ZingTruyen.Xyz

| jaedo | Dark Sleep

6. Ngọn Đồi Của Những Kỉ Niệm

bangyoung_0211

Jung Jaehyun ôm theo túi giấy có bánh cà rốt Kim Doyoung thích nhất lần theo con đường mà trở về nhà. Trong lòng chính là đang rất muốn thấy vẻ mặt tươi hạnh phúc của anh khi cậu mua mấy chiếc bánh cà rốt cho anh.

Một tay mở cửa, ánh đèn từ trong phòng rọi lên khuôn mặt của Jung Jaehyun. Cậu liền thấy một thân ảnh cao gày đang đứng giữa phòng khách quay lưng lại với cậu, cửa còn chưa kịp đóng, Jung Jaehyun vui vẻ đi tới gần nơi Kim Doyoung đang đứng. Có chút khựng lại, hiện trên tay anh đang là con dao, chẳng biết vì lí do gì mà cậu cảm thấy lạnh sống lưng.

"Doyoung?"

Jaehyun gọi tên anh, anh quay lưng, ánh mắt mơ mơ hồ hồ, tay cầm con dao đưa lên cao lao thẳng về phía Jung Jaehyun đang đứng, hành động nhanh nhẹn dứt khoát đến mức cậu còn ngạt nhiên. Jaehyun theo phản xạ mà né tránh được đòn tấn công của anh. Anh đã quá nhanh lao về phía Jaehyun, cả thân người ngã nằm lên người cậu, con dao vì Jaehyun đã né được mà ghim vào sàn gỗ. Jung Jaehyun mơ hồ nhận thức được dường như có ai đang điều khiển Kim Doyoung, trong phút chốc đã cảm nhận được vài giọt nước mắt đang rơi xuống gương mặt mình. Là nước mắt của anh.

"Jaehyun, anh xin lỗi. Anh ..."

Kim Doyoung dường như đang cố gắng tự chủ bản thân mình thế nhưng chưa kịp nói hết câu, Kim Doyoung đã ngất đi rồi. Jung Jaehyun bỗng chốc thấy được có bóng ai đó ngoài cửa, nhẹ nhàng đặt cơ thể anh sang một bên rồi chạy ra ngoài cửa. Ánh đèn lập loè xuyên qua cửa chiếu thẳng lên hành lang. Người kia đã có ý định chạy trốn nhưng chưa kịp chạy đã bị Jung Jaehyun giữ lại.

"Nói! Cậu là người của tổ chức đúng không?"

Jung Jaehyun lúc này chính là rất tức giận, lớn tiếng hét vào mặt người kia. Người kia thập phần hoảng hốt nhưng sau đó vẫn bình tĩnh trả lời.

"Jung Jaehyun. Tôi là đặc vụ mã số TY85 được tổ chức phát đến đây để xử lí Kim Doyoung. Cậu ta đã biết quá nhiều"

"Nhưng cậu đã xử lí anh ấy thế nào?" - Jung Jaehyun hỏi với giọng điệu hoảng sợ.

"Jung Jaehyun, cậu nên cảm ơn tổ chức. Tổ chức đã rất nhân từ. Kim Doyoung không chết, mà chỉ ngủ thôi. Và trước ngày thứ bảy sau khi cậu ta ngủ say, nếu không cứu cậu ta, cậu ta sẽ chết."

"Khốn khiếp"

Hai tay Jung Jaehyun siết chặt thành nắm đấm, đấm thẳng vào mặt của người kia một cú rõ đau. Lại bất lực mà trở về phòng.

.

Jung Jaehyun trong những ngày quả đã tìm đủ cách để Kim Doyoung có thể tỉnh lại. Nhưng hoàn toàn chẳng có cách. Jung Jaehyun cũng là một người có tiến trong tổ chức, có rất nhiều người yêu quý cậu và Jung Jaehyun nhận được rất nhiều sự tín nhiệm từ người đứng đầu, cậu dùng những mối quan hệ trong tổ chức để tra hỏi nhưng họ là vì cậu đã tiết lộ bí mật của tổ chức nên đã quyết định không nói, một số có thể liên lạc được nhưng họ cũng giống cậu, hoàn toàn không biết cách để Kim Doyoung tỉnh lại. Đã là ngày thứ 6 rồi, ngày mai là thời hạn cuối cùng, Jung Jaehyun bây giờ chính là hoàn toàn bất lực.

Ngay lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cậu với vẻ mặt nhăn nhó bước ra mở cửa.

"Xin chào, Jung Jaehyun, à không tôi nên nói là đặc vụ mã số JH14. Nhỉ?"

"Đã lâu không gặp Ten, ý tôi là cựu thành viên tổ chức. Không biết anh đây tìm tới nhà tôi có chuyện gì?"

Đúng vậy, Ten từng là thành viên của tổ chức, nhưng sau đó đã rời đi. Ngay từ hồi còn ở tổ chức, Ten và Jaehyun đã nhiều lần có những cuộc cãi vã do không hợp ý nhau trong công việc, thế nên màng chào hỏi mang hướng đá đểu nhau như thế này không lấy làm lại.

"Tôi nghe nói rằng Kim Doyoung, bạn thân của tôi đã bị người của tổ chức hại. Vậy nên với thân phận là một cựu thành viên tổ chức và là bạn thân chí cốt của Kim Doyoung đến đây để nói cho cậu biết cách để Kim Doyoung tỉnh lại"

.

Cậu - Jung Jaehyun không thể tin được người mà mình ghét nhất trong tổ chức đã ngồi đây.

"Cậu biết Lucid dream. Đúng chứ? Ý tôi là nếu muốn cậu ta tỉnh lại, cách tốt nhất chính là cho cậu ta biết mình đang mơ. Hiện cậu ta đang chiềm vào một giấc mơ lặp lại nhiều lần, nó sẽ hành hạ cậu ta bằng những lần chết đi sống lại. Và nếu tới ngày mai, cậu ta không tỉnh lại, cậu ta sẽ chết."

"Vậy làm cách nào để cho anh ấy biết mình đang mơ" - Jaehyun chần chừ hỏi.

"Cậu là ai? Là một kẻ cắp giấc mơ trong những thành viên nhận được sự tín nhiệm của người đứng đầu. Chà Jaehyun, tôi chưa bao giờ nói điều này và cũng chẳng muốn nói đâu, nhưng cậu là một người có năng lực" - Ten nói với giọng điệu có thể coi là trêu chọc Jung Jaehyun

"Hãy vào vấn đề chính đi" - Jung Jaehyun thề rằng dù Ten đang có khen mình nhưng cậu sẽ đuổi anh ta ngày lặp tức, chỉ vì Kim Doyoung mà phải kiềm chế.

"Thôi nào, hãy dùng năng lực của cậu đi. Thâm nhập vào giấc mơ của Kim Doyoung, khi cậu ta nhận thức được mình đang mơ, cậu ta sẽ tự động được chuyển tới Ngọn Đồi Của Những Kỉ Niệm"

Ngọn đồi của những kỉ niệm sao, cậu biết về nó, chỉ là chưa bao giờ được thấy nó.

"Nhưng đó là chẳng phải là một câu chuyện thần thoại sao? Thật sự có ngọn đồi đó sao" - Jaehyun thật sự tò mò về ngọn đồi đó.

"Tin tôi đi Jaehyun, ngọn đồi đó thật sự tồn tại, và ngọn đồi đó sẽ giúp Kim Doyoung của cậu"

"Được rồi Jaehyun, ta sẽ thực hiện vào tối nay. Và hãy nhớ, tôi làm là vì Kim Doyoung, không phải vì cậu"

"Được"

"Thiên thần và ác quỷ vốn là kẻ thù truyền kiếp của nhau, chúng không thể sống hoà hợp với nhau và thường có những cuộc xung đột. Sau đó, Chúa đã quyết định liên kết thiên đàng và địa ngục bằng một ngọn đồi, có tên là "ngọn đồi của những kỉ niệm". Nơi đây tràn ngập những đoá hoa lưu ly, ở đỉnh đồi có trồng một cái cây, Chúa đã ưu ái đặc cho nó một cái tên - Cây Sinh Mệnh, nó mang trong mình hết thảy sự sống. Thiên thần và ác quỷ ngoài mặt đồng ý, mỗi năm đều gặp mặt nhau để giao lưu nhưng trong lòng của chúng vẫn rất thù ghét lẫn nhau. Chúng đã có mưu kế hãm hại lẫn nhau, tuy nhiên trở ngại lớn nhất chính là bức tường vô hình. Chúa đã lường trước được việc xảy ra chiến tranh vậy nên đã cố tình tạo nên một bức tường vô hình, bất kể ai xâm phạm lãnh thổ của nhau đều sẽ trở thành tro bụi mà theo gió tới Cây Sinh Mệnh. Trong số đó có hai đứa trẻ, một đứa là thiên thần, một đứa là ác quỷ. Hai đứa trẻ nhận thức được sự nguy hiểm của hai bên, liền bày tỏ với Chúa rằng hãy tạo ra một thế giới mà trong đó thiên thần và ác quỷ có thể chung sống hoà bình. Nhưng Chúa rất khéo mà từ chối lời thỉnh cầu của hai đứa trẻ. Ngày ngày chúng ngồi bên rìa thế giới, nơi có vách ngăn vô hình, chúng chỉ cách nhau chỉ có một vách ngăn, chỉ còn một chút nữa là có thể chạm vào đối phương, nhưng thời thế sẽ không bao giờ thay đổi. Một ngày, ác quỷ nhìn ngắm thế giới lần cuối, rồi lại ôm chầm lấy thiên thần, vượt qua vách ngăn vô hình, ác quỷ lần đầu tiên cảm nhận được hạnh phúc. Thiên thần vài năm sau đó đã bẻ gãy cánh của bản thân, cũng quyết định một thân một mình rời khỏi thiên dàng dù chẳng có thứ gì để nâng đỡ, cứ như thế thiên thần tự do trong không trung, vượt qua giới hạn của thiên thần, nó tan biến."

Người đàn ông đóng quyển sách lại, đứa nhỏ bên cạnh có vẻ trầm tư suy nghĩ gì đó. Thấy vậy, người đàn ông liền xoa đầu cậu bé rồi hỏi

"Sao vậy Jaehyun? Truyện hay không?"

"Ác quỷ thật ngu ngốc, cả thiên thần nữa" - Cậu bé tầm 10 tuổi cất giọng tỏ vẻ không hài lòng.

"Cha, con muốn thấy Ngọn Đồi Của Những Kỉ Niệm!"

Người đang ông vừa nhìn cậu vừa mỉm cười.

"Đây là một câu chuyện trong thư viện của tổ chức, đã có vài người kể rằng đã tận mắt chứng kiến ngọn đồi đó. Người ta truyền tai nhau rằng, nếu con thật lòng chân thành, con sẽ tới được ngọn đồi và Cây Sinh Mệnh sẽ cho con một điều ước. Nếu con muốn thấy nó như vậy, hãy chân thành, Jaehyun. Ta tin rằng một ngày nào đó con sẽ thấy được nó"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz