ZingTruyen.Xyz

Izukatsu Fanfiction Goi Ten Toi



"Tôi muốn biến điều ước của cậu ấy thành sự thật!"

"Cậu sẽ biến mất khỏi cuộc sống của người đó, không còn vết tích gì. Cậu chắc chứ?"

"Ừm."

"Được. Midoriya Izuku, kể từ bây giờ, tên của cậu sẽ bị xóa sổ trong cuộc đời của Bakugo Katsuki."

_________________________________

Izuku cúi cầu, tay không ngừng ghi chép, anh tập trung đến nỗi không thể nghe thấy tiếng bút loạt xoạt trên tờ giấy của mình, giống như một cỗ máy đang cố hết sức để có thể bắt kịp tốc độ tay viết và hàng loạt con chữ đang nhảy ra khỏi đầu. Như đắm chìm vào thế giới của chính mình, Izuku cố gắng hồi tưởng lại bản tin sáng nay anh xem trước lúc đi học, thậm chí vì quá chăm chú mà muộn cả giờ tới trường. Hình ảnh những người anh hùng luẩn quẩn trong bộ nhớ của anh, qua đôi mắt tò mò màu lục bảo, những hành động thậm chí còn được tua chậm đến khó tin, Izuku tự hỏi về từng chút trong quirk của họ, về cách họ sử dụng chúng, cách khai thác, cách tăng cường, cách kìm hãm đối thủ, cách hỗ trợ cùng với những người đồng đội... Izuku nhớ đến vầng hào quang của họ khi chiến đấu, cách di chuyển vượt bậc đu trên những tòa nhà dễ như ăn một cái bánh, cách họ đưa đôi tay cứu lấy những con người khốn khổ, dịu dàng đưa cho nạn nhân chiếc khăn tay...

Anh mải miết, và mải miết, hận như không thể nhớ tất cả mọi thứ, nhìn thấy tất cả mọi thứ, và phân tích tất cả chúng. Izuku cố gắng sắp xếp những ý quan trọng, viết chi chít lên cuốn sổ tay phân tích anh hùng bằng những dòng chữ loằng ngoằng đang cố đẩy tốc độ hết cỡ.

Có lẽ bởi vì quá tập trung, anh đã quên mất rằng mình đang ở trong lớp học. Những tiếng lẩm bẩm dài đến cả tiếng trôi tuột khỏi miệng Izuku một cách vô thức, hay hành động ghì mạnh cây bút lên tờ giấy của anh thu hút sự chú ý.

Tiếng nổ bất chợt vang lên đẩy Izuku ra khỏi bàn học.

Mùi khét.

Khói đen.

Cơn giật mình lướt qua trong giây lát, để lại cho anh một nỗi sợ mơ hồ.

Kacchan.

Cảm giác quen thuộc đến mức Izuku không cần nhìn, anh cũng biết đó là ai.

Những tờ giấy rơi lả tả trước mặt anh, từng trang giấy anh dày công suy nghĩ và viết ra đều bị xé không thương tiếc, không chỉ vậy, chúng còn bị những cú nổ làm cho cháy đen. Cậu thiếu niên cười đắc ý, lắc cuốn sổ của Izuku trước mặt anh, để những bụi tro từ quyển sổ rơi xuống, như thể cậu đang khoe khoang về một chiến tích đầy tự hào.

"Mày lại định chơi trò anh hùng đấy à? Thằng mọt sách chết tiệt này?"

Hương khói và bụi tro làm anh ho khan, Izuku bất giác co người lùi lại phía sau như một cách bảo vệ mình tránh những cú nổ vô cớ, vô thức lẩm bẩm như một cách để giải oan cho mình.

"K-không phải, Kacchan, chỉ là tớ cảm thấy họ rất ngầu và muốn ghi chép lại, không phải là chơi trò chơi hay gì đó đâu..."

"Huh? Mày nói to lên xem nào?"

"X-xin hãy trả lại quyển sổ đó cho tớ đi, l-lần trước cậu đã phá hỏng một q-..." Izuku cúi gằm mặt, tay run run với giọng nói ngày càng nhỏ, anh thậm chí còn chẳng nói hết câu. Izuku giơ tay ra hy vọng người trước mặt sẽ trả lại cuốn sổ cho mình.

"Mẹ, mày nói tao chẳng nghe thấy gì cả. Gì? Sổ á?" Katsuki cúi người ngang tầm với gương mặt của Izuku, giọng điệu đầy thách thức "Mày muốn à?"

Izuku không dám nói gì, chỉ im lặng gật đầu thật mạnh.

"Ờ, trả mày"

Câu nói ngắn gọn cũng đủ làm Izuku bất ngờ, anh không nghĩ rằng việc thỏa hiệp với cậu lại dễ dàng như thế. Anh len lén ngẩng mặt lên mong chờ giây phút chính tay Katsuki trả cuốn sổ về cho mình.

Nhưng đúng là anh đã nhầm, việc thỏa hiệp với Katsuki không bao giờ là dễ dàng. Nhất là khi đối phương là Izuku.

Một tiếng nổ lại vang lên, tia lửa đốt sạch cuốn sổ của anh thành tro đen, bụi giấy rơi xuống đầy trên tóc cậu, trên đôi tay run run, rơi vãi xuống sàn nhà như một thứ bỏ đi.

"Thằng vô năng."

Bỏ lại một mình Izuku với bàn ghế lộn xộn, những cái run trên đôi vai nhỏ bé, những mẩu giấy đã thành tro, Katsuki để lại những từ ngữ lạnh lùng và xa lạ, giống như không phải đang nói chuyện với người bạn từ nhỏ, như thể cậu đang đứng ở một nơi nào đó rất cao và nhìn xuống Izuku bằng ánh mắt khinh bỉ, ánh nhìn mà người ta thường hay dành cho những con chó con mèo nhem nhuốc và khổ sở. Ánh mắt chỉ dành cho những thứ rác rưởi chỉ tổ làm vướng chân.

Không ai ngăn cản điều Katsuki nói, không một ai. Nhưng họ lại dành cho Izuku những lời nói mà anh chẳng muốn nghe.

"Nhìn kìa, Midoriya lại giả làm anh hùng rồi"

"Midoriya sao lại chọc tức Bakugo rồi"

"Vô năng mà còn muốn làm anh hùng"

"Thật là không biết lượng sức"

"Midoriya ấy à, chậc, bao giờ mới tỉnh ra đây"

Họ quây Izuku thành một hình tròn, xì xào và bàn tán chẳng chút kiêng nể, thậm chí còn chẳng thèm nhỏ tiếng. Những lời nói ồn ào lộn xộn rót vào tai anh, nhưng Izuku lại phải vờ như không nghe thấy gì. Izuku thở hắt ra một hơi, phủi đi bụi đen trên mái tóc, nhưng càng phủi những bụi đen càng bám lên tay, khiến cho tay anh dần chuyển sang một màu xám. Bất lực, anh đành quỳ người xuống và thu gọn lại những mảnh giấy còn sót lại trên mặt đất, tàn tro từ tay loang ra mặt đất, Izuku cố gắng ghép lại những mảnh giấy thu lượm được, nhưng anh chẳng thể nào nhìn ra được những chữ viết ở trên tờ giấy nữa, càng không đề cập đến việc có còn nổi một tờ giấy là nguyên vẹn.

Anh đứng dậy, phủi qua loa quần áo, sắp xếp lại bàn ghế và đống sách vở đã bị văng đi tứ phía. Toàn bộ quá trình lại chẳng nói nửa câu, đám đông vì chán nản sự im lặng của anh mà dần tản ra, nhưng những anh mắt vẫn cứ ghim vào từng hành động của Izuku, cố để tìm một cái cớ rồi lại buông những từ ngữ khó nghe.

Lớp học đã tan, mọi người cũng về hết, ánh đèn đường được bật lên, ánh hoàng hôn vương màu cam đỏ vào lớp học. Khung cảnh tệ đến nỗi Izuku không thể kìm được dòng nước mắt, anh để chúng rơi trên cuốn sổ phân tích anh hùng mà anh đã cố gắng viết cả ngày hôm nay, những chưa kịp nhìn lại đã bị xóa sổ chẳng còn dấu vết.

Kacchan thật quá đáng.

Izuku nén lại tiếng khóc thút thít đầy bất lực của mình, anh ôm lấy mình như một cách để thương hại chính bản thân. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thế mà bủa vây anh không rời, cho dù Izuku đã cố gắng gạt bỏ chúng ra, như cái cách anh cố gắng chà sạch những vết bẩn ở trên tay và sàn nhà. Nếu như anh không thể xóa sạch chúng, chắc chắn mẹ anh sẽ nhìn thấy và lo lắng, và những vết dưới sàn nhà, nếu như không được lau dọn, ngày mai chắc chắn Izuku sẽ là người phải chịu trách nhiệm cho vết bẩn thậm chí còn không phải do anh gây ra.

Kacchan thật quá đáng.

Nhưng kỳ lạ, dù có thế nào đi chăng nữa, anh vẫn không thể nào ghét Katsuki.

Thảm hại hết sức.

Izuku vơ vội những quyển sách, cất chúng vào cặp. Ánh đèn từ cửa sổ hắt vào làm căn phòng chìm trong màu vàng nhạt, thoáng qua trông giống mái tóc của Katsuki.

Izuku biết mình thật nực cười, bởi dù người đó có đối xử với anh như thế nào đi chăng nữa, thì bất giác anh vẫn hướng đến cậu, có lẽ bởi vì Katsuki mang tất cả những điều tuyệt vời cậu mơ ước. Katsuki có một sức mạnh tuyệt vời, chưa kể đến quirk mà cậu có - chúng tạo nên những cú nổ rực rỡ hơn tất thảy, giống như những bông pháo hoa bừng nở giữa trời đêm, xinh đẹp và mạnh mẽ. Những tưởng rằng ông trời đã quá ưu ái cho cậu một sức mạnh tuyệt vời như thế, thì có lẽ anh đã nhầm, bởi từng đường nét trên cơ thể hoặc thậm chí là trí óc hay khả năng vận động của Katsuki đều vượt trội. Chẳng phải ngẫu nhiên khi cậu luôn nở một nụ cười đắc thắng với gương mặt ngạo nghê, bởi đối với một người sinh ra vô năng như Izuku, Katsuki chính là một ước mơ xa vời anh không bao giờ với tới.

Có lẽ vì người đó quá hoàn hảo, có lẽ vì hào quang của người đó quá mức chói sáng, nên anh có thể dễ dàng bỏ qua hết tất thảy những lời nhục mạ, tất thảy những đau đớn và bỏng rát rơi rớt trên làn da anh mỗi lần người đó nổi nóng.

Một người tuyệt vời như thế, lại ở bên cạnh từ nhỏ đến lớn, nếu như không phải là sự si mê quá độ, Izuku thật sự không biết phải dùng từ gì để bào chữa cho bản thân.

Đêm đưa mây đen giăng kín cả thành phố, ánh đèn đường vàng hắt bóng anh trải dài trên nền đất, Izuku nắm chặt lấy quai cặp, cúi đầu bước đi từng bước chậm rãi. Phố về đêm chẳng khi nào hết náo nhiệt, ngay cả khu công viên cũng chẳng khi nào thiếu tiếng trẻ con nô đùa.

"Ê, nè, tớ nghe nói hôm nay sẽ có sao băng đó!"

"Thật sao!!"

"Ừa, những vì sao trên trời sẽ rơi xuống, chắc sẽ đẹp lắm ha."

"Nè, nghe nói, nếu như cậu ước một điều dưới sao băng, chúng sẽ thành thật đó."

"Thật sao, thật mong chờ quá."

Izuku không nhìn được cười khi nghe cuộc hội thoại non nớt của những đứa trẻ, anh ngước lên nhìn bầu trời đen không một vì sao, đột niên lại nhớ đến hình ảnh của mình và Katsuki khi còn bé cũng đã từng háo hức đón chờ những vì sao rơi từ trên trời xuống. Nhưng những đứa trẻ thì chẳng bao giờ có thể thức quá khuya, nhất là Katsuki. Khi màn đêm kéo xuống, họ đã háo hức bao nhiêu, đếm nhẩm thời gian trôi qua để ngắm nhìn những vì sao rơi khỏi bầu trời. Nhưng cuối cùng, khi ngôi sao đầu tiên rơi xuống, Katsuki đã ngủ mất rồi, mà Izuku thì lại không nỡ gọi dậy, nên đành lẳng lặng mà ngắm bầu trời một mình.

Izuku khi còn nhỏ đã lần mò trong phòng Katsuki trong bóng tối, cố gắng thật khẽ để không đánh thức người đang ngủ say đăng kia. Khoảnh khắc anh kéo chiếc cửa sổ và nhìn thấy từng chùm sao kiêu hãnh rơi xuống, thứ ánh sáng vàng nhạt chiếu lên gương mặt say ngủ của Katsuki làm anh mải ngắm nhìn đến quên cả ngắm sao. Mãi cho đến khi vì sao cuối cùng đã rơi khỏi bầu trời, Izuku mới nhớ ra rằng anh chưa ước. Anh lật đật đến bên cửa sổ cố níu kéo những vì sao trong vô vọng, nhanh nhanh chóng chóng nghĩ ra một điều ước, rồi lại nhìn người bên cạnh.

Tớ ước, tớ sẽ mãi được ở bên cạnh Kacchan.

Izuku không biết điều ước của anh có trở thành sự thật hay không, bởi vì Izuku và Katsuki vẫn ở bên nhau, những mối quan hệ giữa họ thì dở tệ. Thế nên bây giờ, khi Izuku nhìn ngắm những đứa trẻ với ước mơ non nớt, anh chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười gượng.

Kacchan ấy, không biết điều ước của cậu ấy là gì nhỉ?


.

.

.


"Có một cách nhanh hơn để mày có thể trở thành anh hùng đấy"

Thoang thoảng mùi khói, lẫn trong tiếng nói đầy khiêu khích của Katsuki - người vừa mới nổi cáu vì ai đó đã lỡ miệng nói rằng Izuku muốn thi vào trường anh hùng. Cùng với cơn thịnh nộ ngất trời, Katsuki không ngần ngại đưa bàn tay đẫm mồ hôi của mình lên và ban tặng cho Izuku những cú nổ, đấy anh vào bờ tường với những cơn run rẩy bất lực.

Izuku luôn muốn thỏa hiệp, nhưng chỉ lần này, khi Katsuki nói rằng anh không nên mơ tưởng đến cái cái giấc mơ phi lý ấy khi chỉ là một kẻ vô năng, Izuku lại không nhịn được mà phân trần, để rồi tất cả chỉ khiến những cú nổ của Katsuki rơi trên đầu anh ngày càng lớn.

Mùi đường cháy khét cả không gian, mùi hương khó ngửi đến mức chúng làm mũi Izuku trở nên tê dại, tầm mắt trước mặt đen tối như chính tương lai của anh khi đứng trước mặt Katsuki.

"Nhảy xuống đi, có lẽ kiếp sau mày sẽ được làm anh hùng đấy."

Izuku đột nhiên cảm thấy mình không thể nghe được điều gì.

Anh không rõ cảm xúc trong lòng của mình là giây phút này là gì.

Có phải, Kacchan vừa nói thế không?

Kacchan nói rằng anh nên nhảy xuống, có phải nói rằng...

...anh nên chết đi?

Tiếng ù ù trong tai làm anh cảm thấy nhức đầu, mọi thứ lướt ngang qua như lưỡi dao từng chút cứa vào da thịt, để lại cái cảm giác vừa lạnh mà xót. Bóng lưng của Katsuki quay về phía anh, sau khi buông ra những từ ngữ ấy.

Người Izuku cứng lại, sợ hãi. Izuku nắm chặt tay, bởi anh không thể kìm lại những run rẩy đang dần lớn. Anh đã nghe đủ những lời nói tệ hại từ Katsuki, từ những lời nhục mạ, thách thức đến chửi bởi, nhưng Katsuki chưa từng nói với anh bằng những lời lẽ đó, bằng sự nguyền rủa và ghét bỏ, Izuku biết mình trong mắt cậu chỉ là một mảnh ghép thừa thãi, một nhân vật quần chúng chẳng đáng kể đến. Nhưng dù gì, anh vẫn luôn tồn tại trong cuộc đời cậu, dẫu xót xa làm sao khi anh chỉ là một người bên lề, và giờ khi Katsuki buông ra những từ ngữ xa lạ ấy, có phải Izuku nên ngầm hiểu, rằng cậu...không cần anh?

Vài giây ấy đủ để khiến anh dại đi, cũng đủ để anh hiểu ra một số chuyện.

"Vậy đó là điều cậu mong ước ư?"

Katsuki quay lại nhìn, bằng nửa khuôn mặt mình. Trước mắt cậu, bóng dáng nhỏ bé ấy đang run lên từng đợt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào nền đất, quần áo thì xộc xệch với những vết cháy khét, trông đến là thảm hại. Nhưng, từng câu, cậu vẫn nghe rõ, từng chữ lấp lửng khiến cậu khựng lại.

Có thứ gì đó khiến bụng cậu nhộn nhạo, sôi lên, cực kỳ khó chịu.

"Ờ."

Cậu tặc lưỡi, bỏ đi.

Cố ép lưng mình thật thẳng, trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Muốn rời khỏi chỗ này.

Không thể gọi tên đó là cảm giác gì, nhưng,

cậu sợ.

cậu sợ điều gì đó sẽ diễn ra, dù chính cậu cũng chẳng rõ đó là điều gì.

Vì thế, cậu không dám nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy, bởi vì lẫn trong ánh sáng xanh đang tắt dần, đó là một màu đen đặc đến rùng mình.


.


Giữa họ

Cần rất nhiều năm để hình hình một mối quan hệ

Và chỉ cần vài giây để chấm dứt tất cả thành hư không.

.


Có người bảo với cậu rằng đêm nay sẽ có sao băng.

Katsuki chưa bao giờ được nhìn thấy sao băng, vậy nên cậu cũng muốn thử một lần nhìn thấy chúng. Cậu đã chờ, chờ mãi, chờ từ khi mặt trăng lơ lửng phía xa lên đến đỉnh đầu, chờ trong tiếng tích tắc vô vọng của chiếc đồng hồ trong đêm. Nhưng màn đêm vẫn mãi một màu đen, và sự chờ đợi của cậu chẳng đem lại điều gì.

Không một vì sao rơi xuống, không một ánh sao nào rơi khỏi bầu trời. Chỉ riêng có nỗi mong chờ của cậu là không có hồi đáp.

Vậy nên cậu không chờ nữa, cậu để mặc cho mặt trăng cứ mải miết chiếu sáng, để mây đen cứ lượn lờ hòa vào bóng tối, và mặc cho ánh đèn đường lặng lẽ chiếu xuyên qua cửa sổ chờn vờn trong căn phòng trống.

Nhưng, rồi một ngày kia, Katsuki đã được nhìn thấy sao băng.

Không có đêm đen, không có trăng sáng.

Bầu trời xanh cao vời vợi, và mặt trời chiếu xuống muôn vàn tia nắng.

Katsuki đi đến chỗ hẹn, cậu nhìn lên tòa nhà cao ngất, Katsuki thậm chí còn không thể nhìn ra trên đỉnh của tòa nhà ấy có gì, vì ánh mặt trời quá chói lóa, cơ hồ chỉ có thể nhìn được bóng dáng bé nhỏ xiêu vẹo đang đứng trên đỉnh tòa nhà.

Deku. Midoriya Izuku.

Người mà cậu cho rằng là ghét nhất, kỳ lạ thay chỉ cần một bóng dáng lướt qua, cậu lại có thể khẳng định một cách chắc nịch. Thời gian quen biết Izuku của cậu đã đủ lâu, đủ để Katsuki nhận ra anh ngay cả khi Izuku có hoá thành tro bụi. Nếu như buộc phải trả lời cho câu hỏi nhận dạng này, Katsuki sẽ không đời nào nói rằng đó là do sự ám ảnh đến phát điên.

"Nó đang làm cái quái gì ở trên đấy."

Không chờ câu trả lời, trí óc thiên tài bẩm sinh của Katsuki đã tua chậm cho anh nhớ về một mảng ký ức. Mảng ký ức mang theo cái màu thê lương của một ngày chiều tàn, người thiếu niên cúi mặt, đôi vai run bần bật, khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện cho cậu biết rằng người con trai tóc xanh đó đang cắn môi mình đến chảy máu. Tro, bụi, màu xám đen, cậu làm ngơ trước những vết cháy xém trên trang phục lộn xộn của anh, thốt ra những lời nói mà đến cậu cũng cảm thấy tệ bạc. Và giờ, một lần nữa những từ ngữ độc địa ấy lại xoay vòng trong đầu cậu lần nữa.

"Vậy đó là điều cậu mong ước ư?"

"Ờ"

Katsuki gần như chết lặng. Tất cả nỗ lực muốn cử động của cậu đều thất bại. Sâu thẳm bên trong cậu, vang vọng những lời gào thét rằng cậu cần phải di chuyển. Đi đâu? Cậu không biết. Nhưng cậu buộc phải làm gì đó, vì nếu cậu không làm gì, cậu sẽ hối hận đến chết, sự dằn vặt sẽ bào mòn cậu từ xương thịt mục rữa.

Khi ánh nhìn của cậu một lần nữa ngước lên bầu trời xanh thẳm. Điều cậu mong chờ đã thật sự diễn ra.

"Có một cách nhanh hơn để mày có thể trở thành anh hùng đấy."

"Nhảy xuống đi."

Sao băng.

Ánh sáng màu xanh nhỏ bé vượt qua bầu trời vời vợi, băng qua cái chói chang của mặt trời, tung mình rơi xuống.

Izuku, một Izuku nhút nhát, luôn sợ sệt, từ khi còn nhỏ xíu đã luôn ở phía sau cậu, là kẻ vô dụng nhất mà cậu từng biết, làm sao lại có dũng khí ấy? Làm sao... có thể buông bỏ bản thân?

Làm sao anh dám?

Sao dám bỏ cậu, mà rơi?

Tất cả thu lại trong tầm mắt của Katsuki, tua chậm, một cách rõ ràng. Từng giây, từng phút.

Chậm đến nỗi trái tim cậu ngừng đập.

Như một ánh sao trên bầu trời cao rộng, bóng dáng mang màu xanh lục lao xuống từ sân thượng cao ngất của tòa nhà, hình dáng không thể nào quen thuộc hơn đập vào mắt cậu, giống như một vì sao xanh lạc khỏi bầu trời mà rơi xuống.

Ngôi sao bé nhỏ xanh lục ngày hôm ấy hệt như một vì sao kiêu hãnh buông mình ra khỏi mây đen. Sao băng rơi xuống đất thành tro tàn, và người đó rơi xuống, để lại màu đỏ nhức mắt.

Kacchan.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Katsuki đã được nhìn thấy sao băng.

điều cậu ước, đã thành thật.

Vậy thì cớ vì sao, cậu lại khóc?


.


Tớ sẽ làm sao băng của mình cậu.

Tớ sẽ buông mình cho giấc mơ sâu

Đổi lại ánh nhìn cho riêng tớ

Chỉ vì mình cậu mà thôi,

Kacchan


.


𝓢𝓪𝓸 𝓫𝓪̆𝓷𝓰: Tớ đổi một cuộc đời, cậu tặng tớ một nụ cười được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz