Itharob Honey
thời gian trôi thật nhanh, mùa đông giá lạnh lại đến và những bông tuyết nhỏ bé đã bắt đầu rơi dần chuẩn bị phủ dài trên mọi đường đi, mái nhà hay mấy cành cây cao to cũng không chừa. một buổi sáng lại đến, cái ánh sáng từ bên ngoài chiếu thẳng vào ô cửa sổ xuyên qua từng khe hở của tấm rèm cửa. một thân thiếu niên lười biếng nằm trên giường trùm chăn kín cả người có vẻ do bị ánh sáng làm phiền giấc ngủ đó mà..“ithaqua, anh dậy đi"vẫn như mọi khi, giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp ấy lại truyền vào tai tôi. em ấy tiến đến ngồi lên giường nơi tôi đang nằm, không thấy có dấu hiệu tôi dậy em liền lay nhẹ tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn chào buổi sáng. Tôi lờ mờ mở đôi mắt đang còn ngái ngủ ấy ra dụi dụi mấy cái cho tỉnh. “nào dậy đi, bữa sáng em đã làm xong rồi. anh muốn uống cà phê hay nước cam?”-------------------------bước xuống nhà liền thấy một bữa ăn không quá thịnh soạn mà đơn giản lại đầy đủ dinh dưỡng. tôi cầm lên ly nước cam, từ từ cảm nhận cái vị chua chua xen lẫn một chút ngọt lan ra bên trong miệng mình. bỗng tôi ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ đang thoang thoảng bay quanh khứu giác của mình, à là mùi hương từ người con trai mà tôi luôn yêu thương đang ở trong căn phòng này. đưa mắt lên nhìn em, tôi lại cảm thấy vui đến lạ thường.nhớ lại những ngày tháng đầu tiên tôi tình cờ gặp được em như gặp được ánh nắng của đời mình. những lúc ở bên em trái tim tôi luôn được sưởi ấm, khi ôm em lại cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây tôi chưa từng có, cứ ngỡ nếu buông tay ra em sẽ vụt mất khỏi vòng tay tôi vậy.“robbie à, liệu anh có thể trở thành vệ sĩ kiêm người yêu luôn bảo vệ em đến hết đời không?”em quay sang nhìn tôi rồi nở nụ cười nhẹ như một thiên thần giáng thế đáp lại tôi.“hứa đấy nhé!”“anh hứa!”--------------------------------ánh nắng trắng toát của mùa đông lạnh lẽo này chiếu thẳng vào đôi mắt, vực dậy cố níu kéo mình ra khỏi giấc mơ chẳng còn hiện hữu. tỉnh dậy trong một căn phòng lạnh lẽo, bốn bức tường dày hiên ngang như kiểu nó đang nhìn chằm chằm vào tôi. gợi lại câu chuyện của một kẻ mãi chẳng thể thoát ra khỏi những cơn ác mộng của bản thân.chẳng còn một thanh âm nào vọng tới nữa.robbie đã mất sau cái ngày mùa đông năm ấy. enh đã vì tôi mà chạy đến đẩy tôi khỏi bị một chiếc xe tải đâm vào. chỉ vì cái tính lơ là thiếu suy nghĩ của tôi, chỉ thấy những gì trước mắt cứ thế đâm đầu chạy tới mà không chú tâm quan sát xung quanh, thấy em ở kia đường, tôi vội vàng chạy đến chỉ muốn được ôm em vào lòng thật chặt nhưng tôi lại không hay rằng mình đang chạy đến giữa đường và chiếc xe tải từ xa lao đến ngày càng gần, lúc này tôi sửng sốt mà mở to mắt và cơ thể cứ thế mà bất động, em đã thấy tôi và em nhanh chân chạy đến đẩy tôi ra khỏi chiếc xe tải ấy....ngày hôm đó em đã chính thức rời xa tôi, lúc ấy tôi như thằng mất hồn nhìn em đang nằm trên vũng máu đang tỏa ra mùi tanh khiến người khác phải chóng mặt, chạy đến ôm lấy anh vào lòng cái cơ thể ấy bây giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo. tôi gục đầu xuống nhìn lấy khuôn mặt đang nhắm chặt hai mắt, đôi môi ngày nào còn hồng hào bây giờ lại một màu tái nhợt.nói sẽ hứa là vệ sĩ bảo vệ em đến hết đời nhưng bây giờ lại để em ra đi chỉ vì mình lơ đãng. mùa đông cứ đến tôi lại nhớ về cái ngày hôm ấy cái ngày mà em rời xa khỏi mình, những dòng lệ cứ thế lại lăn dài trên má, lại trách mắng bản thân, dày vò chính mình.mặt trời mùa đông vẫn mang những tia nắng soi sáng mọi không gian, soi sáng căn phòng đầy sự buồn bã và cô đơn. nó cứ tiếp tục chiếu ra những tia nắng dịu dàng mà mạnh mẽ, chiếu xuống nơi người con trai kia đang rơi những giọt lệ vì người mình thương...
_________________cái au sát nhân x chàng thơ tôi xoá vì vài lý do, hihi. bù đắp bằng cái fic phủ đường này nhoé<3
_________________cái au sát nhân x chàng thơ tôi xoá vì vài lý do, hihi. bù đắp bằng cái fic phủ đường này nhoé<3
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz