào trạng thái bất động là chuyện này sao?

"Đừng cười! Trả lời đi!"- Tay hắn ghì chặt cổ cậu hơn, không thoải mái mà véo một cái tạo ra vệt đỏ.

" A! Chắc cô nghĩ em đã cao và đẹp hơn. Giọng nói đã trưởng thành thế này nên cô có phần chưa quen mà!"- Do Young nín cười, cảm nhận sự đau xót của vết nhéo.

" Anh nghĩ mẹ tôi để ý điều ấy?"- Jae Hyeon hoàn toàn buông tha cổ của cậu, thay vào đó, bàn tay chuyển sang ôm eo người đối diện.

" Không phải?"- Cậu hỏi lại, tay còn lại vòng qua cổ hắn, điểm tựa làm cậu không mỏi người chính là vai hắn.

" Jae Hyeon không còn nóng tính như xưa nữa, ít đánh nhau và đã biết tâm sự, nên cô nghĩ em đã thay đổi. Cô hỏi anh, chắc chỉ nghĩ, anh ép em như vậy. Cô không có ý gì khác đâu!"

Jae Hyeon nhìn Do Young, hiện tại tư thế của hai người, hắn không muốn nói, vì chính hắn kéo cậu vào. Nhìn cậu, hắn ghì chặt tay ôm eo hơn, mẹ hắn chẳng bao giờ nói thừa điều gì. Hắn không còn là trẻ con, việc tăng trưởng chiều cao và tính cách, mẹ hắn vốn không hề để tâm. Nhưng lạ một điều, có lẽ mẹ hắn không nói sai, hắn tìm thấy sự yên bình trong vòng tay cậu, ngay lúc này. Hắn chẳng thể phủ nhận, nhưng hắn không thể nói là hắn động tâm. Hay nói cách khác, hắn chỉ đang dần tiếp nhận sự có mặt của Do Young trong cuộc sống của hắn? Có lẽ vậy. Nhưng, vạn điều, Do Young chẳng thể hiểu được những gì hắn làm, những gì hắn nghĩ. Đối với cậu, việc hắn không còn là Jeong Jae Hyeon của những ngày đầu gặp, cậu đã thấy được hắn thay đổi rồi. Mẹ của hắn hỏi cậu, chỉ có hắn thay đổi, và đó là điều cậu chắc chắn là đúng. Nghe tiếng thở đều đều của hắn, cậu nghĩ hắn mệt, ngủ rồi chăng? Nhưng tại sao tay hắn vẫn giữ eo cậu chặt vậy?

" Jae Hyeon à!!"

" Anh muốn nghe chuyện tôi còn bé chứ?"- Hắn đưa tay còn lại lên ôm lấy eo Do Young, miệng lên tiếng. Nhận được cái gật đầu, hắn lấy vai cậu làm gối, mũi chạm vào cần cổ Do Young.

" Họ Jeong vốn dĩ là dòng họ nghiêm khắc, từ việc lựa vợ chọn chồng đều phải 'môn đăng hậu đối'. Ba mẹ tôi đến với nhau không có tình cảm, chỉ có nghĩa vụ. Sau khi sinh tôi ra, ba mẹ tôi tình cảm chẳng thể tiến triển. Tôi lớn lên trong môi trường khắc nghiệt này và cùng sự thờ ơ của ba mẹ. Bà quản gia, bà chính là người cho tôi tình thương nhất. Chú Yoon Ho chẳng thể nào bên cạnh tôi, vì công việc và sự phát triển của dòng họ, chú không thể buông lỏng vị thế. Cho đến khi, chú có gia đình, là một nam nhân, cả dòng họ gần như quay lưng với chú. Ba và chú không ngờ đã thành lập được đế chế riêng. Bất đắc dĩ, cả dòng họ Jeong phải xuống nước, chấp nhận người bên cạnh chú- Kim Jae Joong. Còn gia đình tôi, mẹ và ba bắt đầu có nhiều xung đột, kể cả khi tôi còn là đứa trẻ tiểu học, họ chẳng màng về nhà. Tôi đã quen với việc ở một mình. Đến khi tôi tốt nghiệp vào Đại học này, đúng như ước nguyện của ba mẹ, thì mới biết họ đã không còn một mối quan hệ nào từ khi tôi học lớp 11. Vậy mà tôi còn tưởng, họ giận nên không muốn thấy nhau. Ba đã đưa mẹ hai về, chẳng quan tâm dòng họ nghĩ gì về mẹ hai, ba vẫn quyết sống với mẹ. Mẹ hai sống tình cảm hơn mẹ tôi, và quan tâm gia đình hơn. Rồi, mẹ cũng bận với ba. Và đến cuối cùng, chỉ còn lại trong căn nhà chính họ Jeong này là tôi và anh!"- Do Young lắng nghe không bỏ sót từ nào, giờ mới biết được tại sao họ Jeong lại mang trên mình một niềm kiêu hãnh như vậy. Và đồng thời cũng hiểu, Jae Hyeon đã buồn thế nào.

" Ba và cô là hữu duyên vô phận, nhưng cũng cố gắng cho em một mái ấm, chỉ là họ không thể thôi. Anh không biết thế nào, nhưng nếu là một gia đình, sẽ không ai bỏ rơi nhau. Ba của anh đã nói thế đó. Ba nói, chỉ cần chúng ta cần nhau, sẽ không có định nghĩa chia ly nào cả. Vậy nên, anh nghĩ, mẹ anh sẽ không để em phải chịu cảm giác đơn độc như trước kia em sống cùng cô nữa!"- Cậu buông hai tay đang ôm eo mình, ngồi quỳ một chân xuống nhìn hắn.

"Đừng tạo cho mình cảm giác không an toàn hay cô đơn khi em đang ở nhà!"

Hắn nhìn đôi mắt kia, chính mình cũng chẳng hiểu được hành động của bản thân, tay một lần nữa giữ gáy cậu, trán chạm trán, đầu mũi chạm nhau.

"Đừng cử động. Nhắm mắt lại đi."- Khoảng không im lặng bao trùm hai người, Jae Hyeon có nên thừa nhận không? Hắn không thể chắc chắn cảm xúc trong lòng, hắn chẳng thể quên cảm giác lúc đầu khi biết tình cảm của Do Young hướng đến mình như thế nào, và trong một khoảng khắc, hắn đã quẳng sau lưng hết tất cả. Và rồi, hắn chợt nhận ra, lý do tại sao hắn đánh Jang Jo Suk không phải vì gã lôi dòng họ ra mà tạo cho hắn khó chịu, mà vì gã nhắc đến người kia, hắn chẳng ngại mà đánh cho gã một trận trước mặt nhiều học viên, tâm tình sau đấy rất tốt. Trong trận bóng đó, hắn đã định cho tên họ Jang vào thế tiến thoái lưỡng nan, nhưng như vậy thì chán quá. Hắn vừa thi, mà vừa chơi đùa với những người kia. Đến lúc bị ngã, bà thím y tá trường- Jerry, nghiễm nhiên lại gần nói với giọng điệu vô cùng giống anh trai kiêm vị đội trưởng kia:

" Cậu cũng có ngày ngã tới không ngẩng nổi mặt!!"

" Chị là y tá trường hay là mụ già năm hai đến đây châm chọc tôi đấy?"- Jae Hyeon nhìn lên cô, ánh mắt châm chọc đáp lại.

" Có vẻ vết thương này so với cậu quá nhẹ nhỉ? Vẫn có thể thi đấu tiếp chứ?"- Cô lấy tay đập nhẹ vào đầu gối hắn, rồi nhìn lên hắn. Hắn đảo mắt nhìn lên khan đài, nhờ góc khuất, hắn có thể thấy được sự lo lắng của Do Young, bên cạnh có Seo ý chung nhân luôn miệng an ủi, hắn mới đợi một cái đập nữa của vị y tá, miệng kêu kết hợp với mặt nhăn:

" Chị điên hả? Người ta nói 'lương y như từ mẫu', chị đập muốn rơi con mẹ nó chân tôi luôn. Tôi nghĩ, chị cùng Seo đội trưởng nếu không học ở Hàn Quốc mà quay về Chicago, chắc chắn sẽ là du côn, không thì sẽ có nhiều trận bạo lực học đường mà hai người được nêu tên!"

" Cậu... Này, tôi chỉ chạm nhẹ thôi, còn nhẹ hơn lần vừa nãy. Thế mà cậu kêu đau như lợn bị chọc tiết vậy. Cậu đừng quên, tôi suất thân từ Mỹ, là ở trời Tây. Mà trời Tây chẳng có chuyện lương y như từ mẫu đâu!! Người ta chỉ có nhiệt huyết hết mình thôi!"- Jerry bị lên án bất ngờ phản lại. Đúng là lương y như từ mẫu, nhưng tên này đang làm cô phát điên lên.

" Chị gái, đầu gối của tôi đau thật. Nên nghỉ!!"- Jae Hyeon thở dài, duỗi đầu gối. Đúng là đau thật. Có lẽ, hắn lại quên mất nó đã từng vô vị với bản thân.

" Cậu định thôi thi đấu?"- Cô nghiêm túc ngồi xuống đối diện với hắn, lên tiếng. Trái lại với sự nghiêm túc của cô, hắn lại cười. Jerry muốn nói thêm nhưng Jae Hyeon đã đổi hướng nhìn, cô cũng quay lại để xác định đối tượng mà hắn nhìn.

À, kia không phải Kim Do Young và Chittaphon Leechaiyapornkul của ban quản trị kinh doanh sao?? Chittaphon, cái cậu hôm nọ nghe được từ hai bác Seo là hiện tại đang mang danh là Seo ý chung nhân của anh họ cô này. Việc này, cô nghĩ không nhầm, các dòng họ như họ Jeong đã biết tin này, đó là việc của các tiền bối lớn trong dòng họ quan tâm. Còn người ngồi bên cạnh, Do Young. Cậu ta lo lắng cho Jeong Jae Hyeon, ánh nhìn khác hoàn toàn với cách nhìn của các học viên khác. Cô cười, hiểu rồi.

"Được rồi, nhập gia tùy tục. Tôi sẽ thể hiện rõ câu nói 'Lương y như từ mẫu'. Ngồi nghỉ một lát, tôi nói chuyện với anh Johnny đã."- Cô khẽ dựng chân bị đau của hắn dạy, thấy Young Ho lại gần liền đứng lên nói chuyện. Một lát sau, người của phòng y tế đến đưa hắn đi, vậy là nghỉ ngơi thoải mái mặc dù giường của phòng y tế đối với hắn hơi ngắn. Vậy mà, Do Young nghĩ hắn vô cùng đau, lo lắng từng chút một từ trường về đến nhà, không ngừng an ủi hắn.

" Em muốn ăn gì chứ? Cả ngày thi đấu mệt rồi, lại còn mang trên người vết thương, nên ăn một chút."- Do Young nhẹ rời ra, đứng dạy định vào nhà bếp thì bị giữ tay lại:

" Dìu tôi vào!"- Cậu giúp hắn đứng dạy, đưa hắn vào phòng ăn. Để hắn ngồi xuống bàn, đưa ra một cốc nước ép, còn mình quay lại lấy chiếc tạp dề đeo vào người, mở tủ lạnh, lấy một ít đồ ra nấu.

Nhiệt độ trong nhà vô cùng ấm, do bật máy sưởi, nên cả hai mặc áo khá mỏng. Hắn nhìn Do Young, cậu có vẻ rất thuần thục việc nấu ăn, mọi thứ được chuẩn bị khá nhanh. Jae Hyeon nhớ ngày đầu tiên, khi trên bàn ăn không có ba mẹ, không có bà quản gia, hắn đã tức giận chuyện gia đình, hôm đấy đã ra tay nặng đến mức Do Young không thể rời khỏi giường gần một tuần. Bà quản gia biết nhưng chưa được sự đồng ý của cậu, bà chẳng nói gì với nhị vị phụ huynh. Để hắn nhớ xem nào, hình như đó là lúc bà nặng lời với hắn nhất. Cũng gần một năm rồi nhỉ?- Hắn ngưỡng mộ sự kiên trì của cậu.

" Em có muốn uống thêm nước chứ?"- Do Young vẫn quay lưng với Jae Hyeon hỏi. Không có tiếng động. Cậu buông chiếc muôi xuống, bỗng cả cơ thể được ôm trọn lại, theo quán tính mà tự mình co lại, tay cũng chẳng cử động được.

" Em sao vậy?"- Không trả lời. Cứ thế một thời gian trôi qua, đến lúc bà quản gia mở cửa bước vào, hắn mới buông cậu ra, ngồi xuống ghế. Cậu chẳng nói gì, hướng đến bà quản gia nở nụ cười:

"Để cháu phụ bà!"- Rồi để bếp nhỏ lửa, nhanh nhẹn chạy ra giúp bà quản gia. Bà nhìn Jae Hyeon, rồi nhìn Do Young:

" Tôi định đi nhanh rồi về nấu, ai ngờ cậu Do Young đã chuẩn bị xong hết rồi."

" Jae Hyeon cần ăn uống bà ạ!"- Cậu vừa trả lời bà, vừa cố gắng cất thức ăn vào tủ. Sau đó, đi lại tắt bếp, múc một bát canh để ra bàn, cùng một đĩa thịt xào.

Và sẽ thật nặng nề khi chỉ có hai người ngồi trên bàn ăn, vì thế bà quản gia đã bị Do Young nằng nặc giữ lại ăn cùng cả hai. Sau đó, chẳng để bà làm gì, bản thân tự mang bát đi rửa. Bà quản gia chỉ ngồi lại một chút rồi cũng ra về, và chẳng quên chúc cả hai ngủ ngon. Ngày mai họ được nghỉ, hai ngày cuối tuần luôn là thiên đường nghỉ dưỡng cho các sinh viên. Do Young đã đưa Jae Hyeon lên phòng, không quên dặn rằng nếu có gì khó khăn hãy gọi mình. Hắn tạm gật đầu, rồi bảo cậu cứ trở về phòng.

" Jerry Seo, tôi không nể tình chị là em họ của đội trưởng Seo, tôi đã quẳng ngay lúc đó hai miếng cao này vào mặt chị rồi!"- Từ khi về nhà, ngoài việc khoác chiếc áo khoác dày xụ, thì hắn vẫn mặc trên mình bộ đồng phục bóng rổ. Rồi di chuyển cơ thể vào phòng tắm, với bộ đồ thuận tay với từ tủ quần áo.

.

Cánh cửa phòng của Do Young nhẹ nhàng được mở ra, chủ nhân căn phòng còn đang say giấc nên chẳng biết trời chăng đất chớ gì. Thói quen ngủ của cậu thường hay quay người ra phía cửa, tay chân chẳng yên vị trong chăn. Jae Hyeon ngồi quỳ xuống, không để chân đau chạm đất. Hắn cầm tay cậu lên- nơi in đậm vết cắn sang nay của bản thân.

" Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên làm vậy!!"- Rồi đặt lên cổ tay cậu một nụ hôn phớt nhẹ.

Nhưng khi trở phòng mình, hắn vẫn chẳng nhận ra một điều... Bản thân mình đã trở nên ôn nhu trong phút chốc.
‐-----
  Yoooo, I'm back. Đã 1 khoảng tgian, tôi im ắng, và nhận thấy đc tềnh iu của mọi người với đứa con của tôi.
  Thành thật cảm ơn.
  Sau khi bài Done for me của chị Punch, mình đã nổi hứng viết một truyện nữa. Nó tên là Love and Destiny, một tác phẩm mới, có phần kết hợp quá khứ, và tương lai.
  Ủng hộ mình nhé 💞💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz