Into1 Edit Q1 Den Mot The Gioi Rong Lon Hon
Siêu sao bận rộn
Sau kỳ nghỉ Tết, bộ phim của Châu Kha Vũ chính thức lên sóng. Ngay ở tập đầu tiên, dàn diễn viên có tên tuổi và cốt truyện thú vị đã thu hút vô số người xem. Lượng xem tăng vọt chỉ mới sau năm tập đầu tiên. Châu Kha Vũ trở thành một trong những nhân vật được bàn tán sôi nổi, mọi đều dự đoán nam sinh viên đại học có vẻ tốt bụng trong phim này có ẩn tình gì không.Là người trong cuộc, Lâm Mặc không khỏi lắc đầu khi nhìn thấy diễn đàn thảo luận hotsearch trong lúc lướt internet bằng acc clone. Cậu muốn nói Tiểu Châu nhà mình không chỉ có ẩn tình mà còn có cả một câu chuyện ở đằng sau nữa, nhưng mà cậu không thể nào tiết lộ trước được, bí mật này chôn kín trong lòng vậy. Than ôi, sao tôi lại là người nhà của diễn viên cơ chứ."Lâm Mặc, đừng có xem bình luận nữa. Nhanh cái tay lên, nếu không thì tụi này bỏ chú mày lại đấy!" Ngoài phòng, âm thanh của AK xuyên qua vách tường, khiến đầu Lâm Mặc ong lên, cậu mở cửa và hét lên: "Em biết rồi!" Sau đó, cậu thu dọn vali rồi chạy ra khỏi phòng.AK và Cao Khanh Trần đã sớm đợi ngoài cửa, thấy Lâm Mặc đi tới, họ vội vàng vẫy cậu lên xe. Lâm Mặc nhìn họ tỏ vẻ nghi ngờ, AK lúc này mới giải thích: "Đừng nhìn nữa. Anh Viễn và Tiểu Vũ chưa sáng đã phải đi rồi. Hai người đó đi bàn chuyện hợp tác, nghe nói là cố vấn của chương trình tuyển tú mới thì phải. Hôm nay chỉ có ba tụi mình thôi."Nghe AK nói xong, Lâm Mặc đột nhiên cảm thấy có chút thất vọng. Châu Kha Vũ phải đi tham dự họp báo ra mắt phim mới, cho nên không có thời gian. Trương Gia Nguyên thì nhận được việc giới thiệu du lịch ở Đông Bắc cho nên đã đi ghi hình mấy hôm rồi, chưa về. Santa trở thành giám khảo cuộc thi nhảy, ghi hình mất năm ngày. Mika cũng bận tham gia chương trình âm nhạc một thời gian. Riki thì được bạn mời ra nước ngoài để hỗ trợ việc biên đạo, đang tạm thời không ở trong nước. Bây giờ, Lưu Vũ và Bá Viễn đều đã đi công việc. Nhóm người rôm rả ban đầu giờ chỉ còn lại ba người họ.Cao Khanh Trần liếc mắt cũng hiểu được em nhỏ nhà mình nghĩ gì. Anh ôm Lâm Mặc vào lòng, nghiêm túc hỏi, em không thích đi chung với anh và AK hả? Lâm Mặc cảm thấy thôi thì như vậy cũng tốt, ít người cũng không có vấn đề gì."Được rồi! Hai người đừng nói nữa. Lên máy bay rồi muốn nói gì thì nói. Chúng ta thật sự sắp muộn rồi." AK đẩy hai người lần lượt lên xe. Sau khi đặt hành lý vào cốp xe cùng với tài xế, AK cũng bước vào. Cửa xe nhanh chóng đóng lại, xe chậm rãi khởi động, hướng về sân bay......Hồng Kông, Trung Quốc......"Mày chỉ là con của một ả đàn bà lỡ lên giường với ông chủ thôi, sao lại có gan ra lệnh cho tao tới đây?!" Người đàn ông có vết sẹo gớm ghiếc trên mặt hét lên với người trước mặt. Trước mặt ông ta là một thiếu niên có gương mặt con lai rõ nét. Cậu ta bỏ qua hành vi thô lỗ của người kia, chậm rãi đứng dậy và đi về phía người đàn ông đang tức giận, mỉm cười nói: "Chú Cố, đừng tức giận vậy chứ. Tôi biết chú là người bên cạnh bố tôi, bố tôi đã trả rất nhiều tiền cho chú và thậm chí chú còn chắn một dao cho ông ấy nữa. Đừng lo, tôi nhất định sẽ coi chú như là chú của tôi, lúc chú về già sẽ chăm sóc cho chú thật cẩn thận.""Im mồm! Mày nói gì cơ? Mày nói thì hay lắm, vậy sao phải trốn chui trốn nhủi ở cái xó xỉnh này? Tao nói cho mày biết, tao không cần tiền bạc hay quyền lực gì cả, tao chỉ muốn mày thả tất cả người của tao đi thôi. Bằng không, đừng trách sao tao lại không khách khí với mày!" Người đàn ông có vết sẹo trên mặt càng lúc càng kích động, thậm chí còn rút ra một khẩu súng lục màu đen chĩa thẳng vào đầu thiếu niên. Đối mặt với sự đe dọa của súng đạn, thiếu niên con lai vẫn giữ bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên một đường cong đẹp đẽ, cười hỏi: "Chú Cố, chú không kiểm tra trong súng có đạn hay không trước khi lấy nó sao?"Nghe vậy, người đàn ông toát mồ hôi lạnh, vội vàng mở băng đạn ra thì thấy trống rỗng. Ông quay đầu lại, không thể tin được nhìn những người anh em đã theo mình hơn mười năm. Khi nhìn thấy những ánh mắt lảng tránh của họ, ông cuối cùng cũng nhận ra rằng xung quanh mình đã hoàn toàn không còn ai cả, ông đơn thương độc mã trên trận chiến này.Lúc này, thiếu niên con lai lấy ra một khẩu súng lục tinh xảo màu bạc. Người đàn ông nhìn thoáng qua đã nhận ra đó là khẩu súng đặc biệt của ông chủ mình, lập tức nổi giận lao về phía trước, muốn liều mạng với thiếu niên, nhưng một lực mạnh mẽ từ phía sau cản ông lại, bị một đám người đè xuống đất không thể cử động được. Ông chỉ có thể hét lên hỏi đối phương đã làm gì. Thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi chẳng làm gì cả. Tôi chỉ đầu độc người em trai vô dụng của mình, sau đó chĩa súng vào đầu mẹ kế và yêu cầu bố tôi lựa chọn giữa tình yêu và quyền lực. Ha, ông ta cũng thật là ngu ngốc. Ông ta đã thật sự hy sinh mạng sống của mình để cứu lấy ả đàn bà đó.""Mày cũng chỉ là một đứa con hoang! Lão đại không nên mềm lòng đem mày về mới phải!" Người đàn ông kia chỉ có thể trợn mắt há mồm gầm lên. Nghe xong lời nói của ông, thiếu niên con lai càng cười to hơn, cậu ta tàn nhẫn giẫm mạnh vào mu bàn tay của người đàn ông: "Đừng quên tôi vẫn là đứa con đầu tiên của bố tôi chứ. Ông ta đã nhẫn tâm bỏ rơi hai mẹ con tôi ở nước ngoài. Nhưng sau này, ông ta càng thiếu quyết đoán hơn thì phải. May mà ông ta mềm lòng, nếu không thì sao tôi có cơ hội thay thế ông ta chứ? Chú Cố, đừng lo. Tôi sẽ cho chú xem thành quả tôi tốn công hủy hoại công sức của ông ta như thế nào. Chú cứ yên tâm ra đi nhé, tôi sẽ chăm sóc tốt cho gia đình chú."Thiếu niên cố tình nhấn mạnh ba chữ "chăm sóc tốt". Người đàn ông bị đè dưới đất nghe xong thì lập tức vùng dậy, suýt chút nữa đã thoát ra được nhưng sau cùng vẫn bị khống chế bằng những đòn thô bạo hơn. Ông ta bị điện giật bất tỉnh. Cấp dưới mặc vest, đeo cà vạt ở bên ngoài bước vào, cung kính hỏi thiếu niên con lai: "Lão đại, toàn bộ tổ chức đều nằm dưới sự kiểm soát của chúng ta. Những kẻ phản bội đang được truy lùng ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây?"Thiếu niên bước đến bên cửa sổ, vén rèm cho ánh nắng lọt vào tòa nhà. Cậu ta nhìn tòa nhà ở đằng xa, nơi tượng trưng cho công lý và danh dự. Trong ánh mắt không thể nào giấu được tâm tư: "Đi gặp người đã khiến bố tôi phải ngoan ngoãn nghe lời, hay nên gọi là cảnh sát Trương nhỉ.""Được rồi! Cut! Doãn Hạo Vũ, làm tốt lắm! Cảm xúc rất được! Nghỉ ngơi trước đi, một tiếng sau tiếp tục nhé!"Theo tiếng đạo diễn hét lên, Doãn Hạo Vũ ngay lập tức xả vai, từ một tên xã hội đen trẻ tuổi tàn độc đã trở lại làm một thiếu niên nhút nhát và giản dị. Cậu lần lượt cảm ơn các diễn viên phụ ở xung quanh, chạy đến chỗ người diễn viên lão làng kia. Vị tiền bối bị đè xuống đất phải đảm bảo rằng mình không hề hấn gì thì mới được quay trả lại phòng nghỉ của mình.Trước khi cậu về phòng nghỉ, tiếng cổ vũ cuồng nhiệt của Lâm Mặc, AK và Cao Khanh Trần đã vang lên: "Doãn Hạo Vũ, superstar! Doãn Hạo Vũ, vĩnh viễn là thần! Doãn Hạo Vũ, INTO1 yêu em!" Rất nhiều người nghe thấy được câu khẩu hiệu kia, mặt Doãn Hạo Vũ lập tức đỏ bừng, muốn tìm một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống. Cậu thật sự rất hối hận khi đồng ý yêu cầu để các anh của mình đến thăm ban. May thay, chỉ có ba người tới, nếu không thì cậu thật sự sẽ nhục đến chết vì trò lố lăng của mấy anh trai nhà mình.Nhưng mà cậu rõ ràng đã đánh giá thấp ba người trước mặt. Lâm Mặc chậm rãi chỉ về chiếc iPad trong tay, trên màn hình là gương mặt của bảy thành viên còn lại. Bọn họ không chỉ đứng xem mà còn kết nối video với mấy người kia! Doãn Hạo Vũ lúc này thật sự muốn độn thổ khi nghe thấy giọng nói của các anh bên kia màn hình.Trương Gia Nguyên: "Bạn mình dữ quá ta!"Châu Kha Vũ: "Doãn Hạo Vũ, superstar!"Mika: "Hay lắm bé ơi!"Riki: "Đúng đó, thật sự, rất hay."Bá Viễn: "Nhất định phải mời tụi anh đến xem buổi ra mắt phim đấy."Lưu Vũ: "Paipai của chúng ta đã vất vả rồi."Santa: "Đẹp trai lắm, Paipai! Thật sự rất đẹp trai!"..."AAAA, được rồi, được rồi, mấy anh đừng nói nữa. Em phải đưa mấy người này đi ăn đã, cúp máy đây. Bye bye mấy anh, hẹn gặp lại ở nhà." Doãn Hạo Vũ cầm lấy iPad của Lâm Mặc, nhanh chóng tạm biệt với mấy người kia rồi trả lại máy. Sau đó, cậu nhìn vào bộ ba người trước mặt, trên mặt rõ ràng viết "không nói nổi".Ba người nhìn thấy em út của mình bắt đầu phụng phịu thì vội vàng lấy ra một đống đồ ở trong túi đặt lên bàn. Lâm Mặc nhiệt tình giới thiệu một loạt sản phẩm, có bánh dứa, có bánh cá, còn có tôm hùm nướng, và một ly trà sữa Hongkong 50 đường 50 đá. Nhìn đồ ăn trên bàn, Doãn Hạo Vũ hốt hoảng. AK nhanh chóng giải thích rằng ba người vừa đi loanh quanh trong khi Doãn Hạo Vũ đang chờ để bắt đầu quay phim và mua về toàn là các đặc sản địa phương chỉ để dành cho em út của mình.Doãn Hạo Vũ nuốt nước bọt, vô cùng xấu hổ, nói rằng cậu không thể tăng cân được. Sau đó, cậu thấy Lâm Mặc vỗ vai Cao Khanh Trần rất trịnh trọng và nói rằng, đó không phải là vấn đề lớn, tụi anh mang huấn luyện viên thể hình tới cho em rồi đây. Cao Khanh Trần cũng rất hợp tác, khoe ra bắp tay cuồn cuộn của mình.Họ đã nói như vậy rồi, không ăn nữa thì sẽ là bất lịch sự. Doãn Hạo Vũ cắn một miếng bánh dứa, hài lòng nheo mắt lại. Cậu cảm thấy làm em trai thật là tốt, dù đã 21 tuổi rồi nhưng cậu vẫn nhận được tình yêu thương vô điều kiện của mười anh trai, mặc dù các anh thường thích trêu chọc cậu nhưng tình yêu dành cho cậu cũng rất lớn. Cậu cũng rất yêu quý các anh của mình. Khi biết mình phải một mình đến một nơi xa lạ để quay bộ phim với đề tài chưa từng thử sức bao giờ, thần kinh của Doãn Hạo Vũ đều rất căng thẳng. Trước đây, cậu chỉ nhìn thấy các tiền bối ở trên phim, hơn nữa, giọng của mọi người ở đây đều khác với những người Trung Quốc mà cậu thường tiếp xúc, khiến cậu cảm thấy cô đơn.Cho đến hôm nay, ba người anh của cậu không hề báo trước đã xuất hiện ngay trước mặt, nỗi bất an trong lòng đã bị ba người họ xua tan đi, bộ dạng cô đơn đó đã biến mất. Ở bên cạnh các anh của mình, cậu cảm thấy ngoài ồn ào ra còn tràn ngập cảm giác hạnh phúc."Nào, nào, mười phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu quay nhé! Doãn Hạo Vũ, chuẩn bị sẵn sàng!"Giọng của đạo diễn từ phía bên kia truyền đến, Doãn Hạo Vũ vội vàng đặt trà sữa trong tay xuống, chuẩn bị chạy qua. Trước khi rời đi, cậu còn dặn ba người phải chờ cậu quay xong rồi sẽ cùng nhau ra ngoài, không được chạy lung tung đâu đấy. AK xoa đầu cậu nói, nhóc con, tụi anh lớn hơn em đó. Doãn Hạo Vũ nghiêm túc nhìn họ, bắt các anh phải hứa với mình. Cao Khanh Trần chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, gật đầu nói: "Được rồi, được rồi. Tụi anh không chạy lung tung đâu. Tụi anh chờ em cùng nhau trở về nhà."Doãn Hạo Vũ hài lòng chạy đi sau khi nghe được câu trả lời mong muốn. Trước mặt cậu là tương lai mới toanh, sau lưng cậu là sự hiện diện của những người khiến cậu cảm thấy an toàn...Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz