Inutake Em Trai Xinh Dep
Thân thể cậu dán vào người Takemichi, miệng không ngừng mút mát sữa thơm ngon chảy từ đầu vú tươi mơn mởn. Bên dưới cự vật cậu bị hoa huyệt anh siết đến run người, nó ẩm ẩm, nóng nóng làm con người ta kiềm không đặng mà ê buốt tâm trí. "Nó..sướng quá...anh ơi...anh ơi.." Seishu ôm chặt eo anh trai rên rỉ nỉ non, mái tóc ngắn ngố ngố cứa vào làn da mẫn cảm làm Takemichi nhột cười thành tiếng."Được rồi...a...aa..em động từ từ thôi...đừng gấp...umm.." Takemichi cật lực cắn răng, xoa dịu quả đầu mềm mượt, cố gắng trấn an tinh thần đứa nhỏ.Nói thật, sau khi cơn đau qua đi tới giờ, anh luôn nhận được nguồn cảm giác nào đó rất lạ mà trước đây anh chưa từng nếm trải. Takemichi ít nhất chỉ thủ dâm với dương vật và hoa huyệt mà thôi, anh từng nghĩ có lẽ khi có thứ gì đó cắm vào bên trong mình thì sẽ như thế nào? Dù có nghĩ như vậy nhưng tới khi thật sự trải nghiệm vẫn không cách nào thích ứng nổi. Kích thích ồ ạt vây lấy anh, chiếc áo bệnh nhân bị cởi chỉ còn vương bên hai cánh tay, lộ trần bờ ngực nhô nhô và vòng eo thon thả. Chân dạng thật rộng cho em trai ra vào liên tục. Cứ như vậy, khoái cảm ngày một tích tụ, chắc chắn sẽ tới lúc Takemichi nổ vỡ, đòi hỏi nhiều hơn với Seishu.Trong cơn mơ màng không rõ ràng thực hay mơ thì Takemichi bị xốc lên, mông rời khỏi thành toilet lơ lửng trên không trung, lưng anh bị lực tay ai đó kiềm lấy mà bế bổng. Hốt hoảng Takemichi trừng lớn mắt: "Aaa..."Seishu nâng Takemichi lên, chẳng biết lấy đâu ra đủ lực để làm như thế, nhưng vấn đề chính ở đây là vì tư thế này mà vật giữa hai đùi cậu còn chen chúc vô cùng sâu vào bên trong mật huyệt chặt chẽ. Dường như trong thoáng qua nó đã chạm tới tử cung anh, Takemichi sợ sệt vòng tay ôm lấy cổ Seishu, anh thở dốc rên rỉ lớn hơn khi cự vật không ngừng đưa đẩy bên trong. Dưới xúc giác ở cánh mông, Takemichi nhận thấy hai hòn trứng kia đang va chạm dữ dội đánh lên, một mảng tê dại truyền đến."Ưm..ức...em...em...làm gì vậy..." Tiếng rên rỉ đứt quãng vọng to trong không gian không chút thoáng đãng, quần bệnh nhân lẫn quần lót của cả hai đều bị cởi sạch, nằm yên vị ở một góc hẻo lánh. Tinh dịch cùng mật dịch rỉ dài trên mặt đất, sền sệt vương vãi khắp nơi."Seishu...aa..thả anh xuống..mau...lên..." Mặt Seishu đỏ như nhỏ máu, tầm mắt đục ngầu nhìn cần cổ anh trai, không mảy may bận tâm đến lời anh nói, rũ sâu miệng mình lên xương bả vai và cổ anh cắn cắn như chú chó cỡ lớn ngoe nguẩy nhào lại đùa giỡn với chủ nhân. Đầu cậu xuất hiện hàng vạn câu nói không rành mạch, đây là mùi hương của anh hai...đây là nhiệt độ cơ thể của anh hai... mình đang ôm anh ấy...mình đang hòa làm một với anh ấy...anh ấy là của mình...vừa suy nghĩ cự vật càng mãnh liệt thúc đẩy hơn.Tầm mắt Takemichi mông lung lạ thường, khuôn mặt điển trai dại ra vì sướng, quên luôn vấn đề mình muốn nói, quên luôn việc anh phải ngăn Seishu đi sâu hơn..và quên mất mình là ai. "Anh ơi...anh ơi...sướng quá...nó sướng quá...aa..." Tay cậu đặt dưới mông Takemichi xoa xoa lỗ nhỏ phía sau, nếp nhăn chít lại không chút khe hở. Mùi hương trong căn phòng nghẹn mùi sữa nồng nặc, kèm theo đó chính là mùi của dục vọng đang tăng theo thời gian."Ưm...aaaa...hah..aa...ahh...ức...ha...aaa.."Takemichi giờ đây chẳng biết gì ngoài rên rỉ, ma trận do tình dục mang lại quả thật quá mức mãnh liệt làm cho anh phải buông tay đầu hàng. Đầu khắc của cự vật Seishu đỉnh thật mạnh lên vòng ngoài tử cung, như muốn xâm nhập mà chà xát, càng lúc càng hung hăng. Anh ngửa cổ thở nặng nề, con ngươi nhìn cao và đầu lưỡi đỏ hỏn nhe ra biểu thị cho khoái cảm anh nhận được đã là quá giới hạn mất rồi.Hoa huyệt dâm đãng tiết thật nhiều nước dâm để thuận cho vật lạ cường thế đỉnh lộng, dương vật anh cương cứng ngắt lung lay theo nhịp cử động bên dưới. Trong trạng thái sắp mất sức, Takemichi rùng mình một cái rồi bắn ra, tinh dịch văng hết lên người Seishu nhưng Takemichi không thể để ý thêm bởi vì tốc độ cắn xé bên vai và ra vào bên dưới làm anh tiếp tục đắm chìm sâu trong bể dục đầy ắp."Aaa..anh ra rồi...hức..." Seishu nghe vậy bèn thả vai bị cắn gần như sắp nát của anh ra, mờ mịt nhìn chằm chằm Takemichi rồi dán môi mình lên môi anh, môi giao môi, lưỡi triền lưỡi, dây dưa không dứt. Hai tay cậu ôm rất chặt Takemichi, đôi chân thon dài của anh ghì lấy hông cậu, Seishu cắn nghiền răng dán cự vật không rời một chút khỏi hoa huyệt đỏ bừng kia mà động thân. Nước bọt hai người họ tràn ra khỏi khoang miệng, rơi tứ tung trên cơ thể trần trụi chi chít lớp vải mỏng manh, dưới anh đèn nhập nhòe mà như pha lê lấp lánh trước tầm mắt. Hôn đến rát cả môi, Seishu buông tha cho anh, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt mê mang hồng đậm như trái đào thơm phức chờ cậu thưởng thức, cậu như bị điện giật mà rùng mình, khí thế tấn công huyệt thịt mềm mại lại được tiếp sức mà gia tăng. Nhe chiếc răng nanh nhỏ nhỏ cắn cái phập vào cổ bên phải trắng muốt kia, dòng máu truyền vào khoang miệng thật ngon.Bởi vì cái cắn đau như thế mà Takemichi bị một trận rét run, bờ vai tấy bấy giật giật, bên dưới ép siết lấy cự vật cứ miệt mài vồ vã. "Ah..anh ơi..em sắp ra.." Seishu trùng mắt, vùi đầu vào người anh nói nhỏ."Ưm..ưm..aa...aa..ra..?..Ư...ra bên ngoài...ra bên ngoài...AAAAA.." Chưa kịp để anh giãy giụa thì một luồng tinh dịch nóng hực đã xông thẳng vào bên trong, Takemichi trợn mắt hét lớn rồi vẫn gục trên người Seishu điều chỉnh nhịp thở nặng nhọc.Tay cậu bợ mông anh lên cao, ghì chặt cự vật ở bên trong anh rồi phả tất cả của mình vào người anh.Tí táchDâm dịch cả hai hòa lẫn vào nhau rồi rơi rớt trên sàn nhà, thật nhiều làm sao ~Ha..hah...Seishu đặt anh xuống chỗ ngồi, không vội rút ra mà ôm eo anh, miệng nhỏ liên tục hút sữa từ bầu ngực rỉ sữa. Trong gian phòng ngập tràn màu trắng, hương vị sắc dục cứ tỏa ra làm người ta bất giác mặt đỏ tim đập lảng tránh đi nơi khác, chừa cho hai nhân vật chính bên trong thỏa sức tận hưởng.Kích tình qua đi, Takemichi thở dài rễu rượi: " Chẳng phải anh đã nói là em phải bắn bên ngoài sao?"Đáp trả câu hỏi anh đặt ra là ánh mắt cún con ngời sáng: "Em..em ngăn không được...em xin lỗi anh hai.."Thở dài bất lực, Takemichi cố vặn ra lời nói tốt đẹp nhất: "Được rồi..anh không trách em nữa...giờ thì tại sao em còn chưa rút ra hả?""À...anh ơi..tụi mình làm thêm một lần nữa được không anh..?""..."Takemichi gào thét trong lòng, một giây duy nhất trong đời anh muốn đánh thật mạnh vào đầu đứa em trai anh hết mực thương yêu này !"Không ! Được !" Mặt Seishu buồn hiu, tủi thân mút mạnh đầu vú sưng húp của anh như cái cớ trút giận hết sức trẻ con."Ưm.." Takemichi cắn môi dưới thật chặt cũng không ngăn được tiếng rên từ miệng mình, thầm mắng sao bản thân có thể dâm đãng đến thế chứ?"A!! Chỗ này của anh lại cứng nè..!! Hay chúng ta làm thêm một lần nữa cho nó hết cứng nhé?" Mắt cậu sáng rực nhìn dương vật anh hai nhỏ đang phản ứng kia, hí hửng kêu la."Hừ...không là không..!! Mau rút ra cho anh!!"Seishu bĩu môi nhả ngực anh ra, đứng thẳng lưng chầm chậm nhìn cự vật mình rút khỏi nơi nhầy nhụa của Takemichi. Tựa như đang xem một bộ phim nào đó vô cùng hấp dẫn mà nhìn không chớp mắt lấy một cái! Đến khi hoàn toàn rời khỏi, từ bên trong hoa huyệt ngay lập tức chảy ra tinh dịch trắng đục loang lổ ở bên ngoài."Anh Takemichi ơi...anh sẽ mang thai chứ?" Đầu Takemichi ong một tiếng, hoang mang nhìn mặt em trai như nhìn thấy sinh vật là nào đó dị dạng vậy. Ủa? Sao thằng bé hỏi cái này? Từ đâu mà nó biết? Tại sao nó lại nói như vậy? Hơn nữa rốt cuộc vì sao khi nãy nó bế anh gọn như vác gối thế? Rất nhiều câu hỏi muốn nói ra nhưng bây giờ Takemichi rất mệt, đâu cũng mệt nên dẹp qua hết một bên không hỏi nữa.Hậm hự trả lời cho có: "Làm có một lần thì đâu thể mang thai được?" Nói xong Takemichi ngay tức khắc ngậm chặt miệng, mẹ nó, anh nói cái quần què gì vậy trời? Lú quá riết khùng ha gì ?Anh thừa biết mình sau hôm nay sẽ phải uống thuốc tránh thai nhưng nói kiểu này quá nguy hiểm rồi? Takemichi nuốt ực, len lén nhìn biểu cảm Seishu.Cậu khi ấy chỉ rũ mắt, không nhìn thấy biểu cảm gì mà nói nhỏ: "Vậy ạ?" Hôm sau là ngày Seishu tháo băng, ba mẹ anh đều có mặt, vòng vải cuối cùng được gỡ ra. Vết bỏng đỏ gây hiện ra, dù đã qua hơn hai tháng nhưng vết phồng của nó chưa thật sự biến mất, tuy nhiên, Seishu rất đẹp nên vết bỏng đó không hề làm mất mỹ quan vốn có ngược lại còn để ấn tượng không nhỏ trên gương mặt như búp bê ấy. Dù vậy, lòng anh bức rức khôn nguôi, hận không thể đấm chết chính mình ngày ấy, vì anh mà để lại cho em ấy vết sẹo suốt đời không biến mất này.Ba Inui bên cạnh thấy vậy liền xoa đầu anh: "Không sao, không phải lỗi của con.."Là lỗi của ông mới đúng..."Con không sao..mà ba ơi, khi nào ba và mẹ sẽ về ạ?"Ông nghiền ngẫm: "Chắc là chiều nay. Công việc ta bỏ bê quá nhiều nên thật sự không thể chậm trễ thêm nữa."Anh ngơ ra, sớm đến thế sao..?"Anh Takemichi ơi..anh Takemichi ơi..!!" Quay đầu nhìn đứa bé ngồi trên giường bệnh, gương mặt trắng hồng mặc kệ vết sẹo chướng mắt kia vẫn phi thường động lòng người. Seishu đang hướng đến anh một nụ cười thật tươi, không hề mang gì là oán trách căm hận với anh. Bất giác, hốc mắt Takemichi lần nữa rơi xuống, đi đến ôm nhẹ người Seishu vào lòng, nức nở: "Anh xin lỗi..anh xin lỗi..."***"Con không muốn!! Con không muốn về nhà!! Hức aaa con muốn ở với anh hai mà..." Seishu hốc mắt hừng hực trừng lớn, mạnh tay gạt tay mẹ ra, gào khóc."Seishu à, con không thể ở đây được nữa. Anh hai con đang học năm cuối rồi anh ấy sẽ rất bận và không có thời gian chăm sóc con được. Con biết mà, con đang làm phiền đến anh hai đó? Con không muốn làm ảnh hưởng đến anh hai học mà phải không nè?"Sau khi tháo băng thì tình hình Seishu hoàn toàn ổn nên có thể xuất viện, cậu đang vui mừng vì ngày nào cũng sẽ có thể làm tình cùng anh hai nhưng ai ngờ được giờ cậu bị ba mẹ bắt ép về nhà? Đó vốn không phải ý định ban đầu của cậu !!!"Không biết!! Con sẽ không về với ba mẹ đâu !!"BốpTiếng chát chói tai vang vọng cả ngôi nhà rộng lớn ba mới mua cho Takemichi, xé tan sự trầm mặt cùng khóc lóc nọ. Ba Inui thật sự tức giận, lần đầu tiên ông ra tay đánh đứa con ông dùng cả tâm can để nuôi nấng này."Mày lớn thế rồi còn muốn ầm ĩ đến bao giờ? Mày cũng đã quá cái tuổi cần người khác chăm nom từng chút một rồi đấy!!"Mẹ Inui và Takemichi khiếp đảm, vội vàng ngăn ba Inui đang có ý định đánh thêm một cái nữa. Anh dùng ánh mắt trao đổi với mẹ để mẹ lôi ba ra ngoài, anh sẽ nói chuyện với Seishu.Khi mọi thứ im lặng trở lại, Seishu vẫn giữ nguyên tư thế ôm mặt ngơ ngác không tiêu cự. Takemichi đau lòng cực kì, quỳ gối xuống dùng tay mình bao lấy tay thằng bé."Seishu đừng giận ba nhé, ông ấy là có ý tốt cho chúng ta đấy."Đến lúc này nước mắt cậu lại triệt để rơi xuống, giàn giụa ướt đẫm bàn tay anh: "Anh muốn bỏ rơi em sao?" Lúc này Takemichi không hề chú ý tới ánh mắt dần chuyển tối của em trai, chỉ một mực dỗ dành thằng bé."Anh không có bỏ rơi Seishu đâu nè, em chỉ là về Shibuya ở với ba mẹ thôi. Em bất cứ lúc nào cũng có thể lên thăm anh hoặc anh sẽ về thăm em.""Nhưng...em muốn ngày nào cũng nhìn thấy anh, ngày nào cũng được hôn anh, hút sữa và làm tình với anh...""...""Haizz..em hãy nghe lời này anh nói nhé? Chúng ta sau này tốt nhất là không nên làm như vậy nữa, em sau khi lớn sẽ tìm được người em yêu và em nên làm những chuyện như vậy với người ấy chứ không phải là với anh."Cậu nhíu mày, bướng bỉnh: "Ngoài anh ra em không muốn làm với ai hết!""Seishu à...đến ngày nào đó anh cũng sẽ kết hôn, dù anh không biết là ai, nam hay nữ nhưng trong tương lai anh không thể nào ở bên em rồi cùng em làm chuyện sai trái như vậy được....""Anh kết hôn?"Takemichi giật mình, không hiểu sao anh nghe ra chất giọng đáng sợ như vậy từ em trai đáng yêu của mình nữa..chắc là nhầm lẫn rồi chăng?"Anh..anh không biết, nhưng tóm lại anh và em là không thể!"Bất ngờ hai tay Seishu áp chặt má anh, ép anh phải nhìn vào mắt thằng bé. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy anh thấy mình tựa như con thỏ nhỏ bé bị lột trần trụi trước lớp vỏ xinh đẹp ấy, nhìn thấu anh còn anh thì thoi thóp lo sợ run rẩy."Em không cho phép anh dám tơ tưởng đến sẽ ở bên kẻ khác." Nói rồi cậu chỉ vào vết bỏng bên mắt trái của mình, thản nhiên tiếp lời: "Nhìn đi, cái sẹo xấu xí này là do anh tạo ra đấy, anh tính rũ bỏ trách nhiệm sao? Anh nghĩ sẽ có ai chấp nhận cái ghê tởm này trên mặt em?"Sống cùng nhau gần mười lăm năm, có lẽ giờ khắc Takemichi sẽ mãi mãi không bao giờ quên cái sắc mặt sợ sệt của mình phản chiếu trong tròng mắt xanh thẳm của Seishu. Trong phút chốc, anh bị thứ gì đó vô hình trói lại, tay chân không cử động được chút nào, muốn vùng vẫy nhưng lại bất lực rũ bỏ một cách hèn nhát.Đúng vậy, là bởi vì anh nên Seishu mới có vết bỏng chẳng thể xóa bỏ ấy...Trong lòng Seishu thầm thỏa mãn với biểu cảm ngây dại trên mặt Takemichi, thu người nép vào lòng Takemichi than thở: "Em sẽ về với ba mẹ, em cho anh bốn năm thoải mái, sau bốn năm ta sẽ kết hôn anh nhé?"Ngày hôm đó Seishu rời đi thế nào Takemichi không nhớ rõ, anh mơ màng sống từng ngày từng ngày chẳng mảy may đến thế giới ngoài kia. Hết học rồi lại ăn, ăn xong thì ngủ, ngày ngày tiếp diễn như vậy làm anh cứ nghĩ chuyện xấu hổ trước kia chỉ là giấc mộng mỗi tối anh mơ mà thôi. Nếu không phải ba mẹ thường xuyên gọi hỏi thăm anh thì Takemichi cũng quên luôn mình là ai, đang làm gì mất rồi. Khoảng thời gian đó anh và Seishu số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, ánh mắt Seishu không nhạt không mặn nhìn anh, những lúc như thế, tim anh như bị cái gì đó giày xé, đau đến không thở được. Dần dà theo thời gian, anh nghĩ cuộc sống mình đã trở về với ban đầu, dù rằng anh vẫn chưa thể dứt khỏi bóng hình cậu em bé bỏng xinh đẹp ấy nhưng nó không còn rét buốt như thuở ban đầu nữa. Takemichi nghĩ, sẽ có ngày mình vứt bỏ thành công loại cảm xúc cấm kỵ ấy đi thôi, chỉ cần cho anh thêm một đoạn thời gian nữa..."Takemichi! Takemichi!!"Dứt khỏi suy nghĩ dài hoằn, Takemichi tròn mắt nhìn sang cậu bạn thân ngồi chễm chệ bên cạnh: "Sao..sao vậy?"Chifuyu cáu mặt, véo má Takemichi một cái thật mạnh: "Mày có biết tao gọi mày bao nhiêu tiếng rồi không hả?""À..tao xin lỗi..tao có chút không tập trung.."Y chần chừ: "Lại nghĩ tới em mày à?""Hả? Sao sao mày biết?" Takemichi rợn người, nhìn chằm chằm Chifuyu: "Mày có năng lực bí ẩn đọc suy nghĩ người khác à?"Ngay tư lự anh bị ăn cái cốc đầu: "Mày bị ngu à? Mặt mày hiện rành rành hai chữ em trai trên đó rồi kìa!!"Takemichi lúc đó cũng chỉ có thể cười ha ha vài tiếng cho qua.Cuộc nói chuyện vẫn diễn ra, chủ đề vòng vòng xung quanh cuộc sống mỗi ngày. Takemichi không dọn về nhà ba mẹ ở nữa, anh muốn tránh xa Seishu một chút vì để quên đi thì không nên có bất cứ tiếp xúc gì cả. Anh biết, mình suy nghĩ thật sâu xa, biết đâu Seishu bây giờ có người yêu rồi, còn đâu để tâm đến mình nữa nhưng anh vẫn không thể, chỉ cần ở quá gần hắn thì anh sẽ không ngăn được con tim mình thổn thức. Là anh em trong nhà, anh nhất định phải quên sạch sẽ đoạn tình cảm này đi thôi!!Sau khi tốt nghiệp Takemichi vào công ty kiến trúc có tiếng trong thủ đô làm, vì thực lực cao nên sếp trên rất quý trọng anh, đôi khi còn cho phép anh không cần đến công ty, nhân viên tự động mang bản thảo hoặc bản thiết kế cho anh, xem qua và điều chỉnh một chút là được. Các công trình Takemichi đảm nhận đa số là các tòa cao ốc đồ sộ cấp cao, tính anh lại rất chú trọng đến mặt cầu kì và chất lượng nên hầu như chỉ cần nắm trong tay kế hoạch công trình nào đó anh đều bỏ toàn sức vào để hoàn thành, tuy nhiên, thời gian vẫn đúng hạn mà giao tới cho khách hàng. Với trình độ như vậy rất nhanh Takemichi trở nên có tiếng trong thế giới kiến trúc sư đầy rẫy này, từ đó anh không phải lo về cái ăn cái mặc nữa. Ba mẹ rất yên tâm về anh, bây giờ Takemichi thậm chí thừa tiền để mua cho mình một căn hộ lớn hơn hoặc tự thiết kế cho mình ngôi nhà sang trọng hơn của ba tặng rất nhiều lần nhưng anh không làm vậy, anh muốn trân trọng nơi này. Như là kỷ niệm, như là tình cảm họ dành cho anh.Lục lọi chìa khóa trong túi, chất cồn trong người làm Takemichi khó chịu nên động tác bối rối một hồi, thật lâu sau mới mò đến chiếc khóa bằng bạc rồi mò mẫm vặn ổ khóa. Cánh cửa bằng gỗ dày vừa mở ra liền có một lực đạo vô cùng lớn bắt lấy cánh tay anh kéo mạnh, đầu Takemichi choáng váng xiêu vẹo lưng đập mạnh lên bức tường sát cánh cửa lớn."Auuu.."Takemichi bị lọt vào lòng tay rắn chắc của ai đó, đầu người nọ đặt ở bên cổ anh, vòng tay kia siết mạnh eo anh đến đau. Takemichi đột ngột thấy không ổn, muốn đẩy kẻ đó ra nhưng chưa kịp hành động gì đã bị chất giọng người đó trong bóng tối vang lên ngăn chặn trí óc lẫn tứ chi Takemichi lại."Takemichi, em nhớ anh..!! Chúng ta đi kết hôn thôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz