Chap 8: Hermione.
Đốm lửa cứ chập chờn thật mơ mộng trước mắt Hermione làm cho gương mặt của cô nửa thì bị ẩn đi do màn đêm, còn lại thì chỉ được hưởng tí ánh sáng thì cái lò sưởi yếu ớt.
Trong lòng bàn tay gầy guộc, cô có giữ một hộp thuốc lá của ai kia, lọ thuốc có phần méo mó sau những cú rơi rớt nó đã trải qua trong ngày hôm nay. Ánh mắt đượm bùn của cô nhìn chăm chăm vào vỉ thuốc như thể đang nghiên cứu nó.
Tại sao? Tại sao một tên phù thuỷ thuần chủng chính hiệu như hắn ta lại có được thứ này. Câu hỏi ấy như một đoạn băng bị xước suốt ngày lặp đi lặp lại trong đầu của Hermione.
Đột nhiên Neville hớt hải chạy vào, ánh mắt hoảng loạn của cậu lia hết một lần cả cái phòng rồi mới quay lại và cuối cùng là dừng ở Hermione. Như vớ được vàng, cậu mau chóng phóng lên đến chỗ của cô rồi hổn hển hít lấy không khí.
"Hermione! Bồ phải giải quyết việc này!''với cái giọng nghiêm trọng hiếm thấy,cậu lập tức khiến cho Hermine phải cuống lên cùng cậu. Cô chộp lấy cái áo khoác len vắt trên ghế rồi đi ra ngoài xem xét tình hình cùng Neville.
Không như cô dự đoán, đây không phải là về thói ham ăn của Ron hay là sự xui xẻo của Harry. Có một Draco Malfoy đang đứng ở trước bức tranh Bà Béo, ám khí của nó khiến cho mấy đứa năm nhất phải dè chừng vài đứa còn không dám bước vào bên trong phòng của chính mình. Tất nhiên, chẳng ai dám đến gần và xua hắn đi chỗ khác.
"Mày làm cái gì ở đây vậy?" Hermione lập tức bước ra, câu đầu tiên cô thốt ra là một tràng chửi cay nghiệt "tới đây làm cái Merlin gì vậy?"
Hermione chửi, Hermione đánh, nhưng quan trọng là,cô ấy khiến ai cũng ngưỡng mộ sự dũng cảm của mình.
"Đứng có đánh vào lưng nữa coi! Salaza ạ, tao không muốn vô bệnh thất nằm nữa đâu!"Draco tự động co người lại sau khi hứng đủ đòn đánh từ Hermione, đấy là cô còn chưa dùng.
"Tao qua đây là tại vì mày chứ bộ!"câu nói ấy vuột ra từ miệng Draco khiến ai đi ngang qua cũng nhìn hai đứa tụi nó.
"Muốn ăn đập hả?" Cô tức điên lên và dưa tay lên định đánh thì ngay lập tức dừng lại khi thấy Draco nhắm tịt mắt mũi lại và hét lên "gói thuốc! Tao đến để lấy gói thuốc, ai rảnh qua cãi nhau!"
"Gói thuốc sao?" Cô ngẩn ra rồi đưa tay vào lục lọi trong túi thì phát hiện ra mình đã làm ơi vào lò sưởi trong lúc chạy ra. Hermione thở ra thật nặng nề vì hẳn bây giờ mấy dứa năm sáu đang phải mở hết cửa sổ ra vì mùi khói thuốc nồng bốc lên do lửa.
"Tao... tao làm mất rồi"cô hạ giọng xuống và đáp.
Lúc đó, ánh mắt của Draco thay đổi, hắn mỉm cười như đạt được mục đích của mình rồi tiếp tục nói "nè, khó tìm với lại đắt lắm đó. Mày định trả tao thế nào đây, 100 Galleon của tao đó"
"Chắc mày đùa, ở Muggle nó rẻ lắm mà"
"Ừm thì do khó lấy vói cả nó là loại xịn" hắn ấp a ấp úng, giọng điệu vừa run rẩy vừa ứng đơ như học thuộc bài "tao biết là mày không trả nổi nhưng mà vì có lòng nhân từ nên mày có thể trả cho tao bằng cách khác"
"Mỗi lớp độc dược mày đều phải ngồi kế tao" mặt hắn phởn lên vì hoàn thành kế hoạch.
Yêu cầu kì quặc của Draco khiến Hermione cau mày lại vì độ vô nghĩa của nó.nhưng trong đầu của cô lập tức nảy số, nếu cô ngồi kế hắn thì hẳn cô sẽ điều tra thêm được nhiều thứ hơn về âm. Mưu sắp tới của Tử Thần Thực Tử. Không chút do dự, Hermione lập tức đồng ý khiến Draco hớn hở, mặt mày hắn sáng rực lên.
Draco ho khan một cái rồi bảo "vậy bắt đầu từ ngày mai, tạm biệt... à không... tạm... xéo"
Phải chăng hắn đang định lợi dụng mình? Cô tự hỏi lần nữa và cân nhắc về lựa chọn khi nãy. Bây giờ, mọi nước đi của bộ ba đều phải cẩn thận.
Hermione bước vào phòng để tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng vài giây sau lại bước quay ra ngoài vì mùi thuốc lá nồng nặc vẫn chưa bị dập tắt. Hôm nay có lẽ cô sẽ học ở thư viện vậy.
Draco quay về phòng sinh hoạt chung của mình, đang là đầu mùa đông nhưng hầm nhà Slytherin lại không có cái lò sưởi nào khiến không khí phía dưới này cứ như thể đang đông lại. Nhiều khi, nếu quan sát kĩ hay chỉ cần nhìn lướt qua, ta có thể thấy những hạt tuyết nhỏ li ti đang lơ lửng trong không khí. Do không quen với cá lạnh buốt trong nhà này, để tránh bị rét nên mỗi học sinh đều phải tạo ra ngọn lửa nhỏ từ đầu đũa của mình để giữ ấm cơ thể.
Blaise hí hửng cầm hai li cacao nóng đặt lên trên cái bàn xanh. Cậu ngồi xuống ngay kế bên Draco và bắt đầu huyên thuyên. Thay vì chửi cậu vì tội lắm mồm, hôm nay khoé miệng Draco đột nhiên cong lên thật kì quặc.
"Mày bị ám hả?"Blaise lo lắng hỏi vì sự bất bình thường.
"Nè Blaise yêu dấu,hôm nay tao đã làm ra một việc cực kì tuyệt vời đó''
"Điều gì khiến hoàng tử Slytherin mỉm cười như tên dở vậy?"Blaise ghét bỏ nói, không quên lùi ra vài cen ti do sợ hãi.
"Hôm nay á! Tao á! Đã kiếm cớ để Granger ngồi kế tao"
Mặt Blaise đần ra do không hiểu cho lắm. Nắm bắt tâm lý cậu bạn, Draco bèn phải giải thích lại "không phải như mày nghĩ đâu. Tao bắt nó ngồi kế tao là để tao có thể tra tấn, giày vò nó bằng cách bắt nó làm bài tập trung với tao nè, thực hành chung nè, là đồ án chung nè. Hành hạ nóvaajy cho nó. Sợ luôn" Draco chia sẻ đầy yêu đời khiến cho Blaise cạn lời không muốn nói.
"Mày.... có thật sự bị ngu không, hay là mày đang giả bộ với tao vậy?" Cậu nhăn nhó lại rồi hỏi Draco. Có cậu biết ai cũng không bình thường khi yêu, nhưng chẳng phải thế này gọi là tâm thần sao?
Đột nhiên trên cái cửa sổ thông gió bé tí, một con cú từ đâu bay vào rồi đáp thẳng xuống li cacao đang để trên bàn. Cái chân nó đưa ra khỏi li cacao nóng để lộ rõ cái ống bạc đựng thư hình con rắn của nhà Malfoy. Nụ cười trên mặt Draco chợt tắt đi khi nhạn ra dấu hiệu ấy trên chân con cú.
Hắn cầm con cú lên bằng tay không cầm đũa rồi lặp lại hành động như lần trước. Vẫn là lá thư chỉ trích và chửi rủa của Lucius vì sự chậm trễ của hắn, nhưng lần này. Ống đựng thư còn một lá thư niêm phong của bà Narcissa, lúc ấy, trong đầu Draco tự cảm thấy yên tâm phần nào.
"Chết tiệt, tao quên viết thư để hồi đáp rồi" Draco bực bội cầm lá thư của mẹ mình lên để mang vào phòng. Còn lá thư của Lucius thì hắn tiện tay vứt vào đốm lửa chập chờn ở trên cây đũa của Blaise khiến cậu bạn bất an.
''Yêu đương với thằng đần này sẽ khổ lắm đó" Blaise thở dài đầy ngao ngán thay cho tiếng lòng và. Lời khuyên đến bạn gái tương lai của hắn, người mà ai cũng biết hắn thích. Tiếng thở dài vang vọng hết cả tầng hầm nhà Slytherin.
Lá thư của Narcissa là thứ hắn mong chờ nhất từ ngày đầu tiên nhập học năm sáu ở Hogwarts. Phải nói, hắn đã dành cả mùa hè ở đây để không phải vướng vào mấy chuyện hắc ám ở phủ Malfoy và biệt thự của nhà Riddle.
Bức thư có mùi oải hương và được điểm xuyến bằng những bông hoa li nhỏ nhắn theo đúng phong cách quý phái của bà Narcissa. Draco dùng con dao rọc cắt. Một đường thật nhỏ trên bức thư, hắn nhẹ nhàng lấy bức thư ra rồi đưa lên ngang mặt để đọc.
Khác với vẻ nhã nhặn ở hình thức, nội dung bức thư lại nhẹ nhàng như hai người bạn lâu ngày mới có dịp nói chuyện. Bà hỏi hắn có. Thích bánh mình làm đợt trước không? cần bà gửi thêm chứ/học hành thế nào rồi? Còn tật xấu rung chân mỗi khi lo lắng hay vuốt tóc mỗi khi mệt mỏi không?
Tất nhiên, lá thư này không thể chỉ nhận lại những câu trả lời sáo rỗng. Hắn sẽ dành cả đêm để viết và sẽ gửi thư hồi âm vào rạng sáng để nó đến tay của bà thật nhanh.
"Mày tên gì thế?"hắn nhìn vào bảng tên con cú rồi hồi sau dó nhận ra ngay đây chính là con cú do chính bà Narcissa nuôi "hãy nghỉ ngơi ở trên chăn của ta" hắn vuốt ve con cú rồi đặt nó xuống giường của mình. Nhẹ nhàng dùng khăn ấm để lau đi cacao trên người nó.
"Không biết cú của Granger có dễ thương như cậu bé này không nhỉ? Thật muốn thử viết thư cho cô ấy quá"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz