ZingTruyen.Xyz

Iv Ruk Lam Sen Begin Again Anncheer Fanfic 22 Tap Het

Ruk Lam Sen_Begin Again.

14/09/2021

Tập 7.

____________

...

Tharn dìu chị ngồi xuống ở ghế sofa phòng khách. Đặt giỏ trái cây lên bàn, cô ngồi xuống cạnh chị ân cần thăm hỏi:

"Vết thương sao rồi ạ? Từ sáng giờ cô đã thay băng chưa?"

"Chỉ là vết xướt nhỏ, không cần phải giả vờ quan tâm như thế!"_ Bungah ngó hướng khác mà mạnh miệng đáp như bất cần.

"Nhưng khi nãy cô nói là đau... Vết thương nhỏ nhưng cũng phải chăm sóc cẩn thận thì nó mau hồi phục chứ?"_ Tharn nhẹ nhàng đáp.

"Thì... Tại nó nằm ở đầu gối cử động nhiều nên đau... Chứ thật ra tôi không phải bánh bèo như cô nghĩ, một chút vết thương đã không chịu được!"_ Mặc dù chị nói là như thế nhưng trong lòng lại ấm áp đến lạ thường chỉ vì Tharn ân cần thăm hỏi.

Đã bao lâu rồi chị chẳng thể nhõng nhẽo với bất kỳ ai cũng như chẳng có ai trong căn nhà này thèm quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhất ở chị chứ nói gì đến những thứ quan trọng hơn như cảm giác vui buồn của Bungah? Mặc dù tận đáy con tim, chị luôn muốn được quan tâm chở che như thế... Vậy cho nên chị đã quên mất cách yếu lòng khi được lo lắng như này, chị đã quen với cái vỏ bọc phải tỏ ra thật mạnh mẽ để che giấu đi sự lẻ loi!

Tharn nhìn chị, cô biết cái cách dỗi hờn này là muốn được người ta "ke" dữ lắm nhưng chị vốn lạnh lùng và chưa từng mở lòng cùng ai cho đến khi gặp cô ở tương lai...

Không cần xin phép chị, Tharn đứng dậy quyết định dùm chị luôn:

"Được rồi cô ngồi đây đợi cháu, cháu xuống dưới kia lấy hộp cứu thương lên thay băng cho cô rồi cháu sẽ về!"_ Lời dứt thì Tharn đã rời khỏi phòng khách rồi.

Nhìn theo bóng Tharn, chị thích được như thế lắm nhưng chị vẫn cố phản kháng khướt từ Tharn:

"Nè! Không cần!"

Nhưng...

Chị không bước theo sau người ta để ra sức ngăn cản mà cứ ngồi đó im lặng chờ người ta lên chăm sóc vết thương cho chị.

"Tôi nói là không cần!"_ Chị yếu giọng từ chối khi Tharn đã quay trở lại với mình.

"Không sao đâu ạ! Để cháu xem vết thương thì mới an tâm là cô ổn. Khi đó cháu sẽ không xách giỏ trái cây đến để làm phiền cô như này nữa đâu..."_ Vừa nói Tharn vừa chăm chú vào vết thương của chị.

Bungah ngồi đó nhìn Tharn... Cô ta cũng không tệ... Nhìn cũng xinh xinh... Lễ phép, biết quan tâm người khác... Rồi chị vờ ngó quanh vì sợ Tharn phát hiện hành động trộm nhìn của chị.

Cảm giác lâng lâng và chộn rộn khi Tharn ở cạnh mình, chị chẳng biết đó là gì nữa... Chắc... Là cảm giác hạnh phúc khi được một ai đó quan tâm chăng? Cảm giác mà đã rất lâu rồi chị không cảm nhận được cũng không chừng?

Vì chị cứ mãi mê suy nghĩ, Tharn đã xong việc tự khi nào. Cô dẹp mọi thứ vào hộp y tế rồi đứng dậy:

"Xin lỗi đã làm phiền giờ cơm của cô... Cô đang ăn cơm đúng không? Lúc xuống bếp, cháu thấy trên bàn ăn có cơm canh... Vậy cháu xin phép dẹp hộp y tế rồi về ngay ạ!"_ Nói rồi Tharn nhìn chị cười và quay xuống bếp.

Lúc Tharn quay lên nhà trên, cô thấy chị đứng ở phòng khách. Mặc dù Tharn rất muốn ở lại nhưng cô không có lý do để làm điều đó, họ vẫn chưa là gì của nhau, bạn cũng không phải vậy nên Tharn buộc lòng phải xin phép ra về, nhìn chị ổn rồi cô về cũng được, chỉ là Tharn muốn gặp chị mỗi ngày thôi... Còn ở lại chơi?... Trừ khi Bungah giống như hôm qua muốn giữ cô lại.

Bước đến lấy túi xách của mình, Tharn chấp tay cúi chào chị:

"Xin phép cô cháu về ạ... Chân cô đau nên không cần phải ra mở cửa, cháu mở rồi tự đóng cho ạ! Không có mở cửa cho ăn cướp vào đâu!"_ Tharn nhìn chị cười, cô nửa thật lòng nói, nửa còn lại là trêu chọc chị vì chị đã bảo như thế với cô vào tối hôm qua.

Nhưng... Bungah bây giờ tự dưng không có hứng nổi giận với Tharn vì bị ghẹo nữa, ngược lại chị khó chịu khi phải rời xa Tharn... Lòng Bungah muốn giữ Tharn ở lại cùng mình một lúc nữa cơ!

"Cơm nước gì chưa?"_ Chị ngó lơ hỏi trổng.

Tharn khựng bước, cô mừng thầm trong bụng khi biết mình có cơ hội ở lại. Tharn khẽ từ tốn quay sang Bungah đáp:

"Dạ... Chưa ạ... Sáng nay đi công việc rồi ghé thăm cô luôn nên cháu vẫn chưa ăn gì..."

"Vậy... Ở lại ăn rồi về... Người làm nghỉ cuối tuần, tôi lại lười rửa bát!"_ Chị ngó xuống đất để tìm cái cớ với Tharn dù nơi đó không có gì để cho chị tìm hết!

"Dạ được ạ! Dù gì cháu cũng định về nhà ăn Pizza hay mì gói..."_ Tharn lập tức nhận lời và cũng không giấu được nụ cười hạnh phúc trên môi.

Đặt túi xách xuống sofa , Tharn chạy đến hốt chị... À không, là nắm lấy cánh tay của Bungah rồi làm như là mình đang dìu chị xuống nhà dưới với cô.

Ngồi xuống bàn cơm, Tharn bới cho mình một chén rồi mời chị và vui vẻ động đũa. Thấy Tharn ăn ngon lành, tự dưng chị cảm thấy vui rồi vô thức mỉm cười một mình.

"Ở nhà không nấu cơm hay sao mà Pizza với mì gói?"_ Chị lưỡng lự dữ lắm mới dám mở lời hỏi chuyện người lạ không thân như Tharn.

"Dạ... Không ạ... Cháu từ sớm đã mồ côi cha mẹ, cháu vừa phải đi học vừa phải đi làm thêm để tự trang trải học phí nên không có thời gian cho việc bếp núc. Sau này tốt nghiệp ra ngoài ở riêng, cháu phải tự trả thêm đủ thứ tiền nhà này nọ nên cháu chỉ cố gắng tập trung vào công việc để kiếm tiền trang trải cuộc sống, vì thế cháu không có thời gian để học thêm mấy cái khác..."_ Tharn thật thà đáp trả một lèo, cô muốn chị sớm biết thêm về mình càng nhiều càng nhanh thì càng tốt.

Bungah nhìn Tharn mà chợt cảm xót... Phụ nữ lớn lên một mình quả thật là khó khăn hơn đàn ông rất nhiều...

"Thế... Người yêu gì chưa?"_ Tự dưng chị chợt muốn biết nhiều hơn chút nữa chuyện đời tư của "người lạ từng quen" kia!

"Chưa ạ... Hiện tại cháu chỉ lo sự nghiệp, nếu kinh tế tốt hơn thì cháu mới nghĩ đến mấy chuyện đó!"

"Vất vả như vậy tôi nghĩ là cô nên sớm tìm một ai đó để san sẻ cuộc sống cùng cô chứ?"_ Bungah chợt cảm thấy lo lắng cho Tharn nên hỏi dòn khi chị biết Tharn vẫn cô đơn một mình mà đương đầu vật lộn với cuộc sống khó khăn vất vả của Tharn.

Tharn ngừng đũa, cô nhìn chị bằng ánh nhìn đầy ấp sự ấm áp... Phản ứng như thế chẳng phải là Bungah đang lo cho cô sao?

Chị chợt giật mình lại:

"Xin lỗi... Tôi hơi lắm lời..."_ Rồi chị lại đảo mắt sang hướng khác.

Tharn khẽ cười:

"Không sao ạ... Thật ra... Cháu cũng đang tìm... Chắc là cũng sắp..."

Khi Tharn còn chưa kịp hết lời thì phía sau Tharn có tiếng ai đó cất lên:

"Ủa? Tharn? Em... Đến nhà anh có gì không?"_ Yo từ ngoài bước vào, anh ngạc nhiên khi giờ này thấy Tharn ngồi đây tại nhà mình.

Tharn giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, cô đứng dậy quay sang Yo:

"Chào anh Yo. Thật ngại quá... À... Thật ra tôi đến đây giờ này là để hỏi thăm cô Bungah... Là ngày hôm qua tôi có đánh rơi đồ ở sân nhà anh, tôi đến để tìm lại nó rồi cô Bungah ngồi xuống tìm giúp tôi, do trời tối và đất đá ngổn ngang ngoài sân làm cho cô Bungah té  và bị thương ở chân. Tôi nghĩ sao thì cũng do mình gây ra nên hôm nay tôi đến thăm cô, đúng lúc vào giờ cơm nên cô Bungah mời tôi ở lại dùng bữa rồi hẵng về!"

"À... Thế sao?... Mẹ té à? Vết thương có sao không ạ?"_ Yo ngơ ngác bước đến cạnh Bungah hỏi.

"Không sao đâu Yo... Chỉ là vết thương nhỏ ở đầu gối."_ Chị ngồi đó cười rồi chỉ tay xuống chân mình.

Yo bước đến gần chị nhìn sơ qua rồi hỏi:

"Vậy con yên tâm rồi... Mà... Mẹ mời Tharn ăn cơm sao?"

Anh có chút ngạc nhiên vì mẹ của mình - Người lạnh lùng, khép kín, ghen tuông và luôn có ác cảm với tất cả những người phụ nữ trẻ đẹp đặt chân đến ngôi nhà này hôm nay lại mời người con gái khác ở lại nhà ăn cơm? Với cả anh thấy hình như trước đó Bungah cũng lạnh lùng dè chừng Tharn lắm mà?

"Thì... Đúng lúc mẹ đang dùng bữa và cô ấy cũng chưa ăn, lại có lòng với mẹ như vậy."_ Chị nhìn anh cười.

"Dạ vâng... Vậy con không làm phiền hai người nữa, con về lấy đồ rồi đi ngay!"_ Yo gật đầu với mẹ rồi chào Tharn và quay đi.

"Con về rồi thì ăn cơm hẵng đi!"_ Chị cố giữ anh ở lại.

"Thôi ạ! Con có hẹn ăn cơm trưa với bạn rồi mẹ!"_ Dứt lời thì anh cũng khuất bóng...

Tâm trạng của liền Bungah chùng xuống... Ánh mắt chị đượm buồn... Lúc nào cũng vậy... Con với cái... Càng lớn thì càng có nhiều lý do rời xa chị và để chị một mình lẻ bóng đơn côi thế này đây...

Yo lên lầu lấy đồ rồi bước ra khỏi nhà mà không buồn quay vào nhà sau chào chị thêm lần nữa...

Bữa cơm vì thế mà đột nhiên nặng nề hơn... Chị im lặng với đôi mắt ửng đỏ... Tharn chỉ còn biết lặng lẽ mà tiếp tục ăn... Cô với chị mới biết nhau không lâu thì làm sao Tharn dám mở lời khuyên chị hay hỏi hang gì đây?

Kết thúc bữa ăn, Tharn dọn dẹp mọi thứ trên bàn và rửa hết mớ chén đĩa rồi lên nhà trên tìm chị.

Bungah ngồi một mình ở phòng khách mà tâm hồn cứ để ở đâu đâu... Chuyện tối qua chị bị té ngã, Yo không hề hay biết... Vốn dĩ tối qua anh say lắm mới về nhà, như mọi khi, Bungah là người đưa anh về phòng và chăm sóc cho anh... Còn anh thì... Sáng dậy rồi lại nhanh chóng ra ngoài với bạn. Anh vội đến chỉ kịp chạy xuống bếp nói với chị là có hẹn rồi nhanh chóng quay lưng hướng ra cửa... Đôi tay chị có dán băng cá nhân anh còn không thấy chứ nói gì đến vết thương lớn hơn ở đầu gối chị?... Nó được dán bằng băng gạt trắng... Ấy vậy mà anh cũng không thấy, về đến nhà hỏi thăm đúng một câu rồi lại đi mất... Không bằng cả một người ngoài mới biết như Tharn...

Tharn bước đến cạnh chị:

"Cô Bungah... Cảm ơn vì bữa cơm ạ... Cháu xin phép về đây. Mai cháu rảnh thì cháu ghé sang thăm cô nữa nhé!"_ Nói rồi cô chấp tay chào chị.

"Rảnh mới ghé?... À vậy chắc ngày nào cô cũng rảnh nhỉ? Từ bữa giờ hôm nào chẳng đến?"_ Đột nhiên chị quay sang Tharn đáp trả cô một cách vô thức như thế.

"Dạ... Thì cháu có công việc ở đây mà?"_ Tharn gãi đầu cười, rồi cô tiếp:

"Nhưng... Không rảnh cũng đến được không ạ?..."

Bungah im lặng nhìn Tharn trong sự khó hiểu, chị không biết là Tharn đang có ý nói gì? Cô liền tiếp:

"Đến ăn cơm ké nhà cô được không ạ?... Vì cô nấu ăn ngon lắm..."

Bungah phì cười, chị mát lòng khi Tharn khen tay nghề của chị.

Tharn cũng cười khi thấy tâm trạng chị tốt hơn:

"Thôi cháu về đây ạ!"_ Nói rồi Tharn ra về chứ không kiếm chuyện ở lại với chị nữa.

Cái gì cũng phải từ từ, đặt biệt là trong vấn đề tình cảm, Tharn biết chị còn chưa biết bản thân chị có thể yêu phụ nữ, vậy cho nên nếu cô nhanh quá sẽ khiến chị sợ hãi mà chạy mất khỏi tầm tay cô.

Bungah tiễn Tharn về rồi lại quay vào nhà... Chỉ có 4 bức tường và một mình chị... Tharn đi rồi thì chị lại lẻ bóng đơn côi...

...

_______

Gần 10 giờ tối hôm đó...

Tharn ngồi suy nghĩ mãi về chị, cô biết chị buồn nhưng lại chẳng dám mở lời khuyên hay an ủi vì mối quan hệ người dưng của hai người, nhưng rồi cuối cùng cô đánh liều nhắn 1 tin cho chị:

"Cô ngủ chưa?"_ Tharn nhắn.

Đang ngồi trên giường rầu rĩ về chuyện của đời mình thì đột nhiên chị nghe tiếng điện thoại vang lên, là tin nhắn của Tharn... Tự dưng chị chợt cảm thấy nao nao khi đọc nó rồi khẽ quyết định trả lời tin nhắn từ Tharn:

"Chưa."_Bungah nhắn.

Tharn vui mừng khi chị chịu đáp trả tin nhắn của mình:

"Cháu cũng vậy... Chân cô bớt đau chưa?"_ Tharn nhắn.

"Rồi."_Bungah nhắn.

"Thế... Cô có đang một mình? Có muốn tìm người tán ngẫu?"_ Tharn đánh liều nhắn đại.

"Không!"_Bungah nhắn.

Thấy chị chịu trả lời tin nhắn của mình mà cứ kiệm từ và cọc lóc, Tharn biết là chị đã mở lòng 1 chút với cô, có thể chị đã xem cô là bạn nên mới chịu nhắn lại, chỉ có điều là vẫn còn hơi chưa thân lắm. Nghĩ rồi cô đánh liều ghẹo chị:

"Cô dễ thương quá..."

Bungah giật mình với tin nhắn của Tharn, chị khó hiểu trước câu nói lấp lửng của Tharn nên thắc mắc mà nhắn lại nhiều hơn:

"Cô nói gì thế?"_Bungah nhắn.

"Không... Ý cháu là cô trả lời dễ thương quá... Chỉ có một từ với cháu nên cháu nói thế để cô thắc mắc mà trả lời nhiều hơn ạ... Giờ được 4 từ rồi nè!"_ Tharn tinh nghịch nhắn lại.

"Nè! Tôi già rồi không có chơi trò nhắn tin! Trẻ như cô sao mà nhắn được nhiều như vậy?"_ Chị thấy ức khi Tharn trêu chọc mình rồi lập tức chịu khó nhắn liền một dòng dài hơn để la Tharn.

"Thế... Để cháu gọi điện nói chuyện với cô nhé!"_ Tharn tìm cớ gọi cho chị.

Bungah bối rối, chị ngập ngừng do dự rồi từ chối:

"Thôi, không quen biết, có gì mà trao đổi?"_ Bungah nhắn.

"Vậy cô chịu khó đọc tin nha..."_ Tharn nài chị ở lại với mình.

Khi chị còn chưa kịp trả lời thì Tharn tiếp:

"Hôm nay cô ăn tối món gì ạ?"

"Không nói cô biết!"_Bungah nhắn, chị nghĩ mình không thân và cũng chẳng có trách nhiệm phải báo cáo với ai kia.

"Ừm... Hôm nay cháu lại ăn mì gói..."_ Tharn than thở.

Chị đọc dòng tin mà chợt xót lòng:

"Sao không nấu cơm? Hôm nay chủ nhật mà?"_Bungah nhắn.

"Cháu đã nói là không biết nấu..."_ Tharn nhắn.

"Thì học! Phụ nữ thì phải biết nấu ăn!"_Bungah nhắn.

"Thôi ạ... Phiền phức lắm, cháu ăn ngoài hay mì gói cũng được..."_ Tharn nhắn.

"Thế sao này làm sao lấy chồng?"_Bungah nhắn, chị sốt ruột dùm Tharn.

"Thì lấy người biết nấu ăn là được ạ!"_ Tharn nhắn.

"Nhưng không phải đàn ông nào cũng biết nấu ăn!"_Bungah nhắn.

"Cháu biết nhưng cháu đi làm về còn phải cơm nước này nọ cho chồng con sao? Lấy chồng về để thêm gánh nặng?...Vậy thôi cháu lấy vợ cho lành..."_ Tharn nhắn.

"Thì lấy chồng rồi ở nhà lo chuyện gia đình, việc kiếm tiền cứ để đàn ông lo!"_Bungah nhắn.

Chợt Tharn lóe lên một suy nghĩ hết sức táo bạo, cô khẽ nhét môi cười rồi nhắn lại:

"Không ạ... Cháu không thích như thế vì như thế cháu sẽ bị phụ thuộc kinh tế và phải nhìn sắc mặt chồng để sống hằng ngày. Lo việc nhà và con cái để rồi mất tiếng nói của mình hay sao?"

Tharn cố ý nhắn như thế, cô biết là sẽ làm cho Bungah buồn nhưng cô muốn chị phải nghĩ lại cuộc sống ngục tù hiện tại mà Bungah đang tự mặc định để giam cầm chính chị như thế với Pana và cả Yo nữa.

Đọc dòng tin mà Bungah chợt giật mình lại... Chẳng phải chị đang chính là nạn nhân của tư tưởng cũ mà xã hội xưa mọi người vẫn mặc định là như thế?

Thấy Bungah không trả lời tin nhắn, Tharn biết chị đã nghĩ theo điều cô muốn nhưng cũng rất nhanh Tharn lập tức đưa chị sang chuyện khác với mình:

"Thế... Cô thấy có phải là cháu nên lấy vợ? Cưới người phụ nữ biết lo nghĩ như cô vậy... Người mà biết chia sẻ gánh nặng với cháu và lo lắng cho cháu như này..."

Bungah chợt đưa mắt quay lại màn hình điện thoại vì tin nhắn mới của Tharn. Đọc xong dòng tin mà tim chị chợt đập mạnh hơn vài nhịp... Con bé này?... Nó đang tán mình sao?

"Cô điên rồi!"_ Bungah cảm thấy sợ nên lập tức nhắn lại để chỉnh ngay cách nói chuyện quá mạo muội của Tharn với mình.

Tharn liền nhanh chóng đưa ra lý lẽ để chữa cháy cho chính mình:

"Không ạ... Cháu chỉ đùa thôi mà? Vì sáng giờ cô cứ bảo cháu tìm người yêu rồi lấy chồng nhưng cháu chưa tìm được ai hết... Cô giận thật sao?... Là cháu muốn hỏi ý kiến của cô về ý định của cháu... Vì cháu nghĩ phụ nữ bây giờ cần một nửa của mình biết san sẻ công việc, phụ nữ hiện đại thích được đi làm và có quyền như thế, bởi vậy đến bây giờ cháu vẫn chưa có người yêu vì vẫn chưa tìm được người như cháu mong muốn ạ!"

Bungah đọc xong dòng tin thì thở phào nhẹ nhõm... Chắc là con bé chỉ nghĩ chơi thôi... Tại mình bảo nó tìm người san sẻ cuộc sống mà?! Nhưng khi chị còn chưa biết phải trả lời Tharn thế nào thì Tharn tiếp tục nhắn:

"Xin lỗi cô... Cô giận cháu thật à?"_ Cô sợ chị giận mình thật mất thôi!

"Cháu xin lỗi... Cháu không nên nói đùa với người lớn như thế... Xin cô đừng giận nữa..."_ Tharn ra sức năn nỉ chị.

Bungah đọc mấy dòng xin lỗi chân thành của Tharn mà tự phì cười một mình:

"Ai ở không giận người dưng?"_ Bungah đáp tin.

"Vậy là không giận nhé? Tối nay cô phải ngủ ngon nhé!"_ Tharn mừng rỡ nhắn lại.

"Không thèm quan tâm!"_ Bungah nhắn.

"Vậy hay để cháu gọi cho cô để xin lỗi? ... Đến khi cô quan tâm lời xin lỗi của cháu thì mới thôi nha? Cô nha?"_ Tharn nhắn.

Thấy chị không trả lời mình quá 30 giây, Tharn sốt ruột gọi ngay cho chị thật!

Bungah giật mình! Chị trả lời đùa với cô mà? Không biết phân biệt đùa với chả đùa hay sao? Có cần khẩn trương đến thế không?

Chị quýnh quáng tắt máy cuộc gọi đang gọi đến rồi nhắn gấp một dòng cho Tharn vì cô cứ liên tục gọi lại:

"Tôi đùa đấy! Hết giận rồi! Đi ngủ đây!"

Thấy dòng tin nhắn của chị, Tharn mới thở phào thôi không gọi nữa...

"Vậy chúc cô ngủ ngon nhé! Goodnight ạ!"_ Tharn nhắn.

Kết thúc dòng tin, Tharn hạnh phúc ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng:

"Bây giờ thì đã có thể tiến thêm một bước với chị... Trước sau gì em cũng sẽ khiến chị phải mở cửa tim chị rồi mời em bước vào đó thôi!..."_ Tharn tự tin với chính mình và ôm niềm hạnh phúc đó ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng ngày hôm sau.

...

______________

Ngày hôm sau.

Tharn vẫn đến nhà chị như thường lệ nhưng thay vì cứ la làng la xóm, Tharn từ tốn hơn, cô biết mình không cần phải tạo điểm nhấn với chị nữa nên cứ bình tĩnh tự tin mà chậm rãi bước đến gần cửa tim chị hơn.

____

Ở trong nhà...

Bungah biết Tharn đã đến, biết cô đang ở ngoài nhưng... Nhưng sao hôm nay không la lối réo gọi chị như thường bữa vẫn làm? Sao không đi lòng vòng nhà tìm người ta nữa nhỉ?... Chẳng phải hôm qua hứa hẹn là sẽ ghé thăm?

Tharn khẽ đưa mắt về hướng cửa khi cảm nhận được có ai đó đang len lén nhìn cô. Thấy chiếc màn cửa nhút nhít, Tharn biết chị có lẽ đang thắc mắc và lén nhìn mình chứ hổng ai...

Cô lấy điện thoại ra nhắn nhẹ một tin cho Bungah:

"Cháu đang ở sân nhà cô. Chân cô Ok chứ?"

Nhận được tin nhắn, Bungah vội vàng lấy điện thoại ra xem, là Tharn thật! Cái đồ... Gì nhỉ? Chả là gì của nhau thì biết phải chửi làm sao đây? Còn nữa... Bây giờ nhắn lại sao ta?... Chẳng lẽ trách móc người ta không la làng tìm chị?

Đang cắn môi tức muốn chết mà hổng biết tại sao chị lại đi giận người lạ "bán Than" kia thì Tharn lại tiếp tục nhắn cho chị 1 tin nữa:

"Cháu không la lối trước cửa nhà cô nữa, cháu sợ hàng xóm mắng vốn cô... Với cả chân cô đau, cháu không muốn cô sợ nhìn thấy cháu ở đây rồi lại chạy lung tung trong nhà để trốn cháu... Té nữa thì sao đây?"

"Gì? Ai trốn ai? Chạy lung tung hồi nào chứ?"_ Bungah khó chịu rồi dậm chân mấy cái tại chỗ mà tự dỗi một mình vì chị bị Tharn nói trúng hết trơn... A...

Lúc này người làm của chị bước đến cạnh Bungah:

"Bà chủ ơi, cô Tharn gửi cái này cho bà chủ."

Chị giật mình hồn về, nhận lấy lá thư trên tay người làm, chị mở ra xem...

Tharn vẽ một đóa hoa hồng tặng cho chị với dòng chữ:

"Cười thật nhiều để mỗi ngày thật vui vẻ."

Bungah khẽ mỉm cười với lá thư trên tay, chị vén nhẹ màn cửa ra, Tharn đang đứng ở đó và vẫy tay với chị khi thấy chị chịu ló dạng ra với mình.

"Con bé này..."_ Chị bẽn lẽn cười rồi hạ màn xuống và im lặng quay vào nhà sau.

Tharn có hơi hụt hẫng vì bị chị bơ... Cô thở dài... Chắc là hổng thích?... Chết thật! Mình nói thế chắc làm chị ấy giận mất tiêu rồi!... Nghĩ rồi cô lầm lũi bước đến dặn dò thợ xây vài điều trước khi rời đi. Lòng cô buồn rười rượi...

Lúc Tharn bước ra đến cửa, người làm của chị chạy theo kêu Tharn lại:

"Cô Tharn!"

Tharn quay lại, chị ta tiếp:

"Bà chủ gửi cô Tharn ạ!"

Tharn nhận lấy túi đồ từ chị người làm tên A kia - Vì tác giả không biết tên bà người làm đứng trong bếp nhà chị ở tập 1 tên gì nha các bạn nên đặt tên A cho nó lành (-.-)" - rồi chào chị ta và ra về.

Lúc lên Taxi, Tharn mở chiếc túi đó ra xem...

Là một hộp cơm 3 ngăn ... Có cơm, canh và một món mặn...

Tharn cầm hộp cơm lên thì nhìn thấy có một mẫu giấy nhỏ ở dưới đáy túi, cô lật ra xem:

"Ăn thật đủ chất để mỗi ngày thật khỏe mạnh - Còn nữa, tôi không có chạy trốn ai lung tung a!"

Tharn bật cười vì sự đáp trả của chị dành cho mình... Nó dễ thương nhưng cũng rất ăn thua đủ với cô à nha!





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz