ZingTruyen.Xyz

Itachi X Oc Huyen Anh Tich Thuy

~Ngươi ta thường nói con đường dễ nhất để ghi điểm thiện cảm là đường dạ dày.

...Thế là vào một ngày không đẹp trời, Tsuki lần đầu tiên nghiêm túc vào bếp để nấu cho người khác ăn.

Itachi vừa đi thăm dò làng lá về, áo choàng có mấy vệt sương. Trời lạnh âm âm, hơi thở phả ra khói mờ.

Tsuki đứng tựa vào cửa căn cứ tạm, tay cầm bọc giấy gói gì đó đáng ngờ.

Không nói gì, cô chìa ra.

Itachi liếc.

"...Chuyện gì?"

"Cơm nắm. Nhân cá ngừ...Ta làm cho ngươi...á" – Giọng cô đều đều, không thiện chí cũng chẳng nhiệt tình. "Ngươi trông sắp đứt hơi đến nơi rồi."

Itachi rõ ràng không định nhận.
"Không cần."

Tsuki mỉm cười đầy "nhiệt tình":
E hèm...Không cần ngại đâu. Ăn đi cho ta vui

"Ngươi bỏ độc rồi đúng không?" Itachi thật thà hỏi...

Tsuki méo mặt "Độc cái đầu ngươi...Con mắt nào của ngươi thấy ta bỏ độc hả?!"

Itachi thoáng trầm mặc...
"Hai con mắt của ta đều thấy cơm nắm màu đen...Lại còn loang màu xanh..."

Tsuki im lặng.
Rồi mới nhỏ giọng thừa nhận "Ta không giỏi nấu nướng được chưa...Màu đen là do ta làm cháy cơm...Màu xanh là do rau nghiền trộn sốt..."

Itachi không nhịn được hỏi một câu "Đây là đồ ăn cho người?"

Tsuki nhăn mặt nhíu mày, gắt gỏng nguỵ biện:
"Ta cũng cố gắng hết sức rồi...Dù sao trước giờ ta cũng chỉ nấu tạm bợ, với ta ăn được là đủ...Được vậy là quý lắm rồi đó!"

Không gian chìm vào im lặng...
Itachi nhất thời lực bất tòng tâm.

Tsuki quay sang định càm ràm thì thấy mặt Itachi đầy phán xét, mí mắt còn giật nhẹ làm cô thoáng chột dạ, cô lên tiếng dò hỏi...
"...Hay là ta cắn thử một miếng, không sao thì ngươi hẵng ăn ha-...?"

"Thôi khỏi." Hắn từ chối gần như ngay lập tức
"Không sao, cứ để ta-..."
"Không cần." Itachi cắt ngang
Itachi thật sự cạn lời, hắn đưa tay nhận lấy. Hiển nhiên cũng chẳng cảm ơn.

Cắn miếng đầu tiên, không có độc, vị cũng không tệ.
Cũng gọi là ngon. Chỉ là nhìn hình thức hơi khó nói...

Tsuki đã quay lưng bước đi, tay đút túi. Giọng cô vẳng lại. Có thể nghe ra chút bất mãn

"Không cảm ơn luôn cơ..."

Những ngày sau đó, Itachi thật sự hối hận vì đã nhận nắm cơm đó...
Vì bây giờ ngày nào Tsuki cũng lăn lộn trong bếp...
Nấu ra độc dược rồi nói với hắn
"Hốc đi, ta nấu cho ngươi"

Một buổi tối lạnh run người. Tsuki lục tung nguyên liệu có hạn trong căn cứ, chế ra một món canh không rõ thể loại.

Itachi bước vào, mùi gì đó... "kì kì" phả ra.

Tsuki hớn hở:
"Này, ta nấu canh. Trời lạnh phải ăn canh cho ấm nè~"

Hắn nhìn nồi canh màu tím tro, lặng lẽ hỏi:

"Ngươi bỏ cái gì vào đây?"

Tsuki đếm bằng tay:
"Khoai rừng-cụ thể là hai củ khoai lang ba củ khoai tây, rong biển, nấm khô, cá khô, rau rừng, hai trái táo,..."

"...Đây là độc dược?"

"Đồ ăn!" – cô gắt.

Itachi không chạm đũa.

Tsuki trực tiếp  múc một muỗng, đưa lên miệng để chứng minh nồi canh mình nấu có thể ăn được...

Ăn một muỗng...Tsuki độn canh qua một bên má
(không nuốt nổi nên cô ngậm, độn hết sang một bên má để nói chuyện
"...Ươi ấy ua? Ă ực à"-Giọng cô bập bẹ do vừa ngậm canh vừa nói
(Ngươi thấy chưa? Ăn được mà!)

Itachi liếc.

"Ngươi nuốt đi."

Tsuki: "..."

Rồi cô... nuốt thật. Gương mặt méo xệch.

"Thấy chưa? Không sao hết."

Một lát sau, Itachi cầm lấy tô của mình. Không nói một lời.
Bất ngờ là hắn ăn hết...
Chính xác là cắn răn ăn, nuốt phát nào mặt méo phát đó.

Tsuki ngồi ngẩn ngơ, miệng há hốc:
"Thật á?! Ngươi bị mất vị giác hả?"

Itachi đặt bát xuống, bình thản:
"Ngươi nấu còn dở hơn Hidan."

Tsuki nghiến răng.

"Đồ... Itachi!! Ngươi—"

"Nhưng ăn được." – Hắn nói thêm. Như một lời an ủi "cực kỳ ít ỏi" nhưng đủ làm Tsuki cười khúc khích cả buổi tối.

Funfact:
-Thức ăn yêu thích của Itachi là cá nướng và rau biển. (Canon xác nhận)
-Itachi không thích thức ăn quá dầu mỡ
=> Itachi là người thích đồ thanh đạm (canon xác nhận)

-Nhưng Tsuki lại nghĩ Itachi hảo ngọt vì hắn thường ăn dango.

-Nhiều fan cũng nghĩ Itachi thích đồ ngọt vì trong anime có vài cảnh Itachi ăn dango (xiên bánh ngọt) với Kisame và Izumi.
-Nhưng thực tế:
+Dango là món phổ biến và dễ ăn, kể cả với người không đặc biệt thích ngọt.
+Có thể đơn giản là món dễ mua lúc rảnh rỗi/khi đi nhiệm vụ.

______________________________________
~Quan tâm, vết thương và táo.

Trong lúc canh gác, Itachi rút dao hơi quá lực, khiến vết rách cũ bung chỉ.

Tsuki đang gọt táo bằng kunai (không ai hiểu vì sao cô lại có thời gian trèo cây hái táo rừng rồi gọt gọt tỉa tỉa) liếc sang.

"Ngươi bị điên à?" – cô hỏi, vẫn gọt đều tay. "Vết thương vừa khâu hôm qua chưa liền mà lại khua tay múa dao như múa rồng."

"Không nghiêm trọng."

Tsuki im một lúc. Rồi cô... đưa miếng táo đã gọt sẵn qua, giọng tỉnh như không:

"Miệng thì bảo không nghiêm trọng, tay run như ông già 80 tuổi. Có cầm nổi miếng táo này không đây?"

Itachi không định nhận. Nhưng một lát sau, khi cô không nhìn, hắn vẫn cầm lấy và ăn.

Táo rừng không ngọt, đã chua gắt lại chát, ăn cũng chả ngon ngẻ gì-nếu không muốn nói là dở. Không hiểu sao  Itachi lại thấy ngon.

Ai bảo Itachi thấy ngon? Hắn khen "ngon" sao?
Không, làm gì có. Chuyện trên trời à?
Nhưng nếu hắn không thấy ngon...Sao lại ăn nhiều thế?
Tsuki đưa miếng nào hắn ăn miếng đấy.
Chắc là miễn cưỡng ăn cho cô vui...
Hoặc hắn không muốn lãng phí thức ăn?
(Tsuki năng nổ trèo cây hái, hăng hái gọt rồi tỉa nhưng chả ăn miếng nào-chua chua chát chát ai mà ăn nổi?
*Itachi ăn nổi)
_______________
Chuyện kể rằng hôm ấy trời mưa to, có một người đưa ô và một kẻ nhận ô.
~Chiếc ô "thừa thãi"-khăn tay nhỏ xinh~

Trời mưa bất chợt, mưa lạnh xối xả tạt ngang cả hành lang đá. Tsuki ngồi trong căn cứ, ngó ra ngoài bằng ánh mắt đượm nỗi "rỗi việc".

Itachi đi về từ ngoài, không che dù. Áo ướt sũng, tóc ướt rủ xuống, từng giọt nước rơi khỏi chóp mũi.

Cô đứng dậy, quăng cái ô cũ về phía hắn.

Itachi liếc nhìn cái dù đang lăn tới chân mình.

"Ướt cũng đã ướt rồi, ta cũng về đến rồi, ngươi còn đưa ô cho ta làm gì?" – Hắn bình thản nói.

Tsuki nhếch mép.

"Hừm...Xem như đưa trước cho ngươi đi. Lần sau khỏi sợ ướt ha?"

Hắn không động đậy. Tsuki khoanh tay.

"Cầm đi."

"Không cần."

"Cần mà!"

"Thôi khỏi đi."

"Thôi lấy đi."

Im lặng.

Itachi rốt cuộc vẫn cúi nhặt cái ô, mở ra... Bên trong có dán một một cái khăn tay và một miếng giấy nhỏ ghi:
"Lấy mà lau"
Nét chữ ngoệch ngoạc đó Itachi chỉ cần liếc qua là đã biết của Tsuki. Vậy cũng có nghĩa khăn tay là của cô...Phải không?

Hắn nhìn chằm chằm tờ giấy, rồi liếc sang cô.

Tsuki cười toe:
"Thấy ta tốt bụng chưa? Hửm? Cảm động không?~"

Itachi không đáp. Gấp giấy thành thuyền rồi thả xuống vũng nước mưa ở trước cửa căn cứ...

Thuyền căng buồm lộng gió trong mưa...
Hắn không dùng khăn tay.
Không có gì lạ. Đơn giản là hắn không thích dùng đồ của người khác, nhất là mấy vật như khăn tay thì càng dễ hiểu.

Vậy hẳn là Itachi sẽ trả lại khăn tay nhỉ? Không, hắn đâu có trả lại khăn? Có vứt đi không? Cũng không.
Hắn "tuỳ tiện" gấp lại gọn gàng, rồi đặt ngay ngắn trên bàn.
(Trước khi gấp còn lau tay vào áo)

Tsuki từ đầu đến cuối vẫn lẽo đẽo theo sau Itachi.
Liền buông lời trêu chọc
"Eo ơi, lau tay luôn kìa~ Sợ khăn bị ướt hửm?"

Cô đã chứng kiến toàn bộ chuỗi hành động kì lạ của hắn, quả thực rất kì lạ với người như Itachi.

Cô bật cười rồi bâng quơ trêu đùa
"Không sợ bệnh sao? Mau mau đi tắm rồi thay đồ đi chứ. Ướt sũng mà còn rảnh hơi đứng gấp khăn ngay ngắn nữa hả?"

"Có người được đưa khăn cho dùng mà không thèm dùng, phải gấp lại cơ~"
Nói rồi Tsuki vươn tay lấy lại khăn tay rồi cũng "tiện tay" lau tóc cho hắn.

Itachi sẽ cuối nhẹ xuống cho Tsuki lau tóc như mấy nam 9 ngôn tình sao? Làm gì có.
Hắn chỉ đứng như tượng-Nhưng Uchiha Itachi lại đứng yên cho người khác lau tóc mà không gạt ra đã là kì tích rồi.

Một lúc sau.
Mưa cuối cùng cũng đã tạnh.

Tsuki lập tức nhốn nháo muốn chạy đi xem cầu vồng.
"Ngươi mau đi xem cầu vồng với ta!! Nhanh lên!!!"

Itachi nheo mắt
"Ngươi nghĩ sẽ có cầu vồng?"
"Dựa vào đâu?"

Tsuki bật cười khanh khách
"Có vậy mà cũng hỏi. Ngươi không nghe thấy Tobi đang hú hét om sòm ngoài kia sao? Hắn hét to như vậy chắc chắn là có cầu vồng rồi!"

Itachi nhàn nhạt nói
"Ta không thích cầu vồng."

Tsuki đáp tỉnh bơ
"Không sao, ta thích là được."
Rồi kéo nhẹ tay áo hắn, ám hiệu muốn hắn đi cùng mình.

Itachi khẽ thở dài. Nhất thời hắn cũng không muốn làm cụt hứng cô.
Nhưng Itachi lại gạt tay Tsuki ra-
-Lúc cô đang nhíu mày thì hắn đã "tiện tay" nhặt cái khăn, gấp gọn lại-hắn không bị OCD, nhưng vẫn gấp đi gấp lại mấy lần đến khi vuông vứt, các nếp đều phẳng.
Gấp xong hắn đặt khăn tay cạnh chiếc ô, thứ đã yên vị trên bàn từ lúc nào...

Tiếng cười khúc khích không an phận của Tsuki lại vang lên.
Cô kéo tay hắn hỏi ranh mãnh
"Khăn cũng đã gấp xong rồi. Vậy có đi ngắm cầu vồng hông? Hửm?"

Itachi không đáp. Chỉ nắm hờ cổ tay Tsuki, để mặc cô kéo mình đi.

Bản thân không thích cầu vồng nhưng lại đi ngắm cầu vồng?-
-Cứ cho là hắn tò mò xem cầu vồng hôm nay có màu thứ 8 hay không đi...
________________
~Hỏi đáp?

Lửa cháy bập bùng trong hang đá, bóng lửa phản chiếu lên mái tóc đen dài của Itachi. Hắn ngồi yên như tượng, mắt rà theo mấy ghi chú nhiệm vụ.

Phía sau, Tsuki đang... làm gì đó với mấy nhánh củi. Có vẻ như đang cố gắng xếp chúng thành hình con mèo.

"Nè." – cô lên tiếng, giọng không gấp, nhưng rõ ràng là cố tình phá yên lặng.

Itachi không quay lại.

"Cho ta hỏi câu này." – Tsuki chống cằm, chọc cái que vào đống củi.

"..."

"Nếu một ninja bị biến thành con cá nóc, thì hắn có còn xài được nhẫn thuật không?"

Itachi dừng tay lại trong đúng một giây.

Tsuki tiếp, vô cùng nghiêm túc:
"Ý ta là, cá nóc thì tay đâu mà kết ấn? Nhưng nếu nó có hai cái tay thì sao?... có thể dùng nhẫn thuật hệ Thủy không?"

Im lặng đến độ nghe rõ tiếng củi nổ tí tách.

Itachi ngẩng đầu, liếc cô qua bờ vai. Gương mặt hắn không có cảm xúc gì, nhưng ánh nhìn đó rõ ràng đang đánh giá toàn bộ IQ của Tsuki chỉ còn hai con số.

Tsuki ngồi xếp bằng, mặt tỉnh bơ như đang hỏi chuyện thời sự.

"Ngươi có vấn đề về trí não?" – Itachi hỏi.

Tsuki nhoe miệng cười "Phải, vấn đề của ta là quá thông minh."

"..." – Itachi quay đi.

Tsuki cười khằng khặc, tiếng cười éc éc vọng vào vách đá.
"Quay lại chủ để chính~! Cá nóc có dùng được nhẫn thuật không? Ngươi thấy sao?"

Itachi im lặng. Mười giây trôi qua.

Rồi hắn cất giọng... rất khẽ.

"Nếu là hệ Thủy, thì có lẽ được. Còn lại thì quên đi."

Tsuki giả vờ há hốc mồm, cười tít mắt như thể vừa đào được vàng.
"Uchiha Itachi cũng có thể hùa theo mấy trò nhảm nhí của ta rồi sao?? Bất ngờ thật đó!"

Itachi nheo mắt "Ngươi có ý kiến?" Hắn lạnh giọng hỏi

Tsuki bật cười khanh khách "Không dám~"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó — Itachi nhìn cô. Không nói gì, không biểu cảm. Nhưng ánh mắt chậm lại. Như đang đánh giá thứ sinh vật kỳ dị trước mặt... rồi nhận ra — hắn vẫn chưa ném cô ra khỏi vách đá

Tsuki bật cười...Ranh mãnh đùa cợt
"Ừm. Một ninja còn có thể biến thành con cá nóc có hai tay, biết dùng thuỷ độn...Vậy việc ta và ngươi trở thành đồng đội cũng chẳng phải chuyện lạ ha? Cũng có thể đúng hông? Hửm?"

Itachi định trả lời "không" thì bị Tsuki cắt ngang
"Người đừng có nói không! Ta buồn đó!!!" Cô bĩu môi

Itachi nheo mắt "Ngươi diễn sâu quá nên lú lẫn rồi sao? Vốn dĩ ngươi cũng chỉ đang diễn"

"Ừ thì...Được rồi...Nếu xét trên lý thuyết ta và ngươi vốn chả có thân thiết gì, càng không có gì sâu đậm đến mức có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của ta chứ đừng nói đến chuyện làm ta buồn..."

"...Ta biết ngươi nghĩ gì." – Giọng cô nhỏ dần. "Ngươi nghĩ ta đang diễn. Và đúng, ta đang diễn."

Cô ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này Itachi đã chuyển ánh mắt, ánh lửa soi vào đáy đồng tử đỏ lặng như giếng cổ.

"Nhưng thực tế khác lý thuyết cũng đâu có gì lạ? Thực tế là ta có khó chịu thật đó...Nói buồn thì không phải...Nhưng mà bứt rứt, không dễ chịu...Ý ta là diễn thì diễn nhưng...Thôi mệt quá, tóm lại là ta có cảm xúc thật đó..."
Tsuki hơi nhíu mày, quay đầu đi-Vẻ mặt cô thoáng gượng gạo khi phải thừa nhận cảm xúc.

Itachi nhàn nhạt đáp "Tóm lại, dù nói gì ngươi vẫn đang diễn"

"Nè!!! Ngươi cũng đang diễn mà?! Diễn vai kẻ không cần ai. Không tin ai. Không đau, không mỏi, không yếu, chẳng mòn. Tóm lại, ngươi đang diễn vai kẻ vô tâm!"

Tsuki quay phắc lại, đối diện với Itachi "Ta không tin ngươi không quan tâm ta đâu! Ngươi cũng là con người thôi mà, ta còn phát sinh cảm xúc ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi một chút dao động cũng không có?...Vả lại...Ta thật sự cảm thấy ngươi có quan tâm ta...Không đùa đâu..."

Itachi chỉ nhàn nhạt đáp
"Ngươi bị ái kỉ."

Tsuki giãy nãy "Ta bị ái kỉ hả?! Vậy ngươi có dám thề là ngươi không quan tâm ta hông?!!"

Lần này, Itachi không nói gì

Chỉ một cái nhíu mày thật nhẹ. Một cái nghiêng đầu gần như không đáng chú ý.

Nhưng Itachi im lặng có nghĩa là hắn không phản bác...
Như thường lệ, cô lại bật cười như thể vừa thắng một ván cờ dài.

"Im lặng là thừa nhận đó nha~"
"Ngươi thua rồii!"
Tsuki cười khúc khích trêu ghẹo Itachi
(May là lần này cô không cười é é éc éc như heo nữa-không phá hoại bầu không khí)

"Ta không chấp loại người như ngươi."
Itachi lạnh nhạt, quay đầu đi

Tsuki bật cười khanh khách
"Ngươi nói chuyện khó nghe thật ấy."
"Đổi cách nói đi"
"Thay vì nói là:
"Ta không chấp loại người như ngươi."
Itachan nên nói là..."
Tsuki cong nhẹ khoé môi. Quay lại đối diện với Itachi
"Ta nhường ngươi."

**Funfact: Tsuki thi thoảng hay gọi Itachi là Itachan.
Biệt danh này là ghép giữa Ita trong Itachi và hậu tố "chan":
-Chan (ちゃん) là hậu tố tiếng Nhật thể hiện sự thân mật, dễ thương, thường dùng với:
Trẻ em: Cả bé trai, bé gái và trẻ sơ sinh. Bạn bè thân thiết (nữ) hoặc người lớn tuổi gọi phụ nữ trẻ quen biết. Thú cưng. Người yêu/Bạn bè rất thân: Phổ biến trong mối quan hệ này, đặc biệt giữa nữ giới.
Lưu ý: Dùng "Chan" với người trưởng thành (nhất là nam giới) có thể bị xem là thiếu tôn trọng nếu không cực kỳ thân thiết.
-Itachi-chan được Tsuki rút gọn thành
=> Trong tình huống này Tsuki có dụng ý ngầm ám chỉ họ rất thân thiết.
(Itachi đã nhận ra hàm ý của cô từ lâu nhưng cũng không nói gì. Có thể là không quan tâm, hoặc ngầm đồng thuận-Tuỳ cảm nhận của bạn.)

**Funfact:
Thi thoảng thay vì nói thẳng "Ta muốn thân thiết với ngươi." Hay "Ta nghĩ chúng ta rất thân thiết.",...(2 câu trên chỉ là ví dụ)
-Tsuki sẽ liên tục lặp lại câu Itachan. (Ví dụ cụ thể: Itachan, Itachan, Itachan,...)
-Cũng có khi cô chỉ gọi một vài lần. Thậm chí là chỉ một lần duy nhất.
Giải thích lại lần nữa:
+Vì chan là hậu tố chỉ dùng cho người thân thiết. Nhất là với nam giới (trưởng thành), phải rất thân thiết mới dùng hậu tố chan, nếu không đủ thân thiết sẽ được xem là bất lịch sự, hạ thấp.
-Tsuki cũng còn một dụng ý khác nữa, kiểu chừa đường lui.
Ví dụ cảnh cụ thể cho bạn dễ hiểu:
-Itachi: Chúng ta chưa đủ thân thiết để ngươi gọi ta là Itachan.
-Tsuki: Tốt, ta đang hạ thấp ngươi.
(Chủ đích trêu chọc, không phải xúc phạm thật sự)
__________________________________________
~Khẳng định?

Sáng hôm sau – trước giờ khởi hành

Tsuki cột lại ống tay áo, buộc túi hành trang gọn gàng. Itachi đứng cách đó vài bước, nhìn về phía rừng.

"Lần này ngươi không hỏi ta "có muốn diễn vai đồng đội không?" nữa sao?"
– Itachi hỏi, giọng rất khẽ, như thể đang tự hỏi mình.

Tsuki nhún vai, không quay lại:
"Không cần."

"Nói mãi cũng mỏi miệng đó nha." – Cô nói thêm, lơ đễnh gạt một cành cây khô dưới chân.

Rồi cô quay lại, ánh mắt vụt sáng. Không phải là sức mạnh của niềm tin khiến mắt cô phát sáng...
Chính là mặt trời phía sau đang soi rọi...

"Ngươi rồi sẽ là đồng đội của ta thôi."
"Khéo lại là thật, không phải diễn nữa cơ~"
Tsuki cười khúc khích, xoay người lại, dang tay đón bình minh...

Itachi không nói gì. Hắn bận ngắm bình minh...
Có thật sự là vậy không?
Có khi hắn đang ngắm "trăng" đấy...Nhìn ngắm cảnh mặt trăng ôm trọn mặt trời, chào đón nắng mai.

Nhưng Itachi cũng không phủ nhận câu khẳng định của Tsuki. Ừ, chắc hắn quên mất rồi.

Lúc cả hai sánh bước vào rừng, Itachi bất giác nghiêng đầu liếc nhìn bên cạnh – Tsuki đang vừa nhai kẹo vừa đi chân thấp chân cao trên một khúc gỗ mục.

"Đi đứng kiểu gì vậy?" – hắn hỏi, lần đầu tiên là người mở lời.

Tsuki ngẩng lên, tròn mắt nhìn.
"Nè, ngươi quan tâm ta thật đó~."
Cô giả vờ cảm thán

"...Không." Itachi nhíu mày.
Cô vừa bẻ lái câu chuyện từ cô đi đứng dị dạng thành hắn quan tâm cô?!
"Ta chỉ hỏi ngươi một câu, lại tính là quan tâm sao?" Itachi nheo mắt hỏi

"Nếu ngươi không quan tâm thì sao lại để ý chuyện ta đi đứng như nào?"
"Nếu ngươi không quan tâm thì hỏi làm gì?"
"Quan tâm người ta thì nói đại đi"
"Còn giả vờ chối nữa cơ~"
Tsuki nói một mạch, cô cố diễn nét ngán ngẩm nhưng không thể che được sự đắc ý.

Itachi khẽ thở ra. Lần đầu tiên, khoé môi hắn hơi cong lên như đang cười.

Có thể lớp băng chưa vỡ.
Nhưng chắc chắn... đã rạn.

Bonus:
-Tsuki kiên trì hơn 5 tháng Itachi mới lung lay, thời gian đầu Itachi không phản ứng, lờ đi cô vẫn cứ làm:) Mấy phân cảnh ở trên chỉ là vài đoạn nhỏ trong hành trình "công lược" thôi😋
-Itachi bảo nghe heo kêu gần 1 năm là tính cả khoảng thời gian khoảng 5 tháng từ lúc họ mới quen biết, từ trước khi Tsuki bắt đầu "vào vai, diễn kịch".

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz