ZingTruyen.Xyz

Iv Ruk Lam Sen Begin Again Anncheer Fanfic 22 Tap Het

Ruk Lam Sen_Begin Again.

11/09/2021

Tập 6.

_________

Sáng chủ nhật hôm đó...

Tharn cầm trên tay địa chỉ của văn phòng thám tử giá rẻ mà tối qua cô thức khuya để cực công tìm kiếm, trong Tharn lòng không khỏi lo lắng...

"Thiệt tình... Chẳng biết chỗ này có làm được như họ quảng cáo không?... Nhưng mình thật sự không có nhiều tiền để thuê người moi tẩy Pana... Hầy... Đành chịu... Đến nơi hỏi chuyện thử... Nếu được thì làm không thì thôi chắc cũng chẳng có vấn đề gì..."_ Rồi Tharn lại thở dài và nhìn ra ngoài từ ô kính cửa xe Taxi.

Xe dừng lại ở một con hẻm nhỏ... Địa chỉ khá phức tạp nên Tharn phải đi tìm thật sâu trong con hẻm đó mới tới được... Mấy người ở khu này nhìn cứ ghê ghê làm sao ấy! Mặt mày bặm trợn quá đi!...

Vì áp lực từ những con người ở quanh đây nhìn mình nên Tharn đã lính quýnh gõ cửa văn phòng nọ:

"Cho hỏi có phải công ty trách nhiệm vô thời hạn 3 thành viên: Vợ Lớn, Tiểu Tam và Trà Xanh không ạ?"

Cửa liền khẽ mở nhẹ...

Một bàn tay 5 ngón xanh đỏ nắm lấy tay Tharn kéo vào trong rồi đóng cửa lại cái rầm!

Tharn giật mình nhìn quanh trong sự hớt hải... Văn phòng này khá cũ kỹ, lụp sụp và u ấm...

Người phụ nữ đang nắm lấy tay cô vô cùng xinh đẹp, chỉ có điều chị ta trang điểm khá đậm và ăn mặc rất gợi cảm.

Chợt, có tiếng của người thứ ba sau lưng Tharn vang lên:

"Có gì nói lẹ đi! Tụi chị còn phải đi làm gái!"

Tharn giật thót người quay lại với câu nói hết sức lạnh lùng kia!

Người phụ nữ đang ngồi phía sau lưng cô cũng xinh đẹp không kém và ăn mặc cũng mát mẻ vô cùng...

"Xin lỗi chắc em lộn địa chỉ..."_ Tharn gượng cười rồi định rời đi.

Cô gái đang đứng lập tức kéo Tharn ngồi xuống ghế sofa và kẹp lấy cổ Tharn rồi giữ cô ngồi ở giữa hai người họ:

"Đọc đúng tên văn phòng rồi nha bé! Cần gì nói lẹ! Tụi chị mắc công chuyện ha!"

Tharn nuốt khan:

"Em... Em cần tìm văn phòng thám tử chứ không phải văn phòng gà móng... À không là em tìm nhằm địa chỉ ạ!"_ Dứt lời Tharn lập tức vùng dậy bay ra cửa để thoát thân!

Khi cô mở cửa ra thì tông trúng phải một người đàn ông vạn vở và ăn mặc rất lịch lãm đang bước vào.

"Ây da! Xin lỗi!..."_ Rồi Tharn lại lũi đầu chạy đi!

"Tarai! Bắt cô ta lại!"_ Woonsen lạnh lùng ra lệnh.

Tarai lập tức kéo giữ lấy tay Tharn lại và điềm tĩnh quay sang Woonsen:

"Hai người xong chưa? Khách đang đợi đó!"

"Xong rồi nhưng giờ có khách mới... Để nói chuyện với ca này rồi đi cũng chẳng muộn!"_ Paula ngồi kế bên đáp.

"Khách sao?"_ Tarai nghe thế thì liền lôi Tharn vào trong và đóng cửa lại!

Tharn sợ hãi:

"Xin lỗi anh chị... Em đến nhầm địa chỉ thật mà..."

"Em đừng có xạo! Nãy đọc đúng tên công ty rồi!"_ Paula quạu.

"Nhưng... Em cần thuê thám tử bắt ghen chứ không phải đi tìm gà..."_ Tharn mếu máo.

"Gà?"_ Woonsen mở to mắt ra nhìn Tharn rồi quay sang Paula:

"Sao kỳ vậy ta... Hôm nay từ khi chị ở nhà đến đây, ai nhìn cũng bảo chị là gà hết? Tụi nó kêu: Ê! Gà! Gà!... Bộ giờ mặc chị giống con gà lắm sao?"

"Thì đúng rồi! Gà móng đỏ á! Nay mình đi làm gái đương nhiên phải ăn diện như này mới ra gái chứ!"_ Paula thở dài.

Woonsen liền quay sang tươi cười với Tharn:

"Ờ... Đúng rồi... Xin lỗi nha em gái... Chị mau quên quá... Thật ra hôm nay hai chị đóng vai gái ngành để lột mặt thằng chồng dâm tặc của cái cô khách hàng nọ, tụi chị làm em sợ à?"

Tharn nuốt khan... Cô nhìn sang Tarai rồi ngập ngừng... Nhìn sao thì cũng thấy hình như có gì đó sai lắm ở chỗ này...

"Thôi... Em hết nhu cầu rồi..."_ Tharn tìm cớ từ chối rồi lại muốn chuồng đi!

Paula kéo tay cô lại:

"Không được! Hết cũng phải làm! Không thấy trong phần giới thiệu ghi rõ là: 100% Hoàn Thành hợp đồng sao? Chỗ này không phải chỗ đến tham quan xong rồi lại ra về tay không nha cô bé!"_ Cô lớn tiếng dọa Tharn.

Tharn mắt đỏ hoe run cầm cập:

"Em... Không muốn nữa..."

Woonsen thở ra:

"Thôi mà, muốn đi... Văn phòng tụi chị xong vụ này sẽ phải đóng cửa vì hết khách nên em đến là giúp văn phòng tụi chị có cơ hội tiếp tục duy trì đó... Nha..."_ Chị bài nỉ Tharn.

"Nhu cầu là gì? Tarai lấy giấy bút lại đây!"_ Paula hối thúc:

"Nói lẹ!"_ Cô nạt Tharn.

"Thì em..."_ Tharn quýnh quáng vì bị thúc ép nên đã nói ra hết ý định của mình:

"Em có một người bạn tên Enn... Cô ta là con gái của bạn thân của mẹ em... Cô ta không nghe lời mẹ nói, đi tin vào lời nói mật ngọt của một người đàn ông đã có vợ tên Pana... Ông ta hứa hẹn sẽ li dị vợ rồi đến với bạn em... Nhưng nhiều năm rồi cũng chẳng làm được... Với cả tuổi tác của ông ta cũng đáng cha chú của Enn, mà thật ra ông ta với vợ mình có một người con trai cở tuổi Enn... Em khuyên mãi mà nó hổng nghe nên cuối cùng em quyết định chơi lớn, em định thuê thám tử tư theo dõi Enn và chụp ảnh của cô ấy với ông ta rồi gửi cho vợ lớn... Sau đó tiếp tục theo dõi Pana để chụp hình ông ta trăng hoa với nhiều cô gái khác nữa để chứng mình cho Enn thấy lão ta không thật lòng đến mức nào..."

"Vậy sao?... Chà! Em cũng có tâm với bạn mình lắm... Em thật sự không sợ vợ lớn cho người đánh ghen bạn em à?"_ Woonsen nghi vấn.

"Em... Thì cũng có sợ qua nhưng nói mãi nó không nghe nên đành phải làm mạnh tay một chút... Cho nó tỉnh..."_ Tharn nuốt khan ấp úng để đưa ra lời biện minh cho mục đích hết sức đáng ngờ kia!

Woonsen híp mắt lại nhìn Tharn đầy dò xét... Tharn tái mặt sợ hãi, cô biết làm vậy là rất sai nếu Enn kia thật sự là bạn của mình!..

Lúc này Paula chợt lên tiếng:

"Thì cũng đúng mà chị Woonsen! Em thấy con bé này nó có lòng tốt với bạn nó và cả người vợ lớn kia á! Giống lần trước chị đánh ghen em đó chị, chị cũng thuê thám tử tư theo dõi rồi bắt quả tan tại trận em với chồng chị ở khách sạn á!"

Tharn nghe thế thì liền trợn tròn mắt nhìn Paula...

"Ờ... Vậy tính ra con bé này nó làm chuyện đúng a!"_ Woonsen gật đầu trong suy ngẫm.

"Nhưng em không định bắt quả tang... Chỉ muốn chụp ảnh..."_ Tharn theo phản xạ, cô liền quay sang Woonsen từ chối làm lớn chuyện.

"Thôi! Đánh ghen luôn đi bé! Ở đây trọn gói mà! Cái gì chứ vụ đó vui dữ lắm! Bữa nè, tôi cũng bị hai bả đến bắt ghen chồng bà này với tôi cùng ở khách sạn một lượt á!"_ Vừa nói Tarai vừa đưa tay chỉ về hướng Woonsen rồi cười tủm tỉm e thẹn như con gái...

Tharn nghe qua mà hả họng không ngậm được miệng... Cô ngỡ ngàng  nhìn Tarai biến hình tính cách từ "Anh sang Mỹ" ... Ờ bậy, là từ "Anh sang Chị" trong 1 giây 30" rồi khẽ đưa mắt sang nhìn Paula và Woonsen...

Chẳng lẽ... Cái tên văn phòng: Vợ Lớn, Tiểu Tam và Trà Xanh bắt nguồn từ chuyện tình tay 4 phức hợp... À không là phức tạp của họ hay sao?

"Ý! Ánh nhìn này... Hình như con bé nó mường tượng ra được cái tên của văn phòng chúng ta rồi thì phải!"_ Paula mừng rỡ reo lên!

Woonsen nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Tharn liền lên tiếng trấn an:

"Nè... Em đừng sợ... Chị biết em không có lòng tin với văn phòng chị vì cái tên kì lạ đó nên chị sẽ kể một lần cho em nghe, nghe xong bảo đảm em sẽ đặt hết niềm tin vào văn phòng của tụi chị thôi đó mà!"_ Chị ra sức cố giữ chân Tharn ở lại.

"Không... Em thật sự hết như cầu rồi..."_ Tharn muốn rời khỏi đây ngay vì họ thật sự rất kỳ lạ và có vẻ như không chuyên nghiệp gì hết.

"Không! Em phải nghe!"_ Woonsen cương quyết và cố kéo Tharn ngồi lại ở giữa mình cùng Paula, chị bắt đầu kể:

"Chị tên là Woonsen... Chuyện kể... Là thằng chồng chị với chị là thanh mai trúc mã từ bé, lớn lên chị được cưới người mình yêu nên hạnh phúc lắm... Nào ngờ, thằng chồng chị trăng hoa vô cùng ghê gớm! Nó kết hôn với chị mà còn ra ngoài ngoại tình với con này!"_ Rồi Woonsen chỉ tay sang Paula.

Paula thở dài...

"Chị tên Paula, thật ra khi đó chị cũng đã có chồng rồi... Nhưng... Chồng chị lạnh lùng và rất đỗi thờ ơ với chị... Dù trước đó chồng chị nói yêu nhưng từ lúc cưới về không mần ăn gì với chị hết... Chị buồn rồi ra Bar uống rượu và gặp phải chồng chị Woonsen... Dù biết ảnh đã có vợ nhưng chị vẫn xa ngã rồi qua lại với chồng người ta vì những lời mật ngọt dụ dỗ của anh ta... Cuối cùng một hôm nọ chị Woonsen đến tận khách sạn để bắt quả tang chị tại trận... Bữa đó bị đánh ghen cũng nhục dữ lắm... Nhưng chị vẫn không thể quên được chồng chị Sen... Dù lúc bị chỉ đánh ghen chị có hứa hẹn rồi thề thốt đủ điều này nọ nhưng rồi vẫn quyết định quên hết ngay sau đó... Xong cái... Chị vẫn tiếp tục lén lút tìm chồng chị Sen... Nhưng từ hôm đó anh ta không chịu gặp chị nữa... Cứ nghĩ anh ta vì chị Sen mà hối lỗi... Nào ngờ... Để chị bắt gặp được chồng chị Sen đi khách sạn với con trà xanh này!"_ Nói rồi Paula lườm Tarai.

Tarai nhìn Paula có chút e thẹn rồi từ tốn bắt ghế đến ngồi xuống cạnh ba người họ:

"Tôi biết ảnh có vợ nhưng... Tôi mê lời mật ngọt nên mới..."_ Anh rưng rưng nước mắt cúi đầu xuống nhưng khi anh ngước lên định tiếp thì Paula liền cắt lời:

"Xong ha! Cái... Tôi tức quá! Dám xem tôi là người tình thứ n nên tôi đã gọi điện báo cho chị Sen lên bắt ghen tại trận! Cô thấy ghê hông! Vợ lớn, tiểu tam đi đánh ghen con trà xanh này á!"

Tarai ôm lấy mặt mình rồi ngó sang hướng khác trong sự nhục nhã nhẹ nhàng...

Tharn ngơ người nhìn họ... Chuyện này hết sức ly kỳ!

"Ơ... Thế... Chồng chị tên Sen này... Chay mặn đều dùng được à?"_ Tharn cắn móng tay mình suy ngẫm và chợt tò mò ghê gớm!

"Phải! Thằng chồng chị thật là ghê lắm!... Nhưng chuyện đó đối với chị chưa phải là ghê nhất! Điều ghê gớm hơn nữa chính là: thằng chồng chị ngoài chuyện ăn tạp ra, nó với chồng Paula còn là một đôi uyên ương như chim liền cánh như cây liền cành..."_ Woonsen gằn giọng, đôi tay chị nắm chặt lại thành đấm, lộ rõ vẻ tức giận trên gương mặt mình.

"Nà ní!?"_ Tharn giật mình.

Paula thở dài buồn bã tiếp:

"Thì ra anh chồng David của chị và chồng chị Sen vốn yêu nhau say đắm... Nhưng cả hai đều là con trai một nên họ bị ngăn cấm, gia đình bắt họ phải lấy vợ sinh con...

Vốn dĩ ngay từ đầu, chồng chị Sen tiếp cận chị là vì ghen tuông mù quáng với David nên muốn chơi chị rồi bỏ chứ cũng chẳng có yêu thương gì...

Đến cuối cùng, khi chị và chị Sen phát hiện ra chuyện động trời này thì họ vội cùng nhau cao bay xa chạy ra nước ngoài sinh sống, họ vu khống cho tụi chị vô sinh, ngoại tình lăng loàn... Họ đổ hết tội lỗi lên đầu hai chị rồi có thể thong dong sang nước ngoài tìm người sinh con hộ và yêu nhau với lý do: đã lấy vợ theo ý của gia đình nhưng tụi chị là thứ bỏ đi... Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau gì gì đó..."_ Paula đau đớn khi nhắc đến niềm đau của mình.

Woonsen ngồi cạnh đưa tay chòm qua khẽ nắm lấy tay Paula :

"Thôi chuyện qua rồi... Em cũng đâu muốn như thế?... Chúng ta cũng chỉ là những nạn nhân..."

Paula gật đầu lau nước mắt trong khi Tharn ngồi ở giữa vừa xót xa cho họ nhưng cũng vừa không quên thắc mắc:

"Vậy... Anh này... Có chút liên quan gì đến drama của gia đình hai chị không?"_ Tharn chỉ tay vào Tarai.

"Có! Có!... Tôi bị lừa tình!"_ Tarai lên tiếng khi thấy Tharn thương xót đến mình.

'"Bốp!"_ Woonsen đưa tay tát vào mặt Tarai một cái.

"Ấy da!"_ Anh la lên.

"Em đừng quan tâm đến nó! Nó chẳng có liên quan gì!"

"Không! Không! Em có! Em có!"_ Tarai cố cãi.

"Bốp!"_ Paula đưa tay lên tát vào bên mặt còn lại của Tarai.

"Ấy da!"_ Anh ôm lấy hai má mình la lên lần nữa!

"Em đừng nghe nó nói! Cái con này chả có liên quan gì ráo trọi! Nó mà có dính vào thì cũng vì mê trai!"_ Paula lạnh lùng phán!

"Gì chứ? Thì... Ảnh đẹp trai mà... Với lại nếu không nhờ em sao hai chị biết chồng hai chị bóng?"_ Tarai chóng chế.

"Kệ nó đi! "_ Woonsen liền bỏ qua cảm xúc của Tarai một cách thờ ơ nhất!

Anh liền dùng dằng hờn dỗi với cả Woonsen và Paula nhưng lại chẳng dám lên tiếng phàn nàn vì sợ họ lại đánh mình!

Nắm lấy đôi bàn tay của Tharn, Woonsen và Paula cùng hỏi:

"Vậy bây giờ em thấy tụi chị có đủ thấu hiểu cho cảm giác bị cấm sừng và phản bội chưa? Hãy cho tụi chị cơ hội giúp em nhé!"

Tharn nghe thế thì đột nhiên cảm thấy sợ... Cô... Cô trong mối quan hệ với Bungah và gia đình chị chẳng phải chính là : Trà Xanh?... Vậy là người thừa đáng ghét như Tarai rồi... Nếu để hai người họ biết cô muốn giật vợ và phá nát gia đình người ta... Liệu họ có quay ngược lại...

"Thôi ạ... Em xin lỗi... Em nghĩ lại rồi... Cách đó hơi tàn nhẫn với bạn em ạ..."_ Tharn từ chối.

"Không sao hết! Nếu em sợ lớn chuyện thì tụi chị sẽ cố làm nhỏ nhất có thể... Đủ để họ nhìn ra được vấn đề rồi dừng... Nha em..."_ Hai người họ vẫn cương quyết!

"Nhưng... Thật ra thì em không đủ tiền để trả cho các chị... Em chỉ đến để hỏi thăm thôi... Chứ em thật sự nghèo dữ lắm!"_ Tharn xuống nước than nghèo để được tha...

"Không sao đâu bé! Chị có thể bớt 50% cho em... Tiền bạc nó không quan trọng ở đây, miễn là giúp được người thì tụi chị giúp hết!"_ Woonsen nhẹ nhàng chân thành sốt xắn đáp.

"50%?... Thật ra 50% em cũng không có..."_ Tharn bối rối, cô thật sự hết đường lui khi mà thậm chí họ còn muốn giảm giá cho cô.

"OK! Vậy mình free cho bé này luôn nha chị!"_ Paula hăng say, vui vẻ đưa ra lời đề nghị kia một cách hết sức bình thản kia!

"Hả?... Nhưng... Nhưng..."_ Tharn phát hoảng khi nghe họ miễn phí! Cô thật sự không cần nữa cơ mà?

Thấy Tharn cuống cuồng như gà mắc dây thun, Woonsen thở dài:

"Thôi được rồi... Nếu em vẫn còn do dự không tin tưởng tụi chị hoặc thậm chí là nghèo đến không có tiền trả thì tụi chị vẫn quyết định nhận vụ này! Chỉ cần em ký hợp đồng, xong chuyện em chẳng những không cần trả cho tụi chị đồng nào mà chị còn bo thêm cho em 100,000 baht!"

"Ai Ó Sẫm Má?!"_ Tharn giật mình la lên!

"Trời ơi! Vậy là lời rồi đó bé! Nhận đại đi chứ bây giờ tôi thách em đi hết Bangkok này cũng chưa chắc tìm ra chỗ nào chịu làm ăn lỗ lã như vậy đâu..."_ Tarai lên giọng gió cao vút, anh nũng nịu cầu xin.

Tharn nhìn họ rồi thật lòng nói:

"Thì ra đây chính là nguyên nhân khiến mấy chị sắp đóng cửa vì phá sản sao? Như vậy đáng à? Làm không công rồi còn cho thêm tiền khách hàng... Là vì thù tình hận đời sao?... Vậy... Mấy chị không nghĩ cho tương lai phía trước của mình à?"_ Cô cảm thấy thương cho những người phụ nữ ở đây, họ có lẽ đã rất sốc với chuyện tình cảm nên mới ra nông nỗi này.

Paula nhìn Tharn ngạc nhiên đáp:

"Đâu có! Tụi chị sắp đóng cửa là do không có khách chứ tiền bạc đối với tụi chị đâu có nghĩa lý gì? Công việc này chỉ là mang tính chất giải trí để làm giảm đi áp lực và nỗi đau ngày trước thôi hà!"

Tarai lập tức tiếp lời:

"Phải rồi! Bà Paula này nhà bả bán vàng, mẹ Sen này nhà bán kim cương, còn nhà chế đây kinh doanh ngân hàng quốc tế... Chế mà vào công ty thì chỉ có nước ngồi đếm tiền lời... Em nhìn đi, đếm riết rồi mấy khớp tay của chế sưng viêm hết trơn rồi nè!"_ Tarai thở dài rồi đưa đôi bàn tay ngọc ngà của mình cho Tharn xem.

Nhưng khi Tharn còn chưa kịp nhìn rõ thì Paula vội đưa tay kéo mặt cô nhìn sang hướng mình:

"Em đừng quan tâm đến lời nói của nó, nó đếm tiền đến viêm cả khớp là tại nó ngu! Máy đếm tiền người ta bán đầy ra đó! Bỏ một cọc tiền vào ngồi đợi là xong! Còn chị đây mới thật sự thảm... Người ta chưa phát minh ra máy đếm vàng và phân loại chúng vậy nên chị phải cầm từng cục lên nhìn để phân biệt rồi mới để lên cân. Chị cân vàng lời lãi đến gãy cả hai tay! Đôi tay chị không biết là đã gãy bao nhiêu lần rồi đó... Chị cũng không còn nhớ rõ nữa là..."_ Paula thở dài lắc đầu ngao ngán!

Tharn nhìn Paula như kiểu... Bà này xạo!

Rồi Woonsen lập tức tiếp lời:

"Còn chị đây cũng chẳng sướng hơn gì... Ngày nào chị cũng phải vào công ty ngồi đếm hột xoàn lời đến loá cả hai mắt... Bây giờ mắt chị yếu dữ lắm... Ra đường lúc nào cũng phải đeo kính râm!"_ Chị trề môi thở ra thở vào với điều mà nhiều người hằng mong ước!...

"Mấy chị đùa đúng không?"_ Tharn bắt đầu sợ... Cô nghĩ rằng cô đang vào phải văn phòng dành cho những người bị hoang tưởng...

"Ai rảnh mà đùa em gái? Tên gì nói để chế viết vô hợp đồng nè! Lẹ! Lẹ!"_ Tarai thúc giục!

"Tharn... Tharn..."_ Cô bất giác quay sang Tarai trả lời khi đột nhiên có người hỏi tên như gọi hồn cô về xác gấp!

"Rồi ký! Ký mau!"_ Woonsen cùng Paula thúc giục.

Tharn vì bị áp lực và vì cũng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức nên cô đã ký đại cho xong để chuồng!

Cầm hợp đồng đã ký trên tay, Woonsen khẽ búng nhẹ vào đó một cái rồi cười mãn nguyện:

"Vậy giờ chủ yếu là em muốn sao? Chứng cứ ngoại tình là hình với phim thôi phải không?"

"Phải! Phải!"_ Tharn gật đầu bừa.

"Không thêm thắc gì đúng không?... Vậy giờ em để lại số điện thoại, e-mail, cùng với thông tin, hình ảnh của mục tiêu thì có thể về... Nếu mà đổi ý cần đánh ghen hộ thì alô thêm cho tụi chị! Bảo đảm không tính phí phát sinh nha!"_ Paula kết rồi nhìn Tarai hất đầu ra hiệu cho anh một cái.

Anh hiểu ý liền lấy cọc tiền trong túi ra và nhét vội vào tay Tharn:

"Đây là 10,000 baht, khi nào kết thúc hợp đồng tụi chị sẽ trả thêm 90,000 baht còn lại!"

"Hả? Mấy chị nói thật sao?"_ Tharn ngơ ngác nhìn họ...

"Thật! Rồi ghi thông tin xong thì về được liền nha em gái!"_ Woonsen hối thúc.

Cô vừa ghi vừa ngập ngừng:

"Em hỏi thật... Mấy chị giàu vậy... Sao hai người đàn ông kia lại bỏ mấy chị mà đi?"

"Vì họ giàu hơn!"_ Tarai nhanh miệng đáp.

"Thế sao? Chà... Vậy là họ buôn dầu mỏ hay gì ạ?"_ Tharn nghi vấn.

"Không! Chồng chị nó bán hòm đó em!"_ Woonsen tỉnh bơ đáp.

"What?!"_ Tharn giật mình.

"Thì... Em nghĩ đi, kim cương không có để đeo mình đâu có chết? Vàng không có cũng không sao, tiền không có thì vẫn có thể sống nha em... Còn chừng nào không có thức ăn thì mới chết á!"_ Paula tiếp lời.

"Nhưng không có tiền thì làm sao mua thức ăn?"_ Tharn cãi lại.

"Thời buổi bây giờ mình có nghề ngồi cột điện chờ sung rụng thiệt nha bé! Nhiều khi khách cho thức ăn thay vì tiền thì mình vẫn sống thôi!"_ Tarai nhúng vai khẳng định.

Woonsen tiếp lời:

"Nhưng hòm thì hầu như ai cũng phải dùng ít nhất 1 lần trong đời... À không, là duy nhất một lần trong đời... Mà thằng chồng chị nó bán hòm xuyên lục địa, có chi nhánh và đại lý khắp nơi trên thế giới thành ra nó không cần đến tài sản của chị..."

Khi Tharn còn chưa kịp chấp nhận sự thật này thì Paula cặp cổ cô cười nói:

"Còn chồng chị bán bia..."

"Hả? Anh chồng chị đây bán rượu à?"_ Tharn quay sang tròn xoe mắt hỏi.

"Không! Bia là bia mộ chứ không phải bia rượu... Đó chính là nguyên nhân tại làm sao mà hai người họ quen biết và yêu nhau..."_ Paula cười chua xót đáp.

Tarai nhìn đồng hồ rồi đứng dậy kéo Tharn ra cửa khi anh thấy cô đã ghi xong thông tin.Tharn bị lôi đi trong sự ngơ ngác, cô còn chưa kịp thương xót cho Paula mà?

"Em về nha bé! Hôm nay chế phải dắt hai bả đi làm gái, vai của chế hôm nay manly dữ lắm! Ma cô dắt gái đó nha!"_ Tarai cười rồi sửa cổ áo, anh cố lấy lại vẻ đàn ông vốn không có ở mình!

Tharn mở cửa bước ra ngoài, trước khi rời đi cô còn nghe loáng thoáng hai người phụ nữ kia bảo rằng:

"Con trà xanh kia! Mày đàn ông lên chút nữa coi! Nếu không phải chú mày là xác nam thì tụi chị đã không cho chơi chung rồi! Vì tụi chị cần có một người đàn ông để hù dọa mấy kẻ dâm tặc kia á!"

"Mấy chế kì quá! Cứ la người ta hoài!..."

....

Tharn thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Vừa đi cô vừa lo lắng và thất vọng...

Thất vọng vì mình đã tìm nhằm chỗ rồi... Nhưng lo lắng vì... 10,000 baht này... Thôi kệ... Có gì khi khác đến trả lại cho họ vậy... Dù sao thông tin cô để lại cho họ rất hời hợt, chỉ có số điện thoại, e-mail của Tharn cùng với bức ảnh của Pana và cô thư ký kia mà Tharn chụp được vài hôm trước...

'_Không có thông tin gì hết... Chắc là họ sẽ bỏ qua rồi gọi cho mình để đòi lại tiền thôi!'_ Nghĩ rồi Tharn thở phào một cái và tiếp tục rời khỏi đó.

...

_______

Tharn đón Taxi về nhà. Trên đường đi, cô nhìn vào đồng hồ, cũng gần đến giờ cơm trưa... Đột nhiên Tharn muốn gặp chị, vậy là cô quyết định bảo tài xế Taxi ghé vào một cửa hàng hoa quả trên đường và mua một giỏ trái cây rồi thẳng tiến đến nhà chị.

...

Cầm giỏ trái cây trên tay, Tharn đi tới đi lui trước cửa nhà Bungah... Cô không biết mình có nên ấn chuông cửa nhà chị hay không?... Liệu rằng giờ này chị có ở nhà hay là đang đi mua sắm ở đâu đó nhỉ?...

Không dám gọi cho chị nhưng chẳng lẽ lại đứng ở đây để đợi chị suốt cả cuộc đời... À không là suốt cả ngày hay sao?

Vậy là Tharn quyết định nhắn cho Bungah một tin:

"Cô Bungah... Cháu đang ở trước cửa nhà cô. Định đến thăm hỏi xem vết thương của cô ra sao? Cô có ở nhà không ạ?"

____

Trong nhà...

Bungah đang ngồi ăn cơm một mình. Lẽ ra giờ này chị hay ra ngoài mua sắm hay đi dạo một mình vào cuối tuần nhưng hôm qua bị Tharn - con nhà người ta gián tiếp làm cho chị té ngã nên bây giờ chị phải ở nhà vì vết thương ở chân tuy nhỏ nhưng mà đau!

Điện thoại Bungah 'Ting' một tiếng... Chị khẽ dừng đũa cầm máy lên kiểm tra...

'_ Tharn...'_ Chị chợt thầm gọi tên cô rồi chăm chú đọc tin nhắn...

Khóe môi khẽ mỉm cười khi ai đó quan tâm chị... Phải rồi, Tharn, hiện giờ chỉ có Tharn là người duy nhất để tâm đến chị...

Bungah cảm thấy ấm áp trong lòng, chị định bụng trả lời tin nhắn đó...

Nhưng...

Chị cũng liền nhanh chóng bỏ điện thoại xuống bàn và cố quên đi ý định kia của mình.

'_ Tại sao mình phải trả lời tin nhắn của cô ta chứ?...'_ Vừa cắn đũa chị vừa liếc nhìn vào màn hình điện thoại trong sự do dự...

____

Bên ngoài...

Tin nhắn trôi đi được 10 phút mà Tharn không thấy chị trả lời...

'_Chắc chị ấy không thèm đọc tin... Chắc là đang đi dạo mua sắm...'_ Tharn thở dài rồi nhắn thêm một tin nữa:

"Nếu cô đang bận không đọc được tin thì thôi ạ... Ngày mai cháu lại ghé qua... Cháu không có ý gì đâu chỉ muốn chắc là cô ổn. Vậy cháu về đây ạ!"

Gửi xong tin nhắn, Tharn liền gọi điện cho Taxi đến đón cô về. Ngồi bệt xuống trước vỉa hè nhà chị, cô nhìn giỏ trái cây của mình mà gục đầu thất vọng...

____

Trong nhà...

Bungah là đang quan sát Tharn qua camera ở cửa chính nhà mình, chị bây giờ đang mắc xem Tharn nên cơm cũng không nuốt trôi nữa khi chị nhận được tin nhắn thứ hai từ Tharn, cô nói là: cô sẽ rời đi!

Vội vàng bỏ đôi đũa xuống bàn, vừa cầm điện thoại trên tay Bungah vừa nhanh chân bước ra hướng cửa nhưng mắt chị thì vẫn giữ ở màn hình để trông chừng Tharn!
...

______

Bên ngoài...

Taxi đến, có lẽ do bác tài đang thuận đường nên tấp qua nhà chị rất nhanh. Tharn lầm lũi đứng dậy mở cửa xe định bước vào trong thì đột nhiên điện thoại cô reo lên, nhìn vào màn hình, là Bungah gọi! Tharn dừng chân và lập tức bắt máy:

"Alô? Cô Bungah..."

"Nè! Chân tôi đau không thể đi nhanh để mở cửa! Cô không thể chờ thêm một chút hay sao?"_ Đầu dây bên kia tức giận quát.

Tharn liền quay đầu lại và nhìn về hướng camera trước sân nhà chị. Bungah nói thế khiến Tharn đoán được rằng: chị đang theo dõi và quan sát cô! Tharn đóng cửa xe sau rồi bước đến cạnh cửa bác tài và nói lời xin lỗi với ông. Chiếc Taxi đó lặng lẽ rời đi.

Cô quay lại đứng chờ ở trước cửa nhà chị, đôi môi cứ thế mà tủm tỉm cười...

Cửa hàng rào mở ra...

Chị nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi:

"Chờ không được thì đừng có đến!"_ Tự dưng cái... Chị mắng cô hà!

Nhưng Tharn không hề giận chị, ngược lại cô càng cười tươi hơn:

"Cháu xin lỗi... Tại cháu tưởng cô không có ở nhà..."

"Thế sao? Chân đau thì đi đâu được?"_ Chị ức nhưng vẫn cứng miệng.

"À... Phải ha..."_ Tharn gãi đầu nhìn chị cười ngây ngô.

"Rồi giờ sao?"_ Chị khoanh tay đứng trước mặt cô lạnh lùng hỏi.

Tharn bất giác giật mình:

"Dạ... Cháu đến thăm cô ạ, đây là chút quà cháu gửi cô!"_ Tharn hai tay cầm giỏ trái cây lên đưa ra trước mặt chị với nụ cười thêm phần ngọt và ánh nhìn say đắm dành cho Bungah.

Bungah liền đảo mắt sang hướng khác rồi nuốt khan:

"Đến rồi thì vào đi... Hay đợi tôi mời rồi thỉnh?"_ Chị lập tức quay lưng đi vào trong để một mình người lạ mặt như Tharn tự xử với cánh cửa nhà chị!

Tharn như được mời gọi, cô nhanh chân bước vào trong và giúp chị đóng cửa rào lại rồi chạy đến ôm lấy một cánh tay của Bungah.

"Nè! Làm gì đó?"_ Chị giật mình la lên nhưng không bài xích hành động của Tharn với mình.

Cô vẫn giữ nụ cười trên môi với chị:

"Cô nói chân còn đau mà? Để cháu đỡ cô vào trong."

Bungah liền ngó sang hướng khác thêm một lần nữa... Tự dưng chị sợ phải nhìn thẳng vào đôi mắt của Tharn. Không gật đầu nhưng cũng không mở lời từ chối, chị để Tharn dìu chị bước vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz