Into9
72."Mày đi đâu đó?" Người phụ nữ níu gã đàn ông đang vô cùng hối hả lại."Đừng có cản đường, tao đang gấp." Gã dứt khoát giật tay ra khỏi người phụ nữ.Gã mở chiếc điện thoại đã bị bung nắp, gọi ngay đến một vài số quen thuộc. Gã nói gì đó về việc hẹn chúng ở ga tàu, lại còn dặn dò chúng đừng nói chuyện này cho bất cứ ai khác. Cúp máy rồi gã lập tức khoác áo, dự định sẽ rời khỏi căn hộ."Này, có liên quan đến hai tên nhóc chết tiệt kia đúng không?" Người phụ nữ gọi với theo trước gã đàn ông mất hút. Cô ả vừa tức giận vừa lo lắng. Nếu đúng là liên quan đến hai đứa nhóc kia thì hẳn là to chuyện rồi.Gã đàn ông gật đầu một cái cụt lủn. Lông mày gã nhíu chặt lại với nhau, gã nghiến răng đáp:"Lần sau mà tao bắt được bọn nó về, bọn nó sẽ chết với tao."Gã đóng sầm cánh cửa lại, sải bước thật nhanh để rời đi.Hai tên oắt con kia đã biến mất được hơn một tháng, đó cũng là ngần ấy thời gian gã và con bồ của mình sống trong lo sợ. Hầu như ngày nào gã cũng mơ thấy ác mộng. Gã mơ thấy mình bị ông chủ nhà xưởng phát hiện ra việc đã để lọt mất hai con chuột nhắt. Ông ta nhất định sẽ không tha cho gã, gã chỉ còn một con đường chết. Bí mật về khu thu nhận trẻ con của họ đã tồn tại gần mười năm nay mà không bị ai phát hiện, nếu gã là người đầu tiên khiến cho tổ chức bị sụp đổ, quãng đời còn lại của gã cũng không thể bình yên nổi. Kể cả khi gã không bị tống vào tù, gã cũng sẽ không thể thoát khỏi đám đồng bọn của mình.Ngày hôm đó đúng là do gã sơ suất. Gã quên mắt thằng nhóc con kia là một tên khôn lỏi. Biết bao nhiêu lần nó giấu diếm được bọn gã, thế nhưng gã cứ nghĩ rằng gã đã tịch thu hết số tiền bọn oắt con che giấu, vậy mà thằng nhóc Kha Vũ đó vẫn qua mắt được gã. Chết tiệt, nó đem theo số tiền đó cùng với Mễ bỏ trốn đi ngay trong đêm.Gã bắt đầu nhận ra điều bất thường khi đã quá nửa đêm mà Vũ chưa về căn hộ. Bình thường nó luôn về rất đúng giờ, cũng luôn đưa chính xác số tiền mà gã yêu cầu. Nhưng ngày hôm ấy thì không. Gã trở nên bực dọc mỗi khi gã nhìn vào đồng hồ treo tường. Gã đã chửi thầm điều gì đó về việc gã đã đặc cách cho hai đứa nhóc đó ở chung căn hộ với mình, thay vì ở công xưởng chật hẹp hôi thối kia, nhưng hai đứa nhóc này vẫn không biết điều. Thật ra gã cũng chẳng tốt bụng là bao, gã chỉ là một người có con mắt tinh tường hơn lũ đồng bọn. Gã biết hai đứa nhóc này vừa khôn khéo lại vừa chăm chỉ, nếu gã bắt chúng làm tay sai cho mình, chắc chắn chúng sẽ giúp gã kiếm được nhiều hơn. Và không dưới con mắt giám sát của ông chủ, gã nghiễm nhiên có thể nuốt trọn số tiền dư ra đó.Gã cho rằng bản thân đã ban ơn cho hai tên nhóc đó. Gã cho chúng một chỗ ở tốt hơn, nhiều đồ ăn hơn so với bọn cùng lứa, và đôi khi nếu tâm trạng của gã tốt hơn một chút, gã sẽ thảy cho chúng vài mẩu quần áo cũ. Nhưng với điều kiện là chúng phải biết điều. Bây giờ thì chúng không còn ngoan ngoãn nữa. Bọn oắt con này định làm phản lại gã, còn biết tự mọc cánh mà trốn đi. Quan trọng nhất là, gã đã đánh giá chúng quá thấp. Cứ ngỡ rằng bọn oắt con này chắc chắn không thể trụ được lâu, tầm vài ngày hoặc một tuần sau khi hết sạch tiền thì chúng cũng sẽ phải vác mặt trở về. Không, bọn chúng không trở về.Bọn oắt con này đã thật sự trốn được rồi, gã phát rồ lên với cái ý nghĩ này mất. Gã điên cuồng tìm kiếm chúng ở khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, thậm chí còn phải nhờ đến vài tay bạn cũ ở đầu đường xó chợ. Bọn này lùng sục tất cả các nơi, nhưng vẫn không tìm thấy hai đứa nhóc tì kia.Mẹ nó, hai đứa trẻ con thì có thể trốn được bao xa chứ? Tại sao gã vẫn chưa thể tìm ra chúng?Gã từ tức giận chuyển sang sợ hãi. Gã sợ bọn nhóc con này đã tìm được ai đó che chở, đám cớm chẳng hạn. Và nếu bọn này lỡ miệng nói về một vài "trải nghiệm không hay" trước đây của mình... Lỡ như bọn chúng báo cáo với đám cớm về tổ chức này thì sao? Cớm tìm đến đây, tổ chức tiêu tùng, gã cũng tiêu tùng theo.Gã lo lắng đến mức mất ngủ, mà nếu có thể chợp mắt được một chút cũng sẽ gặp phải ác mộng. Gã gầy sọp đi thấy rõ. Cũng chính lúc đó, gã quyết tâm phải tìm cho bằng được hai đứa nhóc kia. Gã phải tìm được chúng, hoặc gã sẽ đi tong.Cuối cùng cũng không phụ công gã bỏ ra một số tiền lớn để tìm kiếm tất cả thông tin về các chuyến tàu gần đây. May mắn hơn rằng gã quen một tên lơ tàu, tên này nói rằng hắn từng gặp một người phụ nữ. Bà ta kể với đứa con gái lớn nhà mình rằng có một đứa nhóc nhỏ nhờ bà mua giúp vé tàu cho bản thân và mẹ, nhưng bà ta mãi không nhìn thấy mẹ của đứa nhóc đó đâu, bà ta nghi rằng đứa nhóc này là một tên lừa đảo.Người đàn ông vừa nghe đến tin tức này liền nghĩ ngay đến Vũ. Thằng nhóc con đó đúng là khi nào cũng khôn lỏi như vậy, lừa được cả người lớn. Với lại tàu đêm thường bị lơ là kiểm soát hơn bình thường rất nhiều, hai đứa này trốn thoát trót lọt cũng không đáng ngạc nhiên. Gã tìm theo điểm dừng của chuyến tàu đó, làng Hoa. Một cái làng nghèo nàn tẻ nhạt vô danh nào đó, gã không cần biết kĩ, gã chỉ cần khi gã đến đó, và gã phải tóm cổ được hai đứa nhóc kia. Người đàn ông cũng đã rút ra được một vài kinh nghiệm, nếu không muốn bị hai đứa nhóc con nẫng tay trên thì tốt nhất không nên đi một mình. Gã quyết định dẫn theo vài tên bạn, ngay lập tức đặt một chuyến tàu trưa đến làng Hoa.Tầm tối bọn gã mới đến nơi.Ngôi làng này không có nổi mấy mống đèn, đường xá lại gập ghềnh, nhà dân thưa thớt, đúng là chỗ trốn lý tưởng cho những con chuột nhắt. Mà không biết chuột nhắt nấp được trong chiếc hang nào rồi, để gã tìm đến.Người đàn ông tấp vội vào một nhà dân còn sáng đèn, hình như đây là một trạm phường. Người dân trong nhà cũng chẳng có ai, ngoại trừ một nam thanh niên đầu húi cua mặc áo ba lỗ, đang ngồi uống rượu một mình.Người đàn ông không muốn tốn nhiều thời gian, trực tiếp vào thẳng vấn đề:"Thưa cậu, nhà tôi có lạc hai đứa trẻ con. Tôi tìm bọn nhỏ đã hơn một tháng nay rồi, vừa hay sáng này bạn tôi báo rằng ở làng mình có hai đứa nhỏ lưu lạc không biết từ đâu đến. Tôi sợ rằng đó là hai đứa nhỏ đi lạc nhà tôi, tôi thật sự rất rất muốn tìm lại các con. Không biết anh có thể xác nhận giúp tôi không, anh có từng nhìn thấy hai đứa trẻ giống như tấm hình này chưa?"Người đàn ông đưa ra trước mặt nam thanh niên một tấm hình bị cắt xén nham nhở. Rõ ràng đó là bức chụp một đám nhóc đứng chen chúc với nhau, nhưng có lẽ người đàn ông đã xé phần còn lại của tấm hình và vứt đi, chỉ để lại hai đứa nhỏ duy nhất.Hành động của người đàn ông rõ ràng rất đáng nghi, tấm ảnh trên tay cũng không hề giống một bức chụp gia đình. Nhưng nam thanh niên lại vừa uống rượu, không được tỉnh táo cho lắm, anh nhìn chằm chằm tấm hình, nấc lên vài cái rồi mới đáp:"À, hình như tôi có thấy đó chú. Hôm nọ, ba tôi vừa mới, hức, nói chuyện với chú Thẩm xong. Chú ấy bảo, hức, chú muốn nhận nuôi hai đứa nhóc này, rồi giấy tờ gì gì đó, tôi không nhớ nữa. Nói chung là, chú Thẩm, à ừ, chú Thẩm..."Người đàn ông mất kiên nhẫn hỏi lại nam thanh niên:"Gia đình chú Thẩm đó ở đâu? Tôi muốn tìm đến đó."Nam thanh niên cũng thoải mái chỉ đường cho người đàn ông. Đường làng họ rất dễ đi, chỉ là ban đêm không có nhiều đèn, nếu muốn đến đó thì phải cẩn thận một chút, nam thanh niên còn cẩn thận dặn dò gã như thế.Người đàn ông vừa nghe hết lời chỉ dẫn liền rời đi, không cả bận tâm đến việc phải cảm ơn.Nam thanh niên thấy vậy thì cũng có chút bực mình. Bản thân đã nhờ vả người khác mà còn thái độ thế đấy, đúng là hạng người kì lạ. Nam thanh niên nghiêng nghiêng ngả ngả đi vào nhà, thầm nghĩ hôm nay coi như gặp người điên vậy.Nam thanh niên lại uống thêm một cốc rượu.Chợt, anh nghe thấy tiếng cửa mở ra lần thứ hai. Lần này lại không phải là những gương mặt xa lạ, mà chính là cha anh, một vị công an của tỉnh. Cha của nam thanh niên vừa vào nhà đã quát:"Mày lại say xỉn nữa à? Có ngày cha đem mày vứt ra khỏi đường mất, đúng là loại không làm gì được mà ăn. Không hiểu sao hồi đó cha lại cho mày tiền đi học mấy cứ thứ dây dây gỗ gỗ không có tí tác dụng như thế này nhỉ?""Là đàn guitar cha ơi." Nam thanh niên nhướng mày chen vào."Cha kệ xác mày với cái đàn đàn ca ca gì đó của mày. Cha chỉ muốn hỏi một câu thôi, mày lại lôi kéo bạn bè gì về nhà à? Cha vừa thấy một đám người rời nhà mình xong.""Không, bạn bè gì đâu." Nam thanh niên lắc đầu ngơ ngác. "Bọn điên ấy mà."Nam thanh niên dùng giọng chầm chậm kể lại toàn bộ câu chuyện ban nãy của mình với đám người kia cho cha nghe. Cuối cùng, anh chốt hạ bằng một câu:"Nhìn mặt cái ông đó trông dữ dằn ghê. Nói con láo lếu cũng được, nhưng mà mặt ổng như mặt bọn giang hồ vậy đó.""Khoan." Ông công an lắng nghe câu chuyện từ nãy đến giờ liền phát hiện ra cuộc gặp mặt này vô cùng bất thường. "Hình như, hình như..."Ông công an vừa nghĩ đến một số chuyện mà ông từng bàn với cha Thẩm vài ngày trước. Lũ tội phạm bắt cóc trẻ con, Mễ và Vũ, trốn khỏi công xưởng, nhờ ông truy tìm tung tích của tổ chức đó..."Đồ ngốc con trai của cha ơi! Mày gây chuyện rồi!!!" Ông công an gần như gào lên.Ông vơ vội điện thoại, liên tục bấm nút để gọi đến cha Thẩm. Dưới ánh mắt ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra của con trai, ông công an chỉ kịp tóm tắt lại cho cha Thẩm nghe:"Ông bạn, to chuyện rồi. Rất rất gấp, anh bình tĩnh nghe tôi nói. Bọn bắt cóc mà anh với tôi từng bàn cách đây mấy ngày tìm đến nhà anh rồi, nhờ ơn thằng con ngu dốt của tôi mà bọn tôi đã bỏ lỡ đám đó. Bây giờ tôi lập tức đến nhà anh đây, bọn trẻ rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ bọn trẻ, nhưng nếu được anh cũng nên trở về nhà ngay đi."Cha Thẩm buông thõng những ngón tay. Và chiếc điện thoại cũ nát của ông rơi thẳng xuống sàn chiếc ô tô, trước gương mặt sững sờ của ông chủ và Kaz.Kaz và cha mình nhìn nhau."Anh Thẩm, chúng ta lập tức về nhà anh đi.""Tôi, tôi..." Cha Thẩm hầu như mất bình tĩnh. Ông đương nhiên muốn trở về cùng các con, thế nhưng còn ông chủ và Kaz, họ..."Không sao. Tôi và Kaz cũng sẽ đến đó cùng anh. Tôi không ngại đâu, chỉ cần anh không phiền nếu tôi và Kaz ở lại nhà anh một đêm thôi." Ông chủ nhất quyết nói.Cha Thẩm chỉ đắn đo trong vài giây, sau đó liền quay đầu xe. Từ quãng đường này về nhà ông không xa như đi bằng tàu hoả. Đường quốc lộ sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian hơn rất nhiều, nhưng họ vẫn sẽ mất ít nhất hai tiếng đồng hồ.Cha Thẩm vừa lái xe vừa cầu nguyện, chỉ cầu mong bọn trẻ nhà mình bình an, chỉ cầu mong bọn trẻ nhà mình bình an...73.Hoàn ngoắc nhẹ vai Đa, chẳng mấy chốc Đa đã tỉnh lại. Vẻ mặt Đa vô cùng ngái ngủ, hai mắt cũng chưa thể mở ra, nó há miệng định hỏi anh Hoàn có chuyện gì thế, thì Hoàn đã vội bịt miệng nó lại."Đa. Trước cửa nhà chúng ta có người xấu."Đa lập tức mở bừng mắt. Hai mắt nó mở lớn, xen lẫn cả kinh ngạc và lo lắng.Đa hạ giọng xuống thấp nhất có thể, hỏi Hoàn:"Người xấu là sao vậy Hoàn Hoàn?"Hoàn nhíu mày, giọng nói trầm hẳn đi:"Người đã đối xử không tốt với Mễ và Vũ."Đa liền hiểu ra. Nó lại càng kinh hãi hơn. "Nhưng làm sao mà..."Hoàn lắc đầu. Anh cũng không biết phải giải thích như thế nào với Đa nữa, anh chỉ đưa tay chỉ về phía bức tường, nơi có một chiếc bóng đứng thẳng đang loay hoay tại chỗ. Gã gặp khó khăn với chiếc cổng lớn nhà bọn họ. Nhưng dường như gã không chỉ đi có một mình, gã đang nhỏ giọng trò chuyện với ai đó, gã muốn đồng bọn mang thứ gì đó đến cho mình.Ánh mắt Đa sắc lại. Nó đảo mắt, suy tính rất nhanh rồi nói với Hoàn:"Chúng ta phải đánh thức tất cả mọi người dậy."Đa dứt lời thì lập tức hành động. Nó nhẹ nhàng quay sang Chương nằm bên cạnh, nhưng Đa bất ngờ phát hiện ra rằng Chương đã mở mắt. Có lẽ Chương đã tỉnh từ lúc Hoàn và Đa nói chuyện với nhau. Vẻ mặt nó cũng vô cùng nghiêm trọng."Em nghe thấy rồi. Dạo này em hơi dễ tỉnh, từ lúc anh Hoàn gọi Mễ thì em đã bị đánh thức. Mà bỏ qua chuyện đó đi, sự việc bắt đầu trở nên nguy hiểm rồi đây. Nhưng đúng vậy, tất cả chúng ta phải thức dậy hết đã."Chương lay lay vai Mặc, và cũng từ đó đánh thức toàn bộ đám trẻ. Đến khi Paipai bị Viễn đầy hoảng sợ ôm vào lòng, tiếng động bên ngoài căn nhà của họ càng trở nên lớn hơn.Chương cũng tranh thủ chút thời gian đó mà suy nghĩ xong."Em tính cả rồi. Chúng ta không thể giả đò nằm im mãi được, nhất định phải ngồi dậy. Bây giờ tốt nhất chúng ta nên chia làm hai nhóm. Một nhóm ngồi dậy ngay và đẩy tất cả tủ ghế chặn ở cửa. Nhóm còn lại tranh thủ gọi điện cầu cứu người lớn. Gọi cho cha là không có khả năng, cha mà từ chỗ làm về được đến đây thì cũng là lúc chúng ta toi đời rồi."Vũ đột ngột lên tiếng:"Em nghĩ chúng ta nên gọi điện cho chú Vu.""Ý hay." Chương đồng ý."Chương với Mặc sẽ dẫn Paipai với Nguyên lên lầu gọi điện, mọi người còn lại sau khi đẩy tủ thì lên trên ngay nhé, có được không?" Chương cau mày nhìn về phía cửa.Hầu như bọn trẻ đều đáp:"Được."Và chỉ vài giây sau đó, bọn trẻ đồng loạt ngồi dậy. Viễn bật luôn cả đèn, dù gì từ vị trí này bọn người xấu kia cũng có thể phát hiện ra bọn trẻ đã tỉnh dậy, chi bằng cứ mở hết điện lên để bọn trẻ dễ hành động hơn. Bọn trẻ vô cùng lo lắng, thế nhưng vẫn chia theo nhóm để làm theo kế hoạch của Chương.Chương và Mặc mỗi đứa ôm một bé út, nhảy hai bậc thang một để lên lầu. Viễn thường để điện thoại trong phòng của cha mẹ, chỉ khi nào cần thiết mới sang mượn.Nguyên trên tay Mặc mở phanh cửa, và bốn đứa trẻ nhanh chóng tiến vào bên trong. Chương sải chân đến lục tung ngăn tủ cạnh giường ngủ.Đây rồi.Chương cảm thấy đầu mình hơi nóng lên, dù vậy nó vẫn cảm thấy bản thân vô cùng bình tĩnh. Càng trong những lúc nguy cấp như thế, nó càng phải giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể."Chú Vu." Điện thoại đã được kết nối.Chương thuật lại toàn bộ những gì đang xảy ra cho chú ấy nghe.Cha Vu hoảng hốt đáp lại:"Con phải giữ máy với chú, chú sẽ qua ngay. Đừng rời xa điện thoại nhé, nhớ đó." "Vâng, con biết rồi." Chương chuyển máy cho Paipai cầm, dặn dò hai em phải giữ chặt điện thoại, khoá kín cửa, không được mở cho bất cứ ai."Còn hai anh thì sao?" Nguyên níu áo Mặc.Mặc chỉ có thể xoa đầu hai đứa bé:"Bọn anh sẽ trở lại sau."Nói rồi Chương và Mặc đóng cửa phòng lại. Tiếng Chương còn vọng lại phía sau:"Không được mở cửa, nhớ đó!!!"Chương rủ Mặc đi đến nhà kho cuối tầng lầu, nơi cha Thẩm thường đặt một số đồ linh tinh. Thường ngày cha Thẩm sẽ không cho bọn trẻ đụng vào nơi này, vì nơi đây đựng toàn những vật dụng săn bắn của ông, rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ Chương không bận tâm lời dặn đó nữa, nó tra chìa khoá vào ổ, mở ra và lấy tất cả mọi thứ mà Chương cho là có ích.Mặc húych húych vai Chương, vì đứa nhỏ vừa chú ý đến một thùng sơn trong tủ."Nè Chương, em có một ý tưởng."Chương và Mặc lẻn vào phỏng ngủ của Đa và Hoàn, trước đây thì là của Đa và Viễn, nhưng sau này anh Viễn đã ngủ chung với Paipai rồi. Mặc móc ra từ túi quần chiếc ná quen thuộc của mình."Tính ra thì em ghét mấy kẻ như thế lắm." Mặc vừa nói vừa lấy ra một cục nâu nâu gì đó, nhét vào phần dây dùng để lấy đà. "Chương, em cũng muốn đóng vai chính diện đi tiêu diệu phản diện."Chương hết nhìn đến thùng sơn, rồi lại nhìn đến chiếc ná, hình như nó biết Mặc chuẩn bị làm gì rồi. Chương nhoẻn miệng, ngay cả trong lúc này, Mặc vẫn có thể khiến Chương không khỏi tươi cười. Em ấy đúng là mặt trời của Chương, là người ngoài hành tinh của Chương."Được, anh sẽ cùng em..."Mặc hé mở cửa sổ rất nhẹ, hầu như không phát ra tiếng động. Nó đưa chiếc ná lên tầm nhắm, từ vị trí này, Chương và Mặc đều có thể nhìn thấy những vị khách không mời mà đến đã phá được ổ khoá nhà bọn họ. "Em sợ mình bắn trượt quá." Mặc mím môi, nói bằng một giọng không tự tin cho lắm."Đừng lo, đã có anh ở đây." Chương nhẹ đáp.Quả nhiên phát đầu tiên đã hụt. Đám người xấu kia bị một tiếng động bất ngờ vang lên khiến chúng hoảng hốt nhìn xung quanh. Ánh sáng trong căn nhà đã được bật lên, chúng biết bản thân đã bị phát hiện."Một lần nữa." Mặc cắn răng thì thầm.Nhưng lần này thì trúng rồi.Viên đạn làm bằng đất và phân bò của Mặc đã trúng vào mặt của một trong số những tên đó, đâm thẳng vào mắt của gã. Gã gào lên đau đớn, sau đó ôm lấy đôi mắt chua xót.Chương không nhịn được mà phụt cười, cũng không quên khen ngợi Mặc:"Em là giỏi nhất đó Mặc Mặc!"Mặc xấu hổ gãi tai. Nó tiếp tục bắn thêm vài phát nữa, có cái trúng và có cái không. Nhưng khi đến người thứ ba bị đống đạn phân này tấn công, bọn người xấu đã nhận ra hai đứa trẻ đang đứng ở cửa sổ tầng thứ nhất.Bọn người xấu vô cùng tức giận. Chúng tiến nhanh đến gần căn nhà, và người đàn ông đã từng kiểm soát Mễ và Vũ chính là kẻ dẫn đầu. Gã nhìn lên Chương và Mặc bằng một ánh mắt căm thù, như thể hai đứa trẻ ấy mới là kẻ tội đồ nặng nề nhất."Nhìn cái gì mà nhìn?" Chương lườm ngược lại hắn. Nó giơ tay lên, kèm theo sự hỗ trợ của Mặc. Khi gã đàn ông đã đến ngay trước cánh cửa của nhà chính, đó cũng chính lúc đó Chương và Mặc hợp sức đổ thẳng thùng sơn xuống bên dưới. Sơn ào ạt chảy xuống, nhuộm trắng cả người của gã đàn ông. Gã chỉ kịp la lên một tiếng, sau đó bị chìm trong đống chất lỏng sền sệt màu trắng nọ. Sơn dính đầy cả gương mặt của gã, khiến gã không tài nào mở mắt ra được.Chương và Mặc thực hiện xong phi vụ của mình thì liền đóng cửa sổ lại, trốn vào bên trong. Hai đứa cũng không rảnh rỗi, cả hai cùng leo xuống lầu để nhìn xem các anh em khác của mình đang hành động đến đâu rồi. "Chương ới! Là em có đúng không?" Đa cười toe toét chỉ vào đống bầy nhầy xuất hiện qua những khe cửa."Là tiểu thiên tài của em cơ!" Chương lớn tiếng đáp lại.Đa và Chương được một trận khoái chí, không ngừng cười nói với nhau. Viễn hỏi han Mặc về việc gọi điện cho chú Vu, sau đó cũng khá yên tâm vì chú ấy đã biết tin. "Nguyên với Paipai đâu rồi?" Viễn nhớ ra hai bé con út của cả nhà đang không ở đây."Em nhét hai nhóc vào phòng anh rồi, em sợ bọn nhóc ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm." Chương vỗ ngực nói.Nào ngờ Chương chưa dứt lời được bao lâu, Paipai đã hớn hở chạy xuống dưới lầu. Bé quơ quơ cánh tay nhỏ với mọi người:"Mọi người ơi, Nguyên ca thả đinh xuống dưới sân rồi á, mấy người đó đạp phải rồi á, đau lắm á."Paipai cười khì khì. Nguyên ca đúng là giỏi quá đi mất, trò gì cũng nghĩ ra được."Thật không?""Thật mà." Paipai làm ra vẻ đương nhiên đáp. "Từ lúc hai anh Chương và Mặc đi lấy đồ gì đó thì tụi em đã thả xuống dưới rồi."Mấy đứa trẻ nhìn Paipai, rồi lại nhìn nhau, chẳng hiểu sao cả bọn lại đồng loạt bật cười. Ngay cả Mễ và Vũ, hai đứa trẻ đang nằm trong tầm ngắm của bọn người xấu, cũng không còn cảm thấy quá sợ hãi. Một niềm tin chắc chắn rằng sẽ có một ai đó sẽ đến giúp bọn trẻ, rất nhanh thôi, và anh em bọn trẻ đang nỗ lực để bảo vệ nhau. Cho dù phải đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ nhất, bọn trẻ vẫn cố gắng giữ cho nhau một tinh thần lạc quan. Những đứa trẻ trốn chạy ngày ấy cũng không còn cô đơn nữa.Những đứa trẻ lạc lối của những năm tháng đó đã tìm được một chỗ dựa bình an.Có rất nhiều người yêu và được yêu lẫn nhau.Người đàn ông bên ngoài căn nhà đã phát điên lên. Gã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì nào khác, gã chỉ muốn xông vào căn nhà và túm cố hai đứa nhóc kia đi, ngay lập tức!Gã bỏ qua cửa chính, tiến thẳng đến trước cánh cửa sổ, đấm mạnh vào nơi đó. Một âm thanh "Choang" rất lớn vang lên, và tay người đàn ông đã đẫm máu. Dù vậy hắn vẫn bất chấp mà vòng tay qua lỗ hổng của những tấm kính, mở cửa sổ ra từ bên trong."Chạy lên trên!"Viễn hô lên, và tất cả bọn trẻ đều nhanh chóng rời khỏi phòng khách."Chú Vu ơi chú Vu, chú mau mau đến đây đi nào." Mặc vừa chạy vừa lẩm bẩm."Anh Hoàn ơi, né ra một chút." Đa cẩn thận đẩy Hoàn sang một bên. Nó đang cầm theo vài viên gạch. Đa không chút do dự ném thẳng chúng xuống dưới, khiến đống gạch vỡ thành nhiều mảnh vụn, vương vãi khắp những bậc thang mà họ đã bước qua.Bọn trẻ đã lên đến lầu. Tất cả đều thống nhất sẽ trốn vào phòng cha mẹ, vì cánh cửa của căn phòng đó chắc chắn nhất, có lẽ sẽ bảo vệ được bọn trẻ lâu hơn.Mễ và Vũ được những người khác vây kín, các anh em khác trong nhà bọc hai người trong một vòng tròn, tựa lưng vào nhau."Đứng im đó, đừng rời khỏi đây." Đa xoa đầu Vũ, cũng tiện tay vỗ vai cả Mễ.Hoàn đứng đối diện với cửa sổ. Anh có cảm giác không ổn lắm, tiếng động ầm ầm vang lên bên ngoài quá lớn khiến bọn trẻ không để ý đến thật ra cửa sổ phòng ngủ cũng đang có vấn đề. Hoàn chỉ vào nó:"Mọi người, ở đây cũng có người."Bọn trẻ chợt nhận ra bọn người xấu cũng đã chia làm hai hướng. Một vài tên cố gắng leo lên ban công, những tên còn lại phá cửa sổ để đi vào. Cửa sổ phòng khách nhà bọn họ ngoài kính còn có những thanh sắt, chắc hẳn người đàn ông kia cũng sẽ mất một khoảng thời gian để vạch ra một lỗ trống từ chúng. Âm thanh kim loại va chạm vào nhau và bị bẻ gãy khiến bọn trẻ đinh tai nhức ói. Nhưng điều đáng sợ hơn chính là, những kẻ đột nhập từ ban công đã đi trước một bước. Chúng trèo lên tầng 1, đã bám được vào cạnh cửa sổ phòng ngủ."Hic." Paipai sợ hãi ôm chặt lấy anh Viễn. "Anh ơi, họ đến rồi, họ đến rồi."Nguyên cũng đã nhìn thấy những bóng người lấp ló sau khe cửa. Em đẩy Vũ ra sau lưng mình, kiên quyết nhìn về hướng những kẻ kia mà nói:"Vũ đừng ra đây, nguy hiểm lắm.""Em mới là người đừng nên." Đây là lần đầu tiên Vũ lên tiếng phản bác em. Vũ nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. "Nguyên Nhi, em đừng đến gần cửa sổ.""Em, Vũ..." Nguyên muốn cãi lại Vũ. Thế nhưng khi em nhìn vào đôi mắt Vũ, em lại không nỡ nói ra. Ánh mắt Vũ nhìn em tràn đầy lo lắng, Vũ sợ em sẽ bị tổn thương, sợ rằng Vũ chính là nguyên nhân khiến em đau đớn."Nguyên Nhi, em có thể nghe lời Vũ được không?" Đôi mắt Vũ long lanh. "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi."Dáng vẻ này lại càng khiến Nguyên không thể từ chối."Nhưng mà em muốn bảo vệ Vũ." Nguyên thì thầm, em hít mũi một cái nho nhỏ. "Anh Mễ với Vũ không thể bị bắt đi được."Em nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra. Kha Vũ bây giờ đã là anh trai của em, của Gia Nguyên.Nhưng đám người xấu cũng không để bọn trẻ chờ lâu, một tiếng va chạm lớn nổ ra từ phía cửa sổ. Khoá cửa lung lay, lung lay rồi bung dần.Đa và Viễn đã đi lên trước, theo sau đó còn có Hoàn và Chương. Bọn trẻ nhìn chằm chằm vào cánh cửa, không dám cả thở mạnh.Chợt, một tiếng gọi lớn vang lên:"Mễ, Vũ!!!"Đó là chú Vu! Chú ấy đến rồi!Cha Vu có chìa khoá dự phòng nhà bọn họ, ông đã mở cửa vào. Ông cũng giống như bọn người xấu, không chỉ đến đây một mình. Ông cùng với những tay thợ mộc chung xưởng gỗ và ông công an đều đã đến. Ông công an có súng, thế nên ông đã la lên với bọn người kia:"Tất cả giơ tay lên."Ông công an tự tay lái chiếc xe do huyện cấp đến nhà Thẩm Tịch. Đèn pha từ chiếc ô tô ấy chiếu rọi vào khắp căn nhà.Và tiếng đập cửa cũng lập tức ngừng lại.Ánh sáng bên ngoài len qua những khe hở, chiếu đến tận bọn trẻ. Khi ấy bọn trẻ đã biết, chúng sẽ chiến thắng..Mọi năm trước vào tầm Noel thì mình hay coi lại bộ phim "Home Alone" (phim này cũng là phim dành cho mùa giáng sinh ấy nhỉ). Khoảng tầm 2-3 năm nay thì mình cũng ít coi lại, nhưng mà chẳng hiểu sao dạo này lại nhớ đến. Có vài chi tiết khi mình viết chương này làm mình liên tưởng đến Home Alone, ha ha. Đại khái dành cho ai chưa biết thì bộ phim này kể về một thằng bé bị cha mẹ bỏ quên ở nhà một mình (lần nào cũng vì mấy lý do buồn cười lắm), không may là đêm đó có một đám trộm định lẻn vào nhà họ để trộm đồ. Nhưng chú bé này cũng không phải dạng vừa, chơi bọn trộm mấy vố rất đau luôn =)))))) Nói chung coi phim này để giải trí cũng OK lúmmm. Nếu mọi người chưa coi cũng có thể coi thử nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz