Into1 Lam Leader La Lam Gi
Phần này có thể xem như ngoại truyện, không liên quan gì đến mạch chính :))))))Thiết lập ở đây là thế giới alpha - beta - omega. Giới tính nào cũng có mùi tin tức tố của riêng mình, chỉ khác là beta thì mùi nhạt hơn alpha và omega. Thím nào không thích thiếp lập có thể bỏ qua chương này, không ảnh hưởng gì. :))))))).Xin chào mọi người, tôi là INTO1 Lưu Vũ. Chào mừng mọi người quay lại với chương trình vlog trong tưởng tượng vì nhiều lí do cá nhân nên không thể công khai của tôi. Hôm nay là một ngày hiếm có, bởi tất cả thành viên trong nhà tôi được nghỉ hết. Không phải luyện tập, không có show diễn, không có chương trình đa cấp hút máu fan. Ồ, đừng lo không phải chúng tôi thất nghiệp nằm nhà hay chuẩn bị rã đoàn như đám nhà hàng xóm hay nói đâu. Chẳng qua nhìn hào nhoáng thế nhưng chúng tôi vẫn là người lao động mà, mỗi tháng phải có ngày nghỉ theo đúng luật chứ. Như thường lệ, tôi là người dậy sớm nhất nhà. Vươn vai ngồi dậy trong căn phòng đôi mà tôi độc hưởng, tôi lê thân còm đi làm vệ sinh cá nhân, hát líu lo trong lúc đắp mặt nạ sáng sớm để khuôn mặt cả ngày được căng mọng tươi xinh. Xong xuôi đâu đấy, tôi dán miếng che tin tức tố vào gáy, thay quần áo ở nhà lộng lẫy xuống dưới nhà. Để nằm xoài ra phòng khách há mồm đợi cơm. Vì hôm nay là ngày nghỉ, anh Bá Viễn sẽ xuống bếp làm cơm. Cái bếp ở tòa B bé hơn bên tòa A xíu, tôi còn cố tình quyến rũ ảnh bằng cách mua thật nhiều đồ làm bếp xịn xò lấp lánh về để ở nhà A, nịnh nọt ảnh sang chỗ tôi nấu nướng. Từ khi tôi đảm nhận vị trí leader còn anh Viễn là phó leader, tôi bị anti chửi trên mọi mặt trận là lười biếng vô dụng để anh ấy gánh hết trách nhiệm. Tuy có hơi uất ức xíu, nhưng sau khi nghĩ kĩ tôi quyết định không thể chỉ có tiếng mà không có miếng như thế được. Lúc nào dựa dẫm được vào anh Viễn là phải dựa ngay, như lúc này chẳng hạn. Anh cả nhà chúng tôi tự động mở cửa bước vào. Trong không gian trong lành buổi sớm, mùi thuốc lá êm dịu say lòng người của anh ấy khiến tôi không kìm được hít sâu một hơi. Tin tức tố của beta như anh Viễn sẽ nhạt hơn alpha hay omega một chút, nhưng vì lúc này trong phòng chỉ có tôi và anh ấy, mùi hương dễ chịu này không lạc đi đâu được. Anh Viễn thấy tôi đang nằm thườn thượt trên sofa, liền bước lại, cúi xuống bắn một tràng: "Lưu Vũ, em sao thế? Mệt hả? Cần anh đưa đi khám không?"Vẻ dịu dàng ẩn giấu trong từng câu hỏi gấp gáp của gà mẹ, lại hòa với mùi hương gây nghiện làm tôi cảm động muốn sụt sùi nước mắt. Tất nhiên là tôi không làm thế. Tôi còn có nội hàm, dù hơi mẻ chút. Chống tay bò dậy, tôi túm tay áo anh Viễn: "Bá Viễn ca ca ~."Sắc mặt anh ấy chuyển phắt từ "Ôi em trai yêu dấu của anh!" sang "Cút đi đồ yêu quái!" nhưng vẫn không gạt tôi ra. Ảnh chỉ nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Không mệt thì dậy chuẩn bị ăn. Anh nấu nhanh thôi." "Ăn bún ốc được không anh?""Không được, mùi nồng lắm, mấy cậu ngoại quốc không quen. Nhưng anh định gói há cảo, sẽ làm riêng cho chú mày mấy cái nhân rau mùi."Nghe được lời hứa hẹn xong tôi ngoan ngoãn theo anh Viễn vào bếp làm mấy việc bóc hành đuổi mèo, vừa làm vừa nghe anh ấy hát tiếng Nhật. Giọng hát tuyệt vời quá, vừa vang vừa cao. Đây rốt cuộc là cuộc sống thần tiên gì? Vừa được trai đẹp nấu cho ăn, ngửi mùi tin tức tố hương thuốc lá quyến rũ, vừa được phục vụ âm nhạc tận răng. Cuộc sống tuyệt vời đó kết thúc ngay khi cặp đôi dưới hầm mang cơm tró đến. AK và Nine đã thức giấc, lục tục kéo nhau lên. Cặp đôi beta chưa thấy người đã thấy tiếng, vừa tán tỉnh bằng miệng vừa ôm ôm đẩy đẩy xâm chiếm không gian yên bình buổi sáng bằng sự ồn ào cố hữu. "Viễn ca! Muội bảo/Bảo bối!" "Tụi bây vặn thấp cái volume xuống cho anh!"AK cười toe toét khoe đôi môi vịt: "Tuân lệnh! Anh nấu gì đấy, bao giờ được ăn?" "Mày phải hỏi anh có cần giúp gì không chứ?""Nếu anh muốn phải gọi đồ ăn ngoài thì để em phụ một tay.""Cảm ơn! Nói cút thì hơi bất lịch sự nhỉ? Mời em cút!"Nine ngồi xuống đối diện tôi, giúp tôi làm việc vặt. Ở khoảng cách gần, mùi hương hoa hồng ngọt ngào của anh ấy càng rõ ràng, phối hợp tuyệt vời với mùi trà bá tước của AK. Tôi bỗng ước gì tôi bị điếc, vì nếu điếc thì trong buổi sáng yên tĩnh này tôi sẽ như được tận hưởng một ly trà hoa hồng quý tộc, thơm dịu nhẹ mà thấm vào ruột gan. Nhưng tôi, bất hạnh thay, lại không điếc. Ly trà hoa hồng này tôi uống chung với tiếng cười hố hố hố của anh sáu, tiếng Trung pha Thái gào lên quãng tám của anh năm, và tiếng chửi thề của anh cả. Bằng ấy âm thanh không hiểu sao vẫn chẳng đánh thức được cặp đôi còn lại trong nhà. Mika và Lâm Mặc là những người tiếp theo xâm chiếm không gian nhà bếp. Tôi hơi giật mình vì mùi alpha của Lâm Mặc. Mùi táo envy đậm đà, tuy hơi dịu hơn các alpha thường gặp khác nhưng vẫn có tính công kích nhất định. Khi đứng cạnh nhau, mùi của Lâm Mặc gần như che lấp mất hương biển tươi mát sảng khoái của beta Mika. Nhưng thính giác nhạy bén của một omega như tôi vẫn nhận ra được nốt trầm lãng mạn trong mùi của chàng trai Hawaii kia. Hồi còn ở trên đảo Hải Hoa, tôi thích nhất cảm giác khi Mika và Kazuma đi sát bên nhau. Kazuma là một omega có mùi hoa anh đào, êm dịu và tinh tế, không quá nồng nàn nhưng đầy quyến rũ. Hương biển của Mika, tuy chỉ phảng phất đúng đặc trưng beta, lại không hề bị lấn át khi đặt cạnh hương hoa sang quý kia. Họ hòa quyện vào nhau, đồng điệu và nhịp nhàng như cái cách họ cùng cất tiếng hát trên sân khấu. Trước khi tận mắt chứng kiến, tôi không ngờ một cặp đôi beta-omega lại có được sự hòa hợp diệu kì như thế. Không hề có sự xâm chiếm và lấn át, chỉ có thấu cảm và trân trọng. Lâm Mặc phá tan dòng suy nghĩ của tôi bằng một đoạn hát hí lệch 180 độ khỏi sách giáo khoa. Nó sà xuống chê tôi thái rau vụng, giằng dao thớt để chế biến mọi thứ theo đúng hình thức của nhà hàng Michelin 5 sao. Tôi không kịp cản, nên nó khiến cho một phần ba số rau làm nhân há cảo được tiễn vào thùng rác. "Lưu Vũ! Sao anh lại vứt rau đi?""Tại xấu.""Xấu tí thì sao, đằng nào chẳng nhồi vào nhân.""Tưởng tượng ra xấu là anh không nuốt được.""Thế anh để riêng ra, lát em gói em ăn."Anh Viễn bất chợt quay lại hỏi: "Thằng alpha kia rửa tay chưa?"Lâm Mặc trợn mắt: "...hình như chưa rồi anh ơi."Anh Viễn chẳng nói chẳng rằng rút con dao định xin nó miếng thịt làm nhân. Lâm Mặc hóa thân thành yêu tinh gà, co cẳng chạy, vừa chạy vừa quang quác kêu. Bữa sáng đáng lẽ được ăn vào lúc bảy giờ, đến tận tám rưỡi mới nhìn thấy tí hi vọng. Châu Kha Vũ và hai tiểu tình nhân đùm túm nhau tới đúng lúc đồ ăn đang được bày ra đĩa. Tôi nghi chúng nó căn đúng giờ ăn mới đến để đỡ phải làm. Mùi alpha hương gỗ tuyết tùng của Châu Kha Vũ ngay lập tức đánh nhau với mùi táo đỏ của Lâm Mặc. Hai đứa nó, theo đúng bản năng của alpha, đứng nhìn nhau năm giây, xác định đối phương không phải kẻ địch, quyết định mỗi người thu bớt lại chút tin tức tố để chung sống hòa bình. Nếu có mùi của một omega độc thân ở đây thì dám cá hai thằng ngựa non này không giảng hòa được nhanh thế đâu. Hai đứa bồ bịch với Châu Kha Vũ, tức em mười và em út, nhân lúc alpha nhà mình không để ý chiếm luôn hai cái ghế còn lại trong bếp. Hai cái đó trùng hợp nằm ở hai bên người tôi. Tôi thích ngồi vào chính giữa như thế đấy, có làm sao không? Châu Kha Vũ soi vào lưng tôi ánh mắt ghét bỏ như nhìn một con kì đà. Một lúc sau, chấp nhận là không thể bứng tôi đi đâu, nó ấm ức tự xuống hầm bê một cái ghế thừa lên ngồi. Ai bảo chú mày chỉ biết ăn không biết làm? Tôi ngật ngưỡng dựa vào người em út, hít chút hương đào ngọt lịm của nó, lại ghé sang em mười, tận hưởng ít the the sảng khoái của mùi bạc hà. Hai đứa này nhỏ nhất, còn chưa phân hóa nên mùi rất nhẹ, ghé sát tới mới ngửi thấy. Châu Kha Vũ thường hay khoe khoang nói tụi nó sẽ phân hóa thành omega, nhưng tôi nghi là nó mơ hão. Đời làm gì có lắm chuyện tốt thế. Cái loại dẹo chúa như Châu Kha Vũ còn là alpha được, cớ gì mãnh nam hàng thật giá thật như Trương Gia Nguyên lại không? Em út Patrick thì có vẻ ngọt ngào đáng yêu đấy, nhưng đời ai biết được chữ ngờ. Ở kia chẳng phải đang có một thằng alpha mùi táo đỏ à? "Lưu Vũ, em lên gọi Santa đi. Sao giờ này hai đứa chúng nó chưa dậy vậy?"Tôi trợn trắng mắt, đẩy đẩy tay AK. "Anh gọi đi, em không muốn chưa ăn cơm người đã phải ăn cơm tró!""Thế chẳng lẽ anh muốn ăn?""Nhưng mà anh có bồ, con tim anh cứng rắn hơn."Lâm Mặc quang quác: "Đúng rồi đấy, anh AK đi đi. Để người độc thân nhưng bọn em được yên bình đi. Tiện thể nếu thấy hai người đó chưa dậy nhớ diss một bài." Bá Viễn gật gù: "Đúng đó, đã chuyên gia show ân ái còn không tự giác dậy ăn cơm. Diss chết tụi nó đi." Anh cả còn chưa nói hết câu thì tôi giật mình, chun mũi. Hai thằng alpha thì dựng hết lông tơ gáy."Chào cả nhà của Chàn Tua Tua Tua Tua Tua!" Đây rồi, mùi alpha mang tính xâm lược mạnh mẽ nhất nhà. Mùi quế của Santa! Một mùi hương ấm nóng, cay nồng, gây ấn tượng đậm sâu như vũ đạo của anh ta vậy. Santa buông tay khỏi eo Rikimaru, lao xuống trao cho mỗi người một cái ôm của gấu. Anh chàng người Nhật thậm chí không buông tha hai thằng alpha, mặc cho chúng nó nhăn mặt gào thét. Điều duy nhất khiến tôi không bỏ chạy ngay khi thoáng thấy mùi vị độc đoán của Santa chính là Rikimaru. Hương hoa bưởi tuy không nồng nhưng miên man kéo dài, ôn nhu quyến luyến, ngọt mà không ngấy, dịu mà không nhạt. Mùi hương đó còn đệm thêm một chút lắng sâu như đắng dịu ở nốt cuối, khiến người ngửi thấy như si như say. Chính mùi vị này đã từng khiến đám alpha trên đảo phát cuồng trước khi nhận ra anh là omega đã kết đôi. Ngay khi Rikimaru đi qua sau lưng tôi, tôi quay phắt 180 độ lại, ôm chặt eo anh ấy, hít một hơi đầy lồng ngực mùi hương đầy tình thương ấy. Santa lập tức nhận ra lãnh địa của mình bị xâm chiếm. Là alpha có tính công kích mạnh nhất, anh ta rất mẫn cảm với việc đồ của mình bị đụng vào, kể cả tôi là omega cũng hơi khó chấp nhận. Santa quay phắt lại trong lúc đang ôm Lâm Mặc, kéo hai cái chân dài của nó quay một vòng trên sàn nhà. Ngón út của Lâm Mặc va vào cạnh bàn. Nó rú lên, nhảy choi choi, không hiểu sao đẩy vào tay anh Viễn. Anh Viễn thì đang thả muối vào nồi. Một nửa lọ muối lập tức bao phủ lên lớn da há cáo mượt mà, thấm vào nước dùng bên dưới. Anh Viễn bình tĩnh đặt cái thìa xuống, tắt bếp, quay lại mỉm cười: "Là do ai?"Nụ cười đầy tình thương của bố nhưng tay anh ấy lại đang cầm con dao thái. Tôi nhanh trí chỉ vào Châu Kha Vũ. "Cái gì? Sao lại là em? Rõ ràng Lâm Mặc...""Không phải em, do Santa mà!""Không phải tại Chàn Tuaaa!""Ồn quá! Nine đau đầu!" "Mỗi người bớt một câu đi không em đúm từng anh một đó!"Hiện trường như cái chợ vỡ. Tôi thở dài, tiếc nuối nhìn nồi há cảo đã đi tong, một tay xoa cái bụng đói, tay kia rút điện thoại ra gọi đồ ăn ngoài. Mười mùi hương trộn lẫn vào nhau, tấn công nhau sầm sập. Chỉ có mười thôi, không có mùi của tôi. Tuy họ hơi ồn, hơi đáng ghét nhưng tôi chưa muốn phải giải tán đám đông. Mùi của INTO1 Lưu Vũ là gì? Đây chính là câu hỏi mà rất nhiều người trước khi rời đảo Hải Hoa vẫn còn đau đáu. Câu hỏi được lập bảng bỏ phiếu tìm đáp án trải khắp nhiều diễn đàn. Câu hỏi đầy bí ẩn dẫn tới hàng loạt thuyết âm mưu phủ ngập douban. INTO1 Lưu Vũ không chỉ vĩnh viễn không trôi phấn, cậu ta còn vĩnh viễn không lộ mùi. Bởi vì mùi hương omega của tôi, là mùi sầu riêng. Thứ mùi có tính công kích mạnh nhất. Thứ mùi bảo đảm vị trí leader của tôi trong cái nhà này.Đây cũng là một trong những lí do tôi độc thân đến giờ.Nhưng không sao, tôi vẫn có niềm tin rồi sẽ có một ngày, alpha mùi đậu hũ thúi trong mộng của tôi xuất hiện. :) .Chú thích: Lão Đại Bá Viễn: beta - mùi thuốc lá (trước khi thành khói thì lá thuốc thơm lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz