ZingTruyen.Xyz

Ithanathan Cuoc Song Nhan Ha

Ba tháng không đủ để thay đổi bản tính của một ai đó nhưng cũng đủ để khoác thêm một lớp mặt nạ bên ngoài khuôn mặt của một kẻ khác.

"Cậu chủ, bữa sáng đã chuẩn bị xong, ông bà chủ cũng đang đợi cậu xuống dùng bữa."

Quản gia nhà Norwell vẫn đúng giờ đến phòng ngủ của Ithaqua như mọi khi, ông lịch sự gõ cửa rồi đứng chờ, đợi cho bên trong có tiếng sột soạt thì mới đẩy cửa ra rồi bước vào. Ithaqua đã tỉnh lại kể từ lúc nghe thấy tiếng bước chân của ông quản gia, hắn từ chối đề nghị tắm rửa cho mình của người hầu rồi bước vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Nhẫn nhịn ba tháng ròng cuối cùng cũng đến lúc hắn được rời khỏi lãnh địa của nhà Norwell, mặc dù đây được xem là một chuyến công tác và có người đi theo kèm chặt nhưng Ithaqua tự tin là mình có thể xử lý đám người này và bỏ chạy.

Ngài Norwell và phu nhân nhìn Ithaqua đã xuống nhà ăn, người thì lạnh nhạt đeo khăn ăn người thì lại nhiệt tình vẫy tay gọi Ithaqua đến bên cạnh mình.

"Itha, con mau lại đây ngồi đi."

Phu nhân Norwell nhìn người con nhỏ của mình một cách trìu mến nhưng Ithaqua lại không có chút dao động về cảm xúc nào, hắn ngồi xuống chỗ ngồi đối diện và xéo với phu nhân Norwell, khăn ăn trắng tinh cũng được đeo lên cổ.

"Chào buổi sáng tốt lành, ngài Norwell, phu nhân Norwell."

Ngài Norwell gật đầu trong khi khuôn mặt của phu nhân Norwell thì cứng đờ, trong lòng cũng chùng xuống trước thái độ lạnh lùng của Ithaqua, kể từ ngày trở về đây, dù Ithaqua đã bắt đầu chấp nhận lẫn học cách phụ giúp cha đẻ của mình làm việc nhưng hắn lại chưa bao giờ gọi đấng sinh thành của mình là cha và mẹ, khuôn mặt hệt như Nathaniel chưa bao giờ xuất hiện một nụ cười hay là sự yêu mến nào với hai người tựa như đang châm chọc và xát muối lên tim của cả hai, ngài Norwell đã sớm chấp nhận từ trước nên không đau đớn gì trong khi phu nhân của ngài mỗi lần thất bại trong việc hâm nóng tình cảm với Ithaqua là lại cảm thấy bức bối lẫn khó chịu tới mức muốn khóc.

"Sau khi ăn xong thì cậu có thể xuất phát rồi."

Ngài Norwell nói sau khi đã dùng xong bữa sáng, trong giọng nói cũng không có nhiều sự quan tâm sâu sắc như những người cha bình thường nhưng dù là ông hay là Ithaqua đều không cần nói ra những lời quan tâm quá giả tạo làm gì cho gai tai, Ithaqua không xem ông là cha và ông cũng chỉ xem Ithaqua như người thừa kế thay thế cho người con trai duy nhất của mình.

"Ithaqua!"

Phu nhân Norwell đi đến xe ngựa sắp sửa hộ tống Ithaqua đi xa, nàng vùi vào tay hắn một cây thánh giá rồi mím môi nói.

"Lên đường và trở về bình an con nhé."

Ithaqua đảo mắt, muốn rút tay mình về thì lại bị phu nhân nắm chặt tay.

"Anh trai con cũng đã qua đời trên đoạn đường này con à, mẹ đã mất anh trai con rồi, mẹ không thể mất thêm con nữa."

Cả đời này của phu nhân Norwell có hai lần đau đớn nhất, lần đầu tiên chính là lúc sinh ra hai đứa con lại để mất đi một đứa, lần thứ hai đó là mất đi đứa con đầu lòng, và cả hai lần đau khổ đó xảy ra đều là do sự sai sót và vô tâm của nàng nên dù Ithaqua có tỏ ra lạnh lùng và muốn đẩy nàng ra xa đến mức nào thì nàng cũng không thể buông tay hắn ra nữa.

"Ithaqua à, mẹ biết rằng con không muốn công nhận mẹ là mẹ của con, nhưng mẹ thật sự lo lắm con à, mẹ.... Mẹ chỉ muốn đến đây để chúc cho chuyến đi của con được thuận lợi mà thôi."

Phu nhân Norwell là người cao sang quyền quý nhưng đứng trước con và chồng của mình thì nàng cũng chỉ là một người mẹ và người vợ bình thường, Ithaqua rút tay mình về rồi thản nhiên nói.

"Tôi đã hiểu, trời bây giờ có hơi lạnh, phu nhân nhanh trở vào trong đi."

Ithaqua đi lên xe ngựa, xe cũng chậm rãi lăn bánh, phu nhân Norwell mím môi, khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn ngập đau đớn và khổ sở, người hầu đứng bên cạnh phải vừa an ủi vừa kéo nàng vào nhà thì tâm trạng của nàng mới tạm thời tốt lên.

Nathaniel tỉnh lại vì nghe cửa sổ của mình bị mở tung, cậu rụt cổ vì lạnh rồi lấy chăn bọc quanh người trước khi trườn xuống giường để chạy lại đóng cửa sổ.

"Phù... Lạnh quá..."

Nathaniel xoa xoa tay rồi thổi vào nó để sưởi ấm một chút. Hôm qua chị Annie đã nói với cậu là người nhà Norwell sẽ đến đây vào tầm chiều hoặc tối, cậu và cô Minerva mấy ngày này nếu không có việc gì làm tốt nhất là cứ ở yên trong nhà. Cũng được, dù gì đồ ăn trong nhà cũng đã được Nathaniel và Minerva dự trữ cho đủ một tuần rồi.

"Cô Minerva, nếu hôm nay không ra ngoài thì mình ăn cơm muộn một chút đi ạ."

Nathaniel vừa quấn chăn vừa đi xuống nhà khi ngửi thấy mùi trà Phổ Nhĩ thơm ngát, Minerva đang chuẩn bị đổ trà vào ống khuấy nghe vậy thì nghiêm khắc bảo.

"Con lại định bỏ bữa đúng không Nathan? Xuống đây, cô làm bữa sáng cho con ăn."

"Nhưng con thấy lạnh..."

"Không trả giá gì hết, con mau xuống đây nào."

Nathaniel rúc mình vào chăn rồi rề rà leo xuống từng bậc thang, Minerva hài lòng nhìn cậu đã xuống rồi thì nhanh chóng pha xong trà rồi mang một chén đến cho cậu.

"Con uống đi, cô đi lật đồ ăn lại là có thể ăn sáng rồi."

Nathaniel nhận chén trà bằng hai tay rồi chậm rãi uống từng ngụm từng ngụm một, vì con trai của cô Minerva thường đi săn vào những ngày tuyết lớn từ tối tới sáng nên cô đã quen dậy sớm để chuẩn bị trà mặn cùng đồ ăn nóng hổi để xua bớt cơn lạnh trên người con trai mình, Nathaniel mang tiếng là chăm chỉ nhưng vào những ngày lạnh giá thế này thì thường xuyên ngủ rất muộn mới dậy, ngài Norwell nghiêm khắc nhưng cũng chiều con cũng không nói gì khiến Nathaniel cũng sinh ra một tật xấu là hay bỏ bữa nếu trời lạnh, Minerva sau khi biết Nathaniel có tật xấu này cũng phải rèn dữ lắm mới miễn cưỡng giảm bớt.

"Nếu Nathan muốn ngủ thì ăn xong đã nhé."

Minerva mang đồ ăn ra bàn, Nathaniel vừa trùm mền vừa ăn, động tác chậm chạp, hai mắt cũng díp lại, cả người còn lắc lư như sắp ụp mặt xuống bàn.

"... Cô bắt đầu quan ngại về cuộc sống của con rồi đấy Nathan ạ, con có ổn không đấy."

Nathaniel đương nhiên là ổn, chỉ là con sâu lười trong người cậu cứ quấy mãi nên cậu mới rề rà thế này thôi.

Công việc bắt buộc phải làm hôm nay đó là đi xem chuồng gà, cho gà ăn và thuận tay thu trứng, sau đó là ra sân vườn để chăm sóc cây cối và tưới tiêu, mặc dù hôm nay lạnh hơn mọi khi một chút nhưng các mầm cây vẫn lên khá tốt, Nathaniel vui vẻ xoa xoa mấy cái mầm cây nhỏ xíu xiu rồi nhìn Minerva mang rổ trứng đầy ắp ra ngoài.

"Nathan à, vào nhà đi, cô làm bánh quy cho con ăn."

"Dạ."

Cuộc sống ở nơi đây đầy đủ và tự do hơn chỗ ở trước đây của Minerva, cô có thể yên tâm ra ngoài để làm việc, tự do mua các món đồ mình thích và đặc biệt là còn nấu được thật nhiều món ngon cho người nhà của mình mà không bị thiếu bất kỳ nguyên liệu nào. Nathaniel đứng nhào bột bánh bên cạnh chẹp miệng bảo.

"Trong nhà còn bột cacao và chocolate, bánh quy chắc chắn sẽ ngon lắm đây."

"Đúng vậy, cô sẽ làm nhạt một chút để uống trà bơ cùng con."

Vì bánh quy được nướng giòn, thơm nên cả hai người ăn rất nhiều và dường như không có ý định ăn trưa, Nathaniel được ngủ như ý nguyện nên bây giờ đã bám rễ trên giường ở phòng riêng của mình, tấm mền che quanh người lại được đắp lên thêm một lớp nữa nên vô cùng ấm áp và dễ chịu khiến Nathaniel rất sung sướng.

Hôm nay trấn nhỏ này nhộn nhịp hơn hẳn vì có sự xuất hiện của cỗ xe ngựa đến từ gia tộc Norwell danh giá, Ithaqua ngồi trong xe không ngừng tìm cách xử lý các hiệp sĩ đi theo để rời đi được quản gia mời xuống xe.

"Cậu chủ, đây là quán rượu duy nhất có phòng để nghỉ ngơi, mời cậu vào trong."

Annie và Gil đã sớm nhận được tin tức nên đã chuẩn bị trước đồ ăn để tiếp đón, vốn dĩ cả hai đã chuẩn bị tinh thần chào đón vị khách quý này rồi nhưng khi thấy Ithaqua đi vào và đặc biệt là còn nhìn được khuôn mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ kia thì cả hai đều cứng còng cả người.

Chúa ơi, họ đang mơ hay đang tỉnh thế này?

Annie không ngờ là vị khách mình tiếp đón lại có khuôn mặt quá giống với Nathaniel, nếu không phải hắn ta cao hơn và cũng to con hơn Nathaniel gầy như mèo bệnh thì Annie chắc chắn đã cho rằng vụ tiếp đón này chỉ là một trò chơi khăm rồi. Cô nhẹ tay nhẹ chân đặt đĩa đồ ăn xuống bàn của Ithaqua rồi mỉm cười.

"Chúc ngài ngon miệng."

Ithaqua gật đầu, chán nản ăn đồ ăn rồi khựng người khi phát hiện ra hương vị quen thuộc mà mình đã ăn suốt từ lúc còn nhỏ cho đến lớn, hắn nhìn lại món mình đang ăn, không chỉ là hương vị mà ngay cả cách bài trí cũng giống y hệt với đồ mà mẹ thường hay nấu cho hắn. Ithaqua kích động đặt muỗng xuống khiến quản gia đứng bên cạnh chú ý.

"Cậu chủ, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Ithaqua sực tỉnh, ý muốn vào trong bếp tìm người cũng vì câu hỏi của quản gia mà biến mất.

"Không có gì, ta chỉ làm rơi muỗng thôi."

Vì thời tiết trở lạnh và nổi gió lớn nên Ithaqua và đoàn người quyết định ở lại quán rượu qua đêm. Ithaqua sau khi vào phòng ngủ thì thổi tắt đèn dầu trong phòng mình, hắn kiên nhẫn đợi đến tối khuya thì lẻn ra ngoài bằng đường cửa sổ, trước khi rời khỏi đây thì hắn cần vào trong nhà bếp để xác nhận rằng mẹ mình có ở đây không đã.

"Gil, chúng ta có nên nói cho Nathan biết về thiếu gia Norwell không? Cậu ấy và Nathan quá giống nhau."

Annie lo lắng hỏi chồng mình về vị khách của họ, Gil đang sơ chế đồ ăn cũng gật đầu, bảo.

"Một chút nữa anh sẽ đi gặp Nathan, em hãy ở lại đây và nghỉ ngơi đi."

Ithaqua quan sát trong bếp, ngoại trừ hai vợ chồng chủ quán ra thì không có ai khác nữa, nhưng từ giọng điệu của họ thì có vẻ ở đây có một người có vẻ ngoài giống hắn lắm, có lẽ hắn sẽ đi theo người đàn ông này đến đó để xem xét.

Vì ngủ cả ngày trời nên dù trời đã khuya thì Nathaniel cũng ngủ không được, cậu ngồi trên ghế sô pha được đặt trước lò sưởi và đọc sách, trên người vẫn là một tấm chăn khác to và rất dày.

Cộc cộc.

Nathaniel nghe thấy tiếng gõ cửa thì nhíu mày, đêm đã khuya thế này thì còn ai tới nữa?

"Nathaniel, cậu ngủ chưa đấy?"

Gil gõ cửa thêm vài lần nữa thì nghe thấy tiếng sột soạt trong nhà, Nathaniel sau khi cất chăn lên ghế thì đã bước ra mở cửa, cậu mời Gil vào nhà rồi rùng mình khi bị gió lạnh quất vào người.

"Thiếu gia Norwell có khuôn mặt giống em?"

Nathaniel mở to mắt, khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc và khó tin, Gil thấy thế thì hỏi.

"Cậu và nhà đó có quan hệ gì sao, vì dù gì cậu cũng là người từ nơi khác tới mà."

Nathaniel trầm ngâm rồi lắc đầu.

"Em từng là người ở trấn đó, có lẽ là người giống người thôi."

Cũng đúng, dù sao Gil cũng không dám tin là Nathaniel sẽ có quan hệ với một gia tộc lớn như thế, gã nhắc nhở Nathaniel không được ra ngoài rồi đứng dậy và ra về.

"Phải rồi, cậu tuyệt đối đừng để Minerva ra ngoài, nhà Norwell là một nhà chuyên săn lùng Phù thủy, nếu để họ thấy mái tóc đỏ của cô ấy thì sẽ rất nguy hiểm."

Nathaniel yếu ớt mỉm cười rồi tiễn Gil ra về, khi thấy gã đã đi xa rồi, Nathaniel chậm rãi quay về nhà của mình rồi đột ngột bị một người đánh ngất.

"!"

Trước khi mất đi ý thức, Nathaniel chỉ kịp nhìn thấy một mái tóc màu trắng giống hệt mình.
~•~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz