ZingTruyen.Xyz

[isagiall] [ Fanfic BL ] Đế Chế

Văn án + chương 1

note21v

" Ngồi đây ta kể con, một câu chuyện đã xa xưa, câu chuyện của những kẻ hết thời "

Isagi Yoichi vốn chưa bao giờ tin vào những hiện tượng tâm linh, vì vốn xã hội siêu nhiên bây giờ đã đủ loạn rồi.

Cậu nhớ tới câu truyện của ông kể lại cho cậu lúc còn nhỏ, nơi mà những người sở hữu siêu năng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Còn bây giờ thì một mét vuông một người. Hết thuần chủng cho tới lai tạo rồi nhân tạo.

Thôi thì đã chót hứa với ông thì cậu phải thực hiện tới cùng vậy.

.....

Chương 1: Hồi ức vĩnh hằng
Chap 1.

19 giờ 05 phút tối, trong con hẻm âm u và ẩm ướt đối nghịch với sự sầm uất của đô thị Kavanrahi, bóng tối bao trùm nơi ấy, cái nơi mà con người ta tha hoá chết mòn vì cái nghèo cái đói.

Lạ nhỉ ?

Không phải không có lý do nơi này vẫn còn tồn tại, giới cầm quyền cần những nơi bẩn thỉu như nơi đây để tiện tay, mà thôi nói chuyện đấy chi vậy, à không có liên quan chứ vì nhân vật chính của câu truyện này có mặt ở nơi đây mà.

Isagi Yoichi mất một lúc lâu đển ngẫm lại rằng vì sao mình có thể đi lạc tới tận "Hẻm Chết", trời sinh cho cậu bản năng kháng sợ hãi vậy nên không phải lạ lùng khi người ở đây ngạc nhiên khi thấy cậu thiếu niên vẫn còn nét mặt bình tĩnh. Haizz chết cha cái bệnh mù đường chắc sắp sánh ngang với Zoro rồi cũng lên.

"Chú ơi cho cháu hỏi nối ra ở đây với ạ"

Hỏi có câu thôi mà, mắc đéo gì nhìn người ta ác thế ??? À đừng hiểu lầm vì sao chửi trong lòng như vậy ha, vì vốn thằng mồ côi cha mẹ này sống tới tận giờ thì cũng chả tốt đẹp gì đâu.

Chỉ qua là thời gian đã gọt đẽo dần đi bản tính hoang dại của một tên "chigger" chính hiệu thôi.

Má, định bụng mua chai bia về rồi làm tí món chân gả ủ muối đang chờ trong tủ lạnh mà trời ơi, nhìn vô điện thoại kiểu cũ hiện lên con số 20 giờ 35 phút mà giờ chưa về tới nhà thì gần 22 giờ là ít. Kiểu này mà về được tới nhà rồi còn tắm nữa chắc dẹp cái sự thoải mái kia đi là vừa, xơi vội bát cơm chắc hôn giường luôn là hợp lý rồi mai 4 giờ sáng dậy đi làm không thằng sếp khó ưa lại cằn nhăn thì chết mệt.

Khi mà Isagi đang suy nghĩ xa lắc xa lơ thì có thằng bé đi gần tới.

"Anh,... anh có mu.. mua Hoa không ạ"

Cậu nhìn xuống dưới và tai inovar với âm thanh của thằng nhóc giọng chưa vỡ kia, má khàn đặc.

Thoạt nhìn thì tức nhiên rồi khu ổ chuột này thì làm đếch gì có chuyện đối xử tử tế với trẻ em, không bị bọn nó cho mất tay mất chân để đi ăn xin là may rồi, nhưng mà bộ đồ rách rưới bỏ mẹ ra nhưng cũng méo che được cái nhan sắc rõ mồn một đập vào mắt cậu được.

Cũng chính vì cái dao diện chói loà quá mà Isagi tự hỏi thằng Quản ở đây ngu tới mức nào mà để thằng nhóc chất lượng như này đi lang thang ngoài này bán đồ thế :))

"À thì, anh thì không có rảnh để mua cho chú mày nhưng mà anh đang lạc, nhóc dẫn anh tới "cửa ra" thì anh có thưởng"

Bỏ qua sự đánh giá trong mắt thằng nhóc đi, ngứa đòn lắm.

Một hồi lâu hai từ "Vâng ạ" vang lên sao mà êm tai quá.

Dưới sự chỉ đường tận tình của thằng nhóc mà isagi ước chừng chắc cũng tầm 9, 10 tuổi à mà chắc cộng thêm hai tuổi nữa đi vì có đứa trẻ con nào sống trong hoàn cảnh này có vẻ ngoài đúng tuổi thật đâu. Thì sau 30 phút hơn cậu cũng đi tới "Cửa ra".

Mà đi lâu như vậy mà không có thằng cô hồn nào chạy ra cũng lạ đấy, vậy khá chắc tới 90% thằng nhóc này có siêu năng liên quan tới cảm nhận nguy hiểm, suy nghĩ ấy nếu đùng thì giải đáp được hết mọi thứ trong đầu cậu rồi.

"Đây như đã hứa thì 20 đồng Gin của nhóc đây, à mà a biết nhóc có siêu năng khá tốt đấy nhưng đừng chủ quan mấy thẳng Quản trong hẻm tinh lắm"

Nhìn thằng nhóc mắt nổ mắt xịt khi cậu nhắc tới từ siêu năng mà buồn cười ghê =)))

....

Đúng như dự đoán sau chuyến bắt taxi (vì làm đếch gì dám đi bộ nữa) cậu cuối cùng cũng về tới nhà.

Căn nhà cấp 4 khá xập xệ có sau thời Chiến Quốc 3 lên cũng được coi là khá cổ, mà cậu yêu quý nó lắm ấy chứ cả về kỷ niệm lẫn ngôi nhà.

Đi vài bếp như thói quen lấy ra chiếc cốc thuỷ tinh nứt vỡ, cùng với gói cafe, chờ 5p nước sôi đổ vào là có ngay ly cafe.

Vốn định uống bia nhưng mà muộn quá thôi đành tạm biệt em anh để trong tủ lạnh khi rảnh anh uống.

Ờ thì đúng theo kế hoạnh cậu xơi vội bát cơm trắng với con người tuỳ hứng như cậu thì ăn kiểu vậy cũng chả mấy vấn đề.

Đặt ly cà phê trên xuống sàn, giải đệm futon ra trước cái cửa sổ duy nhất của ngôi nhà, cậu khoanh chân lại mà chắc đây có thể là đêm không ngủ rồi, hoặc không ai biết được.

Đúng nói trước bước không qua cậu lim dim vào giấc ngủ, miệng lẩm bẩm và câu không rõ lời

...

"Ông ơi, con lại nhớ ông rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz