Part 2: Tra nam bỏ trốn?
3.
Lý Thái Dung ngẩn người. Bộ não đáng thương đang cố gắng xử lý những thông tin mà bạn thân nhất mình vừa tiết lộ về bố của con nó. Nào là không thích trẻ con, chắc hẳn đây là một câu nói đùa rồi vì họ Trịnh là bác sĩ nhi hàng thật giá thật còn được mấy cháu nhỏ ở lại khoa điều trị thân mật gọi là chú đẹp trai. Trên ống nghe va giày của cậu ta là đủ hình dán ngộ nghĩnh đáng yêu, trong túi áo blouse còn có hẳn một em thỏ bông màu xám và một con gấu đồng màu để dỗ dành các cháu nhỏ. Vậy mà cậu ta nói mình không thích trẻ con chẳng có chút ngượng mồm nào.
Cái gì mà sợ không lo được cho con? Trịnh Tại Hiền mà không đủ kinh tế lo cho một đứa nhỏ thì đám như Lý Đông Hách lăn ra đầu đường ăn xin hết rồi chắc. Mà Đông Hách vẫn còn đang đứng đây thoải mái cười đùa, cách ngày lại đem theo tiểu công chúa đến gửi ở nhà trẻ tầng dưới cơ mà. Thôi, trăm phần trăm là con thỏ béo vớ phải tra nam nhưng yêu quá nên chẳng nỡ làm gì xong còn huyễn tưởng bản thân rằng thằng kia không xấu, nó chỉ đang sợ thôi.
- Thỏ! Nếu mày khó ăn khó nói với ba mẹ quá thì cứ để tao.
- Đừng có vớ vẩn! Con tao có hai bố đầy đủ, chẳng ai mượn đến mày.
Não bác sĩ Lý lại đơ ra thêm một lần nữa. Con thỏ này bổ não đến mức nào mới nghĩ rằng anh sẽ đứng ra trước những dao chảo thớt nồi bố mẹ nó sẽ tặng cho đứa làm con trai vàng bạc của họ sình bụng.
- Tao qua nói để cô chú đem thằng họ Trịnh kia đi hầm ra canh cho mày uống. Đừng có bổ não!
Kết thúc câu nói là một ngón tay nhất dương chỉ ấn vào trán người đối diện. Kim Đạo Anh cười ngất, hình như ai cũng nghĩ anh vớ phải tra nam rồi. Mà cái vị tra nam ấy sáng nay còn rất cẩn thận nấu bữa sáng cho anh rồi mới chạy đi làm cơ.
4.
Tra nam họ Trịnh đang trốn rịt tại phòng sơ sinh ngắm các cháu nhỏ đang bi ba bi bô. Mỗi đứa một vẻ nhưng tựu chung thì hầu hết đều vui mừng khi đến thế giới này. Bên cạnh anh là các ông bố đang ngóng vào chỗ con, là ông bà, cô bác chú dì đến nhìn cháu. Ai cũng háo hức, hừng hực sức lực khi nhìn thấy những mầm non đất nước ngọ nguậy.
Sao họ làm được như vậy nhỉ? Hẳn là do bản năng con người khiến người lớn muốn bao bọc cho thế hệ sau một cách mãnh liệt đến vậy. Tại Hiền nhìn qua một lượt những đứa trẻ khỏe mạnh, thở dài một cái rồi tiến về phòng chăm sóc đặc biệt, nơi có những đứa trẻ cần đến sự chăm sóc của anh hơn.
Đèn bên phòng chăm sóc đặc biệt cũng tối hơn so với bên kia, tiếng các loại máy chạy rù rì là thứ âm thanh thường trực nhất. Nơi đây không có những tiếng ồ hạnh phúc khi một đứa trẻ lật người hay cử động tay chân, thay vào đó là những gương mặt tuyệt vọng, những lời cầu nguyện rầm rì và cả chút hi vọng nhỏ nhoi nhìn theo bóng các nhân viên y tế.
- Bác sĩ, nay có tin gì không ạ? – một người mẹ với mái tóc rối, mắt sưng mọng tiến đến gần Tại Hiền.
- Vẫn chưa có người hiến. Chúng tôi vẫn đang cố hết sức. – bác sĩ Trịnh cố gắng giữ cho tầm mắt mình nhìn thẳng vào người mẹ, để nhìn thấy thêm một chút hi vọng nữa rời khỏi người đối diện. Anh xem các chỉ số của bệnh nhân một lần nữa rồi tiến sang phía các bệnh nhân khác. Dù chỉ cách nhau một hành lang mà phòng chăm sóc đặc biệt và phòng sơ sinh như cách nhau cả thế kỉ.
Sau chuyến thăm khám, Tại Hiền quay về căn-tin chọn nhanh cho mình một gói bánh và cà phê lon. Hai hôm nay anh trở thành đối tượng bàn tán nhiều nhất trong viện nhưng trước mặt con trai viện trưởng thì họ chẳng dám ho he nên thà cứ lánh đi, cho dân chúng có cái bàn tán giải stress khéo là tạo phúc cho thiên hạ. Hơn nữa đêm qua anh chẳng được an giấc vì trong mơ cứ có một con mèo con đuổi theo đòi bế. Bác sĩ Trịnh trong mơ mở hết tốc lực mà vẫn bị con mèo bé tẹo ám theo nên khi dậy cũng chẳng thấy thoải mái là bao.
Miếng bánh mì mềm vừa cắn xong liền trở nên dai nhách khi nghĩ đến luật sư Kim. Chẳng biết bây giờ anh ấy có ăn uống được không, nhất là khi có vị khách không mời mà đến ở trong bụng thì hẳn mấy món yêu thích như sushi, rượu vang sẽ biến mất trong một thời gian dài đây. Nghĩ mãi cũng chẳng thể có câu trả lời nên chiếc điện thoại sắp hết pin được lôi lên làm nhiệm vụ.
<< Anh ăn được không?
>> Đang ăn cơm ngon lắm. Em yên tâm <3
Vẫn là trái tim cuối mỗi tin nhắn như mọi khi, vẫn là giọng điệu vững vàng như thể cả trái đất có sụp đổ anh ấy cũng tìm được một hành tinh khác để trú ngụ cũng như khi bảo với cậu rằng nếu cậu không cần đứa nhỏ cũng được, anh có thể làm bố đơn thân.
--TBC--
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz