4. bản ngã
phòng xông hơi mà trương gia nguyên hẹn thực ra nằm bên cạnh nhà tắm, và ngay kế phòng của bá viễn. lâm mặc tính toán thế này, giả dụ tên nhóc kia có phát điên mà động tay động chân với anh, anh gào lên một tiếng, chắc chắn chú viễn sẽ xuất hiện.
vả lại, anh không tin trương gia nguyên sẽ giết anh.
chí ít, là không phải bây giờ.
lúc lâm mặc tới thì trương gia nguyên đang đứng ngoài cửa tựa lưng vào tường bấm điện thoại, trên người chỉ có độc cái khăn tắm màu trắng quấn quanh hông. bao nhiêu da thịt lộ ra đều tượng trưng cho chàng trai tuổi 18 sung mãn. lâm mặc có cảm giác hơi buồn cười, nếu trương gia nguyên thực sự muốn liên minh với anh, thì cậu ta hình như hơi thiệt thòi rồi.
thể lực của trương gia nguyên kết hợp với não bộ của châu kha vũ mới là tuyệt phối.
nhất thời lâm mặc nghĩ đến ak lưu chương. nói về iq thì trong nhóm anh ta mới là đỉnh của chóp, vậy nhưng không hiểu sao, lâm mặc chưa bao giờ tưởng tượng ra được viễn cảnh ak sẽ chấp nhận hợp tác với một ai đó.
bởi vì bản chất của lưu chương chính là như vậy.
thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.
"anh đứng đó làm cái đéo gì vậy?"
lâm mặc giật bắn mình, trông thấy trương gia nguyên đang nhìn anh như thể nhìn một tên ngốc, liền nhận ra bản thân đã đứng sững ở đây có đến mấy phút, bèn nháy mắt tươi tỉnh cười cầu hòa. "thì thấy chú mày tập trung quá, không dám làm phiền."
"đến rồi không bảo, đúng là phí thì giờ." trương gia nguyên hất cằm. "đi, dẫn anh đi xông hơi, ngoại trừ làm tình ra, thì thứ này sẽ khiến anh dục tiên dục tử."
lắm khi lâm mặc phát sợ cách dùng từ của cậu ta.
"lát nữa châu kha vũ sẽ đến đây."
trương gia nguyên nhàn nhạt nói trong cái khí nóng quẩn quanh của phòng xông hơi. lâm mặc chẳng lấy làm ngạc nhiên lắm, chỉ bình tĩnh uống một ly nước, liếc mắt quan sát biểu cảm của cậu ta. "lúc nào?"
"sau khi chúng ta xông hơi xong." trương gia nguyên ngửa mặt ra sau, đưa tay lên vuốt tóc một cái. "em mượn anh ta thuốc lá."
"bồng nói em cần phải kiểm soát vấn đề hút thuốc một chút." lâm mặc đan hai tay vào nhau, nói đơn giản. "đừng để mình phải chết ở tuổi 20."
"sao em lại phải nghe lời bồng?"
một câu này phát ra thôi cũng đủ làm lâm mặc chết sững. anh nhìn vào đôi mắt trương gia nguyên, đôi mắt cũng đang nhìn thẳng anh, bên trong chẳng tồn tại tình yêu rẻ mạt, mà chỉ có sự nhạo báng, cười cợt, và rỗng tuếch lẻ loi.
"hả?"
"anh nói xem, tại sao em phải nghe lời bồng?"
"..."
trương gia nguyên cười lên một tiếng ha, trong giây phút đó, lâm mặc cảm tưởng đây không phải trương gia nguyên mà anh từng quen nữa. không phải trương gia nguyên nhiệt tình với bạn bè, trung thực với bản thân, càng không phải trương gia nguyên hiệp nghĩa hi sinh vì lí tưởng sống.
không phải là trương gia nguyên anh từng quen.
hoặc là, vốn dĩ anh chưa từng quen trương gia nguyên.
"làm ơn đi, mặc mặc." cậu ta nghiêng đầu một cái, ánh mắt lộ ra vẻ ngây thơ, sự ngây thơ khiến anh bỗng dưng lạnh gáy. "anh thực sự nghĩ em yêu bồng đấy à?"
"không... phải à?" lâm mặc nghe thấy giọng mình run rẩy.
"đồ điên, tất nhiên là không rồi!" trương gia nguyên cười rộ lên, dường như không thể kiềm nén được nữa, cười đến cong cả người lại. cậu ta theo lực hất tóc mái về phía trước, thở hắt ra, che đi đôi mắt không rõ biểu cảm. "bồng bồng ấy à? em không muốn nói chuyện yêu đương với anh ấy."
chỉ là đè nhau một lần thì sẽ có đè nhau lần hai thôi.
"dù sao em cũng biết thừa anh ấy không thể thành đoàn. tự nhiên nổi hứng lên mà không có đối thì yêu đương làm gì đúng không?
"nói gì thì nói, thà em yêu đương với patrick, dù cậu ta phản ứng mấy chuyện này không thú vị cho lắm, nhưng ít nhất cũng biết nghe lời haha.
"làm bạn tình lại càng không bất lợi đi."
có đến một lúc hai người không nói gì với nhau. lòng bàn chân lâm mặc đang muốn biểu tình vì quá nóng, nhưng anh lại không dám di chuyển nó, sợ rằng tiếng cọt kẹt sẽ thu hút sự chú ý. bầu không khí chỉ được giải tỏa khi âm thanh chuông điện thoại của trương gia nguyên kêu lên. cậu ta liếc qua, rồi bấm nút nhận cuộc gọi.
"đến rồi à? được, bọn em ra đây."
lâm mặc tỏ ra sửng sốt. "nhanh thế à?"
"chứ gì? chúng ta ngồi đây nửa tiếng rồi đấy ông cố." trương gia nguyên đứng dậy vươn vai, còn cúi xuống nhìn anh đầy ẩn ý. "hay là lại lưu luyến thằng em này quá rồi?"
"phỉ nhổ." lâm mặc cười bằng âm mũi. "anh không nghĩ mày gọi anh đến đây chỉ để nói mày không yêu bồng."
vì đằng nào anh mày cũng chẳng định quan tâm.
"vốn dĩ là định nói nhiều hơn thế, nhưng mà em bảo..." trương gia nguyên ghé vào tai lâm mặc. "anh yếu quá à, muốn liên minh vì tình nghĩa anh em, nhưng lại thấy bất lợi bỏ mẹ."
bàn tay lâm mặc cuộn chặt lại thành nắm đấm. trương gia nguyên trông thấy, chỉ cười khinh rồi lướt ngang qua.
châu kha vũ nhìn hai người bước ra từ đằng sau cánh cửa, nhẹ nhàng dập tắt điếu thuốc. anh đưa cho trương gia nguyên một hộp thuốc chưa bóc nhãn, nâng mắt hỏi. "cần bật lửa không?"
"khỏi, em dùng khò lửa trong bếp cũng được."
"cái khò đấy chỉ dùng để đốt đường nướng bánh được thôi." châu kha vũ nhét vào tay đối phương một chiếc bật lửa màu xanh. "may cho em là còn dư một cái, đứa nhỏ ngốc."
"mẹ nhà anh."
lồng ngực trương gia nguyên nóng ran lên, còn vung tay muốn đấm người trước mặt, nhưng châu kha vũ đã nghiêng qua né, không quay đầu lại mà vẫy tay chào. "thế nhé, hẹn hai người mai gặp."
lâm mặc đưa mắt nhìn theo bóng lưng châu kha vũ, nói. "tại sao em không thử liên minh với em ấy?"
trương gia nguyên quăng hộp thuốc và bật lửa lên ghế, xoay người đi vào phòng thay đồ. khi lâm mặc tưởng cậu ta định bỏ ngỏ câu hỏi ở đó, thì đã nhận được lời hồi đáp.
"một đất nước không thể có hai vua."
cánh cửa đóng lại cái sầm. lâm mặc hơi tức cười, rút ra điện thoại trong túi quần.
bấm lưu đoạn ghi âm.
*
lúc mika vào phòng bếp đã là bảy giờ sáng. chẳng có ai ngoài nine đang ngồi ở bàn ăn, vừa nhai bánh bánh mì gối vừa lướt xem lại mấy vid tiktok cũ. hai người nhẹ nhàng gật đầu chào nhau.
"đêm qua ngủ có vẻ an ổn nhỉ?" nine mở lời, giọng điệu vô cùng thoải mái. "trạng thái của anh rất tốt."
"em cũng vậy." mika cười đáp lễ, mở từ trong tủ tìm trứng và thịt xông khói. nói đi nói lại, nếu không phải họ bị nhốt ở đây và bắt buộc phải sát hại nhau, thì đãi ngộ thực ra cũng không tệ: nội thất đầy đủ, luôn thừa thãi đồ ăn thức uống, còn có cả các loại khu giải trí bồi dưỡng tinh thần. so với những gì anh biết trong mấy phim truyện thể loại sống còn anh từng xem, thì rõ ràng là nhân tính hơn nhiều.
vì khi động đến nhu yếu phẩm, con người rất dễ trở về hình thái nguyên thủy.
mika cầm trên tay bánh mì, trứng thịt, chai sữa và mấy quả kiwi, định đóng cửa tủ lạnh lại thì tự nhiên nghĩ ra cái gì, cất tiếng. "không phải em đang cầm dao đứng ngay đằng sau anh đấy chứ?"
nine hạ con dao xuống, nhìn bánh mì trong tay, còn nghiêm túc nhìn cả bản thân đang yên vị trên ghế. "anh cứ khéo lo." cậu cười nhẹ.
anh cũng cười. "ừ, anh chỉ thử thế thôi." anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp. "bởi vì hoàn cảnh này mà không xuống tay thì hơi phí."
mika không muốn nói thẳng ra là hèn nhát. ai cũng biết bây giờ chỉ cần ở riêng thôi là có cơ hội đâm nhau một phát, huống chi anh với nine ở riêng không ít lần, hiện tại còn chẳng có ai thức dậy ngoài bọn họ, người nào cũng muốn giam bản thân trong phòng cho yên thân.
nine lười đối đáp với người vẽ đường hộ cho mình chạy, vẫn kiên trì ngồi xem tiktok. mika đập trứng vào chảo, rán cả thịt xông khói, bánh mì phết bơ để trong lò nướng, đứng ở cạnh bàn cắt kiwi. bầu không khí tương đối hoà hợp, dẫu sao thì quan hệ giữa hai đại vocal này trong doanh không đến nỗi tệ, chỉ là thi thoảng được áp dụng kịch bản đối thủ cắn mãi không tha, bây giờ hoàn cảnh thực tại tàn khốc, ngẫu nhiên chuyển thành kịch bản ta sống ngươi chết.
nine hướng mắt vào màn hình điện thoại, nhưng tầm nhìn vẫn chú mục vào bàn tay thoăn thoắt của mika. đúng là người con mang trong mình một nửa sóng biển, làn da anh rám nắng khỏe mạnh, đường gân nổi lên rất rõ. lòng nine run rẩy, nếu lúc nào đó bàn tay kia ôm lấy cổ cậu...
bóp chặt lại, nghiến nát nó giống như nghiền vụn một mẩu bánh mì giòn.
nine
paipai
nếu em dậy rồi thì xuống bếp với anh nhé
patrick
đây
trùng hợp quá em mới đánh răng xong
nine
haha tốt quá
paipai là tốt nhất
patrick
sao mà anh vội vàng vậy
ở đó có chuyện gì à?
nine
có một quả kiwi...
patrick
mika?
mika thì có gì mà phải sợ
anh ấy hiền vl
nine
bản thân mika thì không có gì phải sợ
nhưng anh có cảm giác mika là...
patrick
alpha?
nine
ừ...
patrick
được, để em xuống
ủa mà khoan
sao anh không nghĩ em cũng là alpha?
thế thì chẳng phải anh sẽ bị áp đảo à =))
nine
hờ
bảo em là beta anh còn không tin...
patrick
...
được rồi anh là nhất
chờ đấy
nine đã xóa 23 tin nhắn.
*
rikimaru
bá viễn dậy chưa?
bá viễn
はい?
riki có chuyện gì vậy?
rikimaru
à định rủ cậu xuống phòng bếp tìm đồ ăn haha
thời điểm này đi đâu một mình cũng không phải chuyện tốt
bá viễn
ồ
vậy sao riki tại tin tưởng đi cùng tớ thế?
rikimaru
gì cơ?
bá viễn
giờ đi đâu một mình cũng không phải chuyện tốt
nhưng đi cùng người khác cũng đâu phải chuyện tốt nhỉ?
chắc hẳn riki nhận ra điều này rồi
tớ chỉ muốn biết tại sao riki lại tin tưởng tớ
rikimaru
đúng thế
nhưng tớ tin là bá viễn sẽ không làm hại tớ
chính xác hơn, là không thể làm hại tớ
bá viễn
...
rikimaru
đúng không bá viễn :3
bá viễn
đi, chúng ta đi tìm đồ ăn
*
châu kha vũ
ak
ak lưu chương
?
châu kha vũ
nói chuyện chút đi, em muốn trao đổi với anh vài thứ
có trời mới biết ak lưu chương ngạc nhiên cỡ nào khi thấy châu kha vũ chủ động liên lạc với mình.
ấn tượng của ak đối với cậu ta trong doanh kể ra không quá sâu đậm, cũng không quá xấu xí. một cậu nhóc ban đầu có trình độ rap dưới trung bình, điểm nổi bật nhất hẳn nhiên là ngoại hình, sau đó là nỗ lực, thiên phú tổng hợp, điểm cộng là khả năng quan hệ. hai chữ quan hệ này, thực ra mang theo tầng tầng lớp lớp nghĩa, không nghĩa nào hoàn toàn tốt đẹp.
nếu cần miêu tả con người châu kha vũ, ak lưu chương xin ưu ái dành tặng cậu ta ba từ "quan hệ rộng". quan hệ nhiều thì tự nó rộng, nghĩ đến đây ak lại hơi cười. nói về khía cạnh quan hệ, anh vốn tưởng chính mình và lâm mặc vừa hay là hai đối tượng biết chơi xã giao bậc nhất sáng tạo doanh, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ cái tên châu kha vũ cũng rất đáng để nhắc tới.
là một cái tên không nên bỏ quên, nếu bỏ quên sẽ phải hối hận.
nhưng ak lưu chương đây, trần đời này đã từng làm cái thá gì mà phải hối hận chứ.
ak lưu chương
chú mày muốn gì?
châu kha vũ
thì như em nói đó
trao đổi
ak lưu chương
liên minh?
châu kha vũ
trao đổi là trao đổi, liên minh là liên minh
vừa hay em lại chẳng có ý định liên minh với anh
ak lưu chương
=))))
sao lại thế
châu kha vũ
với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không chấp nhận liên minh
ak lưu chương
thì ra chú cũng hiểu anh phết =))
châu kha vũ
trên hết, em mà liên minh với anh
thì trò chơi nó lại mất vui đi =))
đúng chứ =))
ak lưu chương
=)))))
châu kha vũ à
nhiều khi chú làm anh hơi bất ngờ đấy
có khi liên minh với chú không phải tệ đâu
chỉ là anh sẽ đéo làm thế thôi =))
châu kha vũ
em rất lấy làm hân hạnh =))
ak lưu chương
chú có gì?
châu kha vũ
thông tin một vài người
một vài điều luật chưa được công bố
một vài cái liên minh
đủ thuyết phục anh chưa =))
ak lưu chương
hahahahaha
chú đang làm anh cười rất to đấy =))))))))))
điều gì khiến chú chắc kèo anh sẽ tin lời chú là đúng chứ =)))))))))
châu kha vũ
em thử nói nhé
anh là beta
chúng ta có thể giao tiếp với máy chủ, hỏi nó một số câu hỏi, anh đã thử làm thế, nhưng nó không phun ra cho anh điều luật nào
trái lại anh còn đang bị cấm ngôn, bao lâu thì em không rõ
số lượng alpha, beta và omega chênh lệch tỉ lệ rất lớn
alpha có thể đánh dấu cả omega, beta, thậm chí là alpha
nhưng beta có thể giả làm omega, hoặc alpha, chỉ cần đủ khéo
hiện tại chắc chắn có liên minh santa riki, dù khả năng tan rã cao
trương gia nguyên và lâm mặc liên minh bất thành
=))
ak lưu chương
...
châu kha vũ
chú biết cái hại của việc nói cho người khác quá nhiều là gì không?
châu kha vũ
như em đã nói
trao đổi là trao đổi
em không cho không ai cái gì
tất nhiên em mong muốn sẽ nhận lại từ anh lượng thông tin mang giá trị tương tự
dù em thì em chẳng mong anh nói hết cho em đâu, em tự có cách tìm ra đúng không =))
nhưng cái em đang thể hiện cho anh thấy là
ak lưu chương
thành ý
châu kha vũ
chính xác =))
ak lưu chương
tại sao?
châu kha vũ
tại sao cái gì?
ak lưu chương
tại sao lại là anh?
châu kha vũ
vì em tiếc một người như anh
một bộ não như anh
mà lại là một beta
quá phí phạm
ak lưu chương
nếu anh nói anh không phải beta thì sao =))
châu kha vũ
từ hôm qua đến giờ em cá không ít người nói ra câu này đâu =))
nhưng em tính xác suất rồi, khả năng anh là beta cao đến hơn 72%
coi như đánh cược một ván đi
trời chẳng phú cho ai cái gì toàn vẹn
ak lưu chương
anh nói thật, anh không chắc sẽ giúp được gì cho chú
châu kha vũ
em cũng chẳng cần anh giúp em
ak lưu chương
anh cũng không khẳng định anh sẽ không cắn ngược chú
châu kha vũ
tất nhiên, ta không phải liên minh
ak lưu chương
anh chỉ muốn nói là
châu kha vũ
?
ak lưu chương
anh tạm thời suy ra được bố cục toàn cảnh rồi
ai sẽ sát hại ai anh không biết, nhưng ai sản sinh tâm cơ thì anh đã nắm được cơ sở
anh chỉ muốn
ngồi yên đây chờ
để nó xảy ra
và chứng minh rằng suy luận của anh là đúng
thậm chí là kẻ đứng đằng sau tất cả chuyện này
anh cũng tạm thời phán đoán ra rồi
chỉ cần bằng chứng xác thực
châu kha vũ
tại sao anh không đứng dậy, ra ngoài và phối hợp với người khác?
ak lưu chương
tại sao anh lại phải làm thế?
châu kha vũ
vì khi liên minh với người khác
sẽ có nhiều hơn chỉ một người sống sót cuối cùng
ak lưu chương
=))
châu kha vũ
chú nghĩ về anh hình như hơi quá tốt đẹp rồi =))
châu kha vũ
...
ak lưu chương
anh muốn anh
chỉ một mình anh
là người cuối cùng
chú hiểu không =))
châu kha vũ
hiểu =))
đúng là ak lưu chương =))
nếu mà chọn một người trên thế gian này để nói chuyện tình ái
thì mỹ nữ trên thế gian này không lọt nổi mắt anh ha =))
ak lưu chương
nếu mà muốn đoán đáp án trong lòng tôi
thì cho hai phương án nè: tôi và chính tôi =))
haha
mặc dù nó tệ thật đấy
nhưng đây mới chính là anh
tất nhiên, có thể anh sẽ cân nhắc gợi ý của cậu
bước ra khỏi cánh cửa và tìm cho mình một đối tác
chỉ là lúc đó thì anh sẽ không còn là anh nữa
anh đã biến chất
châu kha vũ
dù là biến chất, mong rằng anh sẽ hài lòng với nó
chơi game vui vẻ =))
ak lưu chương
chơi game vui vẻ =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz