ZingTruyen.Xyz

「 isarin 」fell in love in october.

idol!AU (thề đây là lần cuối viết isrn nsfw)

__chiharu_

nsfw, no beta-read, I write this instead of sleeping so pls be patient with me TvT

***

"Thằng điên kia lại giở chứng!"

Chigiri đảo mắt ca thán, xách cổ áo Nagi đi ra khỏi phòng tập chung của cả nhóm. Cậu trai tóc đỏ không thể nào chịu đựng nổi căn phòng đó thêm một phút nào nữa, khi mà Rin cứ cáu kỉnh với tất cả mọi thứ suốt từ hôm qua tới giờ. Rõ ràng nhóm bọn nó vừa mới chạy xong show tối qua, nghỉ xả hơi còn chưa được nửa ngày đã bị ai đó không ngừng trút bực vào người trong khi chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nagi vô tri thì thôi không nói, còn Chigiri là người, bằng xương bằng thịt, không phải chỗ để cái tên đó giận cá chém thớt, thậm chí cậu còn chẳng biết con cá nào lớn gan đến mức làm cậu giận nữa kia.

"Chó má thật chứ!"

Tóc đỏ chửi thề, vừa lúc Isagi đi qua, trên tay vẫn còn cầm chai nước lạnh. Nhác thấy anh, Chigiri lập tức túm lại ngay.

"Qua mày chọc gì thằng Rin vậy hả?"

"Ơ... tao có làm gì đâu?"

Trông vẻ mặt ngơ ngác của Isagi, Chigiri vỗ trán, rồi chẳng ai hiểu vì sao tên leader của bọn nó lại nổi khùng luôn.

"Rin giận gì à? Ngày nào chả thế," Isagi nhún vai, "để tao vào hỏi cho. Cứ đi trước đi."

"Thích bị chó cắn thì cứ việc."

Isagi bỏ qua mấy lời bực dọc của tên bạn chung nhóm, bình thản đi vào trong phòng. Rất nhanh, anh đã thấy Rin ngồi trên sàn ngay gần mấy chiếc túi để đồ, đang chăm chú xem gì đó trên điện thoại, đến mức còn không cả biết anh đã ở sau lưng mình từ khi nào. Isagi ngó đầu nhìn qua vai cậu, không kiềm được mà bật cười thành tiếng, vô tình làm cậu giật mình suýt đánh rơi cả máy, xem ra là đang tập trung lắm.

"Rin xem fancam concert đêm qua của anh hả?"

"Muốn gì?"

Cậu không đồng tình cũng chẳng phủ nhận, đáp lại anh bằng thái độ không vui vẻ gì cho lắm. Tất nhiên điều ấy không khiến anh khó chịu chút nào. Rin lúc nào chẳng cáu kỉnh như thế, nếu có ngày cậu chịu nền tính trước với anh em bạn bè mới là lúc cần phải phòng bị kia.

"Không có gì," Isagi ngay lập tức mỉm cười, sà xuống ôm lấy cổ cậu từ phía sau, "ai làm em giận vậy? Chigiri hả? Hay Bachira lại nghịch gì rồi?"

Cậu gườm gườm nhìn anh, khẽ huých khuỷu tay vào ngực người đằng sau đẩy ra, nhưng ai đó lại cứ bám lấy cậu không buông. Isagi đặt tay lên mặt cậu, khẽ kéo nhẹ hai bên má, tự nhiên như không mà đẩy khoé miệng cậu lên.

"Giãn cơ mặt ra cười cái xem nào, cả ngày nhăn nhó không thấy mệt hả-"

Chưa kịp nói hết câu, Rin đã xoay người ấn anh xuống sàn, lông mày dựng thành một góc 90 độ, tưởng đâu cậu sắp khè ra lửa đến nơi rồi.

"Trò đùa của mày đấy à?"

"Nay em sao vậy..."

Isagi cũng bất lực, công cuộc tìm hiểu nguồn cơn gây ra cơn nóng giận của Rin chưa bao giờ thành công cả. Cậu toàn bực mấy cái đâu đâu, tự giữ một mình không cho ai biết, rồi đem đổ hết lên đầu mọi người xung quanh. Thế nên Isagi - ứng cử viên sáng giá nhất vẫn luôn được cả đám cắt cử đi "giải quyết nỗi buồn" cho cậu, mà hầu như lần nào cũng tốn hết nước hết cái mới chịu xuôi xuôi. Mấy lần anh cũng buột miệng trách cậu "giận dỗi như trẻ con", ai biết đâu lại phản tác dụng theo cái cách hết sức đau buồn cho trái tim anh: Rin không thèm nhìn mặt anh suốt hai ngày.

Cậu nhíu mày, mấy sợi tóc trước trán loà xoà hơi rối của Isagi tự nhiên làm cậu ngứa mắt không thôi. Chẳng là dạo gần đây lượng người hâm mộ của Isagi tăng lên đáng kể, đặc biệt là từ sau khi tạo hình của anh trong đợt quảng bá MV sắp ra mắt của nhóm được công bố. Không khó để bắt gặp những lời bình luận khen ngợi trên mạng xã hội, nhất là từ các fan nữ, Rin không nhớ mình đã đọc được bao nhiêu câu "Isagi để tóc lộ trán một xíu thấy xinh trai hơn hẳn luôn" nữa.

Và rồi concert đêm qua. Tiếng hò hét của fan, lời nhận xét của nhóm nhạc tiền bối từ sau cánh gà, lượt xem video fancam của Isagi tăng chóng mặt... tất cả đều khiến cậu thấy khó chịu. Anh đáng lẽ không nên nổi bật như thế. Không được nổi bật như thế. Rin, ngay từ khi bắt đầu, trong thâm tâm chỉ muốn Isagi mờ nhạt sau lưng cậu, trước mặt bất kì ai cũng không được trưng ra bộ dáng cuốn hút ấy. Cậu thừa nhận bản thân ích kỷ chỉ muốn giữ hình ảnh ấy cho một mình mình, càng không muốn cho thế giới này được nhìn thấy những gì thuộc về cậu, cụ thể hơn là Isagi Yoichi, hay tên ngốc chính hiệu sẽ làm mọi trò con bò để khiến cậu vui lên.

Rin nắm mớ tóc của anh, lật lên lên xuống, vuốt trái vuốt phải một hồi, rồi lại vò loạn xạ rối mù lên, càng lúc càng thấy bực tức trong lòng.

"Tóc anh có gì hở?"

Isagi không những không khó chịu với hành động kỳ lạ của cậu, ngoan ngoãn nằm yên cho cậu nghịch ngợm đủ kiểu, lại còn rất vui vẻ hưởng thụ là đằng khác.

"Tóc tai như thằng khỉ," anh nghe cậu lẩm bẩm trong họng thế. Được rồi, khỉ thì khỉ, từ miệng cậu nói ra thì có là gì anh cũng chấp nhận. Isagi chống tay ngồi dậy, bất chợt nghiêng đầu thơm môi cậu một cái chóc, cười cười với cậu.

"Sao thế? Đột nhiên em phát hiện ra anh rất đẹp trai hay gì?"

"Đéo..."

Thừa biết kiểu gì cậu cũng trả lời như thế, Isagi không có ý định để cậu chửi hết một câu, hôn cậu thêm lần nữa. Giữ lấy vai Rin, anh hơi tiến sát về phía cậu thêm một chút, khẽ khàng tách mở môi cậu, theo thói quen đưa lưỡi qua khuôn miệng kia, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Cậu không gạt anh ra nữa, bỗng nhiên quên hết những gì mình định nói, để mặc Isagi làm càn trên môi mình, rụt rè đưa đẩy cùng anh. Phải rồi, Isagi vẫn luôn biết cách dỗ dành cậu như thế, bằng nụ cười nhẹ nhàng hiền lành như nắng sớm, bằng những cái chạm tay dịu dàng, và bằng nụ hôn ngọt ngào mơn trớn nơi đầu lưỡi, đánh cắp tâm trí cậu một cách triệt để, không để chừa lại phần nào dành cho bản thân mình.

Không rõ từ khi nào, Rin đã bắt đầu trở nên mềm lòng một cách dễ dàng đến kì lạ. Cậu hưởng ứng bằng cách vòng cả hai tay qua cổ anh, bàn tay đặt sau gáy, khẽ luồn vào tóc anh, hành động như thay cho việc nói ra rằng cậu muốn anh tiếp tục việc họ đang làm. Isagi được nước lấn tới, chống một tay xuống sàn làm điểm tựa, tay còn lại rơi xuống eo cậu, bận rộn luồn vào trong áo thun mỏng, chạm lên làn da nhẵn mịn mát rượi mà anh vẫn hằng say mê vuốt ve suốt thời gian qua.

"Rin," anh gọi, tông giọng hạ xuống rõ rệt, "em "lên" rồi này."

Mặt cậu đỏ lừ như vừa được ủ trong nồi hấp, Isagi lúc nào cũng làm cậu xấu hổ chết đi được. Cũng không rõ vì lý do gì mà cậu lại có thể bị kích thích nhanh chóng chỉ bằng một nụ hôn sâu và bằng tay anh trượt dọc theo thân thể; có lẽ đó là vì lòng ghen hậm hực đã khiến cho cậu khao khát có được anh hơn bình thường.

Anh kéo áo cậu lên, cơ thể theo đó mà lộ ra trước mắt. Từ Rin tỏa ra một thứ hương thơm nhè nhẹ của sữa tắm, của một chút nước hoa mùi bạc hà man mát, khiến anh thấy dễ chịu không thôi. Isagi rê lưỡi trên ngực trần, cắn nhẹ hạt đậu nhỏ, cảm nhận thân thể người nọ run lên khe khẽ, cánh tay đang đặt qua vai anh cũng vô thức mà ôm chặt hơn một chút. Bàn tay vốn đang lang thang vô định nhanh chóng trườn xuống dưới, ngón tay anh lọt qua cạp quần cậu mà kéo xuống. Rin cúi đầu bên tai anh, hô hấp dần trở nên nặng nề, phả vào cổ Isagi từng hơi thở ấm nóng. Isagi cũng vì thế mà gấp gáp hơn, giữ lấy đùi cậu, thì thầm, mặc dù ở đây chẳng có ai ngoài hai người họ cả.

"Làm nhanh thôi, Rin. Chigiri sẽ quay lại đây sớm đấy."

Với tay qua phía bên cạnh, Isagi lục tìm trong túi của Rin, rất nhanh đã vớ được lọ gel bôi trơn. Kể thì cũng buồn cười, nhưng hai đứa đều có thứ này trong túi của mình. Người bắt đầu trước là Isagi. Anh và cậu chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc tìm thấy khoảng trống thời gian để thân mật. Giữa những buổi tập luyện thường nhật, giờ nghỉ trưa ngắn ngủi, hay là sau khi kết thúc một màn trình diễn trên sân khấu nào đó, cả hai lại điên cuồng quấn lấy nhau vào một góc khuất trong phòng thay đồ, nơi mà không ai hay biết có hai kẻ vẫn siết môi nhau tình tứ chẳng màng bên ngoài reo hò ồn ã. Dần dần Rin cũng có thói quen đó và chuẩn bị vài món đem theo bên người, như đang sẵn sàng với Isagi mọi lúc mọi nơi, một cách thầm lặng. Dù sao thì quỹ thời gian rảnh của họ chẳng có bao nhiêu, nên những giờ phút tranh thủ này có hơi ít ỏi và và vội vàng; song điều ấy cũng chẳng cản được Isagi và Rin dành hầu như tất cả những gì họ còn sót lại cho nhau.

Rin khẽ run nhẹ khi ngón tay anh xâm nhập vào điểm nhạy cảm của mình. Có một điều ở Isagi khiến cậu lần nào cũng không thể kiềm chế lòng mình cứ tan chảy như viên đường ngọt ngào mãi thôi, rằng dù họ có rất vội đi chăng nữa, anh cũng cẩn thận từng chút một mỗi lần cùng cậu ân ái. Anh trượt vào sâu hơn, không biết vô tình hay cố ý mà ấn xuống tuyến tiền liệt, bất giác khiến Rin bật ra khỏi cổ họng một tiếng rên rỉ mềm mại, phần hông đang được anh giữ lấy cũng khẽ giật nhẹ vì khoái cảm. Hậu huyệt được nới lỏng ướt mềm, tâm trí cậu cũng theo đó mà nhoè đi, mơ mơ hồ hồ kêu tên anh như một phản xạ có điều kiện.

"Isagi..."

"Rin ở trên nhé? Em biết cách để chúng ta kết thúc nó nhanh hơn mà."

Tay anh trở lại trên hông cậu, nắm chắc lấy, từ từ dẫn dụ cậu trai di chuyển tới bên người mình. Rin nhón một bên đầu gối qua, chẳng mấy chốc đã yên vị trên bắp đùi Isagi, nhiệt tình cọ xát với hạ bộ của anh. Trượt qua, trượt lại, một lớp gel mỏng vương lại trên gậy thịt đang căng tức, vô tình khiến một tiếng rên rỉ nặng nhọc thoát ra từ phía anh. Isagi không sao kiềm lòng với hành động đầy cám dỗ của cậu, càng lúc càng thấy đau nhức không thôi, trên trán cũng ướt đẫm mồ hôi vì hơi nóng lan tỏa giữa những tiếng hít thở không đều đặn. Nắm tay trên eo siết chặt lại, anh cắn xuống khuôn ngực phiếm hồng lần nữa, đồng tử không giấu nổi ham muốn thèm khát.

"Rin."

Có người ngày thường vốn luôn bình tĩnh, tự nhiên hôm nay lại thiếu kiên nhẫn đến kì lạ. Anh ngẩng đầu lên khi cậu đẩy cằm mình lên, đón lấy nụ hôn của cậu. Rin chủ động hôn anh trước, đẩy lưỡi về phía đối phương, quấn lấy môi Isagi mặc cho khóe môi và cằm ướt nước. Song, cậu cũng không quên bỏ dở việc đang làm, đưa một tay qua phía sau, nhẹ nhàng chạm tới bộ phận đang ngỏng cao đầu nóng bỏng kia, chầm chậm hạ mông xuống, để nó tiến vào cơ thể mình. Quy đầu chỉ vừa vượt qua vách thịt, Rin lập tức nấc nhẹ một tiếng, thanh âm mềm nhũn trôi ra khỏi thanh quản đều bị Isagi nuốt chửng. Anh đặt tay sau cánh mông mượt mà, kéo nhẹ sang hai bên, xấu tính nhấn cậu xuống, tạo điều kiện cho mình xâm nhập vào sâu hơn. Cho đến khi đầu gối cậu đang quỳ trên sàn được gấp lại hoàn toàn, Isagi mới thở dài một hơi thỏa mãn. Tuy rằng đã bôi trơn giảm ma sát nhiều gấp mấy lần, cậu vẫn không khỏi cảm thấy căng trướng khó chịu, cảm giác sung sướng và đau đớn hòa trộn vào nhau, nước mắt lưng tròng mà thở gấp. Lưng ưỡn cong lên, cậu bấu chặt ngón tay xuống vai anh, cắn chặt môi để không phát ra tiếng nhục dục xấu hổ, song vẫn không cản được tiếng nức nở lí nhí như mèo con.

"Isagi... mnn..."

Isagi hôn cậu một lần nữa, vuốt nhẹ theo bờ eo nhỏ cong cong kia dỗ dành.

"Tiếp tục đi nào. Em không muốn chúng ta bị ai đó đi qua đây và phát hiện ra đúng chứ?"

"Không phải nhắc- a!"

Đột ngột nâng đùi lên, anh khiến cậu không kịp chuẩn bị, giật thót mình ôm lấy cổ anh. Cậu giận dữ đánh xuống ngực Isagi, lẩm bẩm chửi rủa gì đó trong cổ họng, song anh chỉ kéo lên môi một nụ cười nhẹ, vỗ lên đùi cậu tỏ ý thúc giục. Cũng không để anh phải chờ lâu, sâu bên trong chẳng mấy chốc đã trở nên ngứa ngáy, Rin giao lại lý trí cho bản năng, tự mình động eo, bắt đầu bằng những cú nhấp hông ngắn, rồi dài, rồi ngắn, rồi dài, lặp lại theo một chu trình như đã được sắp đặt sẵn. Isagi bị lỗ nhỏ ôm sát, siết chặt, côn thịt được Rin chăm sóc kĩ càng, lại thêm tiếng rên ngây ngất mê luyến, âm thanh hai do hai cơ thể chạm vào nhau lấp đầy cả gian phòng lớn không ngừng lại dù chỉ một giây. Cậu trai vặn mình, cố ý khiến quy đầu anh cạ lên điểm nhạy cảm, âm thầm tự khiến cho bản thân được được thỏa mãn nhiều nhất có thể. Dù phát hiện ra cử động ấy gần như ngay lập tức, song anh cũng khó mà cử động nổi, nhất là khi Rin cứ liên tục co bóp và hút chặt lấy anh điên cuồng, nhấn chìm anh vào cơn đê mê của dục vọng.

"Hôn, Isagi... mở miệng."

Cậu ra lệnh cho anh bằng giọng yếu ớt. Mặc kệ ban nãy đã bị anh hôn đến đỏ tấy, Rin vẫn tìm tới môi anh trước khi cơn sóng cực khoái kéo đến và bao trùm lên cả hai người. Thắt lưng cậu đã sớm mỏi nhừ, song tốc độ nâng lên hạ xuống lại càng lúc càng nhanh hơn, Rin không còn nghĩ gì nhiều trong đầu nữa, chỉ muốn khiến anh trở nên loạn lạc và chìm đắm trong cậu, dốc sức tìm cách để Isagi say sưa trong mê cung mang tên mình mãi không thể thoát ra.

"Isagi... nói," Rin thì thào, giữ lấy mặt anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt mình, "nói anh là của tôi đi."

"R-Rin?" Một thoáng bất ngờ chao qua khiến lồng ngực anh rung động, Isagi nhìn cậu không chớp, như bị Rin thôi miên mà lặp lại trong vô thức, "Ừ. Anh là của em."

Như đứa trẻ con ăn được viên kẹo ngon nhất trong hộp, cậu chạm môi anh lần nữa như một phần thưởng nhỏ cho cún cưng của mình, kết thúc chuỗi luận động không ngừng, để Isagi ôm chặt lấy mình, dụi mặt vào ngực áo cậu. Dịch thể khiến cả hai ướt đẫm, mông và mặt dưới đùi non của cậu cũng trở nên đỏ tấy vì va chạm không ngơi nghỉ. Anh đỡ lấy cậu vào vòng tay mình, lau nhẹ nước mắt và mồ hôi đẫm trên gương mặt xinh đẹp, hôn lên má và khen ngợi.

"Em làm tốt lắm."

Rin vẫn chưa lấy lại được nhịp thở, chỉ gắng nhích người qua, bỏ mặc Isagi tự dọn dẹp đống hổ lốn mà cả hai đã bày ra. Cậu liếc mắt nhìn anh, mấy giọt nước trên trán còn đọng lại dường như khiến anh hơi khó chịu, theo phản xạ tự nhiên mà vuốt tóc mái lên.

Bỗng nhiên máu nóng trong cậu lại sôi sục, "chết tiệt", một câu nói ngắn ngủn khi nãy chắc chắn là không đủ giải tỏa lòng cậu. Rin nhào qua vồ lấy anh lần nữa, dùng sức đè anh xuống, không nói không rằng kéo cổ áo anh qua một bên, cắn mạnh xuống.

"Ê?! Rin?"

Dấu răng hiện hữu trên cổ anh, ở ngay cái nơi mà ai cũng có thể nhìn thấy, đôi chỗ còn rỉ máu đỏ chót. Rin hài lòng nhìn thành quả của mình, ghi nhớ dấu vết và vị trí của nó trong đầu, rồi mới buông anh ra.

"Thật luôn đấy? Chúng ta đã thỏa thuận là không để lại dấu ở chỗ dễ nhìn thấy mà-"

"Im miệng. Giờ thì cút xéo."

Thay đổi thái độ một cách chóng mặt, Rin quay ngoắt đi, bỏ lại Isagi vẫn còn chưa hiểu bản thân đã gây ra chuyện gì để bị đối xử như thế.

Rồi cậu sẽ bị chị Anri mắng cho xem, vì cái tội không biết tiết chế rồi để lại vết tích to tướng như này, chẳng biết có cái gì che được để qua mắt người xem không nữa...

***

này là idol!AU cho bllk, profile tụi nhỏ mình đã up trước đó trên blog rồi nên chắc mng còn nhớ ha =))) mình đi theo headcanon của bản thân là Rin sẽ là người gatekeep và ghen tuông nhiều hơn so với Isagi (tin mình đi, thằng mầm chỉ simp là giỏi thôi) nên nó sẽ ghen ghen ghen nếu như mà Isagi được nhiều người chú ý đến vẻ bề ngoài đẹp zai lai tró hiếm có khó tìm của nó mà chỉ có nhỏ Rin mới phát hiện ra và độc chiếm, TYSM nếu bạn hiểu cái headcanon dở hơi này của mình hihi 💞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz