[INTO1] (PCNL/NDVL) Ngày ấy tuyết không ngừng rơi
Chương 15
Đại hội thử kiếm ở Côn Luân được tổ chức hai năm một lần, riêng năm có đệ tử mới thì ngắn hơn một năm. Đây là dịp các đệ tử thi đấu tiên thuật và chọn ra đệ tử đứng đầu, hay còn gọi là thủ tọa đệ tử. Đối với tân đệ tử, đây là ngày để nhận bảo kiếm tùy thân. Lúc mới nhập môn, tất cả mọi người đều giống nhau đều sẽ nhận một thanh kiếm bình thường để tập luyện thuật ngự kiếm. Vào ngày này, sau khi các tân đệ tử biểu diễn ngự kiếm và thi thố tiên chú nhập môn, bọn họ sẽ xếp theo thứ tự để lựa kiếm. Tuy nhiên, không phải ai muốn chọn cái nào cũng được, bảo kiếm được lựa vào ngày này đều là linh kiếm có thể cảm nhận khí tức của chủ nhân. Vậy nên, đó là quá trình cùng chọn từ hai phía. Nếu đệ tử chọn trúng kiếm mà kiếm lại không muốn nhận chủ, lúc đó sư phụ sẽ là người hướng dẫn chọn kiếm phù hợp. Đây là một dịp rất quan trọng nên quá trình chuẩn bị phải sắp xếp từ trước cả nửa năm. Ma tộc đôi khi cũng lợi dụng dịp này để quấy nhiễu. Tuy nhiên chưa có năm nào bọn chúng lại vọng động như năm nay. Hôm nay, Lâm Mặc theo sư huynh sang Nam Hoa cùng với Tỉnh sư thúc. Cậu vô cùng hào hứng vì lần trước ra ngoài chơi đã rất vui vẻ. Sau cái đêm nói chuyện với Gia Nguyên, cậu đã thử tập điều khiển linh khí bên ngoài mà không thu nhận vào cơ thể. Từ trước tới nay chưa có đệ tử nhập môn nào làm vậy, nên khi cậu biểu diễn trước mắt sư huynh, đã làm huynh ấy kinh ngạc đến không nói nên lời. - Sư huynh, chúng ta đi khi nào về. - Có thể phải mất vài ngày. Sao thế, tiểu Mặc nhi. - A, đệ còn chưa nói với Nguyên Nguyên chuyện này. - Sao phải nói cho đệ ấy?- Hôm nào cũng cùng đệ ấy ăn cơm, không nói sư thúc sẽ lại nấu rất nhiều, sau đó, đệ ấy lại đợi đệ nữa. - Không sao, ta đã nói với Lam sư thúc rồi. Nhóc con này đi chơi cũng không quên được chuyện ăn uống. Mà quan hệ của đệ ấy với Gia Nguyên xem ra rất tốt. Lại còn cậu bé Hạo Hạo bên chưởng giáo nữa, có lẽ là hai người gần gũi nhất ở đây. Nam Hoa là phái kiếm tiên lớn nhất trong tiên môn, số lượng đệ tử cũng nhiều nhất, cùng với Côn Luân là hai phái trụ cột trong đại chiến tiên ma năm xưa. Ngọn Nam Hoa so với Côn Luân còn lớn hơn nhiều, phong cảnh cũng rất đẹp đẽ và độc đáo. Suốt cả chặng đường đi, Lâm Mặc cứ líu lo không ngừng, mấy lần còn mém nhảy ra khỏi kiếm, nếu không phải sư huynh một đường ôm chặt, cậu đã rớt xuống lúc nào rồi. - Nhóc con, lần sau không được bất cẩn như vậy.- Có sư huynh mà. - Không có ta thì sao. - Thì đệ đâu có tự bay được. Cậu nói xong liền quay lên nhìn sư huynh cười nheo cả mắt. Thật sự là đi với sư huynh nhiều lần rồi, huynh ấy đã sớm dự đoán được tất cả phản ứng của cậu dù là nhỏ nhất. Chính vì vậy cậu luôn rất an tâm mà tận hưởng cảnh đẹp xung quanh. Tỉnh sư thúc đi trước một đoạn, khi gần đến nơi thì đi chậm lại chờ hai người họ. Từ xa đã thấy chưởng giáo Nam Hoa cùng với đệ tử đứng đón ở ngoài điện. Khí thế này so với Côn Luân quả xứng là hai đại môn phái đứng đầu. Sau khi chào hỏi xong, sư huynh liền nhờ thủ tọa đệ tử Nam Hoa sắp xếp người dẫn Lâm Mặc đi tham quan xung quanh. - Lát nữa xong việc ta sẽ quay lại kiếm đệ, đừng nghịch ngợm. Lâm Mặc đi theo thủ tọa đệ tử đến Vọng Nguyệt Lâu. Nơi đây chuyên dùng để tiếp khách, vì địa thế xây ở trên cao, có thể ngắm cảnh đẹp toàn Nam Hoa. Lầu các được xây theo thế lưng dựa núi mặt hướng biển, rất vững chãi. - Nếu đệ thấy buồn chán thì có thể đi dạo quanh đây, bọn họ bàn chuyện xong cũng sẽ qua đây. - Cảm ơn Phó sư huynh.Đợi người đi khỏi, Lâm Mặc liền nhảy nhót đi dạo khung cảnh xung quanh. Quả nhiên là Nam Hoa, thiết kế ở đây hoa mỹ tráng lệ hơn nhiều so với bên Côn Luân chỗ cậu. Đài lâu này có lẽ được xây dựng làm chỗ thưởng ngoạn phong cảnh, sau mở rộng thêm thành chỗ tiếp đón khách. Cậu đi một vòng ra phía sau núi, mặc dù cảnh ở đây đẹp lại có nhiều cái Huyền Lâm Viên không có, nhưng mà với một đứa nhóc như cậu, dạo một hồi chẳng mấy chốc liền cảm thấy nhàm chán. Sau khi vòng qua vòng lại nghịch ngợm với mấy con côn trùng nho nhỏ sau núi, cậu vòng về phía gian gác hướng ra phía biển. Ngồi nhìn chán mặt biển thì cậu nằm bẹp cả ra bàn tính đánh một giấc. Không ngờ được chưa kịp ngủ đã bị tiếng nói chuyện phía mép ngoài căn gác làm cho kinh hãi. - Áo Tư Tạp, ngươi có thù oán gì với hồ tộc bọn ta mà cứ đuổi giết con dân của ta mãi. - Không ngờ lại gặp được Hồ vương ở đây. Là các ngươi cướp người của ta trước, ta ra tay như vậy là quá nhẹ nhàng cho các ngươi rồi.- Chuyện đã qua bao lâu rồi, ngày đó ta cũng đã cho ngươi đáp án rồi, sao ngươi cứ mãi không chịu buông. - Chưa tìm được người ngày nào, ta còn tìm các ngươi ngày đó. Trời ơi, Áo Tư Tạp, không phải là một trong ngũ đại hộ pháp Ma tộc sao. Cậu đã nghe sư huynh kể qua, hắn ta chính là một kẻ cực kì cao ngạo, lạnh lùng, tàn nhẫn. Lại còn cái gì mà Hồ vương là ai, nghe giọng điệu chắc chắn không phải là người trong tiên môn. Tại sao hai người đó lại xuất hiện ở đây. Không phải kết giới Nam Hoa cũng rất vững chắc sao. Trong lòng kêu thầm không ổn rồi, cậu thở cũng không dám thở mạnh, giả chết nằm im không động đậy. Rất mong sư huynh và sư thúc nhanh chóng xong việc quay lại tìm cậu. Lâm Mặc vừa lo sợ vừa nóng ruột, tim cậu muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Nếu rơi vào tay bọn họ, cậu chắc chắn chỉ còn đường chết.- Ta đã nói bao nhiêu lần, cũng đã bỏ qua cho ngươi rất nhiều lần, nhưng con dân của ta không có tội. Chúng ta hôm nay giải quyết chuyện này một lần. - Hôm nay ta có việc quan trọng hơn, xong việc ta tới tìm ngươi sau. - Ngươi nghĩ ngươi là ai mà cao ngạo như vậy. - Ta không sợ đem cả hồ tộc các ngươi chôn cùng nếu người của ta không còn. ** Ngày vui lên chương mới cho các bạn đây. Mọi người bình luận, vote nhiệt tình cho mình vui nhé. Cảm ơn mọi người nhiều nhiều nhiều ^^
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz