Jaedo I Trans I Fool Me Once
Ngày hôm nay anh và Jaehyun cùng nhau đến nhà của y. Sau quãng thời gian Jaehyun sống ở nhà Doyoung, cảm giác thật kỳ lạ khi cả hai người đều có mặt ở đây. Thật ra thì, lý do duy nhất họ đến chỗ này là để giúp Jaehyun thu dọn thêm đồ đạc để mang đến nhà Doyoung. Nói đúng ra, đến giờ này, y đã chuyển-đi-một-nửa rồi. Doyoung cố gắng tránh suy nghĩ về việc mối quan hệ này đang trở nên nghiêm túc đến thế nào. Ngay cả khi nó được xây dựng trên nền tảng của dối gạt, thì đó vẫn là mối quan hệ nghiêm túc nhất mà anh từng có, và gần như không thể có lại trong tương lai."Anh yêu, em nên đóng gói bao nhiêu bộ quần áo nhỉ?" Jaehyun hỏi khi lục tung ngăn kéo của mình, thỉnh thoảng lại lôi thứ gì đó ra và ném nó về phía Doyoung, lúc này đang khoanh chân ngồi trên giường."Với tình hình này, kết quả cuối cùng là em sẽ mang theo toàn bộ tủ quần áo của mình thôi," Doyoung nói khi anh cẩn thận gấp quần áo của Jaehyun, đặt chúng thành chồng gọn gàng xung quanh anh.Jaehyun quay lại và mỉm cười nhìn anh, "Đó có phải là điều gì đó tệ không? Anh có phòng và điều đó sẽ miễn cho em thêm mấy chuyến đi về đây. Em đang nghĩ về việc không gia hạn hợp đồng sau khi nó hết hạn.""Em vừa tự mời mình chuyển đến ở với anh đấy hả?" Doyoung hỏi với một bên lông mày nhướng lên. Anh duy trì vẻ ngoài điềm nhiên và thoải mái, nhưng ở bên trong, suy nghĩ về việc Jaehyun thực sự chuyển tới khiến lòng anh nóng như lửa đốt. Jaehyun, mặt khác, dường như bị tác động rõ ràng bởi lời buộc tội, cả gương mặt lẫn hai tai y đều nhanh chóng trở nên đỏ bừng."Anh sẽ cho phép chuyện đó chứ?" Y ngại ngùng hỏi. Ừ. Câu trả lời tự động vang lên trong đầu Doyoung trước cả khi anh có cơ hội suy nghĩ kỹ càng về những hậu quả của việc thực sự sống chung với Jaehyun."Anh sẽ cho phép em làm bất cứ điều gì."Câu trả lời dường như khiến cho Jaehyun vô cùng vui vẻ, vì khi quay lại công việc phân loại quần áo, y phải cố giấu nụ cười hạnh phúc trên gương mặt. Nếu như đôi môi của Doyoung cũng cong lên khi chứng kiến cảnh tượng đó, anh cũng không hề phát giác. Tiếng chuông cửa cắt ngang bầu không khí. "Để em ra lấy, chắc là đồ ăn đến," Jaehyun nói trước khi vội vã chạy ra phía cửa. "Nhanh lên, anh đói rồi," Doyoung gọi với theo khi anh nhìn Jaehyun biến mất khỏi phòng ngủ. Dịch vụ giao hàng mãi mới đến nơi và anh sắp sửa chết đói đến nơi. Doyoung nằm xuống giường với một tiếng thở dài. Anh cảm thấy hơi mệt vậy nên anh quyết định nghỉ ngơi một lát trong lúc đợi Jaehyun dọn bàn và gọi anh đến ăn. Một vài phút trôi qua và không có gì xảy ra.Anh đang sắp sửa kêu tên Jaehyun và hỏi y làm gì mà lâu thế khi anh nghe thấy một giọng nói xa lạ phát ra từng phòng khách. Anh nghe thấy tiếng Jaehyun đáp lại nhưng không thể luận ra nổi y đang nói gì. Cẩn thận và khẽ khàng nhất có thể, Doyoung trèo xuống giường và rón rén tiến đến gần cánh cửa phòng khách. Anh chậm chạp di chuyển ra hành lang, ép sát người vào tường để không bị nhìn thấy cho đến khi anh tới đủ gần để nghe rõ. Mọi giác quan đều phát huy tối đa và anh căng tai lên để nghe cuộc hội thoại. "Mày đã ở chỗ đéo nào thế?" Anh nghe thấy một giọng nói cộc cằn hỏi, vẻ cáu kỉnh không hề che giấu, "Mày đã bỏ lỡ các buổi họp trong nhiều tuần nay và ông chủ không hài lòng về điều đó."Mẹ kiếp, Doyoung nghĩ, đó là Neo Gang. Thật lòng mà nói, anh đã không nghĩ về Neo Gang một thời gian, với số lần "đi làm" ít ỏi của Jaehyun gần đây, anh cảm giác sống lưng lạnh toát khi một thành viên băng đảng gõ cửa nhà Jaehyun. Anh hơi nghiêng người về phía trước và cố gắng lần thứ một triệu để nhắc nhở bản thân rằng đây chỉ là vì công việc. Anh tự nói với chính mình rằng anh chỉ nghe lén vì đây có thể là một cơ hội để thu lượm nhưng thông tin quan trọng. "Tô có việc riêng," Jaehyun yếu ớt trả lời và Doyoung co rúm người trước giọng nói ngập tràn lo lắng của y. Nếu Doyoung là gã đàn ông kia, anh sẽ ngay lập tức đánh hơi được có sự bất thường từ câu trả lời của Jaehyun."Ờ tao nghe nói mày mới có cho mình một thằng bạn trai," gã đàn ông sỗ sàng nói, "thế quái nào một thằng tứ cố vô thân như mày lại làm được chuyện đó?"Jaehyun lựa chọn im lặng trước câu hỏi."Dù sao thì, mày đang chịch ai cũng chả quan trọng," gã đàn ông tiếp tục, "đó không phải là cái cớ để vắng mặt. Nếu mày không có mặt trong buổi họp tới, ông chủ sẽ xử mày."Jaehyun ngoan ngoãn nói "vâng" và gã đàn ông hừ lạnh, "Ngài ấy nói ngài ấy có một nhiệm vụ quan trọng dành cho mày, dù tao đéo thể tưởng tượng một thằng vô dụng như mày lại có thể có tác dụng cho bất cứ việc gì." Doyoung không biết tại sao anh lại thấy dựng tóc gáy trước những lời của hắn. Không biết từ đâu mà anh cảm nhận được sự thôi thúc đi ra phòng khách, đấm thẳng vào mặt của gã đàn ông và nói hắn câm miệng. Doyoung mơ hồ cảm nhận móng tay anh đang cắm sâu vào lòng bàn tay. Anh không có lý do để quan tâm đến việc vài tên thành viên băng đảng mạt hạng chỉ mặt điểm tên gã bạn trai giả của mình."Tôi hứa sẽ có mặt," Jaehyun cam đoan với hắn. Từ cách nói của y vẫn nghe ra được sự run rẩy rõ ràng, nhưng giọng điệu đã dễ nghe hơn nhiều so với lúc trước. Doyoung dừng lại khi anh phát hiện ra bản thân đang thầm cổ vũ Jaehyun. Một lần nữa, tại sao anh phải quan tâm?"Tốt hơn hết là thế," gã đàn ông nói để kết thúc cuộc trò chuyện trước khi Dyoung nghe thấy tiếng cửa trước mở ra và đóng lại. Anh cũng nghe thấy Jaehyun thở ra một hơi nhẹ nhõm sau khi gã đàn ông rời đi. Doyoung chậm chạp đếm đến mười, trước khi anh nhấc mình ra khỏi bức tường và bắt đầu bước ra phòng khách. Anh quyết định sẽ giả ngu. Giả vờ rằng anh không nghe thấy bất kì điều gì trên đường từ phòng ngủ ra phòng khách và tỏ ra vô tri về toàn bộ cuộc trao đổi. Đến quá gần các hoạt động ngầm của Jaehyun không phải là một ý tưởng hay, và việc anh "phát hiện ra" cuộc sống hai mặt của Jaehyun với tư cách thành viên băng đảng có thể phá hoại mọi chuyện.Anh nhẹ nhàng bước ra phòng khách và thấy Jaehyun đang đứng giữa phòng với vẻ mặt trống rỗng. Trái tim Doyoung không tự nguyện thắt lại. "Jaehyunnie?" Doyoung gọi và đôi mắt của Jaehyun quay sang anh với một tia hoảng loạn lóe lên trong giây lát, "Có chuyện gì vậy? Anh nghĩ là anh nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng khách nhưng anh không muốn xen vào."Jaehyun trông có vẻ nhẹ nhõm và Doyoung sẵn sàng bước tiếp vì dường như Jaehyun tin tưởng dáng vẻ không biết gì của anh, cho đến khi anh quay sang chiếc bàn nằm bên cạnh Jaehyun và nhìn thấy một thứ sẽ phá hỏng mọi việc. Doyoung phải dùng hết sức lực mà anh có để không rên rỉ thành tiếng. Jaehyun là một thằng ngốc. Jaehyun nhìn theo ánh mắt của anh và đôi mắt y ngay lập tức lại ngập trong nỗi hoảng loạn khi y thấy một khẩu súng năm trên bàn, rõ ràng và không thể nhầm lẫn. "Chết tiệt," Jaehyun lao đến cầm lấy khẩu súng và vội vã ném nó vào ngăn kéo dưới bàn. "Doyoung em có thể giải thích.""Em thực sự xin lỗi, em đã không hoàn toàn thành thật với anh," y bắt đầu huyên thuyên trong điên cuồng, bước lại gần Doyoung hơn. "Em không thật sự làm việc ở quán bar và em là một thành viên của một nhóm tội phạm tên là Neo Gang."Doyoung muốn bảo Jaehyun dừng nói. Anh lắc đầu một lần nữa, sao Jaehyun lại làm chuyện này tồi tệ hơn cơ chứ, sao y không thể cứ im lặng là xong. Y có thể giải thích về khẩu súng đó theo cách khác, rất nhiều người sở hữu súng để tự vệ. Doyoung không hề muốn Jaehyun tiết lộ bí mật đen tối sâu thẳm nhất của y với anh, giờ anh không thể giả ngu nữa ngay cả khi anh muốn."Em cần anh lắng nghe em," Jaehyun tiếp tục, những giọt nước mắt rơi xuống khi y cố gắng giải thích, "em là một đứa trẻ rắc rối và em không có gia đình hay bất cứ nơi nào để đi. Em nghĩ đó là lựa chọn duy nhất của mình và em đã không quan tâm đến bất cứ điều gì trong cuộc sống, cho đến khi em gặp anh. Khi em gặp anh, mọi thứ đã thay đổi và em biết anh xứng với điều tốt đẹp hơn, đáng lẽ em nên bỏ đi nhưng em quá ích kỷ và không thể để mình rời khỏi anh.Em nghĩ có lẽ nếu em rút ra khỏi băng đảng, em có thể bắt đầu lại và thậm chí em còn tính đến việc quay lại trường học, nhưng sau đó anh ta xuất hiện và đe dọa em nếu em không quay trở lại. Em thật ngu ngốc, em không biết sao em lại nghĩ mình có thể cứ thế rời khỏi băng đảng và giờ anh sẽ chia tay với em hoặc gọi cảnh sát nhưng em không thể nói dối anh vì em yêu anh rất nhiều, em rất xin lỗi Doyoung à."Doyoung phải nói cái quái gì để đáp lại những lời đó? Anh hoàn toàn không nói nên lời, há hốc miệng vì sốc. Jaehyun nghẹn ngào khi y nhìn Doyoung với trong nỗi sợ hãi và cả sự đợi chờ. Trong số tất cả các kịch bản tiềm năng mà anh đã từng có trong đầu, Doyoung không có kế hoạch cho việc chuyện này xảy ra và anh không biết phải nói gì nữa. "Em xin lỗi," Jaehyun lặp lại giữa những tiếng nức nở, "Doyoung, xin anh, em yêu anh."Doyoung không biết tại sao ngực anh lại nhói đau khi thấy Jaehyun suy sụp và anh chỉ muốn chạy đến và bao bọc y trong vòng tay và nói với y rằng mọi chuyện đều ổn. Nhưng anh không làm vậy, vì anh biết hành động đó là bất hợp lý và sẽ chỉ khiến anh trông đáng nghi. Anh nghi ngờ việc có người bình thường nào lại phản ứng bình tĩnh như vậy sau khi phát hiện ra bạn trai mình là một thành viên băng đảng nguy hiểm.Vì vậy, anh loạng choạng lùi về phía sau và đưa tay ra trước mặt để "bảo vệ" bản thân khỏi Jaehyun. Mặc dù, anh không chắc chắn về ảnh hưởng của hành động này, cũng như anh đang mong muốn điều gì nữa. "Không, không, không," Doyoung thở hắt ra, "Băng đảng? Gì cơ? Cậu là ai?"Doyoung vò đầu bứt tóc và anh biết mình phải tỏ ra thật kích động vào thời điểm này. Anh lùi lại một bước khi Jaehyun cố gắng đến gần hơn."Cậu đã từng giết ai chưa?"Doyoung không chắc câu hỏi đã trượt khỏi miệng anh thế nào nhưng ngay khoảnh khắc đó, anh thấy gương mặt của Jaehyun hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả trong trường hợp Doyoung vốn không biết đáp án, biểu hiện của Jaehyun cũng đã ngay lập tức cho anh câu trả lời. "Chỉ một lần duy nhất thôi," Jaehyun thì thào và Doyoung cảm thấy cơn buồn nôn đang trào dâng trong cổ họng, anh ngay lập tức hối hận vì đã làm việc này. "Em không cố ý," Jaehyun nói và Doyoung phải đấu tranh giữa thôi thúc bịt tai lại hay ngăn chặn y tiếp tục từng chi tiết, "bọn em định ăn cắp một lô hàng từ một băng đảng khác và bọn em không biết bên họ sẽ có nhiều người như vậy. Mọi việc trở nên hỗn loạn và em hoảng loạn và em rút súng ra và em chỉ có ý dọa họ..."Doyoung cảm thấy choáng váng. "Đó là một tai nạn," Jaehyun nghẹn ngào, "sau đó em mới nghe nói cậu ấy chỉ là một đứa trẻ."Nếu có khoảnh khắc nào Doyoung nghĩ anh sẽ mất đi lý trí, thì chính là lúc này đây. Vài tháng trước, nếu Jaehyun đứng trước mặt anh và thú tội đã giết Mark, chắc chắn anh sẽ mất kiểm soát và đặt một viên đạt vào đầu Jaehyun mà không hề do dự. Nhưng bây giờ, khi Doyoung nhìn thật kỹ Jaehyun ở trước mặt anh, trong bộ dạng hoàn toàn vụn vỡ, một lần nữa tất cả những gì anh muốn làm là ôm lấy y và lau đi những giọt nước mắt đã ngừng rơi khỏi đôi mắt y. Anh không còn chút sức lực nào để chiến đấu với chính mình nữa nên đơn giản là anh không thể.Đôi chân của anh run rẩy khi anh bước đến chỗ Jaehyun và kéo y vào vòng tay anh. Jaehyun đóng băng trong một giây, có lẽ là bị sốc trước khi hoàn toàn sụp đổ vào tay Doyoung và níu chặt anh như thể cuộc sống của y phụ thuộc vào điều đó."Em không cố ý," y lẩm bẩm khi dựa Doyoung, "em không thể ngủ trong nhiều tuần sau đó, cho đến khi anh xuất hiện. Em căm ghét bản thân mình rất nhiều."Doyoung che chở y, áp môi lên mái tóc của Jaehyun. "Em không cố ý, đó là một tai nạn. Anh không trách em, anh yêu em."Doyoung cố gắng tìm ra bất kỳ phần nào ở bên trong anh không tin tưởng vào những lời anh nói nhưng anh trở nên trống rỗng. Anh không đổ lỗi cho Jaehyun. Anh yêu y. Anh mệt mỏi vì cứ phải nói dối chính mình. Doyoung nhận ra nước mắt đang bắt đầu trào ra từ mắt của anh khi anh ôm Jaehyun chặt hơn."Anh yêu em," anh lặp lại và cảm nhận cơ thể Jaehyun run rẩy giữa một tiếng nức nở khác.
-
Doyoung tỉnh dậy bên cạnh một Jaehyun vẫn còn đang thiu thiu ngủ. Trời vẫn còn sớm, vậy nên Doyoung cố gắng nằm yên để không đánh thức y. Dù sao thì anh cũng không muốn di chuyển, anh vẫn còn kiệt sức sau những lời nói đêm qua. Doyoung cau mày khi anh quan sát Jaehyun, đôi mắt y vẫn còn sưng đỏ do khóc quá nhiều. Doyoung khẽ vươn tay nhẹ nhàng lau vệt nước mắt đã khô trên gò má y, cẩn thận ôm gương mặt y trong lòng bàn tay. Đêm qua họ đã phơi bày quá nhiều điều về bản thân và giờ, ngay cả khi muốn, họ cũng không thể làm gì để vãn hồi nữa. Doyoung nghĩ đến lời thú nhận của anh, với Jaehyun và với chính bản thân. Anh từ lâu đã biết mình không còn quan tâm đến chuyện báo thù, từ lâu đã tha thứ cho Jaehyun, trước cả ngày hôm qua khi y giải thích với anh, mặc dù phải mất một thời gian dài Doyoung mới có thể thừa nhận điều đó. Anh không biết tại sao anh có thể kìm nén từng ấy thời gian, tự lừa dối chính mình như thế, nhưng anh biết lý do có lẽ là vì anh sợ hãi những thứ sự thật sẽ đòi hỏi. Dối trá và lừa gạt là hai điều duy nhất anh biết trong cả cuộc đời mình, vậy nên việc có một điều gì đó rất thật và hữu hình như tình cảm của anh dành cho Jaehyun là vô cùng đáng sợ. Và thực vậy, vì giờ đây khi Doyoung đã chấm dứt việc nói dối chính mình và được giải thoát khỏi tảng đá đè nghiến trên vai suốt bấy lâu, anh lại cảm nhận được một gánh nặng mới, nặng nề hơn bắt đầu đè lên mình.Jaehyun bật ra một tiếng kêu nho nhỏ trước khi đôi mắt y chậm rãi mở ra. Doyoung không rút tay lại mà tiếp tục lần theo dấu vết trên làn da mềm mại của Jaehyun trong khi chờ đợi y tỉnh hẳn. "Chào em," Doyoung khẽ nói, sau khi anh chắc chắn Jaehyun đã đủ tỉnh táo để có thể nghe thấy anh. "Chào anh," Jaehyun trả lời, giọng nói hơi khàn vì vừa tỉnh dậy và vì việc khóc lóc quá độ của y đêm qua. Y trông có vẻ do dự, đợi chờ Doyoung mở lời, gần như sợ hãi trước những điều phải nói. "Em thấy thế nào rồi?" Doyoung hỏi, bằng giọng dịu dàng nhất có thể. Jaehyun dựa sát vào cái chạm nơi lòng bàn tay của Doyoung, "Em ổn rồi. Anh thì sao? Chúng ta ổn chứ?"Doyoung đã có thời gian cân nhắc vấn đề này trước khi ngủ thiếp đi đêm qua. Anh đã đi đến kết luận rằng họ ổn. Họ phải như vậy. Vì thế, anh nói lại với Jaehyun chính xác những gì anh nghĩ. "Anh sẽ ở lại?" Jaehyun hỏi, trong giọng nói của y ngập tràn niềm hy vọng, "anh không sợ em hay gì đó ư?""Anh không bao giờ có thể sợ em," Doyoung lắc đầu và kéo Jaehyun sát lại gần anh hơn, "giờ thì lại đây nào, còn sớm lắm, đi ngủ tiếp thôi."Jaehyun nở nụ cười ngái ngủ và không ngại ngần xích lại gần, họ ôm lấy nhau và để bản thân được bao bọc trong hơi ấm của đối phương trước khi cùng chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Vẫn còn hàng đống vấn đề phải giải quyết và những chướng ngại không thể vượt qua mà sau cùng họ sẽ phải đối mặt, nhưng bây giờ, thế này là đủ.-
Doyoung chưa từng trốn tránh vấn đề của bản thân, nhưng gần đây, đó có vẻ là việc anh làm thường xuyên nhất. Kể từ khi anh cố đánh lạc hướng chính mình lẫn Jaehyun bằng cách giả mù giả điếc tiếp tục duy trì bầu không khí thân mật ấm áp, giả vờ rằng mọi chuyện đều bình thường, như thể cuộc sống của họ thực sự bình thường. Đó là một việc làm vô ích, khi mà cuộc họp mặt của Jaehyun với Neo Gang sẽ tới chỉ sau vài ngày nữa, nhưng Doyoung càng cố không nghĩ tới việc đó, thì anh càng phải tỏ ra mọi việc đều ổn. Anh không ngu ngốc tới mức tin rằng nếu anh phớt lờ thứ gì đó đủ lâu mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng anh đủ lạc quan rằng ít nhất nó cũng sẽ không tệ đi.Ngạc nhiên thay, lần này Doyoung là một thằng ngốc. "Tôi mượn cuốn sách này được chứ?"Doyoung ngước mắt lên khỏi quầy thủ tục và nhìn thấy gương mặt nhẵn nhụi của Johnny đang nở nụ cười nhăn nhở với anh khi hắn ném thứ gì đó trông có vẻ là một cuốn ngôn tình rác rưởi lên mặt bàn. Doyoung nhướng mày nhìn cuốn sách nhưng không làm hành động gì để scan nó. "Anh đang làm cái quái gì thế?" Anh gằn giọng thì thầm với Johnny. "Anh thậm chí còn có thẻ thư viện?"Johnny nở nụ cười hiền lành. Giả tạo. "Anh còn chả biết thẻ thư viện là gì. Chỉ định tạt qua để xem em thế nào. Để nhìn tận mắt xem thể loại kịch bản trả thù nào lại tốn đến hơn sáu tháng để hoàn thành."Doyoung nuốt khan trước những lời nói đó, "Như tôi đã nói, tôi biết mình đang làm gì."Anh không thực sự biết, nhưng Johnny không cần hay chuyện đó. Johnny lắc đầu, tặc lưỡi xem thường trước khi nghiêng người sát lại gần quầy, "Cha em đã kiên nhẫn với em nhưng em không còn nhiều thời gian nữa và ông không muốn mọi chuyện dở dang. Hoặc là làm việc em định làm hoặc là giết hắn luôn đi."Doyoung không tự nhiên gật đầu và cố tránh người đi. Ngay khi anh cho rằng Johnny đã xong việc và chuẩn bị để anh yên, một giọng nói vang lên từ đằng sau Johnny khiến cả anh và hắn ngẩng lên nhìn. Doyoung sợ hãi, và Johnny hào hứng. "Doyoung?" Jaehyun lặp lại khi y tiến lại gần họ. "Ai đây anh?"Doyoung vô số lần thấy biết ơn thói quen đến đón anh sau giờ làm của Jaehyun, nhưng lần này không phải một trong số đó. Bầu không khí căng thẳng ngập tràn khi Jaehyun liếc nhìn Johnny, người vẫn đang dựa sát Doyoung quá mức cần thiết. Johnny tươi cười, vươn tay ra, "Tôi là Johnny, một người bạn cũ của Doyoung, dù tôi muốn nói là chúng tôi từng ở trên mức tình bạn ở một mức nào đó."Jaehyun ngay lập tức rụt bàn tay đang chuẩn bị bắt tay với Johnny lại. Y thậm chí chẳng buồn che đậy vẻ khó chịu trên mặt.Doyoung thở dài, "Đây là một đồng nghiệp cũ và anh ấy đang chuẩn bị đi bây giờ."Anh nhét cuốn sách trên quầy vào tay Johnny, không quan tâm nó đã được nhập vào hay chưa. Johnny cầm lấy cuốn sách nhưng không di chuyển."Trong lòng em anh chỉ có vậy thôi sao?" Johnny thở hắt ra một hơi khó chịu, chuyển sự chú ý về lại Jaehyun, "cậu vẫn chưa giới thiệu.""Tôi là Jaehyun," cậu lạnh lùng nói, "bạn trai của Doyoung."Doyoung có lẽ sẽ đỏ mặt trước cái cách Jaehyun nhấn mạnh nửa sau của câu với thái độ chiếm hữu, nếu như người y nói chuyện cùng không phải Johnny. Thay vào đó, anh chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Johnny, ngược lại, hoàn toàn không tỏ ra khó chịu."Chà Jaehyun ạ," hắn nói, cuối cùng cũng đứng thẳng dậy và tách người khỏi quầy, "Rất vui khi gặp cậu, tôi có thể thấy tại sao Doyoung thích cậu nhiều đến vậy."Johnny bỏ qua vẻ mặt cau có đáp lại của Jaehyun. Hắn quay sang Doyoung."Gặp lại em sau nhé Doyoung," Johnny nói với một nụ cười ẩn ý và nháy mắt, trước khi chậm rãi quay người rời đi, cuốn sách vẫn ở trong tay. Jaehyun ngay lập tức đi vòng qua quầy làm thủ tục, ôm lấy eo Doyoung và kéo anh về phía mình. "Em không thích anh ta," y gắt gỏng, "làm ơn đừng nói với em là anh thực sự định gặp lại anh ta."Doyoung nở nụ cười yếu ớt và vòng tay qua cổ Jaehyun, đặt một nụ hôn trấn an lên môi y. "Đừng lo," anh lắc đầu và nói, "Anh cũng không thích anh ta và anh hoàn toàn không có ý định gặp lại anh ta nữa."Doyoung chỉ ước rằng chuyện đó nằm trong tầm kiểm soát của anh.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz