Itharob Honey
"đừng ném túi chườm lên đầu anh chứ!? em không thể để nhẹ nhàng lên sao" "kệ em" -------------ㅤ
ㅤ
ㅤmột buổi chiều khi ánh hoàng hôn đã bắt đầu soi rọi vào từng ô cửa sổ của căn nhà nhỏ mà ithaqua và robbie sống chung với nhau. cả hai đang trong tình trạng cãi vả chỉ vì ithaqua đã lỡ ăn mất hộp bánh của cậu nhóc nhỏ, vốn hắn ta không biết rằng robbie để dành tối đến sẽ ăn nốt. "ithaqua, cái bánh mức dâu em để trong tủ đâu mất rồi?" hắn đang xem tivi cho nên không chú ý đến lời nói của em nên chỉ trả lời qua loa với hai chữ "không biết" "anh ăn rồi đúng không?" gương mặt của em bắt đầu cau có khó chịu "anh đã bảo là không biết" robbie lúc này đã nổi đoá lên và hậm hực đi lại phía của hắn, còn hắn thì cứ giữ mãi tư thế gác chân lên bàn coi tivi chẳng hề đoái hoài gì đến tâm trạng của cậu nhóc dù em là người yêu của hắn. robbie giựt lấy cái remote bằng một lực mạnh hết sức có thể chỉ để dằn mặt ithaqua do đó mà hắn ta mới quay ngước nhìn em cùng cái vẻ mặt khó hiểu đến mức em nhìn mà muốn đấm cho phát"em sao vậy?" robbie đã đến cực hạn và lớn tiếng với hắn "anh ăn cái bánh của em còn nói là không biết hả? anh không ăn chẳng lẽ chó nó chui vào nhà mở tủ lấy ăn hay sao?" ithaqua mới ngờ ngợ ra "à là cái bánh mức dâu đó anh không biết đó là của em. xin lỗi" "hứ, mặc kệ anh" robbie tức quá hoá giận buông lời vô tâm cho ithaqua và quay bước lên phòng mình"nè! anh xin lỗi mà anh có biết đó là bánh của em đâu. tối anh mua lại cho em là được chứ gì!!" ithaqua hết sức bình sinh nói vọng lên rõ to cho cậu bé giận dỗi nghe thấy nhưng chẳng thấy giọng người thương đáp lại ㅤ
-------ㅤtối đó cả hai có chạm mặt nhau khi xuống bếp nhưng không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí tĩnh lặng u ám đến bất thường. ithaqua đã ra ngoài mua lại bánh cho cậu nhóc nhỏ của mình không chỉ vậy còn mua rất nhiều loại thế mà xui thay khi đang ở quầy tính tiền và chuẩn bị bước ra trời đã đổ cơn mưa rất lớn, ithaqua lại không mang dù theo. đứng trú một hồi mưa vẫn chưa tạnh hắn đành liều một phen là chạy thẳng về nhà luôn dù có ướt như chuột lột, túi bánh ấy được nhét vào trong áo để nó không bị hư. phía robbie khi nghe tiếng mưa to đã nhanh chóng chạy xuống nhà lấy một số đồ bên ngoài vào, được một lúc thì mắt không thấy bóng dáng ithaqua trong nhà đâu mới thử lên tiếng gọi tên nhưng không có hồi đáp. đầu mới chợt nhận ra một điều "đừng nói là anh ta đi mua bánh cho mình nha. cũng không cần phải vậy...mưa thế này rồi, chậc đúng là tên ngốc" gần nửa tiếng sau ngoài cửa có tiếng xột xoạt robbie vì thế nên chạy ra mở cửa và đúng như vậy, một ithaqua đứng trước cửa và ướt sũng cả người. thấy nhóc nhỏ ra mở cửa cho mình ithaqua lấy từ bên trong áo khoác ra túi bánh đưa cho robbie và nói "bánh của em" thâm tâm robbie lúc này rất xót đến nổi lồng ngực quặn thắt lại dù vậy vẫn không quên mắng hắn mấy câu "không cần phải dầm mưa như vậy chỉ vì mấy cái bánh cho em đâu. anh cũng phải biết lo cho bản thân đi chứ còn không mang theo dù phòng hờ!" "bởi vì anh đã nói sẽ mua lại cho em" hắn ta cười "tên ngốc này.." ㅤ
-------ㅤnhư chúng ta có thể đoán được, hôm sau ithaqua đã bị sốt và nằm liệt trên giường. robbie hôm nay vẫn còn buổi học cuối mới nghỉ nhưng để cho cái tên thân bị ốm kia sinh hoạt ở nhà một mình thì không tài nào có thể yên tâm được đành xin nghỉ học để chăm sóc hắn. cháo ấm đã được nấu, túi đá chườm cũng được chuẩn bị xong. em thì chỉ việc đợi người kia dậy và đưa tô cháo ấm thơm lừng cho hắn, dù cái người kia có thể tự xử thế nhưng nằng nặc đòi cậu chàng đúc cho mình. khi hắn đã ăn xong và nằm nghỉ ngơi thì từ trên một túi chườm được thả xuống khiến cho hắn phải nhăn mày vì cơn đau "em không thể để nhẹ lên trán người bệnh sao? vẫn còn giận anh vì cái bánh bị ăn hả?" "không phải, tại anh không lo cho bản thân anh để bây giờ bị ốm đấy" robbie nhìn vào đôi mắt của hắn, có thể thấy được bóng hình của bản thân phản chiếu trong đôi mắt đó "chẳng phải anh đã có em lo rồi sao, người tình bé nhỏ ơi?" "..."robbie quay mặt sang hướng khác cố gắng che đi sự ngại ngùng với phiến má đã ửng hồng kia. ithaqua thấy, cậu chàng dù có quay mặt đi để giấu sự ngại ngùng đó thì vẫn lộ ra chiếc tai đã đỏ như quả cà chín đó thôi!
ㅤ
ㅤmột buổi chiều khi ánh hoàng hôn đã bắt đầu soi rọi vào từng ô cửa sổ của căn nhà nhỏ mà ithaqua và robbie sống chung với nhau. cả hai đang trong tình trạng cãi vả chỉ vì ithaqua đã lỡ ăn mất hộp bánh của cậu nhóc nhỏ, vốn hắn ta không biết rằng robbie để dành tối đến sẽ ăn nốt. "ithaqua, cái bánh mức dâu em để trong tủ đâu mất rồi?" hắn đang xem tivi cho nên không chú ý đến lời nói của em nên chỉ trả lời qua loa với hai chữ "không biết" "anh ăn rồi đúng không?" gương mặt của em bắt đầu cau có khó chịu "anh đã bảo là không biết" robbie lúc này đã nổi đoá lên và hậm hực đi lại phía của hắn, còn hắn thì cứ giữ mãi tư thế gác chân lên bàn coi tivi chẳng hề đoái hoài gì đến tâm trạng của cậu nhóc dù em là người yêu của hắn. robbie giựt lấy cái remote bằng một lực mạnh hết sức có thể chỉ để dằn mặt ithaqua do đó mà hắn ta mới quay ngước nhìn em cùng cái vẻ mặt khó hiểu đến mức em nhìn mà muốn đấm cho phát"em sao vậy?" robbie đã đến cực hạn và lớn tiếng với hắn "anh ăn cái bánh của em còn nói là không biết hả? anh không ăn chẳng lẽ chó nó chui vào nhà mở tủ lấy ăn hay sao?" ithaqua mới ngờ ngợ ra "à là cái bánh mức dâu đó anh không biết đó là của em. xin lỗi" "hứ, mặc kệ anh" robbie tức quá hoá giận buông lời vô tâm cho ithaqua và quay bước lên phòng mình"nè! anh xin lỗi mà anh có biết đó là bánh của em đâu. tối anh mua lại cho em là được chứ gì!!" ithaqua hết sức bình sinh nói vọng lên rõ to cho cậu bé giận dỗi nghe thấy nhưng chẳng thấy giọng người thương đáp lại ㅤ
-------ㅤtối đó cả hai có chạm mặt nhau khi xuống bếp nhưng không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí tĩnh lặng u ám đến bất thường. ithaqua đã ra ngoài mua lại bánh cho cậu nhóc nhỏ của mình không chỉ vậy còn mua rất nhiều loại thế mà xui thay khi đang ở quầy tính tiền và chuẩn bị bước ra trời đã đổ cơn mưa rất lớn, ithaqua lại không mang dù theo. đứng trú một hồi mưa vẫn chưa tạnh hắn đành liều một phen là chạy thẳng về nhà luôn dù có ướt như chuột lột, túi bánh ấy được nhét vào trong áo để nó không bị hư. phía robbie khi nghe tiếng mưa to đã nhanh chóng chạy xuống nhà lấy một số đồ bên ngoài vào, được một lúc thì mắt không thấy bóng dáng ithaqua trong nhà đâu mới thử lên tiếng gọi tên nhưng không có hồi đáp. đầu mới chợt nhận ra một điều "đừng nói là anh ta đi mua bánh cho mình nha. cũng không cần phải vậy...mưa thế này rồi, chậc đúng là tên ngốc" gần nửa tiếng sau ngoài cửa có tiếng xột xoạt robbie vì thế nên chạy ra mở cửa và đúng như vậy, một ithaqua đứng trước cửa và ướt sũng cả người. thấy nhóc nhỏ ra mở cửa cho mình ithaqua lấy từ bên trong áo khoác ra túi bánh đưa cho robbie và nói "bánh của em" thâm tâm robbie lúc này rất xót đến nổi lồng ngực quặn thắt lại dù vậy vẫn không quên mắng hắn mấy câu "không cần phải dầm mưa như vậy chỉ vì mấy cái bánh cho em đâu. anh cũng phải biết lo cho bản thân đi chứ còn không mang theo dù phòng hờ!" "bởi vì anh đã nói sẽ mua lại cho em" hắn ta cười "tên ngốc này.." ㅤ
-------ㅤnhư chúng ta có thể đoán được, hôm sau ithaqua đã bị sốt và nằm liệt trên giường. robbie hôm nay vẫn còn buổi học cuối mới nghỉ nhưng để cho cái tên thân bị ốm kia sinh hoạt ở nhà một mình thì không tài nào có thể yên tâm được đành xin nghỉ học để chăm sóc hắn. cháo ấm đã được nấu, túi đá chườm cũng được chuẩn bị xong. em thì chỉ việc đợi người kia dậy và đưa tô cháo ấm thơm lừng cho hắn, dù cái người kia có thể tự xử thế nhưng nằng nặc đòi cậu chàng đúc cho mình. khi hắn đã ăn xong và nằm nghỉ ngơi thì từ trên một túi chườm được thả xuống khiến cho hắn phải nhăn mày vì cơn đau "em không thể để nhẹ lên trán người bệnh sao? vẫn còn giận anh vì cái bánh bị ăn hả?" "không phải, tại anh không lo cho bản thân anh để bây giờ bị ốm đấy" robbie nhìn vào đôi mắt của hắn, có thể thấy được bóng hình của bản thân phản chiếu trong đôi mắt đó "chẳng phải anh đã có em lo rồi sao, người tình bé nhỏ ơi?" "..."robbie quay mặt sang hướng khác cố gắng che đi sự ngại ngùng với phiến má đã ửng hồng kia. ithaqua thấy, cậu chàng dù có quay mặt đi để giấu sự ngại ngùng đó thì vẫn lộ ra chiếc tai đã đỏ như quả cà chín đó thôi!
ㅤ
ㅤ
ㅤ
end
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz