Jaedo Gia Dinh Van Hoa
Có một bí mật của Jaehyun và Doyoung mà Jaehyun từng mất rất lâu mới có thể đối diện được, một người thản nhiên không biết gì, còn một người thì bồn chồn lo lắng. Jung Jaehyun từng tỏ tình với Kim Doyoung.Có cách nào mà dù người ta có không thích bạn, có từ chối bạn mà hai người vẫn có thể duy trì mối quan hệ hiện tại hay không? Chưa tính tới Jaehyun và Doyoung còn hơn cả anh em ruột trong nhà. Tỏ tình trực tiếp là không thể, vì sau này gặp nhau sẽ nhớ tới lúc anh ấy thốt ra câu "Anh chỉ coi em là em trai", vì Doyoung lúc đó đến nhìn mặt cũng phải chờ đến cuối tuần, còn cách một cái màn hình. Vậy tỏ tình gián tiếp thì sao?Một dịch vụ chuyển thư trực tuyến đang nổi tiếng vào thời điểm đó cứu rỗi Jung Jaehyun của chúng ta trong cõi tuyệt vọng. Để cho dễ hiểu, đây là dịch vụ giúp đỡ chuyển lời từ quá khứ đến tương lai, gửi cho chính mình, gửi cho người khác, dịch vụ sẽ giúp bạn ẩn danh, chỉ cần bạn có tiền và có lòng, chúng tôi luôn tận tình và tôn trọng quyết định của bạn. Khi thời điểm chuyển lời tới, chúng tôi sẽ gửi tin cho bạn, rằng bạn có còn muốn gửi lời này tới người đó nữa hay không, sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn hoàn toàn có thể hối hận!Jung Jaehyun mất cả ngày trời để soạn tin, chuyển tiền rồi lựa chọn gửi tin ngay lập tức, vì cậu biết mình sẽ nhanh chóng hèn nhát thôi, thế nên đã tự tay vứt bỏ cơ hội được làm lại. Dịch vụ Gửi lời tới tương lai: Bạn chắc chưa?Jaehyun bực bội nhắn lại, tôi không chắc thì làm gì được? Làm ơn gửi đi trước khi tôi hối hận, cảm ơn!.Đến cuối tuần, Jaehyun giấu đi vẻ mất tự nhiên, bày ra nụ cười đẹp đẽ của mình, vu vơ hỏi Doyoung ở bên kia màn hình, "Dạo này anh có gì mới không ạ?"Doyoung ngẩng lên nhìn rồi lại cúi xuống, suy nghĩ một hồi mới đáp lại, "Anh không."Jung Jaehyun nuốt nước bọt, nuốt thứ can đảm vốn đã ít ỏi vào trong lòng, nuốt cả tình cảm vào trong tim. Sẽ không có gì nữa hết, tương lai hay bất cứ thứ khỉ gió gì. ____Kim Doyoung nằm liên tục ba ngày trong bệnh viện quân đội sau chuyến công tác vài ngày. Jung Jaehyun lo đến phát điên vẫn phải tỏ ra điềm tĩnh, vì chỉ có thế bố mẹ Kim mới yên lòng, cũng là để chính mình có thể tỉnh táo xử lý mọi chuyện thay cho Doyoung. Cậu biết công việc này nguy hiểm đến mức nào nhưng cũng biết Doyoung yêu thích nó ra sao, điều cậu có thể làm là trở thành một người có thể dẹp yên mọi nỗi lo lắng nhỏ nhặt thường ngày, để anh ấy sải cánh bay lên chinh phục bầu trời.Nhưng lần này, không còn đơn giản như mọi lần. Chăm sóc xong cho Doyoung, Jaehyun lại vòng qua phòng của đứa nhỏ mà Doyoung sống chết không buông. Đứa nhóc tỉnh táo, ít nhất là tỉnh táo hơn Jaehyun và Doyoung, đang cười khúc khích, dùng cả bàn tay nhỏ bé kéo lấy ngón tay trỏ của Jaehyun vào lòng. Kim Doyoung chưa bao giờ thích con nít cả. Bằng cả lời nói và hành động, thậm chí là nắm cổ áo của Hwang Minhyun kéo lên cũng không khiến cậu ta mở mồm nói ra được câu nào tử tế, "Đợi Doyoungie tỉnh dậy sẽ nói cho mọi người.". Đợi? Jung Jaehyun đã đợi cả nửa đời người rồi, đến tận nước này vẫn phải đợi. Nếu ai đó dám đứng trước mặt Jung Jaehyun cậu nói rằng Doyoung yêu thương, đối xử tốt với Jaehyun nhất thì cậu sẽ đánh người đó, chắc chắn! Yêu thương cái khỉ khô gì khi mà mọi chuyện của anh em đều phải nghe từ người khác, lúc nào em cũng là người cuối cùng được biết, em còn chẳng bằng cái thẻ xe buýt mà anh dùng hồi cấp ba. Ít nhất nó còn được anh nhớ tới mỗi lần lên xe, vì anh thậm chí còn ngồi ghế đơn dù cho ngày nào chúng ta cũng đi học cùng nhau!Mà rồi cuối cùng, sau sự chờ đợi tưởng chừng như là kéo dài vô tận, Jung Jaehyun chờ được cái gì? Kim Doyoung ngồi trên giường bệnh, tay bế đứa bé ghì chặt trong lòng, trước mặt bố mẹ Kim, bố mẹ Jung, hươu cao cổ Jung Jaehyun, phàm nhân Chittaphon và Winwin, giọng khàn đặc nhưng vô cùng cứng rắn và kiên quyết: "Con sẽ nhận nuôi đứa trẻ này.".Điều này Jung Jaehyun đã ngờ ngợ, nhưng lời đằng sau thì chắc chắn là đoán không nổi."Nhưng để nhận nuôi nó thì con cần phải có một gia đình cơ bản. Vậy nên sắp tới con sẽ kết hôn.".Mẹ Kim bắt đầu thở gấp, vịn vào cánh tay chồng mình, mãi sau mới nói được một câu."Nhưng con lấy ai? Kim Doyoung, con không được tùy tiện!"Doyoung cụp mắt ngồi trên giường, nhìn vào đứa trẻ đang ngủ khẽ vỗ về, "Con đã nhắm tới vài người, chỉ đăng kí kết hôn thôi, không tổ chức linh đình gì đâu.".Giờ phút này đây, tim của Jung Jaehyun nhảy loạn xạ, mong chờ tên mình được thốt ra. Cậu bước tới bên giường, khẽ xoa đầu đứa trẻ, Doyoung nhìn cậu, nhìn hành động ân cần kia rồi đưa ra đáp án của mình. "Mọi người biết Hwang Minhyun không? Con thấy cậu ấy khá ổn, cũng rất yêu thương nhóc con này."..Không khí trầm lắng khi Doyoung vừa dứt câu thì Hwang Minhyun gõ cửa bước vào phòng, vẻ mặt hoang mang hiện rõ khi tất cả mọi người trong phòng trợn mắt nhìn cậu ta.Ten và Winwin vội vàng đưa hết mọi người ra ngoài, giật lấy túi trái cây của Hwang Minhyun rồi cưỡng chế trên tinh thần tự nguyện, trả lại phòng cho Jung Jaehyun và Kim Doyoung. Hai người mắt đối mắt, Doyoung thản nhiên không bày ra tâm tình gì, chỉ im lặng ngả người ra sau, nhìn về phía cửa sổ, lặng lẽ thưởng thức cảnh sắc dù cho Jung Jaehyun đang mặt xanh mặt trắng trước mắt.Mãi sau khi đã kìm nén được cảm xúc muốn bùng nổ của mình xuống, Jung Jaehyun mới nhẹ nhàng ngồi bên giường, bế đứa bé từ ngực Kim Doyoung lên để sức nặng không còn gây áp lực xuống cơ thể ấy."Anh sẽ lấy... cậu ta thật sao?" "Vậy còn em?". Em phải làm sao bây giờ? Doyoung nhíu mày nhìn Jung Jaehyun, anh dùng cái giọng điệu lạnh lùng mà từ trước đến giờ vẫn luôn dùng để từ chối người khác để nói chuyện với người em trai yêu thương nhất, "Dừng lại vẫn còn kịp đấy, anh sẽ coi như chưa nghe thấy gì.".Đừng quá phận, Jung Jaehyun đã quá rõ cái kiểu thích nói ý của Kim Doyoung.Jaehyun bế bé con quay lưng lại với Doyoung, đứa nhỏ tỉnh giấc vì từng giọt nước ở đâu cứ rớt xuống mặt nó. Lạ ở chỗ là nó chẳng khóc hay quấy, cánh tay nhỏ thoát được khỏi tấm chăn quấn quanh người, cùng với đôi mắt ngây thơ mở to, quờ loạn chạm trúng mặt của người đang ôm nó, "A...a..." an ủi. Jung Jaehyun thầm nghĩ, đến một đứa không biết gì còn thương xót em hơn anh."Đừng nghĩ là em không muốn dừng, đó là vì em không thể dừng được, em yêu anh đến điên rồi."."Anh kết hôn với em cũng được mà, anh có thể tùy tiện chọn một người xa lạ nhưng nhất quyết không phải em. Kim Doyoung, anh đang khiến em cảm thấy chính mình là một tên đeo bám đáng ghê tởm đấy."."Em trai á? Ai muốn làm em trai của anh cơ? Thật nực cười, em có cho phép anh gọi em như thế chưa? Doyoung thân yêu ơi, chỉ có anh tự tưởng tượng thế thôi, còn em, em-chưa-bao-giờ-muốn-là-em-trai-của-anh-hết!"."Còn nữa, công sức bao nhiêu năm nay Jung Jaehyun vì anh mà bỏ ra, em sẽ tự tay đòi lại hết, em không bao giờ để mình phải chịu thiệt nữa. Những ấm ức của em, những lúc em ray rứt một mình, tất cả của em trước giờ đều là vì anh, anh đừng hòng phủi mông quay đi coi như không có gì. Cứ chờ đó đi Kim Doyoung!".Jung Jaehyun lúc này đây mới đối diện với Kim Doyoung, nhưng lại không nhìn anh lấy một cái, đôi mắt vằn những vệt đỏ hoe không còn chứa hình ảnh của Doyoung như mọi ngày. Cậu đẩy mạnh Kim Doyoung sang một bên giường, khoảng trống ấm áp đó bây giờ được Jaehyun nhẹ nhàng đặt đứa trẻ xuống, hôn nó một cái rồi rời đi không ngoảnh lại. Kim Doyoung vẫn luôn nghe rõ từng câu từng chữ mà không nói lại được một lời nào, điều đó làm anh khó chịu kinh khủng. Hàm răng cắn chặt khiến hai bên mặt anh mỏi nhừ, Doyoung nhìn đứa trẻ bên cạnh mình, tự hỏi bản thân đang làm đúng hay sai.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz