Chapter 8 (P2)
Minju không có đùa khi bảo Sakura trả bằng cả ngày thứ bảy. Là cả ngày thứ bảy thật sự. Em muốn đi ngắm bình minh trên biển nên ba giờ sáng đã phải xuất phát rồi."Em cứ ngủ đi, đến nơi sẽ kêu dậy." Sakura dịu giọng nói.Minju gật gật đáp nhưng không có ý định ngủ, suốt cả chặng đường cứ chăm chăm nhìn ra khung cửa xe. Em có chuyện muốn nói nhưng không biết phải bắt đầu như thế nào.Đường phố lúc rạng sáng vẫn còn thưa xe vì thế mà chẳng mấy chốc những ngọn đèn hào nhoáng, mờ ảo của trung tâm thành phố bị bỏ lại ở phía sau. Những hàng cây dài xanh rì kéo dài vô tận mãi chẳng thấy điểm kết thúc, tầng tầng lớp lớp sương sớm cũng bắt đầu thoắt ẩn thoắt hiện. Minju thấy mình lạc trong làn sương, lạc trong những suy nghĩ của bản thân. Nếu chính em cũng mập mờ mãi thì chuyện có lẽ cũng chẳng đi tới đâu.Sakura khẽ liếc nhìn người ở ghế bên cạnh mỉm cười. Cố chấp cho lắm rồi cuối cùng cũng lăn ra ngủ. Cô tấp xe vào lề đường để chỉnh lại tư thế tiện thể với luôn tấm chăn ở ghế đằng sau đắp cho cái đồ ngái ngủ.//Lúc Minju lờ mờ tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, em thấy người kia đang chống tay lên vô lăng nhìn mình. Đã nhìn bao lâu rồi không biết."Chào buổi sáng." Sakura nói bằng tông trầm, giọng vừa nhỏ vừa mị hoặc.Minju bối rối liếc nhìn đồng hồ của xe. 7 giờ sáng. Giờ này còn bình minh gì nữa, bình minh trôi qua trong giấc mơ của em rồi. Nhưng chuyện đáng xấu hổ hơn là người kia nhìn em... 2 tiếng đồng hồ rồi sao?"Sao không kêu em dậy?""Có kêu mà em đâu có dậy!" Sakura hững hờ đáp.Minju đỏ mặt ngại cảm thấy có lỗi với người kia. Kì lạ, bình thường em có ngủ say đến thế đâu."Đùa chứ nay nhiều mây không có thấy được mặt trời nên để em ngủ luôn đó."Minju nuốt lại cảm giác có lỗi trong cổ họng. Người xấu tính vẫn hoàn xấu tính mà.Không ngắm được bình minh thì đi dạo buổi sáng trên biển cũng không tệ. Không khí trong lành, suy nghĩ cũng thông suốt rõ ràng hơn.Sakura và Minju đi song song cạnh nhau trên bãi cát, cả hai chậm rãi bước từng bước, từ lúc xuống xe vẫn chưa nói với nhau câu nào."Trước giờ, em luôn nghĩ bản thân sẽ sống tĩnh lặng như bờ cát vàng," Minju bắt đầu, mắt vẫn nhìn về phía trước.Sakura im lặng chăm chú nghe em nói."Sóng đến rồi sóng đi, em vẫn kiên nhẫn chờ đợi là được rồi."Minju đi chậm lại, "Nhưng có lẽ em nhầm rồi." Sau đó, em dừng hẳn, quay người nhìn về phía đường chân trời ngoài khơi xa, "Em muốn mình là biển xanh kia. Em muốn được lại gần mặt trời hơn. Em muốn điểm bắt đầu và kết thúc mỗi ngày dài lênh đênh của mình là khoảnh khắc em được chạm vào mặt trời, em muốn được xoay vòng quanh mặt trời như thế." Minju dứt lời rồi nghiêng đầu nhìn Sakura mỉm cười.Sakura nghĩ là mình hiểu em muốn nói gì, chỉ là trong lòng vẫn chưa sẵn sàng."Chuyện hôm bữa..." Minju tiếp tục, "vì sao vậy?"Sakura đưa tay gãi gãi cổ suy nghĩ, vì sao ư, cô cũng không biết vì sao "À thì...""Đừng!" Lời nói chưa dứt thì Minju cắt ngang, "Đừng đưa ra câu trả lời chỉ để đáp. Hãy nói cho em nghe lời thật lòng ấy. Không cần ngay bây giờ. Em sẽ chờ.""Nhưng mà em cũng không muốn chịu thiệt nữa nên người ta làm em cái gì em sẽ làm y lại vậy." Vừa nói hết câu, Minju vòng tay ôm lấy cổ Sakura làm đúng những gì người ta đã làm với em hôm đó.Sau tầm ba bốn giây không thấy động tĩnh gì, Minju tự động rời ra rồi cắn môi xấu hổ đi nhanh về phía trước.Sakura một lúc sau vẫn còn ngơ ngác đứng như trời trồng. Cô đưa tay ôm lấy vành tai đang nóng rực của mình. Thì ra cảm giác bị người khác cưỡng hôn là như vậy.//Cả hai dùng bữa tại một quán ăn hải sản ven bờ biển.Mới có hơn mười giờ sáng nên cũng không quá khó để kiếm được bàn ăn dành cho hai người. Quán trang trí theo phong cách truyền thống của Hàn mang lại cảm giác đơn giản nhưng ấm cúm hệt như bữa ăn gia đình.Những quán địa phương như thế này thì thân thuộc với Minju hơn. Vì thế em bận rộn chọn món, gọi món, sắp xếp luôn cả muỗng đũa trên bàn ăn nữa, chu đáo hết phần người khác."Nè" Minju giơ chiếc tạp dề dùng khi ăn ra trước mặt giúp Sakura mặc vào."Ở đây đặc sản là món này đó!" Minju chỉ vào món cua được bày biện bắt mắt với đủ loại ớt xanh đỏ trên đó.Sakura nhìn có hơi ái ngại, "Nó có cay không vậy?""Chị không ăn được cay sao? Bao nhiêu tuổi rồi chứ?""26. Và không ăn được cay với tuổi tác thì có gì liên quan tới nhau." Sakura bất bình nói."6 hả? Hèn chi!""...""Không cay lắm đâu mà! Chị thử đi." Minju xuống giọng."Nếu cay bắt đền em nha.""Kem hả?""Không.""2 cây.""Không.""Chứ chị muốn gì? Em còn cái thân nè lấy hông?" Minju nói xong mới biết mình lỡ lời."OK lấy thân em đền cũng được." Đầu vàng cũng chơi tới bến."Chị lấy thân em làm gì cơ chứ?" Minju ái ngại hỏi."Cứ đưa đi rồi biết."Minju thấy không ổn, đánh trống lảng, "Không ăn thì thôi, em ăn một mình.""Ai bảo tôi không ăn? Thử độ tin cậy của em chút mà có vẻ không đáng tin rồi."Sakura cuối cùng cũng thử. Món có vị hơi gai gai nên vừa ăn vào mặt nhăn như khỉ. Tuy nhiên sau khi ăn tiếp lần thứ hai, thứ ba thì lại bắt đầu thích nó. Cuối cùng là ăn còn nhiệt tình hơn cả Minju."Cái này là cố tình đúng không?" Minju bỗng lên tiếng giữa bữa ăn.Sakura ngước lên chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy người đối diện vươn tay về phía mình. Em lấy ngón cái lau vết nước tương cạnh mép Sakura, mặt còn mỉm cười yêu chiều.Hành động thật lòng mà nói là không có tí lãng mạn nào hết, còn hơi dơ nữa đó. Nhưng mà xấu hổ. Xấu hổ thì đỏ mặt, tim đập nhanh."Oh, Minju unnie." Sakura đang cúi đầu ngại ngùng thì nghe một giọng nói lạ."Oh Yujinie, trùng hợp vậy?"An Yujin. Giám đốc của Anyeongz, Sakura có nghe nói qua về người này. Xinh đẹp, cao ráo, thân thiện người ta thường chỉ dùng những mỹ từ như thế để miêu tả người này. Hôm nay gặp tận mắt, Sakura thấy cũng không có sai, nhìn sơ có vẻ phải cao hơn cô cả nửa cái đầu. Nhưng đó không phải cái làm cô để tâm, cái cô để tâm là Yujinie kia. Nhấn mạnh lại một lần nữa, không phải Yujin mà là Yujinie.Xem kìa, xem cái người ngồi đối diện kia nói chuyện vui vẻ, thân thiết với (nhấn mạnh) Yujinie chưa kìa. Còn nắm tay nữa chứ. Nói chuyện thì dùng miệng để nói thôi nắm tay nắm chân làm gì không biết."Ai vậy?" Sakura lên tiếng hỏi khi (vẫn nhấn mạnh) Yujinie đã rời đi."Yujinie? Một người bạn cũ thôi."Bạn cũ. Một khái niệm không thể mơ hồ hơn.//Sakura lờ mờ tỉnh dậy lúc trời đã ráng chiều. Sáng thức từ sớm, tối còn phải lái xe về lại trung tâm nên cả hai mướn một phòng để nghỉ ngơi. Sakura định bụng là chỉ nghỉ một chút rồi đi dạo xung quanh chơi nhưng không ngờ làm một giấc quá đà."Minju?" Sakura lên tiếng gọi nhưng mà phòng ốc trống trơn, không lời đáp lại.Sakura đi loanh quanh kiếm người kia cũng như tận hưởng chút hương biển cuối ngày. Đi được một lúc thì cô bắt gặp một con mèo vàng đang chơi với một con mèo màu đỏ."Bắt được mèo nhà đi lạc rồi." Sakura lấy tay chụp lấy đầu con mèo màu đỏ.Mèo đỏ lườm cô rồi uốn người một cái thoát ra khỏi bàn tay đang đặt trên đầu mình, "Em không phải mèo. Càng không phải mèo nhà chị.""Uhm, em không giống mèo, giống cáo sa mạc hơn."Xì. Minju không thèm cãi với Sakura nữa."Đi thôi." Sakura chìa tay về phía em."Đi đâu?" Minju hỏi nhưng vẫn nắm lấy tay người kia."Đi xem cảnh hoàng hôn."Không đi xem được bình minh thì mình đi ngắm hoàng hôn bù vậy. Ban đầu chúng ta không có nhau nhưng cuối cùng vẫn có thể chọn ở cạnh nhau mà.//Sakura lái xe về khi trời đã tắt nắng hẳn.Bầu không khí trong xe bây giờ tuy im lặng nhưng lại dễ chịu. Có lẽ vì một người đã bước tới phá vỡ một phần của bức tường kia rồi."Em muốn nghe nhạc không?" Sakura hỏi, tay lò mò lấy đĩa CD bên cạnh. Hôm nay cô rút kinh nghiệm từ lần trước rồi, tự chuẩn bị nhạc sẽ an toàn hơn.Thấy Minju gật đầu, Sakura mới bấm nút bật."Ơ là Aimyon nè!" Vừa nghe tiếng nhạc dạo đầu Minju liền nói."Em cũng biết Aimyon sao?" Sakura thấy thích thú."Uhm, chị ấy là ca sĩ yêu thích của em đó. Và bài em thích nhất là...""Marigold!"Cả hai cùng đồng thanh rồi bật cười.Giữa người với người thể nào cũng sẽ có những điểm chung chỉ là bạn không muốn tìm thấy nó hoặc chưa đến lúc tìm thấy nó. Đến thời điểm cần thiết, ắt hẳn nó sẽ xuất hiện.Giữa tiếng nhạc của Aimyon, tiếng chuông điện thoại của Sakura bỗng vang lên. Màn hình hiện, Kwon Eunbi *icon thỏ*Sakura liếc nhìn qua người bên cạnh thì thấy em chống tay nhìn ra cửa sổ làm như không quan tâm."Em nghe""Huhu, Kkura à cứu chị với""Chị sao vậy?" Sakura hoảng hốt hỏi."Chị bị trượt chân té trong nhà tắm nhưng mà gọi Chaeyeon mãi không được. Em qua liền đi.""Biết rồi, biết rồi. Chị ở yên đấy, em qua liền đây."Sakura cúp máy đang ngập ngừng không biết mở lời như thế nào thì Minju lên tiếng, "Dừng ở đằng trước được rồi. Em sẽ bắt taxi về.""Như vậy cũng được chứ?""Uhm, được mà." Minju gượng cười nói."Xin lỗi em nhiều nha.""Em không sao đâu. Chị mau chạy đến xem Eunbi unnie thế nào đi." Minju nói rồi đóng cửa xe lại."Uhm, lần sau sẽ tạ lỗi với em nha." Sakura nói rồi đạp phanh đi mất.Xe đã chạy xa mà Minju vẫn nhìn theo mãi.//Chưa đầy 30 phút sau Sakura đã đứng ở bãi xe chung cư nơi Eunbi ở. Cô chạy vội về phía thang máy bấm tầng 14, rồi liên tục bấm nút đóng cửa thang như thể làm vậy sẽ giúp giảm thời gian.Ting.Cửa thang mở ở tầng 14, Sakura vừa định chạy ra thì một thân ảnh lướt qua mặt làm cô khựng lại. Lee Chaeyeon.Không đến 2 phút sau thì chuông điện thoại Sakura reo, đương nhiên là Kwon Eunbi."Em đến đâu rồi?""Em... đang trên đường đi? Chị sao rồi?" Sakura nói dối."Vậy thôi không phiền em nữa đâu. Chaeyeon đến rồi. Cám ơn nhóc nhiều nha!""Uh, vậy tốt rồi. Chị nhớ cẩn thận hơn."Sakura cảm thấy ê chề. Không phải vì cô đã chạy đến giúp chị ấy mà là vì không biết bản thân đã ngu ngốc hy vọng cái gì nữa.Trong lòng u ám, Sakura cứ lửng thửng bước quanh công viên trước chung cư của chị ấy. Đi mệt rồi, cô đứng lại nhìn về phía căn nhà kia. Sakura cảm tưởng như mình có thể thấy cả tiếng cười nói của chị ấy vọng ra.Chẳng biết từ lúc nào, mưa lại bắt đầu rơi. Người trong công viên nhốn nháo đi tìm chỗ trú, chớp mắt chỉ còn lại mình Sakura đứng ngây ngốc ở đó.Mưa hôm nay hình như có vị mặn hơn thì phải. Sakura nhấm nháp nước mưa lăn dài trên mặt mình.Thôi thì nốt lần này để nước mưa trôi hết những cảm xúc trong lòng cô vậy. Sakura nghĩ thế nên cũng không phiền đi kiếm chỗ trú nữa.Kỳ lạ. Ngoài trời mưa vẫn rơi lách tách nhưng không rơi trúng Sakura nữa.Cô ngước lên thì thấy một tán dù màu vàng đang che lấy mình, nhìn sang bên cạnh. Là em ấy."Về thôi. Còn đứng đây nữa sẽ cảm lạnh đó." Minju khẽ nói, giọng quan tâm thật lòng không có nửa lời trách móc.Ừ về thôi. Về với người nguyện cầm tán dù vàng cho mình cả đời vậy.TBC.////Giải thích chút về tên chap lần này.Theo urbandictionary giải thích về yellow umbrella là "The person who holds the yellow umbrella is the future love of your life (future husband/wife, lover, girlfriend/boyfriend etc)." ~ "Người cầm tán dù màu vàng là tình yêu của đời bạn."Đây như kiểu một cách nói ẩn dụ á, khi bạn bảo ai đó đang cầm tán dù màu vàng của mình thì đó là người mà bạn muốn có một mối quan hệ nghiêm túc. Cho nên cảnh cuối của chap chỉ thể hiện phần nghĩa đen cho tiêu đề thôi, còn nghĩa bóng thì nó là cả chap đó nha. :>Bonus thêm tấm hình của chú mèo Minju :>
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz