Jaedo When I Was Your Man
[ 𝟷𝟺. 𝚒 𝚠𝚊𝚗𝚗𝚊 𝚛𝚞𝚗 𝚝𝚘 𝚢𝚘𝚞 𝚗𝚘𝚠 ]
...
ngoài trời lại đổ xuống một trận tuyết lớn, chẳng mấy chốc mà trước cửa nhà jung jaehyun đã hiện hữu một đám tuyết dày như vậy. gió cũng không ngừng thổi làm cho cánh cửa sổ mãi mà vẫn không chịu yên, chẳng may lọt vào căn phòng lớn những làn gió lạnh đến run người. kim doyoung không biết từ khi nào đã ở trong vòng tay của jung jaehyun, bị người ta ghì sát vào người mình mà miệng vẫn không nói một lời. bởi anh không biết mình phải nói gì cho đúng trong hoàn cảnh này. ban đầu chỉ muốn sang đây lấp một cái bụng mà bây giờ phải đặt mình vào thế tự mình hại mình. í, mà nói vậy cũng đâu có phải, hình như anh cũng không ghét jaehyun nói như vậy thì phải.- anh thực sự không định nói gì đó sao?cái không gian yên lặng đến nghẹt thở này đã kéo dài được một lúc rồi mà kim doyoung vẫn chưa có mở lời, khó tránh làm cho cậu bạn jung jaehyun có chút lúng túng. doyoung bị gọi nên có chút giật mình, lập tức đẩy người đang ôm mình ra mà không biết trên mặt anh lúc này đang hiện rõ vẻ xấu hổ khó giấu. và đương nhiên jung jaehyun đã nhìn thấy hết..- lại đây với em.chưa đợi người thương kịp tiếp nhận đầy đủ thông tin từ lời nói kia, jaehyun đã kéo anh đến ngồi xuống bên cạnh mình. - đừng cố tỏ vẻ bình tĩnh trước mặt em nữa, anh diễn không có giỏi đâu.- cậu ăn nói cho cẩn thận đấy!- anh xem, cáu như vậy chắc chắn là là đang bối rối đến chết rồi, còn muốn giấu em..kim doyoung bày vẻ mặt bí xị ra, rõ ràng là đang bội phần không vui. lại thêm một tên họ jung xấu tính ngồi bên cạnh xỉa xói nữa thì anh thực sự muốn đi về lắm rồi.- biết thế không sang đây nữa.- anh định về sao?thấy doyoung đứng lên, jung jaehyun liền với người bắt lấy tay anh kéo anh ngồi lại chỗ cũ. thái độ này đúng là muốn giữ người.- cái đó, tuyết rơi rồi..- nhà tôi ở ngay đối diện, sẽ không đến mức tuyết cản trở tôi về nhà của mình đâu.- đường sẽ rất trơn..- chỉ mấy bước chân, tôi sẽ không ngã ra được.- hay là để em đưa anh về?- tôi còn lớn hơn cậu nữa, nếu muốn đưa về thì phải là tôi đưa cậu về đó kìa.- vậy được, anh đưa em về nhà anh đi.doyoung thật là muốn tìm hiểu xem thời gian đã đắp thêm cho jung jaehyun đây mấy lớp da mặt rồi mà nó lại có thể dày đến vậy. và anh cũng muốn bóc hết mấy miếng da đó ra để cho anh thấy lại hình tượng của một jaehyun ngày trước; còn người trước mặt anh bây giờ chỉ đem lại cảm giác chán chán ghét ghét sao ấy.- tôi mặc kệ cậu.nói vậy rồi bỏ đi. căn phòng lại mất đi một hơi ấm. tuy nhiên, jung jaehyun lại vui mừng có thể chắc chắn với chính mình rằng: kim doyoung còn yêu.| sự lặng im của em như đang tan dần qua các kẽ hở của từng mùa
đừng cố gắng yên lòng nữa
mà hãy lại đây với anh |
...
buổi sáng hôm sau, khi vừa mở mắt dậy, kim doyoung đã nhanh chóng cảm nhận được cái lạnh vô tình xuyên qua lớp chăn của mình. trời trở lạnh thật rồi. đã chắc chắn không còn có thể đi vào giấc ngủ được nữa, doyoung mới bước xuống khỏi giường.
tiện bước đến cửa sổ mở tấm rèm ra, phía đối diện chính là căn nhà của jung jaehyun. thật khó để ngăn doyoung không nhớ đến chuyện tối hôm qua. mì thì chẳng nhớ mà chỉ nhớ đến gương mặt của jaehyun lúc đó ở sát mặt mình làm doyoung cảm thấy bản thân có chút biến thái.
"biểu hiện tối qua của mình lộ rõ như vậy, lỡ đâu jaehyun biết được.."
đêm qua khi về nhà nằm nghĩ lại thì kim doyoung mới nhận ra là mình không thể đồng ý quay lại với jung jaehyun dễ dàng thế được. nhưng lại nhận ra lúc đầu là mình bỏ rơi cậu ấy chứ không phải người kia muốn thế. cảm giác bứt rứt ấy lại đến, vào lúc sáng sớm. tự hỏi nếu như lúc đầu anh không quyết định đi du học thì có khi nào bây giờ hai người vẫn đang bên nhau không? doyoung liền lắc đầu. sao có thể? rồi anh lại từ vỗ vai bản thân.
"ngươi đã làm rất tốt kim doyoung. có làm vậy jaehyun mới có thể gặp được cô gái haneul kia, có làm vậy jaehyun mới có một hạnh phúc chính đáng"
cái ý nghĩ sẽ không rung động trước người kia không biết bao nhiêu lần đã xuất hiện trong đầu của kim doyoung nhưng ý nghĩ đó sẽ ngay lập tức biến mất nếu như jung jaehyun xuất hiện. dù cậu có cười hay không cười, đầu tóc bù xù hay quần áo chỉnh trang thì với anh cũng giống nhau thôi.vì đều là dáng vẻ cuốn hút từ người cậu ra cả.hôm nay seo youngho sẽ đến nhà kim doyoung, với lí do là tham quan nhà mới. ngay từ khi doyoung đang ăn sáng đã nghe thấy tiếng của youngho làm phiền ở trước cổng, làm phiền anh phải vừa gặm bánh mì vừa ra mở cửa cùng với bộ quần áo thoải mái ở nhà, đầu tóc cũng chưa chải tử tế. - sao cậu ta lại ở đây nữa vậy?- em cũng đâu biết.seo youngho khó khăn lắm mới thích ứng được với tình hình hiện tại. rằng ở trong nhà của doyoung lúc này, ngoài doyoung ra còn có một người nữa.- jung jaeyun sao cậu lại ở đây?- tham quan nhà mới.youngho không khó để nhìn ra được cái ý thách thức trong lời nói của jaehyun, và cũng hiểu rằng người này nhất định là muốn phá đám mình. liếc sang nhìn kim doyoung, anh vẫn luôn chăm chú ăn bữa sáng khỏe mạnh của mình, không một chút để tâm đến hai con người đến phá rối buổi sáng trong lành đẹp đẽ kia. bây giờ seo youngho và jung jaehyun mới để ý, kim doyoung thực sự là một người của thế giới trong nhà. nói thế nào nhỉ, doyoung khi ở nhà mới đúng là doyoung. chiếc áo phông trắng đơn giản mặc trên người tôn lên màu da trắng hồng, đầu tóc tuy hơi rối nhưng cũng là một màu đen thuần túy thỉnh thoảng được chủ nhân của nó vuốt ra sau, chiếc kính màu bạc đeo lên làm khuôn mặt kia cũng như bừng sáng. - mấy hình ảnh lúc đi gặp đối tác kia chỉ là giả dối thôi, đây mới là anh này.- cậu im lặng chút đi jung jaehyun.doyoung đưa ánh mắt có chút giận dữ nhìn cậu trai ngồi trước mặt, tất nhiên là người ta cũng rất nghe lời. lại quay sang với seo youngho, doyoung liền với đũa gắp một miếng bánh mì cho anh. jung jaehyun bắt gặp được cảnh này, trong lòng lại nổi lên tia khó chịu kia, một chút cũng đều muốn chính tay mình mời cái người thừa thãi kia về. cả buổi kim doyoung cũng không có chút gì gọi là để ý đến jung jaehyun, mọi sự quan tâm đều là của seo youngho. jung jaehyun nhận ra, mình mới thực sự là người thừa ở đây; rằng doyoung đang có một cuộc sống đầy đủ không có lo âu, bên cạnh còn có người thật lòng chăm sóc, công việc cũng chẳng gặp khó khăn gì; và rằng cuộc sống ấy không cần cậu nữa. kim doyoung không cần jung jaehyun nữa.sự thật ấy quá mức đau lòng, jaehyun không biết mình đã về nhà trong hoàn cảnh thế nào, đã chào doyoung chưa. nhưng hiện tại đặt chân trên nền nhà lạnh lẽo này, cậu chỉ biết bản thân đang cảm thấy quá mức tuyệt vọng. ngồi xuống ghế sofa một cách nặng nề, jaehyun nghĩ lại cái khoảnh khắc vừa rồi; khi kim doyoung vì cơn buồn ngủ chưa qua mà khẽ dựa vào người seo youngho, seo youngho liền vô cùng nhẹ nhàng mà đặt đầu doyoung ngay ngắn trên vai của mình, kệ cho jaehyun ngồi đối diện cứ nhìn mà không biết phải làm gì. jung jaehyun biết mình nên từ bỏ, nhưng bản thân lại càng khao khát kim doyoung, ước gì anh nhận ra tình cảm của mình, bỏ qua quá khứ để hai người có thể quay lại với nhau. và điều mà cậu mong hơn hết; seo youngho không yêu doyoung, cậu mong anh biết điều đó. tất cả giữa hai người chỉ là trách nhiệm, trách nhiệm về mối quan hệ của hai gia đình, không hơn không kém. giá như doyoung có thể hiểu ra, seo youngho chỉ đang tự làm khổ chính mình, cố gắng theo đuổi cái gọi là tình yêu được vun đắp qua thời gian; và anh cũng thế, muốn dùng tình yêu của seo youngho để quên đi jung jaehyun.sau cùng, cũng chẳng ai hạnh phúc. đêm đó, trời lại đổ tuyết. jung jaehyun thấy kim doyoung ngồi bệt xuống nền tuyết lạnh buốt kia mà lòng sao cảm thấy thật đau nhói. cậu thấy hết rồi, và cũng hiểu hết chuyện gì vừa xảy ra. seo youngho đã nói một lời thật lòng nào đó đủ để làm kim doyoung thất vọng. con người ta khi bị chèn ép quá nhiều sẽ không thể chịu nổi. seo youngho tìm được tình yêu của đời mình, anh ta đem điều đó nói cho doyoung nghe. doyoung không hiểu sao mình lại cảm thấy tệ đến thế. chỉ là cảm giác mất đi một chỗ để dựa vào, nhường chỗ dựa đó cho người khác. seo youngho đến với người mình yêu, kim doyoung từ đầu đến cuối đều ủng hộ; nhưng sao anh ta còn phải nói điều đó; rằng jung jaehyun năm đó bị anh bỏ rơi đã sống vô cùng khổ sở, thành tích không nói cũng đã bị tụt dốc đáng kể, phải mất mấy tháng mới có thể ổn định lại. hơn nữa hàng ngày đều lên mạng tra cứu thông tin, tìm hiểu mọi ngóc ngách của cái đất mĩ kia, cầu mong một chút hi vọng có thể tìm được gương mặt anh trong một tấm hình của một nhóm du học sinh nào đó. nhưng vô vọng, đều không tìm được. jung jaehyun đã kì vọng như thế, nhưng kim doyoung lại chà đạp nó. một mực thể hiện rõ ràng bản thân một chút cũng không hề muốn quay lại, dù thật ra không phải thế.bỗng rồi trước mắt doyoung là một đôi dép trắng, đậm màu hơn với màu tuyết. jung jaehyun ngồi xuống đối diện với anh, để lại bên tai anh một lời ngọt ngào.- kim doyoung, em muốn chúng ta quay lại.kim doyoung ngơ ra. không hiểu sao đáy mắt có gì đấy ươn ướt rồi trực trào nơi khóe mi.- hả?- em nói em muốn chúng ta trở lại làm người yêu. kệ cho anh nghĩ ra sao, hiện tại em muốn anh nói đồng ý.doyoung đột ngột bật cười. jung jaehyun quả là liều thuốc thần kì; trong lúc tâm trạng rối bời thế này, cậu lại là người có thể khiến doyoung cười một cách thoải mái. chính doyoung cũng muốn hiểu, jung jaehyun là bằng cách nào có thể làm cho anh yêu, rời xa rồi lại một lần nữa rung động. có hay không chính anh đã trúng một thứ bùa mê nào đó khiến thần trí chẳng thể thoát khỏi jaehyun, dù muốn cũng chẳng thể. - được thôi, nếu cậu muốn thế.họ quay lại, một lần nữa đi trên con đường cả hai đã từng đi. nhưng lần này có vẻ khác, con đường ấy đã thay đổi, bởi người đi trên nó cũng đã đổi thay. con đường nở rộ đầy hoa tươi, lòng người được sắc hoa phủ đầy; ánh nắng chiếu rọi qua từng kẽ lá chiếu xuống mặt đường dịu dàng, trái tim chủ nhân cũng vì thế mà dịu dàng ấm áp; gió thổi đem cái hương sắc tươi mới của tình yêu rải đầy mặt đất, mặt đất in dấu bóng hình hai người yêu nhau.
| em đâu cần đến tôi nữa
tôi lại càng khao khát muốn có em
hiện thực trong mắt anh ngày càng trở nên nặng nề
đoán rằng mọi thứ sẽ trở nên khó khăn
sau khi buông ra những lời tỏ tình vội vàng của mình
mặc dù vậy, anh chẳng thể chịu nổi
chỉ muốn chạy đến ôm chầm em lúc này
bởi vì chỉ muốn nắm trọn khoảnh khắc với em trong cuộc đời mình |
...
𝟘𝟙/𝟘𝟞/𝟚𝟘𝟙𝟡
𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝𝕪𝕔𝕙𝕖𝕣𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕦𝕣𝕖!
𝒽𝑜𝓅𝑒 𝓎𝑜𝓊 𝑒𝓃𝒿𝑜𝓎..
「gửi một lời chức thi tốt đên chel được không mọi người, 5/6 và 6/6 chel thi rồi TT」
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz