ZingTruyen.Xyz

JaeDo Your love

Chap 22

HaBin9302

Jeong Yoon Ho thấy hôm nay công ty có vấn đề rồi. Nếu nói kinh tế công ty tăng giảm đột xuất, đấy là chuyện quá đỗi là bình thường, bản thân mình còn kiểm soát được. Nhưng đứa cháu kia kìa, nó có vấn đề rồi. Mới ngày trước thôi, nó còn mang bộ mặt như mất bị gạo, hôm nay tươi tỉnh đến lạ. Chẳng lẽ thư ký Shin mắng quá nhiều nên thành vậy sao?? Jeong Tổng còn thấy, thiếu điều cháu mình sẽ nhảy chân sáo mà bước vào thang máy.
Phòng của Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc ở hai tầng cao nhất, dĩ nhiên phòng của Tổng giám đốc sẽ ở tầng cao nhất rồi. Khi tiếng chuông báo hiệu đã đến nơi, Jae Hyeon vui vẻ chỉnh lại cổ áo, giọng nói chứa đựng hạnh phúc vang lên:
“ Ngày làm việc vui vẻ, chú Yoon Ho yêu quý của cháu!!”- Rồi thản nhiên bước ra khỏi thang máy mà không để ý, người bên trong sởn hết gai ốc lên. Nó điên rồi.
Không chỉ mỗi Jeong Tổng nhìn thấy, mà cả công ty cũng nhìn thấy. Jeong Phó tổng vui cười đến công ty, thân thiện vẫy tay chào cấp dưới, chất lượng làm việc tăng cao.
Một số thực tập của công ty là nữ mê mẩn vị Phó tổng đến đổ Đông đổ Tây. Thấy thư ký Shin đằng xa ung dung bước vào, liền một đám vây lại:
“ Thư ký Shin!!”- Các nàng đưa cô vào phòng tiếp tân của công ty, ngoan ngoãn đứng xung quanh cẩn thận, nhỏ nhẹ lên tiếng:
“ Jeong Phó tổng rất có sức sống nha, chị thật có nhiều công đấy!!”
“Đúng, đúng. Thư ký Shin thật tài!!”
“ Thư ký Shin à, chị cho bọn em biết, làm sao vừa lòng Phó tổng được không??”
Thư ký Shin trợn mắt nhìn mấy nàng mặt mày ửng hồng, đập mạnh tay xuống bàn, trong lòng kêu gào đau không thể nói ra, bên ngoài nghiêm túc mắng:
“ Các cô tài thật, vừa mới đặt chân vào công ty, liền có mơ tưởng làm Jeong thiếu phu nhân??”
Các nàng bị nói trúng tim đen, lúng túng lắc đầu xua tay, nhưng nội tâm lại lớn giọng thừa nhận.
“ Bỏ cuộc đi!!”- Cô đứng dạy, hai tay khoanh trước ngực, giọng hạ thấp một chút:
“ Cái tên đó, chung tình tám năm, các cô còn nghĩ tới chuyện đến phiên mình??”- Chỉ một câu nói như vậy thôi, cũng khiến cho phòng tiếp tân loạn lên.
  .
Jae Hyeon bị Joo Yeon mắng cho một trận. Trước kia ủ rũ quá bị mắng, giờ vui vẻ quá cũng bị mắng, hắn oan ức nhìn em họ bước tới bước lui trong phòng mà chóng mặt. Không sao, cứ nói đi, hắn cúi đầu, nhắn tin với Do Young.
Thật khó để có được số điện thoại của Do Young, Jae Hyeon nói thế nào cậu cũng không để vào tai, mặc dù cùng hắn tạo nên khoảng không gian ngọt ngào nhưng vẫn đề phòng tuyệt đối với hắn. Định bá đạo một phen cướp điện thoại, lúc đó cơn đau dạ dày tái phát, khiến hắn đau đến ngất giữa đường.
Tới lúc mở mắt tỉnh dạy, đã thấy mình nằm yên vị trên giường, mà đây lại là ngôi nhà hắn nguyện từ bỏ tám năm trước. Trên trán có chiếc khăn tay mỏng, mặt tủ cạnh giường có cốc nước, bao sự quen thuộc lại quay về.
Cánh cửa mở ra, Do Young cẩn thận mang cháo vào, theo sau là bà quản gia và đội trưởng Park.
“ Thiếu gia, cậu tỉnh rồi!!”-Bà quản gia lại gần, nhìn hắn được cậu đỡ dạy, lòng có chút gợn sóng. Hắn nhìn xung quanh, giọng nói hơi lạc đi:
“ Sao tôi lại ở đây??”
“ Cậu Do Young đưa cậu về đây!!”- Đội trưởng Park lên tiếng. Lúc hắn từ nhà bước ra, thấy Do Young từ trong taxi bước ra, nhờ sự giúp đỡ đưa hắn vào nhà, làm đội trưởng Park có phần lo sợ: Liệu đây có phải người giống người không. Đến lúc thấy Do Young quen thuộc mọi thứ, người kia mới tháo bỏ phòng bị.
“ Thiếu gia, cậu gầy đi nhiều rồi.”- Bàn quản gia xót xa nhìn hắn, ánh mắt dần để ý sang cậu.
“ Cậu Do Young cũng về rồi!!”- Đúng, đã về rồi, đã về nhưng lại không còn lưu luyến nơi này.
“ Nếu không còn gì, thiếu gia hãy nghỉ ngơi lấy lại sức khỏe!!”- Đội trưởng Park không muốn làm phiền hai người họ, lấy cớ liền đưa bà quản gia ra ngoài.
“ Sao lại đưa tôi về đây??”- Jae Hyeon không nhìn Do Young, ánh mắt hướng đến bàn làm việc trước kia của mình. Một sự im ắng đến lạ thường, tưởng chừng như người kia không còn ở trong phòng nữa, thì một giọng nói nhỏ vang lên:
“ Vì đây là nơi duy nhất tôi biết liên quan tới chúng ta.”- Có thể Jae Hyeon lựa chọn bỏ đi để quên hình bóng Do Young trong tám năm, nhưng cậu không phải hắn, cậu không thể chôn bỏ quá khứ của mình. Ít ra, cậu từng hạnh phúc.
“ Anh bị viêm dạ dày, lại phát sốt nên bác sĩ nói ăn chút gì loảng. Ăn một ít cháo đi, rồi ngủ một chút. Nếu sáng mai không khỏe, tôi sẽ nhờ chú Park nói với chú Yoon Ho cho anh nghỉ.”- Cậu nói xong, định ra ngoài liền có lực nắm tay kéo lại, đủ mạnh khiến Do Young ngã vào lòng Jae Hyeon.
Hắn ôm chặt cậu, mũi chạm vào cổ trắng, cảm nhận mùi hương quen thuộc, đáng thương mà sử dụng giọng mũi.
“Đừng đi mà. Tôi sợ lúc em bước qua cánh cửa kia, sẽ như tám năm trước, hoàn toàn biến mất. Mà tám năm qua, mọi thứ đơn độc đến đáng sợ.”- Cổ cậu chợt cảm nhận được chất lỏng nóng, người kia là khóc rồi, vòng tay hắn còn ôm chặt cậu hơn. Cậu đưa tay lên, rốt cuộc cũng đủ can đảm mà vỗ về hắn, lời nói mềm mại lại vang bên tai:
“Không đơn độc nữa. Không biến mất nữa!!”
“ Jae Hyeon à, đừng cho mình cảm giác cô đơn khi ở nhà chứ??”- Đúng, hắn không cô đơn, nhà của hắn đây rồi, hắn sẽ không phải sống những ngày tháng đau buồn kia nữa.

Chờ hắn ăn xong, thuyết phục rằng cậu chỉ đi rửa bát, sẽ quay lại, kẻ kia mới để cậu rời đi. Do Young nhìn thấy bà quản gia. Vừa nãy, cậu không kịp chào hỏi, bây giờ chú ý, trên khuôn mặt đứng tuổi đã thêm nhiều nếp nhăn. Cậu có chút xúc động mà ôm lấy người phụ nữ kia, câu nói ‘ Cháu nhớ bà’ lảnh lót vang lên trong đêm tối.
Bà quản gia cười nhẹ, cầm lấy bàn tay thon dài kia, khóe mắt trào hơi cong, nhìn cậu, Do Young với bà mãi là thiếu niên 21 tuổi mới bước vào nhà chính Jeong gia.
Mà Jae Hyeon không bỏ qua một phút bên cạnh cậu, dính chặt lấy người kia, hết đòi hỏi trà, rồi chỉnh sửa lại quần áo. Shin Joo Yeon ngồi cạnh, đuôi mắt giật giật, không dám tin người trước mắt mình là anh họ cao cao tại thượng. Càng không dám nhìn người kia làm nũng, cô phát ngán lấy cơ rời khỏi. Đáng sợ thật, hóa ra là muốn mình làm bóng đèn.
Để Jae Hyeon hạnh phúc với người thương, cô quay lại công ty, giúp hắn hoàn thành công việc. Một Phó tổng được tín nhiệm bỗng vô trách nhiệm, nghỉ hai ngày cạnh người thương, cô phải đòi tên anh họ kia tăng lương mới được.
  .
“ Anh không nghe em nói gì sao Jeong Jae Hyeon??”- Joo Yeon ngừng nói một lúc, vẫn thấy kẻ kia cúi xuống bấm bấm điện thoại. Người ngoài nhìn xem, có giống cô giáo hỏi bài học trò đang nghịch điện thoại trong lớp không…
“ Em vừa nói gì sao??”- Đấy, giống chưa. Cô gật đầu, tay phẩy phẩy:
“ Anh thì có bao giờ để ý lời em nói đâu.”- Rồi ngồi xuống, uống ngụm trà trên bàn:
“ Anh trai à, nhìn anh như mấy đứa trung học đang yêu đấy!! Bỏ cái điệu bộ cười kia đi.”
Hắn cười cười, ngả lưng vào nệm ghế, đặt nhẹ điện thoại lên bàn, nụ cười trên môi không phai đi:
“ Anh đã chờ đợi rất lâu rồi, em chưa rơi vào hoàn cảnh của anh, em chưa thấu hiểu được đâu.”- Nhưng ánh mắt lại vương vấn buồn, hắn thở dài:
“ Chỉ là Do Young chẳng như trước, chẳng còn tuyệt đối tin tưởng anh nữa. Dù chỉ là những lần muốn ôm hay nắm tay, em ấy vẫn né tránh như phản xạ vô điều kiện vậy.”
“ Anh chỉ mong Do Young hiểu rằng, em ấy với anh là tất cả. Anh không muốn em ấy trước mặt anh mà vẫn phải lo lắng nên làm gì hay không. Đó không phải con người thật của Do Young.”
Trong lòng cô thở hắt ra, vạn lần muốn đeo kính cận lên giọng dạy rằng: Ai bảo anh khiến anh ấy buồn cơ, giờ thì ở đó trách cớ ai.

Do Young được mẹ gọi về, nói có người thân đến thăm, thật muốn khoe cậu con trai đáng yêu của mình. Bà biết cậu ngại người nhà mình, liền nói gia đình họ không như cậu nghĩ đâu, có khi lại có chút quen thuộc với cậu. Nhắc nhở cậu về sớm chút, gia đình đấy khá nhiệt huyết.
Nhưng không nghĩ gia đình ấy nhiệt huyết thật. Là gia đình của Jeong Yoon Ho và Kim Jae Joong. Thật ngoài sức tưởng tượng, Kim Jae Joong và người ba đã mất kia là anh em, cách nhau gần chục tuổi. Jae Joong yêu quý mà ôm lấy hai anh em cậu. Họ huyên náo từ lúc đặt chân đến, ăn uống lại từ từ nói, rồi lại cuốn nhau vào những câu chuyện thưở nhỏ của em gái. Tới khi muộn, đồng hồ điểm mười một giờ hơn, gia đình nhiệt huyết mới xin phép về.
“ Cháu sống đây tốt chứ??”- Kim Jae Joong khi dọn bát với đồ ăn, quay sang hỏi Do Young. Cậu hơi ngạc nhiên, đây là lần đầu cậu nói chuyện với người chú này.
“ Rất tốt ạ, mẹ với em rất quan tâm cháu.”
“ Vậy tốt rồi!!”- Jae Joong gật đầu.
“ Cháu với Jae… Thôi bỏ đi.”- Cậu nhìn người chú kia, đáy mắt hơi buồn.
“ Cháu có nghĩ, Jeong Quyền nợ cả chú và cháu một lời xin lỗi không??”- Cậu lặng người, một hồi lâu mới lên tiếng.
“ Jeong Quyền nợ cả chú và cháu rất nhiều lời xin lỗi. Một lời xin lỗi, chưa bao giờ là đủ.”
Kim Jae Joong khẽ mỉm cười, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác.
“ Mẹ!!”- Do Young ngồi trên phản sau nhà, sương đã được mái hiên che, đang miên man suy nghĩ, thấy mẹ Kim ngồi xuống bên cạnh mình.
“ Con đang nghĩ tới lời của Jae Joong??”
“ Con có muốn biết chuyện chứ??”- Mẹ Kim nhìn sang con trai, không đợi cậu lên ý kiến, liền từ từ nói:
“ Cái chết của ba Do Young và đứa nhỏ đó là do họ Jeong gây ra. Họ Jeong là muốn tiếp tay với những người có thù với họ Kim, muốn liền một lúc giết cả Jae Joong, để Jeong Yoon Ho sẽ có cuộc hôn nhân với vị tiểu thư dòng dõi nào khác. Tiếc thay Yoon Ho lúc đấy vô tình đưa Jae Joong đến nhà trẻ đón em con, tạm thời bảo vệ được Jae Joong. Khi Yoon Ho biết chuyện, lớn tiếng làm ầm nhà họp chính họ Jeong, suýt làm càn. Vừa kịp lúc, ông Jeong muốn ly hôn với con gái lớn họ Shin, tự ý tách thành Jeong quyền, đồng thời từ bỏ cái danh hiệu Người quyết định, để đến với mẹ con.”
“ Lúc đó, Yoon Ho mặc dù có ghét họ Jeong ra sao, vẫn ở lại dòng họ, cùng thời điểm Jeong Jae Hyeon phải tiếp nhận thông tin cha mẹ ly hôn.”
“ Nhưng con biết đó, sau khi con nhảy từ vách đá xuống, Jeong Jae Hyeon đã phát điên mà chạy đến nhà họp chính, nếu Seo Tổng bây giờ không can ngăn, cậu ta đã thẳng tay muốn giết chết Jeong Lão gia, đòi công bằng cho con. Đến cuối, cậu ta dứt khoát từ bỏ dòng họ, không hối hận. Còn về Yoon Ho, Jeong quyền vẫn không để yên, định tạo ra một vụ nổ gas nhà riêng, tạo màn kịch Jae Joong đoản mệnh mà chết trong đó. Không thể tin, căn nhà đấy, Yoon Ho bày trí mật thất, bảo vệ được Jae Joong. Nghĩ đến dòng họ quá đáng sợ, cậu ta cũng bỏ dòng họ, còn lên lời cảnh cáo rằng, nếu bất kỳ ai động vào Jae Joong, sẽ thấy hậu quả giống người quyết định họ Jang.”
“ Khi Jae Joong hỏi con, là biết rõ chuyện, người khiến mẹ của con qua đời không phải lỗi của Jeong Jae Hyeon. Họ Jeong đã nói mối quan hệ của hai đứa cho Jeong phu nhân nghe, khiến cho bà ấy không giữ được tâm lý, qua đời sớm. Ông Jeong không ngừng trách cứ bác sĩ, Jeong Jae Hyeon bị ông nặng lời, lại không nghĩ dòng họ sau lưng làm chuyện như vậy. Cậu ta dằn vặt, nghĩ việc này là do cậu ta gây ra, vừa trải qua nỗi đau mất tình ái, lại khiến khoảng cách cha con ngày càng xa cách nên ân hận mãi.”
“ Ngày hôm đấy, người họ Jang bắt con đến bên vách đá, chính là do Jeong Quyền đằng sau sai khiến, vì Jeong Jae Hyeon dám tự ý quyết định bảo vệ con.”

------
Mình đã quay lại để lấp hố nè.

Vì sắp End rùi, nên mình sẽ cố tập trung để viết nhé.

Buổi tối vui vẻ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz