ZingTruyen.Xyz

Isaachieu Nolovenolife

Mình hãy cứ sống thế đi, ta cứ mãi ước mơ, ta cứ luôn mong chờ điều tuyệt vời nhé em. Cầm tay nhau mãi bước đi, sẽ cứ thế mỉm cười, ta sẽ quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ như là giấc mơ...

No love no life...









Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại liên tục không hề chớp, anh chàng cứ giữ vững tư thế đó cho đến khi tự mình khẽ cười lên những thanh âm rộn ràng giống như chính mình đang chìm đắm trong trạng thái hạnh phúc. Trong ảnh không phải là hình gia đình của Phạm Lưu Tuấn Tài hay bản thân anh chàng, mà nó chỉ đơn giản là của một người con trai khác. Một người mà bất cứ ai nhìn vào cũng không thể tin được, nam ca sĩ lại để hình nền điện thoại mình là người đàn em rất quen thuộc trong showbiz.

"Sao anh cứ nhìn điện thoại xong cười vậy? Trông em trong bức ảnh xấu lắm sao?"

Người trong hình nền chẳng phải ai xa lạ mà chính là Hieuthuhai, nam rapper siêu sao nổi đình đám những năm gần đây.

"Tại em đẹp đó."

"Ghét anh Issac ghê."

Trần Minh Hiếu ôm Phạm Lưu Tuấn Tài vào trong lòng mình, đầu cậu chàng vùi vào gáy đối phương mà phát ra âm giọng nũng nịu khó ai trong Gerdnang hay anh trai say hi có thể nghe được.

"Phải là yêu chứ."

Phạm Lưu Tuấn Tài mang theo một chút trách mắng, anh chàng vòng tay khẽ xoa mái tóc đã không còn dính bởi keo khi chúng đã xõa ra, trông hết sức mượt mà. Rồi lại nhìn hình nền điện thoại trong tay bản thân một lần nữa và cười lớn.

Cuối cùng, anh cũng có thể quang minh thay hình nền em một cách công khai rồi.

Phạm Lưu Tuấn Tài muốn nhớ lại những kí ức của những ngày đầu khi tiếp xúc với em người yêu mình.


....



Trong mắt Phạm Lưu Tuấn Tài, Hiếu chính là một cậu đàn em tài năng đầy xa lạ, ấn tượng ban đầu đơn giản là chỉ thấy qua màn ảnh và sản phẩm âm nhạc dạo gần đây, nói chung là quá mờ nhạt, không có từ gì diễn tả thêm được nữa. Lần thứ hai ấn tượng đã có thêm một bước tiến triển khi anh chàng đồng ý tham gia 2 ngày 1 đêm, đúng là người ta thường nói đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, Hiếu ngoài đời còn đẹp hơn trên mạng rất nhiều, đã cao mà còn đẹp trai sáng ngời ngợi, dường như tỏa ra một ánh hào quang trẻ khiến một người tự tin về nhan sắc của bản thân như Phạm Lưu Tuấn Tài cũng cảm thấy chính mình bị lép vế khi đứng cạnh Hiếu.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận là sự đáng yêu của Hiếu khi đứng trước camera và khi Phạm Lưu Tuấn Tài tiếp xúc, trông nó chẳng khác một chút nào. Cậu nhóc ngoan ngoãn, lễ phép, ăn nói lại nhỏ nhẹ mặc dù còn khá rén khi đừng cạnh gần anh chàng, có lẽ là vì vẫn còn ngượng ngùng với khách mời. Mà cho dù là vậy thì Hiếu vẫn liên tục quăng miếng không ngơi, chốc một lại thả ra một vài câu hóm hỉnh khiến tất cả mọi người đều cười oh cả lên.

Và còn một sự thật đã khiến cho Phạm Lưu Tuấn Tài bất ngờ hơn nữa chính là dáng vẻ đằng sau hậu trường đó của Hiếu, anh chàng chỉ tưởng cậu nhóc chỉ làm nũng với các anh lớn trên màn ảnh thôi nhưng hóa ra khi đóng máy, số lần mà Hiếu nũng nịu với dàn cast hay thậm chí là PD còn tăng lên gấp đôi. Kiểu hở tí là ăn vạ, hở ra là mếu, rồi chốc một lại đòi hỏi người khác phải xoa đầu ôm hôn mình cho bằng được, hệt như một đứa trẻ đòi kẹo một cách quá đáng nhưng vẫn được phụ huynh cưng chiều một cách nựng yêu, bồng bế thái quá vậy.

Nếu không phải được chứng kiến trực tiếp thì Phạm Lưu Tuấn Tài không tin đó là dáng vẻ ngầu lòi của Hiếu mà anh chàng từng thấy trên mạng, một rapper quá ngoan lại đáng yêu, thật khó có thể tìm thấy. Chỉ là đáng tiếc, thời gian mà cả hai tiếp xúc với nhau không quá nhiều và theo Phạm Lưu Tuấn Tài quan sát thì Hiếu dường như rén anh chàng thì phải? Kiểu đại loại không dám đến gần mà cứ ngượng ngùng sao sao ấy.

Vậy nên lần thứ hai ấn tượng của Phạm Lưu Tuấn Tài về Hiếu vẫn chỉ dừng ở mức là một người em đáng yêu, ngoan ngoãn, sẽ tiếp xúc trong tương lai không xa, mặc dù cả hai còn không xin thông tin liên hệ của nhau hay kết bạn trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, Phạm Lưu Tuấn Tài không nghĩ rằng lần thứ ba bản thân có thể tiếp xúc với Hiếu lại đến nhanh đến như thế mà còn đem cho anh chàng một hoài bão về những kỉ niệm của bản thân trước kia khi còn trong một nhóm nhạc... Anh chàng nhớ rất rõ, đó là một buổi đêm chẳng có lý do gì cả, chỉ là nhàm chán, chỉ là không biết làm gì, đơn giản là nằm và lướt điện thoại một cách lười biếng sau khi trải qua vô số lịch trình dày đặc trong một thời gian dài. Đối với Phạm Lưu Tuấn Tài thì những khoảng thời gian được nghỉ chính là những gì quý báu nhất mà bả thân phải trân trọng nhưng việc thức khuya quả thật là quá sức với một người cũng đã quá tuổi như anh chàng.

Vì vậy Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ muốn nghe một bản nhạc nào đó thôi rồi sau đó sẽ đi ngủ. Loay hoay một hồi, chẳng có bài nào là hợp gu, anh chàng cảm tưởng bản thân chắc phải thức đến sáng cũng không tìm được một bài hát ưng ý mất. Để rồi một đoạn ngâm nga xẹt qua trong đầu, Phạm Lưu Tuấn Tài có chút ngẩn ngơ, đã bao lâu rồi anh chàng chưa diễn bài này nhỉ...

Không suy nghĩ gì nhiều, ngón tay Phạm Lưu Tuấn Tài nhanh thoăn thoắt gõ tên bài hát mà bấy lâu này bản thân đã để nó ngủ quên.

No love no life.

Bài hát chứa đựng cả thanh xuân của con người trong Isaac và 365.

Nhưng thay vì bài hát của nhóm được hiện lên đầu trang thì một cái tên quen thuộc đã làm Phạm Lưu Tuấn Tài phải chú ý đến, đó là Hiếu, cũng có một bài hát mới ra mắt và tên của nó là Nolovenolife... Trùng hợp thật đó.

Anh chàng khẽ mỉm cười, đúng lúc thì nên nghe thử đi ha? Cái này cũng được coi là có duyên có phận đi.

Phạm Lưu Tuấn Tài đem theo nỗi niềm đơn giản chỉ là muốn thưởng thức sản phẩm mới của người đàn em tài năng này nhưng khi ngờ, khi giọng hát đó được cất lên, cả người anh chàng đã đông cứng lại.

"Mình hãy cứ sống thế đi..."

Cả quá trình dường như Phạm Lưu Tuấn Tài không hề động đậy, ánh mắt chăm chú nhìn vào dòng lyrics đang liên tục chạy trong đầu mình. Âm thanh cùng lời nhạc quen thuộc đó, tuy chất điệu đã thay đổi đi khá nhiều nhưng rốt cuộc nó vẫn là nó, vẫn ở đây và đã bao lâu rồi mới được quay trở lại kia chứ. Anh chàng đã từng yêu và ghét bài hát đó trong một thời gian, tưởng chừng như chính mình và fan hâm mộ đã quên đi nhưng giờ đây lại có một người đã làm sống lại nó, theo một cách hoàn toàn mới nhưng không đánh mất đi một thuở trong thanh xuân.

Phạm Lưu Tuấn Tài cảm thấy sống mũi bản thân đang ướt đẫm.

Tại sao anh chàng không nghe bài này sớm chứ, một bản remake tuyệt vời và ấn tượng của Phạm Lưu Tuấn về Hiếu một lần nữa thay đổi. Hiếu không chỉ là một người đàn em ngoan ngoãn, hiểu chuyện mà còn là một người truyền cảm hứng, đang làm sống lại mọi thứ theo một vòng luân hồi.

Chẳng biết từ lúc nào mà Phạm Lưu Tuấn Tài đã vô thức nhìn về một người như vậy. Không biết tương lai xa gần nào đó, anh chàng có thể hợp tác cùng với Hiếu thì hay biết mấy. Thật đáng là mong chờ lần thứ gặp sắp tới hãy mau đến thật nhanh.

Phạm Lưu Tuấn Tài tự tin cho rằng mọi thứ sẽ đến nhanh giống với mọi lần, chỉ là đáng tiếc niềm vui và mong chờ không bao giờ có thể đến nhanh như những gì mà chúng ta thường hay nghĩ về. Anh chàng đã đợi sự tình cờ này một cách quá lâu, đôi khi nghĩ về nó theo những gì vô tình nhất, trong lúc làm việc hay nghỉ ngơi. Hoặc đơn giản là xem chương trình và âm nhạc có Hiếu tham gia, đơn giản là muốn quan sát người đàn em này thêm nhiều hơn một chút thôi, một hy vọng chẳng là gì cả...

Anh có thể gặp lại em một lần nữa không?



....




Thời gian cứ thế trôi, Phạm Lưu Tuấn Tài vẫn chờ một dịp tình cờ trong sự ấn tượng được mở ra đó, chỉ là anh chàng không nghĩ rằng nó có thể lâu tới mức vậy. Lâu như cách khi mở ra danh sách các thí sinh tham gia một chương trình khá mới lạ mà bản thân Phạm Lưu Tuấn Tài đã muốn thử thách chính mình, để rồi khi thấy những người quen thuộc trước đó, anh chàng đã đánh rơi đi cả nhịp tim trong tấm lòng mình bởi trước mắt là Hiếu, là người đàn em mà Phạm Lưu Tuấn Tài mong muốn gặp gỡ nhất.

Không biểu cảm của Hiếu như thế nào nếu thấy anh chàng nhỉ và ngược lại tại sao một siêu sao trẻ đã ở trên đỉnh cao như cậu nhóc lại quyết định đặt cược tham gia một chương trình mới lạ như thế.

Phạm Lưu Tuấn Tài không hiểu nhưng... anh chàng lại luôn muốn cố gắng thử để hiểu nó.

Và để khi cả hai chính thức gặp mặt nhau trong buổi chụp tạp chí, đó cũng là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm lăn lộn trong showbiz Phạm Lưu Tuấn Tài một lần nữa cảm thấy hồi hộp khi đứng cạnh một ai đó.

Hiếu vẫn vậy hay đúng hơn là còn đẹp trai hơn cả trước, người ta thường nói là tâm sinh tướng và cậu nhóc chính là một người điển hình như vậy. Rõ ràng chỉ là một năm không gặp thôi mà Hiếu lại có thể tăng hạng nhan sắc tới mức này. Cảm giác hình ảnh trên mạng không thể nào khắc được hết vẻ đẹp của cậu nhóc, tưởng tượng như có một vầng hào quang sáng luôn luôn phản chiếu trên con người ấy, cho dù có đứng trong bóng tối hay giữa hàng nghìn người thì tâm điểm vẫn là Hiếu, cái tên luôn khiến bất cứ ai cũng phải chú ý tới khi chỉ cần chuyển động và bước đi.

"H-Hiếu..."

Phạm Lưu Tuấn Tài đã nghĩ đủ câu điều để có thể bắt chuyện một cách tự nhiên với cậu nhóc, ấy thế mà ngay khi đứng gần, anh chàng lại không chịu mà lắp bắp.

"Anh Isaac."

Nụ cười ngọt ngào được Hiếu nở rộ trên khuôn mặt, nó thật đẹp và chẳng hiểu sao anh chàng lại cảm giác trên gò má rạng rỡ kia chúng đang chứa một lớp bụi hồng ngượng ngùng khó nói và nó cũng đã làm chính Phạm Lưu Tuấn Tài bị ảnh hưởng theo.

"Anh đến lâu chưa?"

Cuối cùng sau vài giây, Hiếu vẫn là người mở miệng trước. Bấy giờ khi đứng gần, Phạm Lưu Tuấn Tài mới để ý tới chiều cao và vóc dáng của cậu nhóc cũng đã thay đổi, không còn cao gầy nữa, cảm giác cơ bắp cùng săn chắc đã khiến cho cơ thể này trở nên cân đối. Cứ mỗi lần Hiếu nghiêng đầu, khẽ cúi xuống nhìn vào, anh chàng cảm giác bản thân sẽ phải ôm tim vì vẻ đẹp chết người của cậu nhóc này.

Chúa ơi, cái cảm giác lâu ngày không gặp hóa ra nó mới lạ đến thế.

"Ừ, anh mới đến. Nay Hiếu chụp cùng với anh mà."

Phạm Lưu Tuấn Tài theo phản xạ muốn vỗ vai, ấy thế mà Hiếu lại khẽ lùi ra sau một bước, khuôn mặt cậu nhóc ngượng ngùng, cảm giác sắp thi nhau hun nóng đến nơi giữa cái thời tiết của Sài Gòn khắc nghiệt. Sự dễ thương tương phản với vẻ im lặng xa cách làm tâm trí anh chàng rối như tơ vò, chẳng biết rốt cuộc bản thân đang nghĩ cái quái gì.

Tự dưng không khí anh em trở nên gượng gạo, chẳng biết ra làm sao thì may thay khi đó chẳng biết thằng nhóc Negav từ đâu xuất hiện mà lao bổ về phía Phạm Lưu Tuấn Tài.

"Anh Isaac!!!"

Phạm Lưu Tuấn Tài theo phản xạ đưa tay đỡ lấy thằng nhóc tinh nghịch này.

"Negav! Đã bảo bao nhiêu lần là đừng có nhảy bổ vào người khác mà!"

Giọng Hiếu trở nên nghiêm khắc, từng câu từng lời mặc dù chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng khiến anh chàng cảm thấy áp lực không nhỏ. Thằng nhóc Negav thì khỏi nói rồi, sợ hãi rúc sau lưng người đàn anh mà trả treo.

"An không có, An không có làm, tại thằng Khang ấy."

Thấy có vẻ như lời của thằng nhóc Negav đang càng làm cho Hiếu trở nên tức giận, Phạm Lưu Tuấn Tài không còn cách nào khác ngoài giải vây cho đối phương cũng như là chính bản thân mình. Vì dù sao áp lực xuất phát từ Hiếu quả thực khá đáng sợ, nếu cả hai mà trở thành đối thủ của nhau không biết sẽ như thế nào.

"Hiếu thôi mà, Negav cũng chỉ đùa thôi, em đừng nheo mặt lại vậy, xấu lắm, anh không thích đâu..."

Với tư cách là người lớn tuổi nhất chương trình, Phạm Lưu Tuấn Tài theo bản năng mà cầm lấy tay Hiếu, một tay khác khẽ xoa đầu cậu nhóc mà dỗ dành như một đứa trẻ.

"Em cười lên mới đáng yêu được."

Chỉ là sự vô tình không suy nghĩ, mãi đến khi Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Hiếu cùng cảm giác hun nóng trong lòng bàn tay thì anh chàng nhận ra bản thân đã quá phận rồi. Còn chưa kịp lên tiếng giải vây thì Hiếu đã ngay lập tức thoát ra khỏi anh chàng, chân chậm rãi đi sang hướng khác mà không hề quay đầu nhìn lại.

Ơ? Chẳng lẽ bản thân làm Hiếu giận rồi...

"Anh Isaac tài thật đó. Hai người chưa thân thiết được bao nhiêu mà anh đã xoa đầu Hiếu nhà An rồi, Hiếu nhà em như ông cụ non ấy, chỉ thích làm nũng với gia đình và dàn cast trong 2 ngày 1 đêm thôi. Chứ với người khác là Hiếu ghét cực, tới tụi em-Gerdnang còn đang bị Hiếu hắt hủi nữa là."

Phạm Lưu Tuấn Tài nghe thằng nhóc Negav nói xong, liền cảm thấy cả bầu trời trong lòng mình sụp đổ.

Chẳng lẽ tới mức vậy sao?

Thế là nguyên buổi chụp hình hôm đó, Hiếu không hề lại gần anh chàng một lần nào nữa, cho dù cả hai đang đứng gần nhau trước ống kính thì Phạm Lưu Tuấn Tài có muốn mở miệng bắt chuyện thì cũng bị Hiếu né tránh quay sang chỗ khác.

Anh chàng thật sự không hiểu, rốt cuộc bản thân đã bị ghét tới mức nào.

Phạm Lưu Tuấn Tài bỗng muốn khóc trong lòng. Chỉ muốn nói lần hai, chắc chắn sẽ xin lỗi Hiếu.

Và ông trời không phụ lòng, Phạm Lưu Tuấn Tài sau khi biết Hiếu sẽ chung team với mình thì sung sướng không thôi, còn nghĩ bản thân và cậu nhóc sẽ có một cuộc bàn luận sôi nổi như thế nào khi thu âm, chỉ là đáng tiếc đời không được như mơ. Anh chàng sau khi biết được Hiếu sẽ không tham gia cùng mọi người vì bận lịch trình riêng đã suy sụp tới mức bị thằng nhóc Negav chọc quê cười.

"Anh Isaac không hề tập trung tý nào cả."

Ngón tay thằng nhóc Negav chọt chọt vào chiếc đầu đang gục xuống của người anh già nhưng đối phương lại chẳng hề phản ứng.

"Anh Isaac nhớ Hiếu nhà An phải không?"

Lần này, vai của Phạm Lưu Tuấn Tài đã có chút động đậy. Chẳng hiểu sao anh chàng lại phản ứng một cách thái quá như vậy khi không được gặp Hiếu, rõ ràng hai anh em chỉ biết nhau qua một vài lần gặp, còn chẳng thân thiết như thằng nhóc Negav-cũng là người cùng chung tổ đội Gerdnang. Ấy thế mà Phạm Lưu Tuấn Tài kể từ khi nghe được bản remake Nolovenolife của Hiếu thì anh chàng đã bắt đầu phản ứng theo một chiều cảm xúc mà chính anh chàng cũng không thể nào hiểu nổi. Cảm giác nhộn nhạo muốn gặp cậu nhóc cho bằng được, nghĩ ra cách làm sao để trò chuyện, để rồi khi cả hai lại gần nhau thì Phạm Lưu Tuấn Tài lại cảm giác cơ thể bản thân đã trở nên nóng bừng tới mức rối tung cả lên. Dường như chỉ cần là Hiếu, cho dù cười thôi cũng đủ làm tim anh chàng thấy không ổn hay thậm chí còn là khóc thì Phạm Lưu Tuấn Tài sẽ cho rằng mọi tội lỗi đều thuộc về mình cho dù điều đó không liên quan đến bản thân hay lỗi sai nào ở đây cả. Rốt cuộc đến chính anh chàng đang không hiểu nổi cảm xúc của mình.

Mọi biểu cảm của người đàn anh đều bị thằng nhóc Negav thu hết vào mắt, nếu chẳng phải còn tôn trọng đối phương thì có lẽ nó đã lấy máy ra quay cái cảnh hiếm có này rồi. Nó thật sự không nghĩ rằng người anh mà nó luôn cho rằng bình tĩnh nhưng thực chất giờ đây đang chẳng khác nào đầu tàu nhà nó, chỉ là Hiếu dễ kiểm soát cảm xúc hơn và không dễ bị bắt nạt thôi. Thằng nhóc Negav có thể trèo lên đầu lên cổ với bất cứ ai nhưng nó không dám loạng choạng hỗn láo với Hiếu nhà mình đâu. Cẩn thận ăn vả như chơi ấy, chứ chẳng đùa.

Nhưng mà nói gì thì nói, thằng nhóc Negav không đành lòng nhìn anh Isaac buồn, kiểu cứ thiu thiu sao sao á, vậy nên nó đành mở lời tâm sự vài ba câu.

"Sao anh Isaac không trả lời vậy? Anh Isaac có phải nhớ Hiếu nhà An phải, không?"

Hai chữ cuối thằng nhóc Negav liền nhấn mạnh lần này Phạm Lưu Tuấn Tài không còn chịu im lặng nữa, mắt nhìn thằng vào khiến nó giật nảy mình. Bởi khuôn mặt điển trai của người anh giờ đây đã đỏ bừng, mắt hình như còn mờ sương ươn ướt sao ấy...

Có lẽ nào...

"Hiếu nhà An có đáng yêu không?"

Chỉ là một câu hỏi vu vơ nhưng đã đủ làm thằng nhóc Negav choáng váng khi thấy mặt anh Isaac sắp biến thành quả cà chua y xì đúc rồi.

"Anh Isaac thích Hiếu nhà An à?"

"Thích?"

"Thì thích theo yêu đương nam nữ đóoooo."

"Không! L-Làm gì có! Em đùa với anh hả Negav! Anh đối với Hiếu hoàn toàn trong sáng!!"

Phản ứng có phần thái quá nhưng đủ làm thằng nhóc Negav tự tin với suy luận của mình. Nó biết là Hiếu nhà nó có sức hút đào hoa rồi, tuy nhiên chẳng phải anh Isaac cũng vậy sao. Thế mà chẳng nhận ra là bản thân đang có ý với đầu tàu nhà nó, không muốn nói là hỗn láo đâu nhưng mà... Thôi, Hiếu biết tát cho nó què giò.

"Được rồi, được rồi, An biết rồi mà, An chỉ trêu thôi sao anh Isaac phản ứng thái quá vậy. An sợ lắm biết hong?"

Thằng nhóc Negav vỗ vỗ vai người anh lớn, trước khi nó đứng dậy bỏ đi chỗ khác thì liền bồi thêm một câu làm Phạm Lưu Tuấn Tài đơ cả mình.

"À quên, đúng là Hiếu sẽ không đi thu âm và khả năng cao cả nhảy cũng vậy thật nhưng chắc chắn Hiếu sẽ đến tập riêng để bắt kịp với mọi người. An định nói cho anh Isaac mà có vẻ như anh Isaac không thích Hiếu nhà An nên An đành thôi vậy..."

Nói xong liền đứng dậy và không uổng công với trò mèo của bản thân, thằng nhóc Negav ngay sau đó đã bị kéo lại, nhiệt độ nóng bừng của anh Isaac truyền vào tay nó khiến nó cảm tưởng căn phòng mát lạnh này không đủ để xua tan đi sự oi bức trong lòng người anh già cô đơn.

"V-Vậy Hiếu sẽ tập một mình vào ngày nào vậy?"

Nó biết mà, anh già nó sập bẫy rồi.

"Hheheh, để An nói cho anh nghe."



....





"Có vẻ đến hơi sớm nhỉ?"

Trần Minh Hiếu nhìn vào căn phòng tập không có bóng người, với một thói quen sẽ đến sớm hơn những người bình thường khác thì quả thật việc đợi ai đó một mình cũng khá là buồn chán. Nhưng biết làm sao đây, đã không thu âm và tập với mọi người rồi thì cậu chàng phải có trách nhiệm với phần của bản thân nữa kia chứ. Thật may vì bài liên quân của team chỉ nhảy khi gần về cuối nên Trần Minh Hiếu có thể tập cùng mọi người hôm diễn tập cũng được.

Trần Minh Hiếu ngồi thụp xuống sàn, hai chân đạp đạp như một đứa trẻ, hết nhìn ra cửa rồi lại nhìn lên trần nhà trông có vẻ rất nhàm chán nhưng cậu chàng lại chẳng hề chịu lấy điện thoại ra mà chỉ im lặng quan sát hệt như một đứa trẻ trông đầy tò mò. Mãi đi khi tay nắm cửa được vặn ra kêu lên những tiếng ken két thì Trần Minh Hiếu mới theo phản xạ mà đứng bật dậy, chào hỏi.

"Chào-.. Anh Isaac?"

Thật bất ngờ, người mở cửa không phải là biên đạo mà là anh Isaac. Nhớ không nhầm thì nay chỉ mình cậu chàng được hẹn ra thôi mà, tại sao anh Isaac lại đến kia chứ? Chẳng lẽ cậu chàng nhầm lịch chăng?

"Anh Isaac..."

Thực sự là rất khó nói ra, Trần Minh Hiếu quả thật cứng họng chẳng biết nên làm gì khác, chỉ có thể ngượng ngùng cúi thấp đầu, hai chân di di vào nhau mà lùi về phía sau một bước.

"À, nay anh đến để tự tập ấy mà, không làm phiền em chứ?"

"Dạ không, không, em cũng đến tự tập mà."

Trần Minh Hiếu liên tục lắc lắc đầu, Phạm Lưu Tuấn Tài thấy dáng vẻ hết sức đáng yêu đó của cậu nhóc liền bật cười tiến đến.

"Thế biên đạo của em đâu? Đối phương chưa đến à?"

"Dạ, tại em đến sớm quá ấy..."

Trần Minh Hiếu còn chưa kịp nói hết câu thì bàn tay của cậu chàng đã được Phạm Lưu Tuấn Tài nắm lấy, khuôn mặt điển trai của người đàn anh gần kề ngay sát khiến chàng rapper hoảng loạn vội rụt người lại nhưng bất thành khi càng bị Phạm Lưu Tuấn Tài nắm lấy.

"Hiếu sao né anh vậy. Anh chỉ muốn dạy em nhảy thôi mà, chúng ta cũng quen biết nhau lâu vậy rồi mà em vẫn còn ngượng ngùng hay sao?"

Trần Minh Hiếu không phủ nhận, càng đứng cạnh một người đàn anh trong nghề nào đó dày dặn, lại còn là idol mình nữa thì cậu chàng y như rằng sẽ trở nên rụt rè hệt như mấy cô nàng chủ nhật nhà mình vậy. Hồi xưa khi gặp anh Huy, Hiếu cũng đã vậy luôn và giờ tình cảnh này lại một lần nữa tái hiện trên người anh Isaac.

"Không, không, ý em là vậy thì thật tốt nếu như anh Isaac giúp em, dù sao anh cũng đã tập rượt sẵn rồi, anh chỉ đạo em cũng sẽ ok."

"Vậy thì tốt quá, anh cũng muốn giúp Hiếu tập nhảy thật tốt bài của chúng ta."

Nụ cười hiện lên khuôn mặt điểm trai của Phạm Lưu Tuấn Tài, tuy chúng đã xuất hiện nếp nhăn của tuổi già nhưng trong lòng Trần Minh Hiếu không khỏi cảm thán vẻ đẹp của người đàn anh, thật sự là không già đi một chút nào.

"Dạ..."

Trần Minh Hiếu có lẽ không nhận ra lời đáp của mình đang mang âm phần nũng nịu, có lẽ vì anh Isaac đem cho cậu chàng cảm giác giống như đang ở cạnh các anh lớn trong 2 ngày 1 đêm chăng? Vậy nên chàng Rapper mới vô ý biến thành em út lúc nào chẳng hay.

Và có lẽ Trần Minh Hiếu cũng không để ý rằng, tai của Phạm Lưu Tuấn Tài vốn đã đỏ bừng ngay sau khi nghe thấy sự nũng nịu trong lời của cậu chàng rồi.

Đáng yêu thật đó.

Hai kẻ ngốc.




....




Phạm Lưu Tuấn Tài cho rằng chỉ cần tham gia chương trình thì cơ hội bản thân có thể làm việc với Hiếu cũng như cả hai hợp tác với nhau rõ ràng đó là một điều chắc chắn sẽ xảy ra nhưng đáng tiếc, dường như ông trời luôn muốn dập tắt những mong ước của anh chàng hay sao ấy? Ngoại trừ phần trình diễn liên quân ra thì Phạm Lưu Tuấn Tài và cậu nhóc không hề có một dịp nào để chung đội nữa bởi vì chính anh chàng cùng Hiếu đều đã trở thành đội trưởng và là đối thủ của nhau mất tiêu rồi.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, từ góc nhìn đó mà Phạm Lưu Tuấn Tài đã thấy được một Hiếu luôn ngoan ngoãn, rụt rè không muốn tranh đấu bất cứ điều gì, hóa ra khi trở thành đội trưởng có thể ganh đua, gia trưởng, nghiêm túc đến mức nào. Cảm giác như cậu nhóc đã biến thành một con sói đầu đàn trong bầy và nhiệm vụ sẽ luôn được ưu tiên trong đó chính là dẫn cả đội của mình vào vòng trong, tuyệt đối không cho phép bất cứ ai bị loại, nó chính là sự cấm đoán cùng lòng ép buộc, chứ không phải năn nỉ.

Phạm Lưu Tuấn Tài đã vô cùng bất ngờ khi thấy một khía cạnh hoàn toàn khác đó của Hiếu, thật khập khiễng khi so sánh hình ảnh đáng yêu của cậu nhóc trong 2 ngày 1 đêm và cái tôi gia trưởng trong anh trai. Giờ anh chàng đã hiểu sao thằng nhóc Negav lại sợ Hiếu đến vậy rồi, cũng như tin lời nói đùa của nó khi bảo rằng: "cả tổ đội Gerdnang ai cũng đều rén Hiếu". Hóa ra đó là sự thật.

Nhưng lý do vậy, làm sao ngăn cản được Phạm Lưu Tuấn Tài khi mong muốn được hợp tác với Hiếu kia chứ. Anh chàng lại tiếp tục tưởng tượng rất hoàn cảnh khác nhau khi cậu nhóc sẽ về đội mình hoặc có khi là ngược lại, nói chung Hiếu tài năng như thế có khi là làm đội trưởng dài dài đến hết chương trình ấy chứ. Thế mà vượt ngoài sức tưởng tượng, cả hai cuối cùng đã chung đội thế nhưng họ đều cùng không làm đội trưởng. Đây rốt cuộc có phải duyên phận không kia chứ?

Phạm Lưu Tuấn Tài cười nhạt trong lòng khi thấy Hiếu bước vào trong lều, niềm vui của anh chàng bấy giờ trông chẳng khác mấy đứa nhỏ xung quanh là bao. Cảm giác được chung đội với Hiếu, cái cảm giác khi chính tay mình sẽ được cất lên một đoạn nào đó do đối phương viết, nó thật tuyệt vời làm sao.

"Hiếu."

"Anh Isaac, em không nghĩ anh lại về đội của Khang đó."

"Thế Hiếu không muốn anh chung đội với em sao?"

"Em không, em không mà, em rất muốn chung đội với anh Isaac á."

Khuôn mặt của Hiếu bị hun nóng, chẳng biết bị trêu hay là do nhiệt độ trong lều nhưng mà cũng đủ làm cho Phạm Lưu Tuấn Tài phải để ý, anh chàng theo phản xạ kéo cậu nhóc lại gần mình từ từ chấm chấm khuôn mặt dính mồ hôi đó. Đỉnh thật, cho dù nền có chút hơi mốc nhưng không thể nào làm tàn đi vẻ đẹp của Hiếu một chút nào.

"Anh Isaac..."

Có vẻ Phạm Lưu Tuấn Tài đang phớt lờ đi sự ngượng nghịu của Hiếu.

"Khụ, khụ."

Chỉ đến khi đội trưởng Hurrykng ho lên những tiếng có lệ để xóa tan bầu không khí thì Phạm Lưu Tuấn Tài mới chịu dừng lại, bấy giờ mới cảm thấy xấu hổ. Chỉ vì ban nãy khi mải ngắm nhìn khuôn mặt của Hiếu, anh chàng đã phát hiện ra đôi mắt của cậu nhóc hóa ra cũng đẹp đến đến thế. Nó to tròn không còn nheo lại như thường ngày nữa mà dãn cả, trò xoe lấp lánh giống như một bầu trời ngập nghìn sao vậy, thậm chí Phạm Lưu Tuấn Tài còn có thể đếm trên khuôn mặt đẹp đẽ đó có bao nhiêu nốt ruồi.

Người ta thường nói mắt ruồi gần đuôi mắt thường là những người dễ khóc, không biết Hiếu có như vậy không nhỉ? Thật là một hình ảnh hiếm có nếu như cậu nhóc trở nên yếu đuối trước tất cả mọi người nhưng Phạm Lưu Tuấn Tài lại chẳng muốn Hiếu như thế, thử tưởng tượng đến hình giọt nước mắt trên đôi đồng tử đẹp đẽ kia rơi xuống, anh chàng bỗng cảm thấy trái tim mình đau âm ỉ đến lạ.

Rốt cuộc, Phạm Lưu Tuấn Tài đang không hiểu nổi chính mình và mọi sự quan tâm thầm lặng về Hiếu đang trở nên đi quá giới hạn mà chính anh chàng cũng chẳng thể nào biết tại sao. Và cuối cùng một lần nữa chính bản thân Phạm Lưu Tuấn Tài lại tự tìm cho mình những đáp án...

Phạm Lưu Tuấn Tài nhìn thấy nước mắt của Hiếu rơi xuống, nó đang rơi lã chã giống hệt như một đứa trẻ uất nghẹn lâu ngày nhường nhịn những cảm xúc trong lòng và bấy giờ chính là lúc nó bùng nổ. Bởi vì sự kích thích đến từ mọi thứ mà trong tâm cậu nhóc đã dấu kín.

Thằng nhóc Negav chỉ nói ra những lời bộc bạch và Hiếu đã khóc, khóc theo một cách xấu xí nhất, dường như chẳng còn thể nào giữ được chính mình, để rồi lật đật lau đi những giọt nước mắt vội vàng đó, bằng chiếc khăn giấy mà Phạm Lưu Tuấn Tài đưa.

"Em cảm ơn anh..."

Giọng Hiếu không còn trong trẻo như thường ngày, nó tắc nghẽn, có chút trầm xuống bên trong còn chứa những âm thanh nức nở khẽ khẽ còn sót lại. Hai tay Hiếu ôm vào nhau, có lẽ là muốn giữ cho bản thân thật bình tĩnh khi chúng liên tục run lên. Nhìn thấy cậu nhóc như vậy, trái tim Phạm Lưu Tuấn Tài vốn đã đau nhưng giờ lại trở nên nhói hơn gấp bội, chẳng cần suy nghĩ gì nhiều, anh chàng ngay lập tức đã nắm chặt lấy đôi bàn tay đó, thật may cả team vẫn còn đang ở trong phòng chờ bàn giao vậy nên cũng không có ai để ý hành động này của cả hai.

"Anh?"

Đôi mắt Phạm Lưu Tuấn Tài cho rằng chúng chứa đựng cả một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, giờ đây đã phủ một lớp sương mai ban sáng cùng tiếng nước mưa tong tách rơi. Rốt cuộc mọi lời an ủi đã được nuốt lại, anh chàng chẳng còn biết làm gì khác ngoài nắm thật chặt hai bàn tay to lớn đó.

"Em cảm ơn anh..."

Dường như Hiếu cũng đã hiểu ra, cậu nhóc cũng không làm gì khác nữa, im lặng và tự mình đong lại những giọt nước mắt, cảm nhận hai trái tim đang liên tục đập mạnh, tự sưởi ấm cho nhau.

Phạm Lưu Tuấn Tài cảm thấy, sự rung động này thật tuyệt...

Hình ảnh ấm áp của cả hai thu vào ba người trong team, thằng nhóc Negav lần này lại đang giữ chặt Hurrykng lại, trong khi Pháp Kiều mặc dù cũng đang không hiểu gì nhưng cũng cùng Negav giữ chặt anh hai nó lại.



....




Phạm Lưu Tuấn Tài đã cảm nhận được mối quan hệ của mình và Hiếu dường như đang đi quá xa so với tình cảm anh em mà bản thân đã từng nghĩ. Kể từ ngày hôm đó, Hiếu và anh chàng quả thực đã nhắn tin cho nhau rất nhiều, những lời ngọt ngào khá sến sẩm được cả hai nói ra mà chẳng hề thấy ngại ngùng một chút nào, thậm chí lâu lâu Hiếu còn giở giọng làm nũng với Phạm Lưu Tuấn Tài vài ba câu, nó khiến cho trái tim của anh chàng luôn trong tình trạng loạn xạ cả lên, khi liên tục tản chạy bởi sự ngọt ngào mà cậu nhóc dành riêng cho mình.

Không phải Phạm Lưu Tuấn Tài không nhận ra, anh chàng đã trải qua quá lâu để nhận biết thứ lạ lẫm đó là gì nhưng chính bản thân lại không hề chắc chắn Hiếu thật sự có giống mình hay không? Hay cậu nhóc chỉ coi Phạm Lưu Tuấn Tài là một người anh không hơn không kém, là một người mà cậu nhóc đặt niềm tin giống như Gerdnang hay gia đình 2 ngày mà thôi.

Phạm Lưu Tuấn mà phủ nhận bản thân không buồn chính là dối lòng nhưng anh chàng lại chẳng có tự tin để có nên theo đuổi Hiếu hay không?

Hiếu tài giỏi như thế, hoàn hảo như thế, lúc nào cũng có vệ tinh vây quanh, tuy đúng là Phạm Lưu Tuấn Tài tự tin với nhan sắc bản thân thật nhưng đứng trước một cậu nhóc trẻ đẹp như vậy thì anh chàng cũng bị tự ti chứ, kiểu mình già rồi mà mình còn ham cỏ non ấy. Mà không biết Hiếu có xu hướng tình dục giống mình không nữa hay thẳng băng như thước. Nếu vậy thật thì Phạm Lưu Tuấn Tài chính thức thua từ vòng gửi xe rồi.

Thế mà khi hỏi thằng nhóc Negav, Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ nhận lại nụ cười hết sức gợi đòn của nó cùng lời trêu chọc không kém.

"Hehhee, em cũng không biết nữa. Nhưng anh Isaac ngon vậy mà không tự tin tán Hiếu nhà An sao?"

Rốt cuộc chả ra đâu vào đâu, anh chàng cũng muốn Khang lắm nhưng khi biết cậu nhóc sẵn sàng có thể đấm mình bất cứ lúc nào nếu như nhăm nhe vào Hiếu thì Phạm Lưu Tuấn Tài lại rén. Dù sao người ta cũng là bạn thân của nhau mà, quan tâm thái quá cũng là một điều dễ hiểu.

Nhưng cho dù Phạm Lưu Tuấn Tài có tự ti bao nhiêu thì trong lòng anh chàng rõ ràng hơn ai hết, rằng bản thân đang không hề cam tâm khi tưởng tượng ra Hiếu một ngày nào đó sẽ ở bên một ai khác. Thử tưởng tượng khi sự nũng nịu vượt xa hơn cả thế chỉ dành cho một người, những cái ôm hôn hay thậm chí đi quá giới luôn là thứ chứng minh cho tình yêu của đôi bên hoặc đơn giản chỉ cần đôi mắt đẹp đẽ đó dịu dàng cùng nét cười rạng rỡ dành riêng cho người mình yêu mà không phải bản thân Phạm Lưu Tuấn Tài. Nó là thứ chắc chắn sẽ khiến trái tim anh chàng đau trong một thời gian dài không nguôi.

Rõ ràng Phạm Lưu Tuấn Tài không hề cam tâm và đành lòng... Nhưng lại chẳng biết bản thân nên làm gì khác ngoài âm thầm giữ một mối tình trong sáng đó.

Tuy nhiên hành động mà Hiếu làm với Phạm Lưu Tuấn Tài lại làm bản thân anh chàng không thể nào lùi bước được. Cái ánh mắt đó, cái dáng vẻ đó, cứ làm nũng sao ấy, trước thì không dám lại gần đâu, vậy mà bấy giờ chỉ cần Phạm Lưu Tuấn Tài sơ hở một chút xíu là y như rằng Hiếu sẽ đến chỗ anh chàng mà một cái, mùi hương cùng sự ấm áp liên tục truyền vào khiến trái tim tưởng như khô cằn của Phạm Lưu Tuấn Tài bắt đầu quen dần và trở nên quyến luyến với những điều ấy, mỗi khi bàn tay Hiếu rời khỏi trên người anh chàng.

Rốt cuộc Phạm Lưu Tuấn Tài đã lún sâu tới mức nào rồi nhỉ? Anh chàng cho rằng tình cảm của bản thân giấu rất kỹ, ngoại trừ thằng nhóc Negav là hay tâm sự ra, thì không ai có thể nhận ra được đâu nhưng cớ sao mọi thứ chẳng bao giờ được như những gì ta thường nghĩ nhỉ?

"Anh Isaac..."

Một lần nữa cả người Phạm Lưu Tuấn Tài lọt thỏm trong vòng tay của Hiếu, tuy chiều cao cả hai em anh xêm xêm nhau nhưng  vì cậu nhóc có vóc dáng khá to cộng việc tập gym nên trông anh chàng nhỏ bé vô cùng khi đứng cạnh người đàn em. Đầu Hiếu tựa vào vai, Phạm Lưu Tuấn Tài chẳng thể nào thấy được biểu cảm của cậu nhóc nhưng anh chàng vẫn có thể chắc chắn đối phương đang nở một nụ cười đẹp, bởi mùi hương quyến rũ trên cơ thể của Hiếu không bao giờ đánh lừa. Chúng như hormone vậy, hoạt động theo từng cảm xúc của chủ nhân và phát tán.

Thật may vì mọi người đã thấm mệt nên ra một góc nào đó nghỉ ngơi sau buổi chung kết đẫm nước mắt rồi, vậy nên hành động thân mật của cả hai cũng coi như chỉ là chuyện hết sức bình thường của anh em mà thôi. Phạm Lưu Tuấn Tài cũng cho là vậy, chỉ là lời sau của Hiếu đã khiến cả người anh chàng cứng lại.

"Anh ơi..."

"Ơi, anh đây."

"Anh Isaac, có tình cảm với em phải không?"

Lời nói của Hiếu rất nhẹ nhàng không chứa đựng bất cứ điều gì, nó bình thản nhưng lại khiến tâm trí Phạm Lưu Tuấn Tài trở nên gợn sóng.

"Anh... Anh..."

Anh chàng lắp bắp nói không thành tiếng, cả người giãy giụa thoát ra khỏi vòng tay của Hiếu nhưng còn chưa kịp trốn thoát thì đã bị cậu nhóc kéo lại. Cả hai mặt đôi mặt.

"Anh Isaac định trốn em ạ."

Hiếu vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào đó, khuôn mặt điển trai mang đầy ý rạng rỡ, đôi mắt mà Phạm Lưu Tuấn Tài thích nhất giờ đây đã lấp lành hoàn toàn không có một chút chán ghét nào mà mang đầy sự nũng nịu, yêu chiều khác lạ, không hề giống như những gì mà anh chàng đã tưởng tượng, chẳng hiểu sao... Phạm Lưu Tuấn Tài thấy gò má mình ướt đẫm.

Tong.

Phạm Lưu Tuấn Tài đã thật sự khóc, thật sự rơi xuống giọt nước mắt yếu đuối khi bí mật của bản thân bị phát hiện, người mà tưởng chừng sẽ không bao giờ nhận ra, hóa ra đã biết ngay từ đầu và chính anh chàng đã tự cho rằng bản thân mới là kẻ ngớ ngẩn.

"Anh, anh sao vậy? Đừng làm em sợ."

Dáng vẻ Hiếu cuống cuồng cả lên, chẳng biết làm gì khác, cả người cậu nhóc giật giật, chốc một lại đưa tay vài cái nhìn trông rất đáng yêu nhưng bấy giờ Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ thấy Hiếu thật đáng ghét mà thôi.

"Em ấy!"

"Dạ!"

Chiếc đầu Hiếu nghiêng sang bên chứa đầy sự ngây thơ.

"Đồ ngốc này."

Và Phạm Lưu Tuấn Tài chẳng còn nhịn được nữa, bàn tay anh chàng kéo eo Hiếu bám sát vào mình, bàn tay khác ôm lấy cổ cậu nhóc rồi sau đó liền hôn.

Hôn.

Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả tâm tư mà bấy lâu này Phạm Lưu Tuấn Tài suy nghĩ.

Hóa ra, bấy giờ anh chàng mới hiểu, rốt cuộc "No love no life" có nghĩa là gì...












.....


*Bonus*



"Aaaaaaaa...."

Đám nhóc bịt mắt hét lên khi chứng kiến cảnh anh Hiếu và anh Isaac ở đằng xa.

"Chậc, chậc."

Trong khi đó có vẻ mấy người già lại bình thản vô cùng, người lấy máy ra quay, người bàn luận sôi nổi cả cách hôn của hai người ở xa kia.

"Anh Isaac hóa ra trâu già ham cỏ non."

"Ừ, thật sự không nghĩ được."

"Ai mà ngờ, Hiếu với anh Isaac lại yêu nhau đâu. Anh còn tưởng anh Isaac yêu thằng Negav ấy."

"Ê! Rất ê nha! An không có sở thích lái máy bay đâuuuuuu!"

"Mà ai đó giữ hai thằng quỷ này hộ em cái! Em sắp giữ không nổi rồi!!! Chúng nó sắp đá tung em rồi kiaaaaa!!"

Miệng thằng nhóc Negav liên tục hét, với cái thây nhỏ bé của nó hiện giờ đang phải kìm kẹp hai con trâu mộng Hurrykng và Kewtiie lại trước khi chúng nó lao vào mà đập anh hai già của nó.

"Chậc, chậc, này mà gửi cho dàn cast chắc là chấn động tam giới, thương thì thương thật nhưng ai mượn anh cướp chồng tui."

Chẳng cần nói cũng biết là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz