ZingTruyen.Xyz

Jackson Jennie I Love You

Đôi bàn tay trắng nõn bấu mạnh vào ga giường
Nơi đó chỉ toàn là máu và nước mắt. Chất lỏng màu đỏ chảy dài xung quanh con người đang nằm bất động gần chiếc xe hơi đen bóng .
" Máu, máu "
" Jennie, Jennie xin lỗi , anh anhhh......"
Chỉ toàn là máu và nước mắt.
" Jackson đừng bỏ em "
" Jackson, Jackson, Jacksss... "
Âm thanh la hét, hoảng sợ, tuyệt vọng của một cô gái trên đang nằm trên chiếc giường lớn vang lên không dứt.

Jennie bừng tĩnh, bật người dậy thoát khỏi cơn ác mộng đó, cô ngồi thu người lại một góc giường, trán đã thấp đầy mồ hôi, mắt đã ướt nhoè vì khóc.
" Jackson em xin lỗi " tiếng nói nghẹn ngào trong nước mắt, con tim cô quặn thắt từng cơn.

Hơn 3 năm rồi cơn ác mộng đó cứ bám riếc lấy cô, hơn 3 năm rồi cô không biết anh sống hay đã chết, hơn 3 năm rồi cô vẫn hi vọng anh quay về nói yêu cô, đã hơn 3 năm rồi.

" Cốc cốc, tiểu thư đã tới giờ đi học, lão gia và phu nhân đang đợi tiểu thư dùng bữa sáng dưới nhà" bên ngoài vọng vào tiếng nói nhẹ nhàng, chuyên nghiệp của người giúp việc làm phá tan không gian tràn ngập nỗi sợ hãi trong căn phòng kín .
Jennie lấy tay lau nước mắt, trấn an lại bản thân.
" Tôi biết rồi, sẽ xuống ngay " câu trả lời ngắn gọn ,dứt khoát và lạnh lùng.
"Vâng ạ " sau tiếng trả lời, tiếng bước chân nhỏ dần, căn phòng trở lại khung cảnh như cũ yên ắng, lạnh lẽo, vô vị.

Cô bước chân đến bộ đồng phục đã được treo sẵn ngày hôm qua ở gần tủ, rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy rồi lại ngừng, rồi lại chảy,âm thanh của nước đôi lúc lại vọng ra tiếng nấc nhẹ.
30 phút sau Jennie ra khỏi phòng tắm đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, trong chiếc gương lớn là một cô gái xinh đẹp với gương mặt điềm tĩnh ,khí chất thanh cao khó tả.

Trên người Jennie là bộ đồng phục năm ba của trường đại học KKJ.

Áo sơ mi trắng, áo khoác ngoài màu đen, váy ngắn màu đỏ,đen và một chiếc nơ cùng màu càng tôn lên vẽ trưởng thành của Jennie, một cô sinh viên năm 3 đầy vẻ chửng chạc và trường thành.
Cô đảo mắt ngắm lại mình trong gương một lần nữa rồi đẩy cửa ra khỏi phòng.

Hành lang dài với những dãy phòng nối tiếp nhau. Ngôi nhà theo phong cách Châu Âu, mang đậm khí chất cao quý của giới thượng lưu.
Jennie bước xuống cầu thang dài hai bên là người làm đang cúi người chào cô, Jennie như một vị công chúa xinh đẹp sống bên trông lâu đài cổ kính.

Bước xuống cầu thang, quẹo trái là phòng ăn rộng lớn với hai màu trắng và hồng nhạt tạo không khí ấm áp cho bữa ăn gia đình .Chiếc bàn rộng lớn đặt giữa không gian tươi mát đầy sắc hương cây cỏ. Nhìn ra ngoài xuyên qua bức tường kính trong suốt là một vườn hoa Dạ Lang Hương, loài hoa tượng trưng cho ý nghĩa Anh xin lỗi và một ý nghĩa nữa là sự khởi đầu mới của tình yêu.

"Tiểu thư, xin mời" người giúp việc kéo chiếc ghế, cúi người nhẹ giọng mời cô ngồi vào bàn ăn.
Jennie nhẹ nhàng ngồi xuống bàn đưa ánh mắt nhìn hai người một nam một nữ trước mặt.
Bên trái là cha cô Jinyoung và bên phải là mẹ cô Rosé, dù đã ngoài 30 nhưng họ vẫn còn trông rất trẻ gương mặt và thân hình đều không bị ảnh hưởng của thời gian.

"Con mời cha, mẹ ăn cơm " Jennie nở nụ cười tươi tắn trên gương mặt tròn trịa của cô.
"Ừm con ăn cơm nhanh đi rồi còn đi học " Rosé cất giọng nhẹ nhàng nhắc nhở con gái.
"Dạ con biết rồi mẹ"
"Ha ha con gái chúng ta trưởng thành rồi " Jinyoung nở nụ cười, gương mặt càng lộ ra vẻ phúc hậu hoàn hảo hơn bao giờ hết
"Con đi học nhớ ngoan ngoãn ,giao lưu với bạn bè nhiều một chút".
" Dạ con biết rồi , đâu phải ngày đầu đi học đâu ,cha đừng lo "
" Anh thật là con gái chúng ta lớn rồi cũng chẳng còn là trẻ con nữa " Rosé trách yêu chồng mình.
"Ha ha thật sự lớn rồi"

Jennie vừa ăn xong ,liếc qua chiếc đồng hồ màu bạc đã 7h30 cô lấy chiếc balo từ tay người giúp việc .
" Cha, mẹ con đi học đây hai người đi làm vui vẻ, tối gặp " vừa nói xong bóng cô đã khuất khỏi căn phòng.
Trong căn phòng ăn bầu không khí bỗng trở nên tẻ nhạt.

Jinyoung u buồn cất giọng " lúc nãy nó lại khóc nữa đúng không"
"Vâng thưa lão gia, tiểu thư hét rất lớn ,còn kêu tên ai đó"
"Thật là đã hơn 3 năm rồi nó vẫn không thể quên được "
"Không sao đâu, con gái chúng ta lớn rồi em tin tưởng con có thể vượt qua được " Rosé nhẹ nhàng ôm Jinyoung vào lòng an ủi chồng mình.
Tại một nơi xa hoa khác cũng nằm trong thành phố nhộn nhịp này. Một căn phòng rộng lớn hai màu đen trắng chủ đạo làm tôn lên sự cao quý của chủ nhân nó.
"
Niga hamyeon
Ta natneun mari dwae
Niga hamyeon
Nan igiji motha neunde
Kabjagi neon ttan sarami dwae
Joheun ttae deo
Nareul puran hage hae....  "tiếng chuông điện thoạt vang lên phá tan không khí trầm lắng của căn phòng .

Trên màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi đến, một người đàn ông gương mặt điển trai mê người vừa bước ra khỏi phòng tắm nhẹ nhấc chiếc điện thoại lên.
" alo " giọng nói trầm lắng, có phần lạnh lùng.
" Anh, xong chưa chuẩn bị đi học thôi"
"Em nôn nóng làm gì chứ đâu phải lần đầu đến trường" giọng nói có phần ôn nhu.
" không phải, không phải chúng ta vừa mới từ Trung Quốc trở về trường học mới bạn mới em mới nôn nóng chứ bộ"
"Rồi ăn sáng cho đầy đủ anh qua đón em ngay đây, thật là"
" Ùm qua ngay đó"
Đôi mắt anh hướng ra ngoài cửa, nói với người sau cánh cửa " Chuẩn bị xe ,không cần tài xế tôi tự lái"

Bầu trời trong xanh, mây trắng, thiên thần đang tung tăng trên đường.
" Vị tiểu thư này nếu không ngại đại gia đây có thể cho đi nhờ một đoạn" giọng nói khàn khàn phát ra sau lớp
kính đen của chiếc BMW.
Jennie cúi người gõ nhẹ vào cửa xe " vậy đại gia Jisoo có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không"
Kính đen ở cửa xe từ từ hạ xuống lộ ra khuông mặt tươi cười nghịch ngợm của Jisoo.


" Jennie lên xe đi trễ học bây giờ "
" Tại cậu chứ ai đùa nhây quá" Jennie trách yêu.
"Có tài xế riêng vừa đẹp vừa dễ thương như tớ cậu còn.... '
"Thôi thôi mau lái xe đi cô nương"
Chiếc xe BMW đen bóng nhanh chóng hoà mình vào dòng xe tấp nập trên đường .

Tiếng còi xe cứ vang lên không ngừng nghỉ.
" Chuyện gì vậy Jisoo" Jennie dán mắt vào màn hình điện thoại hỏi tình hình.
"Tai nạn xe, hình như là qua đường không cẩn thận bị xe tông" Jisoo bình
thản trả lời.
" Qua được không"
"Yên tâm với tài lái xe của tớ, qua được là cái chắc"
Chiếc xe nhẹ nhàng lăn bánh trong sự ồn ào của những người xung quanh.
" Nhìn ghê quá đi" khi lái ngang qua thấy cảnh máu me Jisoo cảm thán.
"Cậu lo mà lái xe đi" mắt cô vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại
" Gọi cấp cứu đi"
"Gọi cấp cứu mau lên"
"Cô gì ơi, cô bình tĩnh"
Âm thanh hỗn tạp bên ngoài liên tục thu hút sự chú ý của Jennie.
"Anh ơi, sao máu nhiều quá vậy"
"Anh ơi ,đừng bỏ em, anh ơi em xin lỗi"
"Hu hu"
Mặt cô tối sầm lại ,cả người ta run lên trong sợ hãi.
Jennie nhắm mắt lại cố trấn an bản thân nhưng cuối cùng vẫn rơi vào tuyệt vọng, cô gái kia rất giống cô lúc đó.

Cô lúc đó:
"Máu, máu "
" Jennie, Jenie xin lỗi , anh anhhh......"
" Jackson đừng bỏ em, "
" Jackson, Jackson, Jacksss..."
Lúc đó cô chỉ biết la hét trong tuyệt vọng, rồi ngất đi trong sự chua xót.
" Jennie cậu sao vậy" Jisoo hoảng sợ hét to khi thấy cả người cô run rẫy, nước mắt không ngừng rơi.

"Mau cậu lái xe qua chỗ này ngay, mau lên" Jennie hét to ,cô sợ rằng còn ở đây lâu hơn nữa cô sẽ không kìm chế được bản thân mà phát điên mất.
Jisoo nhanh tay bất chấp lái xe ra khỏi nơi hỗn độn này rồi dừng ở bên đường cách nơi lúc nãy khá xa.
" Không sao đâu Jennie đã qua rồi, đừng sợ" Jisoo ôm Jennie an ủi cô, lúc nãy Jisoo đã biết tại sao cô như vậy mà đang rối rắm không biết phải làm sao thật là vô dụng.
"Tớ ổn rồi, không sao" giọng nói cô đã dần trở nên bình thường lại.
"Không sao thì tốt rồi ,giờ tăng tốc đi học nha bảo bối".
"Thôi thôi tha cho tôi đi cô nương" Jennie nở nụ cười.
"A ha cậu cười rồi, lấy lại tinh thần
nào đi học thôi"
Chiếc BMW lăng bánh chạy trên con đường lớn.

"Ting Ting"
"Gì vậy Jennie"
"Cuộc gọi thoại của JB"
"Bật lên nghe thử xem"
Jennie đưa tay bấm vào cuộc gọi thoại
" Hai cô tiểu thư à mau đến trường tôi giới thiệu bạn mới cho nè"
"Bạn mới gì nữa đây" Jisoo thắc mắc
"Vậy cậu trực tiếp hỏi đi"vừa nói xong cô bấm vào nút ghi âm đưa gần miệng Jisoo.
" JB đâu ra bạn mới vậy, ai ai trai xinh gái đẹp không"
"Ting ting " tiếng tin nhắn thoại lại vang lên.
"Bạn thân từ nước ngoài về, trai xinh gái đẹp"
"Haha vậy thì tốt" Jisoo cười to.
"Ting ting"
"Mau tới đi tớ đang đứng đợi hai cậu đây"
"Rồi đến ngay đến ngay" Jisoo nhấn ga phóng nhanh bất chấp.

Không lâu sao chiếc BMW của Jisoo đã có mặt tại cổng trường KKJ.
Sinh Viên tập trung đông đúc với hai màu đồng phục năm 3 màu đỏ đen, năm 4 màu xanh còn năm 1,2 học ở nơi khác nên không có mặt ở đây.

" Coi bộ hôm nay đông vui thật"
"Hôm nay chị Hani anh Mino đi học, JB đứng ngay ở cổng trường, đầy đủ nhân vật nổi trội của trường ,đông là đương nhiên rồi " Jennie đóng cửa xe đi đến chỗ JB.

" Tớ nói đúng không JB" ánh mắt cô hướng về JB.

"Đúng 1 phần thôi"
"Hả sao lại 1 phần" Jisoo chen ngang.
"Con trai của chủ tịch tập đoàn JYP sẽ đến đây học vào ngày hôm nay, nữ sinh trông chờ lắm đó" JB bày ra khuông mặt đắc ý.

"Jisoo lên lớp thôi" Jennie không mấy quan tâm quay lưng đi lên lớp.
"Không xem à Jisoo, bạn mới của tớ"
"Không xem đâu Jennie muốn lên lớp" Jisoo sải bước theo sau cô.

Bước được vài bước tiếng xe hơi từ xa đến ngày càng gần.
"Đến rồi, đến rồi " JB phấn khởi
Tiếng học sinh la ó khắp nơi khi 2 nhân vật kia bước xuống xe.

"JB lâu quá không gặp"
Giọng nói trầm thấp không nhỏ cũng không to vừa hay bay vào tai Jennie khiến cô đang đi bỗng khựng lại.

Giọng nói này rất quen, quen đến nỗi tim cô lại nhói lên từng cơn.

Thấy Jennie bỗng đứng lại JB gọi to
"Bạn tớ này hai cậu lại chào hỏi đi Jennie,Jisoo mau lại đây "

Đáp lại chỉ là vài chữ " không hứng thú "  rồi cô đi một mạch lên lớp.
Jisoo lủi thủi theo sau.
" Jennie à, cậu sao vậy"
"Tớ không sao"
"Rõ ràng là có sao mà"
"Tớ không sao thật mà tại lúc nãy sân trường ồn quá tớ không thích thôi" nói xong Jennie đi đến cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Cô tự an ủi bản thân thật ngu ngốc một giọng nói thôi mà, người với người còn giống được huống chi là giọng nói.
Nhưng sao tim lại đau thế.

Hết chương một rồi mong mọi người ủng hộ tạo động lực cho mình. 😄😄😄🤗🤗🤗🤗.
Nếu sai lỗi chính tả xin bỏ qua 😅😅😅😅😅.
Lần đầu viết thử nên không hay, đừng ném đá. 😅😅😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz