Không biết
Hyukkyu quay đầu nhìn lại phong cảnh trước mắt, nhìn ánh mặt trời đỏ chói bị mặt biển nuốt đi thêm một lần, rồi thở dài bước đi không muốn lưu luyến nữa.
Tiếng mọi người xung quanh rõ là rộn ràng như vậy, ồn ào đến thế, nhưng khi đến tai Hyukkyu đều trở thành những ngọn gió vụt qua, chỉ cố để anh nhận thức rằng mình đang ở đâu mà thôi.
Đầu anh đau, không phải vì mọi người xung quanh nô đùa, mà vì tiếng em ấy nói hai từ " chia tay " cứ vang mãi không thể lờ đi.
- Chia tay đi Kim Hyukkyu, tôi chịu đựng anh đủ rồi, tha cho tôi đi.
Em ấy nói chia tay nhẹ nhàng vô cùng, như con người em ấy vậy.
Em ấy luôn là một hình mẫu mà anh ngưỡng mộ, ngày anh có được em, anh hạnh phúc còn hơn vớ được vàng dưới sông. Vậy mà đến hôm nay, anh mới nhận thức được em đã chịu đựng bao nhiêu khi quen anh, em bỏ lại lòng dạ và trái tim dường như vụn vỡ lên tay anh, rồi bỏ đi mà không quay đầu lại dù chỉ một thoáng. Giây phút đó, anh biết chắc rằng chuyện tình chúng ta đã không còn cứu vãn được nữa.
Hyukkyu nâng niu chiếc nhẫn còn ấm trên tay, em ấy trân trọng nó đến nhường nào, ngày anh đưa nhẫn vào ngón tay em, em đã khóc. Vậy mà hôm nay rút nó ra, em không hề đổi sắc, ánh mắt em lạnh như cách anh đã vô tình đối xử với em.
Trời cao lồng lộng, gió thu thổi sượt qua tai, mát mẻ đến nhường nào. Chiếc nhẫn được anh nắm cẩn thận trong tay, cố níu giữ chút hơi ấm của em.
Anh trở về nhà, tiếng em vẫn còn văng vẳng, trong trẻo quá.
" Anh đừng nằm nữa, mau dậy đi tắm rửa. Em đã nấu xong bữa tối rồi, nhanh đi em đói"
" Em ăn trước đi, anh mệt quá không muốn dậy đâu"
Sanghyeok cắn vào cổ tay anh, vứt sang một bên
----
" Anh xem, hôm nay báo lại viết về anh này"
" Anh nổi tiếng quá mà"
Hyukkyu cợt nhả cười lớn, hôn vào môi em
-------
" Tối nay anh không về à?"
" Công ty có việc, em ngủ ngoan nhé, mai anh về sẽ bù cho em"
Sanghyeok thổi tắt ngọn nến trên bàn, ăn nhẹ một ít rồi vào phòng ngủ
----------
" Anh ơi"
" Em đừng tin báo chí viết bậy, tụi anh chỉ là đối tác làm ăn thôi"
Sanghyeok chỉ cười, tắt điện thoại nghiêng người ôm anh. Ánh mắt của anh, em không tìm thấy được.
---------
" Mai về nhà bố với em một chuyến đi anh"
" Bố gọi về sao?"
" Em nhớ bố, ngày mai anh cũng không làm gì mà?"
" Anh mệt cả tuần rồi, em không cho anh nghỉ sao. Haizz, chiều em"
Hyukkyu cúi đầu thơm má em.
" Sao về sớm vậy, chúng ta mới sang có một chút"
" Anh có buổi hẹn gấp với đối tác, hay em ngồi chơi với bố, chút anh sang đón nhé"
Hyukkyu hôn lên môi em.
--------
Những ngày sau Hyukkyu không về nhà, Sanghyeok không liên lạc. Cả hai yêu xa đến gần 1 tuần,
xa mặt cách lòng.
Đến hôm nay, Hyukkyu mới biết, yêu một người là việc của riêng bản thân mình, khi đã mở lời, thì tình yêu đó sẽ mang thêm hai từ trách nhiệm.
_ Giữ người bằng lòng._
Lòng đã vô cảm, tâm đã thờ ờ, thì tim cũng không còn quyết định được gì nữa.
Sanghyeok sau ngày hôm đó cư xử vô cùng bình thường, tựa như chuyện xảy ra ngày hôm qua chỉ là một vở kịch. Cậu cũng thấy nó hài, buồn cười đến rỉ máu trái tim.
Vò mớ lạc trên tay, cậu mím môi, nhìn tấm ảnh hai người tình tứ được cậu đặt trên bàn khách. Cậu để ở đó, bởi vì cậu biết sẽ không ai đến đây. Người cậu muốn họ thấy, họ không đến, thì ai đến cũng vậy thôi.
Nói cậu luỵ tình cậu chỉ mỉm cười, tình yêu đầu đời của cậu, cậu nhặt từng cái cảm xúc để dành cho anh, cậu đã thề như thế nào trong lòng, anh ta phải biết rõ nhất.
Cậu nói khi yêu anh sẽ dành hết lòng dạ mình cho anh, cả trái tim non nớt lần đầu cảm nhận tình yêu của cậu. Anh ta phải biết, vì anh ta đang giữ những thứ này của cậu mà.
Sanghyeok bật khóc, giọt nước mắt thấm ướt lá thư tình đầu tiên mà cậu nhận được. Cậu thích anh ta vì anh ta tử tế, anh ta tiếp cận cậu vô cùng nhẹ nhàng, mộc mạc. Anh ta đặt lên tay cậu lá thư có bìa hồng nhạt, anh ta đặt lên ngón tay cậu chiếc nhẫn bạc lấp lánh, anh ta đặt cậu lên đùi, đặt đầu cậu vào bắp tay,...
Anh ta đặt cậu lên khắp cơ thể anh ta, sau cùng lại khiến cậu nghi ngờ,
anh ta có từng đặt cậu vào tim...
Vở kịch hay thì cũng phải kết thúc, Hyukkyu ngồi bên trong dàn máy vẫy tay với Sanghyeok, đợi em đến, nhẹ nhàng thơm lên tóc em.
- Người yêu anh giỏi lắm, khóc sướt mướt thế này, lỗi của anh lớn quá
Sanghyeok bật cười, ngồi lên đùi anh
- Kịch bản chó gặm quá, hao tổn tình cảm của chúng ta.
Hyukkyu cưng chiều, kéo lọn tóc vướng trên trán em, hôn lên môi
Một màn kịch nối tiếp diễn ra, Sanghyeok bật cười với những gì mình vừa nghĩ, thầm vỗ tay cho đầu óc thông minh, tiếp tục rơi lệ....
Hyukkyu đi đến đặt tay lên đỉnh đầu em, nhẹ giọng
- Vẫn chưa thoát vai được sao em?
Bàn tay to lớn của anh bọc tay cậu nhét vào túi áo, trước khi ủ ấm còn gửi lại một nụ hôn ở mu bàn tay em. Cùng người ngồi trên ghế, vui vẻ diễn tập, hạnh phúc vô cùng.
Một cái kết ai sống trên đời mà chẳng thèm muốn, Sanghyeok cũng vậy. Nhưng ông trời đâu cho ai cái gì quá nhiều, quá tốt chứ.
Hyukkyu lau nước mắt, lau chùi thật kĩ tấm ảnh để bàn của hai người, nụ cười em trong trẻo đến vậy, vậy mà khi không cười, trông em khác quá.
Cái gì trên đời mà chẳng cần sự trân trọng, một khi đã mất, thì hối hận là điều vô nghĩa nhất.
- Hết phim -
Sanghyeok ngồi lên đùi Hyukkyu nũng nịu
- Em muốn sữa dâu, khóc nhiều em khát quá.
- Chiều em!
Hyukkyu bóp eo cho em, với tay lấy trong túi xách một hộp sữa, chính là chuẩn bị cho em.
Sanghyeo ngoan ngoãn uống, còn không ngừng trách
- Hôm qua anh bị điên à, làm nhiều vậy? Hôm nay suýt thì em ngất đấy biết không đồ khốn
Hyukkyu bật cười, hôn lên môi em, luôn miệng xin lỗi.
----------------------------
>>> Nay cảm xúc bị đưa đẩy nhiều quá, các tín đồ thông cảm, tận hưởng nhưng đừng quên để lại feedback cho mình với nhé, cảm ơn rất nhiều nè! Ngủ thôiiiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz