Invalid Message
nhắc trước chap này đa số là text với chữ thoii :)))) vứi lại warning drama is coming
______________________________________@chaenyangnyang_ đã gửi một tin nhắn tới @kmgyulgyul@chaenyangnyang_: anh ơi em nghĩ em không chịu nổi nữa..@kmgyulgyul: em sao vậy?@chaenyangnyang_: có mấy người cứ gửi cho em bài chửi em của người yêu cũ wonho, rồi kêu em xấu này nọ, còn có người chửi em là "đĩ" nữa.@chaenyangnyang_: em có nên chia tay wonho không anh? em mệt quá@chaenyangnyang_: em thực sự rất mệt ý, đã như thế mấy hôm nay rồi@kmgyulgyul: đừng nghĩ như thế hyungwon à@kmgyulgyul: anh không biết khuyên gì đâu, chỉ là em suy nghĩ lại đi. hai đứa đừng để chuyện nhỏ nhặt như thế làm ảnh hưởng, khổ tâm lắm@chaenyangnyang_: ừm@chaenyangnyang_: em biết rồi_____________________________________@_meongmeongie_ đã gửi một tin nhắn tới @shinpratyeon@_meongmeongie_: ÔNG XEM MẤY CON ĐĨ HAREM CỦA ÔNG ĐÃ LÀM GÌ HYUNGWON ĐI@_meongmeongie_: MẤY CON ĐĨ MẤT DẠY ĂN VỚI NÓI LÁO TOÉT@_meongmeongie_: GIỜ HYUNGWON NÓ KHÓC RỒI ĐẤY ÔNG VỪA LÒNG CHƯA???@shinpratyeon: mấy con nào cơ?@_meongmeongie_: vãi cả cứt đm tôi muốn đấm ông lắm rồi đấy 🙂@_meongmeongie_: ông xem lại cái bài hôm nọ ông đăng đi 🙂@shinpratyeon: à@shinpratyeon: tôi nghĩ khoá bình luận để mấy con đấy không nói này nói nọ nữa là xong thôi mà😕@_meongmeongie_: như thế sẽ chả có chuyện gì xảy ra cả cho đến khi chúng nó kéo nhau vào bài của hyungwon móc mỉa nó🙂 @_meongmeongie_: VÀ ÔNG THÌ ĐÉO HAY BIẾT MỘT CÁI GÌ CẢ@_meongmeongie_: ÔNG CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG THẾ WONHO???@shinpratyeon: được rồi được rồi, là do tôi sai oke?🙂@_meongmeongie_: ông nói với tôi làm gì? đi mà xin lỗi hyungwon đi kìa🙂 @shinpratyeon: được rồi sáng mai tôi sẽ qua xin lỗi@_meongmeongie_: vãi cả sáng mai ạ, nó khóc được 2 ngày rồi xong ông bảo sáng mai🙂 ông mà qua sáng mai tôi đảm bảo nó đéo còn gì để yêu ông nữa luôn🙂@shinpratyeon: THẾ TÔI YÊU HAY CẬU YÊU?@shinpratyeon: LẢM NHẢM NHIỀU THẾ NHỞ?@shinpratyeon: TÔI TỰ BIẾT HYUNGWON THẾ NÀO CHỨ@_meongmeongie_: kệ mẹ ông ông muốn làm gì thì làm🙂 tôi đi ngủ_____________________________________Hyungwon vẫn ngồi khóc ở nhà một mình, đã 11h đêm nhưng em chẳng tài nào ngủ được. Em cứ mãi nghĩ về những lời nói kia rồi tự cho mình là đồ ngốc, tự dặn lòng mình không được nghĩ tới nữa nhưng chẳng thể.Shin Wonho, chẳng biết hắn có biết những điều đó hay không nhưng hắn còn không thèm hỏi han em một lời, Hyungwon thực sự giận, rất giận hắn và chỉ muốn xoá hết những gì về hắn trong máy em.Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Hyungwon giật mình, em vội lấy tay áo sơ mi lau sạch nước mắt trên mặt mình, chạy ra mở cửa.- Lee... Lee Jooheon...? - Ừm, Jooheon đây.- Mày ơi tao mệt quá...Hyungwon bỗng chợt oà khóc lần nữa, em ôm chặt lấy Jooheon. Jooheon nhìn em, chẳng nói gì, chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc Hyungwon như để an ủi em.Anh dìu Hyungwon vào, ngồi xuống dưới chân ghế sofa, để em tựa đầu vào vai mình mà khóc như thế. - Sao mày lại đến đây?...- Vì lo cho Hyungwon.- Còn Changkyun..?- Đã xin phép Changkyun rồi.- Sao lại lo cho tao?..- Sợ Hyungwon nghĩ quẩn. Trời lạnh thế này sao lại ăn mặc phong phanh vậy? Hyungwon sốt rồi đấy.- Không sao, không phải lo cho tao..- Sao mà không lo được? Hyungwon là em bé của Jooheon mà.Jooheon cởi chiếc áo đang khoác trên người rồi choàng lên vai em, ôm Hyungwon vào lòng mình.- Shin Wonho.. chắc là vẫn chẳng biết gì đâu nhỉ?- Không biết nữa.- Tao đúng là đồ ngốc.. Tại sao lại đi yêu lão ấy cơ chứ?.. Một thằng đàn ông trẻ con.. Đáng buồn làm sao... Lão ấy chẳng hỏi thăm tao lấy một câu.. Kiểu bạn trai gì cơ chứ?...Hyungwon lại bắt đầu sụt sịt, nức nở khóc. Người em nóng bừng lên, đầu óc quay cuồng, choáng váng, em không nhìn rõ được nữa, cứ như em đang say rượu vậy. Lee Jooheon thấy em cứ khóc mãi như thế, không biết phải làm thế nào. Anh áp hai tay vào má em, nhìn thẳng mắt Hyungwon, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.- Nín đi mà, đừng khóc nữa..Nhưng càng cố gắng an ủi, Hyungwon càng khóc to hơn. Cuối cùng, không hiểu vì lý do gì mà Jooheon hôn nhẹ lên môi Hyungwon một cái.Em ngừng khóc thật, ngẩng đầu lên, hai đôi mắt hướng về phía Jooheon một cách lạ lẫm. Cả em và cả anh đều quay cuồng, chẳng ai biết đâu giả đâu thật. Ngay bản thân Jooheon, anh không cảm nhận được điều gì nữa, chỉ biết xung quanh mình còn mỗi em.Và rồi không một chút toan tính, Hyungwon trèo hẳn lên người Jooheon, điên cuồng hôn anh. Phải, cả hai người đá lưỡi với nhau giữa phòng khách, và chẳng ai tỉnh táo để biết mình đang làm gì cả. Lee Jooheon cũng thế, theo đà di chuyển xuống cổ em, để lại vài vết đỏ trên đó cho Hyungwon.Bàn tay Jooheon lần mò vào trong áo em một cách vô thức, môi vẫn quấn lấy môi như thế. Đột nhiên đầu óc Hyungwon bắt đầu tỉnh táo lại, em giật mình, vội đẩy Jooheon ra, chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch của mình.- Đừng.. Chúng ta đi hơi xa rồi..- Xin lỗi Hyungwon.- Không sao, bỏ qua đi.. Mày về đi.- Không về được.- Tại sao?- Thì đã nói rồi, tại lo cho Hyungwon. Hyungwon nên đi ngủ đi, khóc nhiều quá dễ bị sốt lắm đấy, Hyungwon đang sốt rồi.- Ừm.Em lại trèo lên ghế sofa, kéo chiếc chăn lên tới cổ, quay lưng lại với Jooheon. Tuy nhiên trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, em bèn quay ra, vỗ nhẹ lên lưng anh.Jooheon quay lại nhìn em lạ lẫm, chợt hiểu ra gì đó, liền hỏi:- Muốn ôm sao? - Ừm.Chẳng nói chẳng rằng, Lee Jooheon cũng trèo lên ghế rồi ôm em vào trong lòng, Hyungwon lặng im một lúc rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.----Hyungwon nghe thấy tiếng đồ rớt mạnh, em giật mình vội tỉnh giấc, Hyungwon dụi dụi đôi mắt của mình để nhìn rõ hơn.Em bỗng đờ người, Shin Wonho đứng trước mặt em, ánh mắt hắn thẫn thờ, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.Lee Jooheon nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh cũng mở mắt bật dậy. Tình cảnh bây giờ thật khó nói, Hyungwon im bặt, không nói được gì.Đôi mắt Shin Wonho trở nên đỏ rực, tay hắn nổi đầy gân xanh. Như một con hổ dữ, hắn lao tới túm cổ áo Lee Jooheon.- MÀY VÀ NGƯỜI YÊU TAO ĐÃ LÀM GÌ RỒI? NÓI ĐI! Anh có vẻ bối rối, Hyungwon còn bối rối hơn. Em không biết làm gì ngoài ngăn cản Shin Wonho lại, em lại khóc, cố gắng chặn hắn.- Anh.. Bình tĩnh.. Anh nghe em giải thích.. Anh bình tĩnh đi mà.. Làm ơn nghe em nói đi Shin Wonho..- Bình tĩnh cái gì? Em bảo anh bình tĩnh cái gì đây? EM NGỦ VỚI NGƯỜI KHÁC MÀ EM BẢO ANH BÌNH TĨNH ĐƯỢC À? - Chuyện không phải vậy đâu mà.. Em thực sự không cố ý.. Là do tối qua em say, em xin lỗi.. Em và Jooheon chưa làm gì cả, em thề với anh mà..- Em say? Em say sao? Em đã bao giờ uống rượu đâu mà em say? Em nói dối anh cũng giỏi đấy, Hyungwon, chưa làm gì mà cổ em chi chít vết đỏ, quần áo thì xộc xệch thế kia hả? Em nói dối tệ lắm Hyungwon.. CÒN CẢ MÀY NỮA? TAO THÂN VỚI MÀY BIẾT BAO LÂU NHƯ THẾ, TAO COI MÀY NHƯ ANH EM TRONG NHÀ MÀ MÀY ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI TAO SAO? TAO LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MÀY À? Hắn tiếp tục lao tới Lee Jooheon toan đánh anh thì Hyungwon đã chạy tới ngăn hắn lại, em nức nở khóc, quỳ dưới chân Shin Wonho van xin hắn.Em nắm chặt lấy tay Shin Wonho mà khóc, miệng cứ mãi lẩm bẩm câu nói "Em xin lỗi". Hắn bực, rất bực, nhưng không thể làm gì trước tình cảnh này.Shin Wonho không thể tha thứ cho em. Càng nghĩ, hắn càng tức, Shin Wonho túm lấy tóc Hyungwon, rồi "chát", một cái tát giáng thẳng xuống má Hyungwon. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn không chịu nổi nữa. - Được, em đã không coi anh ra gì, vậy thì đừng tìm tới anh nữa! Hắn bỏ về, cùng lúc ấy Hyungwon gục hẳn xuống, nước mắt em chảy giàn giụa hai bên má. Lee Jooheon thương em, vì anh mà Hyungwon mới như vậy. Tuy nhiên chẳng biết làm gì, chỉ có thể cúi xuống, ôm lấy em rồi lại an ủi Hyungwon.Em đau, rất rất đau. Sao không ai thấu được?...nhảm quá, comment đi các bạn :((((
______________________________________@chaenyangnyang_ đã gửi một tin nhắn tới @kmgyulgyul@chaenyangnyang_: anh ơi em nghĩ em không chịu nổi nữa..@kmgyulgyul: em sao vậy?@chaenyangnyang_: có mấy người cứ gửi cho em bài chửi em của người yêu cũ wonho, rồi kêu em xấu này nọ, còn có người chửi em là "đĩ" nữa.@chaenyangnyang_: em có nên chia tay wonho không anh? em mệt quá@chaenyangnyang_: em thực sự rất mệt ý, đã như thế mấy hôm nay rồi@kmgyulgyul: đừng nghĩ như thế hyungwon à@kmgyulgyul: anh không biết khuyên gì đâu, chỉ là em suy nghĩ lại đi. hai đứa đừng để chuyện nhỏ nhặt như thế làm ảnh hưởng, khổ tâm lắm@chaenyangnyang_: ừm@chaenyangnyang_: em biết rồi_____________________________________@_meongmeongie_ đã gửi một tin nhắn tới @shinpratyeon@_meongmeongie_: ÔNG XEM MẤY CON ĐĨ HAREM CỦA ÔNG ĐÃ LÀM GÌ HYUNGWON ĐI@_meongmeongie_: MẤY CON ĐĨ MẤT DẠY ĂN VỚI NÓI LÁO TOÉT@_meongmeongie_: GIỜ HYUNGWON NÓ KHÓC RỒI ĐẤY ÔNG VỪA LÒNG CHƯA???@shinpratyeon: mấy con nào cơ?@_meongmeongie_: vãi cả cứt đm tôi muốn đấm ông lắm rồi đấy 🙂@_meongmeongie_: ông xem lại cái bài hôm nọ ông đăng đi 🙂@shinpratyeon: à@shinpratyeon: tôi nghĩ khoá bình luận để mấy con đấy không nói này nói nọ nữa là xong thôi mà😕@_meongmeongie_: như thế sẽ chả có chuyện gì xảy ra cả cho đến khi chúng nó kéo nhau vào bài của hyungwon móc mỉa nó🙂 @_meongmeongie_: VÀ ÔNG THÌ ĐÉO HAY BIẾT MỘT CÁI GÌ CẢ@_meongmeongie_: ÔNG CÓ CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG THẾ WONHO???@shinpratyeon: được rồi được rồi, là do tôi sai oke?🙂@_meongmeongie_: ông nói với tôi làm gì? đi mà xin lỗi hyungwon đi kìa🙂 @shinpratyeon: được rồi sáng mai tôi sẽ qua xin lỗi@_meongmeongie_: vãi cả sáng mai ạ, nó khóc được 2 ngày rồi xong ông bảo sáng mai🙂 ông mà qua sáng mai tôi đảm bảo nó đéo còn gì để yêu ông nữa luôn🙂@shinpratyeon: THẾ TÔI YÊU HAY CẬU YÊU?@shinpratyeon: LẢM NHẢM NHIỀU THẾ NHỞ?@shinpratyeon: TÔI TỰ BIẾT HYUNGWON THẾ NÀO CHỨ@_meongmeongie_: kệ mẹ ông ông muốn làm gì thì làm🙂 tôi đi ngủ_____________________________________Hyungwon vẫn ngồi khóc ở nhà một mình, đã 11h đêm nhưng em chẳng tài nào ngủ được. Em cứ mãi nghĩ về những lời nói kia rồi tự cho mình là đồ ngốc, tự dặn lòng mình không được nghĩ tới nữa nhưng chẳng thể.Shin Wonho, chẳng biết hắn có biết những điều đó hay không nhưng hắn còn không thèm hỏi han em một lời, Hyungwon thực sự giận, rất giận hắn và chỉ muốn xoá hết những gì về hắn trong máy em.Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, Hyungwon giật mình, em vội lấy tay áo sơ mi lau sạch nước mắt trên mặt mình, chạy ra mở cửa.- Lee... Lee Jooheon...? - Ừm, Jooheon đây.- Mày ơi tao mệt quá...Hyungwon bỗng chợt oà khóc lần nữa, em ôm chặt lấy Jooheon. Jooheon nhìn em, chẳng nói gì, chỉ biết vuốt nhẹ mái tóc Hyungwon như để an ủi em.Anh dìu Hyungwon vào, ngồi xuống dưới chân ghế sofa, để em tựa đầu vào vai mình mà khóc như thế. - Sao mày lại đến đây?...- Vì lo cho Hyungwon.- Còn Changkyun..?- Đã xin phép Changkyun rồi.- Sao lại lo cho tao?..- Sợ Hyungwon nghĩ quẩn. Trời lạnh thế này sao lại ăn mặc phong phanh vậy? Hyungwon sốt rồi đấy.- Không sao, không phải lo cho tao..- Sao mà không lo được? Hyungwon là em bé của Jooheon mà.Jooheon cởi chiếc áo đang khoác trên người rồi choàng lên vai em, ôm Hyungwon vào lòng mình.- Shin Wonho.. chắc là vẫn chẳng biết gì đâu nhỉ?- Không biết nữa.- Tao đúng là đồ ngốc.. Tại sao lại đi yêu lão ấy cơ chứ?.. Một thằng đàn ông trẻ con.. Đáng buồn làm sao... Lão ấy chẳng hỏi thăm tao lấy một câu.. Kiểu bạn trai gì cơ chứ?...Hyungwon lại bắt đầu sụt sịt, nức nở khóc. Người em nóng bừng lên, đầu óc quay cuồng, choáng váng, em không nhìn rõ được nữa, cứ như em đang say rượu vậy. Lee Jooheon thấy em cứ khóc mãi như thế, không biết phải làm thế nào. Anh áp hai tay vào má em, nhìn thẳng mắt Hyungwon, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại.- Nín đi mà, đừng khóc nữa..Nhưng càng cố gắng an ủi, Hyungwon càng khóc to hơn. Cuối cùng, không hiểu vì lý do gì mà Jooheon hôn nhẹ lên môi Hyungwon một cái.Em ngừng khóc thật, ngẩng đầu lên, hai đôi mắt hướng về phía Jooheon một cách lạ lẫm. Cả em và cả anh đều quay cuồng, chẳng ai biết đâu giả đâu thật. Ngay bản thân Jooheon, anh không cảm nhận được điều gì nữa, chỉ biết xung quanh mình còn mỗi em.Và rồi không một chút toan tính, Hyungwon trèo hẳn lên người Jooheon, điên cuồng hôn anh. Phải, cả hai người đá lưỡi với nhau giữa phòng khách, và chẳng ai tỉnh táo để biết mình đang làm gì cả. Lee Jooheon cũng thế, theo đà di chuyển xuống cổ em, để lại vài vết đỏ trên đó cho Hyungwon.Bàn tay Jooheon lần mò vào trong áo em một cách vô thức, môi vẫn quấn lấy môi như thế. Đột nhiên đầu óc Hyungwon bắt đầu tỉnh táo lại, em giật mình, vội đẩy Jooheon ra, chỉnh lại chiếc áo sơ mi xộc xệch của mình.- Đừng.. Chúng ta đi hơi xa rồi..- Xin lỗi Hyungwon.- Không sao, bỏ qua đi.. Mày về đi.- Không về được.- Tại sao?- Thì đã nói rồi, tại lo cho Hyungwon. Hyungwon nên đi ngủ đi, khóc nhiều quá dễ bị sốt lắm đấy, Hyungwon đang sốt rồi.- Ừm.Em lại trèo lên ghế sofa, kéo chiếc chăn lên tới cổ, quay lưng lại với Jooheon. Tuy nhiên trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được, em bèn quay ra, vỗ nhẹ lên lưng anh.Jooheon quay lại nhìn em lạ lẫm, chợt hiểu ra gì đó, liền hỏi:- Muốn ôm sao? - Ừm.Chẳng nói chẳng rằng, Lee Jooheon cũng trèo lên ghế rồi ôm em vào trong lòng, Hyungwon lặng im một lúc rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ.----Hyungwon nghe thấy tiếng đồ rớt mạnh, em giật mình vội tỉnh giấc, Hyungwon dụi dụi đôi mắt của mình để nhìn rõ hơn.Em bỗng đờ người, Shin Wonho đứng trước mặt em, ánh mắt hắn thẫn thờ, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.Lee Jooheon nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh cũng mở mắt bật dậy. Tình cảnh bây giờ thật khó nói, Hyungwon im bặt, không nói được gì.Đôi mắt Shin Wonho trở nên đỏ rực, tay hắn nổi đầy gân xanh. Như một con hổ dữ, hắn lao tới túm cổ áo Lee Jooheon.- MÀY VÀ NGƯỜI YÊU TAO ĐÃ LÀM GÌ RỒI? NÓI ĐI! Anh có vẻ bối rối, Hyungwon còn bối rối hơn. Em không biết làm gì ngoài ngăn cản Shin Wonho lại, em lại khóc, cố gắng chặn hắn.- Anh.. Bình tĩnh.. Anh nghe em giải thích.. Anh bình tĩnh đi mà.. Làm ơn nghe em nói đi Shin Wonho..- Bình tĩnh cái gì? Em bảo anh bình tĩnh cái gì đây? EM NGỦ VỚI NGƯỜI KHÁC MÀ EM BẢO ANH BÌNH TĨNH ĐƯỢC À? - Chuyện không phải vậy đâu mà.. Em thực sự không cố ý.. Là do tối qua em say, em xin lỗi.. Em và Jooheon chưa làm gì cả, em thề với anh mà..- Em say? Em say sao? Em đã bao giờ uống rượu đâu mà em say? Em nói dối anh cũng giỏi đấy, Hyungwon, chưa làm gì mà cổ em chi chít vết đỏ, quần áo thì xộc xệch thế kia hả? Em nói dối tệ lắm Hyungwon.. CÒN CẢ MÀY NỮA? TAO THÂN VỚI MÀY BIẾT BAO LÂU NHƯ THẾ, TAO COI MÀY NHƯ ANH EM TRONG NHÀ MÀ MÀY ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VỚI TAO SAO? TAO LÀ TRÒ ĐÙA CỦA MÀY À? Hắn tiếp tục lao tới Lee Jooheon toan đánh anh thì Hyungwon đã chạy tới ngăn hắn lại, em nức nở khóc, quỳ dưới chân Shin Wonho van xin hắn.Em nắm chặt lấy tay Shin Wonho mà khóc, miệng cứ mãi lẩm bẩm câu nói "Em xin lỗi". Hắn bực, rất bực, nhưng không thể làm gì trước tình cảnh này.Shin Wonho không thể tha thứ cho em. Càng nghĩ, hắn càng tức, Shin Wonho túm lấy tóc Hyungwon, rồi "chát", một cái tát giáng thẳng xuống má Hyungwon. Hai mắt hắn đỏ ngầu, hắn không chịu nổi nữa. - Được, em đã không coi anh ra gì, vậy thì đừng tìm tới anh nữa! Hắn bỏ về, cùng lúc ấy Hyungwon gục hẳn xuống, nước mắt em chảy giàn giụa hai bên má. Lee Jooheon thương em, vì anh mà Hyungwon mới như vậy. Tuy nhiên chẳng biết làm gì, chỉ có thể cúi xuống, ôm lấy em rồi lại an ủi Hyungwon.Em đau, rất rất đau. Sao không ai thấu được?...nhảm quá, comment đi các bạn :((((
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz