Izukatsu Fanfiction Goi Ten Toi
Bakugo Katsuki, 26 tuổi, luôn đứng trong bảng xếp hạng anh hùng, biểu tượng của chiến thắng. Cậu từng học tại UA - trường đào tạo anh hùng số 1, là thủ khoa đầu vào của khoa anh hùng, đạt giải nhất trong gần như mọi hội thể thao. Danh tiếng của cậu vút lên như diều gặp gió, hình ảnh của cậu ở khắp mọi nơi, người hâm mộ phát gần như phát cuồng vì những trận chiến của cậu, về sự mạnh mẽ của người anh hùng đặc biệt này, về cái cách cậu chiến thắng kẻ thù và ngạo nghễ nở ra một nụ cười đắc thắng. Gần như không một ai là không biết đến cậu, người ta thường xuyên bàn tán về cậu, những quyển tạp chí và những buổi phỏng vấn phải xếp hàng đến cả năm để được một lần ghi hình người anh hùng trẻ tuổi này. Người ta nhắc đến cậu tất cả khi có thể, trừ một người.Midoriya Izuku, nhà phân tích anh hùng hàng đầu, bằng kinh nghiệm quan sát và phân tích của mình, dù có là một người vô năng, bằng một cách nào đó mà anh vẫn có một lượng người hâm mộ cho riêng mình. Mọi người choáng ngợp về khả năng phân tích của anh, về cái cách anh nhìn nhận vấn đề quá đỗi tinh tế và sắc bén, những chi tiết dù nhỏ nhất cũng được anh nhìn ra. Những người được Izuku khen ngợi và bình phẩm tốt cũng từ đó mà lên như hổ mọc thêm cánh, trái lại, những người mà anh tinh ý nhận ra cách hành động và thái độ không tốt thường bị mọi người lên án. Trong một xã hội đầy rẫy những anh hùng, khái niệm thuần túy ban đầu đã dần mờ nhạt, người ta đến với công việc này không chỉ đơn giản là cứu người nữa, mà còn vì những lợi ích dễ dàng kiếm được từ cái nghề bạc tỉ này, vì thế sự xuất hiện của Izuku giống như một vụ nổ diệt trừ những người có ý đồ xấu, hoặc lợi dụng cái danh "anh hùng". Nhờ sức ảnh hưởng của mình, Izuku được săn đón, rất nhiều công ty anh hùng mời anh về và yêu cầu anh nói tốt về họ như một cách đánh bóng tên tuổi. Chỉ là rất tiếc, Izuku trước giờ là một người quá đỗi thật thà và ngay thẳng, anh chỉ đơn thuần mong muốn mọi người có một cái nhìn toàn diện về anh hùng. Và bằng nhiệt huyết của mình, cũng như đạo đức nghề nghiệp, Izuku quá chính trực để có thể tâng bốc những điều mà anh không nhìn thấy.Những công ty biết mình chẳng thể mua chuộc anh, vậy nên những họ đua nhau mời anh đến trải nghiệm thực tế, nhờ đó mà một mối quan hệ vô hình đã được thiết lập giữa Izuku - nhà phê bình anh hùng và các công ty anh hùng được gắn kết.Sau các buổi trải nghiệm thực tế của mình, như thường lệ, Izuku sẽ ghi hình lại hoặc phát trực tiếp để nói về các công ty anh hùng cũng như những anh hùng anh đã gặp.Lần này, văn phòng anh hùng số 1 đã mời Izuku về để trải nghiệm. Và mọi người trong công ty đang hết sức căng thẳng và đón chờ xem Izuku sẽ nói gì về chuyến tham quan.Katsuki không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong công ty của cậu, trông cứ như một mớ hỗn độn khi tất cả cứ tập trung vào một cái máy tính, ai nấy đều căng thẳng hết cỡ. Anh có thể nhận thấy Uraraka đang nắm chặt lấy hai tay mình và lẩm bẩm điều gì đó, hay cái cách mà Momo mặt tái đi đầy lo lắng, cả Ida khi hắn không chịu ngồi yên một chỗ và làm các hành động kỳ quặc. Cả công ty như đang trong một cuộc thẩm vấn vậy, không khí căng thẳng hết sức."Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây vậy?""Bakugo! Lại đây, buổi livestream sắp diễn ra rồi""Gì? Livestream cái đ-...""Xin chào mọi người, mình là Midoriya Izuku""TRỜI ƠI! NÓ BẮT ĐẦU RỒI"Không ai để ý gương mặt nghệt ra của Katsuki, tất cả vỡ òa sau khi giọng nói trong màn hình được phát ra. Sau một khắc, tất cả đều nhìn vào cái màn hình máy tính gần đến nỗi Katsuki nghĩ rằng mặt họ sắp dán vào nơi ấy."Có cái gì mà chúng mày lại..."Biểu cảm của cả công ty làm Katsuki cũng hơi tò mò, vì thế cậu quyết định đi tới và xem rằng điều quái gì đang diễn ra trong công ty dở hơi này."Vừa rồi mình đã có cơ hội được đến công ty anh hùng số 1, nó thực ra rất tuyệt luôn ấy! Mình đã được gặp rất nhiều gương mặt nổi tiếng, các bạn sẽ không tưởng tượng được mình đã gặp những ai đầu, Uravity nè, Ingenium nữa, rồi cả Froppy, Creati, ôi trời, có quá nhiều cái tên mà trước giờ mình chỉ được nhìn thấy trong màn hình. Cả lớp A của UA gần như đều ở đó! Ô-ôi, và cả Shouto nữa, tất cả họ đều rất tuyệt!""Midoriya khen chúng mình kìa. Huhu, anh ấy có thể nhớ tên tất cả chúng ta"Katsuki nhìn đám người đang sắp rơi nước mắt mà khó hiểu, có điều gì làm họ phải quá lên như thế?Cậu nhìn vào màn hình, đó là một người con trái với mái tóc màu xanh lục, và những đốm tàn nhang, cùng một đôi mắt lục bảo giống như đang phát sáng.Có điều gì đó khiến cậu khựng lại. Giống như, một điều gì đó rất quen, rất quen thuộc, nhưng lại mắc nghẹn khi cậu chẳng thể nhớ ra điều gì. Katsuki không phải là một kẻ có trí nhớ tồi, thậm chí cậu có thể nhớ rõ những ký ức từ cái thuở bé tí, vậy mà lần đầu tiên trong đời, dù cậu có lục lọi trí nhớ của mình thế nào, cậu cũng không thể gọi tên cái cảm giác ngờ ngợ này là gì, và cái người khiến cậu cảm giác khựng lại này rốt cuộc là ai."Tên đó là ai vậy?" Cậu hỏi, trong vô thức."Cậu không biết Midoriya sao?" Todoroki nhìn cậu với đôi mắt nghi ngờ "Midoriya, một nhà phê bình anh hùng nổi tiếng, vừa được mời vào công ty chúng ta trải nghiệm trong hai tuần, hôm nay là ngày đầu tiên""Ha? Phê bình anh hùng?"Shouto gật đầu "Cậu ta khá có tài đó."Katsuki không tin cái gọi là nhà phê bình anh hùng, giống như cách chúng moi móc quá đáng và gán ghép cho họ những thứ không đâu. Cậu sẽ chẳng bao giờ tin về những người chỉ có ngồi và áp đặt những anh hùng như vậy."Ờ." Katsuki thay đổi thái độ khi biết kẻ đó có thân phận gì, những điều cậu nghĩ là "quen thuộc" bị quăng đi không thương tiếc, cậu không quan tâm về tiếng lanh lảnh phát ra từ buổi livestream kia, càng không muốn tham gia và "bữa tiệc" hò hét của đám người vô công rỗi nghề ấy."Ôi trời! Sao cậu ấy có thể phát hiện ra điều ấy cơ chứ!""Tớ chưa bao giờ nghe đến việc quirk của mình có thể áp dụng như vậy, lần tới có lẽ tớ sẽ thử!""Midoriya thật sự tinh tế ha?"Katsuki đóng sầm cánh cửa trước khi những tiếng khen ngợi không ngớt kịp lọt vào căn phòng của cậu.Midoriya Izuku à.Kể từ khi nghe được cái tên ấy, điều gì đó trong cậu thôi thúc Katsuki chú ý đến nó. Điều này được chứng minh ngay lúc này, bởi vì dù cho Katsuki đã cố gắng tảng lờ đi đám đông ngoài kia cùng người con trai tóc xanh, bàn tay của cậu lại bất giác mà tìm kiếm thông tin về Midoriya Izuku trên điện thoại.Midoriya Izuku, 26 tuổi, có niềm ngưỡng mộ đặc biệt đối với các anh hùng từ nhỏ, nổi lên nhờ công việc phân tích anh hùng từ năm 18 tuổi. Các anh hùng đã được anh phân tích bao gồm: All Might, Endeavor, Best Jeanist, Hawks, Edgeshot, Eraser Head, Present Mic, Midnight, Lemillion, Suneater, Nejire-chan, Uravity, Ingenium, Red Riot...và một ngàn cái tên khác, từ những cái tên nổi như cồn đến những cái tên mờ nhạt đến nỗi Katsuki thậm chí chưa nghe đến bao giờ, và ồ, thâm chí cậu còn có thể thấy những bài phân tích về những tên tội phạm, hay là những kẻ chẳng rõ là tội phạm hay là anh hùng, ví dụ như Stain. Nhưng càng đọc, Katsuki một điều kỳ lạ, rằng người này chưa bao giờ có một bài phân tích về cậu. Không một đề cập nào đến Đại Bộc Sát Thần Dynamight.Kỳ lạ, kỳ lạ hết sức.Bởi vì, ngay cả những kẻ không mấy nổi tiếng cũng có những bài phân tích riêng, Katsuki không thể phủ nhận tài năng của người mang tên Izuku này, anh ta cho cậu thấy góc rất nhiều góc nhìn khác, kinh nghiệm đến nỗi một anh hùng chuyên nghiệp như cậu cũng bất ngờ. Thậm chí có nhiều điểm cậu nghĩ rằng chỉ có mình cậu nhận ra, Izuku cũng đã có thể biết. Ấy thế mà, đối với một kẻ như Dynamight, Izuku lại không có động tĩnh gì. Katsuki chưa bao giờ phủ nhận sức ảnh hưởng của bản thân mình, cậu thậm chí còn có thể vỗ ngực tự hào rằng bản thân hiện là anh hùng trẻ tuổi gần với cương vị anh hùng số 1 nhất, là một người mà không tuần nào tờ báo anh hùng không đưa tin, không tuần nào không có một phóng sự, một cuộc phỏng vấn hay thậm chí là một cảnh quay về cậu.Thế mà, đối với nhà-phân-tích-anh-hùng-số-1, Dynamight thậm chí còn không có nổi 1 con chữ đề cập đến?Katsuki lướt đến khi điện thoại của cậu không còn một kết quả hiển thị nào. Vẫn là không có một thông tin gì liên quan đến việc Izuku phân tích anh hùng trẻ tuổi Dynamight.Mang theo cơn giận không biết từ đâu tới, Katsuki mở cửa ra ngoài bằng cách gần như đạp cánh cửa.Bên ngoài mọi người vẫn chăm chú dán mắt vào màn hình."....Bằng cách lợi dụng lợi thế không trọng lực của mình, tớ nghĩ rằng Uravity hoàn toàn có thể sử dụng các vật nặng thành vũ khí và thậm chí chúng còn có thể qua mắt được kẻ thù vì ở trên không, tớ nghĩ sẽ thật tuyệt khi cô ấy có thể khai thác lợi thế của mình khi tấn công tội phạm trên không, bởi không nhiều quirk giúp tội phạm lơ lửng, điều ấy làm chúng sẽ bối rối hơn. Việc đó có thể giúp cải thiện điểm yếu bị buồn nôn của cô ấy nữa!..."Trên máy tính, Izuku đang trả lời câu hỏi của một "fan" nhắn tin lên livestream một cách tích cực. Mà người hỏi câu hỏi chẳng ai khác ngoài Uraraka Ochako, người đang hết sức chăm chú lắng nghe đồng thời thi thoảng khẽ "ồ" lên một tiếng như biết được một phát hiện mới."Midoriya thật tuyệt vời, sao cậu ấy có thể ghi nhớ hết các đặc điểm và phân tích chúng như vậy nhỉ?" Ai đó thốt lên, Katsuki chắc rằng đó là lời khen ngợi dành cho Izuku, lặp lại không dưới mười lần trong một buổi ngày hôm nay.Mang theo tâm thế chẳng thoải mái chút nào, Katsuki lách người trong đám đông, đủ gần chiếc máy tính để cậu có thể gõ lạch cạch câu hỏi của mình dưới một tài khoản của người khác.> Cậu nghĩ gì về anh hùng Dynamight.Katsuki chắc rằng Izuku có thể nhìn được câu hỏi ấy, bởi sự lưu loát của anh đột nhiên dừng lại. Câu hỏi "giấu tên" của Katsuki tạo nên một làn sóng nho nhỏ dưới bình luận, mọi người bắt đầu nhận ra sự bất thường của Izuku, một số người có lẽ còn nhớ ra rằng Izuku chưa bao giờ đề cập về người anh hùng này.> Hình như Izuku chưa bao giờ nhắc đến Dynamight nhỉ?> Có phải là bị ghét rồi không, haha> Phải rồi, là tôi cũng chẳng dám động đến anh hùng nóng nảy ấy.> Izuku, cậu nói gì về Dynamight đi.> Đúng rồi đó.> Hay là Izuku yêu tất cả các anh hùng trừ Dynamight rồi.Vô vàn vô vàn những tương tác đều hướng đến anh hùng Dynamight, Katsuki nhận ra sự lúng túng của Izuku, cái lắp bắp và những cái xua tay khiến cậu nhận ra rõ ràng là có điều gì đó bất thường."C-cái này... Không phải như mọi người nghĩ đâu, Dynamight là một anh hùng rất tuyệt vời và..."Những vệt đỏ hiện dần lên gương mặt của Izuku, đôi mắt vốn lấp lánh khi nói đến các anh hùng khác đột nhiên như phủ một lớp sương mờ, tay chân của Izuku bắt đầu trở nên lóng ngóng, điều này khiến Katsuki càng nghi ngờ."Đột nhiên hôm nay Dynamight lại quan tâm người khác nói gì về mình à?" Todoroki mở lời "Tôi nhớ là cậu nói không quan tâm mấy lời bình phẩm vớ vẩn này. Phải chăng là...""Im đi, tên nửa nạc nửa mỡ." Katsuki gằn giọng, cảnh cáo người anh hùng với mái tóc hai màu trước khi anh ta định lên tiếng đưa ra một cái kết luận vớ vẩn nào đó."Nhắc mới nhớ, đúng là Midoriya chưa bao giờ nhắc đến Bakugo ha?" Uraraka đưa tay lên cằm, làm điệu bộ như mọi khi cô hay tập trung suy nghĩ."Vậy ngày mai Midoriya đến công ty ta tham quan, Bakugo, cậu phụ trách nhé" Momo đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vào vai Katsuki kèm theo một cái nháy mắt."Cái đé-""Cơ hội của cậu đó, Bakugo! Plus Ultra!"Chẳng biết ai là người mở lời, những lời cổ vũ đột nhiên tập trung về phía Katsuki, dù cậu đã tỏ ra cáu kỉnh và là điệu bộ như sẽ giết-tất-cả-những-ai-đang-nói."Miễn là thằng vô dụng ấy không làm vướng chân tao."Katsuki bỏ đi, để lại đằng sau Izuku vẫn đang bối rối về buổi livestream của mình, sau đó cậu nghe được phong thanh rằng Izuku hôm ấy đã kết thúc sớm buổi livestream vì không kiểm soát được tình hình.Nếu như ngày mai gặp lại anh ta, Katsuki nghĩ, cậu sẽ khiến anh ta không bao giờ quên được mình.Rõ là đã cố gắng không quan tâm, nhưng Katsuki biết, bản thân anh vô cùng phấn khích cho ngày mai, gặp một kẻ mà có thể khiến cậu có ấn tượng ngay từ lần đầu tiên.Midoriya Izuku à.Cái tên lạ hoắc này, thật là quen...Ngày tồi tệ nhất cuộc đời Katsuki. Bắt đầu từ một ngày dậy muộn. Katsuki không bao giờ là một kẻ dậy muộn, vậy mà cậu không thể nhớ nổi điều gì đã khiến cậu hôm qua suy nghĩ đến tận nửa đêm, và giờ kết quả là nhân viên có tính cách cục súc nhất luôn luôn đến sớm trong công ty chính thức bị muộn làm. Tồi tệ hết sức. Mang theo tâm thế vô cùng khó chịu vì bữa sáng không giống như mọi ngày do ngủ dậy muộn, Katsuki biết rằng cậu đang tỏ ra rất nhiều sát khí, minh chứng cho điều này là những người lễ tân trong công ty vừa nhìn thấy cậu đã xanh mặt."D-Dynamight, ngài Midoriya đang chờ cậu ở bên trong..." Cô gái rụt rè, lí nhí báo với Katsuki về cuộc hẹn ngày hôm nay."Midoriya? Là thằng quái nào? Ai lại sắp xếp một cuộc gặp mặt vào sáng sớm thế này?"Katsuki đút tay vào túi, khó chịu ra mặt với cuộc gặp mặt từ trên trời rơi xuống, cậu chưa bao giờ nghe cái tên này, ờ, nữa là có một cuộc gặp mặt vào buổi sáng sớm chết tiệt với một tâm trạng như cứt?"Anh bạn, làm gì mà cáu kỉnh thế?" Kirishima chẳng hiểu từ đâu ra mà tiến đến vô vai Katsuki, làm ra vẻ thông cảm "Chẳng đàn ông chút nào!""Ờ, đấy là khi mày không có một buổi sáng tệ hại với kẻ lạ mặt không biết chui từ đâu ra""Ông nói Midoriya á?" Kirishima nhìn Katsuki như kẻ vừa rơi từ trên trời xuống."Không lẽ nói mày?""Không phải hôm qua chúng ta thống nhất cho ông và Midoriya gặp...""Hả? Tao gặp làm gì?" Katsuki bực mình, đống thông tin ấy từ đâu ra vậy?"Bro, chắc ông ngủ không đủ rồi, thôi vào đi đừng để người ta chờ"Mang theo một tâm thế không hề thoải mái cùng những nghi vấn chẳng hiểu từ đâu ra, Katsuki mở cửa, lòng nghĩ nên bắt đầu hỏi tên lạ mặt trong phòng từ đâu và vì sao lại phải gặp mặt. Một kịch bản hoàn hảo được lướt nhanh qua đầu anh hùng trẻ tuổi, đảm bảo rằng cậu có thể đối phó với bất kỳ kẻ kỳ quặc nào, nhất là kẻ vừa sáng tinh mơ đã không biết từ đâu chui ra.Kịch bản chỉ hoàn hảo khi não cậu còn minh mẫn.Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, lẫn trong mùi hương chan chát của hương trà, một mùi hương tựa như loài thảo mộc xộc vào mũi Katsuki, khiến cho cái tính nóng nảy ngất trời của cậu đột nhiên bị gột rửa bởi một gáo nước thảo dược mát lạnh. Một mái tóc màu xanh, nhìn bông xù, khi đôi môi đang khe khẽ thổi tách trà nóng, những đốm tàn nhang nổi bật trên làn da có vẻ mịn màng. Nhận ra tiếng bước chân đến, người con trai vội đặt tách trà xuống, đôi mắt màu xanh lá ngước lên nhìn cậu, giống như màu của một khu rừng, có chút lấp lánh, trông ngây ngô đến lạ. Màu xanh thoáng qua một tia bối rối, rồi chủ nhân của đôi mắt ấy vội đứng thẳng lên. Katsuki nhìn ra tấm đệm người con trai đó ngồi vẫn chưa đàn hồi về hình dáng cũ, chứng tỏ rằng người này đã đợi chờ cậu một khoảng thời gian đủ lâu để cả phòng ngập trong mùi trà."Xin chào, tôi là Midoriya Izuku."Midoriya Izuku.Ngay khi nghe thấy cái tên này, Katsuki liền không biết phải làm gì.Cái kịch bản hoàn hảo chết tiệt cậu bày ra giờ trống rỗng.Bàn tay giơ trên không của Izuku không được hồi đáp khiến anh trở nên lúng túng, cười một nụ cười gượng gạo, giả vờ cho tay lên mái tóc xanh khiến mái tóc anh trở nên bồng bềnh.Không phải Katsuki cố tình tỏ ra khiếm nhã như thế, nhưng đột nhiên cậu không biết nên làm gì, những quy tắc cơ bản trong giao tiếp bay khỏi đầu cậu, và cậu cứ đứng đó mà chẳng biết xử sự ra sao.Có lẽ là thấy cậu quá kỳ lạ, người con trai ấy đồng thời lại quá tốt bụng, thế nên bàn tay kia lại giơ ra trước mặt cậu lần nữa, kèm theo một nụ cười."Rất vui được gặp cậu, Bakugo-san"
Chào cậu, người con trai của ký ức,
mà,
𝓚𝔂́ 𝓾̛́𝓬: Là khái niệm không còn tồn tại giữa hai ta.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz