ZingTruyen.Xyz

Into1 Lam Leader La Lam Gi

Năng lượng thiểu năng đã trở lại đây =)))))))))

Đổi VPN sang Anh để vào được wattpad, xong lại đổi về để lên weibo đánh bảng. Từ ngày đu nhóm nhạc quốc tế mình cũng in tơ nấy sừn nồ hẳn =)))))))

.

.

"CỐ LÊN MUỘI MUỘI, CÒN MỘT CHÚT NỮA THÔI EMMMMMMM!!!"

Tiếng thét của AK kéo dài trong gió lộng phần phật ở độ cao hai mươi mét cách mặt nước biển.

Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ. Đúng rồi, các bạn không nhầm đâu. Cái người đang đeo khẩu trang, nhìn hơi mệt mỏi tựa đầu ra sau trên ghế đá nhưng thực chất là mặt mũi trắng bệch không còn hạt máu, nhịp tim nhảy disco, linh hồn đi vắng kia chính là INTO1 Lưu Vũ.

AK và Nine đi ra từ quầy nước uống, ông anh vịt vàng yêu dấu đẩy cho tôi một chai nước khoáng mát lạnh sảng khoái, miệng hỏi ân cần: "Em ổn không?"

"..." Tôi mở mồm ra nhưng âm thanh vẫn chưa tìm được về với cổ họng.

Nine và AK nhìn nhau lắc đầu, ngồi xuống hai bên để tôi dựa vào, tiện thể chắn cho người qua đường không chụp bộ dạng bơ phờ của tôi. Tôi cũng che chắn rồi nhưng cẩn thận vẫn hơn.

Nguồn cơn của sự khốn khổ này chính là hai thằng út, hiện đang dắt díu nhau đi ăn kem rồi còn đòi quay về kéo cả tôi đi chơi tháp rơi tự do.

Kế hoạch đẩy hashtag #DoãnGiaNhân vốn dĩ rất đơn giản. Bốn người chúng tôi: tôi, Nine, Lâm Mặc, AK (bị cưỡng ép rời xa đống nhạc bolero ra đời do dằn vặt tội lỗi) thong thả ăn sáng chờ hai thằng út say xỉn dậy sau trận rượu chè be bét. Ngủ dậy mà không thấy anh Viễn đã nấu cơm sẵn cho, hai thằng trẻ trâu mò ngay sang nhà A kiếm ăn. Chúng tôi hết sức ân cần đút các em ngoan ăn no rồi rủ chúng nó đi chơi dạo phố, lý do là tôi cần tư liệu cho vlog mới.

"Quào, giống cái vlog mà anh với anh Nine đi chơi rồi bắt cả anh Mặc trình diễn fashion đó hả?"

"Chính nó."

"Nhàm chán thế."

Trương Gia Nguyên chính là đứa thở ra câu đấy. Con tim tôi bị nó xọc cho một nhát không thương tiếc. Thấy vẻ mặt tổn thương của tôi, thằng em Đông Bắc xua tay: "Không không, không phải em chê anh đâu. Ý em là không đủ kích thích ấy, anh hiểu chứ? Chúng mình là những chàng trai mười chín đôi mươi thanh xuân phơi phới mà, mình phải làm những việc mà Gen Z hay làm."

AK tròn mắt: "Như là trồng cây hành ở cửa kí túc ấy hả?"

Nine cao giọng: "Nếu là làm cái gì phạm pháp thì bỏ đi nhé! Anh đây không theo."

Patrick cười duyên. Lần nào em nó cười cũng duyên. Nhìn em cười miệng tôi cũng vô thức cười theo dù trong lòng vẫn còn buồn thằng Nguyên Nhi nhiều lắm.

"Em thấy anh Nguyên Nguyên nói đúng đó anh."

Tôi tắt nụ cười.

"Chúng mình có thể chuyển sang hoạt động khác, như là đi công viên trò chơi mạo hiểm nè. Em nghe nói có một cái mới mở ở gần đây thôi, được nhận xét tốt lắm mà mấy trò đó cũng đủ kích thích nữa."

"Đúng rồi đấy." Trương Gia Nguyên vỗ đùi Patrick cái chát. "Đấy chính là sự kích thích mà tuổi trẻ phải theo đuổi. Lưu Vũ, em nói anh nghe, quan tâm đến dưỡng sinh là tốt nhưng không thể bỏ qua thú vui thanh xuân được. Hôm nay mình đi chơi trò mạo hiểm đi, bảo đảm anh vui như chưa từng biết đến niềm vui luôn."

Anh cám ơn chú, thật sự đấy.

Có một sự thật mà hình như ai cũng biết: Lưu mãnh nam nhát như cáy. Cả đời này tôi thề sẽ không bao giờ thử cái trò nhảy bungee. Hôm công bố thứ hạng bên bờ biển, lúc Santa đứng cạnh cầu trời sáng mãi để được đi lướt gió với dù, trong lòng tôi thật chẳng khác nào mở mười cái đàn khấn cho trời tối thật nhanh hoặc đổ mưa để Cụt dẹp trò này lại. Ai thích trải nghiệm thú vị gì thì tùy, tôi chọn cách sống bảo vệ sự khỏe mạnh của con tim.

Hai thằng út bên kia đã chốt muốn đi chơi trò mạo hiểm, hú hét lôi kéo được Lâm Mặc và AK. Nine hơi dao động nhìn tôi như muốn hỏi làm thế nào bây giờ.

Còn làm thế nào nữa, đâm lao phải theo lao. Châu Kha Vũ giờ chắc đang khóc ròng ở Thượng Hải. Bá Viễn thì bị bọn tôi trói cứng dưới tầng hầm rồi. Còn đường lui sao?

Đây có gọi là quả báo đến sớm không?

Nhân lúc mọi người không để ý, tôi vọt vào nhà vệ sinh móc họng nôn hết chỗ đồ ăn sáng vừa nạp vào ra, cẩn thận không bị kích thích quá lại cho chó ăn chè. Nhờ pha tính toán cẩn thận ấy mà lúc từ tàu điện siêu tốc xuống tôi không nôn hết nội hàm ra ngoài, chỉ cảm thấy chua chua đắng đắng ở cuống họng.

Cái vị đấy hình như là mật của tôi thì phải.

Mặc dù toàn thân run lẩy bẩy ("như con chó phốc" – trích lời AK Lưu Chương), tôi vẫn rất kính nghiệp cứng tay nháy đưa máy ảnh lên quay video chụp vài tấm hình thanh xuân phơi phới của Trương Gia Nguyên và Patrick Doãn Hạo Vũ bên xe kem. Trương Gia Nguyên đã kéo khẩu trang xuống, đầu lưỡi đỏ hồng hơi đưa ra liếm vệt nước kem vani long lanh trên môi, ánh mắt mang nét cười tự nhiên hướng về phía Patrick. Patrick thì nghiêng đầu liếm cái kem sô cô la đang chảy nước vì nắng hè, mắt hơi nheo lại như thể đang truyền đạt tình yêu đến ai khác chứ không phải món đồ ăn trước mặt.

Hiệu quả visual lộng lẫy đến bất ngờ. Ban đầu tôi định trêu Châu Kha Vũ thôi, mà giờ không hiểu sao tôi muốn ship couple này thật rồi. Chắc cái mặt tôi u mê quá hay sao đó mà Nine vội quay sang đập vai tôi:

"Sơ tâm! Em ơi, sơ tâm!"

Ừ há, tôi không phải là couple fan, tôi chỉ là anti fan Châu Kha Vũ.

Mãnh nam hàng xịn đến từ Đông Bắc cạp ba cạp là hết cái kem trên tay, quay về phía chúng tôi cười như được mùa: "Mình đi thôi các anh! Đi chơi tháp rơi tự do nào."

Tôi túm tay Lâm Mặc, nài nỉ: "Tiểu Yến Mặc, nếu hôm nay Mika này có không còn sống trở về, xin em nhất định đem bằng chứng đến cho cơ quan điều tra. Không được để kẻ thủ ác thoát vòng lao lý."

"Kẻ thủ ác từ đầu vốn chỉ có anh... Thôi được rồi, yên tâm đi, anh sẽ sống thôi mà. Nếu có chết thì cũng chỉ chết mất nhân cách Lưu Mika thôi."

Sau đó sống thì tôi còn sống, nhưng linh hồn đã không toàn vẹn. Một nửa văng đi sau cú thả tự do của cái trò chơi chết tiệt kia rồi.

Trương Gia Nguyên gần như phải cắp tôi lên xe về vì hai cái chân tôi đã run rẩy đình công. AK lái xe, Nine ngồi ghế phụ, Lâm Mặc và tôi ngồi cạnh nhau ở hàng thứ hai, để hàng cuối cho hai đứa út. Chúng nó nhanh chóng dựa đầu vào nhau ngủ gật.

Tôi nhìn khuôn mặt căng bóng mơ màng của Patrick, tặc lưỡi:

"Đúng là đám đang đang tuổi ăn tuổi lớn, thích nhỉ. Không như anh đây trải qua bao thương đau..."

Lâm Mặc nhướn mày: "Anh sinh năm 2000 thì thương đau cái gì?"

"Chừng nào mày ở cái tuổi của anh đi thì biết!"

Nine quay đầu xuống: "Ê Lưu Vũ ca, lên douban xem chưa? Công ty không đồng ý hình tượng daddy mới của em, bắt em chuyển mình trở lại rồi."

"Ôi... thế không còn Mika nữa à? Ai sẽ đẩy cái hào quang in tơ nấy sừn nồ cho INTO1 nữa đây?"

"Lưu Mika đã ra đi trên tháp rơi tự do ngày hôm nay. Hãy dành một phút mặc niệm cho sự hy sinh vì sự nghiệp đẩy thuyền của anh ấy."

Không nhắc đến công ty thì thôi, nhắc đến là lộn ruột. Quản lý đã phê duyệt cho tôi được đăng cái demo vlog lên weibo, còn khen ngợi tôi biết cách thúc đẩy hình ảnh đoàn hồn. Cho tôi xin mấy người, tuần nào cũng ra một cái vlog hoành tráng, có dàn xây dựng kịch bản hùng hậu mà không làm được đoàn hồn cho ra đầu ra đũa, còn trông cậy vào tôi đăng video đi chơi? Nhờ duyệt video xàm thì nhanh, mà cái lúc xin đăng bài mừng Đảng mừng xuân thì cả dàn sếp như đi ngủ hết. Cuối cùng con chó nhà tôi phải thay chủ gửi lời chúc đến cộng đồng ăn no rửng mỡ thích soi xét.

Tôi nhìn về phía sau lần cuối. Hai thằng cu đã bắt đầu ngáy pho pho. Tức thì tôi rút ngay hai con laptop đã giấu sẵn dưới gầm xe tài xế từ lúc đi, chuyển một đoạn video ngắn mười mấy giây sang, để một caption toàn emo trái tim sặc mùi hường phấn, đăng thẳng lên weibo của mình. Bước tiếp theo chính là cắt hình ảnh tình yêu thanh xuân vườn trường của hai đứa út ra, dùng clone đi nhảy disco đẩy hashtag. Lâm Mặc cũng ôm một laptop thao tác nhoay nhoáy. Cảnh đi chơi của chúng tôi cũng bị nhiều người qua đường chụp được. Thấy hashtag #DoãnGiaNhân đang lên, một đám blogger tay ngang cũng thi nhau đăng bài ké.

Lúc này là sáu giờ ba mươi phút, bảy giờ tối nay Santa và Châu Kha Vũ sẽ bắt đầu livestream cho nhãn hàng.

.

"Không được, em định đi đâu?!"

"Thả em ra!"

"Zhou Daniel, coi như anh xin chú, vì anh nốt lần này. Trang điểm vào rồi chuẩn bị ra livestream đi thôi."

"Thả em ra đi Santa."

"Coi như anh van em."

"Em cũng van anh luôn, bỏ ra cho em đi vệ sinh, sắp đến giờ rồi!"

Santa thở hổn hển thả tay Châu Kha Vũ ra. Anh chống nạnh:

"Thật hả? Em thề đi. Không được nhân lúc anh không để ý mà vọt ra sân bay."

"Em thề! Em mà dám trốn em là con Mười Ba. Bình thường em ngáo nhưng em cũng biết giới hạn ở đâu chứ anh. Làm sao bỏ nhãn hàng đấy mà chạy mất được."

"...em cũng biết bình thường em ngáo à?"

"...anh mà có tư cách nói em sao?"

Mười phút trước, khi thấy thông báo Lưu Vũ vừa đăng bài lên weibo, Santa đã có cảm thấy có điềm không lành. Leader của INTO1 đăng một đoạn demo vlog, trong mười mấy giây chỉ có sáu gương mặt quen thuộc đang đi công viên trò chơi với nhau. Nội dung hoàn toàn bình thường cho đến ba giây cuối cùng: Trương Gia Nguyên và Patrick đứng ăn kem, nhìn nhau cười thâm tình.

Thật ra trong ba giây hai đứa út chỉ ăn kem thôi, nhưng qua kính lọc couple vì bị tiêm nhiễm từ hôm qua của Santa, hành động đó tự động biến thành cảnh quay chậm, lồng nhạc nền sến súa màu hồng. Cái liếm môi hay nheo mắt của hai đứa út cũng từ từ mang ý vị khác.

Santa mà còn thế thì Châu Kha Vũ chỉ có điên hơn. Thằng cu xem xong clip, lại lướt vào hashtag #DoãnGiaNhân đang uỳnh uỳnh khí thế lao lên trên bảng hot search. Nội dung bên trong là hàng loạt ảnh từ người qua đường chụp Trương Gia Nguyên và Patrick ôm vai bá cổ làm khùng làm điên ở công viên trò chơi. AK, Nine, Lưu Vũ, Lâm Mặc ngồi xa xa cười từ ái. Fanti còn cắt cảnh đó ra chèn chữ "We ship it!" lên đầu bốn người kia.

Châu Kha Vũ nằm vật ra giường, khuôn mặt bi tráng như thể người lính cứu quốc chuẩn bị hy sinh, ra đi không hẹn ngày về, để lại gia đình nheo nhóc sau lưng.

Gia đình nheo nhóc của người lính ấy giờ nay đang quấn lấy nhau hạnh phúc.

Rikimaru gửi tin nhắn đến cho Santa, nhắc anh để mắt đến Châu Kha Vũ kẻo nó lại đần thối mặt trước ống kính. Dồn hết sự nhẫn tâm còn lại trong mình, anh quay sang thằng em, nói: "Giờ nha Daniel, anh biết chú cũng không có tâm trạng diễn cho livestream. Chú cứ ngơ cứ ngáo kệ chú, nhưng nếu thấy tay anh đặt lên đùi thì phải nghiêng đầu sang phải nở nụ cười. Không cười là anh véo cho đấy."

Nói rồi tay Santa véo mạnh một cái làm mẫu. Châu Kha Vũ rú lên như bị cắt tiết, thề sống thề chết sẽ tập trung cảm nhận từng pha sờ đùi của anh trai yêu dấu.

.

"Này Lưu Vũ, hashtag của bọn mình lại văng mất rồi."

Lâm Mặc nói khi bước vào bếp, mặt cắm vào điện thoại. Tôi đang thì nhai dưa hấu lấp cái dạ dày trống không cuộn trào dịch mật.

"Giờ mới văng à? Trụ lâu hơn couple hôm qua đấy."

Lâm Mặc thả mình xuống ghế, nói: "Nhưng mà nhóm mình lại có người lên hot search, biết là ai không?"

"Em kiểm tra cái bô của anh Viễn dưới hầm chưa?"

"Mình đang nói chuyện sạch sẽ cơ mà?"

"Anh ấy mà không nín được là giường của Nine không sạch nữa đâu."

"Kiểm tra rồi! Dẹp vụ này đi. Châu Kha Vũ lên hot search đây này."

Tôi đặt vội miếng dưa xuống, vớ lấy giấy lau tay: "Cái gì? Đừng có nói nó khóc ngay trên livestream vì buồn tình nhé?"

"Không phải, ngược lại cơ."

Tôi chộp lấy điện thoại của Lâm Mặc. Hot search hạng 3: #ChâuKhaVũNghiêngĐầuCườiĐiênĐảoChúngSinh.

Mặt tôi phẳng lì như thớt. Người chị em cách cách còn lại cũng tương tự. Trong mấy cái clip fan cắt ra từ livestream, Santa đang tương tác với MC thì hơi quay sang Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đúng lúc đó nghiêng đầu cười duyên. Visual nghìn năm có một cộng với cái cổ thiên nga ngả nhẹ một góc hoàn mỹ làm con tim của bất cứ ai có máu mê trai phải hú lên.

Tôi quay sang Lâm Mặc: "Vô lí nhỉ."

"Ừ, vô lí thật. Bọn mình đẩy cả buổi tối mà hashtag chỉ lên được hạng 20, nó cười ngu một cái lên hạng 3 luôn rồi."

"Sao lại thế nhỉ? Sao lại có cái visual phạm quy này tồn tại trên đời?"

"Chắc do nó tốt nghiệp xuất sắc lớp đầu thai. Còn hai đứa mình thì ngủ gật ngày thi cuối kì."

"Ôm nhau cái không?"

"Ôm thôi. Buồn quá đi mất."

Tần ngần một lúc, tôi với Lâm Mặc đi xuống thả anh Viễn vẫn đang bị trói như chân giò buộc dây ra. Ngay sau khi lấy lại được tự do, anh Viễn túm đầu tôi đúm một trận. Lâm Mặc cậy chân dài hơn đã chạy thoát được. Nó gào lên bảo nó phải về trường.

Bộ xương còm của tôi bị anh Viễn đè ra nắn một trận. Sau đó chắc thương cho công sức đẩy thuyền của tôi, anh Viễn không nhắn tin cho Châu Kha Vũ nữa. Anh ấy chỉ hứa hẹn sẽ tặng tôi vài buổi tập hát địa ngục sắp tới.

Tôi chán nản chăm sóc da rồi đi ngủ, chuẩn bị cho một ngày làm việc bã người sắp tới. Đùa thế đủ rồi. Tư bản còn đang gào thét đợi tôi mang tiền về.

Dự định là như vậy, nào ngờ nửa đêm tôi lại tỉnh dậy. Cảm thấy trong phòng không chỉ có một mình mình mà còn thêm một cặp mắt nhìn như xoáy vào người, tim tôi đập như trống trận, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Tội phạm đột nhập? Ăn trộm? Giết người? Fan cuồng? Ma?

"Lưu Vũ mở mắt ra đi, em biết anh dậy rồi."

.

.

Góc giọng gì cũng nói được của người mẹ fanti con mình, ship bùng binh ba em út, u mê nhan sắc em Chín. :)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz