Jaedo When I Was Your Man
[𝟷𝟼. 𝚗𝚘𝚠 𝚒'𝚖 𝚢𝚘𝚞𝚛 𝚖𝚊𝚗 ]
..
có một điều khiến jung jaehyun bận tâm gần đây.
từ đêm hôm cậu quyết định quay lại với anh người yêu cũ, cậu đã nhắn tin cho seo haneul. nhưng cô nàng vẫn chưa trả lời. đã một tuần rồi, và nó làm jaehyun lo lắng nhiều lắm. đem theo nỗi niềm trong tâm, jung jaehyun gửi một tin nhắn ngắn ngủi tới cô gái:
"hẹn gặp em 3h chiều ở 'tuyết đầu mùa', anh có chuyện muốn nói"
3h chiều..
nơi góc quán cà phê, không gian ấm cúng hơn thời tiết ở bên ngoài. từ chỗ âm độ bước vào quán, cô gái không khỏi phát lên một tiếng suýt xoa. nhanh chóng đã nhận ra chàng trai ngồi ở góc trong cùng, cô gái chẳng mất nhiều thời gian để di chuyển đến đó.
seo haneul có thể nhận rõ vẻ bối rối xen lẫn chút lo lắng trên biểu hiện của jung jaehyun. anh vẫn thế, vẫn để lộ biểu tình hết ra mặt. cả tuần nay cô lơ tin nhắn của jaehyun là bởi cô có việc đột xuất thật. nhưng đối với tin nhắn của người mình thích thì đâu thể dễ dàng bỏ qua. cô đã biết từ lần đi nami cùng jaehyun, giữa người mình thích và vị nhiếp ảnh gia truyền thuyết kia hẳn có mối quan hệ gì đó đặc biệt lắm.
- lâu rồi không gặp!
seo haneul cố lộ ra biểu hiện thật vui vẻ - một nụ cười gượng gạo. cô biết jung jaehyun đã rất lo lắng, bằng chứng là số tin nhắn người này gửi cho cô. trái lại với sự vui vẻ giả tạo của cô, jaehyun lại không có vẻ gì là vui vẻ.
- em ổn chứ?
sao mà ổn được, thiếu chút nữa người trước mặt đã là của cô rồi..
- ổn chứ, có gì mà không ổn hả anh. chỉ là dạo này công việc có chút bận rộn nên không kịp trả lời tin nhắn của anh.
nhận thấy đối phương vẫn có vẻ chưa an tâm, cô tiếp lời.
- anh không thấy em đã đọc hết tin nhắn của anh và còn có mặt ở đây hiện tại à?
jung jaehyun coi như tạm yên tâm mà tin tưởng. đột nhiên không khí có chút ngượng nghịu không rõ lý do. jaehyun biết seo haneul đã đọc hết tin nhắn cậu gửi tức là đã biết được chuyện của kim doyoung. nghĩ thế nào cũng thấy mình là người đã cho cô gái này cơ hội và nhiều hy vọng đến mức nào, jaehyun thật không dám mở lời.
- anh bảo có chuyện muốn nói?
- à, đúng rồi..
anh biết nói gì cho phải đây, anh đã cho em hy vọng và chính tay dập tắt nó. jung jaehyun rất muốn nói gì đó để xua đi cái không khí khó chịu này. cậu đã mất một khoảng thời gian để tiếp tục câu nói của mình
- em biết chuyện rồi nhỉ, chuyện anh và nhiếp ảnh gia kim..
- về chuyện đó.
seo haneul bỗng ngắt lời jung jaehyun.
- em không nghĩ nhiều đâu.
jaehyun nhận ra chứ, trong lời nói của cô gái có bao nhiêu phần ngập ngừng, cậu đều nhìn ra. chỉ là cảm thấy bây giờ có vạch trần cũng vẫn là do cậu không tốt.
- đều trách nhiếp ảnh gia kim về đúng lúc quá nhỉ. thiếu chút nữa.. thiếu chút nữa anh đã là của em.
seo haneul tưởng như mình sắp khóc. bỗng bàn tay được bao phủ bởi một hơi ấm áp. jung jaehyun nắm lấy tay cô, với mong muốn cho đi một chút hơi ấm. jaehyun không nói gì, cầu nguyện rằng seo haneul sẽ sớm ổn định.
- được rồi, cảm ơn anh.
hớp một ngụm cà phê đắng, seo haneul ngước khuôn mặt nãy giờ chưa một lần nhìn jung jaehyun lên, đôi mắt dán thẳng vào ánh nhìn của người đối diện.
- anh nên biết anh đã bỏ lỡ ai đấy, sau này anh sẽ phải hối hận nhiều ơi là nhiều.
nói rồi cô nàng cười một nụ cười tươi như ánh nắng vàng trong ngày đông lạnh giá, và jung jaehyun biết đó là một nụ cười thật sự.
- em phải tìm một người tốt hơn anh để anh phải hối hận đến hết đời.
đến đây cả jung jaehyun cũng phải bật ra một tiếng cười khe khẽ. seo haneul thật sự ổn rồi. chẳng đến mười phút sau thì cô gái đã phải rời đi vì một công việc đột xuất nào đó. jung jaehyun ngắm nhìn bóng lưng đang rời đi của nàng, cậu đã từng ít nhất một lần nhìn theo nó một cách ngây ngốc ở thư viện trường đại học bên anh quốc, bóng dáng cô gái lặng lẽ sắp từng chồng sách dày cộp lên kệ sách của thư viện in đậm nét một cách sâu sắc trong tâm trí jung jaehyun - khó mà phai được.
ở phía ngoài ô cửa kính kia là một khoảng không lạnh lẽo, có cô gái bước ra từ một quán cà phê nọ, trên môi nở nụ cười nhẹ như vừa vơi đi được nỗi lòng nặng nề bấy lâu, bươm bướm bay trong lòng không biết từ lúc nào đã bay mất.
...
về phần của kim doyoung, anh đang phải đối mặt với khó khăn lớn hơn nhiều.
người mẹ yêu dấu của anh không đợi được đến ngày anh cùng seo youngho kết hôn, liền gọi cả anh lẫn người kia về nhà hỏi chuyện. sự việc càng ngày càng nghiêm trọng khi mẹ kim doyoung biết được seo youngho yêu người khác - người mà anh dành tình cảm thực sự.
- mẹ! mẹ không thể ngăn cản anh youngho tìm hạnh phúc thực sự.
- con còn cãi, chính vì con không có chút hấp dẫn nào nên youngho nó mới tìm người khác chứ con mà ra sức níu kéo nó thì làm sao nó bỏ con được.
kim doyoung cùng mẹ tranh cãi nảy lửa thêm một lúc. cái gì mà anh không có sức hấp dẫn, không phải suốt mấy năm trời jung jaehyun vẫn không thể quên anh đấy sao. anh chính là ngồi không cũng giữ được người, mẹ mới là không biết gì mà đánh giá con trai mình theo vẻ bề ngoài.
seo youngho cuối cùng cũng không chịu được nữa, đem chuyện kim doyoung cũng có người trong lòng ra nói cho mẹ kim. mẹ kim vì thế mà hoảng hốt một phen, cả con trai lẫn vị hôn phu được ấn định trước cho gia đình mình đồng loạt có tình nhân bên ngoài, bà thật không đứng vững nổi mà.
- chính là jung jaehyun mà mẹ biết đấy.
- hả?!
nếu là đứa trẻ tên jaehyun ấy?..
- là đứa đã theo đuổi con từ năm cấp ba?
- đúng vậy, bọn con mới gặp lại nhau.
mặt mày mẹ kim giãn ra đôi chút. nếu là jung jaehyun thì ít ra bà có thể biết được gốc gác gia đình đó. đúng là không tệ nha!
sau đó mẹ kim không nể nang mà giữ hai người 'con trai' của mình lại hỏi chuyện tình cảm yêu đương đến tận giờ ăn tối mới chịu thả về.
- mẹ em thật là!
seo youngho ngồi bên cạnh lái xe, bật cười.
- bác gái rất vui tính, jung jaehyun may mắn thật đấy.
- may cái gì mà may?
- có gia đình bên ngoại ai cũng đáng yêu.
kim doyoung nghe không nhầm chút nào, đây chắc chắn là lời trêu chọc của seo youngho. sao hôm nay ai cũng không để anh yên chút nào vậy..
mới đó đã về đến nhà, kim doyoung chào tạm biệt seo youngho rồi tiến thẳng vào nhà, mệt mỏi nằm thẳng lên chiếc ghế sofa ở giữa nhà. chợt nhớ ra cả ngày hôm nay chưa có gặp ai đó, anh vội vàng bật dậy lật chiếc rèm cửa màu kem. nhà đối diện không sáng đèn - jung jaehyun vẫn chưa về.
mệt mỏi tiến vào nhà bếp, anh pha cho mình một ly sữa nóng. đăng nhập vào tài khoản netflix mới mua tháng trước, anh bấm vào xem một bộ phim on top gần đây. hớp một ngụm sữa nóng cho tỉnh, bộ phim này cũng không tệ. nó hút đến mức kim doyoung xem liền mấy tập cũng không biết chán. thời gian cũng vì thế mà trôi qua nhanh đến mức không phanh mà anh cũng chẳng để ý.
1 giờ sáng
tiếng chuông cửa nhà kim doyoung vang lên ba tiếng. anh hiện đang nằm trên chiếc sofa cùng bộ phim cuốn hút trước mặt bỗng bị tiếng ồn kia làm phiền thì khó chịu không ngừng. lười biếng mang thân mình rời khỏi ghế sofa, doyoung tiến ra mở cửa, tò mò không biết ai đang quấy rầy thời gian giải trí của mình.
có vẻ kim doyoung thật sự bị dọa. jung jaehyun đứng tựa người vào cánh cửa cùng bộ mặt không mấy dễ chịu. trên người doyoung hiện đang cuốn cả cái chăn bông to đùng, đầu tóc không mấy gọn gàng, trên khóe môi hình như còn dính chút chất lỏng màu trắng đã khô.
- anh đang làm gì vậy?
vừa nói jaehyun vừa đi vào nhà, tự nhiên như nhà mình, mặc dù hình như đây mới là lần thứ hai cậu vào đây. rồi cũng rất tự nhiên cái màn hình tv đập vào mắt cậu, một bộ phim khá nổi tiếng gần đây, chính cậu cũng đang định dành chút thời gian để xem. vậy là kim doyoung đã thức đến giờ này để xem phim, không phải chờ cậu, càng không phải đang ngủ mà bị cậu gọi ra mở cửa.
kim doyoung không trả lời câu hỏi kia, anh nằm về vị trí đã được ủ ấm bởi cơ thể mình, hỏi lại một câu hỏi khác.
- thế cả ngày hôm nay em đi đâu?
- em đi gặp bạn.
kim doyoung cười khẩy, đừng tưởng anh đây không biết hôm nay jung jaehyun đi đâu, anh có mật thám ở khắp mọi nơi.
- bạn là bạn gái cũ hả?
jung jaehyun giật mình, nhìn bóng người nằm trên sofa gặm miếng snack trông có vẻ rất thoải mái kia, tự hỏi sao anh ấy biết được.
- thắc mắc sao anh biết ấy hả?
quái, người này thật sự hiểu mình đến vậy, đến cả mình nghĩ gì cũng có thể đoán ra được.
- không phải cảm thán rằng anh hiểu em, chỉ là em quá dễ đoán thôi.
jung jaehyun chẳng chịu được nữa.
- anh nói đi xem nào.
kim doyoung thấy người kia thúc giục mà bản thân chẳng thèm đẩy nhanh tốc độ.
- thằng ten thấy em ở quàn cà phê đối diện quán kem của nó. nó còn đang tức sao em không rủ bạn nữ kia sang quán nó ăn kem.
vừa nói doyoung vừa lười biếng đưa điện thoại của mình cho jaehyun xem, trên màn hình hiện rõ ảnh cậu và seo haneul, hơn nữa còn đúng đoạn nắm tay truyền hơi ấm.
nhìn biểu lộ trên mặt kim doyoung - cái biểu hiện không hẳn là chú ý đến bộ phim đang được chiếu trên màn hình kia mà lâu lâu lại quay quay ra nhìn mình là jung jaehyun cũng hiểu ra chút gì. anh người thương là đang muốn nghe lời giải thích.
- hôm nay em đi gặp cô ấy để nói rõ mọi chuyện thôi.
dừng lại một chút.
- nói rõ người em yêu là ai.
vừa dứt lời jung jaehyun chui thẳng vào cái ổ ấm áp của kim doyoung, ôm người ta từ phía sau, cằm đặt trên vai người ta, giọng thì thầm một câu ngọt ngào khiến người ta bật cười khe khẽ. "em yêu anh mà".
hai người xem thêm một lúc lâu, vừa hết tập jung jaehyun liền kéo anh người yêu đi đánh răng rồi kéo người ta đến tận giường đắp chăn cho rồi mới chịu về. tất nhiên không thể thiếu một chiếc hôn nhẹ nhàng chúc ngủ ngon.
..kim doyoung đang ngủ ngon. mặt trời đã lên cao và tiếng chuông cửa vẫn cứ vang lên khiến anh không khỏi khó chịu. ngày hôm nay chưa kéo dài được 12 tiếng mà cái chuông của nhà anh đã bị hành đến hai lần rồi.
rốt cuộc là ai? là ai phá hoại giấc ngủ của ông?
mang khuôn mặt khó ở ra mở cửa, kim doyoung không khỏi muốn đánh thẳng vào cái bản mặt của người đang đứng trước nhà mình.
- cái quái gì thế jung jaehyun, mới sáng sớm đã bấm chuông ầm ĩ?
- anh ơi không hay rồi, hôm qua em quên không báo với anh một chuyện!
kim doyoung vò vò cái đầu hơi rối, vào bếp rót cho mình một ly nước ấm nghe thấy jung jaehyun gấp gáp cũng chẳng buồn hiểu, mặc kệ cậu muốn nói gì.
ngược lại jung jaehyun lộ rõ biểu tình gấp gáp, tối hôm qua thấy anh người yêu như vậy liền không kiểm soát được lao vào giải thích rồi bày tỏ yêu thương nên cậu vô tình quên mất thông tin quan trọng mà đích thân thầy phụ trách tuần trước đã báo cho mình.
- hôm nay là lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường mà.
- ??
- họ mời hai chúng ta đấy anh!
kim doyoung có lẽ mới ngủ dậy nên chẳng thể tiêu hóa kịp cái thông tin khẩn cấp kia. jung jaehyun liền kéo anh lên tầng chuẩn bị từ a đến z. khoảng ba mươi phút đã có hai người ngồi yên vị trên chiếc xe đắt tiền của jung jaehyun, chiếc xe từ từ rời khỏi khu dân cư nọ.
- hoành tráng thật đấy!
vừa bước chân xuống sân trường quen thuộc ngày xưa, kim doyoung đã phải thốt ra một câu cảm thán. chàng trai đang đi bên cạnh không kìm được chiếc lúm đồng tiền đang hiện bên má. bây giờ anh mới để ý nhé, sao hôm nay jung jaehyun lại bảnh bao đến thế? hai bên đường đi của họ có biết bao em gái nữ sinh dùng ánh mắt mê luyến nhìn anh trai mặc bộ vest vừa khít, mái tóc đen được chải chuốt một cách cẩn thận đi cùng với khuôn mặt trời sinh đã thu hút mọi sắc giới mà thầm cầu nguyện anh người yêu của mình cũng được như thế. lúc cả hai tìm được vị trí của mình ở trong hội trường cũng là lúc buổi lễ chuẩn bị diễn ra, học sinh dần lui về nơi này.
- coi ai này, cuối cùng hội trưởng của chúng ta cũng chịu xuất hiện rồi sao?
là lee taeyong, nói mới nhớ, hình như từ lúc trở về đến giờ doyoung chưa có tìm gặp người này, kể cả đi thăm mẹ cũng chưa từng gặp, cứ như một phát cái tên này biến phăng khỏi đầu anh vậy. vậy nên biểu tình khó coi trên mặt lee taeyong là đang trách anh đấy sao?
- này, đừng có nói là cậu quên tôi rồi? cậu không nhận ra tôi?
- anh hâm à? mặt anh cũng không đến nỗi là không có tí điểm nhấn gì? có muốn em cũng không quên được anh.
lee taeyong đến muộn, ghế của anh là ghế ngay bên cạnh của doyoung. anh ta không khỏi cảm thán việc 'cuối cùng bộ ba của chúng ta đã quay trở lại'. nhìn thái độ này, hẳn là đã biết việc quay lại của hai người.
không lâu sau, đám người của ten cũng có mặt. nói là đám người chứ chính xác là tổ thư kí năm xưa. đám này cũng loạn hết lên khi nhìn thấy vị hội trưởng cao quý, nhất là park jisung - cậu bé hiểu rõ vị phó hội trưởng đang ngồi bên cạnh anh kia đã đau khổ thế nào sau khi anh đi.
"rốt cuộc sau khi tôi đi mấy người chẳng được mấy ai đúng giờ nữa nhỉ?"
kim doyoung chỉ thầm nghĩ thôi, khóe miệng cũng bất giác nhấc lên vì những kỉ niệm ùa về. đợi anh định thần lại thì ngài hiệu trưởng đã xuất hiện trên bục ổn định trật tự của lũ học sinh chưa hiểu chuyện.
- ồ, hội trưởng kim cũng tham dự rồi nhỉ?
thầy hiệu trưởng chẳng khó để nhận ra anh. dù trong biển người, cậu học trò này vẫn thật tỏa sáng, là niềm tự hào của ngôi trường này. kim doyoung cũng nở nụ cười thật tươi gật đầu chào thầy, dù thầy có phấn khích thế nào cũng không thể nói lên loa như vậy chứ.
phần diễn văn của thầy hiệu trưởng rất trang nghiêm và cũng rất xúc động. tuy nhiên phần tiếp theo mới thu hút được sự chú ý thật sự từ kim doyoung. phần phát biểu của học trưởng đương nhiệm. doyoung không giấu được vẻ tò mò muốn nhìn thấy người này.
- em xin gửi lời chào đến các thầy cô và các bạn!
tiếng reo hò của các nữ sinh lại vang lên, jung jaehyun ghé miệng bên tai doyoung thì thầm.
- thật giống dáng vẻ của anh ngày đó.
nói rồi cậu lại quay lại tư thế ban đầu mà vỗ tay cùng đám đông.
bài nói của vị học trưởng này đúng là rất xuất sắc, ngắn gọn lại đầy đủ ý, đúng là không uổng công kim doyoung bỏ công sức ra kì vọng. nghe tiếng cổ vũ của học sinh phía sau có thể biết được vị học trưởng tên lee donghyuck, cộng thêm thông tin ngoại giao của lee ten biết thêm được cậu này mới năm nhất đã xuất sắc đánh bại cả hơn chục ứng cử viên để giành vị trí hội trưởng hội học sinh.
"đúng là không tầm thường" - kim doyoung thầm cảm thán.
buổi lễ kết thúc.
hội học sinh khóa kim doyoung kéo nhau ra sân trường, ra đến đây gặp ngay lee donghyuck. cậu trai trẻ tiến đến ngay trước mặt kim doyoung mà chìa bàn tay bé nhỏ. doyoung cũng nhanh chóng bắt lấy.
- em chào anh, em là lee donghyuck, đã ngưỡng mộ anh từ lâu.
kim doyoung được phen bối rối, mới năm nhất sao có thể biết anh - hội trưởng trước cậu cả 5 khóa chứ.
- à.. có vẻ em dọa anh sao ạ. anh thật sự là truyền thuyết trong trường mà, thầy hiệu trưởng rất hay khen ngợi anh với bọn em.
kim doyoung ở neocity nổi tiếng đến mức độ đó, chắc chỉ có nhân vật chính không biết thôi.
trò chuyện với donghyuck một chút, lại thấy cậu bé nói lời từ biệt vì một cậu bạn nào đó có vẻ cũng là người của hội học sinh đến báo tin rằng một vụ ẩu đả nào đó được cầm đầu bởi một người tên mark lee diễn ra. lee donghyuck không thể kéo dài cuộc nói chuyện mà phải đi dẹp loạn ngay nên phải chào tạm biệt anh trước, thành công lấy được số điện thoại của kim doyoung với lí do khi nào khó khăn sẽ gọi anh tìm sự giúp đỡ.
- anh dễ dãi quá rồi đấy, lại còn đưa số điện thoại cho người ta.
doyoung đang định quay ra tỏ vẻ hối lỗi với cậu người yêu thì tia mắt thấy một tín hiệu không mấy tốt đẹp.
- vận đào hoa của em lại đến rồi kìa.
jung jaehyun không hiểu lắm. đến khi một cánh tay bị người ta kéo lấy ôm gọn mới nhận ra cô gái này là ai. min sena. nhớ năm đó khi kim doyoung đi rồi, cậu và min sena đã trở thành bạn. mà trở thành bạn thì khi gặp lại nhau sau thời gian dài như thế sẽ dành rất nhiều thời gian để nói chuyện. jung jaehyun bị min sena kéo đi. nhận ra lee taeyong cũng kéo lee ten đi đâu mất rồi. kim doyoung liền bỏ đi chỗ khác.
anh biết mối quan hệ của họ vậy mà vẫn khó chịu vậy đấy
"gặp tôi còn chưa chào hỏi gì đã kéo người của tôi đi rồi"
...
kim doyoung cũng đã gặp được nhiều người bạn cũ, đã số họ đều thành đạt và có vẻ thoát xác nhiều lắm. đi dạo quanh trường một lúc, kim doyoung không biết đã đứng trước cửa phòng hội học sinh từ lúc nào. thầm nghĩ mình vào xem chút chắc cũng không bị xem là kẻ ăn trộm thông tin bí mật quốc gia hay gì nên doyoung không mất nhiều thời gian để quyết định đẩy cửa bước vào.
căn phòng ngăn nắp gọn gàng, ánh nắng buổi đầu chiều hắt vào màu vàng đậm, xuyên qua tấm rèm xếp, tạo thành từng vệt đều nhau đẹp mắt. kim doyoung chỉ đứng đó, cảm nhận khoảng không yên tĩnh nơi này, nhớ từng lúc bản thân ngồi trên chiếc ghế tựa kia xử lí công việc, nhớ từng lúc jung jaehyun pha cho mình ly cà phê yêu thích, nhớ cảnh lee ten tranh cãi với lee taeyong về một việc nhỏ nhặt gì đó, nhớ cả cách park jisung lúng túng xử lí công việc vì cậu bé mới làm lần đầu. tất cả như thước phim tua lại ngay trước mặt.
kim doyoung tiến về phía cửa sổ nơi có tấm rèm xếp kia, đón từng tia nắng phả vào người ấm áp. bật chợt cửa phòng mở ra, jung jaehyun bước vào tiến đến chỗ anh mà ôm lấy.
- anh có muốn em giải thích gì không?
- không, anh hiểu mà.
hai người lại im lặng lúc lâu như thể cả hai đang cảm nhận từng khoảnh khắc được sống trong căn phòng này. rồi jung jaehyun buông kim doyoung ra, buông ra lời nói nhẹ nhàng hỏi anh có muốn uống cà phê không. anh gật đầu rồi ngồi xuống chiếc sofa màu nâu nhạt.
- mời anh, học trưởng.
lúc đưa cà phê cho anh, jung jaehyun dùng giọng của jung jaehyun ngày xưa khiến anh dù buồn cười vẫn diễn với cậu đến cùng.
- cảm ơn cậu, hội phó jung.
jung jaehyun tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh, vòng tay qua vai anh rồi đặt một nụ hôn nhẹ ở má. lúc anh quay sang đã thấy mặt jaehyun gần ngay trước mắt, không ngần ngại đặt một nụ hôn phớt lên môi người đối diện. vị đắng của cà phê đọng lại trên môi, jung jaehyun liếm môi rồi lại tiến đến đôi môi kia tham lam hôn lấy. đến lúc buông ra jung jaehyun lại để lại một câu nói.
- cả ngày hôm nay anh không để ý em đâu đấy nhé.
- không phải bây giờ anh vẫn ở đây cùng em hôn môi à?
jung jaehyun âu yếm cười khẽ, cụng trán mình lên của đối phương. mãn nguyện rồi, khi mà ngoài kia đoàn người cứ thế rời đi để lại cho nơi này vẻ vắng lặng của những lúc tan trường tưởng như đã mờ dần trong trí óc hai con người, họ cùng nhau ngồi đây với hai trái tim đập cùng một nhịp.
chuyện jung jaehyun cùng kim doyoung cùng nhau nắm tay rời khỏi trung học neocity đã là lúc chiều, gió thổi đung đưa những chiếc lá non nhú sớm trên cành cây anh đào trước dãy lớp học. bấy giờ doyoung mới nhận ra, mặt trời đang tỏa nắng trên đỉnh đầu nhẹ nhàng..
hai người trở về nhà của jung jaehyun bởi cậu nói rằng hôm nay sẽ đãi anh ăn tối. kim doyoung bấy giờ đang ngồi ở trên ghế sofa nhưng chẳng khác nào ngồi trên đống lửa, căn bản cậu người yêu của anh có biết nấu ăn không anh cũng không để ý thế mà hôm nay lại xung phong vào bếp nấu cơm thật khiến anh bận tâm, không thể rời mắt khỏi căn bếp đang vang lên từng tiếng dao va chạm vào thớt.
bất ngờ thay ngoài mì gói jung jaehyun thật sự có thể nấu được những món khác. nhìn bàn ăn với đầy đủ màu sắc, doyoung không vội cầm đũa lên nếm thử mùi vị.
- không tệ nha!
doyoung cứ thế mà ăn, không để ý đến cậu người yêu lâu lâu lại nhìn mình chăm chú.
- anh ăn từ từ thôi mà kẻo nghẹn em xót bây giờ!
anh cười cười hoàn thành xong phần ăn của mình rồi chủ động dọn dẹp. lúc xong xuôi cũng đã là chín giờ tối. màn đêm bao phủ vạn vật. hôm nay không sao.
kim doyoung hẹn jung jaehyun trên ban công có tầm nhìn hướng ra một khoảng đất trống nơi chuẩn bị được xây dựng thành một công viên. doyoung trong lúc đợi chờ có trầm tư suy nghĩ điều gì đó thật lâu, một cách lơ đễnh. một vòng tay vòng qua người anh, kéo anh vào một luồng ấm áp dễ chịu.
- anh nghĩ gì mà không biết em đến thế?
doyoung cười cười lắc đầu, nói 'không có gì' rồi xoay người ôm lấy người kia. jaehyun mặc một chiếc hoodie nỉ, doyoung dụi dụi gương mặt mình vào đó, jaehyun dịu dàng vuốt lấy mái tóc mềm của anh, mắt cũng hướng về một khoảng vô định nào đó.
- em có mang sữa nóng lên cho anh, anh uống hết rồi ngủ sớm đi.
được người ta mang ly sữa ấm đến tận tay, doyoung vui vẻ nhận lấy mà thưởng thức.
ai bảo hôm nay không có sao. rõ ràng anh đã tìm thấy một chiếc, chính là người ở đối diện với anh đây. jung jaehyun là một ngôi sao đặc biệt, tỏa sáng hơn cả muôn vàn vì sao đã từng xuất hiện trong cuộc đời của kim doyoung, anh nguyện được cuốn theo ngôi sao ấy, được đón lấy dù chỉ là rất nhỏ tia sáng từ nó để làm nguồn sống, mãi mãi bám lấy nó như một vật không thể tách rời. mãi mãi.
- hôm nay hình như em có hơi khác lạ nha?
- đâu có đâu, hay là do vừa mới chính thức trở thành người của anh nhỉ?
/end/
/đôi lời/
xin chào mọi người, đây là em chel thực sự
đầu tiên là xin cảm ơn mọi người vì con số 10k lượt đọc. mình biết là mình chẳng chăm chỉ tí nào, bộ fic này nó bắt đầu từ tháng 1 năm 2019 mà bây giờ đã đến tháng 5 năm 2020 rồi mình mới hoàn thành xong 16 phần. thực sự là lỗi của mình, cũng một phần là do mình đã vạch ý tưởng rồi nhưng đến lúc đặt tay lên bàn phím thật sự muốn viết hay nhưng không thể. vất vả lắm mới viết theo đúng kiểu câu từ mà mình mong muốn vậy nên nó tốn cũng kha khá thời gian.
mà điều đáng trân trọng nhất là các bạn vẫn không vì thế mà từ bỏ chiếc fic bé nhỏ này của mình. /baksu/
đối với mình thì when i was your man là first fic của mình viết cho jaedo, hoàn toàn là ngẫu hứng vào một buổi chiều do bản thân bị đói moment thế là lập acc viết thôi chứ cũng không hy vọng gì đâu nhưng mà nó vượt ra ngoài tưởng tượng của mình rất nhiều. mình biết là đôi lúc nội dung không có gì mới mẻ và câu từ của mình nó cũng không xuất sắc nên có những chỗ chắc chắn các bạn sẽ thấy chán nhưng bản thân mình ngay từ ban đầu đã định hướng when i was your man sẽ là một chiếc fic bé bé xinh xinh thôi, không drama gì hết (?) nên mấy phần cuối mình thật sự đã cho nó theo hướng nhẹ nhàng, vì mình nghĩ tình cảm của jaedo cũng nhẹ nhàng vậy đó.
cuối cùng, mình một lần nữa cảm ơn sự ủng hộ của mọi người dành cho when i was your man và hy vọng điều đó sẽ được mọi người dành cho những chiếc fic sau này của mình nữa.
thanks!
00:37 am
𝟘𝟜/𝟘𝟝/𝟚𝟘𝟚𝟘
𝕗𝕣𝕠𝕞 𝕔𝕙𝕖𝕝𝕝𝕪𝕔𝕙𝕖𝕣𝕣𝕚𝕖𝕤 𝕗𝕠𝕣 𝕤𝕦𝕣𝕖
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz