ZingTruyen.Xyz

Izukatsu Fanfiction Goi Ten Toi

Katsuki không thích cách gọi này. Cậu không biết, nhưng cậu chắc chắn rằng mình không-hề-thích cách gọi này khi cái tên "Bakugo-san" được thốt ra từ gương mặt ấy. Cảm giác cực kỳ không quen.

Nhưng gạt đi những suy nghĩ lướt qua, Katsuki nhận thấy bản thân cực kỳ vô duyên khi cứ để mặc bàn tay của anh ta như vậy, vì thế cậu liền vươn tay, bắt lấy bàn tay ấy, xem như một lời chào hỏi.

Đối phương giật mình trước hành động của cậu.

Gì chứ? Giật mình vì một cái bắt tay?

Khoảnh khắc tiếp xúc với bàn tay ấy, Katsuki đột nhiên lại không muốn buông lơi. Không có làn da mềm mại như cậu nghĩ, lòng bàn tay anh ta có chút dày, đầy những vết chai, cơ hồ còn cảm nhận được những vết sẹo chạy dọc chiều dài bàn tay, sần sùi. Khoảng cách đủ gần để cậu có thể mặt đối mặt với anh, nhìn thật kỹ từng xáo động trong đôi mắt xanh lục ấy.

Midoriya đem lại cho cậu cảm giác dễ gần, trông đơn thuần hết sức. Dù cho bị Katsuki nắm lấy bàn tay quá lâu so với một lời chào hỏi, anh ta chẳng mảy may có vẻ gì là khó chịu, chỉ trưng ra bộ mặt ngờ nghệch và bối rối. Có lẽ là anh ta đang bối rối thật, sự lo lắng ấy được thể hiện ngay trong lòng bàn tay của anh ta, hơi rụt lại trước khi Katsuki bóp thêm chặt, cậu thậm chí còn có thể cảm nhận sự ẩm ướt giữa lòng bàn tay họ.

"B-Bakugo-san..."

Người nọ lí nhí, giọng nói êm tai hơn cậu tưởng.

Và trái tim cậu đập bang bang. Katsuki trong vô thức ép mình phải hít thở một cách dồn dập, bởi vì quả tim trong lồng ngực cậu dường như đang xoắn lại vào nhau. Những câu chữ nghẹn lại trước khi được bật thành tiếng nói. Không phải là cảm giác rung động, không, đời nào Katsuki lại trở thành đối tượng cho cái gọi là tiếng sét ái tình hay tình yêu sét đánh, kiểu thế. Cậu đã qua từ lâu rồi cái thời mà người ta gọi là rung động đầu đời, và cái cảm giác đau đớn này chắc chắn chẳng phải là điều ngọt ngào mà người ta hay ví von.

Đau.

"B-Bakugo-san!"

Lần này, tông giọng của anh ta đột nhiên cao lên, ánh mắt nhìn Katsuki tràn ngập sự lo lắng.

Cực kỳ, đau.

Katsuki ghét cái nhìn này, cậu không biết, chỉ là một cái nhìn quá đơn thuần, nhưng chúng đánh mạnh vào lòng tự tôn cao ngất của người anh hùng trẻ tuổi. Cảm giác như bị lo lắng đến từ một đứa trẻ ranh.

Nhưng thật kỳ lạ, bởi sau khi nghe thấy tiếng gọi này,

cậu đã khóc.

Không, có lẽ là từ trước cả đó, trước khi Katsuki kịp nhận ra. Mùi hương thảo dược man mát đã đánh gục cậu từ khi nào, trước cả khi họ có một sự tiếp xúc da thịt. Katsuki thấy mình nghẹn lại, đó không phải phong thái thường ngày của cậu, khi đứng trước mặt một kẻ xa hoắc, đột nhiên rơi nước mắt mà chẳng hề có lý do.

"Đừng khóc..."

Trong khi Katsuki vẫn còn đang giải quyết mớ bòng bong trong lòng, một bàn tay đã chạm đến gương mặt cậu. Theo phản xạ, Katsuki đáng lẽ nên gạt bàn tay ấy ra. Nhưng bởi vì đối phương không hề mang theo sát khí, hoặc là bởi vì tâm tình chết tiệt của Katsuki đang có vấn đề khi cảm thấy anh ta quen quen, vậy nên cậu cứ để mặc.

Ấm áp. Sự ấm áp này khiến lòng cậu cuộn lại, âm ỉ.

Cậu muốn được chạm vào đối phương, không, hơn thế, cậu muốn được ôm lấy hình dáng đó, khắc sâu tận da thịt.

Cậu muốn...

Không!

Chút lý trí còn lại đã cứu vớt Katsuki. Cậu buông vội cánh tay mình đang nắm, tay của hai người đã chạm vào nhau đủ lâu để khi buông ra bàn tay cậu cảm thấy lạnh lẽo.

Dù có lưu luyến và tiếc rẻ cái hơi ấm ấy đến thế nào. Không đời nào cậu lại có những suy nghĩ ấy.

Izuku nhận ra bàn tay mình đã bị buông lỏng, vậy nên bàn tay còn lại đang chạm vào khoé mắt Katsuki liền trở nên sượng trân. Anh không biết nên tiếp tục lau nốt giọt nước mắt còn vương ấy, hay là buông nốt bàn tay này ra.

Chẳng chờ anh đưa ra quyết định, Katsuki đã tự mình lau đi dòng nước mắt. Nếu như không phải đôi mắt của cậu vẫn còn vương giọt lệ, Izuku chắc rằng người trước mặt đang cảnh cáo anh đừng đến gần.

Katsuki không hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình. Làm loạn lên trong một buổi sáng vội vã và rồi khóc như một đứa dở hơi trước mặt kẻ lạ vừa quen? Cậu bước đến phía đối diện chỗ anh ta vừa ngồi, ngồi phịch xuống đồng thời hít một hơi thật dài để lấy lại tâm trạng.

"Có chuyện gì?"

Katsuki là người mở lời trước. Cậu đút tay vào túi quần, ngồi xuống chiếc ghế êm ái, cậu rút ngắn câu hỏi nhất có thể để không biểu lộ ra một chút dao động nào.

"Ừm, tôi là một nhà phân tích anh hùng được công ty cậu mời về trải nghiệm..." Izuku tiếp lời "Hôm nay là ngày thứ hai, và... tôi được cậu phụ trách..."

"Tại sao?" Katsuki nghi hoặc, thật là phi lý khi công ty giao nhiệm vụ ấy cho cậu mà cậu lại chẳng hề biết gì.

"C-cái đó, công ty xếp cậu dẫn tôi đi quan sát trải nghiệm ngày làm việc ở công ty anh hùng số 1. Hôm qua Uravity là người đã hướng dẫn tôi, tôi vẫn nghĩ hôm nay vẫn là cô ấy hướng dẫn nhưng đột nhiên lại có sự thay đổi..." Izuku ngồi đối diện Katsuki, căng thẳng đến nỗi tuôn ra hẳn một tràng dài dù cậu chẳng hỏi đến, không biết có phải là do quá sợ hãi hay không, mà suốt cả quá trình nói chẳng có một lần anh ngẩng đầu "n-nếu như cậu không tiện hướng dẫn, t-tôi có thể đề xuất với công ty đổi người..."

"Cái gì cơ? Không làm được?" Katsuki nghe đối phương nói mà ù ù cạc cạc, sao trên đời lại có người nói một lèo không ngừng nghỉ như thế, anh nói thì dài mà thông tin cậu thu lại chẳng được bao nhiêu, lại nghe phong thanh rằng cậu không làm được cái gì đấy, lửa giận lập tức ngút trời.

Chỉ là dẫn đi trải nghiệm cái gì đó mà Đại Bộc Sát Thần Dynamight không làm được? Lại còn đòi đổi người? Vậy chẳng phải khinh thường cậu thì là gì?

"Đi"

Katsuki mang theo bộ đồ anh hùng, hùng hổ đi ra ngoài, thầm nghĩ sẽ cho tên tóc xanh này biết thế nào là anh hùng chuyên nghiệp đích thực.

Izuku - người vẫn đang tuôn một tràng dài về các vấn đề và hướng giải quyết, ngơ ngác nhìn người anh hùng đang đi dần xa, vội vàng thu dọn đồ đi theo sau.

.

Không khí căng thẳng hết sức. Izuku đi đằng sau Katsuki, ôm chặt lấy quyển sách không dám rời, đằng sau còn có cả chiếc balo trông nặng trĩu, chiếc cặp to đến mức cậu con trai trông nhỏ đến lạ, chỉ thấy thấp thoáng mái đầu xanh.

"Mày đi chậm quá đấy."

Izuku đột nhiên dừng lại khi va phải tấm lưng của người phía trước. Izuku xoa lấy chiếc mũi của mình vì đau, ngước lên nhìn người anh hùng trước mắt, bất giác lùi lại vài bước.

Katsuki nhận ra sự khác lạ của Izuku, trông thể thể cậu sẽ ăn anh ta vậy, cần gì phải tỏ ra rụt rè như thế, chẳng phải anh ta là nhà phân tích anh hùng hàng đầu khỉ gió gì đó à?

"C-có chuyện gì vậy, Dynamight-san"

"Nhanh cái chân lên hoặc tao sẽ bỏ mày lại" Đôi mắt đỏ của cậu quét qua một lượt Izuku, thấy dáng vẻ sợ sệt của cậu khiến Katsuki cảm thấy như thể mình đang bắt nạt người này, chẳng hiểu sao lại có chút nhẹ nhõm.

Izuku gật đầu, tỏ vẻ như đã hiểu lời Katsuki nói.

Chờ cho Katsuki bước đi cách anh một khoảng, Izuku mới bắt đầu bước chân đầu tiên. Cả quá trình đi hoặc là cúi đầu, hoặc là ngó loanh quanh, anh không dám nhìn thẳng vào Katsuki phía trước, càng không dám ho he hỏi điều gì. Cả hai người im lặng đi cùng nhau, một trước một sau đi qua các con phố, lướt qua dòng người ồn ào càng khiến hai người trở nên lạc lõng, trông chẳng có một chút nào là giống đi cùng nhau.

Bước chân của Izuku bỗng khựng lại khi cảm giác có người đứng bên cạnh. Nhìn sang, khuôn mặt của Katsuki chẳng biết từ khi nào đã sóng vai anh, từ lúc nào mà họ đã đi cạnh nhau? Đôi mắt đỏ sắc lẹm của Katsuki như một con dao sắc, khiến cho đôi chân Izuku run lẩy bẩy, không tự chủ được mà bất giác tránh xa.

"Dynamight-san..."

"Mày vô dụng thật đấy..."

Tiếng của cậu có chút trầm. Izuku nuốt khan, nhìn người ở trước mặt mà chẳng biết làm gì, bàn tay vô thức ôm thêm chặt quyển sổ trước mắt.

"Mày không có gì để hỏi à?" Katsuki không hiểu bản thân đã làm gì mà khiến người kia sợ hãi đến thế, cậu biết rằng bình thường cậu cũng chẳng thân thiện gì, nhưng chưa từng có ai đứng cạnh một anh hùng chuyên nghiệp mà bày ra dáng vẻ ấy. Không phải anh ta nghĩ cậu là tội phạm nguy hiểm cải trang anh hùng đấy chứ? "Không phải là mày là nhà phân tích anh hùng à? Mày có thể phân tích cái đéo gì khi đôi mắt chết tiệt của mày cứ cắm thẳng xuống đất?"

Katsuki cảm thấy bực bội. Đây chắc chắn là trường hợp đầu tiên khiến cậu vừa gặp mà đã nói chuyện nhiều như thế, lại còn chủ động mở miệng, mà điều quan trọng là cậu luôn không nhịn được mà nói ra những lời nói khó nghe. Katsuki biết rằng bản thân vốn không phải kiểu ăn nói dễ nghe, tất cả mọi người khi vừa mới gặp thậm chí có thể ghét bỏ cậu vì điều ấy. Nhưng kể từ khi gặp tên mọt sách đầu xanh này Katsiki mới phát hiện thì ra trên đời vẫn tồn tại những kẻ chẳng làm gì cũng khiến cậu sôi máu lên như Midoriya.

"Dynamight-san..." Izuku nói, ngấp ngửng, Katsuki thề rằng cậu cần phải được trao huy hiệu về sự kiên nhẫn khi đối diện với người này vì đã không đấm anh ta một cái nào.

"Chúng ta...chưa từng gặp nhau đúng không?" Anh tiếp lời, lời nói đã không trôi chảy rồi mà còn càng ngày càng bé.

"Đéo gì tao phải gặp mày? Kể cả có thì tao vẫn chưa đạt đến độ tuổi lú lẫn mà nhớ trước quên sau" Katsuki cảm thấy tức hết sức, đừng hỏi cậu lý do, cậu đang rất muốn đánh nhau đây "Sao?"

"K-không có gì.."

Có điều gì đó đã thay đổi trong đôi mắt của Izuku, Katsuki không rõ đó là gì, nhưng sự rụt rè khi nãy đã chẳng còn, ít nhất là anh ta đã dám nhìn thẳng vào mắt cậu, tốt nhất là nên thế đi.

"Dynamight-san, giờ chúng ta làm gì?" Izuku mở cuốn tập của mình, bấm bút kêu lạch cạnh, bắt đầu ghi chép.

Bakugo-san, Dynamight-san, mỗi lần tên đầu xanh đó gọi tên cậu, Katsuki lại cảm thấy bực mình.

"Tuần tra"

"Bình thường cậu cũng làm công việc này đúng không? Trong quá trình tuần tra cậu sẽ làm gì? Có nguyên tắc nào trong việc tuần tra hay không? Nếu như tội phạm tấn công thì cậu sẽ ưu tiên đánh tội phạm trước hay di dời người dân? Mà khoan, làm thế nào cậu có thể nhận ra sự bất thường của tội phạm lẩn trong đám đông? Còn nữa....?" Chiếc bút bi trong tay Izuku cuối cùng cũng được phát huy tác dụng, khi cậu viết lia lịa chúng đến nỗi quyển sách tưởng như sẽ rách ra. Kể từ khi câu hỏi đầu tiên được nói ra, những câu hỏi khác theo đà mà tuôn trào khiến Izuku dường như trở thành một người khác.

Ánh sáng trong đôi mắt anh ta lấp lánh.

Thật là khó chịu. Những câu hỏi tuôn ra từ anh ta quá nhanh, đến nỗi người luôn được đánh là có bộ não nhanh nhạy như Katsuki không theo kịp tốc độ nói ấy, chúng khiến Katsuki cảm thấy khó chịu. Phản xạ của cậu không đủ để vừa nghe câu hỏi của anh ta và vừa trả lời, bởi vì khi cậu mới trả lời xong câu hỏi thứ nhất, anh ta đã hỏi đến câu thứ ba, hoặc bốn...

Thật là, quen.

Đôi mắt lấp lánh ấy, cùng những cử động không ngừng trên khuôn mặt đầy tàn nhang, thanh âm có chút cao vì tốc độ nói của anh ta, song lại có chút trầm khàn của một người con trai ở độ tuổi thanh niên. Tất cả khi kết hợp lại tạo cho Katsuki một cảm giác rất gần, gần đến nỗi chính cậu cũng hoài nghi về câu hỏi của anh ta.

Rằng, liệu hai người đã từng gặp mặt?

Lời nói của Izuku đột ngột dừng lại khi anh không nhận ra được một tín hiệu trả lời nào từ Katsuki. Cái nhìn của Katsuki làm anh sợ hãi, sợ rằng bản thân đã nói điều gì quá phận, sợ rằng đã khiến người anh hùng kia cảm thấy khó chịu. Cánh tay của Katsuki giơ lên, hướng về phía Izuku.

Izuku khẽ rụt mình lại, nhưng khác với những gì anh tưởng tượng, Katsuki chỉ vươn bàn tay đến vào lấy cuốn sổ của anh.

Phản xạ của Izuku làm Katsuki khó hiểu.

"Cái qu-..."

"CÓ TỘI PHẠM!"

Tiếng hét của ai đó bất chợt kêu lên trước khi Katsuki hoàn thành câu nói của mình.

Katsuki vội vàng chỉnh lại bao tay của mình, hít một hơi thật sâu trước khi tích đủ mồ hôi trong lòng bàn tay mình, cho tất cả chúng nổ tung, và bay.

Chẳng cần quá một phút để cậu hoàn thành chuỗi hành động ấy, Katsuki lợi dụng phản lực của vụ nổ, bay lên không trung hướng về phía tiếng kêu phát ra.

Izuku lập tức thu dọn đồ nghề bám theo, nhưng anh không dám quá lộ liễu, cho dù có hào hứng đến thế nào, Izuku biết rằng mình cũng không thể trở thành gánh nặng, việc xuất hiện của anh ở trận chiến có thể lật ngược tình huống khi tội phạm phát hiện ra hành và dùng anh làm con tin để uy hiếp các anh hùng.

Izuku men theo mùi đường trong không khí, hướng về phía có tiếng nổ ầm trời, thành công đuổi kịp đến nơi Katsuki đang chiến đấu với tội phạm.

"Chết tiệt"

Ngay khi Izuku vừa đến nơi, anh đã thấy Katsuki đứng giữa những mảnh vỡ của trận chiến, những vết máu từ trên trán chảy xuống gương mặt đầy khói bụi của cậu, Izuku nhận ra sự run rẩy của cậu mỗi lần Katsuki buông ra một câu chửi bới nào đó, có thể nghe ra sự tức giận của cậu mỗi lần bàn tay đấy nắm chặt lại, tiếng lách tách nổ đều cùng mùi đường thoáng qua.

"Có giỏi thì ra đây đấu với tao này"

"TÊN TỘI PHẠM CHẾT TIỆT"

Izuku không hiểu vì sao Katsuki lại có nhiều năng lượng như thế, khi có thể chửi người một cách hăng hái trong tình trạng như vậy.

"TỐT NHẤT LÀ ĐỪNG ĐỂ TAO THẤY MÀY"

"HOẶC LÀ TAO SẼ BĂM MÀY RA KHÔNG CÒN MẨU XƯƠNG"

Đến tận lúc này, Izuku mới nhận ra chỉ có mình Katsuki và tiếng chửi vang tận trời xanh của cậu, hoàn toàn không thấy bất kỳ tên tội phạm nào.

"FUC-..."

Thứ gì đó lướt nhanh qua đến nỗi có thể cản được tiếng chửi tiếng theo của cậu.

Máu rơi xuống.

"Chết tiết, chết tiệt, chết tiết!"

Katsuki cảm thấy máu trong người đang sôi sục hết cả, khi tên tội phạm cứ liên tục đánh cậu mà cậu thậm chí còn chẳng thể đụng đến hắn ta dù chỉ là một lần.

Izuku không nhìn thấy tội phạm, nhưng lại thấy Katsuki liên tục bị thương. Điều này khiến anh cảm thấy thật sự khó hiểu.

Nếu như tên tội phạm có khả năng tàng hình, vậy thì khoảnh khắc hắn chạm vào Katsuki phải xuất hiện chứ? Cũng không thể loại trừ khả năng rằng hắn có một tốc độ di chuyển kinh ngạc, nhưng nếu có khả năng tàng hình mà lại còn di chuyển nhanh vậy sao hắn còn ở lại để trêu đùa anh hùng? Cứ cho là đó là sở thích của hắn đi, nhưng không phải sẽ càng bất lợi cho hắn nếu kéo dài thời gian sao? Hay là hắn tự tin có thể đánh bại toàn bộ anh hùng xuất hiện?

"....Sau đó thì tôi đã phát hiện ra trên không trung có thứ gì đó rất kì lạ, kiểu như một vết máu chạy qua chạy lại trên không trung...."

"....và tôi nghĩ đến việc có thể hắn không thật sự tàng hình, có lẽ đó chỉ là một quirk nào đó liên quan đến việc bẻ cong ánh sáng..."

"Đấy là lý do mày đổ toàn bộ đống sơn của cửa hàng bên cạnh vào giữa trận chiến à?"

Katsuki bận rộn lau nhưng vết sơn trên người, không thể phủ nhận rằng cách làm của Izuku khá thông minh khi giúp cậu có thể xác định được vị trí của kẻ thù. Nhưng đối với một người ưa sạch sẽ như Katsuki thì việc bị hắt thứ nước màu khó tẩy rửa này lên người là một điều hết sức tồi tệ.

"Xin lỗi, lúc đó tôi thật sự không tìm được cách nào khác" Izuku áy náy nhìn Katsuki.

"Chết tiệt, cái thứ khó tẩy rửa này..."

"Dynamight, tôi nghĩ chúng ta cần đến bệnh viện đấy, vết thương của cậu..." Izuku lo lắng nhìn những vết thương chi chít trên người Katsuki, có lẽ nó không quá nguy hiểm, nhưng thật sự cần sát trùng.

"Về nhà mày đi." Katsuki tặc lưỡi, không thể vào viện để cánh báo chí có cơ hội bắt gặp được, cậu không muốn sớm ngày mai tin tức anh hùng hạng nhất vào viện chỉ vì bắt một tên cướp nhãi nhép ngoài đường đâu.

"h-HẢAAAAAAAAAAAAA?????????"

Đáng lẽ Katsuki cũng chỉ định trêu đùa một chút (thêm một điều Katsuki tự hoài nghi bản thân tại sao lại muốn 'trêu đùa' một tên mọt sách) nhưng khi nhìn vẻ mặt ngạc nhiên đến nỗi hai con mắt và cái miệng chiếm toàn bộ Izuku, Katsuki càng thấy mình cần biết thêm về người này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz