Chương 17: Kẻ tù tội
Đâu đó gần trưa Jaewon quay lại, mang theo một túi đồ cùng đồ ăn về nhà bày trước mặt tôi, rất tự nhiên bày chén đũa rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.
"Cậu định cứ thế này sao? Cậu nhốt tôi để trả thù rồi còn công việc để tôi kiếm sống thì sao?"
"Thầy còn nghĩ tới việc đó à, tôi nhắn tin cho nghỉ rồi."
"CÁI GÌ?"
Tôi muốn thét lên, cơ hội vừa kiếm tiền, vừa điều tra ngàn năm có một này bị cậu ta làm cho vuột mất rồi.
"Cậu làm như thế rồi tôi sẽ duy trì cuộc sống như thế nào, cái phòng này cũng cần thuê hàng tháng đó."
"Tôi sẽ trả."
"..."
"Tôi trả là được chứ gì, tôi bảo rồi, tôi sẽ nuôi thầy. Giờ thầy cũng đâu có lựa chọn."
"Gì cơ? Cậu lấy đâu ra tiền? Cậu còn là học sinh đấy!"
"Tôi sẽ đi kiếm. Tôi cũng sẽ trả hết số tiền đó cho mẹ tôi."
"Cậu lại dính líu đến bên cho vay đó thì đến khi nào mới tốt ra được?"
"..."
Jaewon không nói gì, nhưng tôi hiểu cậu ta không phủ nhận nổi. Làm gì có nghề nào lương cao mà lại vừa vặn cho học sinh vào làm. Chỉ có mấy bên làm ăn không rõ ràng, phi pháp thì mới dám tuyển cậu.
"Nếu cậu đi làm cái nghề đó tiếp thì cậu cứ để tôi chết mục xương ở đây cũng được."
Tôi quay vào tường, không ăn cũng không đối diện với Jaewon, chỉ nghe thấy tiếng cách của đũa đập xuống mặt bàn khiến tôi cũng hơi hoảng hồn.
"Thế có ai muốn thuê một đứa đã tai tiếng như tôi không, cả cái phố này có ai không biết mặt tôi. Thầy thấy đó, dù trả xong nợ bọn chúng vẫn bám tôi dai như đỉa vì tôi đã từng là một phần trong số chúng. Thầy nghĩ là tôi chưa từng đi làm chỗ khác sao? Tôi đi làm rồi chúng nó kéo đến phá quán đó ngay trước mặt tôi đấy."
Nghe cậu ấy xổ một tràng, lòng tôi cũng ngổn ngang suy nghĩ, sao lại trớ trêu đến mức để trẻ vị thành niên phải gánh chịu cái nợ mà chúng không gây ra, để bây giờ trả hết nợ cũng không thể quay đầu lại.
"Nhưng đó là trước khi trả hết được nợ mà... giờ cậu vẫn chưa có tiền án tiền sự gì... sao lại hết hi vọng được, nợ cũng đã trả, chẳng qua chúng nó muốn bắt nạt cậu một chút thôi."
"Thầy thật quá ngây t..."
Jaewon nghiến răng, quay mặt đứng dậy, định bước ra ngoài cửa, lại quay lại cởi cái vòng ở cổ ra khỏi cho tôi. Tôi đã nghĩ rằng, Jaewon đã tha cho tôi, cậu ta đã hả giận rồi, gương mặt cậu ta chẳng có chút bực tức nào cả.
Nhưng rồi cậu ta kéo tôi ra trước cửa nhà mình quá vội vã đến nỗi bước chân tôi luống cuống muốn dẫm vào nhau, thô bạo dí sát ngón tay tôi vào vân tay quét cửa, thêm vân tay của cậu ta trong tích tắc khi tay còn lại vẫn nắm chặt lấy cổ tay tôi không buông.
Tôi biết đây là cơ hội duy nhất mình có thể trốn thoát, mà thực ra có trốn thoát được không tôi cũng không chắc, tôi cũng có thể bị bắt lại. Vì thế nên tôi vùng vẫy, lúc cổ tay thoáng chốc đã bị giật ra, đầu tôi chỉ còn một chữ duy nhất hiện lên.
Chạy!
Chân tôi loạng choạng lao về phía thang bộ thoát hiểm, tự nhiên tôi thấy mình thảm hại, tất cả mọi thứ, vòng lặp này, những chuyện xảy ra, tôi là nạn nhân.
Chợt đâu trong dăm ba bước hoảng loạn, cánh tay tôi đã bị kéo giật về đằng sau mạnh mẽ, tôi va vào người của một người con trai mà chính tôi không hiểu vì sao bị cuốn vào, như linh hồn của tôi vừa muốn ở lại vừa gào thét được thoát ra khỏi đó.
Tôi nhanh chóng bị nhấc bổng trở về, mặc kệ có kêu lớn đến mức nào, tôi biết, chỉ mình tôi sống ở tầng này. Ưu thế mà tôi nghĩ sẽ giúp tôi thành công lại gậy đập lưng ông.
Cổ của tôi cuối cùng bị đeo lại cái vòng kim loại lạnh ấy. Không cần một chút thuốc mê, thuốc ngủ nào, Jaewon chỉ cần chính sức lực và sự nhạy bén của mình để tra nó vào người tôi. Thật buồn cười là cậu ta lại dựng tôi dậy để xem tôi có bị đau ở đâu không sau khi khống chế và nhấn đầu tôi xuống.
Jaewon lại ra ngoài còn tôi lại ở nhà với cái vòng trên cổ. Có lẽ là tôi đã hiểu được cảm giác của cậu ta rồi.
Thời gian lặng lẽ thấm cả vào người tôi, cơn đói cũng chợt xộc đến vào buổi tối. Tôi đã dành hàng giờ để nhìn lên đồng hồ kể từ lúc Jaewon ra ngoài cho đến hiện tại. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy cậu ta sẽ bỏ mặc tôi hoặc đang nguy hiểm về tính mạng. Nhưng cậu ta về muộn thì tôi lại lo lắng tột độ, ấy vậy mà cũng chẳng làm được trò chống gì vì dù cậy khóa như thế nào chiếc vòng cũng không nhúc nhích.
Jaewon về vào khoảng nào đó lúc nửa đêm trong lúc tôi giả vờ ngủ. Jaewon ngang qua bước vào phòng tắm rồi lúc sau lại bước ra soạn lại đồ đạc trong túi, có vẻ đang tìm kiếm gì đó. Vài phút sau đã thấy đệm cạnh nơi tôi nằm lún xuống, hơi thở âm ấm của cậu lại phả vào gương mặt tôi, ước chừng cũng chẳng xa.
Tôi mở mắt nhìn gương mặt Jaewon, gương mặt mới sáng còn sáng sủa giờ đã đầy vết sưng, bầm. Tôi đoán cậu ta lại vừa đi đòi nợ hoặc đánh nhau.
"Đồ điên! Mặt mày lại bầm dập."
Mới nuôi mấy tháng cho béo tốt trắng trẻo giờ lại tự cậu ta để mình bị đánh ra nông nỗi này. Nói thật còn thấy ấm ức hơn việc cậu ta không về tối để tôi đói meo. Ấy thế mà, cậu ta vẫn cười xòa rồi kéo tôi dậy, đi vào bếp chuẩn bị gì đó rồi bưng ta một tô mì đang bốc khói thơm phức.
"Mau ăn đi này, chắc thầy đói lắm. Tôi xin lỗi vì đã về muộn. Lần sau sẽ không thế đâu."
"Cả ngày hôm nay cậu đi đâu?"
"Đi giải quyết chút chuyện của tôi."
"Chuyện gì mà đến mặt cũng không cần nữa."
"Ăn đi kẻo nguội."
"Không trả lời tôi hả? Cậu nhốt tôi ở đây rồi giờ bê cái mặt này về?"
"..."
"Thả tôi đi, cậu muốn báo cảnh sát cũng được. Tôi không thể ở đây mãi được."
"Tôi để đấy, thầy không ăn thì thôi."
Bị Jaewon đánh trống lảng liên tục tôi tức phát điên, tôi không muốn bản thân mình khuất phục trước đồ ăn. Nhưng hôm nay tôi cũng đã hơi đói, sáng mới chưa kịp ăn thì cậu ta bỏ đi, tôi ăn được chút rồi không ăn gì đến tận giờ. Tôi đành tiến lại bát mì ăn một chút rồi quyết định mặc kệ sự đời thiếp đi.
Ngày hôm sau ngoại trừ việc 3 bữa vẫn ăn bình thường, Jaewon vẫn gần như mất tăm cả ngày. Điện thoại tôi reo lên vài lần nhưng cậu ta đều tắt rồi tự nhắn lại cho ai đó. Bảo vệ của khu có vẻ đã nhận ra sự khác thường liền chạy đến cửa nhà tôi hỏi thăm giờ nghỉ trưa.
Ngồi từ trong phòng ngủ có thể nghe thấy tiếng vọng rất nhỏ từ ngoài cửa nhưng tôi vẫn hi vọng là có người, ngay khi chuẩn bị hét lên kêu cứu, bàn tay to lớn của Jaewon đã bịt chặt miệng của tôi lại, khiến cổ họng chỉ phát ra được những tiếng ư ử không đủ để ai nghe thấy nổi.
Từ lúc sống cùng, tôi chưa bao giờ tưởng tượng được có ngày cuộc sống của mình có thể trở nên ngột ngạt khó thở hơn cả đi tù thế này. Dù biết nhốt người từng là lỗi của mình tôi vẫn không muốn phải lúc nào cũng bị kiểm soát như thế này.
Hóa ra là tôi đã sai khi dùng cách này ư? Chẳng phải là lúc đó quá tuyệt vọng nên mới phải tính đến cách này sao? Đều là lỗi của tôi hết à?
Cuộc sống bốn bức tường không lối thoát này cũng chẳng khác gì cái vòng lặp kia hết, tôi gặp ác mộng không ngủ nổi, nên hai ngày sau tôi phát chán đến mức bỏ ăn. Jaewon cũng không ép tôi phải ăn, cậu chỉ để đồ bánh kẹo ư, snack để tôi có thể tiện tay muốn cái gì lấy cái đó rồi lại mất hút.
Chợt trong lúc chán nản nhất, tiếng chuông cửa lại vang lên, lần này Jaewon không có ở nhà. Tiếng người ngoài kia cũng rất nhỏ nhưng tôi có thể nghe rõ.
"Thầy Oh, thầy có ở nhà không?"
Tôi ý ới gọi lớn bằng tất cả sức lực của mình.
"LÀM ƠN, LÀM ƠN GIÚP MỞ CỬA VỚI!'
Có vẻ bên ngoài vẫn cứ đứng ở đó nhưng không nghe được gì, nên tôi liên tục lặp lại cho đến khi bên kia lại cất tiếng.
"THẦY BỊ MẮC KẸT Ạ?"
Tôi tức tốc đi ra phía gần cửa nhất, dây xích cũng bị tôi kéo đến căng suýt giật ngược tôi lại.
Nhưng lý trí đã trở lại sau những ngày tê liệt bị nhốt, trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ, nếu Chungwon cậu ấy mở cửa thì sẽ có thể biết tất cả, cả việc tôi đã làm với em trai cậu ấy. Tôi chợt không biết phải làm thế nào, dù là thế nào hình ảnh tôi xây dựng bấy lâu sẽ không còn, nó sẽ biến chất khiến tôi trở thành một kẻ biến thái.
Tôi do dự một lúc lâu trong tiếng gọi của Chungwon, cậu ấy vẫn đang cố mở cửa trong sự im lặng của tôi.
"KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU, LÀ CỬA PHÒNG VỆ SINH, THẦY MỞ ĐƯỢC RỒI, THẦY KHÔNG TIỆN GẶP MẶT EM, THẦY LÂY ỐM CHO EM MẤT. EM CỨ VỀ ĐI!"
"Thầy..."
"CỨ VỀ ĐI, EM ĐANG LÀM PHIỀN THẤY ĐÓ!"
Nghe lời nói dứt khoát của tôi, cậu ấy im lặng một lát rồi ngập ngừng trả lời lại.
"VẬY THẦY MAU KHỎE Ạ! EM KHÔNG LÀM PHIỀN THẦY NỮA"
Tôi lặng người nhìn bản thân đẩy hy vọng mong manh của mình rời đi, tôi không muốn như thế. Nhưng tôi càng không muốn người nào đó phát hiện ra bí mật này.
Dù không ngoài dự đoán của tôi Jaewon trở về nhìn thấy đồ ăn vặt ít nhất đã được ăn gương mặt giãn ra tỏ vẻ hài lòng. Đương nhiên rồi, tôi có ngu đâu mà bỏ đói mình như cậu ta, chẳng qua vì gặp chút ác mộng nên mới không có muốn ăn ngay thôi.
Nhưng vì có ăn có sức, tôi lại cãi nhau với Jaewon, đương nhiên là vì chuyện gì tôi đã không cần phải nói ra. Thế là từ thuyết phục, tôi lại đi gân cổ quát nên cậu ta bỏ đi không thèm nghe nữa. Tôi làm gì muốn thế nhưng sống kiểu này khiến tôi bị stress tôi không thể ổn định được cảm xúc của bản thân mình.
Giữa những ngày chiến tranh lạnh giữa tôi và Jaewon, bản thân tôi tuyệt vọng như muốn chấp nhận thực tại thì cánh cửa nhà tôi đột ngột mở ra, tôi đủ tỉnh táo để nhìn rõ có thể thấy đó là ai. Thế nhưng tôi bất động không biết làm cách nào cậu ấy bước vào đây và tôi nên phản ứng ra sao khi bị nhìn thấy trong bộ dạng này.
"Thầy Oh?"
Tôi ngơ ngác cùng bất lực không thốt nên lời.
"Jaewon nhốt thầy ở đây sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz