Love. Hope.
Warning: Mention of blood and death. Please be aware before reading.
---
Mười một giờ, ngày 1/2.
Chỉ còn đúng một tiếng nữa là lại trôi qua một ngày.
Trăng đêm nay phá lệ rất sáng, chiếu xuyên qua song sắt vào bên trong buồng giam, chạm lên mũi chân chàng trai ngồi bó gối một góc phòng.
Kim Doyoung đan hai tay vào nhau, gục đầu, nhắm mắt cầu nguyện. Điều ước ngày sinh nhật rồi sẽ thành sự thật, dù chưa lần nào thực sự linh nghiệm, nhưng hằng năm y vẫn lặp lại việc này như một thói quen.
Ngày duy nhất trong năm y cho phép mình đeo đuổi những tư duy viển vông, trở thành con người biết mộng mơ và hi vọng.
Bởi vì số phận y vốn từ lâu đã được định sẵn, chỉ có song hành với bóng tối mới có thể tồn tại.
Kim Doyoung rụt lại bàn chân, ánh trăng cũng vì thế mà thôi vân vê những ngón chân y. Dùng đôi cánh tay gầy gò siết chặt lấy bản thân hòng ngăn chặn từng đợt gió đêm lạnh lẽo, xương cốt y sớm đã chai lì với kiểu môi trường khắc nghiệt về đêm trong nhà giam, đã chẳng còn căng cứng và đau nhức như những ngày đầu tiên. Nhưng cho dù là thế, thì chỉ với lớp vải mỏng manh của bộ đồ tù nhân, cũng không đủ để giữ ấm cho y suốt quãng mùa đông kéo về.
Leng keng.
Âm thanh này Kim Doyoung đã nghe tới hàng vạn lần trong suốt tám năm qua, tên quản ngục với chùm chìa khóa dắt bên thắt lưng, đứng trước buồng giam quan sát y, che đi ánh sáng chói lòa nhưng rất đỗi mềm mại của đêm trăng.
"Ê, thằng câm."
Kim Doyoung vẫn cúi đầu, trán tựa lên đầu gối, chẳng để lời hắn ta lọt vào tai. Giọng điệu xấc xược của tên quản ngục quen thuộc đến mức y chẳng buồn phản ứng lại.
"Thằng họ Jung vô dụng có quà cho mày này."
Lời này thành công thu hút sự chú ý của Kim Doyoung. Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh trăng lúc này đã đổi hướng, một phần khuôn mặt trăng trắng của y được chiếu rọi, đọng lên đôi mắt kẻ si tình chút thanh thuần cùng trong sáng.
Kỳ thực, gã quản ngục từ lâu đã si mê nhan sắc của y.
Kim Doyoung là kiểu người vài bữa mới chịu nuốt một miếng cơm, mà trong ngày cũng chỉ uống ba bốn ngụm nước. Thân thể gầy yếu trông như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào, da dẻ khô nứt bợt nhạt, còn chưa kể y từng được chuyển từ trại giam tâm thần sang đây. Mỗi khi tới giờ lao động, mặc cho tiếng tên quản ngục quát tháo đánh đuổi đám tù nhân ra sân, thì chỉ một mình Kim Doyoung ngồi thừ ra trong góc, chẳng ai màng thúc giục một chàng búp bê giấy vô cảm.
Cho nên dù trông hơi hốc hác, nhưng bù lại vì không phải phơi thây dưới cái ánh nắng bỏng rát và hâm hấp trong những giờ lao động, y trắng trẻo và ưa nhìn hơn hẳn so với bất kì tên tù nào.
Dáng vẻ xinh đẹp khiến người khác xiêu lòng.
Nhưng tên quản ngục nào có bao giờ đến được gần chàng thiên thần sa ngã ấy, vì chàng đã chọn giấu mình trong lớp vỏ bọc gai góc suốt quãng đời bất hạnh còn lại này. Khi đọc sách cũng cúi gằm mặt, để đôi mắt lơ đãng lướt theo từng câu chữ trên trang giấy đã ngả vàng. Khi không làm gì y lại ngồi bó gối gục đầu, cố gắng giảm sự tồn tại về mức tối thiểu nhất.
Là con người nhưng lựa chọn sống u uất như một bóng ma, hà cớ gì lại khiến hắn điêu đứng đến nhường này. Cái nghề quản ngục hắn theo tới nay đã gần hai thập kỉ, cả ngày luẩn quẩn khắp mấy buồng giam bám đầy ám khí chết chóc, thì có cô nào chịu bầu bạn với hắn cho được. Vì tính chất công việc, dáng vẻ mà hắn được nhìn thấy nhiều nhất là mấy khuôn mặt xồ xuề băm trợn đầy mỡ thừa, nhưng năm năm về trước thế mà lại xuất hiện một ngoại lệ, chàng trai thon gầy với biểu tình vô hồn như con búp bê nhuốm đầy tội lỗi, đóng kín miệng mình và bất chấp cách ly với thế giới bên ngoài.
Loại búp bê bằng sứ mỏng manh khiến hắn thèm khát.
Hắn là người tìm ra món bảo vật nơi chốn ngục tù này trước, nhưng vì cớ gì lại có tên khốn dám nẫng tay trên. Kim Doyoung chỉ nhận sách của Jung Jaehyun, chứ không nhận bất kì món đồ nào hắn cố ý tuồn qua song sắt cho y. Kim Doyoung cho phép Jung Jaehyun đến thật gần, chấp nhận những cái xoa đầu nhẹ tựa lông hồng, còn hắn chỉ có thể cắn răng đưa mắt nhìn chằm chằm y thu mình lại một góc.
Mái tóc mềm mượt ấy hắn còn chưa được chạm vào, bàn tay thon gầy ấy hắn còn chưa nắm lấy, gò má trắng trẻo ấy hắn còn chưa được in môi.
Đã vậy, ngày hôm nay hắn mặc kệ. Hắn phá hỏng camera, hắn có chìa khóa từng buồng giam, hắn tìm đến vào đêm muộn, sẽ chẳng ai phát hiện ra hắn ôm ghì lấy báu vật nhà giam để thỏa mãn cõi lòng mình. Mới chỉ tưởng tượng thôi mà đã thấy râm ran khắp người, hắn dõi theo chàng búp bê sứ lững thững bước lại gần song sắt, giấu sau lưng chiếc kìm chích điện chờ đợi thời cơ ra tay.
Nhưng hắn nào có ngờ rằng, Kim Doyoung đột nhiên dừng lại, ngay tại vị trí cách khoảng mà hắn có thể với tay tới đúng một gang tay.
"Làm cái quái gì mà lề mề vậy hả thằng câm! Rốt cuộc là có muốn lấy không đây?" Hắn thực sự lôi ra những cuốn sách mới toanh mà hắn cất công chuẩn bị, cốt để dụ con mồi vào tròng.
Kim Doyoung dùng cặp mắt đờ đẫn đối diện với hắn, hơi hé môi, thanh âm trong trẻo thoát ra bên ngoài.
"Anh tên gì thế?"
Tên quản ngục trợn tròn mắt, ngoại trừ những tiếng lầm bầm không rõ nghĩa, thì suốt năm năm trời, đây là lần đầu hắn nghe y nói chuyện. Hắn ngỡ ngàng, rồi chuyển sang cười khục khặc như kẻ điên. Phải rồi, báu vật nhà giam vừa cất lời với hắn đấy, bằng chất giọng thanh khiết và mềm mại nhất, thì hắn tài nào mà kìm nén được cái niềm sung sướng đến tê dại này.
Kim Doyoung lẳng lặng quan sát từng biến hóa trên khuôn mặt già nua của kẻ đối diện mình. Thỉnh thoảng y ngồi suy tư vẩn vơ, cớ gì những tên quản ngục lại luôn gai góc và khó ưa đến thế, quát tháo bọn tù nhân bằng tông giọng hống hách như thể bố thiên hạ. Trong khi bọn chúng chỉ là những gã điên rồ có nội tâm dơ bẩn, toàn bộ mảnh tâm hồn mục ruỗng đều đã được che đậy đằng sau lớp quân phục cảnh sát và những huy hiệu lấp lánh bên ngực trái.
Nhưng ngay giờ phút này đây, y đã nhận ra đáp án. Vì đứng trước mặt tù nhân, nếu không giả vờ hung hãn, thì sẽ phải bỏ mạng.
"AAA!"
Kim Doyoung tiến về phía trước một bước, thò tay túm chặt lấy mớ tóc lổm chổm của hắn ta, kéo mạnh về mình. Tên quản ngục không kịp phòng bị, đầu đập thẳng vào song sắt cứng cáp, ngã quỵ xuống sàn. Cú va chạm quá mạnh khiến hắn ta bất tỉnh ngắn hạn, trán đầm đìa máu đỏ chảy dọc theo khắp khuôn mặt méo mó của hắn ta, răng cũng rụng mất vài chiếc.
Đến lúc hắn ta tỉnh lại, cảnh tượng đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là chàng tù nhân xinh đẹp đang ngồi xổm kế bên hắn, tay trái là chùm chìa khóa còn tay phải đang thản nhiên mở bao súng hòng lấy con Glock của hắn. Nhưng mới bảnh mắt thì đầu óc con người nào có chịu vận hành tử tế, điển hình là cái bộ dạng ú ớ và cánh tay cứ mãi giơ trên không trung của hắn ta, muốn nhúc nhích cũng không thành.
Loạt hành động ngớ ngẩn của hắn dư dả thời gian để Kim Doyoung cướp súng, động tác nhẹ nhàng kê nòng súng ngay giữa cái trán nhăn nhúm xấu xí.
"No Byeongcheol." Đôi mắt đờ đẫn của Kim Doyoung nhìn chăm chú bảng tên của gã quản ngục. Hắn ta lúc này mới hoàn hồn, vũ khí bị tước mất chỉ có thể bị động bò lê lết về phía sau, bàn tay mò đến bộ đàm hòng kêu gọi trợ giúp.
"Tên xấu quá. Đi nhé."
Đoàng.
Tên quản ngục đi thật rồi. Một nhát ngay giữa sọ.
Kim Doyoung nghe tiếng còi báo động réo inh ỏi, đèn đỏ ám chỉ mức nguy hiểm cao nhất đồng loạt bật sáng, tương tự như bàn tay cầm súng của mình, trắng bệch gầy gò nhưng nhuốm máu đỏ thẫm. Y bật cười, tra chìa khóa vào ổ mở cửa bước ra bên ngoài, bỏ lại tiếng gào thét những lời cầu cứu của mấy tên tù nhân sau lưng.
La lối thì có ích gì chứ, trong hôm nay, tất cả sẽ kết thúc thôi.
Bất kì ai cản đường đều ăn ngay một phát súng vào điểm chí mạng, cứ hễ hết một băng đạn, Kim Doyoung lại thẳng thừng quẳng súng đi rồi khom người nhặt lên khẩu lục văng ra từ đai lưng của một trong những thi thể cảnh sát nằm la liệt trên mặt sàn. Từng vũng máu nhớp nháp dưới bước chân, toàn bộ ống quần y đều đã nhiễm sắc đỏ, dáng đi lững thững của Kim Doyoung tưởng chừng như sắp sụp đổ, vẻ mặt lạnh đến vô hồn.
Có một việc y vẫn cần phải làm.
Rốt cuộc ra được đến bên ngoài dãy phòng giam, ngay trước mắt y chính là cổng lớn, chỉ cần vượt qua nó, y sẽ trốn thoát khỏi địa ngục này. Có lẽ vì Kim Doyoung ra tay quá nhanh và chẳng chút khoan nhượng, đội tiếp tế được điều tới vẫn đang vừa tranh cãi vừa guồng chân chạy ở đằng sau, cách một khoảng khá xa. Ánh mắt y chẳng có lấy một tia cảm xúc, chiếu thẳng, đối diện với hai tên cảnh sát canh gác cổng, hay chính xác là hai nòng M70 run rẩy của hai tên cớm non tay.
Cũng phải thôi, trong những kịch bản diễn tập của bọn họ, nào bao giờ có viết về tình huống một tên tù nhân hạ gục tất cả chỉ với một con Glock và thân hình ốm yếu đâu.
Tai Kim Doyoung ù đi, bị nhốt trong không gian kín đến ngộp thở lâu như vậy, phải chăng y đã quên mất thế giới vốn trông như thế nào. Hai tên cảnh sát gác cổng nấp trong căn phòng trực của mình, kê nòng súng lên thành cửa sổ, la hét lời dọa dẫm nào đó mà Kim Doyoung chẳng tài nào nghe được. Y từ tốn mở băng đạn khẩu Glock ra kiểm tra, bình thản như đang đọc một cuốn sách. Trăng đêm nay rất sáng mà gió cũng thực lạnh, bộ đồ tù nhân mỏng tang nhơm nhớp dính lên cơ thể y, nhưng là, y chẳng còn cảm thấy khó chịu nữa rồi.
Thanh thản thật.
"Kim Doyoung!"
Đột nhiên màng nhĩ thông thoáng, đôi tai y nghe rành mạch tiếng gọi tên mình.
"Kim Doyoung!"
Lần này gần hơn, thân thuộc hơn.
"Anh Doyoung!"
Jung Jaehyun chống tay lên đầu gối thở dốc. Vừa rồi cậu trở về Sở tổng hợp chứng cứ suốt vài tiếng liền, còn muốn mọc ra ba đầu sáu tay để cố gắng hoàn thành thật gọn gàng. Vốn đã định bỏ ăn bỏ ngủ nốt hôm nay, dùng tốc độ nhanh nhất để giải quyết xong xuôi bằng chứng cho vụ án, cậu nào có ngờ vào thời điểm kim giờ của chiếc đồng hồ treo tường nhích qua số mười một, khi mà tất cả cảnh sát có ca trực đêm đều đã và đang dần tiến nhập trạng thái gật gù, thì toàn bộ báo động đỏ đồng loạt bật sáng. Dội vào màng nhĩ là tiếng còi réo inh ỏi, kèm với đó là tiếng thông báo gấp gáp trên loa.
Tù nhân 102 vượt ngục.
Nhanh nhẹn bấm lưu lại toàn bộ dữ liệu mà bản thân tốn cả một buổi tối để soạn, Jung Jaehyun nhá một cú điện cho Lee Taeyong, trước khi cắm đầu cắm cổ chạy thật vội.
Nếu lỡ chẳng may cậu có mệnh hệ gì, thì hẳn là Lee Taeyong sẽ đủ thông minh để tiếp nhận ám hiệu này và thay mặt cậu giúp Kim Doyoung giải oan.
Cổ họng khô khốc cùng vầng trán lấm tấm mồ hôi, ở khoảng cách ba mét, hai người dùng hai họng súng đối diện với nhau.
"Doyoung, hạ súng xuống đi." Khoang miệng đắng chát chẳng rõ nguyên do, phải chăng vì sâu thẳm trong lòng cậu luôn cầu nguyện rằng, bản thân sẽ không bao giờ rơi vào tình huống mà chính mình buộc phải chĩa mũi súng vào người yêu thương.
"Nếu anh chống đối người thi hành công vụ, tôi bắt buộc phải nổ súng." Jung Jaehyun cắn môi, khớp ngón tay đã đặt trước cò súng, nhưng lại căng cứng không thể nhúc nhích.
Nếu Kim Doyoung vẫn cứng đầu, thì cậu cũng chẳng nỡ ra tay.
Vì cậu không đủ can đảm.
"Cậu có thể bắn, tôi cũng có thể bắn."
Phía trước ngực và đằng sau lưng đều là những nòng súng đen ngòm chĩa thẳng vào, nhưng Kim Doyoung lại chẳng mảy may lung lay. Ám ảnh tâm lý năm mười tám tuổi đã ăn sâu vào trong tiềm thức, thì liệu còn điều gì có thể khiếp sợ y được đây.
Cõi lòng Jung Jaehyun run rẩy, nỗi bất an bủa vây khắp thân mình. Vì nếu Kim Doyoung cứ khăng khăng muốn đối đầu với cậu, thì Jung Jaehyun cũng chẳng thể giúp được y. Nhíu chặt chân mày, cố gắng ổn định hô hấp, để đối phó với Kim Doyoung, thì trước tiên phải giữ cho bản thân cái đầu lạnh.
"Nghe tôi ... Nghe em, Doyoung. Bỏ súng xuống đi. Em nhất định sẽ giải oan cho anh." Lạt mềm buộc chặt. Nếu đã không thể giành lấy phần thắng bằng hành động, thì trên thực tế lời nói vẫn tồn tại một xác suất nhỏ nhoi có thể làm xoay chuyển được y.
Jung Jaehyun gần như nín thở, mỗi bước tiến lên chỉ dám đi thật khẽ, thật chậm, ánh mắt kiên định chưa một lần thôi nhìn vào mắt y.
Kim Doyoung ngây ra như phỗng, cánh tay cầm súng duỗi thẳng về phía trước, nét mặt vẫn thực bình thản. Ngọn gió thổi lồng lộng, làm xộc xệch bộ đồ tù nhân đẫm máu đỏ tươi khoác trên người y.
"Hai viên."
"Hả?"
"Còn hai viên."
Kim Doyoung đưa ra một thông báo. Jung Jaehyun khẽ nuốt ngụm nước bọt. Với khả năng của y, chỉ cần một lần nổ súng, là cậu đã đủ nằm đo đất với viên đạn găm chuẩn xác nơi ngực trái rồi.
"Mình dừng lại đi anh. Em đã thu thập đủ chứng cứ rồi. Em biết, anh không giết cha mình, anh nhất định không phải là hung thủ. Em sẽ lên tòa, sẽ đưa sự thật ra ánh sáng. Nên là, làm ơn hãy buông súng xuống, em sẽ trả lại tự do cho anh mà." Jung Jaehyun siết chặt nắm tay, USB chứa toàn bộ dữ liệu về vụ án đang nằm trên bàn làm việc của cậu, chỉ cần cho cậu vài ngày, không, hai mươi tư tiếng là quá đủ rồi, để chính cậu sẽ là người kéo y ra khỏi vũng lầy đang nuốt chửng lấy tâm hồn y.
Rồi Kim Doyoung sẽ lại trở về làm chàng thiên sứ hạnh phúc của những ngày xưa cũ đã qua.
"Tôi không thể."
'Cậu biết không, tôi có thể không phải hung thủ của vụ án năm đó, nhưng đã có quá nhiều người ngã xuống vì tôi.'
Jung Jaehyun cắn môi, bước chân dừng hẳn lại. Cậu gục đầu, chẳng biết liệu có phải là đang bất lực, hay uất ức, vì không ai trông thấy được biểu tình của cậu lúc này. Rồi chỉ vài giây sau, Jung Jaehyun đột ngột ngẩng phắt đầu dậy, thuần thục tháo ra thắt lưng treo dao găm và băng đạn vứt xuống đất, ném luôn cả con dao dự phòng ẩn mình trong chiếc boot cậu đang đeo.
Jung Jaehyun sải những bước thật dài, trong nháy mắt đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai chỉ với ba bước chân, dường như hành động này khiến Kim Doyoung nao núng đôi chút, thể hiện qua những cái chớp mắt liên tục nơi y.
"Bây giờ em không còn gì để chống lại anh được nữa rồi." Cậu nghe tiếng bước chân đồng nghiệp mình rầm rập bên tai, và cả những tiếng la hét vô nghĩa. Cậu đoán Kim Doyoung cũng nghe được thanh âm ấy đang đến gần.
"Quyết định nằm ở anh." Hoặc bóp cò, hoặc buông súng.
Cậu dùng chính sinh mạng của mình đặt vào canh bạc cuối cùng này.
Liệu Kim Doyoung sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào đây, Jung Jaehyun cũng thực tò mò muốn biết.
Ở góc độ này, lọt vào tai cậu chỉ có tiếng đế giày đạp đất đã ở rất gần, còn Kim Doyoung hẳn là trông thấy rõ mồn một những khuôn mặt nửa phần nhăn nhó và nửa phần mơ màng vì vừa mới tỉnh ngủ, đang áp sát hai người.
Chẳng còn thời gian để do dự nữa rồi.
Ngay giờ phút này, ánh trăng như phủ một tấm voan mỏng lên nụ cười chân thành của Jung Jaehyun.
"Em yêu anh."
Đoàng.
Ngực trái lõm một lỗ sâu hoắm, mất đi ý thức, thân xác Jung Jaehyun đổ ập xuống nền đất.
Còn một viên.
Kim Doyoung kê nòng súng bên thái dương mình, chứng kiến vẻ mặt khiếp sợ của mấy viên cảnh sát lần cuối cùng trước khi bóp cò.
Đoàng.
Tầm mắt tối om, hơi thở tắt ngóm.
Hai cơ thể nằm cạnh nhau, máu loang ra thành hai vũng lớn, rồi cùng hòa lại làm một.
Có cuốn sách rơi ra khỏi bộ đồ tù nhân của Kim Doyoung, nhan đề 'Tình yêu và Hi vọng', giờ đây đã nhuốm màu máu đỏ tươi. Kẹp trong trang 102 của cuốn sách, là một bức thư hoàn toàn được viết tay, bằng tất cả tấm chân tình của người gửi.
"Tôi vẫn luôn hi vọng, có thể được yêu em thật bình yên."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz