ZingTruyen.Xyz

It S Hard Sometimes Yoonjun X Jisung


"yoonjun, không phải lúc nào anh cũng ghen tị với mấy hyung nhà em được!" - jisung cao giọng.

"làm thế nào để anh không ghen tị cho được?" - yoonjun cũng không kém cạnh, gân cổ ép giọng mình lên cho bằng cậu em nhỏ hơn.

"vì anh là bạn trai em!!!" - jisung như hét lên - "anh căn bản đã khác với các hyung của em rồi!!!"

yoonjun đứng yên nhìn jisung, cậu bé có vẻ mệt mỏi, sau khi dứt lời liền cúi gằm mặt xuống đất, đội mũ và quay lưng đi.

"anh tập tiếp đi, mệt thì nghỉ. mai em có lịch trình."

jisung vừa rời khỏi phòng tập, yoonjun lập tức tắt đèn và chạy theo sau. bước ra khỏi toà nhà anh thấy cậu bé đang lững thững bước đi, những bước chân trông có vẻ vô cùng mệt mỏi.

"jisung, có muốn ăn đêm không?"

yoonjun khoác vai cậu bé, nhưng jisung lại gạt tay của yoonjun xuống.

"này, đi ăn đêm nhé? anh bao ok?"

"em đang ăn kiêng."

nói đoạn jisung nhanh nhẹn đảo hướng đi, những bước chân giậm đều trên mặt đất trở nên nhanh dần.

"jisung! em cũng không thể giận anh như vậy được!"

jisung liền quay đầu lại, sắc mặt vô cùng hoảng hốt nhưng có lẽ dưới ánh đèn đêm chập chờn và mái tóc khô cứng, yoonjun khó có thể đoán biểu cảm lúc này của cậu bạn trai nhỏ.

jisung chạy đến cạnh yoonjun, kéo tay áo anh đi.

"anh không thể cứ hét lên như vậy được đồ ngốc! anh sẽ làm em bị phát hiện mất!"

yoonjun bị kéo đi tức thì cảm thấy bất ngờ, anh dừng bước, jisung cũng nhận ra điều này liền dừng theo, di chuyển ánh nhìn lên khuôn mặt khó hiểu của yoonjun.

"anh muốn ăn đêm mà. đi ăn nhanh em còn đi ngủ."

-

cả hai ngồi xuống hai chiếc ghế nhựa bên lề đường, bốn mắt chạm nhau rồi lại lập tức quay đi.

đây là chỗ ăn đêm yêu thích của jisung hồi còn là thực tập sinh, mỗi lần đi ăn cậu bé sẽ gọi rất nhiều thứ, ăn xong về cân thì công ty lại rất gắt gỏng với cậu. lúc còn nhỏ anh ten cứ bảo: "ăn nhiều cho cao bằng anh này", còn anh taeyong cho dù biết công ty sẽ mắng nhưng cứ mỗi lần đến phòng tập anh lại mua cho jisung mấy phần đồ ăn vặt, cũng y chang anh ten bảo ăn nhiều mới lớn được. chưa gì nháy mắt jisung đã cao hơn hẳn hai ông anh già của mình, nhưng lại không dám ăn nhiều nữa sau khi debut.

đây là lần đầu sau nửa năm jisung ăn lại ttokbokki, hương vị vì thế thơm lạ thường. có lẽ nếu không có yoonjun thì hôm nay sẽ là một ngày đói meo nữa của jisung sau gần mười hai tiếng luyện tập.

thức ăn được đem tới và jisung lập tức tách đũa ra ăn.

"đói hả?"

jisung ngước mặt lên, nước sốt còn dính phía dưới cằm, lúc này mới để ý mình đã chén một phần tư suất ăn rồi trong khi yoonjun mới tách đũa ra.

"em không có!" - cậu bé vừa nhai vừa cao giọng nói.

"ừ."

yoonjun lấy khăn giấy quẹt nước sốt dưới cằm jisung, sau đó cúi xuống gắp chả cá bỏ vào miệng. jisung da mặt mỏng, hai má đỏ hây hây dưới thời tiết se lạnh của màn đêm thủ đô, dừng một lúc rồi lại ăn tiếp.

-

lúc đi về jisung liên tục vỗ vào bụng mình rồi nhìn chằm chằm vào nó dưới lớp áo hoodie dày.

"no không?"

jisung ngẩng đầu nhìn yoonjun - lúc này trông rất nam tính với khuôn mặt mộc, khuyên tai bên trái giống hệt của cậu.

"công ty sẽ mắng em mất."

yoonjun thấy jisung bĩu môi, trông có vẻ buồn buồn. thường thì cậu bé sẽ khá mãn nguyện sau khi ăn xong, có khi còn vòi yoonjun thêm bingsu đậu đỏ nhưng hôm nay jisung lại thất vọng trông thấy.

"em nhẹ hơn anh mười mấy kí."

"nhưng anh cao hơn em mấy phân."

"em gầy lắm."

"em là idol."

jisung lí nhí ba chữ, đôi mắt nhỏ dưới mái tóc và nón lưỡi trai nhắm lại, bất chợt ngã nhoài vào người yoonjun.

"này! em sao thế jisung!?"

jisung dựa cả người vào yoonjun, tứ chi mềm oặt, mắt nhắm nghiền. yoonjun tức thời hoảng hốt, cúi người xuống cõng jisung sau lưng, chân rảo những bước dài về kí túc của cậu bé.

jisung không nắm tay khi vòng qua cổ yoonjun nên cậu bé cứ từ từ tuột xuống sau lưng anh làm anh khó xử không thôi. yoonjun chưa gặp phải tình huống như thế này bao giờ nên tay chân lóng ngóng không biết phải làm gì, vì người đó lại là jisung nên càng khiến yoonjun thêm khó xử.

cuối cùng yoonjun quyết định bế jisung lên theo kiểu công chúa, chạy nhanh về kí túc xá của cậu.

-

jisung thức dậy, mùi thuốc khử trùng quen thuộc thoang thoảng khắp phòng. cậu bé nhìn quanh, nhanh chóng nhận ra đây không phải là phòng ngủ của mình.

xung quanh jisung không có ai, chỉ có chậu cây nhỏ trên bàn cùng mấy hộp thuốc và cây truyền nước bên cạnh. jisung cảm thấy kiệt sức vô cùng, mí mắt vừa mở ra đã lập tức nhắm lại trong mệt mỏi.

-

jisung đến phòng tập ít ngày sau đó. chỉ còn vài buổi nữa nhóm của cậu bé sẽ có phần trình diễn trong cuộc thi và việc kiệt sức bất đắc dĩ của jisung đã làm cả đội chậm tiến.

mọi người để ý những bước nhảy của jisung không còn mạnh mẽ như trước đây và động tác của cậu bé vô cùng cứng ngắc. jisung cũng rất hay mắc lỗi - việc mà trước đây ít khi nào cậu vướng phải.

"nếu anh mệt thì chúng ta có thể tập vào buổi khác mà." - eunmin khẽ vỗ vai jisung khi cậu bé đang ngồi thở hồng hộc trên sàn nhảy. jisung không nghĩ mình lại mất sức nhanh đến như vậy. chỉ mới có bốn mươi lăm phút mà jisung đã bở hơi tai như vận động viên điền kinh đang thi đấu cho quốc gia.

"anh ổn, cảm ơn em." - jisung gượng cười. lúc này phòng tập mở cửa - là yoonjun. mọi người có vẻ không bất ngờ lắm nhưng khá không thoải mái vì yoonjun đến trễ. jisung ngoái đầu nhìn anh, lập tức đứng dậy co duỗi tay chân.

yoonjun tay xách nách mang, mua cà phê và kimbap cho cả đội, riêng jisung thì anh đem cả gà hầm sâm lên cho cậu bé.

"ăn đi này mọi người." - cả đội tập hợp lại, ai cũng vui vẻ ăn uống, jisung cũng cảm thấy đỡ buồn tủi. bình thường ở công ty rất ít khi thực tập sinh được ăn vui vẻ thoải mái như vậy, mà ai cũng xem nhau như đối thủ, chỉ có ít người là thân thiết với nhau, vì thế có thể nói cả tuổi thơ của jisung ở công ty khá trầm và căng thẳng.

jisung gắp cho mỗi người một ít gà hầm sâm dù đây là phần ăn của cậu bé, mọi người cũng vui vẻ gắp lại đồ ăn cho cậu, các hyung còn gắp kimbap bỏ đầy ắp chén của jisung khiến cậu bé ấm lòng không thôi.

"chúng ta tập được chứ?"

giọng của yoonjun vang lên và cả đội tiếp tục chìm đắm trong luyện tập sau khi ăn no.

-

jaemin hôn nhẹ lên trán của jisung và cả bọn phát cuồng.

jisung dĩ nhiên ngại ngùng không thôi, nhìn mấy anh khua tay múa chân: "mọi người thôi đi mà! đừng chọc tui nữa!" jisung năm nay đã mười tám và nhóm đã có thêm thành viên mới nhỏ tuổi hơn nhưng vẫn có cảm tưởng như jisung bé nhất bọn. cậu nhóc sau bốn năm debut vẫn không tự nhiên với đống skinship trên sóng truyền hình, trông vô cùng vụng về đáng yêu.

thấy jisung ngượng chín mặt như vậy nên jaemin quyết định ôm một cái thật chặt nữa và dreamies hét như được mùa. jeno chạy quanh trường quay, renjun khuỵu cả chân xuống cười lăn lóc, chenle vừa cười bằng giọng cá heo vừa đánh tay haechan đang nằm cười dài trên bàn, cả nhóc junghyun - maknae mới nhập hội mộng mơ cũng quằn quại không kém dưới sàn nhà. có mình jisung là cảm thấy khó xử, bản thân không muốn làm fan lẫn yoonjun phải thất vọng, nhưng cuối cùng cậu bé chọn đáp lại cái ôm của jaemin và mỉm cười thật tươi, lúc đó cả trường quay giữa đêm như nổ tung trong tiếng cười và tiếng hò reo.

và dĩ nhiên, yoonjun không vui tí nào.

jisung hẹn yoonjun tại trạm xe buýt gần công ty, tiện thể cùng nhau đi mua nước và bánh cho cả đội và huấn luyện viên. jisung im lặng đứng nép về bên trái, đeo khẩu trang và tai nghe hai bên, nhắm mắt lại. yoonjun biết cậu bạn trai nhỏ khá mệt nên không muốn làm phiền, nhưng nhớ lại cái ôm của jisung với jaemin trên sóng hôm bữa, yoonjun vô thức kéo tay áo của jisung.

cậu bé mở mắt nhìn yoonjun, lúc này anh ta mới để ý hành động của mình liền quay mặt đi. ây dà, yêu idol cũng khó khăn nhỉ.

cả hai bước xuống một tiệm cà phê gần đó, jisung bỏ tiền túi mua năm li americano cho các hyung và ba li latte cho các bạn nữ, riêng mình thì lại mua smoothie oreo dâu.

rảo bước đằng sau nắng chiều, yoonjun xách năm li cà phê đi phía sau jisung. anh lưỡng lự mãi, vừa muốn nói chuyện với jisung, lại vừa sợ làm phiền người ta.

đã hơn hai tuần sau lần jisung ngất, có thể cậu bé đã khá lên một ít, nhưng lịch trình bận rộn cũng chẳng thể nào khiến jisung có thể ăn ngủ nghỉ một cách đầy đủ nên sự mệt mỏi cứ thế đeo bám trên khuôn mặt non choẹt gầy gò của cậu.

lúc ở trạm đứng chờ chuyến tiếp theo, jisung giật tay áo yoonjun, dúi cho anh một cái túi vải nhỏ.

"em xin lỗi vì hôm bữa đã ôm anh jaemin. em nghĩ là nãy giờ anh không vui" - yoonjun bất ngờ nhìn jisung.

nghĩ lại việc skinship giữa các idol với nhau căn bản là việc họ phải làm để kiếm cơm, yoonjun lại dịu hẳn đi, vỗ vai jisung:

"em giỏi lắm." - jisung nhìn yoonjun, bốn mắt chạm nhau, cuối cùng jisung là người quay đi đầu tiên.

"anh không giận đâu."

"anh không giận thật chứ?"

"ừ, không giận."

yoonjun hơi dối lòng một ít, nhưng nhớ lại việc jisung là một idol nam, anh lại cảm tạ việc nói dối này. động lòng với idol là một chuyện dễ, nhưng ở trong một mối quan hệ với idol thì không. hiểu việc cân bằng giữa tình cảm cá nhân và công việc của jisung là rất khó, yoonjun đâu đó nghĩ mình thật may mắn.

jisung thở phào, cùng lúc đó xe vừa đến, cả hai lặng lẽ bước xuống đuôi xe ngồi cạnh nhau. trời bên ngoài xẩm tối, không khí cũng lạnh dần, hai bên kính xe hiện lên tầng hơi nước mỏng. xe buýt lúc này thật đông đúc nhân viên học sinh ra về lúc giờ tan tầm, nhưng jisung chẳng thèm để ý, bỏ hai túi đồ xuống đất dựa đầu vào vai yoonjun. anh nhìn jisung hiu hiu mí mắt, tay vươn lên choàng nón hoodie lên đầu cậu, di chuyển vị trí sao thoải mái cho jisung nhất, khẽ thì thầm:

"cảm ơn em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz