ZingTruyen.Xyz

JaeDo | Shortfic | Nuông Chiều Độc Nhất

Chương 1.

Okaybari

Trong sân trò chơi của khu chung cư nhỏ hiện có 5 cái đầu đang chụm lại bàn bạc điều gì đó. Đứa bé nhất tên Winwin khẽ nói "Không được đâu. Mẹ em sẽ la cho xem."

"Ngốc." Doyoung khẽ vỗ đầu nó. "Chúng ta không nói thì làm sao mẹ em biết được."

"Nhưng cô giáo sẽ gọi mách mẹ em cho xem." Winwin dẫu môi.

"Thì em cứ bảo là đau bụng nên xin về nhà. Nhà gần trường như vậy cô giáo sẽ không gọi cho mẹ em đâu." Doyoung cố gắng thuyết phục cậu nhóc.

"Anh Taeil..." Winwin vẫn sợ, nó khẽ gọi đứa bé lớn tuổi nhất và cũng cưng chiều nó nhất trong đám. Nó mong là anh sẽ giúp nó nói với anh Doyoung vì nó không muốn trốn học.

"Anh Taeil sẽ đi, em không cần năn nỉ." Doyoung vội vã phủ đầu nó.

Taeyong cười tươi níu tay Taeil lắc lắc. Taeil nhìn nó rồi khẽ thở dài quay đầu dịu dàng nói với Winwin "Ừm không sao đâu, chỉ đi chơi một hôm chắc là không có việc gì đâu."

"Em nhát thật đó. Nếu không thì em với Jaehyun cứ đi học đi, tụi anh đi ba người được rồi." Doyoung thấy Winwin mãi vẫn không đồng ý thì sốt ruột đề nghị. Dù gì kế hoạch trốn học đi công viên giải trí cũng là nó bày ra.

Ba cho nó 5 vé trò chơi vốn định chủ nhật vừa rồi sẽ cùng nhau đi không ngờ anh Taeil đột ngột bị ốm làm chúng nó phải hoãn lại. Nhưng tối hôm qua nó chợt nhận ra vé sẽ hết hạn vào ngày mốt nên mới lật đật chạy đi báo cho đám nhóc biết và nó cũng là người đề nghị trốn học vào ngày mai để đi chơi. Có trời mới biết Doyoung đã hứng khởi thế nào khi nhận được vé trò chơi. Nó chỉ muốn mọc cánh bay đến công viên rồi tha hồ chơi các trò mà nó muốn.

Đứa nhóc nãy giờ ngồi im lặng một bên lắng nghe đột ngột bị gọi tên thì ngẩng đầu nhìn Doyoung một cái.

"Winwin yên tâm đi mình sẽ bảo vệ cậu." Jaehyun quay sang trấn an Winwin.

Vì tính nhút nhát của Winwin mà đã mấy lần nó bị Doyoung cho ở nhà.

Trong mắt Doyoung, vì Jaehyun bằng tuổi Winwin nên anh cho là cậu và nó nhát cáy và phiền phức như nhau. Nhưng thật ra nó mới là đứa trưởng thành và đáng tin cậy nhất ở đây. Dù nó bé hơn Taeil 2 tuổi, bé hơn Taeyong và Doyoung 1 tuổi nhưng tính cách nó trầm tĩnh, hay suy nghĩ và ít nói hơn các anh rất nhiều.

Nhưng tất nhiên Doyoung không nghĩ vậy. Và nó chẳng thể làm khác ý Doyoung. Nên nó luôn tìm cách để bảo vệ một suất của mình trong tất cả hành động Doyoung bày ra.

Winwin được Jaehyun cam kết thì thấy yên tâm hơn nhiều vì những lần trước nhờ có Jaehyun mà nó trốn được kha khá tội trạng. Phải nói rằng tất cả các phụ huynh của chung cư này đều yêu quý và mong muốn con cái của mình trở thành bạn thân của Jaehyun. Chỉ bởi vì Jaehyun thật sự chính là con nhà người ta trong truyền thuyết! Nó là đứa bé học giỏi nhất trường, trường nó lại là trường trọng điểm cả trấn và điểm tất cả các môn của nó đều đạt điểm tuyệt đối! Dù mới 8 tuổi nhưng lại rất ngoan ngoãn, lễ phép, cư xử lịch thiệp với mọi người mặc dù hơi ít nói nhưng tất cả thầy cô bạn bè trong trường đều không thể kháng cự trước vẻ ngoài đáng yêu vô cùng của nó. Jaehyun vừa trắng vừa xinh lại còn hai quả má lúm sâu hoắm mỗi khi cười đều khiến người ta không thể ngừng yêu thích nó.

Kể cả ba mẹ của đám nhóc cũng không ngoại lệ, đều vô cùng vui vẻ và tin tưởng khi đám nhóc chơi với Jaehyun. Lần trước anh Doyoung vì muốn ăn đá bào trái cây nên lén rủ chúng qua căn teen trường cấp 2 hại cả đám về muộn suýt thì bị ăn đập nhưng nhờ có Jaehyun nói dối đi học nhóm giúp mà cả đám thoát nạn.

Ba mẹ chúng cũng chẳng suy nghĩ kỹ xem một đám nhóc lớp 3,4,5 rối nùi như thế này thì học nhóm kiểu gì, cứ hoàn toàn tin tưởng lời nói của Jaehyun. Jaehyun chính là một tấm "kim bài miễn tử" của chúng nó!

"Vậy được." Winwin vui vẻ đồng ý, dù gì nó cũng rất muốn đi công viên trò chơi.

Lúc này Doyoung mới vỗ tay cười rộ lên. Đi chơi 5 đứa chắc chắn sẽ vui hơn 3 đứa rồi! Vì vui vẻ nên nó dịu dàng hơn rất nhiều, nó khẽ nựng má Winwin và Jaehyun rồi khen Jaehyun "Em lợi hại thật lúc nào cũng khiến Winwin đồng ý."

"Vậy ngày mai lúc 8h gặp nhau ở cổng sau trường nha." Taeil, Taeyong, Winwin đều gật đầu đồng ý rồi kéo nhau về nhà. Chỉ có Jaehyun là vẫn ngồi đó cúi mặt không nói gì. Doyoung vui vẻ cũng mặc kệ lôi kéo anh Taeil và Taeyong về trước.

Khu chung cư của chúng chia làm 2 tòa A và B. Nó, anh Taeil và Taeyong cùng tòa A còn Jaehyun và Winwin lại ở tòa B nên khi chia tay ở sân chơi thường là 3 đứa nó ôm vai bá cổ đi trước còn 2 đứa kia sẽ lẽo đẽo theo sau.

"Jaehyun sao vậy? Về thôi." Winwin thấy Jaehyun mãi không đứng lên đi về thì hối nó.

Jaehyun lúc này như mới hoàn hồn đứng lên trông theo hướng 3 đứa nhóc kia rồi cười khẽ.

"Ừ về thôi." Winwin thấy mặt mày nó đều là nét vui vẻ rực rỡ thì ngẩn ra, hóa ra Jaehyun cũng thích đi công viên trò chơi vậy à? Còn tưởng nó chỉ thích ở nhà đọc sách chứ, khi nó được điểm cao nhất cũng chả thấy nó cười vui như vậy. Xem ra nó vẫn chỉ là đứa nhóc ham chơi như mình mà thôi, Winwin thấy trong lòng cân bằng lại không ít. Ai bảo ba mẹ nó suốt ngày nhắc tới Jaehyun rồi la mắng nó làm chi, hại nó chơi với Jaehyun cứ như chơi với một vị "thần", khá là áp lực đó.

Sáng hôm sau trốn học thành công, cả đám rủ nhau chạy một mạch tới công viên giải trí. Doyoung là phấn khích nhất, nó kéo tay đứa này níu cặp đứa kia chơi đủ các trò.

Anh Taeil sợ độ cao nên không dám chơi mấy trò cảm giác mạnh, toàn ngồi thuyền ngồi vòng đu quay xoay tới xoay lui. Cái đuôi của anh Taeil - Lee Taeyong không hổ là cái đuôi trung thành, bám riết bên người cùng ảnh chơi mấy cái đó. Winwin lắc đầu ngao ngán nhìn hai anh nó ngồi vòng quay ngựa gỗ ăn kẹo bông gòn. Mà thực ra nó có thể đứng đây cảm thán là vì nó không sợ độ cao nhưng nó sợ ma, nó nhất quyết từ chối lời rủ rê chơi nhà ma vừa nãy của anh Doyoung nên đang đứng chờ ảnh với Jaehyun chơi xong.

Chờ hơn 20' cũng chưa thấy người, nó thấy hơi sốt ruột. Chơi nhà ma mà lâu như vậy á còn bắt nó đợi tới bao giờ đây... Đang nhăn nhó thì nó thấy Jaehyun cõng anh Doyoung bước ra. Nhìn mặt mày anh Doyoung xám ngoét thế kia thì chắc là bị dọa không ít. Haha đáng đời anh cứ đòi chơi nè.

Jaehyun cõng Doyoung tới ghế ngồi thì thả xuống. Dịu dàng lấy khăn tay lau mồ hôi cho anh, thằng nhóc xem trên xem dưới rồi lo lắng hỏi Doyoung "Có bị đau ở đâu không ạ?" Doyoung ngơ ngác nhìn nó lắc đầu, nó không nghĩ nhà ma lại đáng sợ như thế, vừa bước vào chưa đầy 2' nó đã muốn bỏ chạy rồi khổ nỗi nó sợ đến mức chẳng nhớ đường, hoàn toàn là bám vào Jaehyun mà đi. May mà Jaehyun không sợ ma chút nào, nó một mực giữ lấy Doyoung rồi đi nhanh về phía lối ra. Nó thấy Doyoung của nó sợ hãi xanh mặt thì có một chút bực tức với mấy con ma, cho nên lúc rẽ vào căn phòng giả bệnh viện nó không để ý thấy con ma núp trong tủ. Hại con ma bất ngờ hù dọa khiến Doyoung của nó giật mình chạy mà bị vấp.

Jaehyun xem chân cho Doyoung, Taeil với Taeyong thấy lạ cũng chạy lại.

Doyoung ngại ngùng bảo không sao còn Taeil với Taeyong nghe Winwin kể cũng bật cười.

"Đáng đời cậu. Haha." Taeyong trêu chọc nó

Doyoung mếu máo. Jaehyun thấy vậy thì mở nắp chai nước đưa cho Doyoung rồi hỏi "Ăn kem nha? Em đi mua cho anh."

Doyoung uống nước rồi ngồi đơ ra đó. Jaehyun thấy anh lại ngơ ngác ra đó thì lo lắng hỏi "Sao vậy? Đau chân?" Doyoung chu môi khẽ thì thầm "Không có đau. Chỉ là anh đang phân vân giữa kem socola và vani thì nên ăn vị nào."

Jaehyun bật cười. Nó thở nhẹ ra rồi lấy khăn tay lau nước ngay viền môi cho Doyoung. Doyoung mặc nó chăm sóc anh như em bé. Dù anh chỉ mới 9 tuổi nhưng lớn hơn nó hẳn 1 tuổi đó nhé.

"Em mua cả hai vị cho anh là được mà." Nói rồi Jaehyun và Taeyong rủ nhau đi mua kem cho cả đám.

Doyoung nhìn theo bóng lưng Jaehyun rồi ngây ngốc. Trước đây Doyoung luôn cậy nó lớn tuổi hơn mà ra vẻ anh trai trưởng thành trước mặt Jaehyun. Nhưng sau hôm nay nó phải xem xét lại bản thân một chút mới được, nó lớn hơn mà lại nhát gan ra thành cái dạng này, thật có chút mất mặt. Thật ra trước đây Doyoung có lắm lúc thường gạt Jaehyun ra khỏi các trò nghịch ngợm của mình, một phần vì nó nghĩ Jaehyun cũng phiền phức như Winwin một phần nữa là do nó sợ "vấy bẩn" Jaehyun. Nó học giỏi như vậy, lại ngoan ngoãn nghe lời, đối xử với ai cũng tốt mà cứ chơi với cậu rồi trốn học thì không được hay cho lắm! Ừm Doyoung là lo lắng cho tương lai của nó đấy nhé không phải vì nó ghen tỵ với cái mác "con nhà người ta" của Jaehyun đâu đấy!

Nhưng nói gì thì nói Jaehyun chưa bao giờ cãi lại hay trêu chọc nó cả, Jaehyun luôn đồng ý tham gia tất cả các trò nghịch ngợm nó bày ra cũng luôn bao che, giúp đỡ cho nó. Jaehyun tốt bụng một cách đáng thương! Chậc! Càng nghĩ càng thấy bản thân thật xấu xa mà, từ giờ Jung Jaehyun chính là anh em ruột của nó, phải đối xử thật tốt với em ấy mới được!

Kim Doyoung 9 tuổi quyết định xem Jung Jaehyun 8 tuổi là em trai ruột thịt !

Doyoung ngốc. Jaehyun mà biết suy nghĩ trong lòng Doyoung lúc này chắc nó sẽ thì thầm 1 câu như vậy

20-03-2020
Au: Okaybari

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz